“Em yêu anh! Em chỉ cần anh thôi!”. Tôi đã nói với anh như thế, không phải chỉ 1 lần. Tôi đến với anh bằng một tình yêu tha thiết và mãnh liệt. Tôi đã tưởng điều tôi cần ở anh chỉ là một tình yêu chân thật. Nhưng hóa ra tôi lầm!


Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và tôi nhận ra tôi cần ở anh nhiều, rất nhiều thứ khác chứ không phải chỉ duy nhất tình yêu. Tôi muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh để đi đâu cũng có đôi như những cặp yêu nhau khác. Nhưng bây giờ tôi phải thường xuyên đi về một mình, thường xuyên cô đơn, bởi anh đang ở một nơi nào đó xa lắm, anh ko cần đến tôi nữa.....Đơn giản chỉ đơn giản thế thôi "Anh ko cần tôi ".


Và cũng thật bất ngờ khi tôi chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, tôi đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối bởi vì anh là Chiến Sĩ Công An, anh là người của Nhân Dân. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.
Tình yêu của tôi trong những ngày tháng đầu yêu nhau, anh cho tôi một cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp. Trong tôi ngập tràn nhều niềm vui và đầy kiêu hãnh về anh.


Thời gian trôi qua, cả anh và tôi bắt đầu mới chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, những cuộc tranh luận và đôi khi cãi vã vì những va chạm hàng ngày. Và bây giờ là va chạm để xa nhau mãi mãi rồi.
Người ta yêu nhau, xa nhau rồi quên nhau. Quy luật muôn đời vẫn thế, em cũng biết vậy mà tại sao mỗi khi nhớ tới anh mắt em lại cay xè.


Chưa hẳn vì tình yêu anh trao cho em là trọn vẹn mà có lẽ bởi anh làm em buồn nhiều quá. Em không nghĩ tình yêu lại như thế. Anh như cơn bão, cuốn em đi. Rồi khi cơn bão qua rồi, anh đã đi xa, còn lại em vẫn ngơ ngác đứng đó.


Em gom nhặt lại những mảnh kỉ niệm đã có với anh và gọi đó là mối tình, mối tình giông bão, phải không anh. Em không chắc ở nơi xa xôi đó anh có thể giữ những lời hứa với em, ngay cả khi anh nói điều đó với em, cả em và anh đều hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cũng như tình yêu của hai ta chỉ là ảo ảnh trên bong bóng xà phòng, hạnh phúc nếu có được nơi anh sao em thấy mong manh quá.


Giờ em lại trở về là em trước khi gặp anh. Cuộc sống lại tiếp tục nhịp sống thường nhật. Chỉ có điều trái tim em giờ đây đã đằm sâu hơn vì một nỗi buồn. Nhưng anh ạ, nỗi buồn ấy sẽ giúp em cảm nhận đầy đủ hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vị ngọt của tình yêu.


Dù gì, em cũng muốn nói lời cảm ơn tới anh. Anh làm cho em hiểu đã đến lúc em khép lại thời hồn nhiên của mình. Ngày hôm nay em đã là người cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Những em cũng không biết có phải là chính em nữa không hay em đang ngộ nhận vì sự thay đổi đó, hãy trả lời cho em biết anh nhé,


Em chấp nhận ra đi không phải là em đã hết yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhiều đến mức không có người con trai nào thay thế được hình ảnh của anh. Và em cũng biết,em thật sự là người hạnh phúc vì em biết rằng vẫn có một người luôn dành tình cảm chân thành cho em.


Anh xa em đến nay đã 7 năm 16 ngày, nhưng anh biết không lúc nào em cũng nghĩ đến anh.Anh thật đẹp trong em. Có lẽ anh là người đàn ông đã mang lại cho em cảm giác yêu thực sự, rung động thật sự.


Em vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm mình bên nhau, từ lần gặp đầu tiên. Em sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện vui mà anh đã kể cho em nghe bằng giọng ngọt ngào và rất dễ thương khi mình dạo quanh những con phố, thật lãng mạn phải không anh?


Em biết em cũng yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em nhiều hơn em yêu anh phải ko nhỉ? Khi còn ở bên nhau ,em lại ko nhận ra điều ấy, đến khi xa anh rồi, xa anh thật rồi em mới biết anh đã quý yêu em đến nhường nào.
Anh xa em, em đếm từng ngày, đến hôm nay được 7 năm rồi. 16 ngày. Bình thường khoảng thời gian đó không thật dài nhưng sao bây giờ nó dài quá đỗi chẳng chịu ngắn đi chút nào. Em vẫn nhớ anh nói anh sẽ luôn luôn bên em không bao giờ xa em có nghĩa là những chặng đường tương lai của em sẽ có anh, chúng ta sẽ bên nhau. Em đã nghe và đã tin vào lời nói đó. Nhưng giờ chỉ là giấc mộng phù du.


Nhưng không sao anh, dù có thế nào thì em vẫn mãi yêu anh  mối tình đầu của cho dù mai này anh có chọn ai khác mãi mãi không bao giờ là em. Anh ơi! em viết những dòng này cho anh mà dường như em muốn khóc quá. Trong em cảm xúc trào dâng và em ước gì lúc này có anh kề bên, được anh ôm em vào lòng, được anh âu yếm, và được anh hôn em bằng những nụ hôn nồng nàn nhất. Điều làm em hạnh phúc nhất là mọi con đường em đi trong cuộc đời này đều có sự hiện diện của anh. Em yêu anh rất nhiều


Ta vẫn đợi một ngày có thể
Xoá tan những nỗi buồn
Một ngày biết rằng rất muộn
Thấy được người đi mãi bên tôi


Tất cả, dẫu vẫn là rất xa
Cho tầm tay ta với
Ta vẫn mang niềm thương mến
Cho dòng sông, nơi ấy, bến bờ


Rồi người đi qua trái tim ta
Như dòng sông vô tình, không đợi
Ta vẫn muốn làm một cánh buồm diệu vợi
Nhờ gió cuốn đi như một kẻ không nhà

Và vẫn chẳng biết đến khi nào có thể
Yêu thương gởi được cho người
Bởi ta sợ một điều có thể
Người sẽ làm tan vỡ trái tim tôi


Gấu Ngôc (~.~) @_@