Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtTruyện hay " Vết Son Trên Môi Anh"

more_horiz
“Và tình yêu, đẹp và vương vấn, như vết son trên môi người đàn ông tôi yêu…”
“Và tình yêu, đẹp và vương vấn, như vết son trên môi người đàn ông tôi yêu…”

Cây bút trẻ Cấn Vân Khánh đã trở lại với cuốn sách mới nhất “Vết son trên môi anh”. Vẫn là những đề tài rất quen thuộc, thậm chí là sở trường đã làm nên tên tuổi của cô như phụ nữ, tình yêu, sự lựa chọn… Sự bế tắc, cái hoang hoải, mông lung và diệu vợi khiến người đọc như rùng mình, như chìm đắm, bất giác mỉm cười, bất giác lại thở dài theo từng câu chữ của cuốn sách.

truyen8.mobi

Cấn Vân Khánh dành cho phụ nữ một sự ưu ái đến kì lạ. Những câu chuyện của cô, viết không phải chỉ kể chuyện, mà viết để khám phá thế giới tâm hồn sâu kín và nhiều nỗi lẩn khuất của người phụ nữ. Dưới ngòi bút của cô, người phụ nữ được bảo vệ, được yêu, trân trọng và cảm thông hết thảy. Dù đó có là người phụ nữ ngã vào vòng tay người đàn ông khác không phải là chồng mình những phút yếu mềm trong “Ở một thành phố yên tĩnh”, “Kính gửi ông John”, “Quên đi tình cũ”; những người thứ ba đáng thương nhiều hơn đáng giận trong “Hạnh phúc mơ hồ”, “Kết thúc vào buổi sáng”, “Người tình” hay đang bế tắc trong “Tình yêu”, “Điệp khúc mì tôm”, “Sự lựa chọn cuối cùng” thì Cấn Vân Khánh vẫn nhìn thấy những vết thương trong lòng họ, những vết thương đủ lớn, đủ sâu, đủ dai dẳng và hành hạ họ hơn bất kì sự trừng phạt nào của cuộc đời, nếu người đời ngoảnh mặt với họ thì hãy để cô bao dung và vị tha cho những lỗi lầm ấy. Vì dù thế nào, tình yêu là không có tội.

Cũng có đôi khi, cô đặt mình vào suy nghĩ của những người đàn ông như “Em có muốn tắm không”, “Ràng buộc êm ái”, “Vì đó là em”, để kể cho chúng ta biết phụ nữ trong mắt họ là thế nào. Họ cũng yêu thương, cũng nâng niu, đôi khi sa ngã và phản bội, nhưng xin hãy tin rằng chưa bao giờ họ thực sự muốn làm tổn thương những người phụ nữ của mình. Chỉ là… chỉ là tình yêu đôi khi không có lý lẽ.

Với “Vết son trên môi anh”, một lần nữa Cấn Vân Khánh lại bắt người đọc phải đọc thật chậm để thấu hiểu những nhân vật của cô, và cũng để nhìn thấy mình lẩn khuất trong đâu đó.

Cuốn sách do Dinhtibooks liên kết với nhà xuất bản Văn học giới thiệu đến các bạn độc giả trong tháng 6/2013.

descriptionChếtTruyện ngắn 1: Quên đi tình cũ

more_horiz
Một ngày bất chợt, anh gặp lại nàng trong một đám cưới. Họ ngồi quay lưng vào nhau, anh chơ vơ giữa đám khách xa lạ và cô' gắng uống cạn ly rượu cuốĩ cùng để chuẩn bị ra về thì có tiếng khóc trẻ con phía sau lưng khiến anh quay đầu lại, anh nhận ra nàng ngay. Nàng đang dỗ dành một bé con rất dễ thương, trong giây phút sửng sốt, nàng khẽ kêu tên anh, rồi mỉm cười. So với mười năm trước đây, nàng đã mập mạp ra nhiều, nhưng nụ cười tươi tắn và hàm răng trắng như ngọc vẫn còn nguyên vẹn.

Anh chủ động đợi nàng ở bãi để xe, nàng dắt con gái đến gần, hỏi anh có khỏe không, nàng hơi lúng túng, còn anh chỉ thấy xúc động vô cùng. Vì anh đã mong đến ngày được gặp lại nàng bao nhiêu. Anh nhanh tay đưa nàng tấm card đồng thời hỏi nàng sô' điện thoại. Nàng tỏ vẻ vội vã, nhét tấm card của anh vào túi xách rồi bảo: "Em sẽ gọi cho anh. Hẹn gặp lại anh sau!" Truyen8.mobi

Anh có một tuần hy vọng nàng sẽ gọi lại, nhưng không hề có cuộc điện thoại nào. Phải chăng nàng đã gắn kết đời mình với một ông chồng già cáu bẳn và hay ghen? Đến nỗi nàng chẳng có cơ hội nào, thậm chí là nhỏ nhặt để sống cho riêng mình. Hoặc nàng quá bận rộn đến nỗi không thể gọi cho anh ngay.

Loay hoay giữa những hoài nghi và hồi hộp, để rồi ý nghĩ về nàng cũng dần nhạt đi theo những bộn bề công việc. Đến kỳ nghỉ lễ, thay vì đặt vé đi du lịch một mình, anh mua thật nhiều sách về nhà đọc.

Nửa đêm, anh nhận tin nhắn từ một sô' máy lạ. "Em đây..." Anh gọi điện lại ngay lập tức. Giọng nàng nghèn nghẹt, nàng nói nàng vừa trải qua một trận cảm cúm khủng khiếp, nhưng anh lại đọc được nỗi buồn từ tiếng nói đó.

- Anh có thể nói chuyện cùng em không? Truyen8.mobi

- Dĩ nhiên rồi!

- Anh thật tốt, anh chưa bao giờ từ chối em hết.

Anh thấy ấm lòng hơn, ít nhất thì trong kí ức của nàng, hình bóng anh vẫn không hề có một vết hoen nào, thậm chí nàng còn nhận ra anh luôn sẵn lòng đến với nàng, bâ't kì lúc nào, như những gì anh nói trước chuyến đi du học của mình. Khi đó, anh còn quá trẻ, anh yêu nàng, nhưng anh cũng đầy hoài bão. Chỉ tiếc là nàng đã chủ động chấm dứt mối tình đầu của hai người chỉ vì không thể đủ kiên nhẫn đợi chờ anh thêm nữa.

- Em không có lỗi gì cả, những gì tốt đẹp nhất em đã dành cho anh, anh không thể bắt em phải hy sinh cả tuổi trẻ cho anh. Lẽ ra, anh không nên vì sự nghiệp mà để em ở lại một mình như thế... Truyen8.mobi

Nàng im lặng. Anh nói tiếp:

- Em hạnh phúc chứ? Chồng em yêu em nhiều chứ?

- Em không biết nữa, vợ chồng em không còn tình yêu, mỗi người có một khoảng trời riêng và không xâm phạm đến nhau...

- Thế là sao?

Anh tỏ vẻ hơi phẫn nộ. Nàng thì thầm:

- Cuộc sống mệt mỏi quá, đôi khi, em chẳng biết mình cần gì nữa. Em đã vượt qua cái gọi là bất hạnh từ rất lâu rồi, từ ngày em bắt đầu làm vợ, làm mẹ. Bây giờ thì trống rỗng... Không sao cả, em quen rồi, hiện tại em cảm thấy ổn.

Họ nói chuyện thâu đêm, những câu chuyện rời rạc và anh bắt đầu có cảm giác lạ lùng trước nàng, nàng đã không còn là cô gái vô tư mười chín tuổi của anh ngày xưa nữa.

Thứ Bảy, nàng lại gọi cho anh, hỏi anh có muốn đi biển không? Anh đồng ý ngay. Anh quơ vội mấy bộ đồ, vài chai nước hoa, sữa tắm vào va li rồi lên xe. Anh cũng không quên ghé qua hàng hoa dưới khu chợ gần nhà mua cho nàng mấy bông cẩm chướng đỏ. Loài hoa nàng yêu thích nhất, đã mười năm nhưng anh không thể quên, cái cảm giác đem lại niềm vui cho người phụ nữ đã chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh. Và giờ đây, cho dù hai người chỉ có thể là bạn, anh vẫn giữ nguyên điều thiêng liêng đó trong trái tim mình.

Nàng đợi anh tại quán cà phê dưới khu chưng cư nàng ở. Đi biển nhưng nàng chẳng mang theo gì ngoài chiếc túi xách hiệu Chanel màu đen và chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng nàng chỉ cười: "Em luôn là người sống theo cảm hứng mà, anh không nhớ sao?" Anh lắp bắp rồi đưa hoa cho nàng. Họ không nói gì suô't cả quãng đường dài, may là anh đã chuẩn bị đĩa nhạc Pháp êm dịu trên xe. Thi thoảng anh quay sang, thấy nàng lim dim mắt, có lẽ nàng rất hài lòng về anh. Truyen8.mobi

Hai tiếng sau họ mới đến được Vũng Tàu. Khi nàng bước xuống, những con gió lạnh từ đâu thốc đến làm tung vạt áo khiến nàng co ro, anh cô' kìm lòng để không ôm nàng thật chặt.

Anh hỏi lễ tân: "Khách sạn còn phòng hai giường không?" Lòng anh đã quyết. Anh sẽ và mãi tôn trọng nàng đến chừng nào có thể.

Họ đi vào thang máy... Nàng hồn nhiên lục túi xách lấy ra thỏi son và tô lại đôi môi đã nhạt màu. Anh nôn nao tự hỏi, có phải đây chính là người đàn bà mà anh đã kiếm tìm suốt mười năm qua hay không?

Anh đưa nàng đi ăn, nàng gọi một đĩa tôm hùm, uống vài ly bia. Nàng ăn rất chậm chạp và tỏ vẻ thản nhiên đến không ngờ, còn anh, anh cô' gắng kiếm tìm cảm giác đam mê của mười năm về trước.

Mỗi người một giường, quay đầu vào nhau, ánh đèn vàng ấm áp đủ để anh ngắm nhìn gương mặt nàng. Trên bàn, những bông cẩm chướng đỏ được nàng cắm vào ly nước vẫn tươi rói. Khoảnh khắc này đối với anh, đã vượt quá sự mong đợi, chẳng phải là anh đã mong được nhìn thấy nàng, dù chỉ là trong giấc mơ hay sao? 

- Anh chưa kết hôn sao?

- Chưa. Truyen8.mobi

- Đàn ông bây giờ chỉ thích yêu, chứ không thích ràng buộc... - Nàng duỗi hai chân, ngước mắt lên trần nhà. - Em cũng thế, em yêu sự tự do.

Nàng không biết, câu nói đó khiến anh thật đau lòng. Anh nói nhát gừng:

- Anh có bảy năm lăn lộn ở nước ngoài rồi trở về đây. Có lẽ sô' phận bắt anh luôn phải làm lại từ đầu. Tất cả còn quá mới.

Nàng quay sang cửa, tay ôm gốỉ, biển từ xa mờ và xanh như dải lụa vắt ngang qua ban công với làn nắng dịu dàng trước khi hoàng hôn đổ xuống. Nàng thở dài:

- Bên anh, em thấy thật bình yên.

- Thực sự thì, anh chưa bao giờ quên em...

Anh hơi run rẩy. Nói rằng không ham muốn là giả tạo, nhưng anh đã nắm thật chặt bàn tay mình.

- Có thật là anh chưa hề có người đàn bà nào khác ngoài em không? Em chẳng tin đâu, mà tin hay không cũng để làm gì nhỉ?

Anh đừng tỏ ra trong sáng như thế. Còn em, em đã trải qua nhiều mối tình...

Căng thẳng và ngột ngạt, tự nhiên anh thèm thuốc. Anh lấy áo khoác, đứng dậy:

- Anh đi ra ngoài mua thuốc.

Nàng gật đầu.

- Em cũng phải tắm.

Anh mở cửa, xuống tầng trệt mới nhớ ra mình quên ví. Thần người một hồi lâu, anh quay trở lại thang máy. Cửa phòng chỉ khép hờ. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy lẫn giọng nói của nàng, nàng đang nghe điện thoại của ai đó.

- Hắn đưa tao đi biển chơi, trong lúc tao đang thất tình, ok. Hắn chẳng làm gì tao cả, hắn hoàn toàn vô hại. Thế cũng tốt, nếu có cũng chẳng đi đến đâu... Không, tao không xác định gì hết, tao không muốn li dị, không muốn làm lại, cứ để thê' đi, rồi đàn ông ai cũng như ai... Truyen8.mobi

Anh đứng áp mặt trước cánh cửa đã khép.

Điều gì đã khiến cho cô gái nồng nhiệt và vô tư của anh trở thành người đàn bà chai sạn đầy nghi ngại và mỏi mệt thế này? Một cảm giác thất vọng ê chề chen ngang khiến cổ họng anh trở nên khô khốc.

Đêm đó, nếu không có viên thuốc ngủ dự trữ sẵn trong va li cho những chuyến công tác dài ngày, có lẽ anh đã thức trắng. Niềm hy vọng mới nhen nhóm từng ngày qua trong anh đột ngột tắt ngúm. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ bâ't châp tâ't cả, với khả năng và những gì có thể, anh muốn chứng minh rằng, chỉ có anh mới là người đàn ông đem hạnh phúc đến cho nàng, một khi nàng còn cần đến anh thì tất cả chẳng phải là quá muộn.

Nhưng cuối cùng nàng chẳng cần gì cả. Nàng chỉ cần đến anh như cần một nơi trú ngụ sau những vết thương, va vấp, vì tình cảm ngày xưa nàng dành cho anh đã hoàn toàn phai nhạt sau cuộc hôn nhân tồi tệ và sau bao cuộc tình trôi nổi khác. Cuộc sống hiện đại đã biến nàng trở thành người đàn bà hời hợt và lôi tuột nàng khỏi vòng tay anh mà anh nào biết. Có lẽ anh là người đàn ông mơ mộng cuốì cùng của thế giới này chăng? Truyen8.mobi

Suốt quãng đường về, nàng ngủ rất ngon, thật may, nếu không anh chẳng biết phải nói gì với nàng cả. Anh mở mắt thật to, hai bên đường, những hàng cây trơ trụi như nỗi cô đơn đang hiện hữu trong lòng anh. Lần đầu tiên anh nhận ra, cho dù anh và nàng có gặp lại nhau thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa thì họ cũng đã vĩnh viễn đánh mất nhau từ rất lâu trong thế giới hỗn tạp này.

Và tình yêu của mười năm về trước, đã thực sự tan vào hư không.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếttruyện 2:Hai người đàn bà

more_horiz
Bảy giờ, tôi đã có mặt ở sân bay dù mười giờ chuyến bay đi Phú Quốc mới khởi hành, vì tôi chẳng biết làm gì cho hết thời giờ vào buổi sáng. Không lẽ lại tiếp tục ngồi uống cà phê một mình. Bạn bè ở Sài Gòn cũng nhiều nhưng tôi ngại ngùng không muốn gọi cho ai. Tôi đang trong giai đoạn buồn bã nhất của cuộc đời, có thể coi như vậy hay còn nỗi buồn nào lớn hơn nữa đang đón đợi tôi. Cuộc đời thật chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Thôi thì bớt âu lo mà tìm kiếm niềm vui trong một chuyến đi xa.

Kéo va li đi dạo một vòng rồi cũng đến giờ làm thủ tục. Phòng chờ rộng rãi với râ't nhiều quầy bán đồ lưu niệm trang hoàng, tôi đi tới đi lui, tính chọn cho mẹ một chiếc vòng đeo tay rồi lại thôi, sợ mẹ sẽ hỏi tôi đi đâu mà mua quà. Tôi không muốn mẹ phải lo âu cho tôi thêm nữa.

Ngồi đối diện với tôi là một người phụ nữ bé nhỏ mặc chiếc áo khoác màu xanh rêu đang đọc cuốn sách dày cộp. Tôi đoán là tiểu thuyết, lòng thầm tiếc vì vội vã nên tôi không kịp mang theo vài cuốn sách để đọc, chứ ra đảo đâu thể chỉ ngồi mà ngắm biển. Khi tôi chỉ có một mình.

Tôi đã hoàn toàn trở thành một người đàn bà độc thân. Trên mỗi chuyến đi xa, sẽ không còn ai song hành bên tôi nữa, sẽ không còn người đàn ông đi bên cạnh xách va li giúp tôi, mua cho tôi chai nước khi tôi khát hay đơn giản là ngồi kế bên nói những lời vu vơ. Thời khắc cầm bút kí vào đơn li hôn tôi quyết liệt bao nhiêu thì giờ đây, tôi thấy mình yếu đuối bấy nhiêu, nhâ't là vào mỗi sáng thức dậy; nhìn sang bên trái thấy chỉ còn chăn gối lạnh lùng chứ không còn hơi ấm quen thuộc mà tôi vẫn vùi đầu vào tìm sự vỗ về, an ủi nữa. Cảm giác rã rời, bất an bám riết từng ngày nhưng tôi không thể quay đầu trở lại.

Lòng kiêu hãnh đã chiến thắng tình yêu mà tôi coi là báu vật. Hay tôi thiếu bao dung và kiên nhẫn đến nỗi không giữ lại nổi một tình yêu đã đi theo mình suô't thời con gái.

Mỗi người đều có những lý do khác nhau để ra đi, cho dù sau đó lại trở về chốn cũ. Với chuyến đi này, tôi như con chim trúng đạn tìm nơi ẩn náu để tự xoa dịu vết thương. Người phụ nữ đối diện tôi bắt đầu tỏ ra sốt ruột, chị câ't cuốn sách vào ba lô và ngước lên nhìn tôi:

- Em làm ơn xem giùm chị mấy giờ?Truyen8.mobi

Lúc này tôi mới nhận ra giọng nói miền Nam rất dịu dàng của chị. Tôi mỉm cười:

- Sắp đến giờ bay rồi chị à!

Thật không ngờ, sô' ghế của tôi lại sát với số ghế của chị. Chị ngả đầu xuống ghế rất thư thái, trên gương mặt đã có một vài nếp nhăn đọng nơi khóe mắt nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy sự mỏi mệt lắng trong đó. Vậy mà ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã dấy lên chút thương cảm, dù bản thân tôi cũng đâu hơn gì. Nhưng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Tôi không tin có người đàn bà nào đó trên thế giới này đơn độc trong một chuyến đi chơi xa lại có được hạnh phúc viên mãn. Vì hơi ấm gia đình với những người thân yêu sẽ đủ sức níu đôi chân họ lại. Hoặc nếu có, thì hẳn người đàn bà ấy coi cô đơn và tự do là niềm hạnh phúc. Nhưng trên thế gian này có mấy người đàn bà như thế?

- Em đi du lịch hả? - Người phụ nữ bắt đầu bắt chuyện.

- Dạ không, em đi thăm bà con. - Tôi nói dối vì sợ phải thanh minh.

Chị bảo:

- Năm nào chị cũng phải bay ra đây ít nhâ't là một lần. Truyen8.mobi

- Phú Quốc đẹp lắm hả chị? Đây là lần đầu tiên em đi…

Chị cười râ't tươi, mắt mơ màng:

- Râ't đẹp trong con mắt của chị, chị có mua một mảnh đất ở đây, tính sau này con cái trưởng thành, về già chị về đây xây nhà sống!

Câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn mà phần lớn là chị kể cho tôi nghe về những chuyến đi, những cuốn sách chị đọc, những con người chị gặp một cách râ't vô tư, mộc mạc và hồn hậu. Tôi nhận ra mình đã hoàn toàn lầm tưởng về người phụ nữ này.

Máy bay hạ cánh, chị hỏi tôi:

- Em về nhà bà con hả?

- Dạ không! - Tôi luống cuống trả lời. - Em đang tính thuê một căn phòng nào đó...

Chị nắm tay tôi:

- Nếu không ngại thì em đi theo chị nha, bảo đảm em sẽ thích mê đó.

Tôi gật đầu, tôi đã từng là người đầy nghi ngại, nhưng càng nghi ngại tôi lại càng bị dối lừa. Vậy thì mâ't công phải nghi ngại làm gì?

Chị gọi taxi đưa tôi đến một khu resort sang trọng nằm ẩn bên trong những vườn cây xanh mướt. Lốì đi vào rải sỏi sạch sẽ, những rặng dừa nghiêng mình phủ bóng trên thảm cỏ mịn màng. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có hai giường rộng rãi, vừa nằm ngủ vừa có thể nhìn ra biển xanh ngăn ngắt trước mặt.

- Em có hài lòng không?

Tôi reo lên:

- Trên cả sự mong đợi của em chị ơi! Truyen8.mobi

Chị vào nhà tắm một lúc, trở ra với chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đầy quyên rũ. Mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Giờ tôi mới thấy làn da trắng ngần và khuôn ngực còn săn chắc và nở nang của chị.

- Chị à, tuổi ngoài bốn mươi không biết em có được như chị không nữa?

- Đó là vì chị chăm tập yoga đó em! Ở tuổi này, phụ nữ nên tự biết chăm sóc cho sức khỏe và tình thần của mình.

Tuyệt nhiên trong những câu chuyện của chúng tôi, tôi không thấy chị nhắc đến bóng dáng người đàn ông nào. Tôi cũng tế nhị không dám hỏi. Hai chị em ngủ một giấc say mềm cho đỡ mệt. Buổi tối, chị rủ tôi đi chơi chợ đêm, dạo tới dạo lui tôi mua vài đồ lưu niệm cho chị khiến chị rất vui. Đồ hải sản ở đây tươi ngon, người dân thân thiện và dễ mến khiến tôi tạm quên hết muộn phiền.

Theo kế hoạch, ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi tắm biển nên hai chị em về ngủ sớm sau khi đã chén no bụng. Nhưng nào có ngủ được ngay, chị đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn dang dở, còn tôi quay mặt ra cửa sổ. Phía xa đó là đại dương mênh mông sóng vỗ, còn tôi nằm đây, bé nhỏ và lạc lõng. Tuần trăng mật của chúng tôi cũng là ở biển, chắc suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ trở lại Nha Trang nữa. Thành phố tôi yêu đến điên dại vì chứa đựng biết bao kỉ niệm tuyệt vời, nhưng nó đã chết theo kí ức của cuộc đời tôi và vĩnh viễn không bao giờ sống lại. Vì người đàn ông ấy đã đánh mất tôi cùng quá khứ đẹp đẽ, hoặc tôi đã tự mình đánh mất.

- Em ngủ chưa vậy? - Chị vừa lật sách sột soạt vừa quay sang tôi.

- Chưa đâu chị, chắc lạ nhà đó mà!

- Ngoài Bắc giờ lạnh lắm hả em?

- Vâng chị, giờ là mùa đông mà!

- Em tính khi nào qua thăm bà con?

- Chị ơi, em xin lỗi, em không có ai ở đây cả, em đi chơi một mình thôi!

- Ồ, vậy hả? Truyen8.mobi

- Vợ chồng em mới li dị, anh ấy đã có người đàn bà khác. Em rất tuyệt vọng, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. - Tôi nghẹn lại. Điều gì đó từ phía chị, một sự dịu dàng khó gọi tên khiến tôi đặt trọn niềm tin và kể hết cho chị nghe về những nỗi đau mình đã trải qua.

- Em có ân hận khi không tha thứ cho chồng em hay không?

- Em không biết nữa, em căm thù sự phản bội. Nếu em tha thứ, có thể anh ấy sẽ quay về với em, nhưng cái gì đã vỡ là vỡ rồi, làm sao gắn lại được hả chị? Truyen8.mobi

- Được chứ em, với đàn ông, họ có giai đoạn mà. Rất nhiều người đàn ông đi mãi chồn chân rồi nhận ra không đâu bằng mái ấm gia đình. Chị có đọc ở đâu đó nói rằng, nếu người chồng là con tàu thì người vợ sẽ là bến đỗ cuốì cùng, còn nhân tình chỉ là những sân ga bên đường.

- Vậy, gia đình của chị có hạnh phúc không?

- Chị chưa may mắn gặp được người đàn ông biết lo lắng cho mình, dù họ râ't say mê chị. Chị đủ sức để lo cho mình miếng ăn ngon, tấm áo đẹp, nhưng chị cần một lời an ủi khi vấp ngã, cần một thìa cháo khi ốm đau, nhưng cái chị nhận lại chỉ là sự vô tâm. Có lẽ vì chị hiền quá, chị luôn nhận thua thiệt về mình và chỉ biê't đem điều tốt lành cho người khác. Vậy nên chị chưa bao giờ có diễm phúc được mặc áo cưới. Nhưng chị đã có hai đứa con với hai người đàn ông khác nhau. Em có tin không? Chị không hận thù ai cả, ít nhất họ cũng cho chị được làm mẹ của những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Tôi sửng sốt khi nghe chị nói bằng một giọng đều đều, thản nhiên. Tuyệt nhiên tôi không cảm nhận thấy một chút cay đắng, ngậm ngùi nào trong sâu thẳm tâm hồn người phụ nữ này.

- Em biết không? Hạnh phúc hay bâ't hạnh, phần lớn là do mình cảm nhận. Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo, chị luôn bằng lòng với những gì mình có.

- Vậy chị vẫn kiếm tìm tình yêu chứ?

- Dĩ nhiên rồi. - Chị cười giòn tan. - Đàn bà tụi mình thiếu đàn ông làm sao được, chị yêu sự mạnh mẽ của họ. Dù sự mạnh mẽ ấy đôi khi đã làm chị tổn thương biết bao nhiêu lần.

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon bên cạnh người bạn đồng hành mới quen, khi chưa kịp lau khô những giọt nước mắt yếu đuối trên má mình. Giá như tôi gặp chị sớm hơn, có lẽ, tôi đã bỏ qua những lầm lỗi của chồng mình, tôi sẽ bớt giày vò và ám ảnh cái cảm giác bờ môi kia, vòng tay vững chãi kia từng đụng chạm ôm ấp da thịt người con gái khác. Tôi sẽ một lần mở rộng vòng tay bao dung cho sự tự sa ngã của anh, nó không còn là trái pháo nổ tung khiến cõi lòng tôi vỡ vụn. Nhưng tất cả đã an bài, tôi đã đẩy anh vào chân tường và người đàn ông ấy đã tìm nơi trú ẩn khác. Truyen8.mobi

Ba ngày ở Phú Quốc, tôi và chị cùng đi tắm biển, dạo phô' và phóng xe máy xuyên đảo. Con đường xuyên đảo vắng người, rợn ngợp một cảm giác mênh mang khó tả, một thế giới khác biệt hoàn toàn với không khí xô bồ, chật chội và ồn ã ở đô thị. Phú Quốc vẫn còn hoang sơ nhưng khiến tôi mê đắm, cũng như chị làm cho tôi gắn bó biết bao nhiêu. Ngày cuối cùng ở lại Phú Quốc, tôi mời chị đi ăn tốĩ ở nhà hàng Leo, hai chị em nhâm nhi rượu vang với món gà nướng kiểu Pháp thơm ngậy bơ và mật ong. Chị nói với tôi: “Em đừng dằn vặt mình nữa, em là một cô gái tốt bụng, chị tin rằng cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy mỉm cười với cuộc sống, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với em. Có thể, cả cuộc đời này chị và em vẫn kiếm tìm người đàn ông đích thực cho riêng mình. Nhưng nếu chưa tìm được, chúng ta vẫn phải sống thật tốt em nhé!" Tôi gật đầu chạm ly với chị, tôi không tin được rằng nỗi khổ đau trong lòng tôi lại được xoa dịu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế.

Kết thúc kỳ nghỉ, chúng tôi tạm biệt nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất vì tôi đã đặt sẵn vé ra Bắc vào buổi chiều. Chị nói với tôi, chị sẽ thu xếp ra Bắc chơi cho biết mùi vị Tết Hà Nội thế nào, chị muốn thưởng thức dưa hành, bánh chưng và được mặc áo ấm trong tiết trời giá rét. Chị bắt tôi hứa phải đưa chị đi chơi chợ hoa ngày Tết và chào đón giờ phút giao thừa. "Năm mới sắp đến rồi, chị em mình phải vui, nhất định phải vui, em nhé!" Tôi ôm chặt lấy chị như ôm một người thân yêu từ rất lâu mới gặp lại, và cảm nhận đôi môi chị đang run lên cũng như vị mặn từ mồ hôi, hay từ những giọt nước mắt của chị đang thâm dần nơi cổ áo, từ người phụ nữ không yếu đuối tôi được gặp trong đời.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtTruyện ngắn 3:Em thuộc về giấc mơ

more_horiz
Tin nhắn của nàng được gửi đến trong một buổi sáng bất chợt khiến tôi gác lại hết công việc để bay ngay ra Hà Nội giữa mùa đông. Thành phô' chìm trong mưa, từng mái nhà nâu xám cũ ngả màu dưới tán bàng gầy gò, trơ trụi. Mẹ tôi hỏi:

- Con ra đây hẳn chứ?

Tôi lăc đẩu buồn bã:

- Con không biê't nữa. Truyen8.mobi

Tôi cứ đi đi về về thế, có lúc muốn ở lâu hơn, nhưng rồi lại ra đi, chẳng phải vì tôi không tha thiết. Có lẽ tôi quá yếu đuối để ở lại, gặm nhấm cảm giác của một người trót đánh mấ't tình yêu, mà càng cô' gắng đi tìm càng thất bại ê chề. Sau cuộc hôn nhân kéo dài gần một năm đã đổ vỡ của tôi, mẹ tôi xót thương, nhờ người mai mối nhưng tôi từ chối. Không thể chịu nổi cuộc sống luẩn quẩn trong nỗi thâ't vọng và xót xa vì không hiểu tại sao nàng, người từng được gọi là vợ tôi ấy, lại có thể dửng dưng nói lời chia tay đến thế. Tôi chuyển công tác vào Sài Gòn, trả lại bầu trời tự’ do cho nàng mà không hề van xin, níu kéo. Nhưng rồi tưởng như tôi có thể quên được nàng, thì nàng lại nhắn cho tôi: "Anh đang ở đâu?"

Không kìm được lòng mình, tôi quyết định đi tìm nàng. Mặc cho mẹ tôi khuyên ngăn kèm theo bao giọt nước mắt uất ức. Tôi chạy xe đến khu chung cư cao tầng, căn hộ nơi tôi và nàng đã quấn quít với bao kỉ niệm của những ngày đầu tiên. Tôi đưa tay bấm chuông, một lúc lâu nàng mới đi ra, tóc tai bù xù, váy áo xộc xệch nhưng trong mắt tôi nàng vẫn đầy quyến rũ, cảm giác của tôi lúc ấy là muốn ôm lấy nàng ngay lập tức. Thiếu chút nữa... Nhưng ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ của nàng khi ngước lên nhìn tôi đã ngăn tôi làm điều đó. Truyen8.mobi

- Anh đấy à?

- Em khoẻ chứ?

- Em bình thường.

Tôi bước vào nhà và không cởi giày. Nàng đứng ôm tay ở góc nhà nhìn tôi, vừa dè chừng vừa sợ sệt. Tôi bặm môi xem ti vi, tay cầm điều khiển từ xa bấm hết kênh này đến kênh khác. Tôi ngừng lâu hơn ở trận bóng đá ngoại hạng Anh, nhưng tôi không đủ tập trung theo dõi, tôi biết rõ trong hoàn cảnh này tôi không thể tập trung làm một điều gì. Nàng luôn khiến tôi mất bình tĩnh, ngay cả khi tôi đưa nhẫn cưới vào tay nàng sau mối tình sét đánh và cả khi tôi kí vào đơn xin li hôn.

Còn nàng thì luôn bình tĩnh, bình tình một cách ngây thơ. Nàng bắt đầu tiến đến gần tôi và ngồi xuống, tôi cảm thấy áo nàng khẽ chạm vào vai tôi khiến tôi hơi gai người. Đèn điện sáng trưng khiến chúng tôi có thể soi rõ gương mặt nhau. Tôi e hèm lấy giọng rồi nói bâng quơ:

- Lạnh nhỉ!

- Vâng!

Nàng đi vào phòng ngủ rồi mang ra một chiếc khăn quàng cổ, đưa cho tôi, tôi vẫn nhớ đây là chiếc khăn nàng đan tặng cho tôi nhưng tôi không mang đi. Tôi ngồi im, để mặc cho nàng cẩn thận quấn chiếc khăn quanh cổ mình, tôi như nghe rõ hơi thở của nàng nóng ấm bên tai tôi. Nàng pha trà gừng bắt tôi uống. Tôi muốn hỏi nàng rất nhiều, rằng tại sao nàng lại muốn xa tôi, không phải vì tôi và nàng không hợp nhau như lý do nàng đã đưa ra đấy chứ? Và tại sao nàng lại vẫn nhớ đến tôi sau khi nằng nặc đòi chia tay, và tại sao nàng vẫn còn có thể hỏi tôi rằng: "Anh đang ở đâu?" Truyen8.mobi

Nhưng tôi im lặng. Khi tôi thấy tay mình run rẩy trong tay nàng. Người đàn bà này từng được gọi là vợ tôi. Tôi ngửi thấy làn tóc thơm mùi hoa hồng của nàng, mùi vị cũ kĩ, bờ vai gầy, đôi mắt to trong veo, khóe miệng nũng nịu trẻ con hay hờn dỗi, khắp thế giới này, hàng triệu phụ nữ không ai giống như nàng cả.

- Em vẫn thê' không thay đổi! - Tôi thì thầm một cách dịu dàng.

- Anh cũng vậy. - Nàng nhoẻn miệng cười, nàng đã qua cơn bối rối trước sự xuất hiện đường đột của tôi. Chúng tôi dựa sát vào nhau, thân thể nàng mềm mại co cụm lại như một con mèo.

- Anh có biết tại sao em xa anh không?

- Không, nói cho anh biết đi nào...

Nàng ôm choàng lấy cổ tôi, thì thầm:

- Anh có yêu em không?

- Có.

- Vậy tại sao anh hay đi làm về muộn? Anh hay đi uống rượu? Anh hay đi ngủ sớm? Anh không tặng hoa cho em như trước? Anh không trò chuyện cùng em? Anh không ăn cơm tối với em? Anh không đi uống cà phê với em nữa?

Trời, bâ't kì người đàn ông nào sau hôn nhân chẳng thế. Suýt nữa thì tôi bật cười. Truyen8.mobi

Tôi định cãi lại, nhưng nhìn nàng âu yếm tôi chỉ biết gật đầu. Rằng anh đã sai rồi, anh đã vô tâm khiến em bị tổn thương, anh hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu.

Tôi hôn nàng thật khẽ, gương mặt kiêu kỳ của nàng như mơ màng, mắt khép lại lãng đãng, chiếc váy của nàng tuột khỏi tay tôi. Chúng tôi quay cuồng với nhau ngay trên chiếc sofa, đã quá lâu rồi nàng thật sự nồng nàn không tưởng nổi. "Em thích anh như thế này cơ." Được rồi, một khi em thích, anh sẽ không từ chối đâu.

Nàng ngả đầu vào vai tôi, như đôi tình nhân. Tôi thư thái châm thuốc và kiếm cái gạt tàn, bỗng nhiên tôi nhìn thấy trong đó những đầu mẩu thuốc lá mới hút được vứt vương vãi. Tôi biết rất rõ sự nữ tính nơi nàng, nàng không bao giờ hút thuốc, một người đàn ông nào đó vừa đi khỏi đây. Anh ta đã hút.

Anh ta đã ngồi đây, chỗ này, nơi chúng tôi vừa làm tình với nhau. Tôi nhìn lên bàn, một bó hoa hồng đỏ rực rỡ cắm trong chiếc bình màu xanh sang trọng. Anh ta hẳn đã tặng nó cho nàng.

- Ai vừa ở đây thế? - Tôi đi thẳng vào vấn đê.

- Một người bạn của em. Nhưng em và anh ấy không có gì với nhau cả. - Nàng trở nên hốt hoảng.

Thật tội nghiệp, tôi đâu có quyền oán trách gì, vì nàng đã tự do, đúng nghĩa, và như thê' nàng muốn làm gì thì làm. Con mèo nhỏ. Nàng không thuộc về tôi, nàng chẳng thuộc về riêng ai hết...

- Nhưng thực sự thì em cũng có tình cảm với anh ta chứ?

- Anh ta rất quan tâm đến em.

- Anh ta tặng hoa cho em? Anh ta trò chuyện với em? Anh ta ăn tối với em? Anh ta đi uống cà phê và... Truyen8.mobi

Nàng im lặng.

Một phút trôi đi.

Tôi từ từ đứng dậy.

- Anh sao thế? - Nàng bắt đầu van vỉ. - Em thực sự không có gì với anh ta. Em xin thề. Em xin lỗi đã làm anh giận dữ. Anh, hãy nói gì đi chứ? - Nàng kêu lên.

Tôi đi thật nhanh ra khỏi căn phòng của nàng. Không ngoảnh lại. Vì tôi biết chỉ chậm trễ chút nữa là tôi sẽ lại mềm lòng. Lòng nặng trĩu, tôi hình dung cảnh nàng khóc một mình trong đêm. Chắc nàng không bao giờ biết được lý do tại sao tôi lại ra đi. Không hẳn là tôi đã ghen với bất kì người đàn ông xa lạ nào tìm đến nàng trong những ngày tháng qua, mà tôi chỉ cảm thấy giữa chúng tôi không thể nào hàn gắn được nữa. Bởi vì, trong phút giây cùng cực của tuyệt vọng, tôi đã kịp nhận ra nàng chỉ là con mèo nhỏ cần được cưng chiều, che chở. Nàng thuộc về những giấc mơ ngọt ngào của cuộc sống, những khoảnh khắc lãng mạn, thánh thiện mà tôi, một người đàn ông bình thường theo đúng nghĩa không thể nào đem lại. Ngay cả hôn nhân, đối với nàng cũng chỉ là một cuộc vui. Nàng sẽ không hạnh phúc khi sống bên tôi. Tôi và sự trần trụi của tôi sẽ khiến nàng bất hạnh. Rồi nàng sẽ lại rời xa tôi đi tìm những giây phút bềnh bồng khác. Và tôi sẽ lại khổ đau, cho dù tình yêu tôi dành cho nàng không bao giờ thay đổi, cho dù khắp thế giới này, hàng triệu phụ nữ không ai có thể giống như nàng, con mèo nhỏ của tôi. Truyen8.mobi

Nhưng làm sao tôi nói cho nàng hiểu bây giờ?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtTruyên 4: Kết thúc vào buổi sáng

more_horiz
Cô soi gương thật kĩ, môi mím lại, tóc ướt sũng rủ xuống khuôn ngực gầy và trắng, mùi sữa tắm dịu dàng trên làn da, cô kéo chiếc khăn tắm lên quấn hờ một vòng rồi bước ra ngoài.

Cô không nhìn thấy anh, chỉ thấy vài cuốn tạp chí về kiến trúc vương quý báu thay trên giường. Nơi chiếc gối anh và cô gối chung, chai nước hoa của anh nằm gọn đó, còn thoang thoảng hương thơm vây quanh. Chai nước hoa cô mua cho anh nhân dịp cuốn sách thứ ba của cô xuất bản. Cô đã ngần ngừ mãi ở quầy mỹ phẩm tại trung tâm thương mại để thử mùi từng loại một, tự hỏi không biết anh sẽ hợp với loại nào. Dù cô biết chẳng cần nước hoa, sự gợi cảm nơi anh cũng đủ khiến cô xao động. Cuối cùng, cô chọn Hugo Boss, cô nghĩ anh sẽ thích bởi nó ấm và nồng nàn. Truyen8.mobi

Cô chuyển vào Sài Gòn cho anh theo đường bưu điện và quả thật anh đã rất bâ't ngờ, anh gọi điện cho cô, vừa nói vừa cười, rằng tại sao cô luôn khiến anh phải ngạcnnhiên đến thế, rằng cô thật tinh tế, cô luôn thích gây bất ngờ cho người đàn ông cô yêu.

Hôm nay nó đã ở đây, sóng sánh, đầy ắp từng giọt thấm trên da thịt, trên tóc anh. Anh đã không dùng nó khi thiếu vắng cô, anh chỉ dùng khi anh ở bên cô.

Cô vừa ngả mình, úp mặt xuống gối đã thấy những ngón tay anh mơn trớn ngay sau lưng, kịp thời, từ lúc nào, một cách chủ ý anh đứng nép vào tường chứng kiến cô ngơ ngác đi ra và từ từ dấn từng bước một theo sau cô, bâ't ngờ và làm cho cô thấy tràn đầy xúc cảm. Anh hôn cô từ cổ và không nhìn thấy đôi mắt cô khép hờ. "Thôi nào, quay lại đây đi, anh năn nỉ đấy!" Cô lắc đầu nguầy nguậy; anh kéo cánh tay cô khiến chiếc khăn tắm tuột xuống, và lúc này thì lạ thay, cô không còn xấu hổ.

Cô sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc, khi môi anh run run mềm mại áp chặt môi cô, thì thào những câu chỉ một mình anh hiểu, và lúc đó cô dang đôi bàn tay níu anh về phía mình. Thân thể cô căng phồng như một trái bóng.

Cô có vài đêm quấn quýt bên anh, và đây là lần thứ hai, với người đàn ông được gọi là nhân tình, vì anh đã có vợ, được nhìn thấy anh đi lại trong căn phòng ấm áp rất nhiều hoa, nghe anh nói những câu chuyện lạ lùng, mỗi câu chuyện của anh đều lạ lùng. Cô thường rủ anh đi bộ xung quanh bâ't kì cái hồ nào đó trong thành phô' và nói với anh rằng, khi anh đi khỏi nơi này, em vẫn một mình đi dạo và cảm thấy rất buồn, em hay dừng lại ở một chiếc ghế đá nào đó, đọc vài trang sách, nhìn những đôi trai gái nắm tay nhau thật chặt nhưng tự nhủ rồi mình sẽ vượt qua. Lúc đó em thấy bàn tay em rất lạnh, những ngón tay lạnh buô't thèm nhúng xuống nước ấm và cảm giác bắt đầu được xoa dịu sẽ lan tỏa khiến em nguôi ngoai phần nào. Truyen8.mobi

Chỉ cần cô nói đến đó, anh gọi taxi ngay lập tức.

- Chúng ta phải đi thôi.

- Ngay bây giờ sao?

- Đúng rồi, ngay bây giờ! - Anh trở nên cuống quýt.

Bâ't kể cô hét ầm lên là cô chỉ muốn nằm trong chăn nghe nhạc mà thôi, anh cũng kéo cô ra khỏi phòng bằng được.

Cô nhủ thầm, mình còn cả cuộc đời dành cho anh nên cô còn có thể trì hoãn được.

Rồi đến lúc…

Anh tạm biệt cô, không kịp nhìn cô khóc một mình, anh thức dậy từ rất sớm và kéo va li thật khẽ, không quên ôm chầm lấy cô, cô nghe tiếng giày của anh xa dần xa dần và nước mắt cô rơi xuống, những giọt nước trong vắt. Cô im lìm, chỉ đủ ngưng lại các giác quan trong vài giây rồi nhắn một cái tin để anh kịp nhận trước khi lên máy bay: "Anh sẽ li dị chứ?" và chỉ mười lăm phút sau, cô đứng dậy, mặc chiếc váy kẻ ca rô bước ra phô' mang theo tâm trạng trống rỗng, dù anh nhắn lại ngay lập tức: "Anh sẽ li dị!"

Cô đã không viết được gì sau vài ngày ấy, chỉ có thể độc thoại nghĩ và phiền muộn đến khi anh viết mail cho cô, nói rằng anh rất khỏe và tất cả những gì anh có đều chỉ thuộc về cô.

Thực sự là cô không có khả năng nghi ngờ anh, khi yêu người ta không có khả năng nghi ngờ.

Mùa đông đến sớm, cô chat với anh hoặc viết mail hằng tuần. Anh hẹn mùa đông sẽ lại ra Bắc gặp cô. Cô nhớ đôi mắt nhìn thẳng của anh, nhớ cả tật xấu hay hút thuốc của anh, đến nỗi khói thuốc của một chàng trai trong quán cà phê cũng làm cô nhớ anh. Cô bắt chuyện với anh ta khi đi ngang qua, bật cười khi thấy nhãn hiệu thuốc lá của anh ta giống anh. Còn lại thì anh khác biệt. Hoàn toàn khác biệt với bất kì người đàn ông nào cô gặp trên đường. Có khi anh thổ lộ với cô, rằng anh đã thực sự râ't bốì rối khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, đến mức anh phải hút một bao thuốc trong đêm hôm đó. Ngay cả khi anh không còn ngủ chung với vợ và thi thoảng đi làm về muộn phải tìm một khách sạn nào đó để qua đêm, anh cũng không hút nhiều đến thế. Điều đó khiến cô cảm động rất nhiều. Truyen8.mobi

Anh nói rằng anh thích cô sơn móng tay màu đỏ, tô son đỏ và ngồi gõ bàn phím, trông cô trẻ trung, hấp dẫn một cách đặc biệt. Anh cũng không bao giờ ghen với các nhân vật nam trong tiểu thuyết của cô.

Và anh biết rằng anh cần cô, song anh không nghĩ anh có thể có được cô nhanh như thế.

Anh kể lể rất thật và luôn làm cho cô hãnh diện vì được anh để mắt đến. Anh không tin là cô có một quãng thời gian rất dài phải sống một mình, đi du lịch một mình, hoàn toàn cô độc, kiêu kỳ và không có nhu cầu gặp bất kì ai. Đến mức có lúc cô nuôi tóc thật dài và luôn sa vào trầm cảm. Cô viết về những mối tình ngắn ngủi, gieo vào lòng bất kì ai đọc nó những hồ nghi và hoảng hốt. Và cô biết mình hơi vô trách nhiệm, dù với cô, tuổi thanh xuân luôn đẹp.

Anh chat với cô, thường hỏi cô bằng những câu hỏi khiến cô khó quên. Cô ghi vào giấỳ và dán lên tường gần nơi cô ngủ. "Hãy nói cho anh biết căn phòng của em có đủ ấm không?" Cô đọc rất to và tưởng tượng anh đứng trước mặt, cô hét ầm lên vì sung sướng.

Cô đã luôn sống bằng cảm xúc của mình với anh, điều cô chưa từng làm với bất kì người đàn ông nào trước đó. Cô đã quên rằng cô lo toan điều gì sẽ đến với mình, trong mối quan hệ hoặc một mối ràng buộc nào đó, vì anh ở trong máu cô, ý nghĩ, thói quen, sự phụ thuộc hoàn hảo. Cô đã may mắn biết bao khi tìm được anh. Truyen8.mobi

Nhiệt độ xuống thấp kéo dài, thành phố cũng thở ra khói, một màu lam trắng vào buổi sớm, cô thức dậy, trèo lên xe bus đi chợ. Cô ghé vào hàng len mua vài cuộn len màu xanh rêu, cô lại tiếp tục tốn thời gian để suy nghĩ xem với dáng người anh, anh sẽ hợp với màu gì, điều đó hao tổn tâm trí của cô gấp nghìn lần và cô tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại mệt đến thế. Cô nhìn ngó, so sánh và hỏi han từng người một rằng đàn ông thì có thể quàng trên mình chiếc khăn có màu sắc như thế này không? về đến nhà, cô gỡ từng sợi len và bắt đầu đan, cô tính trong vòng một tuần sẽ hoàn thành và lúc đó, cô sẽ kịp tặng cho anh.

Chiếc khăn khiến tay cô tím bầm, và vì vội vã, mũi kim nhọn vô tình đâm vào ngón tay cô chảy máu. Đúng vào ngày cô ra sân bay đón anh. Cô ngồi đợi anh mãi, vừa thấy anh cô đã chạy đến thật nhanh, cô quàng khăn cho anh, anh kịp nhìn tay cô và nhăn nhó:

- Tại sao thế?

- Em bâ't cẩn!

Anh đưa tay cô lên miệng và hôn.

Anh hôn vào chiếc khăn mà cô đan. Và anh cũng đã hôn cô rất nhiều sau đó.

Cô chỉ muốn hỏi anh rằng: "Anh đã li dị chưa?" Cô hy vọng tất cả đã hoàn tất... Nhưng anh không cho cô cơ hội. Anh dắt cô đi khắp thành phố, ghé vào những quán cà phê êm dịu và đầy mơ mộng. Họ đi dạo rất nhiều khiến chân cô mỏi nhừ, anh đã cõng cô lên những bậc cầu thang lên phòng. Anh đợi cô bước ra từ nhà tắm, và anh lại bất ngờ xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng nhấn chìm cô lúc nào không hay. Ngày nào cũng như ngày nào.

Nhưng cũng có ngày cô và anh im lặng, cho đến lúc anh phải xa cô. Những điều đã qua được lặp lại như một cuộn phim, dĩ nhiên với cô, anh có thể lặp lại hàng triệu lần mà cô không biết hào hứng, vì tình yêu của cô là một căn bệnh. Truyen8.mobi

Kết thúc vào buổi sáng, anh đi khỏi, trở về thành phô' nơi anh sinh ra, cô khỏa thân dưới ánh đèn dịu dàng, nhắn cho anh: "Anh sẽ li dị chứ?" rồi đứng dậy, tròng chiếc váy vào người nhưng chân cô không vững, cô ngã xuông gốỉ, cô ngửi thấy mùi nước hoa và chóng mặt. Cô muốn đi ra phô', cô ghé ngang quán cà phê, ngồi co ro và nôn nao vì chờ đợi. Phải một lúc lâu, râ't lâu sau mới thấy điện thoại rung, anh đã nhắn cho cô, có lẽ khi máy bay vừa cất cánh: "Mình là người tình được không em?"

Cô cất điện thoại vào túi áo. Bên kia đường, chàng trai hút thuốc nhãn hiệu giống anh vừa chạy ngang qua, lạ thay cô vẫn kịp nhận ra. Cô nghển cổ nhìn theo. Lần đầu tiên cô có cảm giác gương mặt anh và anh ta giống nhau. Những người đàn ông đều có những gương mặt giống nhau. Cô đưa ngón tay sưng tấy lên miệng ngậm. Lạ thay, cô đã mất hết cảm giác đau đớn.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtRe: Truyện hay " Vết Son Trên Môi Anh"

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply