Thấm thoát cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời ghế giảng đường đại học và cũng là hơn 1 năm tôi gắn bó với nghề nhà giáo. Giảng đường đại học đối với tôi ngày xưa là một mơ ước mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có trong tầm tay. Nhớ lại, cách đây hơn 6 năm, hạnh phúc như vỡ òa khi tôi được cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nụ cười của cha, giọt nước mắt của mẹ, tiếng chúc mừng của người thân.
Đây là ngôi trường mà tôi ước mơ, khát khao, không phải mới đây, mà từ lâu rồi, tôi đã ấp ủ, lòng tôi vui mừng biết bao nhiêu, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên tươi đẹp và đáng yêu gấp ngàn lần. Thế rồi, ngày tôi trông chờ cũng đã đến. Sau 20 giờ đi xe mệt mỏi, tôi đã đến nơi. Đại học Cảnh sát nhân dân hiện ra trước mắt tôi thật đẹp, đẹp lắm các bạn ạ! Nằm trong một thành phố lớn, ồn ào, đông đúc, nhưng Đại học Cảnh sát nhân dân mang một phong cách trang nghiêm, tĩnh lặng tách biệt với thế giới chen chúc bên ngoài. Đập vào mắt tôi đó là cánh cổng trường to lớn với hàng chữ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Nơi đâu của trường cũng rợp bóng cây, thoáng đãng và sạch sẽ với thư viện đồ sộ, giảng đường rộng lớn, con đường trải nhựa nhỏ với những hàng phượng vĩ, hàng dừa thẳng tắp ở hai bên, màu áo xanh của các anh chị sinh viên...ập vào mắt tôi, khơi lên trong tôi sự tò mò. Ngôi trường này đã đào tạo ra một nguồn sĩ quan Công an đủ về mặt số lượng và đảm bảo về mặt chất lượng cho Công an các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.
 Cầm hồ sơ sinh viên trên tay mà tôi vui biết chừng nào! Tôi vui vì tôi đã thực hiện thành công lời hứa với cha mẹ ngày trước, tôi vui vì tôi sắp trở thành một thành viên của ngôi trường này! Niềm tự hào không khỏi ngập tràn khi tôi nghĩ rằng: " Tôi là sinh viên, tôi là sinh viên D16S của Đại học Cảnh sát nhân dân!". Người ta nói Đại học là con đường ngắn nhất để con người tiến gần đến tri thức, phải chăng cánh cổng tôi đang đi qua là nơi mở ra tương lai, con đường tôi đi dưới chân đây là con đường đến tương lai? Người ta cũng nói khi bước qua cánh cổng Đại học này thì tôi sẽ bước vào một môi trường mới, môi trường của sự tự học tập và phấn đấu, tôi sẽ trở thành một con người trưởng thành hơn. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ tôi đã bước đầu làm quen và tiếp cận với môi trường mới, một môi trường hoàn toàn không như những môi trường bình thường khác với nội quy, quy định, giờ giấc sinh hoạt khắc khe, với những người cùng là bạn bè, anh em và cũng là đồng chí, đồng đội. Bằng sự năng động của tuổi trẻ, của sinh viên chúng tôi không khó để trở nên thân thiết và gắn bó với nhau nhanh hơn. Và không biết từ bao giờ Đại học Cảnh sát nhân dân đã trở thành ngôi nhà chung của sinh viên xa nhà như chúng tôi, không biết từ bao giờ thầy cô đã trở thành cha mẹ và cũng không biết từ bao giờ bạn bè đã trở thành anh em của chúng tôi. Bây giờ với tôi ngôi trường đã quá đổi thân thuộc như ngôi trường thời cấp 3 mà tôi đã học vậy. Mỗi ngày tôi được học tập và lĩnh hội nhiều kiến thức mới, bổ ích. Tôi luôn đặt mình trong tâm thế: "Mỗi ngày lên giảng đường là một ngày vui". Mỗi một ngày ở trường tôi đều có một cảm giác mới lạ và tôi chợt nhận ra một điều là không biết từ bao giờ tôi đã yêu mến ngôi trường này. Trong tôi bỗng nhớ về câu nói của người thầy ngày xưa đã dạy tôi: "Muốn học ở ngôi trường nào thì trước tiên ta phải yêu trường đó đã". Từ xa xăm trong tâm hồn tôi bỗng cất lên tiếng nói "yêu quá Đại học Cảnh sát nhân dân ơi!".
Thế mà, thấm thoát 5 năm đại học đã trôi qua, tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và quyết định phân công công tác, tôi rưng rưng nước mắt không biết là vì vui hay buồn, có lẽ là cả hai. Vui vì tôi đã thành công được một chặng trên con đường dài học vấn, buồn vì tôi sắp phải rời xa ngôi trường mà tôi đã gắn bó 5 năm với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui cùng bạn bè, thầy cô và giảng đường thân yêu. Ngày đi học tôi chỉ mong muốn sau ngày tốt nghiệp tôi được về quê hương làm công tác thực tế tại Công an địa phương để mình có thể vận dụng được hết tất cả những kiến thức mà tôi đã lĩnh hội ở trường vào công tác thực tế, để tôi có thể dùng sự năng động của tuổi trẻ cống hiến cho cuộc đời. Thế nhưng khi biết được nơi quê hương tôi đã được Bộ Công an xây dựng ngôi trường mới nhằm đào tạo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông bậc trung cấp cho Công an các địa phương thì tôi đã không chút ngần ngại làm đơn để xin được tự nguyện về phục vụ cho nhà trường mặc dù tôi biết trước là sẽ có nhiều khó khăn nơi này đang chờ đón chúng tôi để thử thách. Một ngày cuối tháng 5 năm ngoái tôi rời xa mái trường Đại học Cảnh sát nhân dân thân yêu để về quê hương góp sức xây dựng một ngôi trường mới. Tôi háo hức biết chừng nào khi sắp được làm một thầy giáo trẻ, một nghề mà xưa nay nhân loại ai cũng tôn trọng: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" – một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Tôi thấy sung sướng làm sao khi được nghe học trò gọi hai tiếng "thầy ơi!". Nhưng giờ đây chúng tôi vẫn chưa có học viên để được nghe hai tiếng đấy mà trước mắt chúng tôi giờ đây vẫn đầy bao khó khăn. Ông bà ta vẫn thường nói: "Vạn sự khởi đầu nan" quả không sai, chúng tôi cùng tụ họp về đây dưới mái trường Trung cấp Cảnh sát giao thông với bao nhiêu khó khăn bước ban đầu từ nơi ăn, chốn ở tới điều kiện làm việc nhưng chúng tôi đã cố gắng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lâu dần chúng tôi cũng thích nghi với mọi khó khăn và xem những khó khăn đó như là những niềm vui khi vượt qua được. Hôm nay có dịp nhìn lại sau hơn 1 năm phấn đấu, cố gắng và nỗ lực với những thành quả đạt được mà lòng không khỏi trào dâng niềm phấn khởi, và vui hơn nữa khi vừa rồi trường chúng tôi đã đón khóa học viên đầu tiên vào nhập học, từ nay trường chúng tôi đã đi vào hoạt động đúng nghĩa, có thầy có trò, có dạy và có học. Nhưng trước mắt thầy và trò chúng tôi hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn cần phải chung sức vượt qua để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ: "Dạy tốt - học tốt". Và để thực hiện được điều đó tập thể thầy và trò chúng tôi cần phải cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa. Với vai trò trước hết là một thầy giáo trẻ của trường và cũng là một người anh đi trước tôi muốn tâm sự và rất mong muốn các em học viên khóa K1S mà tôi luôn xem như những đứa em của mình là các em hãy cùng nhà trường khắc phục mọi khó khăn, cùng giúp nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo cấp trên. Bởi các em đến với ngôi trường này là để được lĩnh hội kiến thức, để được học tập và rèn luyện sau này cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước và cũng là để được tiếp xúc, tập làm quen với một môi trường hoàn toàn mới so với các môi trường khác mà các em đã tiếp xúc trước đây và hơn nữa là các em sẽ trưởng thành hơn, tự tin hơn và chững chạc hơn trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống và công việc. Cho nên những khó khăn này tôi nghĩ các em sẽ không khó để khắc phục và vươn lên để luôn xứng đáng là học viên khóa đầu tiên của trường Trung cấp Cảnh sát giao thông. Tôi muốn các em cũng sẽ như tôi ngày xưa, hãy luôn khắc sâu câu nói: "Muốn học ở ngôi trường nào thì trước tiên ta phải yêu trường đó đã". Tôi muốn các em sau này dù công tác trên mọi miền đất nước đều sẽ nhớ đến trường Trung cấp Cảnh sát giao thông. Hôm nay, ngày mai và ngày sau. Còn chúng tôi đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường sẽ cố gắng bằng mọi cách khắc phục những khó khăn để có thể truyền đạt vốn kiến thức tốt nhất đến các em.
 Hôm nay cũng sắp đến dịp kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh những người làm nghề đưa đò sang sông. Tôi xin chúc tất cả thầy cô, các giáo viên trẻ và toàn thể học viên trường Trung cấp Cảnh sát giao thông luôn dồi dào sức khỏe, chung sức vượt mọi khó khăn để cùng nhau dạy tốt, học tốt. Hãy cùng nhau cất lên tiếng nói:[/size]
 "Tôi yêu trường Trung cấp Cảnh sát giao thông".
 Ngày hôm nay đến trường Trung cấp Cảnh sát giao thông...
Ngày mai đến trường Trung cấp Cảnh sát giao thông ...
Ngày sau đến trường Trung cấp Cảnh sát giao thông ...
 Và mỗi ngày đều đến trường Trung cấp Cảnh sát giao thông ..
Phạm Văn Tích