Họ biết mình lâu nay không được đối xử công bằng, nhưng họ vẫn giành tình yêu và quyết tâm cao nhất mang chiến thắng cho Tổ quốc, cho người dân và cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
So với những phụ nữ ở các quốc gia trong khu vực thì có lẽ từ lâu người phụ nữ Việt Nam đã sẵn có trong mình các đức tính tốt đẹp như: cam chịu, tận tụy (tự chuẩn bị nước), tinh thần bất khuất (luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh)… Cho dù cuộc đời luôn bất công với người phụ nữ, nhưng họ luôn mỉm cười với số phận và thi đấu hết mình.
Bởi thế, ông bà ta mới có câu “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ở đời thường, họ có thể thướt tha trong tà áo dài, nhưng một khi đã khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc thì họ sẽ không bao giờ khuất phục bất kì đối thủ nào.
Chiều 18/12, các chị đã thi đấu với một lối đá thăng hoa, chiến thắng đội tuyển nữ Malaysia 4-0. Kết quả đó, phần nào các chị đã “phục thù” được cho đội tuyển U23 Nam chúng ta. Chỉ tiếc là các chàng trai U23 đã về chơi noel vui vẻ rồi, không ở lại xem mấy chị em vùi dập Malaysia, chứ không phải như mấy anh bị Malaysia vùi dập.
Nhưng có một sự thật bất công trong bóng đá, nó đang hiển hiện trước mắt mà chúng ta mà ai cũng thấy.
Các trận đấu của nam lúc nào cũng nhận được sự ưu ái hơn như: SEA Games năm nào cánh phóng viên, báo chí cũng dồn hết ánh mắt nhìn vào các anh trong U23 Việt Nam, các đơn vị, nhà tài trợ, công ty doanh nghiệp thi nhau treo thưởng nếu đội tuyển bóng đá nam giành vô địch; trong khi U23 nữ lúc nào cũng bị lép vế, lặng lẽ ra đi, lặng lẽ trở về.
Còn về cách đối xử của Liên đoàn bóng đá thì tôi có cảm giác như đội tuyển nữ giống như “một đứa con côi”, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn đội tuyển nam thì: "Ôi, con trai cưng của mẹ!".
Mà thực tế kết quả đưa lại thì sao?
Hôm qua, tôi nhìn sự lặng lẽ trong và ngoài sân tập của các chị, nhìn sự cặm cụi cần mẫn trong từng bước chạy, từng đường bóng, tôi đã rơi nước mắt. Họ biết mình không được đối xử công bằng, nhưng họ vẫn giành tình yêu và quyết tâm cao nhất mang chiến thắng cho Tổ quốc, cho người dân và cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và còn tràn đầy cơ hội lọt vào vòng chung kết World Cup.
Dù kết quả trong trận chung kết có như thế nào, họ cũng đã là những nhà vô địch, ít nhất là trong trái tim người hâm mộ. Tôi nghĩ, không cần phải chờ đến lúc nâng cao Cúp vô địch, nên lấy 2 tỷ treo thưởng cho U23 chuyển ngay cho các chị, không phải chỉ vì thành tích đạt được, mà còn vì sự cống hiến và sự hy sinh họ đã bỏ ra.
Lê Điệp - Luan Nguyen
So với những phụ nữ ở các quốc gia trong khu vực thì có lẽ từ lâu người phụ nữ Việt Nam đã sẵn có trong mình các đức tính tốt đẹp như: cam chịu, tận tụy (tự chuẩn bị nước), tinh thần bất khuất (luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh)… Cho dù cuộc đời luôn bất công với người phụ nữ, nhưng họ luôn mỉm cười với số phận và thi đấu hết mình.
Bởi thế, ông bà ta mới có câu “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ở đời thường, họ có thể thướt tha trong tà áo dài, nhưng một khi đã khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc thì họ sẽ không bao giờ khuất phục bất kì đối thủ nào.
Chiều 18/12, các chị đã thi đấu với một lối đá thăng hoa, chiến thắng đội tuyển nữ Malaysia 4-0. Kết quả đó, phần nào các chị đã “phục thù” được cho đội tuyển U23 Nam chúng ta. Chỉ tiếc là các chàng trai U23 đã về chơi noel vui vẻ rồi, không ở lại xem mấy chị em vùi dập Malaysia, chứ không phải như mấy anh bị Malaysia vùi dập.
Tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào chung kết sau ba trận toàn thắng. Ảnh: Đức Đồng |
Các trận đấu của nam lúc nào cũng nhận được sự ưu ái hơn như: SEA Games năm nào cánh phóng viên, báo chí cũng dồn hết ánh mắt nhìn vào các anh trong U23 Việt Nam, các đơn vị, nhà tài trợ, công ty doanh nghiệp thi nhau treo thưởng nếu đội tuyển bóng đá nam giành vô địch; trong khi U23 nữ lúc nào cũng bị lép vế, lặng lẽ ra đi, lặng lẽ trở về.
Còn về cách đối xử của Liên đoàn bóng đá thì tôi có cảm giác như đội tuyển nữ giống như “một đứa con côi”, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn đội tuyển nam thì: "Ôi, con trai cưng của mẹ!".
Mà thực tế kết quả đưa lại thì sao?
Hôm qua, tôi nhìn sự lặng lẽ trong và ngoài sân tập của các chị, nhìn sự cặm cụi cần mẫn trong từng bước chạy, từng đường bóng, tôi đã rơi nước mắt. Họ biết mình không được đối xử công bằng, nhưng họ vẫn giành tình yêu và quyết tâm cao nhất mang chiến thắng cho Tổ quốc, cho người dân và cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và còn tràn đầy cơ hội lọt vào vòng chung kết World Cup.
Dù kết quả trong trận chung kết có như thế nào, họ cũng đã là những nhà vô địch, ít nhất là trong trái tim người hâm mộ. Tôi nghĩ, không cần phải chờ đến lúc nâng cao Cúp vô địch, nên lấy 2 tỷ treo thưởng cho U23 chuyển ngay cho các chị, không phải chỉ vì thành tích đạt được, mà còn vì sự cống hiến và sự hy sinh họ đã bỏ ra.
Lê Điệp - Luan Nguyen