QĐND Online - Những cánh mai vàng phương Nam chớm nở báo hiệu đất trời vào xuân. Trong lòng mỗi người lại nôn nao nhớ về quê mẹ, nhớ hơi ấm gia đình yêu thương, gắn bó, vẫy gọi những bước chân da diết trở về. Thế nhưng, ở giữa biển trời mênh mông ấy, những người lính nhà giàn DK1 vẫn bình thản đón Tết trong tiếng sóng biển ầm ào. Giữa mịt mùng đại dương, họ lặng lẽ hướng về đất Mẹ bằng trái tim son sắt và lời thề kiên trung giữ biển.
Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 đã từng công tác qua 5 nhà giàn với 18 năm bám biển. Tết năm nay nữa là nửa thập niên anh đón giao thừa trên đầu ngọn sóng. Anh bảo: "Đã mang cái nghiệp vào thân thì phải lo cho tròn bổn phận. Giờ về nhà đón Tết không có tiếng sóng biển vỗ chân nhà giàn tự nhiên thấy thiếu thiếu một cái gì, lạ lắm!" Cái “thiếu thiếu” ấy thoạt nghe có vẻ khác thường nhưng lại rất thật, rất bình thường với người lính biển bởi những khó khăn, gian khổ và sự nghiệt ngã của sóng nước đại dương đã trở nên quen thuộc với họ, như một phần tất yếu của cuộc sống thường ngày. Bởi thế, điều mà anh Đoàn nói âu cũng thật dễ hiểu. Hơn nữa, kể từ khi gắn bó với nhà giàn các anh đã xác định không chỉ là một, hai cái Tết mà suốt cuộc đời sẽ có rất nhiều cái Tết xa quê. Thế nên người lính nhà giàn ai cũng thích mấy câu thơ tự biên mộc mạc: “Rồi từ đó những người con của biển/ Lại tới đây lấy sóng làm nhà/ Cho hạt cát cũng mang hồn Tổ quốc/ Tổ quốc ở nơi này có tên gọi DK...”. Hôm nay, khi tiết xuân đã phủ khắp nhành cây, ngọn cỏ, đất liền đang hối hả chào xuân, nước biển bỗng biếc xanh phẳng lặng, những người lính nhà giàn cũng tưng bừng vui Tết sớm. Họ gói bánh, bó giò, trang trí bàn thờ Tết… Mỗi người một việc, quây quần trong “căn nhà” yêu thương, ấm cúng. Như một người “chị cả”, Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn tự tay gói từng tấm bánh, hướng dẫn các em – những chàng lính trẻ, xếp lá, chẻ lạt, bắc bếp lên đun. Tết ở đây thật đơn sơ nhưng cũng thật ấm áp tình người.
 Tết ở nhà giàn  18012014vietcuong8100150812
Trang trí bàn thờ Bác Hồ đón xuân.
 
Giao thừa ở đất liền có pháo hoa và đủ thứ trò chơi vui nhộn cùng dòng người du xuân thưởng ngoạn, hái lộc đầu năm. Giao thừa ở nhà giàn chỉ vỏn vẹn trong mấy chục mét vuông giữa sóng và gió biển mặn mòi, se sắt. Niềm vui lớn nhất của lính nhà giàn là những cuộc điện thoại từ quê mẹ gọi tới. Anh Đoàn kể: “Năm trước, sau khi cùng đơn vị thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, nghe Chủ tịch nước chúc Tết chúng tôi bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại từ đất liền gọi ra động viên, thăm hỏi. Chính những cuộc điện thoại ấy làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Anh em không còn cảm giác cô đơn, nhỏ bé giữa đại dương. Ai nấy tự bảo nhau chuẩn bị thật chu đáo, không để điện thoại hết pin trong những ngày xuân mới”. Có lẽ đó là kinh nghiệm được anh đúc kết qua bao năm đón Tết ở nhà giàn.
 Tết ở nhà giàn  18012014vietcuong9100220546
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 gói bánh chưng đón Tết.
 
Trung tá Bùi Xuân Hoạt, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 kể: Cách đây tròn 4 năm, chẳng hiểu sao gần đến giao thừa thì cả nhà giàn đột nhiên xảy ra sự cố mất điện. Thợ kỹ thuật khắc phục mãi không được nên anh em phải sử dụng đèn pin thắp sáng. Thời điểm ấy, anh Đoàn và nhiều đồng chí chủ quan không nạp pin điện thoại nên đành “gác máy”. Vợ con anh gọi ra mấy lần không được, lo lắng, gọi điện đi khắp nơi tìm hiểu nguyên nhân, lại còn định sáng mùng Một Tết khăn gói xuất hành từ Hưng Yên vào tận Vũng Tàu để hỏi thăm tin tức. Cũng may, sáng sớm anh Đoàn mượn điện thoại gọi về chúc Tết nên cả nhà mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thế mới biết chiếc  điện thoại quan trọng với lính nhà giàn đến nhường nào!
Kinh nghiệm nhỏ của Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn được anh căn dặn đồng đội thường xuyên, bởi theo anh “mình lo một thì hậu phương lo mười”. Từ đó đến nay, trong công tác chuẩn bị đón xuân của lính nhà giàn có thể thiếu hoa tươi, rượu, thịt nhưng nhất định không thể thiếu “nguồn điện nho nhỏ đầy căng” để kết nối hơi ấm, tình cảm giữa đất liền với biển trong suốt những ngày xuân.
Bài, ảnh: HOÀNG THÀNH