Tiểu thuyết hot "Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em"
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


    Tiểu thuyết hot "Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em"

    truyen8
    truyen8
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Tổng số bài gửi : 351
    Tiền của bạn (VND) : 529
    Thank : 0
    Join date : 07/06/2013

    default Tiểu thuyết hot "Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em"

    Bài gửi by truyen8 Sat Aug 16, 2014 10:58 pm

    Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em là câu chuyện với những tình tiết đời thường nhỏ nhặt đi từ cổ tích đến thực tại.

    Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

    Đối với phụ nữ, chiếc giày cao gót cũng giống như đàn ông. Không nhất thiết phải sở hữu bề ngoài nổi bật, cũng không cần cầu kỳ xa xỉ. Chỉ cần vừa vặn hợp ý với đôi chân mình, người phụ nữ sẽ đủ tự tin để đi đến bất cứ nơi đâu, luôn luôn có thể mỉm cười hạnh phúc.

    Với Ai sẽ mang giày cao gót cho em? - câu chuyện cổ tích xen lẫn các tình tiết hóm hỉnh, đời thường, nàng Lọ Lem là một cô gái không chịu yên phận, muốn tự định đoạt và nuôi dưỡng giấc mơ của mình. Chàng Hoàng tử cũng không phải một người đàn ông toàn vẹn, anh ấy chỉ dành trọn trái tim mình để bảo bọc và chở che cho người con gái anh yêu thương.

    Mối quan hệ giữa ba người là sự gặp gỡ của định mệnh, là trò chơi thời thơ trẻ nhiều ám ảnh, là những toan tính sắp đặt. Rốt cuộc, sau bao biến chuyển xoay vần, mỗi người trong số họ có thể tìm thấy hạnh phúc của mình hay không?

    Ai sẽ mang giày cao gót cho em? sẽ mang đến câu trả lời cho câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn này.

    Mời các bạn đọc truyện!
    truyen8
    truyen8
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Tổng số bài gửi : 351
    Tiền của bạn (VND) : 529
    Thank : 0
    Join date : 07/06/2013

    default Chương 1

    Bài gửi by truyen8 Mon Sep 01, 2014 8:02 pm

    Lam chợt thấy chói mắt, cảm giác những tia nắng đầu ngày xiên ngang dọc qua ô cửa kính, thô lỗ đâm vào đôi rèm mi đang mơ màng.
    Đầu óc vảng vất, Lam ý thức được rằng mình vừa trải qua một trận say. Biếng nhác kéo tấm chăn lên che ngang mặt, Lam xoay người, thở dài.

    “Ngày cuối tuần mà, ngủ nướng một lát nữa thôi!”

    Tự nhủ thầm như vậy, môi cô gái xuất hiện một nụ cười. Bất chợt tấm chăn vừa được kéo lên che ngang tầm mắt bị ai đó giật mạnh xuống, cái nhìn như xuyên thấu, giọng nói trầm và vang, hết sức lạ lùng.

    - Vẫn còn muốn ngủ nữa sao?

    - Ừm… hôm nay được nghỉ mà... ưm…

    Lam vẫn cố thủ trong chăn ấm đệm êm, không thèm mở mắt mà đáp lại câu hỏi châm chọc như một cái máy. Chừng năm giây sau, khi não bộ đã tỉnh táo hơn một chút đủ để ý thức rằng Lam ở một mình, không hề có ai bên cạnh, vậy giọng của người vừa nói là ai? Sao lại ở trong nhà Lam? Sao lại bắt gặp Lam đang ngủ?

    Hàng loạt câu hỏi ngân lên, gõ leng keng vào vỏ não, khiến các nơron thần kinh trở nên nhanh nhạy hẳn. Lam chồm người dậy, mở ti hí mắt vì vẫn còn ngại va chạm với những sợi nắng vương vất nơi cửa sổ.

    [Full] Ai sẽ mang giày cao gót cho em? (Hạc Xanh)

    - Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi?

    Người đối diện ngồi ung dung bên bàn uống nước, tay cầm một cốc thơm nồng hương café. Nắng và làn khói mảnh tỏa ra từ đó vấn vít quanh khuôn mặt người lạ khiến Lam dù cố mở to đôi mắt cũng không thể nhìn rõ phía đối diện mình rốt cuộc là ai.

    - Dậy rồi à?

    Người đối diện khẽ nhếch môi, bỏ qua tất cả những câu hỏi của Lam, gã đưa cốc café lên nhấp một ngụm rồi đứng dậy, đi ra phía Lam đang ngồi.

    - Chuẩn bị đi, tôi đưa em về!

    “Về? Về đâu?”

    Lam đưa mắt nhìn quanh, lúc bấy giờ mới nhận ra tình cảnh éo le của mình. Không phải giường của Lam, không phải phòng của Lam, lại càng không phải là nhà của Lam. Mọi thứ đảo lộn, Lam cảm giác như mắt mình nháy liên hồi. Bất giác sợ hãi, Lam đưa tay lên túm lấy chăn che ngang ngực, người đối diện lại nhoẻn cười, cười như thể:

    “Em không cần phải che đậy gì đâu!”

    - Anh là ai? Và sao tôi lại ở đây?

    Cuối cùng Lam cũng cất tiếng hỏi sau khi cắn chặt môi khiến cho đôi môi hồng trở nên trắng bệch. Nắng vẫn đùa dai dẳng bằng cách hắt sáng qua khuôn mặt cô gái, phảng phất một nét sợ hãi mơ hồ. Một đứa con gái trinh nguyên, sau khi thức dậy trong phòng người lạ mặt, lại là người khác giới, có thể không sợ hãi được không?

    - Trên đường về chúng ta sẽ nói chuyện. Nhanh lên nhé, vì em mà tôi muộn làm rồi!

    Lam vốn không phải là cô gái ngoan ngoãn một dạ hai vâng, càng không phải là cô gái dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của người khác. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ về gốc tích của mình, Lam bàng hoàng còn chưa hết, anh ta sao lại dám chỉ trích Lam? Ít nhất thì cũng phải cho cô một câu trả lời tử tế, ngắn gọn cũng được, miễn sao không phải là một câu ra lệnh hay phàn nàn.

    - À, chúng ta không có gì với nhau đâu, đừng lo!

    Như đọc được suy nghĩ bay loạn xạ trong đầu Lam, trước khi đi ra ngoài anh ta ném nhanh lại câu nói đó. Kèm theo một nụ cười nửa miệng lạnh nhạt chìm trong thinh không, anh ta lại tiếp:

    - Nhưng nếu có lần sau thì tôi không chắc lắm!

    Nói rồi con người lạ mặt đó đàng hoàng đút tay vào hai túi quần âu, đi thong dong ra phía ngoài, không thèm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lam lấy một giây nào cả. Lam thấy trán mình rịn mồ hôi, bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu điều thắc mắc vây quanh cô gái. Khi mà người đó đi mất Lam mới nhận ra tình trạng tồi tệ của mình, cô nàng ngước nhìn từ ngực trở xuống chân, những ngón chân hồng hào bám chặt vào nền nhà như một cây non sợ gió quật ngã, trên người mặc một áo sơ mi của nam giới rộng thùng thình.

    “Thế này mà là không có gì sao? Quần áo của tôi đâu?”

    Lam gào thét trong tưởng tượng. Đầu óc cô nàng lại bay bổng đến tận đẩu tận đâu. Vừa kịp lúc nhìn sang phía tủ đầu giường thì thấy bộ quần áo công sở được gấp cẩn thận cùng túi xách đặt ngay ngắn bên cạnh.

    - Em có nhanh lên không? Hay là muốn tôi lên bế em xuống?

    Nghe giọng thúc giục của người lạ khiến Lam ức muốn khóc. Nhưng càng những lúc như thế này càng phải mạnh mẽ, không được để đối phương có thể hỉ mũi một cái là khiến chân tay run lẩy bẩy được. Lam vơ vội quần áo rồi chạy vào toilet, thay quần áo nhanh hết sức có thể, chải lại đầu tóc. Những hành động qua loa được gói gọn trong vòng vài phút đồng hồ. Năm phút sau Lam có mặt trước hiên nhà, nơi người lạ mặt đang đứng.

    - Đi thôi!

    - Khoan!

    - Sao?

    - Nói cho tôi biết chuyện hôm qua!

    - Lên xe đi rồi nói, muộn rồi.

    Lam chỉ định hỏi cho xong xuôi mọi chuyện rồi chạy vụt đi mất. Còn tâm trạng nào mà ngồi xe chờ người ta đưa đi nữa?

    - Không cần đâu, giải thích ngắn gọn cho tôi nghe rồi tôi tự về.

    - Lên xe đi!

    Người lạ dứt khoát nắm tay Lam kéo đi, mở cửa xe rồi ẩn cô nàng vào đó. Đúng thật là chưa từng thấy một ai ngây ngốc như cô gái này. Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Có lẽ cũng vì tính khí ngang bướng không biết nghe lời ai mà bị sa thải khỏi công ty. Cũng vì bị sa thải mới có buổi tối kinh thiên động địa ngày hôm qua. Và cũng vì thế mà Lâm quen Lam.

    Cuối cùng Lam chịu yên vị trên ghế phụ, lúc Lâm lái xe thì quay nghiêng nhìn anh rất chăm chú, cái nhìn khiến người khác phải thấy nhột.

    - Đừng nhìn nữa. Em sắp thiêu trụi tôi rồi!

    - Anh nói đi!

    - Chuyện đêm qua?

    - Ừ.

    - Chẳng có gì cả. Em say, tôi đưa em về. Không biết nhà em nên đưa về nhà tôi. Vậy thôi.

    - Ngắn gọn vậy thôi?

    - Có muốn kể thêm hành động của nam chính và nữ chính luôn không?

    Lam tròn mắt ngạc nhiên, Lâm cố nén một nụ cười, nhếch môi như đùa bỡn.

    - Đoán là em không muốn nghe nên tôi lược đi rồi. Tóm lại là chỉ có thế thôi.

    Lam đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Có cái quái gì mà phải suy nghĩ chứ? Không cần nói thì cũng đủ hiểu tỏng câu nói kia đến chín mươi phần trăm là những hành động đen tối mà nếu chiếu trên tivi thì sẽ bị nhà đài cắt xén đi hết. Thấy tay Lam vặn vẹo vào nhau, Lâm tiếp tục:

    - Sao? Sợ à?

    - Nhưng… anh đã nói… chúng ta… không có làm gì…

    Thấy đối phương vẫn thản nhiên như chuyện ấy là chuyện rất bình thường, Lam bỗng trở nên nặng nề:

    - Cho tôi xuống xe!

    - …

    - Tôi nói cho tôi xuống xe!

    - Em mà nói nữa là sẽ gặp tai nạn đấy!

    Xe đột ngột dừng lại ở một góc đường, Lâm cho xe tạt vào bên trong gần vỉa hè người đi bộ, quay sang nhìn gần vào mặt Lam.

    - Cũng biết sợ? Sợ sao còn uống nhiều rượu thế làm gì?

    - Liên… liên quan gì tới anh?

    - Chứ không phải đang ngồi trên xe tôi sao?

    - Tôi… tôi… tôi…

    Lam vốn là người rất bình tĩnh, nhưng khi đối diện với người này thì lý trí bỗng chạy đi bay biến mất. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt Lam không chút ngại ngùng, ánh nhìn như muốn xuyên thấu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không.

    - Ngoan. Đọc địa chỉ nhà, tôi đưa em về!

    - Đi sai đường rồi, đường ngược lại…

    - Em…

    - Anh đâu có hỏi!

    Lam nhún vai, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ coi như không biết trên đầu người đối diện có một vầng mây xám, chỗ đấy hẳn sắp có trận mưa to kèm theo sấm chớp, còn bên chỗ Lam ngồi là mặt trời tỏa sáng lung linh. Chỉ vì làm người ta tức trong mấy phút mà Lam đã thấy cuộc đời tươi sáng, đúng là suy nghĩ có phần rất đơn giản, đơn giản như một đứa trẻ không nhớ đến những chuyện trước sau, chỉ biết trước mặt có niềm vui là hưng phấn.
    truyen8
    truyen8
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Tổng số bài gửi : 351
    Tiền của bạn (VND) : 529
    Thank : 0
    Join date : 07/06/2013

    default Chương 2

    Bài gửi by truyen8 Sat Sep 06, 2014 1:27 pm

    Về đến nhà, Lam còn chưa biết nói gì với người đối diện thì chợt điện thoại rung, thấy số lạ, cô nàng áp tai lên nghe. - Là tôi! Nhớ lưu số của tôi vào!

    Lam còn chưa kịp tra hỏi tiếp về chuyện hôm qua, về chuyện quần áo, và tại sao anh ta lại xuất hiện? Hoàn toàn không có một manh mối nào để cô có thể tìm ra, chỉ còn cách muối mặt mở lời hỏi từ chính anh ta. Nhưng ngay khi ngẩng mặt lên thì xe vụt đi mất, anh ta biến mất mà ngay cả một câu chào hỏi thông thường cũng không có. Lam hỉ mũi, tức giận xóa lịch sử cuộc gọi. Sao lại phải lưu số anh ta vào máy? Đến nhìn mặt Lam còn không muốn, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy rất ghét. Tại sao phải lưu số một người như thế vào danh bạ của mình? Lam nghĩ sao làm vậy, nhanh chóng mở cửa phòng và chạy vào nhà, chỉ mong nằm trên giường bù đắp giấc ngủ bị đánh thức sớm nay.

    “A! Nhớ rồi, mình bị đuổi việc!”

    “A! Lại nhớ rồi, đi bar một mình!!!”

    “A!!!!!!! Lúc say có gọi điện cho ai đó!”

    “Thôi, hết nhớ nổi rồi!!!!!”

    Lam trùm chăn kín đầu và tự cảm thán. Nghĩ về cảnh tối qua cô nàng vẫn hậm hực. Tại sao bộ quần áo công sợ kín cổng cao tường lại bị thay bằng một áo sơ mi nam giới rộng thùng thình như thế? Tại sao lại không được đưa về nhà mà lại đưa đến nhà người lạ? Qua đêm nhà người lạ, lại là nam giới, có thể chấp nhận được không?

    Lại thêm ánh mắt của Lâm quá sức thâm trầm, người ngây ngô như Lam nhìn vào không tài nào đoán ra câu nào của anh là nói thật, câu nào là nói dối. Kiểu nói lấp lửng và che đậy khiến người cô như phát sốt. Cứ thế, không cần phải phí một chút sức lực nào thì Lâm cũng chui tọt vào trí nhớ của Lam một cách rất toàn diện, rất hoàn hảo, không hổ người làm kinh doanh, bất cứ thứ gì cũng phải nhanh gọn nhẹ và sinh lời!!!

    Lam tự mắng bản thân mình quá ngốc nghếch, đã không biết uống rượu còn cố uống đến say mèm. Sau khi đã hào hứng chê với màn độc thoại tẻ nhạt, Lam gọi cho bạn thân, hẹn một buổi café để đàm đạo. Có thể ngày hôm qua người mà cô gọi là Yên, bạn thân của cô. Ở thành phố xa lạ này Lam còn ai khác để bám víu vào đâu?

    Yên có mặt sau chừng ba mươi phút, khuôn mặt vừa nhìn thấy Lam đã nhoẻn cười. Lam vẫn tị nạnh vì Yên sở hữu vẻ đẹp quá mặn mà sắc sảo, đến Lam là con gái nhìn còn thích huống hồ là đàn ông con trai. Bù lại, Yên cũng đôi lần an ủi Lam có vẻ đẹp baby, nghe giống như một lời khen nhưng Lam thấy tủi thân hơn là vui sướng. Đẹp kiểu baby có phải là rất trẻ con? Nhìn rất ngốc?

    - Hôm qua tôi có gọi cho đ/c không?

    - Có. đ/c ổn hơn chưa?

    - tôi làm sao?

    - Không nhớ gì à? Không đến mức ấy chứ?

    Yên làm động tác sờ lên trán Lam để kiểm tra nhiệt độ. Thấy thái độ của bạn mình có vẻ đêm qua Lam đã rất điên rồ. Chợt xấu hổ, má Lam đỏ bừng.

    - tôi… tôi…

    - Lần sau đừng uống rượu quá như thế. Không có ai đi cùng nguy hiểm lắm!

    Yên nhìn Lam lo lắng. Vẫn là Yên quan tâm đến cô nhiều nhất, yêu thương cô nhiều nhất, xem cô như chị em trong nhà. Nhưng sao đêm qua Yên không đưa cô về nhà Yên? Mà, Yên có quen biết anh chàng kia không?

    - Lâm nói gì với đ/c chưa?

    - Lâm? Là ai?

    - đ/c không nhớ gì thật à?

    - Ờ… ừm… tôi chỉ nhớ lúc say có gọi cho ai đó, rồi tôi không nhớ gì nữa.

    Yên tủm tỉm cười, cô bạn kể lại cho Lam nghe một cách chi tiết nhất, rõ ràng nhất, tất cả những lời nói và hành động điên rồ của Lam lúc cô say rượu. Thật khó có thể chấp nhận được Lam lúc ấy. Đến cô còn không dám nhận ra mình thì còn ai dám tin đó là cô?

    Chuyện là Lam sau khi bị đuổi việc thì ý thức được rằng tình trạng của mình rất bi đát. Hình như trong công ty còn cạnh khóe chuyện cô có tình ý nhập nhằng với giám đốc nên bị phu nhân sếp đánh ghen. Chính vì quá uất ức nên Lam mượn rượu giải sầu, còn nhất quyết phải tìm được một anh người yêu hoàn hảo, vượt trội hơn người thường để đem đến công ty vừa-mới-cũ khoe với đồng nghiệp. Lúc Yên đến là lúc Lam gục gật trên bàn. Yên đi cùng Lâm, bạn chơi cùng trong khoảng thời gian Yên bên nước ngoài du học. Yên đang bàn một số chuyện với Lâm nên tiện nhờ Lâm đánh xe qua đón Lam về nhà. Khổ nỗi nhà Lam chuyển một tháng ba bốn lần, lần gần nhất Yên cũng chưa ghé qua thăm nên không biết địa chỉ, còn nhà Yên thì ở chung với bạn trai. Vậy nên Yên nhờ cậy Lâm cho gửi nhờ cô bạn đang say ngất ngưởng. Lúc Lâm bế Lam ra xe, cô nàng đúng thật vì quá say nên không biết xấu hổ, liên tục béo má rồi túm tóc anh chàng, miệng không ngừng nhận Lâm làm bạn trai của mình.

    Nghe Yên kể mà Lam toát mồ hôi hột. Cảm giác đầu óc choáng váng, muốn lập tức có cái hố để mình chui xuống. Đó là còn chưa kể cảm giác khi đối đầu với anh chàng kia. Lam ngượng nghịu:

    - Nhưng… còn áo sơ mi là sao?

    - À, Lâm sợ tối đ/c bị nôn ra quần áo nên đưa áo sơ mi của anh ấy cho tôi bảo thay cho đ/c. đ/c yên tâm đi, Lâm không phải người xấu đâu!

    - Cái đó… ai mà biết được…

    Lam cố vớt vát chút danh dự cuối cùng, vênh mặt lên rồi nhìn Yên nguýt dài một tiếng.

    - Cũng tại đ/c ham trai bỏ bạn. Nếu không vì tèn tén ten với ông Tùng thì đ/c có bỏ tôi cho người lạ hoắc lạ huơ thế không?

    Biết Lam đang cố gắng tự trấn tĩnh tinh thần, bắt ép bản thân không được tỏ ra cảm phục Lâm trước mặt Yên nên Yên chỉ nhoẻn cười. Chơi với nhau từ những năm đầu đại học, Yên chỉ liếc qua một cái là biết tâm tư Lam nghĩ gì. Cô nàng này bình thường suy nghĩ rất đơn giản, có bao nhiêu cảm xúc cũng dễ dàng bị trưng bày lên mặt, người khác nhìn vào dáng vẻ ấy và nghe lời Lam thao thao bất tuyệt hẳn sẽ thấy rất thú vị.

    Kết quả của buổi café vạch trần chân tướng lại hóa tẽn tò vì người sai đa phần là mình, Lam uể oải rủ Yên đi mua sắm. Dù sao thì cô nàng cũng đang là tỷ phú thời gian, vừa mới bị đuổi việc, vô cùng rảnh rỗi.

    - Không được, tôi có hẹn với Tùng rồi. Khi khác vậy nha!

    Nói rồi Yên cũng ra về. Lam ngồi ủ ê chợt ngán ngẩm cám cảnh hiện tại của bản thân. Công việc không có. Bạn trai để dựa dẫm cũng không. Hoàn toàn là một đứa đi buôn mất sạch vốn liếng. Ngay từ đầu Lam không nghĩ mình phải đặt nặng chuyện tình cảm khi mà bản thân vẫn còn thấy mình rất trẻ. Lam yêu đời, yêu công việc, yêu gia đình và gắn bó thân thiết với bạn bè. Có lẽ cũng vì vậy mà chuỗi ngày đã qua dù mệt mỏi vẫn khiến cô nàng lao nhanh như một mũi tên, chỉ phăm phăm tiến về cái đích của cuộc sống. Cái đích đó là niềm vui, là hạnh phúc được sẻ chia cùng người thân và bạn bè, được thăng tiến trong công việc. Cô gái trẻ tuổi đôi mươi chỉ cần có như vậy mà thôi!

    Nhưng rồi bụp một cái, sợi dây kết nối tâm hồn Lam với cuộc sống xô bồ này bỗng dưng đứt. Mất đi công việc yêu thích chỉ vì quá bướng bỉnh, sống trong tập thể không biết học cách lờ đi mọi chuyện, luôn quan tâm người khác để rồi bị đồng nghiệp xỏ xiên. Lam thấy nước mắt dâng đầy khóe mi, bỗng muốn khóc òa lên vai một ai đó. Những lúc như thế này thấy trống vắng và cô đơn đến lạc. Nếu là đi giữa phố, lúc phố đã lên đèn, chắc là đủ lạc đến xót lòng.

    [Full] Ai sẽ mang giày cao gót cho em? (Hạc Xanh)

    Lam vẫn ngồi trong một góc quán lặng. Từ lúc Yên đi, Lam ngồi yên bất động như thế. Nghĩ về những ngày đã qua, về những ngày hiện tại và những ngày sắp tới. Lam thấy những bóng hình nhàn nhạt trôi chầm chậm qua trong từng thước phim cũ kỹ. Phải, Lam cũng từng có nhiều chàng trai để ý, nhưng ai đó đều không đủ kiên trì để ở lại bên cạnh Lam. Lam từng ngốc nghếch ôm hư ảo về một mối tình trong sáng như tiểu thuyết. Lam biết, đời thực rất khó có thể. Lam không cố ý đi tìm một chàng hoàng tử, chỉ là một người có thể hiểu và đồng điệu cùng Lam, có thể yêu thương bằng một cái nắm tay hờ, một cái ôm lúc mỏi mệt, một cái tựa đầu bên vai, hay một bàn tay lau nước mắt.

    Nhưng rồi Lam cứ loay hoay, loay hoay mãi khi nhận ra rằng những chàng trai đến với mình không mong muốn như thế. Họ mong muốn những điều thực tế hơn, hoặc là xa xôi hơn. Cứ thế, trôi đến cái ngưỡng hai mươi ba tuổi, Lam không bấu víu nổi vào một mảnh tình vắt vai nào cả. Báo hại cho những lúc tâm trạng như thế này, muốn bới móc một vài hố sâu kỉ niệm với tình cũ cũng không có, muốn nhớ da diết và tha thiết anh chàng người yêu cũ cũng không có. Làm gì đã yêu ai đâu mà nhớ?

    Chợt bên cạnh đặt một cốc café thơm nồng, khói bay cao, vờn quanh khuôn mặt bị hắt sáng mờ nhạt. Người lạ mặt ngồi xuống, nhìn ra phía cửa sổ, xuyên qua làn khói mảnh, nói vài câu vu vơ với Lam.

    - Anh về rồi! Không ngờ lại gặp em ở đây!
    truyen8
    truyen8
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Tổng số bài gửi : 351
    Tiền của bạn (VND) : 529
    Thank : 0
    Join date : 07/06/2013

    default Chương 3

    Bài gửi by truyen8 Tue Sep 16, 2014 5:22 pm

    Cùng lúc đó, trong một văn phòng công ty, Lâm đang ngồi xoay ghế lại với người trợ lý, nghiên cứu kỹ tập hồ sơ trong tay, nhíu đ/c hỏi:- Đã đầy đủ thông tin chưa?

    - Dạ rồi, thưa sếp!

    - Hình như vẫn còn thiếu gì đó. Ví như thích màu gì, thích ăn món gì, thích đi chơi ở đâu…

    Lâm đưa những ngón tay thon dài lên gõ nhịp vào tập hồ sơ, khéo léo quay người lại, nở một nụ cười như thinh không.

    - Và còn… thích mẫu người như thế nào!

    Người trợ lý hơi nhăn đ/c, không nghĩ rằng đi điều tra người trong mộng cho sếp Tổng lại khó khăn đến thế. Sếp Tổng vốn bình thường miễn nhiễm với gái đẹp, gái thông minh giỏi giang lại càng không. Hóa ra là bị chinh phục bởi một cô gái ngốc. Tất nhiên đó chỉ là những gì mà trợ lý nghĩ trong đầu. Hình ảnh cô gái đó có đôi phần ngờ nghệch, hình thức lại không có gì bắt mắt, không chưng diện cầu kỳ, cuộc sống vô cùng giản đơn. Không thể hiểu được, tại sao đối với một người ở một thế giới dường như cách biệt, sếp Tổng lại có thể xiêu lòng?

    - Vâng. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cô ấy! Nếu không còn gì, xin phép tôi được ra ngoài.

    Lâm gật đầu, người trợ lý cầm tập hồ sơ rút nhanh gọn lẹ, lúc đi ra cửa vẫn vừa đi vừa lắc đầu, kéo nút thắt ở caravat ra một chút, băn khoăn gợn lên ngày càng nhiều. Chưa bao giờ thấy sếp Tổng có hứng thú với một cô gái đến nhường ấy. Cũng chưa bao giờ thấy sếp Tổng vui như thế khi tiếp xúc với một cô gái lạ. Cái cách mà sếp Lâm cười khi sáng nay vào phòng họp khiến cả phòng bừng lên một sức sống mới mẻ, những cô nhân viên mê tít nhìn sếp cười, những cổ đông cũng chợt giãn đ/c quan sát. Có phải đây gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên?

    Vẫn là những cái lắc đầu khó hiểu, người trợ lý khuất dần phía hành lang, lúc bấy giờ cũng có một cô gái đứng chờ sẵn để gặp. Bất giác bị người đẹp chặn giữa đường, trợ lý giật mình, mất năm giây ngỡ ngàng mới kịp nhận ra.

    - Vỹ Du, cô về nước rồi sao?

    Cô gái với vóc người nhỏ nhắn cân đối, diện một bộ váy bó sát gợi cảm, tay cầm chiếc ví nhỏ màu đen cùng tone màu với bộ váy. Khi cô ấy nhoẻn cười, mọi tiêu chuẩn về nét đẹp quý phái, trẻ trung đều được nâng lên một bậc.

    - Anh Tuấn, anh trai tôi có trong đó chứ?

    - Vâng. Sếp Tổng vừa họp về, vẫn đang ngồi trong văn phòng.

    Nghe vừa dứt câu cô gái liền chạy nhanh về phía văn phòng của Phan Lâm. Lúc này không kiểu cách cầu kỳ gì nữa, cô ấy nhảy chân sáo với dáng vẻ rất vui mừng. Vẫn là một cô tiểu thư với tính khí trẻ con, việc cô ấy xuất hiện trở lại chắc chắn khiến sếp Tổng gặp không nhiều thì ít chuyện bi hài. Hai anh em họ vốn gặp nhau là sẽ có chuyện vui để xem. Trợ lý vừa đi vừa mỉm cười, nút thắt caravat đã kéo lỏng nay còn được kéo lỏng hơn. Tất nhiên, sếp Tổng có chuyện gì không vui thì thân làm trợ lý cũng rất khó bề yên ổn.

    [Full] Ai sẽ mang giày cao gót cho em? (Hạc Xanh)

    - Anh à, em theo lời mẹ về dắt anh đi xem mặt. Chỉ thị của mẹ là cuối năm nay anh phải lấy vợ!!!!

    Người chưa thấy đâu nhưng tiếng của Vỹ Du đã vang lanh lảnh khắp phòng. Lâm nhíu đ/c, chờ cho cô em gái thôi phấn khích mới chào hỏi như lẽ thường.

    - Vỹ Du, đừng làm ồn!

    - Em đâu có làm ồn!

    - Em chỗ nào cũng có!

    - Em đến để sắp lịch cho anh đi hẹn hò đây, anh trai…

    - …

    - Có rất nhiều cô gái rất được, đều là con nhà gia giáo, lại rất xinh xắn đáng yêu. Em cũng đi điều tra rồi, tất cả họ đều không phẫu thuật thẩm mỹ, đều là hàng thật!

    Lâm xoay người lại nhìn đối diện cô em nhỏ, mắt Vỹ Du sáng long lanh, trong ánh mắt tinh nghịch ấy như thể vẽ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp. Lâm nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống một bậc.

    - Vỹ Du, đừng lộn xộn!

    - Đừng có nói với em là anh không thích! Không thích cũng phải đi.

    - Du à, anh có đối tượng rồi.

    Chỉ một câu nói của sếp Lâm mà có sức nặng như đá tảng, cô em gái bỗng như hóa đá, khuôn mặt đang cười không biết nên tiếp tục cười hay mếu.

    - Là ai thế?

    - Là ai không thể tùy tiện cho em biết được. Nhưng anh đã có đối tượng rồi. Em có thể bay sang đó báo cáo với mẹ.

    - Anh đuổi em?

    - Là em tự nói.

    Nói rồi sếp Lâm lấy áo khoác bên ngoài chiếc ghế xoay, nhìn cô em đang biểu cảm đủ mọi cảm xúc, bật cười.

    - Thôi nào, anh đưa em về nhà!

    Vỹ Du vẫn nghĩ rằng Lâm nói dối, cô không tin anh trai mình vốn kén cá chọn canh lại có người thương nhanh đến thế. Càng thắc mắc thì nỗi tò mò càng lớn, giống như một quả bóng được bơm đầy khí. Người có thể làm cho anh trai cô xiêu lòng rốt cuộc là người như thế nào? Liệu cô ấy đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa? Nhất định Vỹ Du sẽ tìm cách điều tra ra người con gái bí ẩn này.


    Sponsored content

    default Re: Tiểu thuyết hot "Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em"

    Bài gửi by Sponsored content



      Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

      Trân trọng cảm ơn những Đồng chí đã đóng góp cho Diễn đàn:
      Ban Quản Trị: Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thụy Lan Vy
      Email:chiensitrevietnam@gmail.com
      Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
      ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
      © 2012chiensitre. All Rights Reserved
      Hôm nay: Sun Nov 27, 2022 1:47 am