Tai họa từ những lời hứa của “đại gia”
Hai năm trước, Huỳnh Tiểu Hương là cái tên nổi tiếng trong làng từ thiện, được cộng đồng yêu mến. Chị có một hành trình kỳ lạ: Xuất thân từ một đứa trẻ bụi đời sau đó thành giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Tại đây chị cưu mang, dạy dỗ hàng trăm đứa trẻ khuyết tật,  bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Vì tinh thần thiện nguyện của mình, chị được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3, được  tôn vinh trong chương trình “Người đường thời” của VTV, được nhận danh hiệu “Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” từ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Thời gian gần đây, chị Huỳnh Tiểu Hương hiếm khi xuất hiện trên báo. Trong khi đó, mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin “Huỳnh Tiểu Hương lừa đảo”. Không ít nhà báo liên hệ với chị để tìm hiểu nhưng bất thành. May thay nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương, chị Huỳnh Tiểu Hương đã chấp nhận trải lòng với một số phóng viên.Vừa trao đổi vài câu với chúng tôi, chị Tiểu Hương đã trào nước mắt. Chị nói lâu nay chị “né” báo chí vì chị cảm thấy sợ trước “miệng lưỡi thế gian”.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ việc vài năm qua có hàng loạt người tự xưng là “đại gia” hứa tặng cho Trung tâm của chị những số tiền lớn từ vài trăm triệu đến hàng trăm tỷ đồng. Những tuyên bố hùng hồn ấy được công bố tại các buổi lễ, hoặc trên báo chí. Chị tin, người dân tin. Nhưng cuối cùng đó chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi cho doanh nghiệp, cho cá nhân họ. Trung tâm của chị và hàng trăm trẻ mồ côi không nhận được đồng nào từ những lời hứa ấy. Éo le ở chỗ nhiều người dân nghèo, nhất là những người khuyết tật, người mắc bệnh tim hoặc bị bệnh nan y đổ xô tìm đến trung tâm của chị để xin tiền khám chữa bệnh. Lý do là họ nghĩ chị nhận được hàng trăm tỷ đồng tiền tài trợ thì sẽ chia sẻ, giúp đỡ họ. Lượng người khó khăn kéo về trung tâm đông đến mức chị cảm thấy hoảng, bất lực. Chị bảo chị chưa được nhận số “tiền khủng” từ các đại gia nhưng người nghèo không tin. Ai cũng nghĩ chị lấy số tiền đó đi mua đất mua nhà, mua xe siêu sang.
Cưu mang hàng trăm đứa trẻ và ngã gục vì “miệng lưỡi thế gian” MG_3280-1024x683
Trung tâm nhân đạo của Tiểu Hương vẫn đang đang nuôi dạy hàng trăm cháu bé, đa phần là trẻ mồ côi, khuyết tật 
Chị cho biết, cùng thời điểm này trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin nói xấu chị. Họ cho rằng chị lợi dụng trẻ mồ côi khuyết tật để lấy tiền từ thiện. Thậm chí còn có những người tự xưng là giám đốc doanh nghiệp nói trên mạng xã hội rằng chị mượn hàng trăm triệu đồng nhưng quỵt nợ. Những thông tin ác ý như thế lan tràn và được nhiều người chia sẻ khiến hình ảnh “Người phụ nữ làm rúng động trái tim Việt Nam” sụp đổ trong mắt nhiều người. Chị Hương chia sẻ: “Hồi xưa, tôi được rất nhiều người biết và yêu mến. Có những ngày tôi nhận hàng trăm lá thư. Họ yêu tôi vì tấm lòng nhân ái, họ xin hình tôi rồi họ tìm đến trung tâm chia sẻ với tôi. Nhưng bây giờ lượng người như vậy rất ít ỏi”.
“Tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi cuộc đời này!”
– PV: Gần đây chị nghe người ta nói gì về mình?
– Chị Huỳnh Tiểu Hương: Bây giờ tôi bị mang cái tiếng là lừa đảo. Người ta bảo cứ gặp tôi là phải cẩn thận. Chẳng hạn người ta đến thăm trung tâm của tôi, mang sữa, đồ uống tới thì họ bảo nhân viên trung tâm rằng phải cho mấy đứa nhỏ uống đi chứ đừng để nguyên. Họ sợ để nguyên thì tôi mang đồ đó bán lấy tiền bỏ túi. Tâm lý lây lan, mạnh thường quân đến trung tâm làm từ thiện rất ít. Để có tiền nuôi các con, tôi phải bán tất. Thậm chí căn nhà ở Gò Dầu (TP. HCM) là căn nhà kỷ niệm, tôi muốn gìn giữ nhưng cũng phải bán để lấy tiền trang trải, xây dựng trung tâm. Bao nhiêu năm trời, mất tất cả.
Nhiều anh em còn nói hồi xưa bà Hương tốt lắm nhưng bây giờ bà nuôi mấy đứa nhỏ bà nảy lòng tham, bà lấy tiền bỏ túi. Nhưng không phải vậy, họ không hiểu. Thật sự là từ khi xuất hiện những đồn đoán như vậy, tôi rất khó khăn vì các nguồn ủng hộ để tôi nuôi con đều ngưng hết, trong và ngoài nước đều ngưng. Anh em bạn bè từ tôi sạch.
– Vì sao lại có những đồn đoán như vậy?
– Cụm từ “Tiểu Hương lừa đảo” xuất phát từ cô L. Hà Tĩnh. Cô L. này hứa cho trung tâm của Hương nhiều tiền nhưng có cho đâu. Rồi ông A. ở công ty phát triển nông thôn hứa cho trung tâm 800 tỷ, một công ty tên Ân Thiện Nhân hứa cho 75 tỷ, Công ty Bạch Diệp hứa cho mỗi tháng 100 triệu đồng. Những lời hứa đó được đưa ra hoặc được đăng báo. Mà khi họ hứa cũng có mặt tôi nên tưởng thật chứ đâu nghĩ họ nói chơi. Thậm chí, họ còn nói tôi xem thử đất quanh trung tâm nhân đạo giá bao nhiêu thì thu mua hết đi, họ sẽ đưa tiền để tôi mở rộng trung tâm cho trẻ em có chỗ vui chơi. Tôi tin nên đi hỏi người dân xung quanh trung tâm để mua đất. Người dân sẵn sàng bán rẻ. Đất 2 triệu/m2 nhưng người dân chỉ bán 600 ngàn đồng/m2.Người dân cứ chờ tôi đặt tiền cọc nhưng tôi không nhận được tiền ủng hộ nên không đặt cọc được. Đến giờ, tôi mang tiếng lừa đảo luôn.
Cưu mang hàng trăm đứa trẻ và ngã gục vì “miệng lưỡi thế gian” MG_3213-1024x683
Những đứa để được chị Hương cưu mang, chăm sóc
– Từ việc được vinh danh là “người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” đến việc bị gắn biệt danh “lừa đảo” chắc chị hụt hẫng lắm?
– Thật sự, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết, trốn thoát khỏi cuộc đời này. Có lúc tôi ghê sợ con người, ghê sợ miệng đời. Có những người cứ lên mạng xã hội nói tôi thiếu nợ họ nhưng họ là ai thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng lên mạng xã hội đề nghị họ đưa ra một tấm hình cho thấy tôi từng chụp chung với họ. Nhưng họ có đưa hình ra đâu, họ chỉ đặt điều. Tôi nói thật chưa bao giờ tôi vay nợ ai. Tôi có nhiều bệnh trong người nên không dám nợ nần ai, sợ mình chết thì ai có thể trả nợ, chẳng lẽ để các con mình trả?
– Vậy những “mạnh thường quân” đó hứa cho tiền để giúp đỡ trẻ mô côi, trẻ tàn tật của trung tâm sau đó lại “quỵt” là vì mục đích gì? Có phải ban đầu họ muốn đánh bóng tên tuổi?
– Khi họ công bố như vậy, tôi chỉ nghĩ trong lòng họ muốn giúp mình. Thực sự tôi không nghĩ họ có dụng ý gì. Nhiều người cứ nghĩ trung tâm của tôi đã nhận tiền nên tìm đến đây xin giúp đỡ. Lượng người nhiều quá khiến tôi phải lánh. Sự thật là tôi rất sợ. Nhiều người tìm đến đây không gặp được tôi đâm ra bực tức, chửi thề, chửi thậm tệ luôn, đòi khủng bố vì ai cũng nghĩ tôi nhận tiền tài trợ xong trốn. Đến mức thấy khách tới là tôi sợ, lấy khăn trùm đầu mình lại.
– Vậy từ sau khi xuất hiện những đồn đoán lừa đảo như vậy? Các nhà hảo tâm quay lưng thì tiền đâu chị nuôi hàng trăm đứa trẻ?
– Tôi làm đủ thứ để có tiền, mua bán đồ cổ, môi giới đất đai, cứ đi nước nào thấy thứ độc lạ như  hộp quẹt có chữ ký tổng thống là tôi mua và tìm người bán lại. Rồi tôi phải bán nhà của mình để có tiền trang trải cho các cháu. Trước khi có những đồn đoán sai lệch thì chỉ cần tôi nhờ 100-200 triệu là có mạnh thường quân gửi ngay. Giờ người ta nói tôi lừa đảo nên ít người muốn nghe điện thoại của tôi.
Bây giờ Hương nuôi khoảng 300 con, kinh phí trung bình một tháng 600 triệu. Chỉ riêng tiền điện mỗi tháng đã cả trăm triệu tháng, rồi tiền giáo viên, tiền nuôi các con… Về phía chính quyền, từ khi xuất hiện những thông tin trái chiều, họ cũng không nói gì, họ cũng tạo điều kiện cho trung tâm mình nhưng tôi nghĩ họ cũng không tin tưởng mình nhiều như trước.
Lời chị Hương
“Tôi sinh ra và lớn lên không biết cha, biết mẹ. Tôi là trẻ mồ côi, bụi đời, không nhà cửa, sống lang thang, tự nuôi bản thân. Ký ức tuổi thơ tôi là những trận đòi roi, nhục hình của những kẻ bất lương. Tôi đã sống bữa đói, bữa no, nước mắt chan lẫn những bát cơm nên tôi rất đồng cảm và chia sẻ với những mãnh đời bất hạnh. Sau khi có người nhận nuôi dưỡng nhưng cuộc sống luôn bị đòn roi, tôi trở lại cuộc sống của trẻ bụi đời, sống lang thang xó chợ, nhà ga, bến xe… Làm đủ thứ nghề như ăn xin, rửa chén, ẵm em, bán kẹo cao su, rửa xe, phụ bán cà phê… Sau đó, được một người giúp đỡ một số vốn, tôi bước vào con đường kinh doanh, buôn bán.
Năm 1999, khi tạo dựng được một số vốn, tôi tìm kiếm những trẻ lang thang, bụi đời về nuôi dạy. Từ đó tôi quyết định hình thành cơ sở nuôi dạy trẻ cô nhi khuyết tật, mồ côi với mong ước trên trái đất này sẽ và mãi không còn những đứa trẻ bất hạnh như cuộc đời của tôi”.