Dư dả tiền bạc và ước muốn trở thành một ngôi sao của đám đông, bất kể là loại ngôi sao gì, anh ta bỏ ra trên dưới 7 triệu đồng để thực hiện một video bất thường đến mức đã có hàng trăm ngàn người vào xem, cười và bình luận đểu trong vòng mấy ngày.
Ca sĩ Lưu Hương Giang bị tuột áo ngoài trong chương trình Hoa hậu VN 2008 (ảnh trên), sự kiện này được một số trang tin “lá cải” đưa lên với nhiều lời bình (ảnh bên dưới) - Ảnh:T.T.D.
Tương tự, một ca sĩ - tạm gọi là ca sĩ - bắt chước theo Lady Gaga, hát trệu trạo như một người Việt không hiểu biết ngôn ngữ bình thường, đã dấy lên hàng loạt sự theo dõi trong một thời gian ngắn. Cả hai nhân vật yêu “thảm họa” này hoàn toàn có chủ đích giới thiệu mình một cách quái gở và không cần biết tương lai, hậu quả... sẽ ra sao. Họ chỉ cần biết rằng họ đã được nhiều người biết đến.
Trả lời một tờ báo mạng, cô ca sĩ này hết sức hài lòng vì “trước đây không ai biết đến em, giờ thì rất nhiều người biết em”.
Thế giới mạng quả là một điều thú vị, nhưng nó cũng bị bẻ cong do những tính cách bất thường của một số người. Các nhà quản lý các trang mạng luôn thích thú trước con số page views (lượt người xem trang) tăng vọt mà không cần biết cái gì đã thúc đẩy nó. Trước đây các câu chuyện về thế giới loài vật hay các việc dị thường của đời sống là trung tâm của mọi cảm giác tò mò, nhưng giờ thì ngay cả những chuyện như vậy, con người cũng đang ráo riết giành chỗ.
Tâm lý cuồng loạn và thèm khát danh tiếng bắt đầu bằng cách “làm thế nào để được chú ý cái đã” là nỗi ám ảnh không chỉ ở một bộ phận thanh niên VN mà còn ở nhiều nước khác.
Thoạt tiên, người ta nhìn thấy những điều vui vẻ và vô hại như những nhóm Otaku của Nhật giới thiệu lối ăn mặc quái lạ như trong trò chơi điện tử, nhưng rồi mọi thứ đã càng ngày càng bạo phát. Tâm lý “tôi hơn - tôi là thứ dữ” dần dần dẫn đến nhiều hình thái tự giới thiệu mình điên khùng nhất, nhằm vượt qua mọi đối thủ trong niềm tự hào có page views là “vô đối”.
Những video clip cùng nhau đánh hội đồng một ai đó, biểu diễn cách ăn một con rắn sống, khiêu dâm... xuất hiện ngày càng nhiều. Lạ hơn hoặc vượt bậc hơn vẫn là những điều mà giới trẻ gọi nhau, xưng tụng. Đáng buồn, vỗ tay tán thưởng và chuyển đi các thông tin đó thủ phạm vẫn là các nhà làm truyền thông.
Một trong những điều làm người ta khó chịu và dấy lên những quan điểm về đạo đức bị tàn phá là câu chuyện các thiếu nữ Trung Quốc trên mạng Internet. Các cô gái xinh đẹp trình bày sự hồn nhiên và đáng yêu của mình, sau đó dùng gót giày nhọn đạp nát bét các con thú nhỏ như mèo con, thỏ con, chó con. Màn hình đầy máu và tàn bạo cùng nụ cười của các thiếu nữ đó. Dĩ nhiên, số page views cũng tăng đến hàng triệu.
Khi được phỏng vấn, các cô gái đó đều nói rằng họ thích làm như vậy và họ nổi tiếng.
Biên giới của sự thèm khát trở thành trung tâm của mọi chú ý dường như hết sức xa lạ với các giá trị nhân văn của con người hôm nay. Giới trẻ ở mọi nơi đang chạy đua và sáng tạo nhiều phương thức để “bừng sáng” trong thế giới này. Hãy hình dung câu chuyện đó không còn là riêng của các cô gái Trung Quốc mà là các cô gái VN, bạn sẽ nghĩ gì?
KHIẾT VĂN
Ca sĩ Lưu Hương Giang bị tuột áo ngoài trong chương trình Hoa hậu VN 2008 (ảnh trên), sự kiện này được một số trang tin “lá cải” đưa lên với nhiều lời bình (ảnh bên dưới) - Ảnh:T.T.D.
Tương tự, một ca sĩ - tạm gọi là ca sĩ - bắt chước theo Lady Gaga, hát trệu trạo như một người Việt không hiểu biết ngôn ngữ bình thường, đã dấy lên hàng loạt sự theo dõi trong một thời gian ngắn. Cả hai nhân vật yêu “thảm họa” này hoàn toàn có chủ đích giới thiệu mình một cách quái gở và không cần biết tương lai, hậu quả... sẽ ra sao. Họ chỉ cần biết rằng họ đã được nhiều người biết đến.
Trả lời một tờ báo mạng, cô ca sĩ này hết sức hài lòng vì “trước đây không ai biết đến em, giờ thì rất nhiều người biết em”.
Thế giới mạng quả là một điều thú vị, nhưng nó cũng bị bẻ cong do những tính cách bất thường của một số người. Các nhà quản lý các trang mạng luôn thích thú trước con số page views (lượt người xem trang) tăng vọt mà không cần biết cái gì đã thúc đẩy nó. Trước đây các câu chuyện về thế giới loài vật hay các việc dị thường của đời sống là trung tâm của mọi cảm giác tò mò, nhưng giờ thì ngay cả những chuyện như vậy, con người cũng đang ráo riết giành chỗ.
Tâm lý cuồng loạn và thèm khát danh tiếng bắt đầu bằng cách “làm thế nào để được chú ý cái đã” là nỗi ám ảnh không chỉ ở một bộ phận thanh niên VN mà còn ở nhiều nước khác.
Thoạt tiên, người ta nhìn thấy những điều vui vẻ và vô hại như những nhóm Otaku của Nhật giới thiệu lối ăn mặc quái lạ như trong trò chơi điện tử, nhưng rồi mọi thứ đã càng ngày càng bạo phát. Tâm lý “tôi hơn - tôi là thứ dữ” dần dần dẫn đến nhiều hình thái tự giới thiệu mình điên khùng nhất, nhằm vượt qua mọi đối thủ trong niềm tự hào có page views là “vô đối”.
Những video clip cùng nhau đánh hội đồng một ai đó, biểu diễn cách ăn một con rắn sống, khiêu dâm... xuất hiện ngày càng nhiều. Lạ hơn hoặc vượt bậc hơn vẫn là những điều mà giới trẻ gọi nhau, xưng tụng. Đáng buồn, vỗ tay tán thưởng và chuyển đi các thông tin đó thủ phạm vẫn là các nhà làm truyền thông.
Một trong những điều làm người ta khó chịu và dấy lên những quan điểm về đạo đức bị tàn phá là câu chuyện các thiếu nữ Trung Quốc trên mạng Internet. Các cô gái xinh đẹp trình bày sự hồn nhiên và đáng yêu của mình, sau đó dùng gót giày nhọn đạp nát bét các con thú nhỏ như mèo con, thỏ con, chó con. Màn hình đầy máu và tàn bạo cùng nụ cười của các thiếu nữ đó. Dĩ nhiên, số page views cũng tăng đến hàng triệu.
Khi được phỏng vấn, các cô gái đó đều nói rằng họ thích làm như vậy và họ nổi tiếng.
Biên giới của sự thèm khát trở thành trung tâm của mọi chú ý dường như hết sức xa lạ với các giá trị nhân văn của con người hôm nay. Giới trẻ ở mọi nơi đang chạy đua và sáng tạo nhiều phương thức để “bừng sáng” trong thế giới này. Hãy hình dung câu chuyện đó không còn là riêng của các cô gái Trung Quốc mà là các cô gái VN, bạn sẽ nghĩ gì?
KHIẾT VĂN