Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtCuốn tiểu thuyết phiêu lưu " Crescendo - Mê cung kí ức"

more_horiz
Nối tiếp "Vết sẹo cánh thiên thần", tiểu thuyết ngay từ khi ra đời nó đã gây xôn xao trong độc giả độc giả tuổi teen trên toàn thế giới. "Crescendo - Mê cung kí ức" hứa hẹn thu hút bạn đọc ngay từ những trang sách đầu tiên.
Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu " Crescendo - Mê cung kí ức" Crescendo-me-cung-ki-uc__1

Tiếp nối tập I “Vết sẹo cánh thiên thần” bestseller năm 2010, trong tập II này, cuộc sống của Nora Grey chẳng dễ chịu gì, nhưng ít ra cô cũng được Patch – chàng thiên thần hộ mệnh huyền bí, quyến rũ và cực kỳ nam tính bảo vệ. Vậy mà bỗng dưng, Patch trở nên khó nắm bắt hơn trước quá nhiều. Anh dành phần lớn thời gian ở bên cạnh kẻ thù không đội trời chung với Nora – Marcie Millar. Những hiểu lầm, những cãi vã bắt đầu nổ ra giữa Nora và Patch.

Trong thời gian này, Nora gặp gỡ thường xuyên hơn người bạn trai từ thời thơ ấu của cô, giờ đây rời đến thị trấn Coldwater sinh sống - Scott Parnell. Chính sự xa cách với Patch đã dần dẫn Nora đi tới khám phá bí mật về thân phận của Scott.

Nhưng ngần ấy vẫn còn chưa đủ. Nora bị ám ảnh bởi cha mình và cái chết của ông. Những lần người cha hiện về trong giấc mơ và cả đời thực của Nora nhằm báo hiệu cho cô điều gì đó khiến Nora tự hỏi liệu có phải chính một kẻ mang dòng máu Nephilim đã giết chết cha cô hay không.

Tuyệt vọng trong việc nắm bắt chuyện gì đã xảy ra, cô tự đặt mình vào những hoàn cảnh ngày một nguy hiểm hơn nhằm tìm ra câu trả lời. Nhưng cô tin rằng có những điều có lẽ tốt hơn nên bị chôn vùi, bởi sự thật có thể hủy hoại mọi thứ - và tất cả mọi người...

"Tôi cởi đai an toàn và nhoài người sang phía Patch, tìm đến môi anh trong bóng tối. Tôi thong thả hôn anh, thưởng thức vị mặn mòi trên làn da của anh. Sáng nay anh đã cạo râu, nhưng chân râu trên cằm anh vẫn cọ vào cằm tôi ram ráp. Miệng anh mơn man trên cổ tôi, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt trên da tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn của anh chuyển xuống bờ vai trần của tôi. Anh gạt dây áo của tôi xuống và lướt môi anh dọc theo cánh tay tôi. Lúc đó, tôi muốn gần gũi bên anh hết mức có thể. Tôi không bao giờ muốn anh rời đi. Tôi cần anh trong cuộc đời tôi lúc này, ngày mai, và ngày hôm sau nữa. Tôi cần anh như thể tôi chưa bao giờ cần ai cả."

descriptionChếtRe: Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu " Crescendo - Mê cung kí ức"

more_horiz
Mở đầu: Mười bốn tháng trước
Những đầu nhọn của cành táo gai loạt soạt cào vào lớp kính ngoài cửa sổ sau lưng Harrison Grey. Ông gấp mép trang sách

đang đọc dở, không thể tập trung đọc tiếp trong tiếng ồn khó chịu như thế. M ột cơn gió xuân thịnh nộ thổi dập ngôi nhà trại suốt đêm, rít rú điên cuồng, khiến những cánh cửa chớp liên tục đập uỳnh uỳnh vào tấm ván che. Đã sang tháng Ba, nhưng Harrison thừa biết tiết xuân vẫn chỉ là một khái niệm nhen nhóm trong tiềm thức. Với cơn gió bão đang ràn rạt thổi tới, ông sẽ không ngạc nhi ên khi thấy miền quê này đóng băng trắng xóa vào buổi sáng. Để át đi tiếng gió rít, Harrison bấm nút điều khi ển từ xa, bật bản Ombra mai fu của Bononcini. Rồi ông cho thêm m ột khúc củi nữa vào lò sưởi, tự hỏi mình, không biết đã bao lần, rằng liệu ông có mua ngôi nhà trại này không nếu ông biết nó tốn nhi ều nhiên liệu đến thế để sưởi ấm một căn phòng nhỏ, chưa kể toàn bộ chín căn phòng.truyen8.mobi

Đi ện thoại réo vang.

Harrison nhấc điện thoại lên khi nó chưa kịp reo hết hồi chuông thứ hai, nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng cô bạn thân của con gái, người có thói quen phi ền phức là gọi điện vào lúc đêm hôm khuya khoắt nếu hôm sau là hạn cuối phải nộp bài tập về nhà.

M ột hơi thở gấp gáp vang lên trong tai ông trước khi m ột giọng nói cất lên át tiếng tạp âm. “Chúng ta cần gặp nhau. Bao lâu nữa thì anh có thể đến được đây?”

Giọng nói phảng phất bên tai Harrison, m ột bóng ma trong quá khứ của ông, khiến ông ớn lạnh. Đã lâu rồi ông chưa nghe thấy giọng nói đó, và việc nghe thấy nó chỉ có nghĩa là có chuyện gì đó bất ổn. Cực kỳ bất ổn. Ông nhận thấy ống nghe trong tay mình nhơm nhớp m ồ hôi, toàn thân ông cứng đờ.

“M ột tiếng nữa,” ông trảlời thẳng thừng.

Ông từ từ đặt điện thoại xuống. Ông nhắm m ắt, tâm trí mi ễn cưỡng hồi tưởng lại. Mười lăm năm trước, đã có lần ông từng thấy ớn lạnh trước tiếng chuông điện thoại như thế này, từng giây kêu tích tắc như tiếng trống khi ông đợi giọng nói ở đầu dây bên kia cất tiếng. Năm tháng qua đi trong yên bình, cuối cùng ông tin rằng mình đã rũ bỏ được những bí m ật trong quá khứ. Ông là người có m ột cuộc sống bình thường, m ột gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông không phải sợ hãi đi ều gìcả.

Trong bếp, bên bồn rửa, Harrison tự rót cho mình một ly nước và ngửa cổ uống cạn. Bên ngoài, trời tối mịt, bóng phản chiếu nhợt nhạt của ông chằm chằm nhìn lại ông từ ô cửa sổ trước m ặt. Harrison gật đầu, như thể tự nói với mình rằng m ọi chuyện sẽổn cả. Nhưng ánh m ắt ông cho thấy đó rặt là những lời nói dối.

Ông nới lỏng cà vạt để bớt ngột ngạt, và rót ly nước thứ hai. Nước nghẹn ứ trong cổ họng, chực trào ngược lên. Ông đặt ly vào trong bồn rửa, với lấy chìa khóa xe trên kệ bếp, do dự m ột lúc như thể đổi ý.

Harrison tấp xe vào lề đường và tắt đèn pha. Trong bóng tối, miệng ông phả ra những làn khói mỏng, ông nhìn dãy nhà xây bằng gạch xiêu vẹo trong m ột khu vực dơ dáy ở Portland. Đã hàng năm trời – chính xác là m ười lăm năm – ông chưa đặt chân vào khu vực này, và dựa vào cái trí nhớ tồi tệ của ông, ông không chắc mình đã đến đúng chỗ. Ông m ở ngăn để đồ trên xe và lấy ra một m ảnh giấy đã ố vàng. 1565 Monroe. Ông định ra khỏi xe, nhưng sự tĩnh mịch nơi phố xá khiến ông lo ngại. Ông thò tay xuống dưới chỗ ngồi của mình, lấy ra m ột khẩu Smith & Wesson đã nạp đạn và giắt nó vào sau cạp quần. Ông chưa hề chĩa súng vào ai từ hồi học đại học, cũng chưa bao giờ đến một trường bắn. Ý nghĩ sáng suốt duy nhất trong cái đầu đang ong ong của ông lúc này là ông hy vọng đêm nay sẽ không phải động đến súng.

Ti ếng gót giày của Harrison khua vang trên vỉa hè vắng bóng người, nhưng ông lờđi âm thanh ấy, thay vào đó ông tập trung sự chú ý vào những cái bóng được hắt xuống nhờ ánh trăng bàng bạc. Thu mình sâu hơn trong chi ếc áo choàng, ông đi ngang qua những khoảnh sân nhỏ hẹp được ngăn cách bằng những hàng rào mắt cáo, những ngôi nhà ở đầu kia của chúng tối tăm và im lặng một cách kỳ quái . Đã hai lần ông có cảm giác nhưđang bị theo dõi, nhưng khi ngoảnh l ại, tuyệt không thấy bóng dáng nào.

Đến số nhà 1565 phố Monroe, ông đi qua cổng và vòng ra phía sau ngôi nhà. Ông gõ cửa m ột lần và thấy một cái bóng di chuyển đằng sau những tấm rèm đăng ten.

Cánh cửa hé m ở.

“Tôi đây,” Harrison nói nhỏ.

C ửa m ở chỉ vừa đủđể ông lách vào.

“Anh có bị theo dõi không?” Người kia hỏi.

“Không.”

“Con bé đang gặp rắc rối.”

Tim Harrison đập dồn dập. “R ắc rối thế nào?”

“Khi nó bước sang tuổi m ười sáu, hắn sẽ đến tìm nó. Anh cần mang con bé đi thật xa. M ột nơi hắn sẽ không bao giờtìm được con bé.”

Harrison lắc đầu. “Tôi không hiểu...”

M ột cái trừng m ắt dữ tợn cắt ngang lời ông. “Khi chúng ta thỏa thuận, tôi đã bảo anh sẽ có những điều anh không hiểu được. M ười sáu là một độ tuổi đáng nguyền rủa – trong thế giới của tôi. Đó là tất cả những gì anh cần bi ết,” ông ta kết thúc câu một cách cộc lốc.

Hai người đàn ông nhìn nhau, cho đến khi Harrison thận trọng gật đầu.

“Anh phải xóa m ọi dấu vết,” người kia nói. “Đến bất cứ n ơi nào, anh cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Không ai được biết anh đến từ Maine. Không một ai. Hắn sẽ không ngừng tìm kiếm con bé. Anh hiểu không?”

“Tôi hiểu.” Nhưng còn vợ ông? Còn Nora? Họ có hiểu không?

M ắt Harrison đã quen với bóng tối, và ông ngỡ ngàng nhận thấy người đàn ông đứng trước m ặt ông dường như không già đi chút nào so với lần cuối họ gặp nhau. Chính xác thì ông ta không già đi chút nào so với hồi học đại học, khi họ được xếp ở chung m ột phòng và nhanh chóng trở thành bạn thân. Phải chăng là do bóng tối? Harrison thắc m ắc. Ông không còn cách giải thích nào khác. Tuy nhiên, có m ột điều đã thay đổi. Đáy cổ họng bạn ông có một vết sẹo nhỏ. Harrison nhìn gần hơn vào vết sẹo đó và giật mình lùi lại. Một vết bỏng, gồ lên và bóng nhẫy, không lớn hơn một đồng hai m ươi lăm xu. Nó có hình dạng một nắm đấm đang siết chặt. Harrison kinh hãi khi thấy bạn mình đã bịđóng dấu. Như một con gia súc.

Bạn ông nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Harrison, ánh m ắt ông ta trở nên nghiêm khắc, phòng thủ. “Có những người muốn hủy hoại tôi. Họ muốn làm tôi nhụt chí và biến tôi thành kẻ mất nhân tính. Cùng với một người bạn đáng tin cậy, tôi đã lập nên một hội riêng. Càng ngày càng có nhiều người được kết nạp.”truyen8.mobi

Ông ta dừng lại nửa chừng, như thể không chắc mình nên nói thêm bao nhiêu, rồi đột ngột kết thúc câu, “Chúng tôi lập nên hội này để bảo vệ chính chúng tôi, và tôi đã thề trung thành với nó. Nếu anh vẫn còn hiểu rõ tôi như anh đã từng, anh biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ những quyền lợi của tôi.” Ông ta dừng lại và nói thêm, gần như lơđãng, “C ả tương lai của tôi nữa.”

“Họđã đóng dấu anh,” Harrison nói, hy vọng bạn ông không nhận thấy sự ghê sợđang lan khắp người ông.

Bạn ông chỉ nhìn ông.

Sau m ột thoáng, Harrison gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ngay cả khi ông không chấp nhận điều đó. Ông càng biết ít thì càng tốt cho ông. Bạn ông đã nói rõ điều đó quá nhiều lần đến nỗi ông không thể đếm xuể. “Tôi có thể làm gì khác không?”

“C hỉ cần gi ữ con bé an toàn.”

Harrison đẩy gọng kính trên sống m ũi lên. Ông bắt đầu vụng về nói, “Tôi nghĩ có thể anh muốn biết rằng con bé đã lớn lên khỏe mạnh. Chúng tôi đặt tên cho nó là Nor...”

“Tôi không muốn nghe nhắc đến tên con bé,” bạn ông giận dữ ngắt lời. “Tôi đã làm tất cả những gì có thể để loại bỏđiều đó ra khỏi tâm trí. Tôi không muốn biết bất cứđiều gì về con bé. Tôi muốn trí óc tôi không còn chút dấu vết nào của nó, do đó tôi chẳng còn gì để dâng lên cho thằng khốn kiếp đó.” Ông ta quay lưng, và Harrison hiểu rằng cuộc đối thoại đã kết thúc. Harrison đứng lại một lát, biết bao câu hỏi chực thoát ra khỏi đầu lưỡi, nhưng đồng thời, ông cũng biết ép buộc người khác chẳng mang lại điều gìtốt đẹp. Kìm chế lại nhu cầu tìm hiểu về thế giới hắc ám mà con gái ông không đáng phải thuộc về này, ông bước ra ngoài.

M ới đi được nửa dãy phố thì ông nghe thấy m ột tiếng súng xé tan màn đêm. Theo bản năng, Harrison cúi thấp người xuống và quaylại nhìn. Bạn ông. M ột phát súng nữa, và không nghĩ ngợi gì, ông chạy hết tốc lực về phía ngôi nhà. Ông lao qua cổng và vòng sang m ảnh sân bên hông nhà. Ông đang định rẽ tiếp ở khúc ngoặt cuối cùng thì nghe thấy những tiếng tranh cãi

nên lập tức ngừng lại. Dù trời rất lạnh nhưng ông vẫn toát mồ hôi. Sân sau chìm trong bóng tối mịt mùng, và ông nhích từng bước dọc theo bức tường của khu vườn, cẩn thận tránh đá phải những viên đá nhỏ để khỏi bị lộ, cho đến khi cửa sau của ngôi nhà hiện ra trong t ầm m ắt.

“C ơ hội cuối cùng,” một giọng nóilạđiềm tĩnh, nhẹ nhàng cất lên.

“Cút xuống địa ngục đi,” bạn ông làu bàu.

Phát súng thứ ba. Bạn ông rú lên vì đau, và kẻ bắn súng quát hỏi: “Con bé đâu?”

Tim Harrison đập thình thịch, ông biết mình phải làm gì đó. Chỉ chậm năm giây thôi cũng sẽ là quá muộn. Ông đưa tay xuống thắt lưng và rút súng. Cầm súng bằng cả hai tay cho chắc, ông đi qua cửa, tiếp cận kẻ bắn súng có mái tóc đen từ đằng sau. Harrison thấy bạn mình ở phía bên kia của tên bắn súng, nhưng khi m ắt họ giao nhau, vẻ mặt bạn ông đầy hoảng hốt.

Đi đi!

Harrison nghe thấy mệnh lệnh của bạn mình vang lên như tiếng chuông bên tai, và trong một thoáng ông tin rằng chính bạn ông đã hét lên câu đó. Nhưng khi kẻ bắn súng không ngạc nhiên quay lại, Harrison bối rối nhận ra rằng giọng của bạn mình chỉ là những âm thanh vang vọng trong đầu ông.

Không, Harrison đáp lại bằng ý nghĩ với m ột cái lắc đầu lặng lẽ, lòng trung thành của ông đã đè bẹp những gì ông không thể hiểu nổi. Đây là người đàn ông đã cùng ông trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Người đã giới thiệu ông với vợ ông. Ông sẽ không bỏ ông ta lại đây một mình với m ột kẻ giết người.

Harrison siết cò. Ông nghe tiếng súng nổ chói tai và đợi kẻ bắn súng gục xuống. Harrison bắn thêm phát nữa. Và một phát nữa.

Gã thanh niên tóc đen từ từ quay lại. Lần đầu tiên trong đời, Harrison thấy hoảng sợ thực s ự. Sợ gã thanh niên cầm súng đang đứng trước m ặt ông. S ợ cái chết. Sợ những gì s ẽ xảy ra cho gia đình ông.

Ông cảm thấy những phát đạn xuyên qua người mình như xé tan cơ thể ông thành trăm mảnh. Ông quỳ xuống. Ông thấy khuôn m ặt vợ ông m ờảo trước m ặt, sau đó là khuôn m ặt con gái ông. Ông m ở miệng, chực thốt ra tên họ, và cố tìm cách nói rằng ông yêu họ nhiều thế nào trước khi quá muộn.

Gã thanh niên tóm lấy Harrison, lôi ông vào con ngõ đằng sau nhà. Harrison có thể cảm thấy sự tỉnh táo rời bỏ ông khi ông cố gắng đứng dậy nhưng không được. Ông không thể bỏ mặc con gái mình. Sẽ không còn ai bảo vệ con bé. Gã sát thủ tóc đen này sẽ tìm thấy nó và, nếu bạn ông nói đúng, gi ết nó.

“Ngươi là ai?” Harrison hỏi, những lời nói ấy khiến một phát đạn nữa xuyên qua ngực ông. Ông bám vào

cái hy vọng rằng mình vẫn còn thời gian. Có lẽ ông có thể cảnh báo cho Nora ở thế giới bên kia - cái thế giới đang bao phủ ông như một nghìn chiếc lông vũ màu đen bay lơ lửng.

Gã thanh niên quan sát Harrison một lúc trước khi nụ cười nhạt nhòa nhất phá vỡ vẻ lạnh lùng trên gương m ặt gã. “Ông nghĩ sai rồi. Đã hoàn toàn quá muộn.”

Harrison ngẩng phắt lên, giật mình khi tên sát nhân đoán được những ý nghĩ của ông, và không thể ngừng thắc m ắc rằng gã đã đứng như thế này bao nhiêu lần để đoán những ý nghĩ cuối cùng của một người đàn ông đang hấp hối. Chắc chắn không phải là ít. truyen8.mobi

Như thể để chứng minh rằng mình thành thạo thế nào, gã thanh niên chĩa khẩu súng vào ông không chút do dự, và Harrison nhận ra ông đang nhìn chằm chằm vào nòng súng. Ánh lửa lóe lên khi viên đạn được bắn ra, và đó là hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtRe: Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu " Crescendo - Mê cung kí ức"

more_horiz
Mở đầu: Mười bốn tháng trước
Những đầu nhọn của cành táo gai loạt soạt cào vào lớp kính ngoài cửa sổ sau lưng Harrison Grey. Ông gấp mép trang sách

đang đọc dở, không thể tập trung đọc tiếp trong tiếng ồn khó chịu như thế. M ột cơn gió xuân thịnh nộ thổi dập ngôi nhà trại suốt đêm, rít rú điên cuồng, khiến những cánh cửa chớp liên tục đập uỳnh uỳnh vào tấm ván che. Đã sang tháng Ba, nhưng Harrison thừa biết tiết xuân vẫn chỉ là một khái niệm nhen nhóm trong tiềm thức. Với cơn gió bão đang ràn rạt thổi tới, ông sẽ không ngạc nhi ên khi thấy miền quê này đóng băng trắng xóa vào buổi sáng. Để át đi tiếng gió rít, Harrison bấm nút điều khi ển từ xa, bật bản Ombra mai fu của Bononcini. Rồi ông cho thêm m ột khúc củi nữa vào lò sưởi, tự hỏi mình, không biết đã bao lần, rằng liệu ông có mua ngôi nhà trại này không nếu ông biết nó tốn nhi ều nhiên liệu đến thế để sưởi ấm một căn phòng nhỏ, chưa kể toàn bộ chín căn phòng.truyen8.mobi

Đi ện thoại réo vang.

Harrison nhấc điện thoại lên khi nó chưa kịp reo hết hồi chuông thứ hai, nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng cô bạn thân của con gái, người có thói quen phi ền phức là gọi điện vào lúc đêm hôm khuya khoắt nếu hôm sau là hạn cuối phải nộp bài tập về nhà.

M ột hơi thở gấp gáp vang lên trong tai ông trước khi m ột giọng nói cất lên át tiếng tạp âm. “Chúng ta cần gặp nhau. Bao lâu nữa thì anh có thể đến được đây?”

Giọng nói phảng phất bên tai Harrison, m ột bóng ma trong quá khứ của ông, khiến ông ớn lạnh. Đã lâu rồi ông chưa nghe thấy giọng nói đó, và việc nghe thấy nó chỉ có nghĩa là có chuyện gì đó bất ổn. Cực kỳ bất ổn. Ông nhận thấy ống nghe trong tay mình nhơm nhớp m ồ hôi, toàn thân ông cứng đờ.

“M ột tiếng nữa,” ông trảlời thẳng thừng.

Ông từ từ đặt điện thoại xuống. Ông nhắm m ắt, tâm trí mi ễn cưỡng hồi tưởng lại. Mười lăm năm trước, đã có lần ông từng thấy ớn lạnh trước tiếng chuông điện thoại như thế này, từng giây kêu tích tắc như tiếng trống khi ông đợi giọng nói ở đầu dây bên kia cất tiếng. Năm tháng qua đi trong yên bình, cuối cùng ông tin rằng mình đã rũ bỏ được những bí m ật trong quá khứ. Ông là người có m ột cuộc sống bình thường, m ột gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông không phải sợ hãi đi ều gìcả.

Trong bếp, bên bồn rửa, Harrison tự rót cho mình một ly nước và ngửa cổ uống cạn. Bên ngoài, trời tối mịt, bóng phản chiếu nhợt nhạt của ông chằm chằm nhìn lại ông từ ô cửa sổ trước m ặt. Harrison gật đầu, như thể tự nói với mình rằng m ọi chuyện sẽổn cả. Nhưng ánh m ắt ông cho thấy đó rặt là những lời nói dối.

Ông nới lỏng cà vạt để bớt ngột ngạt, và rót ly nước thứ hai. Nước nghẹn ứ trong cổ họng, chực trào ngược lên. Ông đặt ly vào trong bồn rửa, với lấy chìa khóa xe trên kệ bếp, do dự m ột lúc như thể đổi ý.

Harrison tấp xe vào lề đường và tắt đèn pha. Trong bóng tối, miệng ông phả ra những làn khói mỏng, ông nhìn dãy nhà xây bằng gạch xiêu vẹo trong m ột khu vực dơ dáy ở Portland. Đã hàng năm trời – chính xác là m ười lăm năm – ông chưa đặt chân vào khu vực này, và dựa vào cái trí nhớ tồi tệ của ông, ông không chắc mình đã đến đúng chỗ. Ông m ở ngăn để đồ trên xe và lấy ra một m ảnh giấy đã ố vàng. 1565 Monroe. Ông định ra khỏi xe, nhưng sự tĩnh mịch nơi phố xá khiến ông lo ngại. Ông thò tay xuống dưới chỗ ngồi của mình, lấy ra m ột khẩu Smith & Wesson đã nạp đạn và giắt nó vào sau cạp quần. Ông chưa hề chĩa súng vào ai từ hồi học đại học, cũng chưa bao giờ đến một trường bắn. Ý nghĩ sáng suốt duy nhất trong cái đầu đang ong ong của ông lúc này là ông hy vọng đêm nay sẽ không phải động đến súng.

Ti ếng gót giày của Harrison khua vang trên vỉa hè vắng bóng người, nhưng ông lờđi âm thanh ấy, thay vào đó ông tập trung sự chú ý vào những cái bóng được hắt xuống nhờ ánh trăng bàng bạc. Thu mình sâu hơn trong chi ếc áo choàng, ông đi ngang qua những khoảnh sân nhỏ hẹp được ngăn cách bằng những hàng rào mắt cáo, những ngôi nhà ở đầu kia của chúng tối tăm và im lặng một cách kỳ quái . Đã hai lần ông có cảm giác nhưđang bị theo dõi, nhưng khi ngoảnh l ại, tuyệt không thấy bóng dáng nào.

Đến số nhà 1565 phố Monroe, ông đi qua cổng và vòng ra phía sau ngôi nhà. Ông gõ cửa m ột lần và thấy một cái bóng di chuyển đằng sau những tấm rèm đăng ten.

Cánh cửa hé m ở.

“Tôi đây,” Harrison nói nhỏ.

C ửa m ở chỉ vừa đủđể ông lách vào.

“Anh có bị theo dõi không?” Người kia hỏi.

“Không.”

“Con bé đang gặp rắc rối.”

Tim Harrison đập dồn dập. “R ắc rối thế nào?”

“Khi nó bước sang tuổi m ười sáu, hắn sẽ đến tìm nó. Anh cần mang con bé đi thật xa. M ột nơi hắn sẽ không bao giờtìm được con bé.”

Harrison lắc đầu. “Tôi không hiểu...”

M ột cái trừng m ắt dữ tợn cắt ngang lời ông. “Khi chúng ta thỏa thuận, tôi đã bảo anh sẽ có những điều anh không hiểu được. M ười sáu là một độ tuổi đáng nguyền rủa – trong thế giới của tôi. Đó là tất cả những gì anh cần bi ết,” ông ta kết thúc câu một cách cộc lốc.

Hai người đàn ông nhìn nhau, cho đến khi Harrison thận trọng gật đầu.

“Anh phải xóa m ọi dấu vết,” người kia nói. “Đến bất cứ n ơi nào, anh cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Không ai được biết anh đến từ Maine. Không một ai. Hắn sẽ không ngừng tìm kiếm con bé. Anh hiểu không?”

“Tôi hiểu.” Nhưng còn vợ ông? Còn Nora? Họ có hiểu không?

M ắt Harrison đã quen với bóng tối, và ông ngỡ ngàng nhận thấy người đàn ông đứng trước m ặt ông dường như không già đi chút nào so với lần cuối họ gặp nhau. Chính xác thì ông ta không già đi chút nào so với hồi học đại học, khi họ được xếp ở chung m ột phòng và nhanh chóng trở thành bạn thân. Phải chăng là do bóng tối? Harrison thắc m ắc. Ông không còn cách giải thích nào khác. Tuy nhiên, có m ột điều đã thay đổi. Đáy cổ họng bạn ông có một vết sẹo nhỏ. Harrison nhìn gần hơn vào vết sẹo đó và giật mình lùi lại. Một vết bỏng, gồ lên và bóng nhẫy, không lớn hơn một đồng hai m ươi lăm xu. Nó có hình dạng một nắm đấm đang siết chặt. Harrison kinh hãi khi thấy bạn mình đã bịđóng dấu. Như một con gia súc.

Bạn ông nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Harrison, ánh m ắt ông ta trở nên nghiêm khắc, phòng thủ. “Có những người muốn hủy hoại tôi. Họ muốn làm tôi nhụt chí và biến tôi thành kẻ mất nhân tính. Cùng với một người bạn đáng tin cậy, tôi đã lập nên một hội riêng. Càng ngày càng có nhiều người được kết nạp.”truyen8.mobi

Ông ta dừng lại nửa chừng, như thể không chắc mình nên nói thêm bao nhiêu, rồi đột ngột kết thúc câu, “Chúng tôi lập nên hội này để bảo vệ chính chúng tôi, và tôi đã thề trung thành với nó. Nếu anh vẫn còn hiểu rõ tôi như anh đã từng, anh biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ những quyền lợi của tôi.” Ông ta dừng lại và nói thêm, gần như lơđãng, “C ả tương lai của tôi nữa.”

“Họđã đóng dấu anh,” Harrison nói, hy vọng bạn ông không nhận thấy sự ghê sợđang lan khắp người ông.

Bạn ông chỉ nhìn ông.

Sau m ột thoáng, Harrison gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ngay cả khi ông không chấp nhận điều đó. Ông càng biết ít thì càng tốt cho ông. Bạn ông đã nói rõ điều đó quá nhiều lần đến nỗi ông không thể đếm xuể. “Tôi có thể làm gì khác không?”

“C hỉ cần gi ữ con bé an toàn.”

Harrison đẩy gọng kính trên sống m ũi lên. Ông bắt đầu vụng về nói, “Tôi nghĩ có thể anh muốn biết rằng con bé đã lớn lên khỏe mạnh. Chúng tôi đặt tên cho nó là Nor...”

“Tôi không muốn nghe nhắc đến tên con bé,” bạn ông giận dữ ngắt lời. “Tôi đã làm tất cả những gì có thể để loại bỏđiều đó ra khỏi tâm trí. Tôi không muốn biết bất cứđiều gì về con bé. Tôi muốn trí óc tôi không còn chút dấu vết nào của nó, do đó tôi chẳng còn gì để dâng lên cho thằng khốn kiếp đó.” Ông ta quay lưng, và Harrison hiểu rằng cuộc đối thoại đã kết thúc. Harrison đứng lại một lát, biết bao câu hỏi chực thoát ra khỏi đầu lưỡi, nhưng đồng thời, ông cũng biết ép buộc người khác chẳng mang lại điều gìtốt đẹp. Kìm chế lại nhu cầu tìm hiểu về thế giới hắc ám mà con gái ông không đáng phải thuộc về này, ông bước ra ngoài.

M ới đi được nửa dãy phố thì ông nghe thấy m ột tiếng súng xé tan màn đêm. Theo bản năng, Harrison cúi thấp người xuống và quaylại nhìn. Bạn ông. M ột phát súng nữa, và không nghĩ ngợi gì, ông chạy hết tốc lực về phía ngôi nhà. Ông lao qua cổng và vòng sang m ảnh sân bên hông nhà. Ông đang định rẽ tiếp ở khúc ngoặt cuối cùng thì nghe thấy những tiếng tranh cãi

nên lập tức ngừng lại. Dù trời rất lạnh nhưng ông vẫn toát mồ hôi. Sân sau chìm trong bóng tối mịt mùng, và ông nhích từng bước dọc theo bức tường của khu vườn, cẩn thận tránh đá phải những viên đá nhỏ để khỏi bị lộ, cho đến khi cửa sau của ngôi nhà hiện ra trong t ầm m ắt.

“C ơ hội cuối cùng,” một giọng nóilạđiềm tĩnh, nhẹ nhàng cất lên.

“Cút xuống địa ngục đi,” bạn ông làu bàu.

Phát súng thứ ba. Bạn ông rú lên vì đau, và kẻ bắn súng quát hỏi: “Con bé đâu?”

Tim Harrison đập thình thịch, ông biết mình phải làm gì đó. Chỉ chậm năm giây thôi cũng sẽ là quá muộn. Ông đưa tay xuống thắt lưng và rút súng. Cầm súng bằng cả hai tay cho chắc, ông đi qua cửa, tiếp cận kẻ bắn súng có mái tóc đen từ đằng sau. Harrison thấy bạn mình ở phía bên kia của tên bắn súng, nhưng khi m ắt họ giao nhau, vẻ mặt bạn ông đầy hoảng hốt.

Đi đi!

Harrison nghe thấy mệnh lệnh của bạn mình vang lên như tiếng chuông bên tai, và trong một thoáng ông tin rằng chính bạn ông đã hét lên câu đó. Nhưng khi kẻ bắn súng không ngạc nhiên quay lại, Harrison bối rối nhận ra rằng giọng của bạn mình chỉ là những âm thanh vang vọng trong đầu ông.

Không, Harrison đáp lại bằng ý nghĩ với m ột cái lắc đầu lặng lẽ, lòng trung thành của ông đã đè bẹp những gì ông không thể hiểu nổi. Đây là người đàn ông đã cùng ông trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Người đã giới thiệu ông với vợ ông. Ông sẽ không bỏ ông ta lại đây một mình với m ột kẻ giết người.

Harrison siết cò. Ông nghe tiếng súng nổ chói tai và đợi kẻ bắn súng gục xuống. Harrison bắn thêm phát nữa. Và một phát nữa.

Gã thanh niên tóc đen từ từ quay lại. Lần đầu tiên trong đời, Harrison thấy hoảng sợ thực s ự. Sợ gã thanh niên cầm súng đang đứng trước m ặt ông. S ợ cái chết. Sợ những gì s ẽ xảy ra cho gia đình ông.

Ông cảm thấy những phát đạn xuyên qua người mình như xé tan cơ thể ông thành trăm mảnh. Ông quỳ xuống. Ông thấy khuôn m ặt vợ ông m ờảo trước m ặt, sau đó là khuôn m ặt con gái ông. Ông m ở miệng, chực thốt ra tên họ, và cố tìm cách nói rằng ông yêu họ nhiều thế nào trước khi quá muộn.

Gã thanh niên tóm lấy Harrison, lôi ông vào con ngõ đằng sau nhà. Harrison có thể cảm thấy sự tỉnh táo rời bỏ ông khi ông cố gắng đứng dậy nhưng không được. Ông không thể bỏ mặc con gái mình. Sẽ không còn ai bảo vệ con bé. Gã sát thủ tóc đen này sẽ tìm thấy nó và, nếu bạn ông nói đúng, gi ết nó.

“Ngươi là ai?” Harrison hỏi, những lời nói ấy khiến một phát đạn nữa xuyên qua ngực ông. Ông bám vào

cái hy vọng rằng mình vẫn còn thời gian. Có lẽ ông có thể cảnh báo cho Nora ở thế giới bên kia - cái thế giới đang bao phủ ông như một nghìn chiếc lông vũ màu đen bay lơ lửng.

Gã thanh niên quan sát Harrison một lúc trước khi nụ cười nhạt nhòa nhất phá vỡ vẻ lạnh lùng trên gương m ặt gã. “Ông nghĩ sai rồi. Đã hoàn toàn quá muộn.”

Harrison ngẩng phắt lên, giật mình khi tên sát nhân đoán được những ý nghĩ của ông, và không thể ngừng thắc m ắc rằng gã đã đứng như thế này bao nhiêu lần để đoán những ý nghĩ cuối cùng của một người đàn ông đang hấp hối. Chắc chắn không phải là ít. truyen8.mobi

Như thể để chứng minh rằng mình thành thạo thế nào, gã thanh niên chĩa khẩu súng vào ông không chút do dự, và Harrison nhận ra ông đang nhìn chằm chằm vào nòng súng. Ánh lửa lóe lên khi viên đạn được bắn ra, và đó là hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtChương 1: Bãi biển Delphic Maine ngày nay

more_horiz
Tôi đang đứng sau tôi, bàn tay đặt trên hông tôi, cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng. Anh cao một mét tám lăm và có vóc dáng săn chắc, khỏe m ạnh đến m ức ngay cả chiếc quần jean rộng thùng thình và chiếc áo phông cũng không che giấu nổi. Mái tóc anh đen thẫm như màn đêm, đôi m ắt cũng đen thăm thẳm. Nụ cười quyến rũ nơi anh gợi nhắc đến những rắc rối, nhưng tôi đã quyết định rằng không phải rắc rối nào cũng là không tốt.

Trên đầu chúng tôi, pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, vẩy từng luồng sắc màu xuống Đại Tây Dương. Đám đông liên tục thốt lên những tiếng “ồ” “à”. Đã cuối tháng Sáu, bang Maine đang bước vào hè, chào m ừng sự khởi đầu của hai tháng đầy ánh nắng m ặt trời, cát, và khách du lịch với những túi tiền nặng trịch. Tôi đã đăng ký một khóa học hè – môn Hóa học – và chủ định để Pat ch độc chi ếm phần thời gian rảnh rỗi còn l ại của tôi.

Sở cứu hỏa đang tổ chức bắn pháo hoa trên m ột bến tàu cách bãi biển chỗ chúng tôi đứng chưa đến hai trăm thước, và tôi cảm thấy mỗi cú bắn như làm rung chuyển cảđám cát dưới chân tôi. Những con sóng thi nhau xô vào bãi biển dưới chân đồi, và tiếng nhạc hội hè ngân vang vui vẻ. Mùi kẹo bông, bỏng ngô và thịt nướng thơm lừng trong không khí, khi ến bụng tôi kêu réo nhắc rằng tôi chưa ăn gìtừ bữa trưa.

“Em sẽăn một cái hamburger pho mát,” tôi bảo Patch. “Anh muốn ăn gì không?”

“Không em à.”

Tôi mỉm cười. “Sao nào, Patch, cưng đang đùa em đấy à?”

Patch hôn lên đỉnh đầu tôi. “Anh chưa muốn ăn. Anh sẽđi mua hamburger pho mát cho em. Ở lại ngắm pháo hoa nốt cưng nhé.”

Tôi ngoắc tay vào m ột cái đỉa quần của anh để ngăn anh lại. “C ảm ơn anh, nhưng em sẽđi mua. Em không thể chịu được cái cảm giác tội lỗi.”

Patch nhướng mày đầy nghi vấn. “Lần cuối cô nhân viên bán hàng ở quầy hamburger để anh trả tiền là khi nào hả?” “M ới đây thôi.”

“Chưa bao giờ thì có. C ứở lại đây đi. Nếu cô ta nhìn anh, em s ẽdằn vặt suốt đêm mất.”

Patch m ở ví và rút ra một tờ hai m ươi đô-la. “B oa cho cô ta một khoản kha khá nhé.”

Đến lượt tôi nhướng mày. “Có phải anh đang cố chuộc lại tất cả những lần anh ăn miễn phí không đấy?”

“Lần trước khi anh trả tiền, cô ta đã đuổi theo anh và nhét tiền vào túi quần anh. Anh chỉđang cố tránh một sự đụng chạm sờ mó nhưthếnữa thôi mà.”

Nghe như là dựng chuyện, nhưng vì tôi đã quá hiểu Patch, nên điều đó có lẽ là s ựthật.

Tôi dõi m ắt lùng tìm khúc đuôi của hàng người như rồng rắn đang ôm vòng quầy bán hamburger, và thấy nó nằm gần lối vào của trò vòng quay ngựa gỗ trong nhà. Nhìn hàng người dài dằng dặc ấy, tôi đoán chắc mình phải chờ mười lăm phút m ới mua được thức ăn m ất. Một quầy hamburger cho cả bãi biển. Chẳng giống kiểu M ỹ chút nào.truyen8.mobi

Sau vài phút sốt ruột chờ đợi, khi đang nhìn quanh có lẽ là lần thứ m ười vì buồn chán, tôi thấy Marcie Millar đứng sau tôi hai người. Marcie và tôi học cùng nhau từ thời mẫu giáo, và hơn m ười m ột năm qua, tôi đã nhẵn m ặt nó đến m ức chẳng buồn nhớ. Vì nó, cả trường đã thấy nội y của tôi nhiều hơn m ức cần thiết. Ở trường cấp hai, việc làm thường xuyên của Marcie là ăn cắp áo lót từ tủ để đồ trong phòng thể dục của tôi và đính nó lên bảng tin bên ngoài văn phòng chính, nhưng thi thoảng nó sáng tạo hơn và dùng cái áo lót đó như m ột vật thể trung tâm ở căng tin - cả hai bầu ngực áo cỡ A của tôi đều được đổ đầy pudding vani và trên đỉnh của nó còn được cắm thêm những quả m ứt anh đào. Xuất sắc, tôi biết. Váy của Marcie nhỏ hơn hai cỡ và ngắn hơn cả chục phân. Tóc nó màu hung đỏ, và thân hình như m ột que kem – chỉ cần quay nghiêng người là người ta hầu như chẳng còn nhìn thấy nó đâu nữa. Nếu có m ột bảng ghi tỉ số theo dõi những lần thắng và thua giữa chúng tôi, tôi chắc chắn Marcie sẽ gấp đôi điểm tôi.

“Chào,” tôi nói, vô tình bắt gặp ánh m ắt nó và chẳng còn cách nào khác ngoài việc cất tiếng chào cộc lốc nhất.

“Chào,” nó đáp lại với giọng nóitỏ vẻ lịch s ự.

Nhìn thấy Marcie ở bãi biển Delphic tối nay cũng giống nhưđang chơi trò B ức tranh này có điểm gì không ổn? Bố Marcie là chủ của một đại lý Toyota ở Coldwater, gia đình nó sống trong một khu thượng lưu, và gia đình Millar rất hãnh diện vì là những công dân duy nhất của Coldwater được hoan nghênh vào Câu lạc bộ du thuyền Harraseeket đầy uy tín. Ngay lúc này, có lẽ bố m ẹ Marci e đang ở Freeport, lướt thuyền buồm và ăn món cá hồi.

Ngược lại, Delphic là một bãi biển “ổ chuột”. Ý nghĩ về một câu lạc bộ du thuyền quả là nực cười. Nhà hàng duy nhất ởđây chính là cái quầy hamburger màu trắng với lựa chọn của bạn là nước xốt hay mù tạt. Vào một ngày may m ắn, cóthể có thêm cả khoai tây chiên nữa. Những trò giải trí thú vịởđây chỉ có điện tử xèng và ô tô điện đụng đầu và khi trời tối, bãi đỗ xe được biết đến là nơi bán nhi ều ma túy hơn bất cứ hiệu thuốc nào.

Đây không phải nơi mà ông bà Millar muốn con gái mình đặt chân tới.

“Cái hàng này có thể xê dịch chậm đến m ức nào nữa, hả mọi người?” Marcie gọi với lên phía trên. “Vài người ởđây đang chết đói rồi này.”

“Chỉ có một nhân viên bán hàng ở quầy thôi,” tôi bảo nó.

“Thế à? Họ nên thuê nhiều nhân viên hơn chứ. Theo luật cung cầu.”

Căn cứ vào điểm trung bình, Marcie là người cuối cùng nên nhắc đến môn kinh t ế.

M ười phút sau, tôi đã tiến sát quầy hamburger đến m ức nhìn thấy cả chữ Mù Tạt viết bằng bút dạ màu đen trên cái chai màu vàng. Sau lưng tôi, Marcie liên tục đổi chân và thở dài.

“Đói chết đi được,” nó phàn nàn.

Anh chàng đứng trước tôi trong hàng trả tiền và mang đồ ăn đi.

“M ột hamburger pho mát và một Coke,” tôi nói với cô bán hàng.

Trong khi cô ta làm bánh cho tôi, tôi quay lại Marcie. “C ậu đi với ai đấy?” Tôi thực s ự chẳng quan tâm lắm đến chuyện nó đi cùng ai, bởi vì chúng tôi không có người bạn chung nào cả, tôi chỉ hỏi thế theo phép lịch s ự. Vả lại, hàng tuần nay Marcie cũng không công khai làm gì khi ếm nhã với tôi, và m ười lăm phút qua chúng tôi đứng cạnh nhau tương đối yên bình. Có lẽđây là sự khởi đầu của thời kỳđình chiến. Những chuyện cũđã trôi vào dĩ vãng.

Marcie ngáp dài, như thể nói chuyện với tôi còn đáng chán hơn việc đứng đợi trong hàng và nhìn vào gáy người khác. “Không có ý gì đâu, nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện. Tôi có cảm tưởng như mình đã đứng xếp hàng đến năm tiếng đồng hồ rồi ấy, chờ đợi m ột con nhỏ hậu đậu rõ ràng không thể làm hai cái bánh hamburger m ột lúc.”

Cô bán hàng đang lúi húi bóc những mi ếng thịt đã chế biến sẵn khỏi lớp giấy bao, nhưng tôi biết cô ta có nghe thấy lời Marcie nói. Có lẽ cô ta cũng căm ghét công việc của mình. Có lẽ cô ta đã bí mật nhổ vào miếng thịt khi quay lưng lại phía chúng tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hết ca làm việc, cô ta đi ra ô tô và khóc.

“B ố cậu không phản đối việc cậu đến bãi biển Delphic chơi à?” Tôi hỏi Marcie, khẽ nheo mắt. “Có thể làm tổn hại đến thanh danh nhà Millar đấy. Nhất là khi bố cậu đã được nhận vào Câu lạc bộ du thuyền Harras eeket.”

Vẻ mặt Marcie đanh lại. “Tôi nghĩ bố cậu chẳng bận tâm chuyện cậu đến đây đâu. Ồ, đợi đã. Đúng rồi. Ông ấy chết rồi m à.”

Tôi lập tức chết lặng khi nghe thấy lời nó nói. Sau đó là cảm giác phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của nó. Nỗi tức giận dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng tôi.

“Sao thế?” Nó nhún m ột bên vai. “Ông ấy chết rồi. Đó là s ự thật. C ậu muốn tôi nói dối về chuyện đó à?”

“Tôi đã t ừng làm gì có lỗi với cậu hay sao?”

“Việc cậu có m ặt ở trên đời này đã là đắc tội với tôi rồi.”

Sự vô tâm của nó khi ến tôi tức phát điên – đến m ức tôi không thèm “phản pháo”. Tôi chộp lấy chi ếc bánh hamburger pho mát và cốc Coke trên quầy, đặt vào đó tờ hai m ươi đô-la. Tôi rất muốn quay lại ngay với Patch, nhưng đây là chuyện giữa tôi và Marcie. Nếu bây giờ tôi xuất hiện trước mặt Patch, chỉ thoáng nhìn vẻ m ặt tôi là anh sẽ biết có chuyện gì đó không ổn. Tôi không cần phải lôi anh vào chuyện này. Sau m ột thoáng tự trấn tĩnh lại, tôi thấy m ột cái ghế băng ngay gần quầy hamburger và lập tức ngồi xuống đó m ột cách duyên dáng nhất có thể, không muốn cho Marcie cái quyền phá hỏng buổi tối của tôi. Đi ều duy nhất

khiến khoảnh khắc này tệ hơn là biết rằng nó đang quan sát, thỏa mãn vì đã nhét tôi vào cái hốđen của sự tủi hờn. Tôi cắn một miếng bánh, nhưng cảm thấy mùi vị của nó thật đáng sợ. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là thịt của m ột sinh vật đã chết. Những con bò bị chết. Người cha đã mất của tôi.

Tôi quẳng cái bánh vào thùng rác và cất bước, cố nuốt nước m ắt.

Tôi khoanh chặt tay, vội vã đi về phía nhà vệ sinh ở cuối bãi đỗ xe, hy vọng cóthể giấu mình sau cánh cửa của m ột buồng vệ sinh nào đó trước khi nước mắt trào ra. Bên ngoài nhà vệ sinh nữđã có một hàng dài chờ đợi, nhưng tôi cố len được qua cửa và đến đứng trước một trong những tấm gương bám bụi. Ngay cả khi đứng bên dưới một cái bóng đèn lờ m ờ, tôi vẫn có thể nhận ra đôi mắt mình đỏ hoe và m ọng nước. Tôi thấm ướt một cái khăn giấy và lau mắt. Marcie bị làm sao vậy nhỉ? Tôi đã làm gì có lỗi với nó để nó đối xử với tôi như thế này?

Tôi hít mấy hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nhún vai, tự xây nên m ột bức tường gạch trong đầu và đặt Marcie ở bên ngoài bức tường ấy. Việc gì tôi phải quan tâm đến lời nó nói chứ? Tôi thậm chí còn không ưa nó cơ mà. Ý kiến của nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó hỗn hào và tự coi mình là trung tâm của vũ trụ và chuyên chơi xấu người khác. Nó không biết tôi, và hoàn toàn không biết bố tôi. Chẳng đáng phải khóc vì những lời thoát ra t ừ cái miệng lưỡi độc địa của nó.

Bỏ qua đi nào, tôi tự nhủ.

Đợi cho đến khi mắt bớt đỏ, tôi mới rời nhà vệ sinh. Tôi len qua đám đông, tìm Patch, và thấy anh đang chơi trò ném bóng, quay lưng về phía tôi. Rixon đứng cạnh anh, có lẽđang cược rằng Patch không thể ném đổ m ột con ky nặng trịch. Rixon là một thiên thần sa ngã chơi với Patch từ lâu, họ thân nhau như anh em vậy. Patch không giao thiệp với nhiều người lắm, càng chẳng m ấy tin tưởng ai, thế nhưng nếu có một người biết tất cả những bí m ật của anh, người đó hẳn là Rixon.

Cách đây hai tháng, Patch cũng là m ột thiên thần sa ngã. Sau đó anh đã cứu m ạng tôi, rồi được trả lại đôi cánh và trở thành thiên thần hộ m ệnh của tôi. Bây giờ anh đã ở bên phe chính diện, nhưng tôi thầm cảm nhận được rằng mối quan hệ của anh với Rixon và thế giới những thiên thần sa ngã có ý nghĩa hơn nhiều. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy anh hối hận trước quyết định biến mình thành thiên thần hộ m ệnh cho tôi của các tổng lãnh thiên thần. Xét cho cùng, đó không phải là điều Patch muốn.

Anh muốn trở thành con người.

Đi ện thoại của tôi réo vang, lôi tôi ra khỏi những suy nghĩấy. Đó là nhạc chuông dành cho cô bạn thân Vee, nhưng tôi để hộp thư thoại nhận cuộc gọi của nó. Tôi thấy áy náy khi m ơ hồ nhận ra đó là cuộc gọi thứ hai của nó mà tôi đã tránh trong ngày hôm nay. Tôi bao bi ện cho tội lỗi của mình với ý nghĩ rằng tôi sẽ gặp nó vào sáng s ớm mai. Trong khi đến tận tối mai tôi m ới được gặp Patch. Tôi đã dự định s ẽ tận hưởng trọn vẹn t ừng phút giây bên anh.

Tôi nhìn Patch ném quả bóng vào một cái bàn có sáu con ky xếp gọn gàng, lòng tôi xao xuyến khi chi ếc áo phông của anh hơi nhích lên, lộ ra m ột m ảng da trần. Từ lâu tôi đã biết cơ thể Patch rất cân đối, rắn chắc. Lưng anh cũng phẳng nhẵn và hoàn hảo, những vết sẹo hồi anh còn là thiên thần sa ngã đã được thay thế bằng đôi cánh - thứ mà tôi và tất cả những người bình thường khác không trông thấy được.

“Năm đô-la cược rằng anh không thể làm lại điều đó,” tôi nói, tiến đến phía sau Patch.

Patch ngoảnh lại và cười. “Anh không muốn tiền của em, thiên thần ạ.”

“Này này, hai cô cậu, hãy nói chuyện đứng đắn m ột chút,” Rixon nói.

“C ả bacon ky còn lại,” tôi thách Patch.

“Phần thưởng là gì?” Patch hỏi.

“C hết tiệt,” Rixon nói. “Không thể đợi cho đến khi các cậu ở riêng bên nhau à?”

Patch trao cho tôi một nụ cười bí ẩn, rồi khẽ ngả người ra sau, ôm quả bóng sát vào ngực. Anh hạ vai phải xuống, vung cánh tay và dùng hết sức ném quả bóng về phía trước. Một tiếng cạ ch ! vang lên và cả ba con ky còn lại đều bị đổ khỏi bàn.

“Ái chà, giờ thì cậu gặp rắc rối rồi, gái ạ,” Rixon hét lên với tôi qua tiếng hò reo của một nhóm người đang đứng xem, vỗ tay và huýt sáo cổ vũ cho Patch.

Patch dựa lưng vào quầy trò chơi và nhướng mày

với tôi. Đi ệu bộđó có nghĩa: Trả nợđi.

“Anh may m ắn đấy,” tôi nói.

“Anh sắ p gặp m ay thì đúng hơn.”

“C họn một phần thưởng đi,” chủ quầy trò chơi nói như quát vào m ặt Patch, rồi cúi xuống nhặt những con ky bị rơi.

“Con gấu màu tím,” Patch nói, và nhận được m ột con gấu bông gớm ghiếc với bộ lông m àu tím nhạt. Anh giơ nó ra cho tôi.

“Tặng em à?” Tôi nói, áp tay lên ngực.

“Em thích những thứ phế phẩm mà. Ở cửa hàng tạp hóa, em luôn lấy những cái hộp bị lõm. Anh đã để ý thấy điều đó.” Patch móc ngón tay vào cạp quần tôi và kéo tôi lại gần. “Đi khỏi đây thôi.”

“Anh định đi đâu?” Nhưng trong lòng tôi thấy ấm áp vàbối rối, vì tôi bi ết chính xác Patch có ý gì.

“Nhà em.”

Tôi lắc đầu. “Không được. M ẹ em ở nhà mà, chúng ta có thểđến nhà anh,” tôi gợi ý.

Chúng tôi đã hẹn hò được hai tháng, vậy mà tôi vẫn chưa biết Patch sống ởđâu. Không phải là tôi chưa từng thử đề nghị đến nhà Patch. Quen nhau được hai tuần đã là đủ để m ời nhau đến nhà chơi rồi, đặc biệt là khi Patch sống m ột mình. Hai tháng là quá lâu. Tôi đang cố kiên nhẫn, nhưng sự tò mò của tôi cứ ngáng trở tôi. Tôi chẳng biết gì về những chi tiết riêng tư, bí m ật trong cuộc sống của Patch, chẳng hạn như màu sơn tường nhà anh. Liệu cái m ở hộp của anh chạy bằng điện hay bằng tay. Anh tắm bằng loại xà phòng của hãng nào. Ga trải giường của anh bằng cotton hay bằng lụa.

“Để em đoán nhé,” tôi nói. “Anh sống trong một cái trại bí mật trong m ột khu vực phức tạp của thành phố.”

“Thiên thần.”

“B ồn rửa nhà anh chồng chất bát đĩa chưa rửa? Sàn nhà vương vãi đồ lót bẩn? Nó kín đáo và riêng biệt hơn căn nhà của em nhiều.”

“Đúng vậy, nhưng câu trả l ời vẫn là ‘không’”.

“Rixon đã thấy nhà anh chưa?”

“Rixon không thể không bi ết.”

“Còn em thì không biết cũng được hay sao?”

Môi Patch mím lại. “Biết nhiều không phải làtốt đâu.”

“Nếu em biết nhà anh, anh sẽ phải giết em sao?” Tôi đoán.

Patch ôm tôi và hôn lên trán tôi. “Gần đúng như vậy. M ấy gi ờ em phải có m ặt ở nhà?"

“M ười giờ. Mailà em bắt đầu học hè rồi.” Thế đấy, dạo gần đây m ẹ tôi đã kiêm thêm một công việc bán thời gian là tìm m ọi cơ hội để chia rẽ tôi và Patch. Nếu tôi đi chơi với Vee, tôi có thể kéo dài “giờ giới nghiêm” tới m ười rưỡi. Tôi không trách gì m ẹ tôi khi bà không tin tưởng Patch – trước đây tôi cũng từng có cảm gi ác giống bà – nhưng tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nếu thi thoảng bà nới lỏng sự cảnh giác của bà một chút.

Chẳng hạn như tối nay. Hơn nữa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi đâu. Khi mà bên tôi luôn có một thi ên thần hộ mệnh nhưthế này.

Patch nhìn đồng hồ. “Đến lúc về rồi.”

10:04, Patch quay đầu xe trước cửa căn nhà trại và đỗ xe cạnh hòm thư. Anh tắt động cơ và đèn pha, để chúng tôi chìm vào bóng tối của vùng quê yên bình. Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc trước khi anh cất lời, “Sao em yên l ặng thế, thiên thần?”

Tôi giật mình. “Em yên lặng ấy hả? Đang m ải nghĩ linh tinh thôi.”

Nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn m ặt Patch. “Nói dối. Có chuyện gì vậy?”

“Anh giỏi đấy,” tôi nói.

Nụ cười của P atch t ươi hơn. “Rất giỏi m ới đúng.”truyen8.mobi

“Em đã chạm trán Marcie Millar ở quầy hamburger,” tôi thừa nhận. Chẳng việc gì phải giữ những rắc rối cho riêng mình. Rõ ràng chúng vẫn còn đang âm ỉ trong lòng tôi. Mặt khác, nếu tôi không thể nói với Patch, tôi còn có thể nói với ai được chứ? Hai tháng trước, chúng tôi đã quấn lấy nhau trong những nụ hôn ngẫu hứng trong ô tô, ngoài ô tô, dưới khán đài, và trên bàn ăn. Chúng tôi còn dính vào nhau trong những cái vuốt ve, mái tóc rối bù và son môi bị lem nhem. Nhưng bây gi ờ nó còn hơn thế nhiều. Tôi cảm thấy tâm hồn như gắn liền với Patch. Tình cảm của anh có ý nghĩa với tôi hơn hẳn một trăm người quen bình thường khác. Khi bố tôi mất, ông đã để lại m ột sự trống rỗng khổng lồ bên trong tôi, nó đe dọa gặm nhấm cả tâm hồn và cơ thể tôi. Sự trống rỗng vẫn còn đó, nhưng vết thương lòng không còn sâu như trước nữa. Tôi thấy không ích gì khi cứ mãi m ắc kẹt ở quá khứ, trong khi bây giờ tôi đã cótất cả những gì tôi muốn. Và tôi phải cảm ơn P atch vì điều đó. “Nó ‘quan tâm’ tới em đến m ức nhắc emrằng bố em đã chết.”

“Em có muốn anh nói chuyện với cô ta không?”

“Nghe cứ như trong phim Bố già ấy.”

“Sao hai người lại mâu thuẫn với nhau nhưvậy?”

“Vấn đề là thế đấy. Em cũng không biết nữa. Trước đây bọn em thường giành nhau xem ai là người lấy được hộp sữa sô-cô-la cuối cùng trong giờăn trưa. Rồi một ngày, hồi cấp hai, Marcie bước vào trường và xịt chữ “con điếm” lên tủ để đồ của em. Nó còn không thèm làm m ột cách lén lút. Cả trường đều chứng kiến cảnh đó.”

“Tự nhiên cô ta nổi khùng lên như vậy hả? Không có lý do gì sao?”

“Phải.” Ít nhất thì tôi cũng chẳng biết cái lý do đó là gì.

Patch vén một lọn tóc của tôi ra sau tai. “Ai thắng trong ‘cuộc chi ến’ này?”

“Marcie, nhưng cũng không hoàn toàn đâu.”

Patch mỉm cười. “C ố lên, Cọp.”

“Và còn điều này nữa. Con điế m ư? Ở trường cấp hai, em thậm chí còn chưa hôn ai bao giờ. Đáng lẽ Marcie phải xịt chữđó lên tủ để đồ của nó m ới đúng.”

“Em bắt đầu có vẻ tức tối rồi đấy, Thiên thần ạ.” Patch lướt ngón tay bên dưới quai áo hai dây của tôi, khiến người tôi như có m ột luồng điện chạy qua. “Anh cálà anh cóthể giúp em quên đi chuyện về M arci e.”

Tầng trên của căn nhà trại đang sáng đèn, nhưng vì không thấy m ặt m ẹ tôi áp sát vào ô cửa sổ nào, nên tôi cho rằng chúng tôi vẫn còn thời gian. Tôi cởi đai an toàn và nhoài người sang phía Patch, tìm đến môi anh trong bóng tối. Tôi thong thả hôn anh, thưởng thức vị m ặn mòi trên làn da của anh. Sáng nay anh đã cạo râu, nhưng chân râu trên cằm anh vẫn cọ vào cằm tôi ram ráp. Miệng anh mơn man trên cổ tôi, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt trên da tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn của anh chuyển xuống bờ vai trần của tôi. Anh gạt dây áo của tôi xuống và lướt môi anh dọc theo cánh tay tôi. Lúc đó, tôi muốn gần gũi bên anh hết m ức có thể. Tôi không bao giờ muốn anh rời đi. Tôi cần anh trong cuộc đời tôi lúc này, ngày mai, và ngày hôm sau nữa. Tôi cần anh như thể tôi chưa bao giờ cần ai cả.

Tôi nhoài người lên táp lô, ngồi kẹp gọn cặp đùi anh. Tôi trườn đôi tay trên ngực anh, níu lấy cổ anh và cuộn anh lại gần. Đôi tay anh ôm tròn eo bụng tôi, khóa chặt tôi vào, và tôi nằm gọn sâu hơn trong lòng anh.

Theo bản năng, tôi luồn tay m ơn trớn da thịt anh dưới lớp áo sơ mi, thích thú trước cái cảm giác hơi ấm của cơ thể anh lan truyền vào lòng bàn tay tôi. Ngay khi những ngón tay tôi chạm vào vị trí nơi trước đây là những vết sẹo trên lưng anh, m ột tia sáng lóe lên trong sâu thẳm tâm trí tôi. Một màn tối tăm đen kịt bỗng chốc bị thứ ánh sáng chói m ắt xé toạc. Giống như đang quan sát một hiện tượng thiên văn trong vũ trụ cách xa hàng triệu dặm. Tôi cảm thấy tâm trí mình bị hút vào Patch, vào hàng nghìn ký ức riêng tư được lưu trữ trong đó, đột nhiên tôi cảm thấy anh cầm lấy tay tôi và dịch nó thấp xuống một chút, xa khỏi vị trí nơi cánh của anh nối với lưng, và m ọi thứ lập tức trở lại bình thường.

“Em được đấy,” anh thì thầm, môi anh khẽ khàng m ơn man môi tôi khi anh nói.

Tôi khẽ cắn môi dưới của anh. “Nếu anh có thể nhìn thấy quá khứ của em chỉ bằng cách chạm vào lưng em, anh cũng sẽ thấy khó mà cưỡng lại cám dỗ đó.”

“Không có điều đó thì anh cũng đã thấy rất khó khăn khi không chạm vào em rồi.”

Tôi cười, nhưng vẻ m ặt tôi mau chóng trở lại nghiêm túc. Cho dù tập trung đến m ức nào, tôi cũng khó mà nhớ lại được cuộc sống của tôi trước khi có Patch là như thế nào. Ban đêm, khi nằm trên giường, tôi có thể nhớ rõ âm sắc trầm trầm trong tiếng cười của Patch, cách nụ cười của anh khẽ nhếch sang phía bên phải, cái chạm tay của anh -ấm áp, dịu dàng và dễ chịu trên da tôi. Nhưng phải nỗ lực rất lớn tôi m ới có thể nghĩ đến những ký ức trong m ười sáu năm qua của tôi. Có lẽ vì những ký ức đó quá nhạt nhòa khi so sánh với Patch. Hoặc cólẽ vì chúng cũng chẳng có gì tốt đẹp.

“Đừng bao giờ xa em nhé,” tôi nói với Patch, móc một ngón tay vào cổ áo anh vàkéo anh l ại gần.

“Em là của anh, Thiên thần ạ,” anh thì thầm, m ơn m an phần xương hàm dưới của tôi khi tôi ngửa cổ lên, m ời gọi anh hôn tôi. “Em có anh vĩnh viễn.”

“Hãy chứng tỏ với em là anh thực s ự nghĩ thếđi,” tôi nghiêm trang nói.

Anh quan sát tôi một lúc, rồi đưa tay ra sau cổ và tháo sợi dây chuyền bạc anh đã đeo từ ngày tôi gặp anh. Tôi không biết chi ếc dây chuyền ấy từđâu ra, hoặc nó quan trọng thế nào, nhưng tôi cảm thấy nó rất có ý nghĩa với anh. Đó là món đồ trang sức duy nhất anh đeo trên người, và anh vẫn luôn giấu nó dưới áo sơ mi, sát trên da anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh cởi nó ra.

Anh đưa tay ra sau gáy tôi, đeo sợi dây chuyền cho tôi. Sợi kim loại đáp xuống da tôi, vẫn còn mang hơi ấm từ cơthể anh.

“Vật này được trao cho anh hồi anh còn là một tổng lãnh thiên thần,” anh nói. “Để giúp anh phân bi ệt được sựthật và sự dối trá.”

Tôi khẽ chạm vào nó, kính sợ trước tầm quan trọng của nó. “Nó còn có tác dụng không?”

“Với anh thì không.” Anh lồng những ngón tay anh vào tay tôi và lật tay tôi lại để hôn lên đốt ngón tay của tôi. “Giờ đến l ượt em đấy.”

Tôi tháo m ột chiếc nhẫn đồng nhỏ xíu khỏi ngón giữa của bàn tay trái và đưa nó cho anh. Một hình trái tim được khắc bằng tay ở mặt dưới phẳng nhẵn của chiếc nhẫn.

Patch cầm l ấy cái nhẫn, lặng l ẽ ngắm nghía nó. “B ố em đã cho em chiếc nhẫn này một tuần trước

khi ông bị giết,” tôi nói.

Patch ngước lên. “Anh không thể nhận nó được.”

“Đây là thứ quan trọng nhất với em. Em muốn anh

giữ nó.” Tôi cụp những ngón tay của anh lại, để chúng nắm l ấy chi ếc nhẫn.

“Nora.” Patch ngần ngại. “Anh không thể nhận nó.”

“Hãy hứa với em là anh sẽ giữ nó. Hãy hứa với em là sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.” Tôi nhìn chằm chằm vào m ắt anh, không để anh ngoảnh đi. “Em không muốn phải xa anh. Em không muốn chuyện này kết thúc.”

Đôi m ắt Patch đen thăm thẳm, bí ẩn hơn cả m ột triệu bí m ật chồng chất lên nhau. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay mình, từ t ừ lật nó l ại.”

“Hãy hứa với em là anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em,” tôi thì thầm.

Anh gật đầu, dù rất khẽ khàng.

Tôi cầm lấy cổ áo anh và kéo anh lại gần tôi, hôn anh say đắm, gắn kết lời hứa gi ữa chúng tôi. Tôi đan những ngón tay vào tay anh, cạnh sắc của chiếc nhẫn cứa vào lòng bàn tay chúng tôi. Dường như những gì tôi làm vẫn chưa mang tôi lại đủ gần bên anh, bao nhiêu cũng là không đủ. Chiếc nhẫn hằn sâu hơn trong lòng bàn tay tôi, cho đến khi tôi chắc chắn nó làm trầy da tôi. Một lời thề máu.

Khi tôi nghĩ ngực mình sắp nổ tung vì nghẹt thở, tôi buông anh ra, ngả trán vào trán anh. Tôi nhắm m ắt, hơi thở làm vai tôi nhô lên từng nhịp. “Em yêu anh,” tôi thì thầm. “Nhiều hơn những gì em nghĩ.”

Tôi chờ anh đáp lời, nhưng anh chỉ ôm tôi chặt hơn, như muốn che chở tôi. Anh ngoảnh m ặt về phía khu rừng bên kia đường.

“Có chuyện gì thế?” Tôihỏi.

“Anh nghe thấy tiếng gì đó.”

“Là em đang nói em yêu anh đấy m à.” Tôi nói, mỉm cười khi tôi di nhẹ ngón tay trên môi anh.

Tôi chờ anh cười đáp lại, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào rừng cây, lúc ấy đang quăng những cái bóng lập lòe xuống m ặt đất khi những cành cây đu đưa theo cơn gió.

“Ngoài đó có gì thế?” Tôi hỏi, nhìn theo ánh m ắt anh. “M ột con sói à?”

“Có gì đó không ổn.”

Tôi bỗng sợ đờ người, và tuột xuống khỏi lòng anh. “Anh bắt đầu làm em sợ rồi đấy. Là gấu à?” Chúng tôi chưa nhìn thấy gấu đã hàng năm trời nay, nhưng căn nhà trại nằm ở rìa thị trấn, và bọn gấu vẫn thường lang thang đến gần thị trấn sau kỳ ngủđông khi chúng đói và đi tìm thức ăn.

“B ật đèn pha và nhấn còi đi,” tôi nói. Tôi vẫn dán m ắt vào khu rừng, quan sát sự chuyển động. Tim tôi nhảy dựng lên khi nhớ lại lần tôi và bố tôi nhìn qua cửa sổ của căn nhà trại để quan sát một con gấu lắc lư ô tô nhà tôi vì ngửi thấy mùi thức ăn bên trong.

Đằng sau tôi, đèn ở hiên bật lên. Tôi không cần quay lại cũng biết mẹ tôi đang đứng ở cửa, cau mày và nhịp nhịp chân.

“Cái gì thế?” Tôi hỏi Patch lần nữa. “M ẹ em đang ra ngoài này. Liệu bà có được an toàn không?”

Anh khởi động xe và chuẩn bị cho chi ếc Jeep chuyển bánh. “Vào nhà đi. Anh cần làm m ột việc.”

“Vào nhà? Anh đùa đấy à? C huyện gì đang xảy ra thế?”

“Nora!” Mẹ tôi gọi, bà đi xuống những bậc thềm, giọng cáu kỉnh. Bà dừng lại cách chiếc Jeep độ m ột mét rưỡi và ra hi ệu cho tôi hạ kính cửa xe xuống.

“Patch?” Tôi hỏi lại.

“Anh sẽ gọi cho em sau.”

M ẹ tôi giật cửa xe ra. “Chào Patch,” bà chào cộc lốc.

“Cô Blythe.” Anh bối rối gật đầu.

Bà quay sang tôi. “Con về muộn bốn phút đấy.”

“Hôm qua con về sớm bốn phút mà.”

“Không có chuyện bù trừ thời gian đối với giờ giới nghi êm đâu. Vào nhà. Ngay.”

Tôi không muốn đi cho đến khi nào Patch trả lời tôi, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác, tôi đành bảo anh, “Nhớ gọi cho em đấy nhé.”

Anh gật đầu một cái, nhưng chỉ cần nhìn vào m ắt anh, tôi cũng biết những ý nghĩ của anh đang ởđâu đâu. Ngay khi tôi vừa ra khỏi xe, đứng trên m ặt đất vững chãi, chiếc Jeep vọt đi, không thèm tốn thời gian để gia tăng tốc độ. Ắt hẳn anh đang rất nóng lòng muốn đến nơi anh định đến.

“Khi m ẹ đặt ra giờ giới nghiêm cho con, m ẹ muốn con tuân thủ nó,” mẹ tôi nói.

“Con muộn có bốn phút thôi m à m ẹ,” tôi nói, giọng tôi gợi ýrằng bàcó thểđang làm quá lên.

Bà nhìn lại tôi với ánh m ắt bất đồng. “Năm ngoái bố con đã bị giết. Vài tháng trước, chính con cũng suýt chết. Mẹ nghĩ m ẹ có quyền bảo bọc con.” Bà bước cứng nhắc về phía ngôi nhà, tay khoanh trước ngực.

Được thôi, tôi là một đứa con gái vô tâm, vô tính. Tôi hi ểu ý bà rồi.

Tôi quay lại nhìn hàng cây ở lề đường bên kia. Chẳng có gì bất thường. Tôi đợi một cảm giác ớn lạnh ập đến, cảnh báo tôi rằng ởđó có một cái gì đó, m ột thứ tôi không thể trông thấy, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Một cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua, tiếng ve kêu râm ran. Khu rừng trông thật bình yên dưới ánh trăng bàng bạc. truyen8.mobi

Patch chẳng trông thấy gì trong rừng cả. Anh ngoảnh đi chỉ vì tôi đã nói ra ba từ cực kỳ quan trọng, cực kỳ ngớ ngẩn, chúng đã buột ra khỏi miệng tôi trước cả khi tôi kịp ngăn cản chúng. Tôi đã nghĩ gì vậy? Không. Lúc này Patch đang nghĩ gì nhỉ? Anh lái xe đi vì muốn thoái thác câu trả lời sao? Tôi dám chắc tôi biết câu trả lời. Và tôi dám chắc điều đó giải thích cho lý do vì sao tôi bị bỏ lại và nhìn chằm chằm vào đuôi chiếc xe Jeep của anh như thế này.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtChương 2: Anh tin em

more_horiz
Trong mười một giây cuối cùng, tôi nằm úp mặt, trùm gối lên đầu, cố dìm đi cái giọng oang oang của Chuck Delaney từ chiếc radio báo thức đang đưa tin về tình hình xe cộ lưu thông trên đường phố khu trung tâm thành phố Portland. Tôi cũng cố chặn đứng cái phần lý lẽ trong não bộ tôi lúc ấy đang hò hét tôi dậy thay quần áo, hứa hẹn những hậu quả nếu tôi không làm thế. Nhưng phần thùy trán cảm xúc của não tôi đã thắng. Nó bámlấy giấc m ơ của tôi – hay đúng hơn, đối tượng trong giấc m ơ của tôi. Anh có mái tóc gợn sóng đen nhánh và m ột nụ cười quyến rũ chết người. Lúc này, anh đang ngồi ngược trên mô tô và tôi ngồi đối diện anh, đầu gối chúng tôi chạm vào nhau. Tôi luồn tay vào trong áo anh, m ơn trớn, kéo anh lại gần và hôn anh say đắm.

Trong cơn phiêu bồng, Patch cảm nhận được khi tôi hôn anh. Không chỉ về m ặt cảm xúc, mà là cảm giác hiện hữu thật sự, hai cơ thể đụng chạm sờ mó nhau. Trong giấc m ơ của tôi, anh giống với m ột người phàm tục hơn là thiên thần. Thiên thần không thể cảm nhận qua xúc giác – tôi bi ết – nhưng trong giấc m ơ của tôi, tôi m uốn Patch cảm nhận được sự m ềm m ại cũng như nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt khi môi chúng tôi giao nhau. Tôi muốn anh cảm nhận được nh ững ngón tay tôi đang lùa vào mái tóc anh. Tôi cần anh cảm thấy thứ từ trường m ạnh m ẽ và rõ rệt đang hút lấy từng phân tử trong cơ thể anh về phía tôi.

Giống như tôi vậy.Truyen8.mobi

Patch luồn ngón tay xuống dưới chiếc dây chuyền bạc ở cổ tôi, sự đụng chạm khiến cơ thể tôi rùng mình vì một nỗi hoan lạc khe khẽ. “Anh yêu em,” Patch thì thầm.

Áp những đầu ngón tay lên cái bụng rắn chắc của anh, tôi vươn người về phía trước, khẽ hôn nhẹ lên môi anh. Em yêu anh hơn chứ , tôi vừa nói vừa m ơn man mi ệng anh.

Nhưng những lời nói ấy không thoát ra được. Chúng mắc lại trong họng tôi.

Khi Patch đợi tôi đáp lời, nụ cười của anh xịu dần.

Em yêu anh, tôi thử lại. Một lần nữa, những lời nói ấy vẫn bị m ắc chặt vào bên trong.

Vẻ mặt Patch trở nên lolắng. “Anh yêu em, Nora,” anh lặp lại.

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng anh đã ngoảnh đi. Anh nhảy xuống chiếc mô tô và bỏđi mà không thèm ngoái lại.

Em yêu anh! Tôi hét với theo. Em yêu anh, em yêu anh!

Nhưng tôi như bị tống m ột đống cát vào họng; càng cố nói ra những lời ấy, cát càng chảy xuống cổ họng tôi nhanh hơn.

Patch đang hòa mình vào đám đông. Màn đêm đột ngột phủ trùm lấy chúng tôi, và tôi hầu như không thể nhận ra chiếc áo sơ mi đen của anh gi ữa hàng trăm chiếc áo đen khác. Tôi đuổi theo anh, nhưng khi tôi túm được tay anh, hóa ra đó lại là một người khác. Một cô gái. Trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ nét m ặt cô ta, nhưng tôi có thể nhận ra cô ta rất đẹp.

“Tôi yêu Patch,” cô ta bảo tôi, mỉm cười qua đôi môi tô son đỏ chót. “Và tôi chẳng ngại ngùng nói ra điều ấy.”

“Tôi đã nói điều ấy!” Tôi cãi. “Tối qua tôi đã nói với anh ấy!”

Tôi chạy qua cô ta, quét mắt qua đám đông cho đến khi tôi trông thấy cái mũ bóng chày màu xanh dương đặc trưng của P atch. Tôi cuống cuồng chạy về phía anh và với tay nắm l ấy tay anh.

Anh quay lại, nhưng anh đã biến thành cô gái xinh đẹp lúc nãy. “Muộn rồi,” cô ta nói. “Giờ tôi mới là người yêu Patch.”

“Bây gi ờ là Angie với bản tin thời tiết,” giọng nói vui vẻ của Chuck Delaney nhai nhải bên tai tôi.

Tôi choàng tỉnh trước từ “t hời tiết”. Tôi nằm trên gi ường m ột lúc, cố rũ bỏ cơn ác mộng vừa rồi, và lấy l ại ýthức. B ản tin thời tiết phải được phát cách đây hai m ươi phút chứ nhỉ, và tôi không thể nào nghe được nó, trừ phi...

Trường học hè! Tôi đã ngủ quên!

Tôi hất tung cái chăn, chạy như bay đến tủ quần áo. Tôi luống cuống xỏ chân vào cái quần jean tôi đã vứt xuống đáy tủ tối hôm qua, tròng cái áo phông trắng qua đầu và m ặc thêm m ột cái áo len màu oải hương. Tôi bấm nhanh số của Patch nhưng sau ba hồi chuông, cuộc gọi của tôi bị chuyển đến hộp thư thoại của anh. “Gọi cho em nhé!” Tôi nói, ngừng lại nửa gi ây để thắc m ắc liệu có phải anh đang tránh m ặt tôi sau lời tỏ tình của tôi tối qua không. Tôi đã quyết định giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra cho đến khi nó trôi vào dĩ vãng và mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng sau giấc m ơ sáng nay, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể buông bỏđiều đó một cách dễ dàng đến thế hay không. Có lẽ Patch cũng cảm thấy như vậy. Nhưng dù thế nào thì bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Dù tôi có thể cam đoan rằng anh đã hứa s ẽđón tôi...

Tôi buộc m ột cái băng đô lên tóc, chộp lấy ba lô từ trên kệ bếp và lao vội qua cửa.

Tôi dừng lại ở lối xe chạy đủ lâu để hét lên m ột tiếng bực tức trước phiến xi m ăng có kích thước 2x3 mét, nơi trước đây chiếc Fiat Spider 1979 của tôi thường đậu. Mẹ tôi đã bán chi ếc Spider để trả hóa đơn tiền điện quá hạn ba tháng, và trữ trong tủ lạnh nhà tôi lượng thực ph ẩm đủ để nuôi chúng tôi đến hết tháng này. Bà thậm chí còn cho người giúp việc của nhà tôi, Dorothea - người được coi là bà m ẹ thứ hai của tôi, thôi việc, để giảm bớt chi phí. Nghĩ về hoàn cảnh đang điều khi ển chúng tôi với vẻ căm hờn, tôi quàng ba lô lên vai và bắt đầu đi bộ. Phần lớn mọi người có thể nghĩ rằng căn nhà trại ở vùng nông thôn của bang Maine mà mẹ con tôi đang sống là “hay hay, là lạ”, nhưng sự thực thì, chẳng có gì hay ho khi phải đi cả dặm dài m ới đến được nhà hàng xóm gần nhất. Trừ phi “hay hay, là lạ” đồng nghĩa với một căn nhà xây từ thế kỷ m ười tám bị gió lùa, tốn hàng đống tiền để duy trì, và nằm ở tâm của một vùng nghịch đảo áp suất hút hết tất cả số sương mù từđây cho tới bờ biển, tôi xin có m ột ý kiến khác.

Ở góc phố Hawthorne và Beech, tôi trông thấy dấu hiệu của cuộc sống khi những chiếc ô tô trên đường đi làm vào buổi sáng chạy vèo qua. Tôi giơ m ột tay ra để vẫy xe, tay kia bóc m ột cái kẹo cao su để thay thế cho kem đánh răng vàmang lại cho tôi hơi thở thơm m át.

M ột chiếc Toyota 4R unner đỏ đỗ xịch bên lề đường, và cửa sổ chỗ hành khách ngồi hạ xuống thấp hơn với một tiếng ầm ì tự động. Marcie Millar ngồi sau vô l ăng. “Xe hỏng à?” Nó hỏi.

Không phải xe hỏng mà là khô ng có xe. Nhưng tôi không định thừa nhận điều đó với Marcie.

“C ần đi nhờ không?” Nó sốt ruột hỏi lại bằng m ột câu khác khi tôi không trả lời.

Tôi không thể tin nổi rằng, trong số tất cả những chiếc ô tô đang băng qua trên đường, xe của Marcie lại chính là chi ếc đỗ lại. Tôi muốn đi với Marcie không? Không. Tôi vẫn còn tức tối vì những gì nó nói về bố tôi? Đúng. Tôi sẽ tha thứ cho nó chứ? Không bao giờ. Đáng lẽ tôi phải ra hiệu cho nó cứ tiếp tục đi đi, nhưng có m ột trở ngại nhỏ. Nghe đồn điều duy nhất mà thầy Loucks thích hơn cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là phạt những học sinh đi muộn phải ở lại trường sau khi tan học.

“C ảm ơn.” Tôi miễn cưỡng nhận lời. “Tôi đang đến trường.”

“C hắc là cô bạn béo ị của cậu không thể cho cậu đi nhờ chứ gì?” Nó nói.

Bàn tay tôi đang đặt trên tay nắm ở cửa xe ch ợt khựng lại. Từ lâu Vee và tôi đã thôi không còn dạy cho những con người ti tiện hay rằng “béo” và “có thân hình hấp dẫn” không đồng nghĩa với nhau, thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chịu đựng sự ngu dốt ấy. Và đáng lẽ tôi đã gọi Vee đến đón tôi, nhưng nó đã được m ời tham gia một khóa huấn luyện

dành cho những biên tập viên triển vọng của tạp chí điện t ử của trường và giờ này nó đã có mặt ở đấy rồi.

“Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽđi bộ.” Tôi đóng sập cửa xe của Marcie, nhìn cái cánh cửa quay trở về vị trí.

Marcie tỏ vẻ bối rối. “C ậu không hài lòng vì tôi bảo nó béo hả? Đó là sự thật mà. Cậu làm sao thế? Tôi cảm thấy tất cả những gì tôi nói đều phải kiểm duyệt thì phải. Đầu tiên là chuyện bố cậu, giờ lại là chuyện này. Quyền t ự do ngôn luận sinh ra để làm gì vậy?”

Trong một thoáng, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi vẫn còn chiếc Spider. Không chỉ vìtôi sẽ không bị m ắc kẹt ởđây vì không đi nhờ được xe, tôi còn có thể tông cho Marcie một cú. Bãi đỗ xe của trường luôn hỗn loạn lúc tan học. Các vụ tai nạn thường xảy ra.

Vì không thể tông cho Marcie một cú, tôi làm điều tốt nhất tiếp theo. “Nếu bố tôi làm chủ một đại lý Toyota, tôi nghĩ tôi sẽ quan tâm đến môi trường đủ để xin một chiếc Hybrid1.”

“Ồ, bố cậu làm gì làm chủ một đại lý Toyota nào.”

“Phải. Bố tôi đã m ất rồi.”

Nó nhún một bên vai. “Chính cậu nói ra đấy nhé.”

“Từ giờ, tôi nghĩ tốt nhất bọn mình nên tránh xa

1 Loại xe có động cơ dùng được cả hai loại nhiên liệu xăng và điện, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

nhau ra.”

Nó ngắm nghía móng tay. “Được thôi.”

“Tốt.”

“Tôi chỉđang cố gắng tử tế, và hãy xem tôi đã nhận

được gì nào,” nó lẩm bẩm.

“Tửtế? Cậu đã bảo là Vee béo.”

“Tôi cũng đã ngỏ ý cho cậu đi nhờ.” Nó nhấn ga,

bánh xe của nó làm đám bụi đường bẩn thỉu bốc lên mù mịt về phía tôi.

Sáng nay tôi không thức dậy để tìm thêm m ột lý do ghét Marcie Millar, nhưng kết quảlại là thế này đây.

Trường trung học Cold Water được xây t ừ cuối thế kỷ m ười chín, nó là sự kết hợp hài hòa gi ữa kiến trúc Gothic và Victoria, vì thế trông nó giống m ột thánh đường hơn là trường học. Các cửa sổ hẹp và xây theo hình vòm, lớp kính cửa được pha chì. Đá xây trường có nhi ều màu, nhưng chủ yếu là màu xám. Vào mùa hè, những dây thường xuân leo lên tường và tạo cho ngôi trường m ột vẻ quyến rũ kiểu New England. Vào mùa đông, chúng giống như những ngón tay xương xẩu dài ngoằng bóp cổ tòa nhà.

Tôi đang nửa đi nửa chạy trên hành lang đến lớp học Hóa thì điện thoại trong túi quần réo inh ỏi.

“M ẹạ?” Tôi trả lời, không giảm tốc độ. “Con có thể gọi cho m ẹ s...”

“Con sẽ không đoán được m ẹđã tình cờ gặp aitối qua đâu! Lynn Parnell đấy. Con còn nhớ nhà Parnell không? Mẹ của Scott ấy.”

Tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Tôi đã may m ắn được một người hoàn toàn xa lạ cho đi nhờ – m ột phụ nữ trên đường đến phòng tập để chơi đấm bốc – nhưng tôi vẫn ngắt lời m ẹ tôi. Chỉ chưa đầy hai phút nữa chuông vào học sẽ reo. “Mẹ! Con sắp vào học rồi. Con gọi cho m ẹ vào gi ờăn trưa được không ạ?”

“Con và Scott hồi trước thân nhau lắm mà.”

Bà khơi lại chút ký ức trong tôi. “Hồi tụi con lên nă m,” tôi nói. “Có phải cậu ta hay tè dầm không nhỉ?”

“Tối qua mẹđã đi uống với cô Lynn. Cô ấy vừa hoàn tất thủ tục ly dị, cô ấy cùng Scott sắp trở về Coldwater.”

“Tuyệt quá ạ. Con sẽ gọi cho m ẹ...”

“M ẹđã m ời họ đến ăn với m ẹ con mình tối nay.”

Khi tôi đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng, kim phút của đồng hồ phía trên cửa văn phòng nhích thêm một nấc nữa. Từ chỗ tôi đứng, trông nó nhưđang m ắc kẹt giữa 7:59 và 8 giờđúng. Tôi gườm gườm nhìn nó như muốn đe dọa Mày dám reo sớ m không. “Tối nay thì không được m ẹạ. Patch và con...”

“Đừng có ngốc nghếch thế!” M ẹ ngắt lời tôi. “S cott là m ột trong những người bạn cũ thân nhất của con. Con biết cậu ấy còn trước cả Patch bao nhiêu lâu cơ mà.”

“Hồi trước Scott thường bắt con ăn rệp gỗ,” tôi nói, ký ức của tôi bắt đầu ùa về.

“Thế con chưa bao giờ bắt cậu ấy chơi với búp bê Barbie đấy hẳn?”

“Hoàn toàn khác mà mẹ!”

“Tối nay, bảy giờ,” m ẹ nói với m ột giọng dập tắt tất cả các lý lẽ tranh luận.

Tôi vội vã vào lớp Hóa học khi chỉ còn vài giây nữa là chuông reo và ngồi vào một cái ghế kim loại đằng sau m ột bàn thí nghi ệm bằng đá hoa cương đen ở dãy đầu tiên. Một bàn sẽ có hai người ngồi, và tôithầm cầu mong được ngồi cạnh m ột người hiểu biết về khoa học hơn tôi, vì kiến thức khoa học của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì. Tôi có xu hướng là một người lãng m ạn hơn là một người thực tế, và lựa chọn ni ềm tin mù quáng còn hơn là logic lạnh lùng. Đó là điều khiến khoa học và tôi xung khắc với nhau ngay từ lúc bắt đầu.

Marcie Millar lả lướt vào phòng, lênh khênh trên đôi giày cao gót, mặc quần jean và m ột cái áo lụa của hãng Banana Republic mà tôi đã cho vào danh sách các món đồ muốn mua khi nào đi học trở lại. Vào ngày lễ Lao Động, chi ếc áo ấy sẽ được giảm giá và phù hợp với túi tiền của tôi. Tôi đang nghĩ đến cảnh xóa bỏ cái áo ấy ra khỏi danh sách thì Marcie ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh tôi.

“Tóc cậu bị làm sao thế?” Nó nói “Hết keo bọt à? Hay không đủ kiên nhẫn?” Khóe miệng nó nhếch lên. “Hay bởi cậu đã phải chạy bốn dặm để đến trường đúng gi ờ?”

“Đã bảo là chúng ta tránh xa nhau ra rồi cơ mà?” Tôi nhìn chòng chọc vào ghế của nó rồi quay lại nhìn ghế của tôi, ám chỉ rằng sáu m ươi phân không đạt cái tiêu chuẩn “xa” m ột chút nào.

“Tôi cần một thứ t ừ cậu.”

Tôi lặng lẽ thở dài, tự trấn tĩnh lại. Đáng lẽ tôi phải bi ết trước. “Thế này, Marcie ạ,” tôi nói. “Chúng ta đều bi ết môn học này sẽ cực kỳ khó. Tôi muốn cảnh báo cho cậu hay rằng khoa học là môn tôi kém nhất. Lý do duy nhất khiến tôi học hè là vì tôi nghe nói môn Hóa kỳ này sẽ dễ hơn. Đừng có ngồi cạnh tôi. Chẳng dễ gì để đạt đi ểm A đâu.”

“Trông tôi giống người ngồi cạnh cậu là vì điểm số hả?” Nó nói, nóng nảy phẩy tay. “Tôi cần cậu vì chuyện khác. Tuần trước tôi m ới nhận một công việc.”

Marcie? M ột công việc á?

Nó cười tự m ãn, và tôi có thể hình dung nó đã đoán được suy nghĩ của tôi qua vẻ m ặt tôi. “Tôi làm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu ở văn phòng. Một trong những nhân viên bán hàng của cha tôi là chồng của cô văn thư trường mình. Có nhiều mối quan hệ thì chẳng bao giờ thiệt thòi. Nhưng chắc cậu chẳng biết gì về chuyện đó đâu nhỉ.”

Tôi biết cha Marcie là người có thế lực ở Coldwater. Thực tế thì, cha nó đóng góp rất nhiều cho nhà trường, ông ta là người có tiếng nói nhất định đối với mỗi vị trí huấn luyện viên ở trường trung học, nhưng chuyện này thì thật lố bịch.

“Thi thoảng, một hồ sơ lại rơi xuống và m ở toang ra, tôi không thể không thấy được vài thứ trong đó,” Marcie nói.

Phải rồi.

“C hẳng hạn, tôi biết cậu vẫn chưa vượt qua được cái chết của cha cậu. C ậu vẫn đang cần tư vấn từ bác sĩ tâm lý ởtrường. Thực sự thì, tôi biết tất cả mọi điều về tất cả m ọi người. Ngoại trừ Patch. Tuần trước tôi nhận ra hồ sơ của cậu ta chẳng có gì cả. Tôi muốn biết tại sao. Tôi muốn biết cậu ta đang giấu giếm cái gì.”

“Tại sao cậu l ại bận tâm đến việc đó?”

“Tối qua cậu ta đứng ở lối xe chạy vào nhà tôi, nhìn chằm chằm lên cửa sổ phòng ngủ của tôi.”

Tôi chớp m ắt. “Patch đứng ở lối xe chạy vào nhà cậu?”

“Trừ phi cậu biết một anh chàng nào khác lái xe Jeep Commander, m ặc toàn đồ đen và siêu “hot”.

Tôi chau mày. “Anh ấy có nói gì không?”

“C ậu ta thấy tôi đứng từ cửa sổ nhìn ra nên đã bỏ đi. Tôi có nên nghĩ đến một lệnh cấm chế không nhỉ? Đây có phải là hành vi điển hình của cậu ta không? Tôi biết cậu ta lập dị, nhưng chuyện chúng ta đang nói m ới kỳ quặc làm sao chứ?”

Tôi chẳng còn để ý đến lời nó nói, vì còn mải lật đi lật lại thông tin này. Patch? Ở nhà Marcie? Hẳn là sau khi anh rời khỏi nhà tôi. Sau khi tôi nói, “Em yêu anh,” và anh ấy chuồn m ất.

“Không sao,” Marcie nói, ngồi thẳng dậy. “Còn nhiều cách khác để lấy được thông tin mà, chẳng hạn như Ban giám hiệu. Tôi đoán họ sẽ làm toáng lên trước một hồ sơ học sinh trống trơn. Tôi không định nói gì đâu, nhưng vì s ự an toàn của tôi...”

Tôi không lo lắng về việc Marcie đến gặp Ban giám hiệu. Tự Patch có thể giải quyết được việc đó. Tôi chỉ lo lắng về chuyện tối qua. Patch đã vội vã bỏ về, nói rằng anh ấy có việc cần làm, nhưng tôi không thể tin nổi rằng cái “vi ệc cần làm” đó lại là loanh quanh ở lối xe chạy nhà Marcie. Thà chấp nhận rằng anh ấy bỏ về sau khi nghe tôi nói tôi yêu anh ấy còn dễ dàng hơn nhiều.

“Hoặc là cảnh sát,” Marice nói thêm, gõ gõ m ấy ngón tay lên môi. “Một hồ sơ học sinh trống không có vẻ bất hợp pháp. Làm thế nào Patch vào được trường nhỉ? Trông cậu có vẻ thất vọng đấy, Nora. Tôi m ới khám phá ra một đi ều quan trọng, phải không?”

M ột nụ cười khoái trá đáng ngạc nhi ên nở trên miệng nó. “Phải không nào? Chuyện này còn dài lắm.”

Tôi vẫn nhìn nó bằng ánh m ắt lạnh lùng. “Là một người luôn chứng tỏ rằng mình hơn hẳn các bạn học khác ở trường, chắc hẳn cậu có thói quen tìm hi ểu về m ọi m ặt trong cuộc sống nhàm chán, vô vị của bọn tôi rồi.”

Nụ cười của Marcie lập tức tắt lịm. “Tôi sẽ không phải làm thếnếu các người tránh xa tôi ra.”

“Tránh cậu? Đây không phải là trường của riêng cậu.”

“Đừng có nói với tôi như thế,” Marcie nói với m ột cái lắc đầu quầy quậy gần như không chủ ý. “Thực sự thì đừng cónói gìvới tôi.”

Tôi nhún vai, ngửa hai lòng bàn tay lên trời. “Không thành vấn đề.”

“Thế thì biế n ra chỗ khác.”

Tôi liếc xuống cái ghế của tôi, nghĩ rằng chắc chắn nó không thểđê tiện nhưthế—“Tôi ngồi ởđây trước.”

Marcie nhại lại động tác của tôi, ngửa hai lòng bàn tay lên trời. “Thì sao nào.”

“Tôi sẽ không chuyển chỗđâu.”

“Còn tôi s ẽ không ngồi cạnh cậu.”

“R ất vui khi nghe cậu nói thế.”

“Biến đi,” Marcie ra l ệnh.

“Không.”

Tiếng chuông cắt ngang lời chúng tôi, và khi nó tắt, cả tôi và Marcie đều nhận ra căn phòng đã trở nên yên tĩnh. Chúng tôi nhìn quanh, và tôi thấy khó chịu khi biết rằng tất cả những chỗ khác trong lớp đều đã có người ngồi.

Thầy Loucks bước đến lối đi giữa hai dãy bàn bên phải tôi, vẫy vẫy một t ờ giấy.

“Thầy đang cầm một sơ đồ chỗ ngồi trống,” thầy nói. “M ỗi hình chữ nhật trên giấy tương đương với một bàn học. Hãy viết tên các em vào ô chữ nhật thích hợp rồi chuyền tờ giấy cho nhau.” Thầy đặt tờ giấy xuống trước m ặt tôi. “Hy vọng các em thích những người ngồi cùng mình,” thầy bảo chúng tôi. “Các em sẽ phải ngồi chung với nhau tám tuần đấy.”

Buổi trưa, sau khi tan học, tôi đi cùng Vee đến Enzo’s Bistro, cái quán ưa thích của chúng tôi, để uống cà phê mocha đá ho ặc sữa nóng, tùy theo m ùa. Tôi cảm giác m ặt trời như thiêu đốt m ặt chúng tôi khi chúng tôi băng qua bãi đỗ xe, và đó là khi tôi thấy nó. Một chi ếc Volkswagen Cabriolet mui trần màu trắng với m ột tấm biển giá dính trên cửa sổ”: $1,000. CÓ

THƯƠNG L ƯỢNG.

“C ậu đang chảy nước dãi đấy,” Vee nói, dùng ngón tay khép miệng tôi l ại.

“C ậu có một nghìn đô-la để cho mình vay không?”

“Đến nă m đô-la mình còn không có nữa là. Con lợn tiết kiệm của mình dạo này đang mắc chứng biếng ăn.”

Tôi thở dài tiếc nuối nhìn về phía chiếc Cabriolet. “Mình cần tiền. Mình cần làm thêm.” Tôi nhắm m ắt, m ường tượng ra cảnh mình đang ngồi sau tay lái của chiếc Cabriolet, mui xe đã được hạ, gió lùa qua m ái tóc xoăn của tôi. Với chiếc C abriol et, tôi sẽ không bao giờ phải đi nhờ xe nữa. Tôi sẽ được tự do đi bất cứđâu tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi thích.

“Ừ, nhưng làm thêm có nghĩa là cậu phải thực sự làm việc đấy. Ý mình là,cậu có chắc rằng cậu muốn bỏ phí cả mùa hè này để lao động mệt nhọc với m ột m ức lương khiêm tốn không? Cậu có thể, mình cũng không biết nữa, phải đổ mồ hôi hay đại loại thế.”

Tôi thò tay vào trong ba lô để lục tìm m ột m ẩu giấy và nguệch ngoạc ghi lại sốđiện thoại trên tấm biển. Có lẽ tôi có thể mặc cả với chủ xe để bớt thêm vài trăm. Trong khi chờ đợi, vào các buổi chi ều tôi sẽ chịu khó đọc m ục rao vặt trên báo để tìm m ột công việc làm thêm. Một công vi ệc có nghĩa là thời gian bên Patch sẽ giảm bớt, nhưng nó cũng có nghĩa là có m ột phương tiện riêng để đi lại. Dù tôi yêu Patch rất nhiều, nhưng anh có vẻ luôn bận bịu... làm gì đó. Đi ều đó khiến anh không đủ tin cậy khi tôi cần đi nhờ xe.

B ước vào quán Enzo’s, Vee và tôi gọi cà phê mocha đá và sa lát hồđào, rồi ngồi phịch xuống m ột cái bàn. Trong vài tuần qua, Enzo’s đã trải qua m ột cuộc cơi nới tu sửa để phù hợp hơn với thế kỷ hai m ươi mốt, và bây giờ Coldwat er đã có tiệm cà phê Internet đầu tiên của riêng mình. Vì cái máy vi tính ở nhà tôi đã được sáu tuổi, tôi thực sự thích thú với điều này.

“Không biết cậu thế nào, chứ mình muốn đi nghỉ hè lắm rồi,” Vee nói, đẩy đôi kính râm lên đỉnh đầu. “Thêm tám tuần với tiếng Tây Ban Nha nữa. Quá lâu. Chúng ta cần phải tiêu khiển. Chúng ta cần m ột thứ gì đó để tạm quên đi quãng thời gian học hành căng thẳng cứ liên tục trải ra trước m ắt này. Chúng ta cần đi mua sắm. Tới Portland đi. C ửa hàng Macy’s đang có đợt đại hạ giá. Mình cần mua giày, mình cần mua váy, và mình cần một mùi hương m ới.”

“C ậu vừa mua quần áo m ới mà. Tốn mất hai trăm đô-la còn gì. Mẹ cậu sẽ ngất xỉu khi bà nhận được hóa đơn thanh toán m ất.”

“Ừ, nhưng mình cần có bạn trai. Muốn có bạn trai, mình cần có vẻ ngoài thật ưa nhìn. Cả một mùi hương thật quyến rũ nữa.”

Tôi cắn m ột mi ếng lêthái hạt lựu trên nĩa. “C ậu đã để ý đến ai rồi à?”

“Đương nhiên.”

“Đừng nói đó là Scott Parnell nhé!”

“S cott nào cơ?”

Tôi mỉm cười. “Cậu bi ết không? Mình m ừng lắm.”

“Mình chẳng biết Scott Parnell là ai, nhưng người m à mình đang để ý cũng “hot” lắm. C ực kỳ “hot”. Còn “hot” hơn cả Patch.” Nó ngừng lại. “Hừm, có lẽ cũng không đến nỗi “hot” thếđâu. Không ai “hot” đến m ức ấy. Thực sự thì, quãng thời gian còn lại trong ngày của mình quả là nhàm chán. Nhất định phải đi Portland thôi.”

Tôi m ở miệng định nói, nhưng Vee đã nhanh hơn.

“Á à,” nó nói. “Mình biết cậu định nói gì. Cậu định bảo cậu đã có kế hoạch rồi chứ gì.”

“Cái cậu Scott Parnell ấy mà. Cậu ta từng sống ở đây hồi bọn mình lên năm.”

Vee tỏ vẻ nhưđang lục lọi cái trí nhớ dài hạn của

mình.

“C ậu ta tè dầm suốt,” tôi gợi ý.

Đôi mắt Vee sáng lên. “Scotty Tè Dầ m á?”

“C ậu ta sắp trở về Coldwater. Mẹ mình đã m ời cậu

ta đến ăn tối.” “Mình bi ết chuyện này sẽđi tới đâu,” Vee nói,

nghiêm trang gật đầu. “Đây được gọi là ‘xem m ặt.’ Đây là thời đi ểm khi cuộc đời của hai đối tượng yêu nhau trong tương lai giao nhau. C ậu còn nhớ khi Desi vô tình bước vào phòng vệ sinh nam và bắt gặp Ernest o đang đi ti ểu không?”. Truyen8.mobi

Cái nĩa trên tay tôi dừng l ại nửa chừng. “Gì cơ?”

“Trong phi m Corazón, bộ phim dài tập của Tây Ban Nha ấy. Không nhớ à? Cũng chẳng sao. M ẹ cậu muốn gán ghép cậu với Scotty Tè dầm. S ớm thôi.”

“Không phải đâu. M ẹ mình bi ết mình đang hẹn hò với Patch mà.”

“Bi ết không có nghĩa là hài lòng. Mẹ cậu sẽ dành rất nhiều thời gian và công sức để biến cái phương trình Nora + Patch = tình yêu thành Nora + Scotty Tè Dầm = tình yêu đấy. Và còn gì nữa? Có lẽ Scotty Tè Dầm đã biến thành Scotty Siêu Hot rồi cũng nên. Cậu đã nghĩ đến điều đó bao giờ chưa?”

Chưa bao gi ờ, và sẽ không bao giờ. Tôi đã có Patch, và tôi mãn nguyện với điều đó.

“B ọn mình nói về một chuyện hơi cấp bách hơn được không?” Tôi hỏi, nghĩ rằng đã đến lúc thay đổi chủ đề trước khi chủ đề hiện tại mang đến cho Vee nhiều ý tưởng điên rồ hơn. “Chẳng hạn như việc người ngồi cạnh mình ởl ớp Hóa học là Marcie Millar?”

“Ồ.”

“Hình như nó đang làm công việc sắp xếp tài liệu ở văn phòng trường, và nó đã xem hồ sơ của P atch.”

“Cái hồ sơấy vẫn trống không hả?”

“Có vẻ thế, vì Marcie mu ốn mình kể cho nó m ọi thứ mình biết về Patch.” Kể cả lý do vì sao anh ấy lại đứng ở lối xe chạy nhà nó tối qua, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng nó. Tôi từng nghe đồn rằng Marcie dựng một cái vợt tennis ở cửa sổ khi nó sẵn sàng trả tiền cho “những dịch vụ” nào đó, nhưng tôi sẽ không nghĩ về điều đó. Chẳng phải các tin đồn có đến chín m ươi phần trăm là bịa đặt sao?

Vee ghé lại gần hơn. “C ậu biết gì vậy?”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi sa vào m ột sự im lặng khó chịu. Tôi không tin vào sự tồn tại của các bí m ật giữa những người bạn thân. Nhưng có những bí m ật... và có những sự thật nặng nề. Những sự thật đáng sợ. Những sự thật không thể tin nổi. Có một người bạn trai là một thiên-thần-sa-ngã-biến-thành­thiên-thần-hộ-mệnh thích hợp với tất cả những điều nói trên.

“C ậu đang gi ấu mình đi ều gì đó,” Vee nói.

“Không phải.”

“Phải.”

Lại m ột s ự im lặng nặng nề.

“Mình đã nói với Patch là mình yêu anh ấy.”

Vee đưa tay bịt miệng, nhưng tôi không thể nhận ra nó đang che đậy một cái há hốc m ồm ngạc nhi ên hay chỉ đơn gi ản là đang cố ghìm m ột tiếng cười. Đi ều đó chỉ khi ến tôi thấy bất an hơn. Chuyện đó buồn cười đến thế sao? Phải chăng tôi đã làm m ột việc ngu ngốc hơn cả những gì tôi nghĩ?

“C ậu ta nói gì?” Vee hỏi.

Tôi chỉ nhìn nó.

“Tệthếsao?” Nó hỏi.

Tôi hắng giọng. “Kể cho mình nghe về anh chàng mà cậu đang để ý đi. Ý mình là, đây chỉ là m ột sự ngưỡng m ộ từ xa hay cậu đã thực sự nói chuyện với cậu ta?”

Vee hưởng ứng ngay. “Nói chuyện với cậu ta á? Mình đã ăn bánh mì kẹp xúc xích với cậu ta trưa hôm qua ở Skippy’s. Đó là một trong những cuộc xem m ặt, và hóa ra nó tốt hơn mong đợi. Tốt hơn nhiều. Nói cho cậu biết nhé, đáng lẽ cậu đã biết tất cả những chuyện này nếu cậu trả lời những cuộc gọi của mình thay vì liên t ục quấn quýt với bạn trai của cậu.”

“Vee, mình là người bạn duy nhất của cậu, và mình không giới thiệu hai người với nhau.”

“Mình biết. B ạn trai của cậu đã làm thế.”

Tôi suýt nghẹn với viên pho mát Gorgonzola. “Patch gi ới thiệu hai người với nhau?”

“Phải, sao nào?” Vee nói, giọng nó chuyển dần sang vẻ đề phòng.

Tôi mỉm cười. “Mình nghĩ cậu không tin tưởng Patch cơ m à.”

“Đúng thế đấy.”

“Vậy t ại sao lại nhưthế?”

“Mình đã cố gọi cho cậu để hỏi ý kiến về cuộc hẹn đầu tiên của mình, nhưng đáp lại, cậu không thèm nghe điện thoại của mình.”

“Được rồi, được rồi. Mình là đứa bạn tồi tệ nhất.” Tôi nở nụ cười cầu hòa. “Gi ờ thì kể cho mình nghe tiếp đi nào.”

Vẻ chống đối trong giọng nói của Vee đã tan biến, và nó cười đáp lại tôi. “Tên cậu ấy là Rixon, cậu ấy là người Ireland. Chất giọng địa phương của cậu ấy hay gì gì đó đã hạ gục mình. Quyến rũ cực kỳ. C ậu ấy hơi gầy so với mình, nhưng mình đang lên kế hoạch giảm m ười cân trong mùa hè này, vì vậy đến tháng Tám m ọi việc sẽổn thôi.”

“Rixon á? Không thể nào! Mình thích Rixon!” Theo lệ thường, tôi không tin tưởng các thiên thần sa ngã, nhưng Rixon là m ột ngoại lệ. Giống như Patch, cậu talà kẻ “nửa chính nửa tà”. Cậu ta không hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi xấu xa.

Tôi nhe răng cười, chĩa cái nĩa trong tay vào Vee. “Không thể tin được là cậu lại đi chơi với cậu ta. Ý mình là, cậu talà bạn thân nhất của Patch. Mà cậu thì ghét Patch.”

Vee chĩa vào tôi ánh nhìn của m ột con m èo đen, tóc nó gần như xù hết cả lên. “Bạn thân thì đã làm sao? Nhìn cậu và mình xem. Bọn mì nh chẳng giống nhau tí nào cả.”

“Tuyệt quá. Bốn người bọn mình có thểđi chơi cùng nhau suốt mùa hè.”

“Ê ê. Không đời nào. Mình sẽ không đi chơi với gã bạn trai điên khùng đó của cậu đâu. Mình không quan tâm cậu đã nói gì với mình, mình vẫn nghĩ cậu ta có dính dáng tới cái chết bí ẩn của Jules ở phòng tập thể dục.

M ột đám mây u ám phủ bóng xuống cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chỉ có ba người trong phòng tập thể dục vào cái đêm Jules chết, và tôi là một trong số đó. Tôi chưa bao giờ kể hết cho Vee về m ọi chuyện đã xảy ra, trừ một vài chi tiết bình thường đủ để nó thôi thắc m ắc, và vì sự an toàn của nó, tôi đã quyết định giữ nguyên nhưthế.

Ngày hôm đó Vee và tôi cứ lái xe loanh quanh, kiếm được những lá đơn xin việc từ các quán ăn nhanh ở địa phương, và đến gần sáu rưỡi tôi m ới về đến nhà. Tôi thả chùm chìa khóa lên tủ búp phê và kiểm tra hộp thư thoại trên máy trả lời tự động. Có m ột tin nhắn thoại từ m ẹ tôi. Bà đang ở Mi chaud’s Market để mua bánh mì tỏi, lasagna chế bi ến sẵn và rượu vang rẻ tiền, và hứa chắc nhưđinh đóng cột rằng bà sẽ v ề nhà trước khi nhà Parnell đến.

Tôi xóa tin nhắn và leo lên gác về phòng tôi. Vì sáng nay tôi chưa kịp tắm, và tóc tôi đã xoăn hết cỡ sau m ột ngày dài, tôi nghĩ tôi sẽ thay quần áo sạch để trông đỡ thảm hại hơn. Từng m ẩu ký ức của tôi về Scott Parnell đều chẳng dễ chịu gì, nhưng bạn bè thì vẫn là bạn bè. Tôi đang cởi khuy cái áo len đan thì có tiếng gõ cửa trước.

Tôi thấy Patch đứng ngoài cửa, tay đút trong túi quần.

Thường thường tôi sẽ chào anh bằng cách nhào ngay vào vòng tay anh. Hôm nay thì tôi kìm lại được. Tối qua tôi đã tỏ tình với anh, còn anh lại chạy m ất và đến thẳng nhà Marcie. Tâm trạng tôi hỗn độn giữa kiêu hãnh, giận dữ và bất an. Tôi hy vọng sự im lặng dè dặt của mình sẽ gửi tới cho anh một thông điệp rằng có điều gì đó không ổn, và nó vẫn sẽ như vậy cho đến khi nào anh làm gì đó để sửa nó, bằng cách xin lỗi hoặc giải thích.

“Này,” tôi nói, vờ như vô tình. “Anh quên gọi cho em tối qua. Anh đã đi đâu vậy?”

“Loanh quanh. Em không m ời anh vào nhà à?”

Tôi không làm thế. “Nhà Marcie là cái “loanh quanh” của anh đấy hả.”

M ột thoáng ngạc nhiên trong m ắt anh đã chứng thực cho những gì tôi không muốn tin: Marcie đã nói thật.

“Có muốn nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?” Giọng tôi hơi cáu kỉnh. “Có muốn nói cho em biết anh làm gì ở nhà nó tối qua không?”

“Em đang ghen thì phải, Thiên thần.” Đáng lẽ phải có một nét châm chọc ẩn sau câu nói đó, nhưng không giống như mọi khi, chẳng có chút trìu m ến hay giễu cợt nào trong đó cả.

“Em sẽ không ghen nếu anh không cho em lý do để làm thế,” tôi phản pháo. “Anh đã làm gì ở nhà nó?”

“Anh có việc.”

Tôi nh ướng mày. “Em không nhận ra là anh và Marcie có vi ệc gì để làm với nhau.”

“C ó đấy, nhưng chỉ thế thôi. Công việc.”

“Không muốn nói chi tiết hơn sao?” Giọng tôi nghe như một l ời cáo buộc.

“Em đang buộc tội anh đấy à?”

“Em có cần phải làm thế không?”

Patch vốn che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng lúc này môi anh mím chặt lại. “Không.”

“Nếu việc anh có m ặt ở nhà nó tối qua chẳng có gì m ờ ám, tại sao anh không giải thích được rằng anh đã làm gì ởđó?”

“Không phải là không giải thích được,” Patch nói, mỗi từ đều được cân nhắc cẩn thận. “Anh không kể với em, vì chuyện anh làm ở nhà Marcie chẳng liên quan gì đến bọn mình cả.”

Làm sao mà anh ấy có thể nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi? Marcie là người tận dụng m ọi cơ hội để tấn công và làm giảm giá trị của tôi. Mười một năm qua, nó đã chọc ghẹo tôi, tung những tin đồn khủng khiếp về tôi, và hạ nhục tôi chỗ đông người. Làm sao anh có thể nghĩ chuyện này không ảnh hưởng đến tôi chứ? Làm sao anh có thể nghĩ tôi sẽ chấp nhận chuyện này mà không một lời thắc m ắc? Hơn hết, anh không thấy tôi sợ Marcie sẽ lợi dụng anh để làm tôi đau lòng như thế nào sao? Nếu nó nghi ngờ rằng anh quan tâm tới nó dù chỉ là m ột chút, nó sẽ gắng hết sức để cướp lấy anh. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mất Patch, tôi sẽ chết mất nếu để anh rơi vào tay nó.

Nỗi sợ hãi đột ngột bao trùm tôi, tôi nói, “Đừng có quay lại đây cho đến khi anh sẵn sàng kể cho em nghe anh đã làm gì ở nhà nó.”

Patch sốt ruột bước vào trong và đóng cửa lại. “Anh không đến đây để tranh cãi. Anh muốn cho em biết rằng chiều nay Marcie đã gặp rắc rối.”

Lại là Marcie? Anh ấy nghĩ cái hố anh ấy đào chưa đủ sâu sao? Tôi cố giữ bình tĩnh để nghe anh nói, nhưng chỉ muốn hét lên. “Vậy hả?” Tôilạnh nhạt nói.

“Cô ta bị liên lụy trong một vụđánh nhau khi m ột nhóm thiên thần sa ngã cố gắng ép m ột gã Nephil thề trung thành trong nhà vệ sinh nam ở quán game Bo’s. Gã Nephil không phải ở độ tuổi m ười sáu, vì vậy họ không thể ép buộc gã được nhưng họ vẫn cố đấm ăn xôi. Họđánh gã đó rất thậm tệ, và làm gã gãy vài cái xương sườn. Rồi Marcie bước vào. Cô ta đã uống quá nhiều và vào nhầm nhà vệ sinh. Gã thiên thần sa ngã đứng gác đã rút dao đâm cô ta. Cô ta đang nằm viện, nhưng s ẽ ra vi ện s ớm thôi. Chỉ bị thương phần m ềm.”

M ạch tôi nhảy dựng lên, và tôi biết tôi thấy lo lắng khi nghe tin Marcie bịđâm, nhưng tôi không muốn tiết lộ với Patch điều đó. Tôi khoanh tay m ột cách cứng nhắc. “Chà chà, gã Nephil đó không sao chứ?” Tôi láng máng nhớ lại có lần Patch đã giải thích rằng, các thiên thần sa ngã không thể ép những người Nephilim thề trung thành cho đến khi họ tròn m ười sáu tuổi. Tương tự như thế, anh không thể hiến tế tôi để đổi lấy một cơ thể con người cho đến khi tôi mười sáu tuổi. Mười sáu là một độ tuổi kỳ diệu, thậm chí là quan trọng trong thế giới của các thiên thần và Nephilim.

Patch nhìn tôi với ánh mắt thoáng chút phẫn nộ. “Lúc đó Marcie đang say, nhưng cô ta có thể nhớ được những gì cô ta đã trông thấy. Rõ ràng em bi ết các thiên thần sa ngã và gi ống người Nephilim luôn cố gắng gi ấu gi ếm thân phận ra sao, và một người như Marcie, với cái miệng hay đưa chuyện như thế, có thể là m ối đe dọa với bí m ật của họ. Đi ều họ không muốn nhất là cô ta công bố cho cả thế gi ới biết những gì cô ta đã trông thấy. Thế giới của bọn anh sẽ yên ổn khi con người không bi ết gì về nó. Anh biết mấy thiên thần sa ngã trong vụ này.” Hàm anh nghi ến chặt. “Họ s ẽ làm bất cứđi ều gì để Marcie im l ặng.”

Tôi thoáng cảm thấy lo sợ thay cho Marcie, nhưng m au chóng gạt bỏ cảm xúc ấy. Patch tỏ ralo lắng bằng cách này hay cách khác về những chuyện xảy ra với Marcie từ khi nào vậy? Anh đã lo lắng cho nó hơn tôi từ bao giờ? “Em đang cố gắng tỏ ra lolắng cho nó,” tôi nói, “nhưng có vẻ như nó chỉ cần sự quan tâm của anh là đủ rồi.” Tôi giật m ạnh nắm đấm cửa và mở rộng cửa. “Có lẽ anh nên đến thăm Marcie, xem vết thương phần mềm của nó đã lành lặn chưa.”

Patch gạt tay tôi ra và lấy chân đóng cửa lại. “Những điều lớn hơn chuyện của em, của anh và Marcie đang xảy ra.” Anh ngập ngừng, như thể định nói gì đó nhưng đến phút cuối lại thôi.

“Anh, em và Marcie? Anh bắt đầu nhắc đến cả ba người chúng ta trong m ột câu từ khi nào thế? Nó có ý nghĩa quan trọng với anh từ bao giờ vậy?” Tôi cáu kỉnh.

Anh đưa tay ra sau gáy, như thể anh phải lựa chọn từngữrất cẩn thận trước khi trảlời.

“Hãy thú thực cho em biết là anh đang nghĩ gì!” Tôi thốt lên. “Nói đi! Em đã cảm thấy khó chịu khi không biết anh đang cảm thấy gì rồi, giờ lại còn không biết anh đang nghĩ gì nữa!”

Patch nhìn quanh, như thể anh đang thắc m ắc liệu có phải tôi đang nói chuyện với người khác không. “Thú thực ư?” Anh nói, giọng thoáng chút ngờ vực. Thậm chí là bực tức. “Thế em nghĩ anh đang cố làm gì vậy? Nếu em bình tĩnh lại, anh có thể làm được điều đó. Nhưng lúc này em sẽ kích động bất kể anh nói gì.”

Tôi cảm thấy m ắt mình nheo lại. “Em có quyền giận dữ. Anh không kể với em anh đã làm gì ở nhà Marci e tối qua.”

Patch gi ơ hai tay lên, ý nói, Chúng ta lại thế rồi.

“Hai tháng trước,” tôi bắt đầu, cố gắng nói với giọng kiêu hãnh để che giấu sự run rẩy trong đó, “Vee, m ẹ em -tất cả mọi người – đã cảnh báo em rằng anh là loại người coi các cô gái là những đối tượng để chinh phục. Họ nói em chỉ là một cái lỗ nữa được đục trên thắt lưng của anh, một cô gái ngốc nghếch bị anh quyến rũ vì sự thỏa mãn của cá nhân anh. Họ nói khoảnh khắc em yêu anh là khoảnh khắc anh bỏđi.” Tôi nuốt khan thật m ạnh. “Em cần biết rằng họđã lầm.”

Cho dù tôi không muốn nhớ lại, nhưng ký ức về buổi tối hôm qua vẫn ập đến với sự rõ ràng tuyệt đối. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh đáng xấu hổđó đến từng chi tiết. Tôi đã nói tôi yêu anh, nhưng anh lại m ặc kệ tôi. Có đến hàng trăm cách khác nhau để phân tích sự im lặng của anh, nhưng không cách nào trong sốđó là tốt đẹp cả.

Patch lắc lắc đầu vẻ không tin. “Em muốn anh nói với em rằng họđã sai à? Vì anh có cảm giác em sẽ không tin anh, dù anh có nói gì.” Anh trừng trừng nhìn tôi.

“Anh có thực lòng với em như em thực lòng với anh không?” Tôi không thể không hỏi câu ấy. Nhất là sau khi thấy mọi thứ sụp đổ từ tối qua. Tôi chợt nhận ra tôi không biết tình cảm của Patch dành cho tôi là thế nào. Tôi đã nghĩ tôilà tất cả với anh, nhưng nhỡđâu tôi chỉ thấy những gìtôi muốn thấy thì sao? Nhỡđâu tôi đã phóng đại hết m ức những cảm xúc của anh? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, không muốn anh thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng, không cho anh có thêm cơ hội vòng vo về vấn đề này. Tôi cần biết. “Anh có yêu em không?”

Anh không thể trả lời câu hỏi đó, Patch nói, khiến tôi giật mình vì đột nhiên anh lại nói với tôi bằng ý nghĩ. Đó là m ột khả năng màtất cả các thiên thần đều có, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại chọn sử dụng nó vào lúc này. “Mai anh sẽ ghé qua. Ngủ ngon nhé,” anh cộc lốc nói thêm, đi ra cửa.

“Khi bọn mình hôn nhau, có phải anh chỉ giả vờ thôi không?”

Anh đột ngột dừng lại. Lại thêm m ột cái lắc đầu khó tin nữa. “Giả vờ?”

“Khi em chạm vào anh, anh có cảm thấy gì không? Anh có ham muốn em không? Anh có cảm thấy những gì giống như em cảm thấy về anh không?”

Patch lặng lẽ nhìn tôi. “Nora...,” anh nói.

“Em muốn m ột câu trả l ời thẳng thắn.”

Sau một thoáng, anh nói, “Về mặt cảm xúc thì có.”

“Nhưng về mặt cơ thể thì không, đúng không? Làm sao em có thể tiếp tục mối quan hệ này, khi em không biết nó có ý nghĩa thế nào với anh? Phải chăng em đang trải nghiệm m ọi thứ với m ức độ hoàn toàn khác với anh? Em cảm thấy thế. Và em ghét điều đó,” tôi nói thêm. “Em không muốn anh hôn em chỉ vì anh phải làm thế. Em không muốn anh tỏ vẻ rằng nó có một ý nghĩa gì đó, trong khi nó thực sự chỉ là m ột hành động giả vờ.”

“C hỉ là m ột hành động giả vờ? Em có lắng nghe trái tim em không vậy?” Anh ngả đầu vào bức tường và cất lên một tiếng cười buồn bã. Anh liếc sang tôi. “Em đã buộc tội xong chưa?”

“Anh nghĩ chuyện này nực cười lắm à?” Tôi nói, một cơn giận m ới lại ập đến.

“Ngược lại thì có.” Trước khi tôi có thể nói thêm điều gì, anh quay về phía cửa. “Hãy gọi cho anh khi em s ẵn sàng nói chuyện có lý hơn nhé.”

“Thế có nghĩa là gì?”

“Nghĩa là em thật điên rồ. Em thật quá quắt.”

“Em điên á?”

Anh nâng cằm tôi lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn chớp nhoáng. “Và anh cũng thật điên rồ khi chịu đựng điều đó.”

Tôi giằng ra và phẫn nộ xoa cằm. “Anh từ bỏ việc trở thành một con người vì em, và đây là những gì em nhận được? Người yêu em loanh quanh ở nhà Marcie, nhưng không nói cho em biết lý do tại sao. Người yêu em bỏ về khi vừa mới bắt đầu tranh cãi. Nghe này: Anh l à... đồ ngớ ngẩn khốn kiếp!”

Đồ ngớ ngẩn khốn kiếp? Anh nói với tôi bằng ý nghĩ, giọng lạnh lùng và cộc lốc. Anh đang cố làm theo nguyên tắc. Anh không được yêu em. Chúng ta đều biết chuyện này không liên quan đến Marcie. Nó liên quan đến tình cảm của anh dành cho em. Anh phải kìm chế. Anh đang chịu thử thách. Yêu là điều đầu tiên khiến anh gặp rắc rối. Anh không thểở bên em theo cách anh muốn.

“Tại sao anh lại từ bỏ việc trở thành con người vì em nếu anh biết anh không thểở bên em?” Tôi hỏi, giọng run run, m ồ hôi tươm tướp trong lòng bàn tay. “Anh mong đợi gì từ mối quan hệ với em? Chuyện của chúng ta...”, giọng tôi nghẹn lại và tôi nuốt khan mà không định thế, “có ý nghĩa gì đây?”

Tôi mong đợi gì từ mối quan hệ với Patch? Hẳn là có lúc tôi đã nghĩ đến việc mối quan hệ của chúng tôi sẽđi đến đâu, và chuyện gì sẽ xảy ra. Dĩ nhiên tôi đã làm thế. Nhưng tôi quá sợ hãi bởi những gì tôi thấy sẽ xảy ra đến nỗi tôi đành lờđi những điều không thể tránh khỏi. Tôi đã vờ như mối quan hệ với Patch có thể có kết quả, bởi vì sâu thẳm trong lòng mình, tôi cảm thấy được ở bên Patch dù chỉ trong m ột thời gian ngắn còn hơn là không một chút nào.

Thiên thần.

Tôi ng ẩng lên khi Patch gọi tên tôi qua ý nghĩ.

Được gần bên em dù ở bất cứ mức độ nào cũng còn hơn là không. Anh sẽ không để mất em đâu. Patch ngừng lại, và lần đầu tiên từ khi tôi biết anh, tôi thấy trong m ắt anh ánh lên m ột thoáng lo lắng. Nhưng anh đã sa ngã một lần rồi. N ếu anh khi ến các tổng lãnh thiên thần có lý do để nghĩ rằng anh yêu em dù chỉ là một chút thôi, họ sẽ tống anh xuống địa ngục. Mãi mãi.

Tin này ập đến với tôi như một cú đấm vào bụng. “Cái gì?”

“Anh là một thiên thần hộ m ệnh, hay ít nhất đó cũng là những gì anh được bảo, nhưng các tổng lãnh thiên thần không tin tưởng anh. Anh không có đặc quyền, không có sự riêng tư. Tối qua hai người trong số họđã đón đường để nói chuyện với anh, và anh bước đi với cảm giác rằng họ muốn anh phạm tội lần nữa. Dù với lý do gì, giờ họđang đàn áp anh thẳng tay. Họđang tìm ki ếm bất cứ nguyên cớ nào để loại bỏ anh. Anh đang trong thời gian thử thách, và nếu anh làm điều gìsơ suất, anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Tôi nhìn anh, nghĩ rằng hẳn là anh đang nói quá lên, mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như thế, nhưng chỉ cần nhìn vào mặt anh, tôi biết anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này.

“C huyện gì đang xảy ra?” Tôi thắc m ắc thành tiếng.

Thay vì trả lời, Patch thở dài buồn bã. S ự thực là, chuyện này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Dù chúng tôi có lùi lại, né tránh, hay làm ngơ đến m ức nào, m ột ngày nào đó, cuộc sống của chúng tôi sẽ bị chia tách. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi tốt nghiệp và đi học đại học? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi theo đuổi công việc m ơ ước của tôi ở bên kia bờ đất nước? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đến tuổi kết hôn và sinh con? Tôi sẽ chẳng mang lại đi ều gì tốt đẹp cho cả hai chúng tôi nếu m ỗi ngày tôi lại yêu Patch nhiều hơn. Tôi có thực s ự muốn ở trên con đường này lâu hơn, khi bi ết rằng nó s ẽ chẳng dẫn đến đâu cả?

Trong một thoáng, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời – tôi sẽ từ bỏ những giấc m ơ của mình. Đơn giản thế thôi. Tôi nhắm m ắt và thả trôi những giấc m ơ của tôi như thể chúng là những quả bóng bay trên những sợi ruy băng dài m ỏng manh. Tôi không cần những giấc mơ đó. Tôi thậm chí còn không chắc chắn liệu chúng có thể trở thành hiện thực hay không. Cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không muốn dành cả quãng đời còn lại trong cô độc và bị hành hạ bởi ý nghĩ rằng tất cả những gì tôi đã làm đều chẳng có nghĩa lý gì khi không có P atch.

Và tôi chợt sợ hãi khi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều không thể từ bỏ mọi thứ. Cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp diễn, và tôi không có quyền năng để ngăn nó lại. Patch sẽ mãi mãi là m ột thiên thần; anh sẽ tiếp tục cái chu trình mà anh đã theo từ khi anh sa ngã.

“Chúng ta không thể làm gì khác sao?” Tôi hỏi.

“Anh đang tính đây.”

Nói cách khác, anh ấy chẳng biết làm gì. Chúng tôi đang bị mắc kẹt – một mặt là các tổng lãnh thiên thần gây áp lực, m ặt khác, tương lai của chúng tôi đang hướng về hai phía vô cùng khác nhau.

“Em muốn chia tay,” tôi khẽ nói. Tôi biết tôi không công bằng chút nào – tôi chỉđang bảo vệ bản thân. Tôi còn cólựa chọn nào khác chứ? Tôi không thể cho Patch cơ hội thuyết phục tôi. Tôi phải làm điều tốt nhất đối với cả hai chúng tôi. Tôi không thể đứng mãi đây, bám riết lấy một thứ, khi thứđó đang dần biến m ất từng ngày. Tôi không thể chứng tỏ rằng tôi quan tâm đến anh nhi ều đến m ức nào khi sau này điều đó chỉ làm cho m ọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hơn hết, tôi không muốn trở thành lý do khiến Patch m ất hết mọi thứ anh đã dày công gây dựng. Nếu các tổng lãnh thiên thần đang tìm cớ để đày đọa anh mãi m ãi, vậy thì tôi chỉđang giúp họ thực hiện việc đó dễ dàng hơn thôi.

Patch nhìn tôi chằm chằm như thể anh không biết liệu tôi có nghiêm túc không. “Thế sao? Em muốn chia tay à? Nãy giờ em đã viện cớ này nọ đủ rồi, nhưng anh nói thẳng là anh không tin đâu, còn anh, anh phải chấp nhận quyết định của em và ra đi sao?”

Tôi khoanh tay lại và ngoảnh đi. “Anh không thể ép buộc em giữ m ột mối quan hệ mà em không muốn.”

Anh nhìn tôi giận dữ. “Bọn mình nói về chuyện này được không?”

“Nếu anh muốn nói chuyện, hãy kể em nghe anh đã làm gì ở nhà Marcie tối qua.” Nhưng Patch đã đúng. Chuyện này không liên quan đến Marcie. Chỉ vìtôi sợ và thất vọng với những gì định m ệnh và hoàn cảnh đã giáng xuống cả hai chúng tôi.

Patch đưa tay vuốt mặt và bật lên tiếng cười cộc lốc, chua chát.

“Nếu em mà đến nhà Rixon tối qua, anh cũng sẽ thắc mắc giống em thôi!” Tôi đáp trả.

“Không,” anh nói, giọng thấp đến đáng sợ. “Anh tin em.”

Sợ rằng sẽđánh m ất quyết tâm nếu không hành động ngay, tôi đấm thùm thụp vào ngực anh, đẩy anh lùi lại m ột bước. “Đi đi,” tôi nói, cơn giận khiến giọng tôi trở nên thô bạo. “Em còn muốn làm rất nhi ều thứ cho cuộc đời mình. Những thứ không liên quan đến anh. Em còn phải học đại học và làm nh ững công việc trong tương lai. Em sẽ không vứt bỏ tất cả vì m ột thứ vô nghĩa đâu.”

Patch nao núng. “Đó là đi ều em thực s ự muốn sao?”

“Khi em hôn bạn trai, em m uốn người ấy phải cảm nhận được nụ hôn đó!”

Lời vừa nói ra, tôi lập tức hối hận. Tôi không muốn làm anh đau lòng – tôi chỉ muốn vượt qua khoảnh khắc này càng nhanh càng tốt trước khi tôi sụp đổ và bật khóc. Nhưng tôi đã đi quá xa. Tôi thấy anh sững lại. Chúng tôi đứng đối diện nhau, cả hai đều thở m ạnh.

Rồi anh bước ra, đóng sầm cánh cửa sau l ưng. Truyen8.mobi

C ửa vừa đóng lại, tôi liền gục đầu vào cánh cửa. Những giọt nước m ắt dâng lên trong đáy mắt, nhưng không m ột giọt nào lăn xuống. S ự phẫn nộ và tức tối trong tôi quá lớn đến m ức tôi chẳng cảm thấy gì khác

cả, nh ưng tôi ngờ rằng, theo cái cách cơn nức nở dâng lên trong họng tôi, chỉ năm phút nữa thôi, khi m ọi chuyện đã lắng dịu và tôi nhận ra toàn bộ hậu quả của những gì tôi đã làm, tôi sẽ cảm thấy trái tim mình như tan vỡ.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtRe: Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu " Crescendo - Mê cung kí ức"

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply