Hôm nay cũng như bao ngày bình lặng khác...em đợi anh đi làm về và mở diễn đàn thân yêu ra tâm sự nhiều điều...

Sáng sớm nay, em còn giận anh lắm!! Ai bảo hôm qua anh  trêu em là chip nhiều điều...em ôm nỗi tấm tức trong lòng và đi ngủ với nước mắt đầy vơi...Tỉnh dậy em vồ ngay chiếc điện thoại...ko cuộc gọi nhỡ..cũng ko tin nhắn...ôi đồ đáng ghét kia...đã thế hôm nay anh sẽ không nhận được lời chúc nào nữa, thậm chí em sẽ không nói chuyện với anh cả ngày luôn.

Hôm nay nắng trong veo, nắng dịu và đẹp lạ...y như ngày này 1 năm trước. Em mơ màng nhìn qua khung cửa sổ phòng mình và nhớ chuyện ngày xưa:
...." 1 năm trước, em đã thầm yêu màu áo xanh Công An tự lúc nào không hay, em ước giá người yêu em cũng là Công An nhỉ?? ôi ngốc quá đi...Mỗi khi đi trên đường, nhìn thấy thấp thoáng bóng áo ấy, em phải vươn người ngắm thật kỹ, thật lâu mới thôi. Và chuyện gì đến cũng đã đến..em được làm quen với a Công An tên là Phương đáng ghét. Em đã nhắn tin cho anh làm quen như thế này: hihi...em xin lỗi đã nhắn tin vào lúc nữa đêm ...nhưng em biết hôm nay là ngày ngày cuối tuần. vì em không biết phân biệt Công An Và Cảnh Sát khác nhau thế nào nên em cứ nhắn chúc a nhé! Chúc a luôn mạnh khỏe, công tác tốt, mãi là người chiến sĩ hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước, kiên cường, nghị lực trong công việc nhưng biết dành trái tim ấm áp và yêu thương cho những người thân bên anh và cả 1 ai đó, a nhé!!!...Ai đó là ai nhỉ?? Chẳng hiểu vì sao em lại hồn nhiên đi quan tâm 1 người mới quen như thế...

Câu chuyện đầu tiên mình nói với nhau là a giúp e giải thích về khái niệm Công An Và Cảnh Sát---1 khái niệm mà em đã phải lên why? mà vẫn mông lung---hiihi. Vậy là cái cớ để được nói chuyện với nhau buổi đầu đã có...không thẹn thùng, ngượng ngùng nữa anh nhỉ???
 
...Tin nhắn điện thoại em vang lên, đưa em về với hiện tại...miệng em vẫn chúm chím cười khi nghĩ về người xưa ấy...nhưng giờ em đang giận a. Là a nhắn tin xin lỗi em vì chuyện tối qua...có vẻ ăn năn lắm...Thật ra em đâu có giân lâu, em giận người khác 1h là giỏi lắm rối, với anh..chắc chỉ được 20 phút.hiiiiiiiii..Mình chưa khi nào giận nhau quá 1 ngày và chưa hề cãi nhau lấy 1 tiếng. Thế là em lại nghĩ ra trò gì đó để trêu anh như mọi lần...Em quyết định ko thèm nhắn tin lại..hiiiiii...Cho a ngồi đợi, thích chưa?? Không hiểu sao mỗi lúc nghĩ a đang đợi em làm cái gì đó, em thích lắm.

Và rồi...trong đầu em hiện lên những trang báo nói về sự hy sinh và những nhọc nhằn, khó khăn vất vả của các chiến sĩ CAND. Anh ơi, bình yên bên e và mọi người đây, ai cũng vô thức nghĩ là chuyện bình thường, là lẽ hiển nhiên...nhưng đâu ai biết cái gì cũng có giá của nó. Bình yên của e và nhiều người khác nữa được đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu xương của các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Em ở nhà giận dỗi a nhưng e thật đáng ghét khi cứ cố tình ko hiểu cho công việc mà a đang làm. E trách a nhắn tin chậm, nào có hay a đi làm...nhắn tin lại được cho em cũng là cố gắng lắm rồi. E cứ vô tư trách a dù biết rõ không khi nào a ko nhớ đến e...Làm người yêu của CA, ai lại nhõng nhẽo và nũng nịu như thế..phải chăng em phải lớn hơn nữa trong tình yêu bao la của a hay sao? Làm người yêu CA, phải chăng e còn học nhiều lắm lắm...để vững bước bên a, là hậu phương cho a trong suốt chặng đường về sau hay sao???

Anh...biết bao người hỏi em vì sao em lại quyết định yêu a bất ngờ với họ như thế?? Sao lại yêu CA? E ngạc nhiên trước những câu hỏi như thế! Nhỏ bạn thân của em ghét CA kinh khủng...Nhưng...điều đó chẳng ảnh hưởng đến e, đôi lúc em quay lưng lại với họ, nghẹn ngào và thương a vô hạn...cái tâm lý đa số ấy không thể ngày 1 ngày 2 thay đổi được nhưng e tin những ngày tháng tới..ko xa đâu..trong cuộc sống này sẽ có lúc họ phải nhận ra những điều em nói về a, về ngành.Vì thế, e ko mong gì hơn...ở anh...chàng CA em đặt niềm tin yêu và trân trọng, anh hãy sống,làm việc và phấn đấu như đúng với tư cách của 1 người con trung với Đảng, 1 chiến sĩ cách mạng hiếu với dân...a nhe!!!

...Nghĩ đến đây, thì em hết giận a thật rồi. Điều em nên làm lúc này là tặng a bài viết này và gửi lời chúc muộn đến anh cũng y như 1 năm về trước---khác 1 điều là giờ em đã được yêu 1 chú CA như em từng mơ ước---1 chú CA của riêng mình em!!