Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtTruyện tình yêu " Lại làm vợ anh nhé"

more_horiz
Anh vì bị áp lực gia đình. Vì trách nhiệm đã cướp đi đời con gái mà cưới cô. Anh luôn nghĩ cô là kẻ ham tiền, ăn bám. Anh lúc nào cũng chán ghét cô, hành hạ cô. Tuy cô phải chịu đau khổ nhưng đành ngậm đắng nuốt cay.
Vì sao cô phải làm thế? Vì sao ư? Vì CÔ YÊU ANH! Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn. Sau 2 năm, cuộc hôn nhân tan vỡ, cô quyết định giải thoát cho cả hai…
Giới thiệu nhân vật:
Nữ chính: Diệp Y Y
Tính cách: Yếu đuối, hiền lành, có tấm lòng nhân hậu và chịu đựng đau khổ rất “giỏi” (<=Tích cách lúc ban đầu sau khi bị nam chính ngược đãi thay đổi 180o)
Nam chính: Âu Dương Kỳ Doanh
Tích cách: Như tảng băng 2000 năm, Lãnh khốc, vô tình, xem đàn bà là công cụ phát tiết (<=Sau khi mất nữ chính tích cách kinh khủng hơn ==”)
Nam phụ: Trần Hạo Nam
Tích cách: Nhu hoà, luôn giúp đỡ nữ chính khi gặp khó khăn, ở bên nữ chính lúc cần thiết nhất.
Chương 1

Dạo gần đây, cô phát hiện thời kì kinh nguyệt của mình bị trễ. Cô hoài nghi “Không lẽ mình có thai?”
Sau khi, cô bước ra từ phòng khám, cô mỉn cười sờ lên bụng mình. Cô nghĩ rằng nếu báo cho anh biết mình có thai, chắc hẳn anh sẽ rất vui, cũng có thể vì thế tình cảm anh dành cho cô sẽ thay đổi. Cô hoan hỷ về nhà. Trên đường, cô suy nghĩ về cuộc sống của mình sao này. Cô và anh, đứa con trong bụng sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Cứ như thế, cô cười vui vẻ đi về nhà. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh tượng chồng cô đang ân ái cùng người phụ nữ khác trên ghế sopha. Tâm trạng của cô bây giờ là từ thiên đường mộng mơ đáp thẳng xuống địa ngục tăm tối. Cô sa sẫm mặt mày, chân không vững vàng nữa. May mắn, cô chống tay vào thành cửa chống đỡ. Nhân tình hoảng hốt lấy chăn che nửa người của mình. Anh nhìn về phía cô với ánh mắt lạnh như băng. Nhân tình nhìn cô đầy khinh bị và ngạo mạn lên tiếng thỏ thẻ với anh:

_Anh à!!! Em không thích có người ngoài xen vào chúng ta

Cô nghe mà cứ như bị sét đánh ngang tai. “Người ngoài ư! Rõ ràng cô ta quyến rũ chồng cô mà” Vì không thể kiềm chế cảm xúc của mình, cô “tặng” cho nhân tình một bạt tai mạnh vào má. Cô ả tức giận trừng cô, nép vào ngực anh khóc thúc thít đầy uỷ khuất. Anh không lưu tình, vung tay tát cô 2 bạt tay. Cô rơi lệ, chạy ào ra ngoài. Anh chả quan tâm gì, quay qua dỗ dành nhân tình bé nhỏ của mình. Cô chạy ra sau góc bếp, ngồi thụp xuống khóc mãi. Cô chịu đựng một mình không sao. Nhưng nếu con cô ra đời mà phải sống trong hoàn cảnh thế này. Nó sẽ ra sao??? Cô không muốn… Không muốn.. Con cô phải chịu khổ… Cô nín khóc hẳn. Và hạ quyết tâm rằng sẽ từ bỏ anh. Dù con cô sẽ không có ba nhưng cô sẽ cố gắng dùng tình cảm của mình cho sự mất mát ấy. Còn hơn là phải sống trong cái địa ngục này.

Tối hôm đó…

Cô nói là có chuyện muốn nói với anh. Anh ngồi đối diện cô, hai bên ôm hôn thắm thiết người đẹp.

_Có chuyện gì nói?-thanh âm lãnh khốc

_Chúng ta… Li hôn đi!- cô dùng hết dũng khí nói

Anh nhìn cô nghi ngờ. Lúc trước có quát tháo hành hạ cô cách mấy. Cô cũng chả chịu li hôn. Sao bây giờ??? Chẳng lẽ cô có mưu tính gì???

_Nhưng…-anh ra điều kiện với cô

Cô nhìn anh mong đợi. Anh muốn níu giữ cô sao? Tim cô đập thình thịch… Hồi hội đợi anh nói tiếp… Anh cười khinh bỉ “Tưởng tôi muốn níu giữ cô sao! Mơ đi”

_Nhưng cô sẽ không có quyền lấy bất kì tài sản nào từ tôi

Ầm… Cô thất vọng tràn trề thì ra anh chỉ tiếc tài sản của mình thôi sao! Anh xem cô là đồ ham tiền chắc. Lòng cô đầy sự chua xót. Nếu anh không lưu tình thì việc gì cô phải ôm mộng rồi đau khổ.

_Tôi đồng ý

Thế là cuộc bàn bạc đã xong. 1 tuần trôi qua, bây giờ, anh và cô, mỗi người một nẻo. Họ không còn can hệ đến nhau nữa. Cô được giải thoát khỏi nơi đó. Sau này, tương lai cô sẽ ra sao? Con cô sẽ thế nào? Câu hỏi đó cứ để thời gian trả lời tất cả…

descriptionChếtChương 2: 5 năm sau…

more_horiz
Thời gian phải nói là nó có thể trôi qua rất nhanh mà cũng có thể rất chậm. Trong khoảng thời gian này, cô đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái yếu đuối bao nhiêu giờ lại quật cường bấy nhiêu. Bất cứ ai tổn hại đến con cô. Cô sẽ “xù lông” bảo vệ con mình đến cùng. Tuy cô là một nhà thiết kế thời trang có tiếng ở L.A, suốt ngày bận tối mặt tối mày và bị áp lực công việc và gia đình rất nhiều. Nhưng cô vẫn luôn quan tâm con mình rất nhiều. Với lại con cô là một đứa hiếu chuyện, tuy nó chỉ là một cậu bé 5 tuổi nhưng nó biết mẹ vì nuôi nó đã rất vất vả nhiều lắm. Mà tất cả đau khổ này là tại ông ta. Người hại cho mẹ đau khổ, đêm nào cũng nhốt mình trong phòng khóc đến nỗi ướt đẫm chiếc gối bông. Lần này về Trung Quốc, cậu sẽ bảo vệ mẹ mình khỏi đàn ông xấu xa đó.

________________________Tại sân bay___________________________

Cô và Chery (con trai cô) vừa đáp xuống sân bay. Phóng viên ở các toà soạn báo bu quanh 2 mẹ con chụp ảnh, quay trực tiếp:

_Cô Anna cho biết thiếu gia Chery là con của cô với ạ?- một phóng viên hỏi

_Không của ai hết. Chery là con của mình tôi thôi!- cô lạnh lùng nói

_Đúng a! Con là chỉ thuộc về mẹ Anna…-Chery bô bô múa minh hoạ theo mẹ mình

_Vậy cho hỏi lần này tham gia show thời trang Diamon này xong. Cô dự tính sẽ làm gì tiếp theo?

_Chúng tôi sẽ về nước. Các vị muốn hỏi gì hẹn với thư kí Trần sắp xếp thời gian. Xin phép chúng tôi có việc bận.- 2 mẹ con cùng nhau ngồi lên xe taxi đến khách sạn Rose

Cô dau day thái dương vì căng thẳng. Cậu con trai nhìn mẹ mình mệt mỏi mà đau lòng. Một lúc sau, vừa đến khách sạn, cô để Chery ở lại cho bà nhũ mẫu chăm sóc. Chưa kịp nghỉ ngơi, cô đã tức tốc đến công ty Roya gặp gỡ chủ tịch.

___________________________Công ty Roya______________________

Hôm nay, nhà thiết kế Anna sẽ đến công ty của anh nhận việc. Từ khi cô rời đi, anh cứ ngỡ sẽ có ngày cô quay về cầu xin anh. Nhưng không anh đã nhầm, sau 5 năm, cô đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, cô xinh đẹp, quyến rũ hơn. Anh không biết tại sao khi nghe sẽ được gặp cô, lòng anh có một cỗ háo hức mà anh không lý giải được.

Cốc… Cốc…

_Cái gì?- tiếng gõ cửa làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình

_Thưa tổng tài, cô Anna đến ạ- tiếng trợ lí của anh

_Cho vào- giọng lạnh lùng nhưng lòng lại vui vô cùng

Cạch… Cạch…

Tiếng bước chân của cô một lúc một gần. Anh nhìn cô, vẫn gương mặt thánh thiện đó, phong thái yếu đuối đó. Nhưng tại sao??? Anh thấy trong cô có cái gì rất khác xa so với lúc rất nhiều. Cô có vẻ kiên cường hơn, ánh mắt lạnh lùng vô cùng.

_Chào tổng tài Âu Dương, rất hân hạnh khi được hợp tác- cô chìa tay ra chủ động bắt tay anh và nở nụ cười

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô không sợ đối diện với anh sao. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Bây giờ anh không muốn buông bàn tay này ra chút nào.

_Tổng tài làm ơn bỏ tay ra- cô rút tay mình ra

_Ờ…-anh vội vàng thả ra

_Vậy chừng nào tôi chính thức nhận việc?

_Ngày mai cô có thể bắt đầu nhận việc

_Tôi xin phép- cô xoay bước rời đi

Anh nhìn bóng dáng của cô khuất xa mà ngỡ ngàng. Người vợ yếu mềm, luôn bị anh bắt nạt giờ đây đã mất rồi. Đúng là thời gian thay đổi cả tính cách con người. Còn cô sau khi ra khỏi phòng tổng tài. Trên môi nở nụ cười nửa miệng. Ánh mắt đầy sự lạnh khốc.

“Tôi sẽ bắt anh trả giá gấp cả trăm lần những gì anh đã làm với tôi. Anh cứ chờ đó.”

descriptionChếtChương 3: Ngày mai, là ngày đầu tiên, cô nhận việc mới.

more_horiz
Cô mặc áo sơ mi trắng, váy màu xám, qua đầu gối 1 chút. Phong thái cao ngạo. Dáng vẻ quyến rũ. Cô bước vào cơ quan mỉm cười thân thiện làm quen với mọi người trong công ty.

_Xin chào! Tôi là Diệp Y Y! Mọi người cứ gọi là Anna. Rất vui được hợp tác.- cô chào mọi người

Mọi người vỗ tay, bước lại bắt tay với cô. Chỉ riêng có một người là Liễu Vô Song là nhìn cô như cái gai trong mắt. Cô ta nắm tay cô kèm theo ánh mắt cảnh cáo đáng sợ. Cô cười nhạt trong lòng “Tôi không dễ bị bắt nạt vậy đâu!” Ngày khởi đầu không có trở ngại gì chỉ có Vô Song là chán ghét cô từ lần gặp đầu tiên. Mọi người đối với cô rất tốt, khuyên bảo cô tận tình. Cũng nhờ thế, cô biết được rằng sở dĩ Vô Song phách lối như thế. Là vì cô ta chính là tình nhân của anh ta, tức là tổng tài. Cô ta được tổng tài sủng nịch hết mực, muốn gì có đó. Ngay cả, mỗi khi, có bữa tiệc trong giới doanh nhân, tổng tài đều dẫn cô ta theo. Mọi người còn bảo vị trí tổng tài phu nhân sẽ thuộc về cô ta. Nên ai cũng sợ cô ta, không ai dám đắc tội cả. Cô nghe mà cảm thấu khinh thường “Cùng lắm cô ta cũng là công cụ phát tiết của anh ta thôi. Có gì mà tự đắc chứ!” Thế là, cô chả quan tâm những thông tin đó vẫn chăm chú làm phần việc của mình. Tan sở, vừa ra khỏi cơ quan, nhìn xuống có người đang đợi cô. Người đó là Trần Hạo Nam đang nắm tay Chery đứng trước cổng. Cô bước lại gần. Chery vừa thấy mẹ mình đã nhảy cẫng lên, kéo tay Hạo Nam. Hạo Nam nhìn cô cười tươi, đem bó hoa hồng thắm trước mặt cô. Cô nhoẻn miệng cười vui vẻ nhận lấy bó hoa.

_Sao anh lại ở đây?- cô hỏi Hạo Nam

_Có gì lên xe đi! Chúng ta đi ăn rồi nói.- Hạo Nam vén những lọn tóc mai tung bay loạn trên gương mặt cô

Cô gật đầu cùng Hạo Nam và con trai lên xe. Ai nhìn họ cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Họ chả khác nào một gia đình đầm ấm. Ước mơ của mọi cô gái. Cách đó không xa, anh dựa vào thành xe, nắm chặt tay thành quyền kìm nén tức giận. Anh đã thấy tất cả. Anh tự hỏi mình rằng chẳng lẽ cô bước thêm bước nữa? Đứa con là của ai? Anh không để cô yên đâu? “Thứ thuộc về anh mãi mãi là của anh”. Anh xoay bước rời đi, lái xe đến quán bar giải khuây. Khuôn mặt nở nụ cười ngạo mạn.

descriptionChếtRe: Truyện tình yêu " Lại làm vợ anh nhé"

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply