Mẹ anh tìm mọi cách chia rẽ và tôi chấp nhận xa anh, nhưng ngày đêm thương nhớ, khóc lóc, đau khổ, dù đã có người mới.Cách đây hơn 1 năm, tôi và anh chia tay vì mẹ anh không chấp nhận tôi. Tôi là gái miền núi, gia đình lại khó khăn, học thức không cao. Vậy nên, những ngày mới yêu nhau anh cũng thừa biết gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như tôi. Anh cố gắng làm việc thật nhiều để lo lắng cho tôi thật tốt. Anh lo hồ sơ và mọi thứ để đăng ký cho tôi tiếp tục đi học. Thời gian ấy, tôi rất hạnh phúc, cữ ngỡ niềm vui ấy sẽ nhân đôi khi chúng tôi là của nhau thật sự.
Vì tôi dang dở ở năm học lớp 10 nên phải học hệ trung cấp 3 năm. Tôi nghỉ học cũng lâu lắm rồi nên đối với bài vở, tôi không còn nhớ và thậm chí là rất tệ. Nhưng vì có anh động viên và giúp đỡ nên tôi đã vượt qua được.Quen nhau được hơn 6 tháng anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Hôm ấy tôi về nhà anh, những lời mẹ tôi dạy, tôi không quên. Tôi biết gia đình anh là viên chức nhà nước nên sẽ không thích với những cách ăn mặc hở hang, thế nên hôm ấy tôi chọn cho mình một bộ đồ rất kín đáo, quần jeans và áo sơ mi trắng. Vừa bước vào nhà anh, tôi đã không quên để ý mọi thứ như mẹ tôi đã dạy. Lúc ấy là 5h chiều, mẹ và bố anh vẫn chưa về.
Tôi hỏi anh:
- Anh ơi, em vào bếp nấu cơm trước nhé, để mẹ về có cơm ăn luôn, cũng muộn rồi anh ạ.Anh thấy vậy, cũng vào bếp phụ tôi nấu cơm. Đến 8h30 mẹ anh về, bà bất ngờ vì bữa ăn đã chuẩn bị xong, bà còn bất ngờ hơn vì sự có mặt của tôi. Bà nhìn tôi và có vẻ rất ưng ý. Tâm lý một người mẹ chồng nên bà hỏi tôi rất nhiều: Bao nhiêu tuổi? Tuổi gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm gì? Gia đình đông anh em không?...
Tôi thận trọng trả lời từng câu hỏi của mẹ anh cho đến khi tôi thấy sắc mặt của bà thay đổi lúc biết tôi là cô dâu tuổi Thân. Anh tuổi Hợi nên không hợp với tôi. Sau bữa cơm ấy, tôi dọn dẹp bát đĩa và xin phép về vì cũng đã gần 10h khuya. Ra về mà trong lòng vẫn hơi run.

Có bạn trai mới, tôi khôn nguôi nhớ người cũ Ks124243

Ảnh minh họa:
Mãi cho đến 6 tháng sau, sinh nhật của tôi, anh bên tôi cả ngày và đêm. Đang nói chuyện bỗng nhiên anh có điện thoại. Tôi thấy hiện lên tên mẹ anh, anh nghe điện thoại của mẹ, nhưng tôi thấy làm lạ là anh lại nói dối mẹ rằng đang đi công tác. Tại sao anh không nói thật? Tôi cố gắng hỏi và cuối cùng anh đã nói ra hết sự thật.
- Mẹ không cho anh quen em nữa. Mẹ bảo, em tuổi Thân nên sẽ không hợp với anh, cưới em anh sẽ không làm ăn gì được. Nếu anh tiếp tục quen em thì mẹ sẽ tự vẫn.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ lên 3. Anh ôm tôi vào lòng , anh nói: "Không sao đâu em, anh sẽ mãi yêu em, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa".
Chuyện không như tôi tưởng.Vài lần sau đó, anh cũng chở tôi về nhà chơi, nhưng đều là những lúc mẹ anh vắng nhà. Bà có nhà thì anh viện cớ để cho tôi ở siêu thị gần nhà, chứ không cho tôi về nhà gặp bà. Tôi thấy khổ sở vì chuyện tình cảm quá, và không muốn thấy anh khó xử nên tôi đòi chia tay, nhưng anh không đồng ý. Anh bảo:
- Hãy cho anh thời gian. Trong vòng 2 năm anh sẽ thuyết phục được mẹ.
Tôi đồng ý, nhưng rồi bà vẫn không cho phép anh cưới tôi. Hôm ấy là 29 Tết, tôi về quê ăn Tết cùng gia đình. Tôi bất ngờ khi bà điện thoại hỏi thăm tôi và gia đình. Linh tính cho thấy điều không hay sắp xảy ra, không sai. Bà yêu cầu tôi hãy rời xa anh ấy, nghe mà tưởng chừng như chỉ có thể là phim Hàn Quốc. Tôi nghẹn ngào hỏi lý do, bà chỉ nói 1 câu: "Không môn đăng hộ đối". Tôi nói, chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi không thể rời xa anh.
Bà nóng giận cúp máy và ngay hôm sau bà lại điện thoại. Lần này bà không nóng nảy mà hết sức ngọt ngào và nhẹ nhàng với tôi. Bà nói: "Nếu sau này con có con, thì con sẽ hiểu cảm giác của bác bây giờ". Tôi thấy thương bà, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi đồng ý.
Sáng mồng 1 Tết anh điện thoại, tôi không dám nghe, nhưng vì anh gọi mãi nên tôi bắt máy và nói thẳng:
- Em có bạn trai khác rồi, mình chia tay đi anh.
Anh không nói gì, thế là chúng tôi chia tay. Nhưng 1 tháng sau anh quyết định níu kéo tôi. Lòng tự trọng quá cao và đã hứa thì phải làm, tôi không đồng ý quay lại với anh, mà thay vào đó còn quyết định quen một người khác để quên anh (thật sự vì tôi còn yêu anh quá nhiều). Anh đau lòng, thất vọng và cho rằng tôi ham sang phụ bạc anh. Bao lời đàm tiếu, chê trách của anh và bạn bè, tôi không màng.
4 tháng sau, anh kết hôn với một cô gái hơn tôi 1 tuổi, gia đình thành phố, học thức cao. Tôi thua cô ấy về mọi mặt. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt và chúc anh hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi cũng vui nhưng có ai biết được rằng tôi rất đau. Làm sao hạnh phúc được khi người đứng cạnh anh trong ngày vui ấy không phải là tôi?
Rồi thời gian qua đi (1 năm, 6 tháng), tôi không còn khóc hàng đêm, không buồn phiền nữa. Tôi đã vui trở lại. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tình thương của gia đình bạn trai mới, họ lo lắng và cho tôi mọi thứ. Tôi cứ tưởng mình đã quên được anh không ngờ chỉ là đang lừa dối bản thân. Mỗi lần thấy nhớ anh, tôi lao vào công việc như con thiêu thân. Công việc đã làm tôi thôi không đau nữa.
Vô tình tôi gặp lại anh trong đám cưới của một người bạn. Tình yêu ấy lại trỗi dậy trong tôi. Tôi đau khổ biết bao khi thấy anh rất hạnh phúc bên vợ của mình. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ. Tôi nhớ anh rất nhiều nhưng không dám nói ra, không dám nhắn tin cho anh vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh. Hàng đêm, tôi lại khóc, ngay cả trong mơ. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như bây giờ nữa, nhưng tôi không làm chủ bản thân mình được.
Bây giờ thì cảm giác có lỗi đang tràn ngập trong lòng tôi, tôi thấy có lỗi với người hiện tại. Nhưng nỗi nhớ về anh thì không ngừng lại trong tôi. Tôi phải làm sao để quên được anh? Làm sao để đối diện với bạn trai hiện tại? Tôi có nên nói rõ cho người hiện tại biết những suy nghĩ của mình?