THƠ TẶNG THẦY TÔI
Bài thơ này tôi viết tặng một người
Tặng người thầy lòng tôi luôn kính phục
Người thầy đã dạy cho tôi kiến thức
Để tôi sau này vững bước tương lai
Tôi luôn ước được một lần quay lại
Cái thời học trò thơ dại khi xưa
Để lại được cùng chúng bạn vui đùa
Để lại được say xưa nghe thầy giảng
Ước được về bên bảng đen, phấn trắng
Về bên thầy, người thầm lặng hi sinh
Một người thầy luôn cố gắng hết mình
Một người thầy luôn nhiệt tình, năng nổ.
Một người thầy nói giáo viên nghề khổ
Nhưng vậy mà vẫn luôn cố "đuổi theo"
Luôn kêu ca lương ít, sống kiếp nghèo
Nhưng mà vẫn. . .nguyện chèo "con đò" đó.
Nhưng giờ đây khi chỉ còn nỗi nhớ
Tôi mới thấu cái khổ của thầy tôi
Mà sao tôi lúc trước dại quá trời
Không cảm ơn chỉ một lời khi đó
Đã biết bao những thế hệ học trò
Được thầy chở trên con đò tri thức
Đã được thầy truyền cho nguồn động lực
Nhưng lại "bỏ" thầy cất bước ra đi
Tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng khác gì
Cũng "bỏ" thầy để đi về phía trước
Nhưng giờ đây trên con đường tôi bước
Vẫn luôn có bóng thân thuộc thầy tôi.
(Hậu Thanh Tường- 27/10/2013 )