Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtTruyện dài kỳ "Lửa Yêu"

more_horiz
TLửa yêu là tác phẩm hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu, nơi người đọc được trải nghiệm, được cuốn vào thế giới của Patiya và Paremai – thế giới của mâu thuẫn, ghen tuông, khinh ghét, quyến rũ và âm mưu…
Tình yêu là một danh từ khó có thể được định nghĩa bằng lời. Với một sức cám dỗ kỳ lạ, nó có thể là thỏi nam châm khiến cho những con người ở hai thái cực đối lập bị hút lại gần nhau. Hay đôi khi, tình yêu lại là ngọn lửa thù hận, cháy bùng lên và thiêu rụi tất cả. Lửa yêu là tác phẩm hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu, nơi người đọc được trải nghiệm, được cuốn vào thế giới của Patiya và Paremai – thế giới của mâu thuẫn, ghen tuông, khinh ghét, quyến rũ và âm mưu…
truyen8.mobi
Lửa Yêu
Patiya - người mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Mỹ, nhà sản xuất phim, có biệt danh là “kẻ làm tình bền bỉ”. Anh quyết tâm làm mọi thứ để bôi nhọ dòng họ danh giá và quyền quý của mình ngay cả việc nhận đóng vai chính trong các bộ phim X của Mỹ nhằm rửa hận cho mẹ anh, một cựu người mẫu người Mỹ đã bị những người trong dòng họ bên nội của anh khinh ghét vì cho rằng sự có mặt của bà đã làm ô uế thanh danh của họ.
Paremai - phóng viên mảng tin hình sự, người đã tuyên bố quyết sẽ lật tẩy mặt nạ của “hắn” để rửa nhục cho Yaimai, cô em gái ngây thơ chết vì bị cưỡng hiếp của cô.
Hai con người ấy đáng ra không thể gặp nhau. Một người ở nước Mỹ xa xôi, là một đạo diễn và diễn viên phim X chuyên nghiệp, còn một người ở Thái Lan, vốn ghét cay ghét đắng những tin tức xằng bậy. Nhưng định mệnh đã xoay chuyển khiến họ gặp nhau trong mớ bòng bong của vụ án sát nhân.
Hai con người mâu thuẫn với những khác biệt nhưng ngọn lửa của sự ham muốn còn mạnh mẽ hơn hết thảy liệu có khiến họ gục ngã trước sức quyến rũ của nhau…
“Lửa yêu có thể được coi là masterpieces của Kanittaya (tại thời điểm hiện tại). Đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc sẽ có thêm các hiểu biết về phim porn, về các quá trình của một vụ án hình sự và cả kiến thức về báo chí. Bản thân tôi thích nội dung và những màn đối đáp giữa các nhân vật. Cảnh nóng khá nhiều nhưng không làm mất đi sự tập trung của người đọc. Kanittaya có thể khiến người đọc cảm nhận được sự dịu dàng của tình yêu thông qua từng hành động và cảm xúc mà Patiya dành cho Paremai.” (Độc giả Happy Luck)
”Diễn biến truyện nhanh, hấp dẫn. Love scene nhiều nhưng không thô. Tác giả rất biết cách thu thập và sắp xếp thông tin để người đọc thấy dễ hiểu hơn. Hơi bất ngờ về nghề nghiệp của nam chính nhưng sau khi đọc xong lại thấy thông cảm.” (Độc giả Aomjai Banjongsirikul)
Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết Lửa Yêu!
http://bit.ly/1hRtCKx

descriptionChếtMở đầu: Primprau kêu khẽ trong cổ họng trước khi thốt lên: “Không thể nào như thế đượ

more_horiz
Chỉ có một số ít từ bị cấm kỵ trong dinh thự nhà Warakorn. Một trong số đó là “Patiya”...

Mọi thành viên trong dòng họ lâu đời này đều biết rằng bất cứ khi nào nếu ai đó vô tình buột miệng thốt ra từ “Patiya” trước mặt bà lớn Nongkhran, một cụ bà tám mươi tám tuổi, chủ nhân của vương quốc Warakorn này, thì bà lớn sẽ thay đổi sắc mặt và lên tiếng nhắc nhớ người đó ngay lập tức. Không những thế, bà còn chửi rủa người được nhắc tên một cách không thương tiếc khiến cho mọi người đều hiểu bà lớn không ưa gì đứa cháu trai này.

Vì vậy cái tên “Patiya” đã biến mất khỏi tâm trí các thành viên trong dòng họ Warakorn và không còn được nhắc tới đã nhiều năm... chắc phải bằng với quãng thời gian anh bị gửi đi học ở Mỹ để rèn giũa bản thân, bắt đầu từ khi bước vào tuổi thanh niên. Mọi người hầu như đều quên mất rằng vẫn còn một đứa cháu trai tên là Patiya nối dõi dòng họ Warakorn tồn tại trên thế giới này.

Đúng vậy! Mọi người gần như đã quên hoặc cũng cố quên nếu như Patiya không chăm chỉ tạo nên những vụ bê bối cho dòng họ. Anh tích cực đưa bản thân lên trang nhất những tờ báo hàng đầu của Mỹ kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học New York rồi làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Từ tin “Đạo diễn nổi tiếng nhận đóng phim khiêu dâm” cho tới tin “Nam diễn viên trẻ nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của XRCO, hay mới đây nhất là tin “Đạo diễn và diễn viên phim khiêu dâm bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên là một bé gái mười bốn tuổi”.

Lần nào cũng vậy, họ Warakorn sẽ xuất hiện trên báo chí Mỹ mỗi khi Patiya tạo nên các vụ lùm xúm, đặc biệt trong khoảng từ năm, sáu năm trở lại đây khi anh trở thành đạo diễn điện ảnh thì các tin xấu càng xuất hiện nhiều hơn, cứ như đó là một sự cố tình của anh vậy. Cũng bởi anh sử dụng họ thật trong làng điện ảnh nên cái họ đó bao giờ cũng được nhắc tới cùng những vụ bê bối do anh gây ra. Đây chính là nguyên nhân khiến bà lớn Nongkhran càng căm ghét và coi anh như “mũi giáo mép giường”, “gai nhọn trong tim” chỉ trực đợi dịp đâm xuyên vào ngực bà khiến bà đột tử. Trong mắt bà lớn Nongkhran, anh chỉ là một kẻ phá hoại… sinh ra chỉ để phá hoại thanh danh của dòng họ mà thôi. Bà lớn cũng sợ rằng danh tiếng được gây dựng nhiều đời nay sẽ bị Patiya làm vấy bẩn.

Bởi thế thời gian này anh bị coi là con cừu đen của dòng họ mà không một ai muốn giao thiệp.

Dường như mọi người trong dòng họ Warakorn đều muốn quên đi nguồn gốc của nỗi căm ghét đối với Patiya. Tại sao anh lại hư hỏng từ bé đến nỗi người thân không thể dạy bảo, hào hứng thật phấn khởi tới mức phải gửi anh ra nước ngoài và bỏ mặc anh từ đó?

Vấn đề là do... Bà lớn Nongkhran có bốn người con cả trai lẫn gái. Bố của Patiya là con cả, là người được bà lớn yêu quý nhất nhưng lại khiến bà phái đau lòng và thất vọng nhất bởi khi đi du học ớ Mỹ, Piriya đã lấy một người mẫu hạng bét làm vợ. Hơn thế nữa ông còn đưa vợ về nhà trong khi bà đã dặn đi dặn lại trước lúc ông sang Mỹ rằng không được lấy vợ Tây bởi bà đã nhắm trước mộc cô gái là con một dòng họ quý tộc cho ông rồi. Bà lớn ghét Cash Sandra vì cho rằng cô là một phụ nữ không ra gì, thuộc lạng xướng ca vô loài, không xứng với dòng họ cao quý của bà. Khi đã quá yêu thương thì thất vọng và tức giận cũng rất nhiều. Vậy là mọi thứ đều trút lên đầu cô người mẫu trẻ quốc tịch Mỹ - Cash Sandra. Do vậy, cuộc sống của gia đinh Piriya luôn ở trong tình trạng căng thẳng, khó chịu. Cash Sandra cô gắng thuyết phục chồng dọn ra ngoài sống, bởi cô không muốn ở trong khu dinh thự cùng với họ hàng nữa. Cô không thích cảnh nhiều gia đình sống chung trong khuôn viên một khu dinh thự. Nhưng Piriya là một người nhu nhược, cho dù rất yêu vợ nhưng không dám "cắt đứt" với mẹ. Vì vậy Cash Sandra buộc lòng phải chung sống với cá dòng họ Warakorn cho tới khi sinh Patiya. Dù phải chịu ấm ức với chồng nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ôm con trở về Mỹ bởi cô còn yêu chồng và không muốn để con mình thiếu bố.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn tiếp tục diễn ra, thi thoảng lại có va chạm nhưng không tới mức quá nặng nề bởi thời gian sau bà lớn Nongkhran quay sang quan tâm tới người con trai thứ hai bằng việc tìm cưới về một cô con dâu có dòng dõi cao quý. Thêm vào đó, bà luôn tất bật lo tìm chỗ học cho các cháu cùng độ tuổi với Patiya. Cash Sandra thường kể về nỗi bực tức khó chịu của mình cho Patiya, cậu con trai duy nhất đang trong độ tuổi ghi nhớ tất cả nghe. Cô ghét kiểu gia trưởng của dòng họ Warakhorn, ghét sự thiên vị và bất công của bà lớn, ghét thái độ đối xử của các em chồng. Bà lớn Nongkhran là người có quyền tối cao trong gia đình, bởi vậy mọi người trong nhà từ lớn đến bé đều phải nghe theo lời bà. Khi bà lớn chưa viết di chúc sẽ dành quyền thừa kế cho những ai thì đám con cháu đều vào hùa với bà, không dám làm bà phật ý, trong đó bao gồm cả việc thể hiện sự khinh ghét đối với Cash Sandra giống như bà đã làm.

Patiya lớn lên và nhận biết được mọi chuyện. Cậu thấu hiểu nỗi bức bối khó chịu của mẹ khi phải sống chung dưới một mái nhà với dòng họ Warakorn. Cậu đã từng gợi ý mẹ đưa cậu ra ngoài sống hoặc quay trở về Mỹ nhưng cậu luôn nhận được câu trả lời rằng bố rất tốt, bố không đáng bị đối xứ như vậy, rằng bố luôn bên mẹ, rằng mẹ đã có cậu là bến bờ an ủi, yêu thương. Cậu cũng hiểu mẹ mình là một phụ nữ cứng rắn còn bố mình lại là một người mềm yếu, không quyết đoán.

Mới chín tuổi, Patiya đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi ấy Cash Sandra bị đám trai nhà giàu bỏ thuốc mê cưỡng hiếp tập thể. Bà lớn Nongkhran và họ hàng không tin đó là vụ cưỡng hiếp. Họ cho rằng Cash Sandra là người khêu gợi và tự nguyện chung đụng với nhóm người đó, đồng thời thổi vào tai Pitiya những suy nghĩ này khiến cậu lung lay. Vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình nên ngay lập tức Cash Sandra đã đâm đơn kiện đám nhà giàu đó, bỏ qua lời can ngăn của bà lớn cũng như họ hàng nhà chồng, những người luôn lo sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của dòng họ, và cô cũng không quan tâm đến chuyện sẽ khiến cho dỏng họ danh giá lâu đời vốn tồn tại từ cuối triều vua Rama V sẽ bị tổn hại thế nào. Bà lớn muốn bưng bít để chuyện này biến mất cùng thời gian nên cố gắng khuyên can nhưng cuối cùng cũng không thành công. Piriya đứng về phía vợ không phải vì bị ép buộc mà do anh cảm thông với vợ và muốn cùng vợ đấu tranh. Nhưng vụ án chưa được làm sáng tỏ thì Piriya và Cash Sandra đã bị tai nạn. Piriya lái xe đâm vào cột đường cao tốc khiến cả hai chết ngay tại chỗ. Ngay lập rức cảnh sát cũng khép lại hồ sơ vụ án theo yêu cầu của bà lớn Nongkhran bởi bà không muốn dòng họ Warakorn bị mang tai tiếng thêm nữa.

Những điều này càng làm tăng thêm sự căm ghét của bà lớn đối với Patiya. Sau vụ tai nạn, bà đã tuyên bố với họ hàng rằng do không chịu được áp lực từ việc liên tục bị xuất hiện trên báo chí trong thời gian gần đây nên Piriya và Cash Sandra đã quyết định cùng nhau tự tử. Điều đó càng khiến Patiya căm ghét bà lớn và họ hàng nhiều hơn vì họ hùa vào đổ tội cho bố mẹ cậu. Sau tang lễ của bố mẹ, Patiya bắt đầu trở nên hư hỏng. Cậu kết bạn với đám trẻ bụi đời, ăn chơi lêu lổng, gây cai tiếng cho bà lón và họ hàng từ chuyện gái gú, ma túy, đánh lộn cho tới việc bị đưa vào trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên. Sau mỗi lần chuyển trường, cậu vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn ngang tàng, ngỗ ngược hơn. Việc chuyển trường liên tục của cậu khiến bà lớn rất hào hứng thật phấn khởi. Bởi vậy tất cả họ hàng đều không ngăn cản khi bà lớn nêu ý kiến gửi Patiya cho họ hàng đằng ngoại ở Mỹ của cậu nuôi nấng. Tất cả mọi người đều cho rằng không thể dạy bảo Patiya được nữa. Kể từ khi Piriya và Cash Sandra mất, Patiya không còn nghe lời một ai cả.

Bà lớn Nongkhran chu cấp tiền học và chi tiêu hàng tháng đầy đủ nên cậu không phải xin họ hàng đằng ngoại. Song bà lớn chưa bao giờ liên lạc hoặc điện thoại hỏi thăm tình hình ăn ở của cậu lấy một lần. Hôm tiễn cậu ở sân bay, bà lớn nói vào mặt cậu rằng gửi cậu đi là để cậu rèn giũa bản thân. Patiya tin rằng bà không chỉ muốn cậu rèn giũa mà còn muốn cắt đứt quan hệ ruột thịt với cậu nữa.

Patiya tới sống với họ hàng đằng ngoại từ khi mười lăm tuổi và kể từ đó cho tới nay đã tròn hai mươi mốt năm anh chưa hề quay trở lại đất rớc Thái Lan một lần nào cả. Đúng vậy! Đã hai mươi mốt năm chưa hề trở lại Thái Lan nhưng anh cũng chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của những người họ hàng tại nơi này, chỉ có điều bọn họ giả vờ như không biết hoặc không quan tâm mà thôi. Bởi Patiya không ngừng chu hút sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ, đặc biệt là khi anh thành công hơn trong sự nghiệp, nhất là trong ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn thì “danh tiếng” của anh càng vang xa gấp nhiều lần. Anh dường như cố ý muốn nhắc nhở họ hàng rằng vẫn còn một đứa cháu nối dõi dòng họ Warakorn đang tồn tại trên thế giới này.

“Đang xem gì thế anh Pak?”. Primprau vừa hỏi vừa nghển cổ qua vai anh trai ngó vào màn hình máy vi tính. Pakhinai vội vàng tắt ngay web đang mở.

Primprau và Pakhinai là hai anh em. Hai người còn có thêm một anh trai và một chị gái nữa. Cả bốn người đều là con của bà Parada, người con thứ ba của bà lớn Nongkhran. Bà Parada có hai người anh trai là Piriya và Pandon cùng một người em gái là Piyada.

“Không có gì cả”. Pakhinai xoay ghế lại đối diện với em gái.

“Không có gì tại sao lại vội tắt đi? Lộ tẩy rồi nhé. Hay là anh đang xem web khiêu dâm?”.

“Đừng có ra vẻ hiểu biết như thế Poeng!”. Pakhinai vừa trả lời vừa tát mạnh một cái vào đầu em gái.

“Ối! Đau!”. Primprau kêu lên, đưa tay xoa xoa đầu trước khi tiếp tục phàn nàn: “Mà người ta tên là Prim đấy! Không phải Poeng! Bao giờ mới gọi cho đúng đấy hả?”.

“Thì cũng thế thôi, có khác gì đâu. Mà đừng có thóc mách với mẹ nhé!”

“Chứng tỏ đang xem web khiêu dâm thật!”. Primprau ánh mắt ranh mãnh, làm ra vẻ đang đi guốc trong bụng anh trai.

“tôi đánh cho một trận bây giờ. Ai bảo là xem web khiêu dâm? tôi đang đọc tin của thằng Pat đấy chứ”.

“Tin của anh Pat?”. Primprau cao giọng nhắc lại, ánh mắt thoáng lo lắng trong giây lát nhưng Pakhinai chưa kịp để ý. Cô hỏi tiếp: “Sao thế ạ? Có tin gì của anh Pat không?”.

Pakhinai tỏ vẻ khinh ghét rồi cười mỉa mai, nhại lại một cách đáng ghét:

“Anh Pat, anh Pat! Xì! Thằng Pat trở thành anh trai của đ/c từ bao giờ vậy? Để ý lời ăn tiếng nói đi. Ai nghe thấy đi mách mẹ thì đ/c khổ đấy!”.

“Ở đây chỉ có hai người. Không phải anh thì còn ai vào đây chứ?”.

“Cái con này cứ cãi lem lẻm ấy nhỉ”.

Primprau nhăn nhó rồi hỏi riếp: “Thế tin về anh Pat có gì không ạ?”.

“đ/c quan tâm tới thằng Pat ấy thật đấy à Poeng? Con các cô dì chú bác khác đều khinh ghét nó cả. tôi thấy chỉ có mình đ/c là ca ngợi nó thôi”. Anh trai cô vẫn chưa thôi trêu đùa gọi cô là Poeng.

“Em đâu có khen ngợi gì chứ, chỉ là thương hại thôi”. Anh mắt cô trở nên buồn bã trong giây lát.

“đ/c thì biết cái gì? Chuyện hồi đó đ/c còn chưa ra đời cơ mà”. Pakhinai cãi lại.

“Anh có khác gì, anh thì được mấy tuổi chứ?”.

“Vừa phải thôi! tôi hơn đ/c nhiều tuổi là được chứ gì, Poeng? tôi chỉ ít hơn chằng Pat có ba tuổi thôi. Hồi nó gây ra những chuyện xấu xa, tôi cũng bắt đầu ‘hiểu chuyện’ rồi. Nó là cái thằng phá hoại dòng họ”. Pakhinai nhấn mạnh câu cuối.

Primprau chỉ biết về giai đoạn sau của Patiya, lúc anh đã bị đưa sang Mỹ học. Khi những người họ hàng bơm vào đầu cô những thông tin sai lệch về Patiya, cô đang bước vào tuổi thanh niên, còn Patiya đang nổi tiếng với vai trò của một đạo diễn trẻ tài hoa, bộ phim đầu tiên của anh đã đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Có một chuyện hài hước nhưng không thể cười được trong dòng họ Warakorn là dù cái tên Pariya là điều cấm kỵ nhưng càng cấm lại càng ược khiêu khích. Đám con cháu trong nhà, đặc biệt là các chị em đều thi nhau tìm kiếm thông tin về Patiya trên Google để biết về anh nhiều hơn.

Kế từ đó, tin tức của anh được đám con cháu đang trong độ tuổi thanh niên của dòng họ Warakorn theo dõi sát sao. Ngay cả tin anh nhận đóng phim khiêu dâm và nhận được giải thướng “Nam diễn viên xuất sắc nhất từ XRCO” cũng được các chị em tìm đọc. Primprau không phủ nhận việc các chị em họ đều khinh ghét anh vì đã làm băng hoại tên tuổi của dòng họ, nhưng đồng thời ai cũng muốn biết mọi chuyện về anh.

Primprau quay trở lại cuộc nói chuyện khi cảm thấy tâm trí mình đã trôi đi quá xa.

“Thế lần này anh Pat lại gây ra vụ bê bối gì vậy? Anh chưa kể cho em nghe đâu đấy”. Một đoạn tin trên internet được anh trai cô rất quan tâm. Có lẽ cũng không phải là tin tốt lành. Primprau nghĩ.

“Chuyện gì ấy à? Thì tin trên trang nhất của tất cả các báo nói nó lừa một bé gái mười bốn tuổi lên giường. Bây giờ nó đang bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên đấy”.

Primprau kêu khẽ trong cổ họng trước khi thốt lên: “Không thể nào như thế được. Có chuyện hiểu lầm gì hay không?”.

Pakhinai nhíu đ/c: “đ/c có nằm dưới gầm giường của nó lúc nó đang chung đụng với cô bé đó không? Chắc chắn là không. Vậy thì cớ gì lại đi biện hộ giúp nó? Hay đ/c muốn đóng vai nữ chính để báo vệ nó?”.

Primprau mím chặt môi, mặt đỏ bừng, lúng túng đáp: “Anh đúng là đồ thô thiển hết sức!”.

Cô không muốn tin Patiya lại làm chuyện trái pháp luật nhu vậy. Đúng! Anh ấy có thể là người không có đạo đức nếu nhìn vào cụm từ “Kẻ làm tình bền bỉ” mà báo chí nước ngoài thường dùng. Anh có thể thay người tình như thay áo nhưng cô vẫn tin chắc rằng anh là người tốt, không bao giờ có chuyện lừa một bé gái lên giường cho dù đối phưưng có sẵn lòng hay không.

Không hiểu tại sao cô lại tin như vậy?

Pakhinai gí ngón trỏ vào trán em gái rồi giễu cợt: “Sao? Có thế mà đã không chể chịu được à? Đừng có quá cổ hủ lạc hậu như vậy. Chí có mỗi từ chung đụng thôi mà. Một ngày nào đó đ/c có người yêu, đ/c cũng phải chung đụng với người yêu đ/c như vậy thôi”.

Primprau lại càng đỏ mặt hơn. Cô nắm chặt nắm đấm như muốn đấm vào mặt anh trai.

Pakhinai không hề biết đến cử chỉ đó, tiếp tục nói: “Làm thế nào để tôi có thể khiến cho thằng cha ấy hộc máu mồm vì tội nó cứ liên tiếp gây ra những vụ bê bối cho dòng họ nhà mình nhỉ?”

“Chúng mình mang họ bố, ảnh hưởng gì chứ?”.

“Ơ, cái con Poeng này! tôi nói một câu đ/c cãi một câu, tôi làm gì đ/c cũng định cản trở phỏng? Đá CSTVN trong trái tim tôi! cho một cái bây giờ. Thôi, biến đi chỗ khác chơi! tôi muốn đọc tin về thằng Pat một chút nữa. Người ta đang có tâm trạng vui thì cứ phá đám”.

Primprau đứng dậy, sắc mặt thay đổi chút xíu khi bị đuổi thẳng thừng.

“Em cũng không muốn ở lại nữa. Cái anh này, càng ngày càng thô thiển. Người đâu không biết, chẳng giống anh em ruột gì cả”.

“Ơ, cái con Poeng xấu mồm này. Có nịnh tôi không kẻo lại bị đá cho dính vào tường bây giờ?”. Pakhinai đứng dậy nhưng cô em gái út đã chạy biến ra khỏi phòng mất rồi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

descriptionChếtChương 1

more_horiz
Thực ra Yaimai không thấy lạ lắm bới cô đã từng sử dụng địa chỉ e-mail và tên họ của anh để tìm kiếm không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cỏ thấy thông tin gì trên các trang web cả.
Thế giơi của Yaimai hoàn toàn trong sáng cho tới khi Patiya Warakorn bước vào...
Yaimai, cô gái mười chín tuổi, ngây thơ trước thế giới bên ngoài, sinh viên một trường đại học công lập nổi tiếng ở Thái Lan. Cô hoàn toàn sống trong khuôn phép cho tới khi gia đình bị tan vỡ. Nguyên nhân khiến bố mẹ cô chia tay nhau là bởi bố cô đã gặp người phụ nữ khác, bao biện đó là người vừa ý hơn. Yaimai phải đến sống với bố và người vợ mới của ông khi cô mười lăm tuổi. Còn Paremai, người chị gái hơn cô bảy tuổi, vẫn sống với mẹ.
Yaimai là một cô gái hay xấu hổ, dễ xúc động, hiền lành, nên thường bị bạn bè lừa gạt, sai khiến. Khi phải tách khỏi chị gái để đến sống với bố và mẹ mới, Yaimai lại càng khép mình. Đặc biệt khi họ có con chung với nhau, cô càng trốn trong thế giới riêng của mình nhiều hơn. Cô dùng hết ngày này qua ngày khác ngồi trước màn hình máy vi tính mà bố cô cứ tưởng rằng cô đang nghiên cứu tìm tòi tài liệu để làm bài tập, nhưng sự thực là cô đã nghiện chat với một chàng trai trên internet.
Yaimai bắt đầu không phân biệt được thế giới thực với thế giới ảo. Cô hết sức say mê chàng trai trên mạng. Cô gặp anh ta trong một chương trình chat tìm bạn. Patiya chủ động vào bắt chuyện, bày tỏ ý muốn được làm một người bạn tốt. Càng ngày cô càng thân thiết và tin tưởng anh ta đến nỗi đã kể về cuộc sống riêng cũng như giãi bày nỗi khổ tâm về gia đình của mình cho anh ta nghe. Ban đầu là chat mỗi ngày vài phút, rồi vài tiếng, rồi cả đêm lẫn ngày, rồi bỏ học và cuối cùng là nghỉ học.
Anh ta nói năng lịch thiệp, đẹp trai, hơn nữa lại có công việc tốt. Hôm nào không được nói chuyện với anh ta, Yaimai cảm tưởng như cuộc sống của cô thiếu đi một cái gì đó. Làm gì, ở đâu cô cũng muốn nhanh chóng cho xong rồi lao về nhà để nói chuyện với anh ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô cũng vội vàng lao vào phòng ngủ mở máy vi tính ngay khi bước chân về tới nhà.
Chương rrình MSN đã hoạt động. Cô vội vàng liếc mắt tìm kiếm tên Patiya..
“Chào anh, anh online lâu chưa ạ?”. Yaimai chào hỏi ngay khi thấy nick của anh ta sáng.
Patiya trả lời: “Được một lát rồi. Thế Mai thì sao?”.
“Em vừa online thôi”.
“Mai ăn cơm chưa?”
Yaimai cười tươi khi người nói chuyện cùng tỏ vẻ quan tâm: “Em ăn rồi. Sao anh Pat lại hỏi thế ạ?”. Thực ra là cô chạy thẳng về nhà mà không hề rẽ vào nơi nào cả. Vừa nãy, lúc đi ngang phòng ăn, dì gọi vào ăn cơm tối nhưng cô cũng từ chối nói rằng đã ăn bên ngoài rồi.
“Không có gì đâu, chỉ là anh lo cho em thôi. Sợ em online luôn mà không ăn cơm”.
Yaimai bật cười. Anh ta thường hay làm cô cười một cách dễ dàng chỉ với những câu nói ngắn gọn, ý tứ.
“Cảm ơn anh đã lo cho em. Anh thì sao? Anh ăn cơm chưa ạ?”.
“Anh ăn rồi. Hôm nay em học có mệt lắm không?”.
“Không ạ, em chỉ phải đọc sách ôn thi giữa kỳ thôi mà”.
Cô và Patiya đã từng cho nhau xem ảnh. Cô đem file ảnh của anh gửi đi rửa và giữ trong ví làm kỷ niệm. Patiya, ba mươi sáu tuổi, khôi ngô tuấn tú, đẹp tựa thiên thần và có thân hình khêu gợi đến chết người. Anh ra mang trong mình hai dòng máu là Thái Lan và Mỹ và hiện làm việc ở một ông ty sản xuất phim, cô tin rằng anh ta có cả tá phụ nữ để lựa chọn nhưng không hiểu sao Patiya lại chọn nói chuyện với cô. Anh ta khen cô một cô gái ngoan, xinh xắn, dễ thương và chỉ biết học. Khi cô trêu lại rằng chắc anh đã dùng những lời lẽ ngọt ngào này để nói với tất cả các cô gái khác thì anh ta phủ nhận và khẳng định chắc chắn mình không phải hạng người như vậy. Anh ta nói với vẻ thành thật khiến cô vui sướng nghĩ rằng mình là người đặc biệt đối với anh ta.
“Hôm nay anh Pat có bận không ạ?”. Cô hỏi tiếp.
Patiya trả lời: “Anh không bận gì cả. Anh là người quản lý mà. Chúng ta biết nhau được mấy tháng rồi nhỉ?”.
“Một tháng ạ. Sao thế anh?”.
“Ôi! Anh cứ tưởng là lâu hơn thế chứ. Chúng ta cứ như là đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy. Anh muốn mời em ăn cơm’’.
Yaimai sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước khi trả lời: “Từ từ cũng được anh ạ. Đợi đến lúc chúng ta thân thiết hơn nữa có được không?”.
“Mai không tin anh sao?”.
“Không, không phải vậy. Chỉ là em thấy hơi vội. Em vẫn chưa sẵn sàng. Cho em thêm chút thời gian nữa có được không?”.
“Cũng được. Nhưng cho anh xin số di động của Mai để anh gọi điện nói chuyện có được không?”.
Yaimai lưỡng lự giây lát nhưng rồi cũng gõ vào cửa sổ chat số điện thoại di động của mình.
“Nhưng ở trong lớp học là Mai tắt máy đấy”.
“Không sao. Đây là số di động của anh. 08x-xxxxxxx. Gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được”.
“Cám ơn anh ạ”.
Yaimai vội lưu số điện thoại của anh ta lại. Chuông điện thoại của cô chợt vang lên. Cô nhắn Patiya đợi rồi quay sang nhận điện thoại của chị gái.
“Em chào chị Pare”.
“Em sao rồi? Lâu rồi chị em mình không gặp nhau”.
“Dạo này em bận ôn thi giữa kỳ nên không gọi cho chị được. Chị vẫn khỏe chứ ạ?”.
“Cũng bình thường thôi. Thứ bảy này gặp nhau nhé? Chị sẽ không ở Bangkok khoảng một tuần nên muốn hẹn em đến ăn com”.
“Chị định đi đâu vậy ạ?”.
“Chị xin nghi phép đê’ đi leo núi Phu Kradung. Đội trướng Tul rủ chị đi căm trại trên ấy .
“Ôi! Người yêu của chị lãng mạn thật. Nhưng chị định đi tuần trăng mật trước đấy à?”. Cô trêu.
Cô và chị gái không thường xuyên gặp nhau bởi mỗi người đều có công việc riêng phải làm. Cô cất bật với việc học, còn chị gái cô trong cương vị là một phóng viên chuyên về mảng tin pháp luật cho một tờ báo nổi tiếng của Thái Lan, luôn bận rộn với những vụ án giết người. Chị cô là một người rất tự tin, mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách, không sợ ai nên được bạn bè đặt cho danh hiệu “Người phụ nữ cứng rắn”.
Paremai có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong số đó có đội trưởng Tul hay trung tá cảnh sát Tula Deso, đội trưởng đội điều tra của Sở Cảnh sát Bàng Cốc. Anh đã theo đuổi Paremai từ khi cô chưa là phóng viên chính thức cho tới nay, cô đã trở thành một nhà báo chuyên về mảng tin pháp luật thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Đã bốn năm trôi qua nhưng thái độ và tình cảm của anh đối với cô vẫn không thay đổi. Yaimai muốn được xinh đẹp, cứng rắn, mạnh mẽ bằng một nửa chị gái thôi nhưng bố cô nói rằng cô cứ ngoan ngoãn, dịu dàng như hiện nay là tốt lắm rồi. Ồng còn nói chị gái cô quá cứng nhắc và bướng bỉnh nên ông không chọn mà quyết định chọn cô về sống với mình.
Chắc chắn trong mắt bố, chị gái cô quá cứng nhắc... bởi vì ngay khi bố vừa chuyển đi, chị ấy lập tức đã đổi họ sang họ mẹ.
Paremai nói chen vào điện thoại: “Người yêu người đương gì đâu? Anh Tul không phải người yêu của chị. Anh ấy chỉ là một người bạn thôi. Mà em cũng đừng nói là đi tuần trăng mật trước khiến chị bị mang tiếng chết, bọn chị đi cả nhóm, có cả các bạn của đội trướng Tul và các bạn của chị”.
“Hì hì, em xin lỗi. Em chỉ đùa tý thôi”. Cô vội vàng xin lỗi khi biết rằng chị gái cô ở đầu dây bên kia không hài lòng trước khi lên tiếng: “Chị nói thế đội trưởng Tul mà nghe được thì đau lòng chết đó. Anh ấy đã mất bao công sức trồng cây si thế mà”.
"Em nói quá lên rồi đó Mai. Không cần phải nghe được mới buồn đâu vì chị đã nhiều lần nói thẳng với anh ấy rồi”.
“Đáng thương quá! Chị không thể hiểu cho tấm lòng của đội trưởng Tul một chút hay sao? Anh ấy là người tốt mà lại đẹp trai nữa chứ. Chị gái em đúng là có trái tim sắt đá rồi”.
“Đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác như thế chứ! Cô cứ lo cho bản thân cô đi đã! Kỳ này mà điểm tổng kết kém thì chị sẽ không cho vé máy bay sang Mỹ học hè đâu đấy”.
‘Trời! Chị coi chưòng khả năng của em rồi đấy. Em gái chị không bao giờ có điểm tổng kết thấp đâu, chỉ có cao hơn năm trước thôi. Em sẽ giành được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc giống như chị cho mà xem".
“Ừ, ừ. Chị tin rồi. Làm đúng như lời đã nói là được. Đừng có nói suông đấy!”.
“Chị Pare coi thường em quá rồi đây. Em là em gái chị mà. Chị cứ đợi xem. Em sẽ giành tấm bằng xuất sắc cho bằng được. Cố lên!”.
Yaimai không biết ràng sau câu nói của cô, một nụ cười hiền từ đã nở trẽn đôi môi của chị gái.
“Mai! Chị phái cúp máy đây. Có cuộc gọi đến. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ gửi lời hỏi thăm em đấy!”.
“Vâng ạ. Chị và mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân. Thứ bảy này gặp chị ở nhà nhé!”.
“Ừ. Gặp em sau”.
Chị gái cúp máy rồi, Yaimai liền quay trở lại trước màn hình vi tính.
“Anh đợi có lâu không ạ? Em xin lỗi vì chị gái em gọi tới”.
“Người là nhà báo của tờ... ấy à?”.
‘Vâng ạ. Em chỉ có một người chị gái thôi mà.”
Cả hai chuyện trò thêm một lúc lâu nữa rồi Patiya hỏi: “Mai sắp đi ngủ chưa?”.
“Em định đi tắm một chút, người bắt đầu dinh dính rồi”.
"Vậy anh out trước nhé. Mai nói chuyện tiếp".
“Vâng ạ. Anh ngủ ngon nhé!”.
“Chúc em ngủ ngon!”.
Patiya gửi biểu tượng hôn tạm biệt. Yaimai đỏ bừng mặt. Cô gửi biểu tượng mặt cười to đáp lại. Đến khi anh ta offline rồi cô mới mở Google để tìm kiếm bằng từ khóa Patiya Warakorn nhưng không thấy thông tin gì cả, chỉ thấy những người có cùng họ Warakorn đều là những người có chức tước và nắm giữ những trọng trách quan trọng trong nhà nước mà thôi.
Thực ra Yaimai không thấy lạ lắm bới cô đã từng sử dụng địa chỉ e-mail và tên họ của anh để tìm kiếm không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cỏ thấy thông tin gì trên các trang web cả.
Không tìm thấy... Nhưng cũng chưa từng thôi cố gắng bởi việc làm đó khiến cô hạnh phúc. Google không tìm thấy thông tin nào về Patiya có thể do anh không phải người thực sự nổi tiếng như lời anh nói. Còn họ của anh trùng với dòng họ Warakorn nổi tiếng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Yaimai vừa nghĩ vừa kéo tấm ảnh của Patiya đã được ép plastic một cách cẩn thận ra rồi hôn nhẹ lên đó.
Anh là ai vậy Patiya? Yaimai thì thầm khi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.
Mái tóc dài bồng bềnh màu đen ôm lấy khuôn mặt cương nghị. Đôi lông đ/c rậm cong như nét vẽ trên đôi mắt màu nâu. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, đẹp như của con gái. Khuôn mặt của anh vói các đường nét chuẩn như bức tượng đẹp nhất được tạc nên bới nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Lạy Trời! Patiya đẹp tựa thiên thần.
Nếu mắt của anh ấy cười lên một chút, cô tin chắc rằng tất cả phụ nữ trên thế giới sẵn sàng quỳ sụp dưới chân anh, sẵn sàng lao vào vòng tay anh. Thật đáng tiếc, đôi mắt màu nâu ấy lại ánh lên tia giận dữ như thể đang cảm ghét cả thế giới này. Trong giây lát, Yaimai cảm thấy nổi gai ốc với đôi mắt ấy.
Cục Phòng chống tội phạm kinh tế đang tổ chức buổi họp báo thông báo về việc đã bắt giữ một khối lượng lớn băng đĩa lậu, băng đĩa khiêu dâm cùng với các loại đồ chơi tinh dục có giá trị tương đương hơn ba mươi triệu Bath.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ sáng ngày mai thôi đây sẽ là tin trên trang nhất của tất cả các báo. Paremai vừa nghĩ vừa cắm cúi ghi lại lời phỏng vấn của vị cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế trong khi đội ngũ quay phim truyền hình và chụp ảnh cho các báo đang tập trung ghi lại hình ảnh của bị can và tang vật.
Các phóng viên tham dự buổi họp báo đến từ tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra còn có một phóng viên thường trú tại Sở Cảnh Sát thành phố Bangkok, một phóng viên thường trú tại Cục Phòng chống tội phạm, hai phóng viên thường chú tại các tòa án và nhóm phóng viên lưu động hay còn gọi là phóng viên chuyên biệt gồm mười một người.
Thông rhường Paremai là phóng viên thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia nhưng do đây là một tin quan trọng, hơn nữa cô là người làm việc chu đáo và nhanh nhẹn, lại có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Cục Phòng chống tội phạm kinh tế nên trưởng nhóm đã giao cho cô lấy tin này thay cho phóng viên lưu động hay nhóm phóng viên chuyên biệt. Tất cả các phóng viên chuyên mảng tin pháp luật đều có máy ảnh kỹ thuật số riêng để tự chụp ảnh gửi về tòa soạn. Ngoại trừ những buổi họp báo lớn, một số tờ báo sẽ liên hệ trực tiếp với thợ chụp ảnh của tòa soạn để đến chụp ảnh.
Tiếng ông cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế vang lên; “Địa điểm tiêu thụ các loại đồ chơi tình dục phần lớn là ở Khlongthorn và Mabunkhrong. Trước kia thường có hiện tượng lén bày bán trực tiếp, nhưng gần đây bọn tội phạm đã thay đổi hình thức bán hàng bằng cách gửi catalogue tới tận tay khách hàng qua đường bưu điện để khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc bán hàng qua website. Các loại đồ chơi tình dục có cả loại phi pháp và hợp pháp. Ví dụ bao cao su cũng thuộc nhóm đồ chơi tình dụng, nếu loại nào được chứng nhận của Uy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm được coi là hợp pháp. Còn loại nào không được Ủy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm chứng nhận thì bị coi là phi pháp”.
Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế nói tiếp: “Loại hàng hóa làm giả các bộ phận sinh dục được coi là sản phẩm khiêu dâm, phi pháp. Hình phạt dành cho người bán theo Điều 287 của Bộ luật Hình sự là phạt từ ba năm, phạt tiền không quá sáu nghìn Bath hoặc vừa phạt tù, vừa phạt tiền. Đồ chơi tình dục là sán phấm phi pháp, nhưng hiện tượng lén lút buôn bán ở khắp mọi noi vẫn tiếp diễn tràn lan vì nó đem lại lợi nhuận cao trong khi khung hình phạt thấp. Người bán thường nhập hàng từ những nước coi đồ chơi tình dục là sản phẩm hợp pháp, được tự do mua bán như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc hay Nhật Bản. Họ lén lút vận chuyển qua đường hàng không hoặc đường thủy, máy kiểm tra ở sân bay không chế phát hiện được bởi chúng được sán xuất từ cao su hoặc silicon”.
Sau đó ông cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế cho phép phóng viên được đặt câu hỏi. Ông đưa mắt nhìn rừng phóng viên trước khi dừng lại ở Paremai và gật đầu ra hiệu cho cô hãy nêu câu hỏi nếu có. Paremai liền xin ông giải thích rõ hơn về đầu mối của vụ việc trước khi tiến hành bắt giữ. Ngay lúc đó, Khatha, nam phóng viên của một tờ báo quay sang hỏi chủ cửa hàng đồ chơi tình dục bị bắt giữ và bị đưa ra buổi họp báo này rằng: “Tói muốn biết khách hàng nữ thường chọn mua loại đồ chơi nào nhiều nhất ạ?”.
Chủ cửa hàng im lặng suy nghĩ rồi trả lời: “Phần lớn là loại Vibrator (dụng cụ thủ dâm có chế độ rung), Dildo (dương vật giả). Còn khách hàng nam thì thích búp bê tình dục”.
Một nữ phóng viên im lặng lắng nghe buối họp báo đã lâu liền đặt câu hỏi: “Thu nhập hàng tháng có cao không?”
Chủ cửa hàng từ chối trả lời câu hỏi. Khatha liền hỏi tiếp: “Khách hàng nữ của chị phần lớn nằm trong độ tuổi nào? Họ thích mua Dildo cỡ nào? .
Ngay lập tức, tất cả phóng viên và nhóm cảnh sát ngồi nghe đồng loạt ồ lên, nhóm phóng viên nam cười thích thú, trong khi đó các nữ phóng viên đều đỏ mặt và lầm bầm mắng Khatha là đồ không biết xấu hổ. Nhưng Khatha không dừng câu hỏi lại ở đó. Anh hỏi tiếp về cách sử dụng những món đồ chơi tình dục mới lạ này. Thậm chí anh không chỉ hỏi mà còn cầm hết món này tới món khác lên xem, từ vật giống thỏi son, thanh Mascara, trái tim, viên kẹo, con cá heo, cho tới móc treo chìa khóa Kero, Kitry và búp bê hình cấm vệ quân.
Paremai cảm thấy chướng mắt và ghê tởm những câu hỏi và câu trả lời đang dần đi theo chiều hướng khiêu dâm. Tệ hơn nữa là chủ đề nói tới tạo nên sự sảng khoái cho nhóm cảnh sát và các phóng viên nam, họ đều cười cợt thoải mái. Cô ra khỏi phòng họp khi cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa. Các nữ phóng viên khác cũng lần lượt bỏ ra ngoài.
Cô đi tới phòng dành cho phóng viên nằm trong trụ sở của Cục Phòng chống tội phạm kinh tế, điện thoại thông báo tin tức cho tòa soạn để các trưởng ban xem xét có nên dùng làm tin trên trang nhất cho ngày mai hay không và nếu sử dụng sẽ dùng làm tin đáng chú ý mức thứ mấy.
Paremai và các nữ phóng viên đang đánh máy được một nửa tin bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ của các nam phóng viên sau đó thấy họ bước vào phòng dành cho phóng viên. Cô ngẩng mặt lên khỏi máy tính xách tay khi Khatha bước đến ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc móc treo chia khóa Kitty lên bàn. Paremai nhớ chính xác đây là cái mà lúc trước anh ta cầm lên hỏi bị can xem nó là cái gì và sử dụng ra sao.
Cô liếc mắt nhìn anh ta một cách dữ dằn nhưng chưa kịp lên tiếng, Khatha đã nghển cổ lên nhìn vào màn hình máy vi tính nói: “Cậu đánh máy tin sắp xong rồi nhỉ. Gửi vào e-mail cho tớ cũng được!”.
Paremai nghiến chặt răng. Cô liếc mắt nhìn chiếc móc treo chìa khoa đặt bên cạnh máy tính trước khi gằn giọng hỏi gắt: “Cái gì đây?”.
“Cái gì à? Đây là Vibrator hay còn gọi là trứng rung đấy. Cách sử dụng là kéo cái này ra...”. Khatha trả lời một cách thành thật, rồi cầm chiếc móc treo chìa khóa Kitty lên làm thử bằng cách kéo đầu Kitty ra và ấn nút hoạt động trước khi đeo nó vào đầu ngón tay út, ngó ngoáy trước mặt Paremai.
Paremai không chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, mặt đỏ gay rất tức giận: “Vứt cái của nợ này đi, Khatha! Tôi không hỏi nó là cái gì, sử dụng ra sao mà hỏi ông đang làm cái trò điên rồ gì, sao đem thứ hạ lưu này ra ngó ngoáy trước mặt tôi? Hãy rụt tay lại rồi đem cái đồ bẩn thiu của ông cút ra chỗ khác, Khatha!”.
Khatha tiu nghỉu khi thấy Paremai tỏ thái độ khinh ghét rất rõ ràng, hơn nữa lại còn lên tiếng đuổi thẳng anh. Nhưng với tính cách không dễ dàng chịu xin lỗi ai, Khatha tiếp tục trêu ghẹo như không có gì xảy ra: “Cái gì? Có mỗi cái đồ chơi bé tý này mà cũng rỏ thái độ ghê thế trong khi đằng ấy làm tin pháp luật, tin họp báo bắt giữ băng đĩa khiêu dâm, đồ chơi tình dục bao nhiêu lần rồi ấy chứ”.
Từ mặt tới cổ Paremai đều đỏ nhừ, không phải cô xấu hổ mà là cô tức giận vi bị coi thường. Cô gằn giọng như muốn ra hiệu cho Khatha hãy dừng hành động trêu chọc lại: “Tôi kinh tởm cái đồ vật bẩn thỉu ở trong tay ông. Háy biến ra chỗ khác cùng với thứ mà ông đã dùng quyền lực để ép buộc có được từ tay cảnh sát”.
“Ai nói là tớ đá dùng quyền lực để ép buộc? Tớ chỉ cần xin là cảnh sát họ cho ngay thôi”. Khatha khoe khoang.
Paremai cười khẩy thay cho câu trả lời.
“Thật đáng ghét! Cứ như là chưa bao giờ sử dụng đồ chơi tinh dục hay sao mà tỏ vẻ ghê tởm đến thế? Đằng ấy hãy thử dùng một lần xem. Đảm bảo sẽ thích đến nỗi không muốn sử dụng đồ thật nữa ấy chứ”.
Khatha vẫn tiếp tục đùa cợt như không hề biết đến thái độ giận dữ đến tột độ của Paremai.
“Đồ điên! Đồ dâm dục! Đồ mất nết!”. Paremai chửi một tràng dài rồi vớ quyển sách luật trên bàn, tiến lại gần, dùng gáy sách đập liên tục vào mặt Khatha.
Khatha vội lấy tay gạt ra. Anh ta lùi lại quá đà bị ngã nhào xuống ghế nhưng vẫn cười hài lòng.
"Mất nết gì chứ? Tớ nói thật đấy. Đằng ấy vẫn không tin à? Gái chưa chồng như đàng ấy rất phù hợp với món đồ chơi này. Không tin thì thử dùng một lần mà xem, đảm bảo sẽ nghiền ngay, có khi lại trở thành khách hàng quen hoặc tín đồ của đồ chơi tình dục ấy chứ”.
'Đồ trơ tráo! Khách hàng quen phải không? Tín đồ của đồ chơi tình dục phải không? Này thì cái đồ dê cụ thích kiếm chuyện này”. Paremai vừa nói vừa đấm liên tiếp vào mặt Khatha khiến anh ta phái dùng cả hai tay chống đỡ.
Khatha cười giòn tan rồi cãi lại: “Tớ là tớ chỉ có ý tốt. Đằng ấy chưa có người yêu thì cũng nên có đồ chơi cho đỡ buồn và để giải tỏa bức xúc. Có như vậy tâm tính mới dịu bớt, không dễ nổi cáu”.
“Đồ điên! Ông bảo tôi hay cáu kỉnh à? Cái mồm ông gây phiền nhiễu quá rồi đấy. Ông muốn tôi cho một trận phải không? Cô chuyển sang đấm liên tục vào bụng anh ra.
Khatha cười lớn, cố gắng dùng một tay nắm lấy tay của cô nhưng không được. Các phóng viên khác có mặt trong phòng đều theo dõi chăm chú. Một vài người lắc đầu tỏ vẻ vừa hào hứng vừa khó chịu bởi họ đều biết Khatha thích trêu chọc Paremai từ khi cô còn là phóng viên lưu động cho tới khi đã chuyển về thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Cứ mỗi lần gặp mặt là anh lại trêu chọc cô. Waoweo, nữ phóng viên của một tờ báo nọ bước tới đứng chặn giữa hai người dang tay ra ngăn: “Đủ rồi đấy. Hai người hãy ngừng việc cãi cọ như trẻ con này lại đi. Pare cũng vậy. Biết anh ta là người thích trêu cho phát tức mà còn đi đối đáp lại. Còn anh nữa Khatha, sao anh cứ thích trêu cô ấy làm gì?”.
“Thì tại Pare dễ bị kích động quá ấy mà. Xem này, chỉ đùa có một chút mà mặt đỏ như CSTVN trong trái tim tôi! khỉ rồi. Thế này lại càng đáng để đùa đấy. Vui quá!”
“Đồ điên! Nói mặt tôi là cái CSTVN trong trái tim tôi! khỉ à? Đáng để trêu đùa à? Này thì. Đồ mất nết! Đồ dở hơi!”. Paremai vừa nói vừa giơ nắm đấm lên hướng về phía anh ta.
Khatha càng cười to hơn, không để ý gì đến việc Paremai rướn mình qua vai của “trọng tài sàn đấu” đâm vào ngực anh ta.
“Weo thấy chưa? Pare là người dễ bị kích động đến cỡ nào? Chỉ đùa có chút xíu mà đã thế rồi. Vui quá đi mất!”. Khatha vẫn tiếp tục khiêu khích trong khi cả hai tay đang chống đỡ cú đấm của Paremai.
Một tiếng “bịch” vang lên đồng thời máu cúng bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Khatha khi anh vừa kết thúc câu nói.
Waoweo lắc đầu, nhìn cánh tượng đó bằng ánh mất ngao ngán. Cô quay sang nói: “Đủ rồi đây Pare ạ. Cậu đang biến mình thành chủ đề để cả phòng đàm tiếu đây, đặc biệt là Khatha, anh ra rất vui vì được trêu cậu”.
Paremai quay phắt lại nhìn khắp phòng một lượt, ngay lập tức mặt cỏ đỏ bừng khi thấy mình đang trở thành tâm điểm chú ý và chủ đề buôn bán của tất cả các cặp mắt và đôi môi nhiều chuyện, vẻ mặt cô thoáng lo lắng.
“Cũng được. Dừng lại ở đây đã”. Paremai nói rồi kết thúc bằng một cú đấm vào giữa miệng và mũi của Khatha. Cô nhanh tay lấy máy tính rồi ra khỏi phòng trong khi mọi ngưòi đang trợn tròn mắt. Khatha nhìn theo cô một cách bất ngờ trước khi lắc đầu cho hết choáng váng.
“Sao rồi? Nổ đom đóm mắt chứ gì?”. Waoweo hỏi với giọng chế giễu.
Khatha không trả lời mà vội gọi với theo Paremai trước khi cô đi khuất:
“Này Pare! Đừng quên gửi tin qua e-mail cho tớ khi đánh máy xong đấy nhé!”.
Paremai quay lại giơ nắm đấm lên thay cho câu trả lời rồi quay lưng bước tiếp, không thèm quay lại nhìn một lần nào nữa.
“Thật là dữ dằn quá!”. Khatha nhận xét bâng quơ.
Waoweo lắc đầu, chặn họng anh ta: “Nhưng có người cũng chưa từ bỏ ý định trêu chọc người ta”.
"Thì đáng yêu như thế bảo tôi không trêu sao được? Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi chứ đau điếng cả người đây. Con gái gì mà tay chân khỏe thế. Mặt mũi thì xinh như hoa hậu mà tính thì dữ như bà chằn”.
Anh ta vừa phàn nàn một mình vừa rút khăn giấy lên lau máu cam đang không ngừng chảy ra, tay còn lại vẩy qua vẩy lại bởi đã hứng nhiều nắm đấm của Paremai.
Waoweo lắc đầu hào hứng thật phấn khởi. Cô nói thêm: “Đáng đời. Cứ thích trêu người ta lắm vào. Hỏi thật nhé, ông thích cậu ấy thật nên mới trêu chọc mãi như vậy phải không?”.
Khatha không trả lời, đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện chỉ bằng một câu ngăn gọn: “Tôi đi đây ".
“Đúng là thích người ta thật rồi”. Waoweo nói như thể đã biết hết mọi chuyện.
“Thì cũng muốn thích đấy nếu Paremai không quá cứng nhắc như vậy. Cô ấy dữ quá khiến bọn đàn ông đều sợ không dám tán. Nhưng phải công nhận là ông trời ban cho cô ấy thân hình tuyệt mỹ, không chê vào đâu dược. Nếu cô ấy mặc bikini thì đảm báo là bọn cá sấu trên bờ phải nhỏ nước miếng cho mà xem”.
“Người nhỏ nước miếng đầu tiên là ông chứ còn ai nữa? Cái đồ trơ trẽn! Cũng bởi cái miệng không biết giới hạn nên Pare mới ghét cái mặt ông đến thế”.
Khatha bật cười khoái trá, cãi lại: “Các cụ nói rằng phụ nữ ghét là phụ nữ yêu”.
“Ơ. Chắc Pare yêu ông nhiều lắm nên mới đấm vỡ mồm ông ra thế kia”. Waoweo nhấn giọng chế nhạo rồi quay mặt bước đi, bỏ lại Khatha cau đ/c nhìn theo.
Khatha nhún vai suy nghĩ về thái độ của Paremai. Mọi người đều biết Paremai là người ghét tình dục lệch lạc, trái đạo đức do đó lần nào có phóng viên đem đĩa CD lậu đến mở xem trong phòng, đặc biệt là đĩa khiêu dâm, cô đều bỏ ra ngoài ngay tức thì. Khatha lẩm bẩm: “Cứ cẩn chận đấy. Các cụ nói ghét của nào trời trao của ấy”.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

descriptionChếtChương 1

more_horiz
Thực ra Yaimai không thấy lạ lắm bới cô đã từng sử dụng địa chỉ e-mail và tên họ của anh để tìm kiếm không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cỏ thấy thông tin gì trên các trang web cả.
Thế giơi của Yaimai hoàn toàn trong sáng cho tới khi Patiya Warakorn bước vào...
Yaimai, cô gái mười chín tuổi, ngây thơ trước thế giới bên ngoài, sinh viên một trường đại học công lập nổi tiếng ở Thái Lan. Cô hoàn toàn sống trong khuôn phép cho tới khi gia đình bị tan vỡ. Nguyên nhân khiến bố mẹ cô chia tay nhau là bởi bố cô đã gặp người phụ nữ khác, bao biện đó là người vừa ý hơn. Yaimai phải đến sống với bố và người vợ mới của ông khi cô mười lăm tuổi. Còn Paremai, người chị gái hơn cô bảy tuổi, vẫn sống với mẹ.
Yaimai là một cô gái hay xấu hổ, dễ xúc động, hiền lành, nên thường bị bạn bè lừa gạt, sai khiến. Khi phải tách khỏi chị gái để đến sống với bố và mẹ mới, Yaimai lại càng khép mình. Đặc biệt khi họ có con chung với nhau, cô càng trốn trong thế giới riêng của mình nhiều hơn. Cô dùng hết ngày này qua ngày khác ngồi trước màn hình máy vi tính mà bố cô cứ tưởng rằng cô đang nghiên cứu tìm tòi tài liệu để làm bài tập, nhưng sự thực là cô đã nghiện chat với một chàng trai trên internet.
Yaimai bắt đầu không phân biệt được thế giới thực với thế giới ảo. Cô hết sức say mê chàng trai trên mạng. Cô gặp anh ta trong một chương trình chat tìm bạn. Patiya chủ động vào bắt chuyện, bày tỏ ý muốn được làm một người bạn tốt. Càng ngày cô càng thân thiết và tin tưởng anh ta đến nỗi đã kể về cuộc sống riêng cũng như giãi bày nỗi khổ tâm về gia đình của mình cho anh ta nghe. Ban đầu là chat mỗi ngày vài phút, rồi vài tiếng, rồi cả đêm lẫn ngày, rồi bỏ học và cuối cùng là nghỉ học.
Anh ta nói năng lịch thiệp, đẹp trai, hơn nữa lại có công việc tốt. Hôm nào không được nói chuyện với anh ta, Yaimai cảm tưởng như cuộc sống của cô thiếu đi một cái gì đó. Làm gì, ở đâu cô cũng muốn nhanh chóng cho xong rồi lao về nhà để nói chuyện với anh ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô cũng vội vàng lao vào phòng ngủ mở máy vi tính ngay khi bước chân về tới nhà.
Chương rrình MSN đã hoạt động. Cô vội vàng liếc mắt tìm kiếm tên Patiya..
“Chào anh, anh online lâu chưa ạ?”. Yaimai chào hỏi ngay khi thấy nick của anh ta sáng.
Patiya trả lời: “Được một lát rồi. Thế Mai thì sao?”.
“Em vừa online thôi”.
“Mai ăn cơm chưa?”
Yaimai cười tươi khi người nói chuyện cùng tỏ vẻ quan tâm: “Em ăn rồi. Sao anh Pat lại hỏi thế ạ?”. Thực ra là cô chạy thẳng về nhà mà không hề rẽ vào nơi nào cả. Vừa nãy, lúc đi ngang phòng ăn, dì gọi vào ăn cơm tối nhưng cô cũng từ chối nói rằng đã ăn bên ngoài rồi.
“Không có gì đâu, chỉ là anh lo cho em thôi. Sợ em online luôn mà không ăn cơm”.
Yaimai bật cười. Anh ta thường hay làm cô cười một cách dễ dàng chỉ với những câu nói ngắn gọn, ý tứ.
“Cảm ơn anh đã lo cho em. Anh thì sao? Anh ăn cơm chưa ạ?”.
“Anh ăn rồi. Hôm nay em học có mệt lắm không?”.
“Không ạ, em chỉ phải đọc sách ôn thi giữa kỳ thôi mà”.
Cô và Patiya đã từng cho nhau xem ảnh. Cô đem file ảnh của anh gửi đi rửa và giữ trong ví làm kỷ niệm. Patiya, ba mươi sáu tuổi, khôi ngô tuấn tú, đẹp tựa thiên thần và có thân hình khêu gợi đến chết người. Anh ra mang trong mình hai dòng máu là Thái Lan và Mỹ và hiện làm việc ở một ông ty sản xuất phim, cô tin rằng anh ta có cả tá phụ nữ để lựa chọn nhưng không hiểu sao Patiya lại chọn nói chuyện với cô. Anh ta khen cô một cô gái ngoan, xinh xắn, dễ thương và chỉ biết học. Khi cô trêu lại rằng chắc anh đã dùng những lời lẽ ngọt ngào này để nói với tất cả các cô gái khác thì anh ta phủ nhận và khẳng định chắc chắn mình không phải hạng người như vậy. Anh ta nói với vẻ thành thật khiến cô vui sướng nghĩ rằng mình là người đặc biệt đối với anh ta.
“Hôm nay anh Pat có bận không ạ?”. Cô hỏi tiếp.
Patiya trả lời: “Anh không bận gì cả. Anh là người quản lý mà. Chúng ta biết nhau được mấy tháng rồi nhỉ?”.
“Một tháng ạ. Sao thế anh?”.
“Ôi! Anh cứ tưởng là lâu hơn thế chứ. Chúng ta cứ như là đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy. Anh muốn mời em ăn cơm’’.
Yaimai sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước khi trả lời: “Từ từ cũng được anh ạ. Đợi đến lúc chúng ta thân thiết hơn nữa có được không?”.
“Mai không tin anh sao?”.
“Không, không phải vậy. Chỉ là em thấy hơi vội. Em vẫn chưa sẵn sàng. Cho em thêm chút thời gian nữa có được không?”.
“Cũng được. Nhưng cho anh xin số di động của Mai để anh gọi điện nói chuyện có được không?”.
Yaimai lưỡng lự giây lát nhưng rồi cũng gõ vào cửa sổ chat số điện thoại di động của mình.
“Nhưng ở trong lớp học là Mai tắt máy đấy”.
“Không sao. Đây là số di động của anh. 08x-xxxxxxx. Gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được”.
“Cám ơn anh ạ”.
Yaimai vội lưu số điện thoại của anh ta lại. Chuông điện thoại của cô chợt vang lên. Cô nhắn Patiya đợi rồi quay sang nhận điện thoại của chị gái.
“Em chào chị Pare”.
“Em sao rồi? Lâu rồi chị em mình không gặp nhau”.
“Dạo này em bận ôn thi giữa kỳ nên không gọi cho chị được. Chị vẫn khỏe chứ ạ?”.
“Cũng bình thường thôi. Thứ bảy này gặp nhau nhé? Chị sẽ không ở Bangkok khoảng một tuần nên muốn hẹn em đến ăn com”.
“Chị định đi đâu vậy ạ?”.
“Chị xin nghi phép đê’ đi leo núi Phu Kradung. Đội trướng Tul rủ chị đi căm trại trên ấy .
“Ôi! Người yêu của chị lãng mạn thật. Nhưng chị định đi tuần trăng mật trước đấy à?”. Cô trêu.
Cô và chị gái không thường xuyên gặp nhau bởi mỗi người đều có công việc riêng phải làm. Cô cất bật với việc học, còn chị gái cô trong cương vị là một phóng viên chuyên về mảng tin pháp luật cho một tờ báo nổi tiếng của Thái Lan, luôn bận rộn với những vụ án giết người. Chị cô là một người rất tự tin, mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách, không sợ ai nên được bạn bè đặt cho danh hiệu “Người phụ nữ cứng rắn”.
Paremai có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong số đó có đội trưởng Tul hay trung tá cảnh sát Tula Deso, đội trưởng đội điều tra của Sở Cảnh sát Bàng Cốc. Anh đã theo đuổi Paremai từ khi cô chưa là phóng viên chính thức cho tới nay, cô đã trở thành một nhà báo chuyên về mảng tin pháp luật thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Đã bốn năm trôi qua nhưng thái độ và tình cảm của anh đối với cô vẫn không thay đổi. Yaimai muốn được xinh đẹp, cứng rắn, mạnh mẽ bằng một nửa chị gái thôi nhưng bố cô nói rằng cô cứ ngoan ngoãn, dịu dàng như hiện nay là tốt lắm rồi. Ồng còn nói chị gái cô quá cứng nhắc và bướng bỉnh nên ông không chọn mà quyết định chọn cô về sống với mình.
Chắc chắn trong mắt bố, chị gái cô quá cứng nhắc... bởi vì ngay khi bố vừa chuyển đi, chị ấy lập tức đã đổi họ sang họ mẹ.
Paremai nói chen vào điện thoại: “Người yêu người đương gì đâu? Anh Tul không phải người yêu của chị. Anh ấy chỉ là một người bạn thôi. Mà em cũng đừng nói là đi tuần trăng mật trước khiến chị bị mang tiếng chết, bọn chị đi cả nhóm, có cả các bạn của đội trướng Tul và các bạn của chị”.
“Hì hì, em xin lỗi. Em chỉ đùa tý thôi”. Cô vội vàng xin lỗi khi biết rằng chị gái cô ở đầu dây bên kia không hài lòng trước khi lên tiếng: “Chị nói thế đội trưởng Tul mà nghe được thì đau lòng chết đó. Anh ấy đã mất bao công sức trồng cây si thế mà”.
"Em nói quá lên rồi đó Mai. Không cần phải nghe được mới buồn đâu vì chị đã nhiều lần nói thẳng với anh ấy rồi”.
“Đáng thương quá! Chị không thể hiểu cho tấm lòng của đội trưởng Tul một chút hay sao? Anh ấy là người tốt mà lại đẹp trai nữa chứ. Chị gái em đúng là có trái tim sắt đá rồi”.
“Đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác như thế chứ! Cô cứ lo cho bản thân cô đi đã! Kỳ này mà điểm tổng kết kém thì chị sẽ không cho vé máy bay sang Mỹ học hè đâu đấy”.
‘Trời! Chị coi chưòng khả năng của em rồi đấy. Em gái chị không bao giờ có điểm tổng kết thấp đâu, chỉ có cao hơn năm trước thôi. Em sẽ giành được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc giống như chị cho mà xem".
“Ừ, ừ. Chị tin rồi. Làm đúng như lời đã nói là được. Đừng có nói suông đấy!”.
“Chị Pare coi thường em quá rồi đây. Em là em gái chị mà. Chị cứ đợi xem. Em sẽ giành tấm bằng xuất sắc cho bằng được. Cố lên!”.
Yaimai không biết ràng sau câu nói của cô, một nụ cười hiền từ đã nở trẽn đôi môi của chị gái.
“Mai! Chị phái cúp máy đây. Có cuộc gọi đến. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ gửi lời hỏi thăm em đấy!”.
“Vâng ạ. Chị và mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân. Thứ bảy này gặp chị ở nhà nhé!”.
“Ừ. Gặp em sau”.
Chị gái cúp máy rồi, Yaimai liền quay trở lại trước màn hình vi tính.
“Anh đợi có lâu không ạ? Em xin lỗi vì chị gái em gọi tới”.
“Người là nhà báo của tờ... ấy à?”.
‘Vâng ạ. Em chỉ có một người chị gái thôi mà.”
Cả hai chuyện trò thêm một lúc lâu nữa rồi Patiya hỏi: “Mai sắp đi ngủ chưa?”.
“Em định đi tắm một chút, người bắt đầu dinh dính rồi”.
"Vậy anh out trước nhé. Mai nói chuyện tiếp".
“Vâng ạ. Anh ngủ ngon nhé!”.
“Chúc em ngủ ngon!”.
Patiya gửi biểu tượng hôn tạm biệt. Yaimai đỏ bừng mặt. Cô gửi biểu tượng mặt cười to đáp lại. Đến khi anh ta offline rồi cô mới mở Google để tìm kiếm bằng từ khóa Patiya Warakorn nhưng không thấy thông tin gì cả, chỉ thấy những người có cùng họ Warakorn đều là những người có chức tước và nắm giữ những trọng trách quan trọng trong nhà nước mà thôi.
Thực ra Yaimai không thấy lạ lắm bới cô đã từng sử dụng địa chỉ e-mail và tên họ của anh để tìm kiếm không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cỏ thấy thông tin gì trên các trang web cả.
Không tìm thấy... Nhưng cũng chưa từng thôi cố gắng bởi việc làm đó khiến cô hạnh phúc. Google không tìm thấy thông tin nào về Patiya có thể do anh không phải người thực sự nổi tiếng như lời anh nói. Còn họ của anh trùng với dòng họ Warakorn nổi tiếng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Yaimai vừa nghĩ vừa kéo tấm ảnh của Patiya đã được ép plastic một cách cẩn thận ra rồi hôn nhẹ lên đó.
Anh là ai vậy Patiya? Yaimai thì thầm khi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.
Mái tóc dài bồng bềnh màu đen ôm lấy khuôn mặt cương nghị. Đôi lông đ/c rậm cong như nét vẽ trên đôi mắt màu nâu. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, đẹp như của con gái. Khuôn mặt của anh vói các đường nét chuẩn như bức tượng đẹp nhất được tạc nên bới nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Lạy Trời! Patiya đẹp tựa thiên thần.
Nếu mắt của anh ấy cười lên một chút, cô tin chắc rằng tất cả phụ nữ trên thế giới sẵn sàng quỳ sụp dưới chân anh, sẵn sàng lao vào vòng tay anh. Thật đáng tiếc, đôi mắt màu nâu ấy lại ánh lên tia giận dữ như thể đang cảm ghét cả thế giới này. Trong giây lát, Yaimai cảm thấy nổi gai ốc với đôi mắt ấy.
Cục Phòng chống tội phạm kinh tế đang tổ chức buổi họp báo thông báo về việc đã bắt giữ một khối lượng lớn băng đĩa lậu, băng đĩa khiêu dâm cùng với các loại đồ chơi tinh dục có giá trị tương đương hơn ba mươi triệu Bath.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ sáng ngày mai thôi đây sẽ là tin trên trang nhất của tất cả các báo. Paremai vừa nghĩ vừa cắm cúi ghi lại lời phỏng vấn của vị cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế trong khi đội ngũ quay phim truyền hình và chụp ảnh cho các báo đang tập trung ghi lại hình ảnh của bị can và tang vật.
Các phóng viên tham dự buổi họp báo đến từ tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra còn có một phóng viên thường trú tại Sở Cảnh Sát thành phố Bangkok, một phóng viên thường trú tại Cục Phòng chống tội phạm, hai phóng viên thường chú tại các tòa án và nhóm phóng viên lưu động hay còn gọi là phóng viên chuyên biệt gồm mười một người.
Thông rhường Paremai là phóng viên thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia nhưng do đây là một tin quan trọng, hơn nữa cô là người làm việc chu đáo và nhanh nhẹn, lại có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Cục Phòng chống tội phạm kinh tế nên trưởng nhóm đã giao cho cô lấy tin này thay cho phóng viên lưu động hay nhóm phóng viên chuyên biệt. Tất cả các phóng viên chuyên mảng tin pháp luật đều có máy ảnh kỹ thuật số riêng để tự chụp ảnh gửi về tòa soạn. Ngoại trừ những buổi họp báo lớn, một số tờ báo sẽ liên hệ trực tiếp với thợ chụp ảnh của tòa soạn để đến chụp ảnh.
Tiếng ông cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế vang lên; “Địa điểm tiêu thụ các loại đồ chơi tình dục phần lớn là ở Khlongthorn và Mabunkhrong. Trước kia thường có hiện tượng lén bày bán trực tiếp, nhưng gần đây bọn tội phạm đã thay đổi hình thức bán hàng bằng cách gửi catalogue tới tận tay khách hàng qua đường bưu điện để khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc bán hàng qua website. Các loại đồ chơi tình dục có cả loại phi pháp và hợp pháp. Ví dụ bao cao su cũng thuộc nhóm đồ chơi tình dụng, nếu loại nào được chứng nhận của Uy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm được coi là hợp pháp. Còn loại nào không được Ủy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm chứng nhận thì bị coi là phi pháp”.
Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế nói tiếp: “Loại hàng hóa làm giả các bộ phận sinh dục được coi là sản phẩm khiêu dâm, phi pháp. Hình phạt dành cho người bán theo Điều 287 của Bộ luật Hình sự là phạt từ ba năm, phạt tiền không quá sáu nghìn Bath hoặc vừa phạt tù, vừa phạt tiền. Đồ chơi tình dục là sán phấm phi pháp, nhưng hiện tượng lén lút buôn bán ở khắp mọi noi vẫn tiếp diễn tràn lan vì nó đem lại lợi nhuận cao trong khi khung hình phạt thấp. Người bán thường nhập hàng từ những nước coi đồ chơi tình dục là sản phẩm hợp pháp, được tự do mua bán như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc hay Nhật Bản. Họ lén lút vận chuyển qua đường hàng không hoặc đường thủy, máy kiểm tra ở sân bay không chế phát hiện được bởi chúng được sán xuất từ cao su hoặc silicon”.
Sau đó ông cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm kinh tế cho phép phóng viên được đặt câu hỏi. Ông đưa mắt nhìn rừng phóng viên trước khi dừng lại ở Paremai và gật đầu ra hiệu cho cô hãy nêu câu hỏi nếu có. Paremai liền xin ông giải thích rõ hơn về đầu mối của vụ việc trước khi tiến hành bắt giữ. Ngay lúc đó, Khatha, nam phóng viên của một tờ báo quay sang hỏi chủ cửa hàng đồ chơi tình dục bị bắt giữ và bị đưa ra buổi họp báo này rằng: “Tói muốn biết khách hàng nữ thường chọn mua loại đồ chơi nào nhiều nhất ạ?”.
Chủ cửa hàng im lặng suy nghĩ rồi trả lời: “Phần lớn là loại Vibrator (dụng cụ thủ dâm có chế độ rung), Dildo (dương vật giả). Còn khách hàng nam thì thích búp bê tình dục”.
Một nữ phóng viên im lặng lắng nghe buối họp báo đã lâu liền đặt câu hỏi: “Thu nhập hàng tháng có cao không?”
Chủ cửa hàng từ chối trả lời câu hỏi. Khatha liền hỏi tiếp: “Khách hàng nữ của chị phần lớn nằm trong độ tuổi nào? Họ thích mua Dildo cỡ nào? .
Ngay lập tức, tất cả phóng viên và nhóm cảnh sát ngồi nghe đồng loạt ồ lên, nhóm phóng viên nam cười thích thú, trong khi đó các nữ phóng viên đều đỏ mặt và lầm bầm mắng Khatha là đồ không biết xấu hổ. Nhưng Khatha không dừng câu hỏi lại ở đó. Anh hỏi tiếp về cách sử dụng những món đồ chơi tình dục mới lạ này. Thậm chí anh không chỉ hỏi mà còn cầm hết món này tới món khác lên xem, từ vật giống thỏi son, thanh Mascara, trái tim, viên kẹo, con cá heo, cho tới móc treo chìa khóa Kero, Kitry và búp bê hình cấm vệ quân.
Paremai cảm thấy chướng mắt và ghê tởm những câu hỏi và câu trả lời đang dần đi theo chiều hướng khiêu dâm. Tệ hơn nữa là chủ đề nói tới tạo nên sự sảng khoái cho nhóm cảnh sát và các phóng viên nam, họ đều cười cợt thoải mái. Cô ra khỏi phòng họp khi cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa. Các nữ phóng viên khác cũng lần lượt bỏ ra ngoài.
Cô đi tới phòng dành cho phóng viên nằm trong trụ sở của Cục Phòng chống tội phạm kinh tế, điện thoại thông báo tin tức cho tòa soạn để các trưởng ban xem xét có nên dùng làm tin trên trang nhất cho ngày mai hay không và nếu sử dụng sẽ dùng làm tin đáng chú ý mức thứ mấy.
Paremai và các nữ phóng viên đang đánh máy được một nửa tin bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ của các nam phóng viên sau đó thấy họ bước vào phòng dành cho phóng viên. Cô ngẩng mặt lên khỏi máy tính xách tay khi Khatha bước đến ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc móc treo chia khóa Kitty lên bàn. Paremai nhớ chính xác đây là cái mà lúc trước anh ta cầm lên hỏi bị can xem nó là cái gì và sử dụng ra sao.
Cô liếc mắt nhìn anh ta một cách dữ dằn nhưng chưa kịp lên tiếng, Khatha đã nghển cổ lên nhìn vào màn hình máy vi tính nói: “Cậu đánh máy tin sắp xong rồi nhỉ. Gửi vào e-mail cho tớ cũng được!”.
Paremai nghiến chặt răng. Cô liếc mắt nhìn chiếc móc treo chìa khoa đặt bên cạnh máy tính trước khi gằn giọng hỏi gắt: “Cái gì đây?”.
“Cái gì à? Đây là Vibrator hay còn gọi là trứng rung đấy. Cách sử dụng là kéo cái này ra...”. Khatha trả lời một cách thành thật, rồi cầm chiếc móc treo chìa khóa Kitty lên làm thử bằng cách kéo đầu Kitty ra và ấn nút hoạt động trước khi đeo nó vào đầu ngón tay út, ngó ngoáy trước mặt Paremai.
Paremai không chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, mặt đỏ gay rất tức giận: “Vứt cái của nợ này đi, Khatha! Tôi không hỏi nó là cái gì, sử dụng ra sao mà hỏi ông đang làm cái trò điên rồ gì, sao đem thứ hạ lưu này ra ngó ngoáy trước mặt tôi? Hãy rụt tay lại rồi đem cái đồ bẩn thiu của ông cút ra chỗ khác, Khatha!”.
Khatha tiu nghỉu khi thấy Paremai tỏ thái độ khinh ghét rất rõ ràng, hơn nữa lại còn lên tiếng đuổi thẳng anh. Nhưng với tính cách không dễ dàng chịu xin lỗi ai, Khatha tiếp tục trêu ghẹo như không có gì xảy ra: “Cái gì? Có mỗi cái đồ chơi bé tý này mà cũng rỏ thái độ ghê thế trong khi đằng ấy làm tin pháp luật, tin họp báo bắt giữ băng đĩa khiêu dâm, đồ chơi tình dục bao nhiêu lần rồi ấy chứ”.
Từ mặt tới cổ Paremai đều đỏ nhừ, không phải cô xấu hổ mà là cô tức giận vi bị coi thường. Cô gằn giọng như muốn ra hiệu cho Khatha hãy dừng hành động trêu chọc lại: “Tôi kinh tởm cái đồ vật bẩn thỉu ở trong tay ông. Háy biến ra chỗ khác cùng với thứ mà ông đã dùng quyền lực để ép buộc có được từ tay cảnh sát”.
“Ai nói là tớ đá dùng quyền lực để ép buộc? Tớ chỉ cần xin là cảnh sát họ cho ngay thôi”. Khatha khoe khoang.
Paremai cười khẩy thay cho câu trả lời.
“Thật đáng ghét! Cứ như là chưa bao giờ sử dụng đồ chơi tinh dục hay sao mà tỏ vẻ ghê tởm đến thế? Đằng ấy hãy thử dùng một lần xem. Đảm bảo sẽ thích đến nỗi không muốn sử dụng đồ thật nữa ấy chứ”.
Khatha vẫn tiếp tục đùa cợt như không hề biết đến thái độ giận dữ đến tột độ của Paremai.
“Đồ điên! Đồ dâm dục! Đồ mất nết!”. Paremai chửi một tràng dài rồi vớ quyển sách luật trên bàn, tiến lại gần, dùng gáy sách đập liên tục vào mặt Khatha.
Khatha vội lấy tay gạt ra. Anh ta lùi lại quá đà bị ngã nhào xuống ghế nhưng vẫn cười hài lòng.
"Mất nết gì chứ? Tớ nói thật đấy. Đằng ấy vẫn không tin à? Gái chưa chồng như đàng ấy rất phù hợp với món đồ chơi này. Không tin thì thử dùng một lần mà xem, đảm bảo sẽ nghiền ngay, có khi lại trở thành khách hàng quen hoặc tín đồ của đồ chơi tình dục ấy chứ”.
'Đồ trơ tráo! Khách hàng quen phải không? Tín đồ của đồ chơi tình dục phải không? Này thì cái đồ dê cụ thích kiếm chuyện này”. Paremai vừa nói vừa đấm liên tiếp vào mặt Khatha khiến anh ta phái dùng cả hai tay chống đỡ.
Khatha cười giòn tan rồi cãi lại: “Tớ là tớ chỉ có ý tốt. Đằng ấy chưa có người yêu thì cũng nên có đồ chơi cho đỡ buồn và để giải tỏa bức xúc. Có như vậy tâm tính mới dịu bớt, không dễ nổi cáu”.
“Đồ điên! Ông bảo tôi hay cáu kỉnh à? Cái mồm ông gây phiền nhiễu quá rồi đấy. Ông muốn tôi cho một trận phải không? Cô chuyển sang đấm liên tục vào bụng anh ra.
Khatha cười lớn, cố gắng dùng một tay nắm lấy tay của cô nhưng không được. Các phóng viên khác có mặt trong phòng đều theo dõi chăm chú. Một vài người lắc đầu tỏ vẻ vừa hào hứng vừa khó chịu bởi họ đều biết Khatha thích trêu chọc Paremai từ khi cô còn là phóng viên lưu động cho tới khi đã chuyển về thường trú tại Tổng cục Cảnh sát quốc gia. Cứ mỗi lần gặp mặt là anh lại trêu chọc cô. Waoweo, nữ phóng viên của một tờ báo nọ bước tới đứng chặn giữa hai người dang tay ra ngăn: “Đủ rồi đấy. Hai người hãy ngừng việc cãi cọ như trẻ con này lại đi. Pare cũng vậy. Biết anh ta là người thích trêu cho phát tức mà còn đi đối đáp lại. Còn anh nữa Khatha, sao anh cứ thích trêu cô ấy làm gì?”.
“Thì tại Pare dễ bị kích động quá ấy mà. Xem này, chỉ đùa có một chút mà mặt đỏ như CSTVN trong trái tim tôi! khỉ rồi. Thế này lại càng đáng để đùa đấy. Vui quá!”
“Đồ điên! Nói mặt tôi là cái CSTVN trong trái tim tôi! khỉ à? Đáng để trêu đùa à? Này thì. Đồ mất nết! Đồ dở hơi!”. Paremai vừa nói vừa giơ nắm đấm lên hướng về phía anh ta.
Khatha càng cười to hơn, không để ý gì đến việc Paremai rướn mình qua vai của “trọng tài sàn đấu” đâm vào ngực anh ta.
“Weo thấy chưa? Pare là người dễ bị kích động đến cỡ nào? Chỉ đùa có chút xíu mà đã thế rồi. Vui quá đi mất!”. Khatha vẫn tiếp tục khiêu khích trong khi cả hai tay đang chống đỡ cú đấm của Paremai.
Một tiếng “bịch” vang lên đồng thời máu cúng bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Khatha khi anh vừa kết thúc câu nói.
Waoweo lắc đầu, nhìn cánh tượng đó bằng ánh mất ngao ngán. Cô quay sang nói: “Đủ rồi đây Pare ạ. Cậu đang biến mình thành chủ đề để cả phòng đàm tiếu đây, đặc biệt là Khatha, anh ra rất vui vì được trêu cậu”.
Paremai quay phắt lại nhìn khắp phòng một lượt, ngay lập tức mặt cỏ đỏ bừng khi thấy mình đang trở thành tâm điểm chú ý và chủ đề buôn bán của tất cả các cặp mắt và đôi môi nhiều chuyện, vẻ mặt cô thoáng lo lắng.
“Cũng được. Dừng lại ở đây đã”. Paremai nói rồi kết thúc bằng một cú đấm vào giữa miệng và mũi của Khatha. Cô nhanh tay lấy máy tính rồi ra khỏi phòng trong khi mọi ngưòi đang trợn tròn mắt. Khatha nhìn theo cô một cách bất ngờ trước khi lắc đầu cho hết choáng váng.
“Sao rồi? Nổ đom đóm mắt chứ gì?”. Waoweo hỏi với giọng chế giễu.
Khatha không trả lời mà vội gọi với theo Paremai trước khi cô đi khuất:
“Này Pare! Đừng quên gửi tin qua e-mail cho tớ khi đánh máy xong đấy nhé!”.
Paremai quay lại giơ nắm đấm lên thay cho câu trả lời rồi quay lưng bước tiếp, không thèm quay lại nhìn một lần nào nữa.
“Thật là dữ dằn quá!”. Khatha nhận xét bâng quơ.
Waoweo lắc đầu, chặn họng anh ta: “Nhưng có người cũng chưa từ bỏ ý định trêu chọc người ta”.
"Thì đáng yêu như thế bảo tôi không trêu sao được? Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi chứ đau điếng cả người đây. Con gái gì mà tay chân khỏe thế. Mặt mũi thì xinh như hoa hậu mà tính thì dữ như bà chằn”.
Anh ta vừa phàn nàn một mình vừa rút khăn giấy lên lau máu cam đang không ngừng chảy ra, tay còn lại vẩy qua vẩy lại bởi đã hứng nhiều nắm đấm của Paremai.
Waoweo lắc đầu hào hứng thật phấn khởi. Cô nói thêm: “Đáng đời. Cứ thích trêu người ta lắm vào. Hỏi thật nhé, ông thích cậu ấy thật nên mới trêu chọc mãi như vậy phải không?”.
Khatha không trả lời, đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện chỉ bằng một câu ngăn gọn: “Tôi đi đây ".
“Đúng là thích người ta thật rồi”. Waoweo nói như thể đã biết hết mọi chuyện.
“Thì cũng muốn thích đấy nếu Paremai không quá cứng nhắc như vậy. Cô ấy dữ quá khiến bọn đàn ông đều sợ không dám tán. Nhưng phải công nhận là ông trời ban cho cô ấy thân hình tuyệt mỹ, không chê vào đâu dược. Nếu cô ấy mặc bikini thì đảm báo là bọn cá sấu trên bờ phải nhỏ nước miếng cho mà xem”.
“Người nhỏ nước miếng đầu tiên là ông chứ còn ai nữa? Cái đồ trơ trẽn! Cũng bởi cái miệng không biết giới hạn nên Pare mới ghét cái mặt ông đến thế”.
Khatha bật cười khoái trá, cãi lại: “Các cụ nói rằng phụ nữ ghét là phụ nữ yêu”.
“Ơ. Chắc Pare yêu ông nhiều lắm nên mới đấm vỡ mồm ông ra thế kia”. Waoweo nhấn giọng chế nhạo rồi quay mặt bước đi, bỏ lại Khatha cau đ/c nhìn theo.
Khatha nhún vai suy nghĩ về thái độ của Paremai. Mọi người đều biết Paremai là người ghét tình dục lệch lạc, trái đạo đức do đó lần nào có phóng viên đem đĩa CD lậu đến mở xem trong phòng, đặc biệt là đĩa khiêu dâm, cô đều bỏ ra ngoài ngay tức thì. Khatha lẩm bẩm: “Cứ cẩn chận đấy. Các cụ nói ghét của nào trời trao của ấy”.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

descriptionChếtChương 2

more_horiz
Đúng rồi! Yaimai đúng là như mẹ nói thật. Quầng mắt thâm lại nhưng ánh mắt lấp la lấp lánh! Paremai nghĩ chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm nhưng cô vẫn tin vào lời nhận xét của mẹ.Cuối tuần hẹn Yaimai đến nhà ăn cơm nên Paremai dậy sớm hơn thường lệ để giúp bà Nupmai - mẹ cô làm cơm rồi lái xe đi đón em gái ở nhà ông Metee - bố cô, nơi mà đã ba năm nay, kể từ khi ông có con riêng với vợ mới cô chưa từng đặt chân đến.
Khi lái xe đến gần con đường dẫn vào khu đô thị mới, Paremai điện thoại bảo em gái chuẩn bị trước, nhưng Yaimai xin thêm mười phút để trang điểm. Do đó, cô đỗ xe lại đợi em gái ngoài cổng, cách bức tường nhà một đoạn khá xa. Cô tắt nhạc, tắt máy bởi không muốn đánh thức người trong nhà dậy để họ biết rằng cô đang ở bên ngoài. Paremai mở cửa xe cho gió lùa vào sau đó ngả người ra ghế nhắm mắt ngủ. Ngay lập tức hình ảnh ngôi nhà hai tầng dần hiện rõ trong tâm tưởng cô...
Hai mươi hai tuổi, bố mẹ chia tay nhau, Paremai biết bố có nhà riêng. Mẹ cô bắt quả tang ông cặp bồ với Jidapa và nuôi cô ta một cách công khai, còn mua nhà, mua xe cho vợ bé. Khi đó, mẹ cô đã làm mọi thứ như dẫn cô đến đánh ghen, dọa tự tử để ông từ bỏ vợ bé. Nhưng ông vẫn không thèm bận tâm.
Đúng vậy! Bố cô là kiểu đàn ông không thèm đoái hoài gì tới vấn đề đạo đức, bởi ngày mẹ cô phải nhập viện sau khi cố tình uống thuốc quá liều, ông vẫn đem chuyện muốn ly dị ra nói với bà. Nghĩ tới đây, Paremai cắn chặt môi, mở mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt với ánh nhìn đầy căm phẫn. Cô thừa nhận mình căm ghét cả hai người đó, cho dù có phải xuống địa ngục vì đã căm ghét đấng sinh thành, cô cũng chấp nhận. Cô ước rằng ông ra sẽ phải trả giá vì những tội lỗi đã gây ra cho mẹ cô.
Kể từ ngày ly dị, bà Nupmai sống vật vờ như cái xác không hồn, nghiện rượu nặng với những cơn tâm thần sau mỗi lần say rượu. Bà đập phá đồ đạc, lôi những chuyện cũ ra để chửi bới ông Metee. Paremai không thể cấm mẹ uống rưựu. Nếu mẹ cô trong tình trạng binh thường, có lẽ cô đã kịch liệt phản đối khi bố cô đưa Yaimai về nuôi với lý do giảm bớt gánh nặng cho cô vì cô còn phải trông nom bà Nupmai. Cũng vì tinh trạng của bà Nupmai ngày càng xấu đi nên cô đã chấp nhận để Yaimui sống với ông Metee. Không có em gái ở nhà, cô dồn hết tâm trí vào việc trông nom chăm sóc mẹ, vỗ về an ủi và đưa bà đi cai rượu ở Viện Phật giáo Thamkrabok cho đến khi bà cai nghiện thành công.
Tiếng gõ cửa xe kéo Paremai ra khỏi hồi ức. Cô quay lại, giật mình khi trông thấy dì Jidapa đang đứng bên cạnh xe. Có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ quá lâu nên không nghe thấy tiếng xe của dì ấy.
“Pare đến đón Mai à? Sao con không vào trong nhà mà đợi?”. Jidapa hỏi han với giọng nhẹ nhàng như một người lịch thiệp.
“Xe của tôi làm chắn lối vào à?” Paremai hỏi tránh đi rồi xuống xe. Sự trải nghiệm giúp Paremai giữ được bình tĩnh tốt hơn, không nóng nảy như trước kia. Bây giờ cô có thể “Ngoài thì thơn thớt nói cười, trong thì nham hiểm giết người không dao” một cách hoàn toàn tự nhiên. Những việc đã qua dạy cô phải biết cứng rắn, vượt lên tất cả trong mọi tình huống.
“Không. Dì vừa đi chợ về, thấy con đỗ xe ở đây nên đến hỏi chuyện thôi. Con có vào trong nhà đợi em không? Mai cũng nói sáng nay có hẹn với con”. Jidapa mỉm cười lạnh nhạt.
“Vâng. Tôi đến đón Mai. Nhưng, tôi đợi ở trong xe cũng được".
“Con vào trong nhà đợi đi. Nắng bắt đầu gắt rồi đấy”. Jidapa thuyết phục.
Từ chối không được, Paremai đành đi theo dì ta vào nhà.
“Nhà cửa hơi bừa bộn. Dạo này cu Jer nghịch ngợm quá. Cu cậu đang trong độ tuổi thích khám phá nên cái gì cũng lục lọi bầy bừa ra. Chạy theo quét dọn suốt ngày cũng không kịp”. Dì ta lên tiếng gợi chuyện, không cần để ý xem người đi cùng có quan tâm hay không.
“Sao không thuê người giữ trẻ?”. Paremai hỏi, giọng bình thản.
Jidapa bật cười: “Dì không thích người ngoài đến ở nhà mình, nhất là thời buổi này khó mà tin nhau được”.
Parcmai khẽ gật đầu, nét mặt vẫn vô cảm.
“Dạo này con vẫn khỏe chứ? Lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ?”
“Vâng. Tôi vẫn khỏe”.
Jidapa mỉm cười, biết rằng Paremai không muốn nói chuyện lắm.
“Vậy con cứ tự nhiên nhé. Để dì chuẩn bị cho con ít đồ ân nhẹ”.
“Không cần đâu. Mai xuống là tôi sẽ về luôn”.
“Cứ để dì”. Jidapa không để ý đến lời cô nói, vẫn vào bếp và quay trở ra với khay đồ uống và bánh cho cô.
“Cảm ơn”. Paremai ngẩng đầu lên khỏi tờ tạp chí đang cầm trên tay khi dì ta đặt khay đồ uống lên bàn.
“Pare cứ tự nhiên. Dì xem em nó đã dậy chưa”.
“Vâng”.
Đợi dì ta đi khỏi, Paremai đứng dậy xem bức ảnh treo trên tường, trong ảnh ông Metce khoác vai Jidapa trong khi dì ta đang bế một đứa bé sơ sinh. Jidapa hơn Paremai bốn tuổi. Điều đó cũng có nghĩa là ông Metee lấy một cô vợ bé trạc tuổi con gái mình. Nghĩ đến đó, Paremai cảm thấy khinh bỉ, cô nở nụ cười mỉa mai.
Ông Metee bước vào phòng khách và nhìn thấy cảnh tượng đó. Đôi môi định nở một nụ cười chào con gái của ông liền mím lại. Paremai quay phắt lại khi nghe thấy tiếng bước chân, nụ cười mỉa vẫn còn đọng trên môi cô. Cô vội vàng thay đổi nét mặt trước khi khẽ mỉm cười như không hề biết đến ánh mắt lạnh lùng của người cha.
“Dì Pa nói con đến đón Mai?”.
“Vâng. Bố vẫn khỏe chứ ạ?”. Paremai hỏi với giọng bình thản, xa cách.
“Cũng thưòng thôi. Còn con?”. Ông Metce ngồi xuống phía đối diện ngắm nhìn con gái.
Paremai năm nay hai mươi sáu tuổi. Cô đang có những bước tiến thuận lợi trong sự nghiệp. Chỉ mới bốn, năm năm trong nghề phóng viên nhưng những bài viết cùa cô đã được các lãnh đạo để ý tới và cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng của các tổ chức báo chí tư nhân như “Giái thưởng ảnh chụp xuất sắc nhất của Isara Amantakul”. Đó là bức ảnh chụp một người đàn ông đang nhảy xuống đất từ một tòa nhà cao tầng để tránh ngọn lửa đang lan đến căn hộ nơi anh ta sinh sống. Năm ngoái cô còn giành “Giải thưởng tin bài xuất sắc nhất” của Tổ chức Isara Amantakul. Đó là tin bài điều tra về một vụ án giết người trong quá khứ. Giải thưởng gồm tiền mặt, kỷ niệm chương và một khóa học ngắn hạn về truyền thông đại chúng tại trường đại học nổi tiếng của Mỹ trong thời gian sáu tháng. Cô vừa trở về từ khóa học đó cách đây hai tháng.
Paremai là một người giỏi việc, nhanh nhẹn, thông minh sắc sảo nên chỉ trong thời gian vài năm cô đã được chuyền đến thường trú tại Cục Cảnh sác quốc gia. Cô được lãnh đạo và đồng nghiệp công nhận là một người phụ nữ cứng rắn, mang trong mình dòng máu chiến sĩ. Nếu so sánh Paremai và Yaimai với hoa, ông Metee cho rằng cô con gái lớn như bông hoa thép, có thể chống chọi lại mưa nắng, trong khi Yaimei là một bông hoa lụa mỏng manh, cần được nâng niu. Bởi thế nên ông chọn cô con gái út để đưa về sống với mình chứ không chọn cô con gái lớn quá cứng nhắc, khó bảo.
Paremai biết ánh mắt của người cha đang soi xét mình. Cô trả lời "Con cũng bình thường như bố thôi”.
Ông Metee gợi chuyện: “Mai nói rằng con vừa từ Mỹ về được hai tháng à? Tình hình thế nào?”.
“Cũng tốt ạ”. Cô trả lời ngắn gọn.
Người bố tiếp tục gợi chuyện: “Hôm trước chấy con đưa tin về cuộc họp báo bắt giữ băng đĩa lậu trên tivi”.
“Vâng ạ”. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay như muốn tìm cớ chấm dứt cuộc nói chuyện.
Ông Metee không quan tâm tới hành động đó. Ông vẫn tiếp tục: “Ống kính dừng lại ở hình ảnh của con tương đối lâu nhỉ. Có lẽ anh chàng quay phim đó thích con rồi”.
Paremai không trả lời vào vấn đề mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bố: “Con ra ngoài đợi em đây ạ. Nếu Mai xuống thì bố bảo với nó là con đang đợi ngoài cổng nhé”.
“Từ từ đã con”. Ông Metee vội gọi trước khi con gái bước ra khỏi phòng.
“Có gì không ạ?”. Paremai quay lại hỏi.
“Chúng ta không thể nói chuyện tứ tế vói nhau một lần được hay sao? Bao giờ con mới hết giận bố?”.
“Hết giận chuyện gì ạ?”. Paremai bình thản hỏi, ánh mắt vô cảm.
“Con cũng biết là bố muốn nói đến chuyện gì mà”
Paremai thở dài: “Chuyện đã lâu rồi. **đừng đế bụng suy nghĩ nữa”.
“Người để bụng suy nghĩ là con chứ không phải bố, bởi nếu không con sẽ không tỏ ra xa lạ với bố thế này”.
Paremai thở dài:
“Sự xa cách không xuất phát từ sự không hòa thuận đâu ạ. Trường hợp của chúng ta là ở vấn đề khoảng cách. **đừng có hy vọng gì vào lúc này, vì ngay cả trong thời gian chúng ta còn chung sống với nhau, bố cũng đâu có quan tâm gì tới bọn con mà chỉ lo cho hạnh phúc riêng của bố”.
Ông Metee choáng váng như bị tát vào mặt.
“Con biết rằng con là đứa đanh đá. Vì thế **đừng cố bới lại chuyện cũ làm gì, điều đó chỉ khiến cho bản thân **đau lòng mà thôi”.
Ông Metee định nói gi đó nhưng không kịp vì có tiếng của Yaimai vang lên: “Em xong rồi. Chị đợi lâu chưa?”.
Yaimai đứng sững lại khi bước vào phòng khách, cô cảm nhận được không khí căng thẳng giữa chị gái và bố. Cô nhìn hết người này tới người kia: “Có chuyện gì vậy ạ?”.
“Không có gì đâu. Đi thôi”
Yaimai hơi nhíu đ/c, định hỏi Paremai đã chặn lại: ‘‘Không có gì thật mà. Đi thôi. Muộn lắm rồi đấy”. Paremai nói rồi bước ra trước.
Yaimai liền e ngại quay lại chào ông Metee.
Ông gật đầu: “Đi đi con. Con đi chơi cho vui vẻ nhé!”.
“Chị Pare nói chuyên gì với bố thế? Sao không khí lại căng thẳng vậy ạ?” Yaimai hỏi khi xe ra đến đường lớn.
Paremai trả lời em gái: “Không có gì đâu. Em đừng quan tâm. Nhưng sao em thay quần áo chậm thế?”.
Yaimai cười gượng: “Tại em dậy muộn. Em xin lỗi vì để chị phải chờ lâu"
“Sao em không đặt đồng hồ báo thức?”.
“Em đặt rồi nhưng... ngủ say quá nên khòng nghe thấy tiếng chuông"
Paremai lắc đầu, mềm lòng: “Đêm qua em ngủ muộn à?”.
“Vâng ạ”. Cô trả lời với giọng càng nhỏ hơn.
“Làm gì mà phải ngủ muộn?”.
“Thì..”. Yaimai ấp úng.
Paremai quay nhìn em gái: “Sao? Tại sao lại ngủ muộn?”.
“Em làm bài tập ấy mà”. Cô giải thích nhưng không được tự nhiên cho lắm.
“Thế thôi mà cứ phải ấp a ấp úng”.
Yaimai cười gượng rồi vội đổi chủ đề: “Thế hôm nào chị đi leo núi Phu Kradung ạ?”.
“Ngày mai, chị chuẩn bị hết đồ đạc rồi”.
“Mai chưa bao giờ được leo núi Phu Kradung cả. Chắc sẽ vui lắm nhỉ. Nghe các bạn em kể thì có vẻ đó là nơi để chứng tỏ tình yêu được đấy. Nhiều đôi yêu nhau sau khi xuống núi thì yêu nhau nhiều hơn nhưng cũng có nhiều đôi lại bỏ nhau luôn”.
“Ơ, sao lại thế?”. Paremai quay sang hỏi.
"Tại đường lên núi khó đi, trong lúc leo sẽ biết tính cách của nhau, biết là người cốt bụng hay ích kỷ”.
Paremai gật đầu tán đồng, hai chị em nói chuyện linh tinh cho tới khi xe dừng ớ trước cổng. Paremai đánh xe vào gara rồi đi đến chỗ Yaimai đứng đợi để cùng vào nhà. Cô em gái lao vào ôm lấy mẹ rồi hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác.
“Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”.
“Mẹ khỏe con ạ. Con thì sao? Mẹ thấy con gầy đi nhưng ánh mắt thì lấp lánh tươi vui quá nhỉ. Có người yêu rồi đúng không?” Bà Nupmai hỏi dò trong khi hai tay đang xoa má con gái.
Yaimai đỏ bừng mặt trong khi Paremai sững lại khi nghe mẹ hỏi vậy. Cô vừa ngồi xuống ghế, cầm miếng bánh định ăn, vừa vội ngẩng mặt lên xem xét em gái.
Vừa lúc đó cô em quay mặt lại phía chị. Đúng rồi! Yaimai đúng là như mẹ nói thật. Quầng mắt thâm lại nhưng ánh mắt lấp la lấp lánh! Paremai nghĩ chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm nhưng cô vẫn tin vào lời nhận xét của mẹ.
Paremai cầm bánh lên ăn trong khi đôi mắt sắc bén vẫn dò xét em gái.
Yaimai mặc bộ váy liền kín đáo, trông rất nữ tính, khác hẳn kiểu quần bò vẫn mặc mọi khi. Cô đã từng nghe mọi người xung quanh so sánh cô và Yaimai như những loài hoa, cô là loài hoa mọc trên vùng đất cằn cỗi, chịu được mua nắng, còn em cỏ là loài hoa xứ lạnh mỏng manh cần được nâng niu, chăm sóc trong nhà kính.
Đúng! Yaimai đẹp một cách hiền dịu. Từ bé khi đưọc mẹ dẫn đi chơi, Yaimai thường được mọi người khen là xinh đẹp đáng yêu. Cô cũng chưa bao giờ ghen tỵ với em, ngược lại cô rất tự hào và muốn chăm sóc, che chở cho em nhiều hơn. Nhưng từ rrước rói nay, Yaimai chưa bao giờ có biểu hiện là đang yêu hoặc có người đàn ông nào trong lòng vì cô chỉ chăm chú vào việc học.
Ai có thể làm cho em gái cô rung động tới mức thay đổi thế này?
Cô bị cắt ngang suy nghĩ bởi tiếng chuông điện thoại của Yaimai. Yaimai cầm túi xách luống cuống lục tìm điện thoại làm ví rơi xuống đất. Paremai cúi xuống nhặt ví trong khi Yaimai vội ra ngoài nghe điện thoại. Paremai nhíu đ/c khi nhìn thấy hai má của Yaimai đỏ ửng trong lúc ấn phím trả lời điện thoại. Cô đưa mắt liếc chiếc ví trong tay, chau đ/c khi thấy một tấm ảnh lạ rơi xuống nền nhà.

Hai mươi hai giờ ba mươi phút chủ nhật, tại điểm hẹn trước lúc khởi lên đường tói núi Phu Kradung.
Đội trưởng Tula là người chủ trì, chủ chi trong chuyến du lịch lên núi Phu Kradung lần này. Sau khi mọi người tự giới thiệu làm quen với nhau xong, Paremai mới tiến đến chào hỏi các bạn của Tula trong đó có Prim-prau Supapat, là bạn của em họ Tula vừa mới tới. Primprau là cô gái có khuôn mặt đáng yêu và ít tuổi nhất trong đoàn, cô vừa rốt nghiệp đại học nên gần như trở thành tâm điểm chú ý cúa các chàng trai. Paremai không trò chuyện nhiều với cô vì khi Mankeo, thành viên cuối cùng trong đoàn tới cũng là lúc Tula bảo mọi người lên xe và cuộc hành trình lên núi Phu Kradung chính thức khởi hành.
Tula dành chỗ ngồi ghế trước gần Paremai và độc quyền trò chuyện với cô trong suốt chặng đường đi khiến tất cả mọi người trong đoàn đều nửa đùa nửa chật rằng anh tán cô từ lúc còn chưa xuất phát. Paremai lung túng trong khi Tula làm như không biết, vẫn tiếp tục quan tâm đến cô.
“Điều hòa có lạnh quá không? Tăng nhiệt độ lên một chút nhé!”. Tula hỏi rồi nhổm dậy chỉnh hướng gió.
Paremai lí nhí cảm ơn rồi hỏi về tin trang nhất của tất cả các tờ bào
“Đội trướng Tul này, trong hội nghị ủy ban viên chức cảnh sát cao cấp vào thứ tư tới, liệu thủ tướng có đề cập tới chuyện thuyên chuyển quan chức cảnh sát hay không ạ?”.
Tula cười rồi nói đùa: “Đã có lần nào chúng ta nói chuyện mà chưa lôi công việc vào chưa nhỉ? Anh đã từng nghĩ rằng Pare quen vói anh là để moi tin mật đấy”.
Paremai sững lại, trong giây lát cô cảm thấy có lỗi vì bị anh nói trúng. Cô chịu đi đâu với anh cũng chỉ bởi muốn lấy tin mật mà thôi. Đã nhiều lần cô có được tin độc là từ cuộc nói chuyện với anh mà ra. May mà ánh đèn đường không sáng rõ nên anh không nhìn thấy khuân mặt đỏ bừng của cô lúc này. Cô khỏa lấp sự xấu hổ bằng giọng nói nhỏ nhẹ: "Tại bây giờ chuyện thuyên chuyển quan chức cảnh sát đang hot nhất mà. Gặp cảnh sát mà không hỏi chuyện này thì hỏi chuyện gì ạ?”.
“Thì nói chuyện trăng, trời, mây, gió ấy. Ví dụ hỏi xem dạo này công việc của anh có nhiều không? Anh ăn cơm chưa? Có bao nhiêu chuyện có thể nói với anh mà”. Tula dịu dàng.
Paremai nóng mặt bởi lời trêu đùa pha chút tán tỉnh ngọt ngào đó. Cô giấu sự xấu hổ trước khi hói với sắc mặt bình thản: “Những chuyện đó thì thấy cá rồi, đâu cần phải hỏi ạ. Nhưng anh nhất quyết không chịu nói chuyện thủ tướng liệu có đề cập đến chuyện thuyên chuyển quan chức cảnh sát vào thứ tư tới này thật đây ạ?”
Tula bật cười trước tính cách không dễ dàng bỏ cuộc của cô gái mà mình thích. Anh trêu tiếp: “Có nghĩa là em nhất định phải có câu trá lòi cho bằng được chứ gì?”.
Paremai khẽ cười: “Nếu đúng thì sao ạ?”.
“Thế thì câu trả lời sẽ là... có tin báo lại hoãn cuộc họp lần nữa đấy”.
Paremai nhích người quay sang nhìn thẳng vào anh với ánh mắt tò mò. Cô nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: “Tại sao ạ? Tại sao thuyên chuyển mãi chưa được?”.
“Thì cũng như các phóng viên biết cả rồi đấy. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia chưa làm xong danh sách bởi hiện chỉ trống có sáu mươi vị trí trong khi thực tế phải thuyên chuyển tới cả trăm người nên xin với thủ tướng cho hoãn hội nghị ủy ban viên chức cảnh sát cao cấp lại. Khi danh sách của thủ tướng và phó thủ tướng an ninh không chống nhất với nhau thì ông tổng cục trưởng phải xin thêm một thời gian nữa để sắp xếp nhân sự”
“Sắp xếp các tướng còn không xong như vậy, thì việc sắp xếp các tá lại càng mất thời gian nhỉ”.
“Ừ. Phải hoãn theo thôi”.
"Bị vướng mắc ở chỗ nào ạ? Tại sao danh sách của thủ tướng và phó thủ tướng lại lệch nhau?”.
"Cái này anh thực sự không rõ. Sâu hơn nữa anh không thể trả lời. Mà nói thật nhé, điều anh biết thì em cũng biết cả rồi”.
"Em nghĩ có lẽ do việc bổ nhiệm thuyên chuyển các tính trưởng của Bộ Nội vụ nhiệm kỳ trước Đảng...”. Paremai nói tên một đáng liên hiệp trong chính phủ trưóc khi nói tiếp: “đã cử người xuống địa Phương để đảm bảo việc bầu cử, trong khi đảng của mình là đảng nòng cốt trong việc thành lập chính phủ lại được ít phần trăm số phiếu nhất. Vì vậy thủ tướng sợ rằng nếu để cho phó thủ tướng sắp xếp thuyên chuyển quan chức cảnh sát cũng đồng nghĩa với việc chiều theo đảng liên hiệp nên thủ tướng mới phải sửa lại luật chơi nhằm cử cảnh sát xuống các địa phương vì lợt ich cao nhất trong cuộc bầu cử”.
“ Pare phân tích sâu sắc quá. Anh cho rằng em biết nhiều thứ còn sâu hơn cả anh nữa đấy”.
“Anh khen thật hay đang nói kháy em đấy?”. Paremai tự véo vào mặt.
“Khen thật. Ôi! Lại gây sự nữa rồi”. Tula kêu lên như bị kiến cắn trước khi bật cười.
Paremai vẫn tiếp tục véo vào mặt. Nhưng chưa kịp đáp lại thì tiếng của người ngồi phía sau đã vang lên: “Này, đôi phía trên tình cảm quá. Gần nửa đêm rồi mà còn thủ thỉ tán nhau. Hai người không thấy buồn ngủ à?” Mankeo, bạn đồng nghiệp của Paremai, người được cho là thân thiết với cả hai nhất lên tiếng trêu.
“Vừa vừa thôi Man. Ai tán ai hả? Cậu không thấy tớ đang làm việc à?” Paremai quay xuống cãi.
Tula bật cười, đưa mắt sang trêu cô: “Thấy chưa? Em đã thừa nhận đang làm việc đấy nhé. Đúng là làm việc hai tư trên hai tư giờ thật. Em không thấy mệt à?”.
"Ok. Vậy thì nghỉ thôi. Chúc đội trưởng ngủ ngon nhé! Mai gặp lại.” Paremai nói xong liền kéo tấm chăn lụa lên đắp tới cổ, dựa đầu vào cửa kính ô tô, chấm dứt cuộc nói chuyện tại đó.
Tula khẽ lắc đầu mỉm cười trìu mến. Anh gặp Paremai bốn năm về trước khi cỏ còn là một phóng viên chuyên biệt mới vào nghề phải lưu động ở các đồn cảnh sát. Lần đầu tiên gặp Paremai, anh đã cảm mến cô, anh đă bị tiếng sét ái tình của cô gái trẻ kém anh một giáp đánh trúng. Paremai đẹp sắc sảo và có điều gì đó rất thu hút người khác giới. Anh không thể nói rõ đó là cái gì, có thể là tính cách cứng rắn, không sợ ai, dám hỏi dám nói dù lúc đó cô chí là một phóng viên mới vào nghề, còn đang trong giai đoạn thử việc.
Tiếng nói chuyện thì thầm trong xe chấm dứt. Mọi người đều nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ đến. Sáng sớm hôm sau khi xe đến chân núi Phu Kradung, tiếng nói chuyện ồn ào như ong vỡ tổ lại vang lên.
Trong lúc chờ đợi vườn quốc gia Phu Kradung mở cửa, mọi người lần lượt vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc, phân chia hành lý, cân trọng lượng và dán nhãn để thuê người gánh lên đỉnh núi.
Đúng lúc này, Paremai nhận được cuộc điện thoại của ông Metee.
“Con nghe đây ạ”. Paremai trả lời, giọng bình thản.
“Pare! Xảy ra chuyện lớn rồi. Em con mất tích rồi”.
“Gì cơ ạ? Sao lại mất tích ạ?” Paremai hỏi giật giọng khiến Tula và những người khác đều giật mình nhìn sang.
Ông Metee tiếp lời: “Hôm qua Mai nói với bố là đi dự tiệc sinh nhật bạn. Bố nghĩ nó sẽ về khuya vì kiểu gì tiệc sinh nhật cũng kết thúc muộn. Bởi thế bố không ở lại chờ. Sáng nay không thấy nó xuống ăn sáng mới phát hiện nó đã mất tích. Bình thường nó đâu có thế”.
“Khoan đã ạ. Sao bố lại chắc chắn là em mất tích? Có thể Mai ngủ lại nhà bạn thì sao ạ?”.
“Mai chưa bao giờ ngủ ở ngoài trừ bên chỗ mẹ con. **đã điện thoại hỏi đám bạn thân cúa nó rồi, mọi người đều trả lời là Mai không có ở đấy. Hơn nữa các bạn trong nhóm đều khẳng định là tối qua không có ai tổ chức sinh nhật cả”.
"Lạy Phật!”. Paremai thốt lên, mặt tái nhợt.
“Lẽ ra đêm qua bô nên ở lại đợi mới phải”.
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tực than vãn. Paremai giơ tay lên vuốt trán để tỉnh táo hơn. Cô hỏi lại: “**đã báo cảnh sát chưa ạ?”.
“Cánh sát nói rằng có thể Mai đến ngủ ở nhà bạn, vì vậy phải đợi qua hai mươi tư tiếng đồng hồ mới bị coi là mất tích”.
“Vâng. Có thể là Mai đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn không thân lắm nên các bạn trong nhóm mới không biết ạ”.
“Cũng có thể là như thế, nhưng bây giờ bố rối quá. Pare, bố phải làm sao đây?”.
“Bố cứ bình tĩnh. Bây giờ thế này nhé, **điện thoại tới tất cả các bệnh viện xem có nơi nào tiếp nhận bệnh nhân nữ còn trẻ hay không. Còn con sẽ điện thoại kiểm tra tất cả các đồn công an và gọi cho các bạn phóng viên lưu động xem có ai nhận được thông tin hay đầu mối gì về các vụ tai nan không. Hôm qua em ra khỏi nhà lúc mấy giờ ạ?”.
“Sáu giờ con ạ”.
“Có ai đến đón hay em đi một mình ạ?”.
Paremai lục túi lấy cuốn sổ ra rồi thoăn thoắt ghi lại các chi tiết trước khi hỏi thêm: “**đã thử gọi vào di động của em chưa ạ?”.
“Gọi rồi, nhưng không có tín hiệu”.
“**đã gọi điện báo chuyện này cho mẹ chưa ạ?”.
“Chưa. Bố gọi cho con đầu tiên”.
“Được rồi ạ. **đừng vội gọi cho mẹ nhé. Có thể không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy đã nhé. Để con gọi điện cho các bạn phóng viên lưu động trước đã”. Paremai cúp máy. Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi cuộc nói chuyện của cô. Ngay khi cô vừa cúp máy, mọi người đồng thanh hồi xem có chuyện gì xảy ra. Cô cất cuốn sổ tay vào túi, kể vắn tắt lại tình hình rồi xin phép về trước.
“Vậy chúng ta cũng hủy chuyến đi này thôi vì có đi tiếp cũng chẳng vui vẻ gì”. Mankeo nói.
“Đừng mà Man. Tớ thấy không thoải mái nếu trở thành nguyên nhân khiến mọi người phải hủy chuyến đi này, chúng ta đã chuẩn bị cả tuần nay rồi. Mọi người cứ đi tiếp đi, đừng lo cho tôi nhé!”. Nói rồi Paremai đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn mọi người một lượt như muốn xin lỗi vì đã làm không khí mất vui.
“Vậy thì thế này, mọi người đi tiếp, còn tôi sẽ quay về Bangkok cùng Pare”. Tula kết luận.
“Tôi nữa”. Mankeo đề nghị.
“Vậy đội trưởng Tula lấy xe về trước đi. Còn chúng em sẽ về sau bằng xe bus hoặc tàu cũng được”. Primprau gợi ý.
“Được đấy. Tul lấy xe về trước đi”. Mọi người đồng tình.
“Đừng. Mọi nguời đâu cần phải vất vả chỉ vì một người. Để tôi tìm cách về một mình thì tốt hơn”. Pare phản đối lại bằng giọng nhẹ nhàng đồng thời nhìn vào mắt tất cả mọi người trong đoàn.
“Sao có thể thế được. Không phải chị Pare phải vội quay về Bangkok để đi tìm em gái sao? Vì vậy về được càng nhanh càng tốt”. Primprau nói.
Paremai không thể lấy lý do nào khác để từ chối. Cô cảm ơn Primprau và tất cả mọi người rồi mau chóng quay về Bangkok. Tất cả mọi người đều chúc cho cô nhanh chóng tìm được Yaimai.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

descriptionChếtChương 3

more_horiz
Cô nhấp chuột vào thư mục “My received files” đầu tiên. Ngay lập tức cô rất sửng sốt khí thấy rất nhiều file ảnh của một người đàn ông, chính là người mà cô nhìn thấy trên tấm ảnh trong ví của em gái.Paremai vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc được vói Yaimai vì cô bé tắt máy. Cô đã gọi hỏi các bạn phóng viên lưu động nhưng cũng chưa có tin tức gì.

Hai mươi tư giờ đồng hồ chờ đợi để báo cảnh sát kéo dài tựa hai mươi tư năm.

“Pare cứ bình tĩnh. Có thể tình hình không xấu tới mức như chúng ta nghĩ đâu”. Tula an ủi.

“Đúng đấy Pare à. Phải thật bình tĩnh. Có thể Mai ngủ lại ở nhà một người bạn nào đó cũng nên”. Mankeo rời tay khỏi điện thoại, quay sang nắm lấy tay Paremai động viên. Cô đang giúp Paremai điện thoại kiểm tra thông tin ở gần chín mươi đồn cảnh sát. Công việc này cần khá nhiều thời gian.

“Nếu ngủ lại nhà ai tại sao giờ này vẫn chưa về? Di động tại sao phái tắt? Giờ đã quá trưa rồi”.

“Có thể Mai đang trên đường về thì sao? Rồi vô tình điện thoại hết pin nữa nên không thể gọi điện báo cho người nhà được”.

“Không biết có đúng như lời Man nói không vì Mai chưa bao giờ cư xử như vậy cả. Bao giờ nó cũng về nhà đúng giờ. Nếu hôm nào không về nhà được nó sẽ gọi điện báo trước cho bố. Mà chúng ta về tới đâu rồi nhỉ?” Cô quay sang hỏi Tula đang ngồi kế bên.

“Bình tĩnh đi Pare. Về đến Bangkok rồi. Để anh điện thoại cho dưới một lần nữa, biết đâu có tin tức gi mới chăng?”.

"Cảm ơn anh, cả cậu nữa, Man à’’

“Không có gì đâu”.

Tula định nói câu gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ấn phím nhận cuộc gọi, ngay lập tức mặt anh trắng bệch khi nghe thấy lời nói ở đầu dây bên kia.

“Anh nói gì cơ đội trưởng Ek? Nhắc lại lần nữa xem nào?”.

Đầu dầy bên kia nhắc lại: “Tỏi nhận được tin báo có án mạng ở khách sạn... Nhìn trên ảnh chụp, nạn nhân tại hiện trường khá giống với cô gái mà đội trưởng đang tìm kiếm ạ”

Đội trưởng Tula sững sờ một lúc khá lâu. Anh hỏi kỹ lại rồi nói cảm ơn và cúp máy trước khi quay sang phía Paremai.

“Pare!”. Đội trưởng Tula nhìn thẳng vào cô với vẻ lo lắng.

“Sao ạ? Có chuyện gì sao đội trưởng?”. Paremai hỏi với thái độ nóng lòng khi thấy nét mặt căng thẳng của người đối diện.

Tula nhìn vào mắt của Paremai rồi nói: “Pare hãy hết sức bình tĩnh nhé! Cấp dưới của anh gọi điện báo rằng vừa nhận được tin báo có án mạng tại...” Tula nói tên một khách sạn nổi tiếng nằm trong khu vực mà đồn của anh chịu trách nhiệm, sau đó nói tiếp: “Cảnh sát đến hiện trường thấy xác một cô gái có hình dáng gần giống vói Yaimai nên cấp dưới của anh đề nghị anh dẫn ngưòi nhà đến xem. Đoán chừng cô gái đã chết không dưới sáu tiếngn”.

Cảm giác mất mát tràn ngập trái tim khi cô chứng kiến tình trạng của em gái đã chết.

Xác chết trong tư thế nằm ngửa, nửa thản dưới trong tình trạng lõa thể. Bộ váy hồng cô mặc bị kéo lên khỏi ngực. Chiếc quần lót ren trùm lên trên đầu xác chết. Hai tay trói quặt ra phía sau bằng một chiếc áo khoác dài tay màu đen. Xung quanh cổ có những vết đỏ, giống như vết hằn của ngón tay và bàn tay. Phía trước bụng có vết đỏ thẫm. Ngoài ra, bên cạnh xác nạn nhân còn có một chiếc áo lót kiểu có móc khóa, đồng màu với chiếc quần lót, một chiếc dây buộc tóc màu đen và một chiếc giầy, chiếc còn lại rơi xuống bên cạnh giường.

Paremai hét lên, định lao vào ôm thân thể đã không còn linh hồn của em gái nhưng bị đội trưởng Tula kéo lại, an ủi cô hãy để cho nhân viên cảnh sát thu giữ bằng chứng trước. Cô than khóc vật vã trước khi ngất lịm đi trong vòng tay của đội trưởng Tula. Anh bế Paremai ra bên ngoài để sơ cứu. Mankeo cũng theo ra. Nhân viên cảnh sát đang khoanh vùng hiện trường bằng băng dính màu vàng để ngăn khách trọ tại khách sạn vây bên ngoài cửa phòng xem. Tuy vẫn chưa có một phóng viên nào tới đưa tin nhưng chỉ lát nữa thôi phóng viên của tất cả các tờ báo sẽ kéo tới vì phóng viên là những người “đánh hơi” rất nhanh.

Tula đề nghị nhân viên khách sạn mở phòng bên cạnh và cung cấp túi y tế để sơ cứu cho Paremai. Không bao lâu Paremai tỉnh lại. Cô không ngừng than khóc với trái tim tan nát. Anh và Mankeo cùng an ủi cô. Một lúc lâu sau cô bình tĩnh lại và nín khóc.

“Lạy Phật! Sao lại như thế? Tại sao lại xảy ra với Mai? Lạy Trời! Mai phải chịu tai họa khủng khiếp quá”. Vừa than vãn, cô vừa nấc lên nghẹn ngào. Giọng nói của Paremai thổn thức, cô phải chịu một cú sốc quá lớn.

Trong suốt quãng thời gian ngồi xe tới đây, cô luôn cầu mong đó là một sự nhầm lẫn. Xác có gái chắc chắn không phải là Yaimai. Có lẽ lời cầu nguyện của cô chưa thấu tận thiên đình. Paremai đau đớn nghĩ.

Tula theo dõi cỏ một cách lo lắng. Từ lúc thông báo tin xấu cho cô anh luôn thấp thỏm, không rời mắt khỏi cô.

“Pare có chịu nổi không? Anh phải quay lại giúp mọi người một tay. Pare ở lại đây cùng với Man nhé. Xong việc anh sẽ qua thông báo tình hình cụ thể cho em”.

“Không. Cho em đi cùng với”.

“Nhưng tinh thần cậu đang bất ổn. Cậu không nên sang đó lúc này. Nếu không kiềm chế được sẽ chỉ làm vướng chân cảnh sát thôi. Khỏng biết chừng còn làm hỏng các bằng chứng nữa ấy chứ”. Mankeo, bạn thân của cô phản đối.

“Không!”. Paremai quay sang phía đội trưởng Tula: “Em hứa lần này em sẽ kiềm chế được bản chân, không khóc lóc than vãn làm ảnh hưởng tới các anh đâu”. Paremai hứa.

“Liệu có được không?”. Tula tỏ ra lưỡng lự, không chắc chắn.

“Đi mà đội trưởng! Cho em vào với em gái em đi! Cho em được nhìn em gái lần cuối đi mà!” Giọng nói của cô run rẩy khiến người bị thuyết phục không thể cứng rắn từ chối được đành phải gật đầu.

Tula thấy yên lòng khi Paremai đã cứng cỏi hơn, có thể kiềm chế được tình cảm, không òa khóc và lao vào ôm xác em gái nữa. Cô để yên cho cảnh sát điều tra và bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết. Cô cũng không vào làm vướng chân cảnh sát trong việc thu giữ tang vậr đế làm bằng chứng trước tòa trong việc tiến hành xử án sau này. Tula nhìn cô một lần nữa để biết chắc rằng cô không bị sốc do cảnh tượng thương tâm rồi quay sang tiếp tục làm việc.

“Phía khách sạn gọi điện tới đồn báo lúc mấy giờ?”. Đội trưởng Tula hỏi đội trưởng Ek đồng thời đưa mắt xem xét xác nạn nhân thật kỹ lưỡng. Trong khi đó các nhân viên điều tra và bác sĩ pháp y đang làm nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và khẩn trương.

Đội trưởng Tula đưa mắt nhìn tấm ga trải giường nhàu nát và những chiếc gối bị vứt lung tung trên giường rồi nhìn khắp phòng một cách cẩn thận. Đồ dùng của khách sạn, từ điện thoại, tạp chí cho tới lọ hoa, cốc uống nước,... bị rơi quý báu thay khắp nơi, mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhưng không phát hiện được bất kỳ vết máu nào, kể cả trên thảm trải sàn cũng như trên tường.

Đội trưởng Tula nghe tiếng của đội trưởng Ek trả lời: “Khách sạn gọi đến báo lúc mười ba giờ năm phút ạ”.

Tula gật đầu, quay lại xem xét xác nạn nhân trong lúc bác sĩ pháp y đang thu giữ mẩu da ớ các kẽ mỏng tay của nạn nhân làm bằng chứng. Ở cổ nạn nhân có vết móng tay, có lẽ do thủ phạm ấn móng tay xuống cổ nạn nhân hoặc có thể là vết móng tay của chính nạn nhân khi cố gắng gỡ tay thủ phạm ra. Anh phải gửi xác nạn nhản đem đi mổ khám nghiệm để kiểm tra một cách kỹ càng hơn nữa.

Tiếng của thiếu tá cảnh sát Montri, một nhân viên điều tra vang lên:

"Mười ba giờ năm mươi phút ngày... tháng... năm… xảy ra vụ án mạng trên tầng mười khách sạn... Ở hiện trường không thu được giấy tờ tùy thân nhưng từ việc nhận diện của người thân cho biết nạn nhân tên là Yaimai Saisoporn, mười chín tuổi, sinh viên của trường Đại học...”. Sau đó anh mô tả tình trạng của xác chết và các bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường trước khi nói tiếp: “Phỏng đoán nạn nhân bị kẻ xấu dùng vũ lực cưỡng hiếp, do nạn nhân chống cự nên thủ phạm đã dùng áo khoác của nạn nhân trói hai tay quặt ra phía sau rồi cưỡng hiếp trước khi bóp cổ cho đến lúc nạn nhân tắt thở. Tại hiện trường, bác sĩ tìm thấy mẩu da dính vào móng tay và kẽ răng của người chết, có lẽ trong lúc chống cự, nạn nhân đã cào cắn thủ phạm. Ngoài ra còn tìm thấy vết máu và tinh dịch đã khô ở bộ phận sinh dục và dưới bụng nạn nhân. Phỏng đoán nạn nhân đã chết không dưới...”.

Montri ngừng lại rồi dùng ngón trỏ đá đeo găng tay ấn xuống mặt trong cánh tay và lưng nơi có vết bầm tím của nạn nhân. Sau đó nói tiếp: “Phỏng đoán nạn nhân đã tắt thở không dưới tám tiếng đồng hồ vì vết bầm tím ở trên lưng và mặt trong cánh tay không lan rộng nữa”.

Vết bầm tím là do hiện tượng vỡ các mao mạch khu vực đó tạo nên. Hiện tượng này thường xảy ra khoảng ba mươi phút đến hai tiếng và sẽ ngừng lan rộng sau khi chết khoảng từ tám đến mười hai riếng bới sự tụ máu. Có nghĩa là cho dù có di chuyển hay thay đổi tư chế người chết, thi vết bầm tím trên da sẽ không dịch chuyển.

Có thể kiểm tra vết bầm tím của nạn nhân bằng cách dùng ngón tay ấn xuống vị trí của vết bầm. Nếu vết bầm vẫn lan rộng thì trên da tại vị trí đó sẽ xuất hiện màu trắng trong giây lát. Ngược lại, da ở khu vực đó sẽ không chuyển sang màu trắng.

Tiếng nói lúa thiếu tá Montri vẫn tiếp tục vang lên trong khi một nhân viên điều tra khác đang chụp ảnh, còn một người nữa làm nhiệm vụ ghi chép lại các tang vật. Đội trưởng Tula bắt đầu ghi lại danh sách những người phải triệu tập đến để lấy lời khai.

“Pare!”. Tula vừa gọi vừa quay lại nhìn Paremai khi cô đang ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ tay. Nghe tiếng gọi, cô lập tức ngẩng lên nhìn anh.

“Có gì không đội trưởng?”. Paremai hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Nước mắt đã được thay bằng dòng máu phóng viên trong cô. Cô ghi chép tất cả mọi thứ vào cuốn sổ tay đồng thời nhờ Mankeo chụp lại các tang vật. Trong lúc làm việc, cô cố gắng không làm ảnh hưởng tói nhân viên cảnh sát và bác sĩ pháp y.

“Em đang ghi chép gì vậy?”. Đội trưởng Tula hỏi.

Paremai cười buồn rồi trả lời: “Các chi tiết chung chung ạ. Không có gì quan trọng đâu. Đội trưởng có việc gì không ạ?”.

“Yaimai có người yêu hay chàng trai nào đang theo đuổi không?”.

Paremai nhíu đ/c suy nghĩ: “Em không dám khẳng định ạ. Bởi hôm rhứ bảy hẹn gặp Mai, em cũng có hỏi chuyện này nhưng em ấy phủ nhận. Còn nếu nó có mà giấu thì em chịu”.

Tula gật đầu rồi nói tiếp: “Nếu vậy từ ngày mai anh sẽ triệu tập những người có liên quan tới lấy lời khai. Còn hôm nay anh sẽ yêu cầu người dọn phòng, người đầu tiên thấy xác Yaimai và lễ tân tới lấy lời khai trước. Kết quả ra sao anh sẽ điện thoại báo cho Pare sau nhé”.

“Cảm ơn anh. Em sẵn sàng tới lấy lời khai lúc nào cũng được. Còn về bố mẹ em chắc họ cũng đến nơi rồi đấy ạ, em đã điện thoại báo rồi”.

“Được rồi. Còn về buổi họp báo, Pare định thế nào? Phóng viên các báo đang đợi cả ở bên ngoài rồi đấy”.

“Đội trưởng cứ tiến hành họp báo theo những gì anh cho là phù hợp đi ạ. Chỉ xin anh đừng nêu tên của em gái em ra mà thôi. Đúng là việc này không giấu được lâu, nhưng em cũng không muốn tên của em gái em bị nêu ra từ miệng cảnh sát hoặc nhân viên, khách sạn. Còn về phần cánh phóng viên, em sẽ xin họ giữ bí mật”. Lúc đi vào phòng, cô nhìn các phóng viên tới đưa tin, chấy phần lớn đều là các bạn bè chuyên mảng tin pháp luật.

“Đồng ý”.

“Cám ơn đội trưởng nhiều lắm. Pare sẽ không...”. Chưa kịp nói hết câu cô đã phải ngừng lại bởi tiếng gào khóc của bà Nupmai vang lên khi cảnh sát vừa mở cửa phòng. Bà Nupmai định lao vào ôm xác con. Paremai vội vàng chạy lại đỡ mẹ, an ủi: “Đừng mà mẹ. Cánh sát và bác sĩ pháp y đang tìm bằng chứng. Nếu mẹ vào trong bây giờ sẽ làm hỏng hết bằng chứng mất. Để cho cánh sát làm việc mẹ nhé. Đừng vội vào làm phiền họ. Khi nào họ xong chúng ta sẽ vào trong”. Paremai rất hiếu tâm trạng mẹ lúc này bởi lúc đầu khi trông thấy cảnh tượng này, cô cũng mất hết tâm trí như mẹ cô bây giờ.

Bà Nupmai ôm chặt con gái vào lòng, khóc than vật vã: “Lạy Phật! Tại sao con tôi lại xấu số đến vậy chứ? Con quỷ dã man nào làm con bé ra nông nỗi này? Trái tim nó bằng gì mà nó lại ác độc mất hết nhân tính như vậy? Con tôi đâu có tội tình gì mà phải hứng chịu điều này chứ?”.

Paremai ôm mẹ thật chặt. Cô vừa xoa lưng mẹ vừa an ủi với giọng run run. Cảnh tượng đó khiến mọi người đều động lòng.

“Lũ người xấu ở đâu chẳng có. Chỉ là em con xấu số. Nhung con hứa… Con sẽ lôi nó ra đền tội cho bằng được, dứt khoát không để cho nó nhởn nhơ đâu. Nó phải trả giá cho những gì nó đã gây nên”. Giọng nói của cô ẩn chứa sự quyết tâm.

Ông Metee bước vào ôm cả hai mẹ con, nước mắt chảy dài không ngăn lại được. Ồng nói đứt quãng: “Bố có lỗi. Bố có lỗi con ạ. Nếu **để ý cẩn thận hơn thì em nó đã không phải chịu tai họa khủng khiếp này”.

Tiếng khóc của bà Nupmai càng to hơn, cả ba người ôm nhau như để cùng đương đầu với mất mát. Paremai cố gắng nuốt tiếng nấc, cô ngẩng mặt lên để kìm lại dòng nuớc mắt. Cùng lúc đó ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt cảm thông của đội trưởng Tula đang yên lặng dõi theo. Cô quay mặt tránh thì thấy cảnh bác sĩ đang dùng túi nilon bọc hai tay của Yaimai nhằm bảo vệ bằng chứng là mẩu da trong móng tay. Sau đó, xác Yaimai được gói lại cẩn thận bằng một tấm vải trắng để không làm mất nhũng vật đi liền với xác và để cho xác không bị dính bẩn.

Cảnh tưọng đó khiến Paremai không thể kìm nén đưọc nữa, nước mắt từ từ chảy thành dòng trước khi òa khóc, cô gái nức nở với trái tim hoàn toàn tan vỡ.

Lần đầu tiên Paremai buớc vào phòng ngủ của em gái trên tầng hai. Trước đó cô đã tự nhủ rằng suốt đời này sẽ không bao giờ bước quá khỏi phòng khách nhưng em cô lại xảy ra cơ sự này.

Hôm qua buổi họp báo kết thúc tốt đẹp. Mọi người đều đồng ý giữ bí mật họ tên của nạn nhân như cô yêu cầu. Paremai thẳng thắn nói về quan hệ của cô và Yaimai. Vì vậy tất cả các phóng viên chuyên tin pháp luật đều nhất trí hợp tác và còn đề nghị giúp đỡ cô nếu có điều kiện.

Đội trưởng Tula nói với có rằng hôm qua anh đã lấy lời khai của lễ tân khách sạn nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác lạ. Điều quan trọng là người lễ tân đó không mô tả được hình dáng của kẻ tình nghi với lý do lúc đó có tới hai đoàn khách cùng vào nên không thể nhớ được ai với ai. Hiện tại cảnh sát đang kiểm tra cuốn băng từ camera bí mật của khách sạn.

Điều gì đã lôi kéo Yaimai ra ngoài gặp kẻ giết người tại phòng nghỉ của khách sạn? Paremai tự hỏi mình đồng thời tìm kiếm dấu hiệu bất thường.

Phòng ngủ của Yaimai được sơn gam màu nhẹ, gọn gàng ngăn nắp, không khác gì tính cách của chủ nhân. Cô tìm thấy hóa đơn bộ đồ lót nhãn hiệu nổi tiếng mà Yaimai mặc hôm xảy ra án mạng khi lục tìm thùng rác cạnh bàn máy tính. Paremai chau đ/c vì ngày tháng trong hóa đơn cho biết Yaimai mua bộ đồ lót này trước hôm xảy ra án mạng có một ngày để mặc đi gặp kẻ xấu vào ngày hôm sau.

Cô không khỏi thắc mắc tại sao Yaimai lại dám mặc bộ đồ lót có ren khêu gợi, khác hẳn với tính cách ngoan hiền của nó thế này. Phải chăng, Yaimai chủ ý ăn mặc như vậy để đi gặp người đó? Chủ động mặc đẹp cả trong lẫn ngoài vì hắn ta? Nói cách khác, Yaimai phải rất thân thiết vói kẻ xấu nên mới dám tin tưởng mà đi gặp hắn tại khách sạn.

Có rất nhiều câu hỏi nhưng Paremai không thể nào tự trả lời được. Cô thở dài rồi ngồi xuống mở máy tính để bàn của em gái.

Cô nhấp chuột vào thư mục “My received files” đầu tiên. Ngay lập tức cô rất sửng sốt khí thấy rất nhiều file ảnh của một người đàn ông, chính là người mà cô nhìn thấy trên tấm ảnh trong ví của em gái.

Paremai thốt lên ngạc nhiên trước khi xem xét fìle ảnh một cách cẩn thận. Tất cả các ảnh đều được Yaimai đặt tên là Patiya và đánh số thứ tự từ một đến mười lăm. Cô lưu file ảnh vào USB của mình. Sau đó, cô nhấp chuột xem các thông tin khác trong máy tính và bắt gặp đoạn hội thoại MSN giữa Yaimai và người đàn ông có nick chat là Patiya Warakorn. Cô mở ra, đọc kỹ đoạn chat từ khi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau cho đến khi anh ta hẹn gặp Yaimai tại buổi tiệc sinh nhật của mình vào hôm Yaimai bị sát hại.

Trong suốt khoảng thời gian đọc đoạn hội thoại dài hàng trăm trang này, Premai cảm thấy lạnh sống lưng. Cô tắt máy tính, lưu tất cả mọi tin liên quan tới Patiya Warakorn vào USB của mình rồi đưa tay lên vuốt mặt lấy lại bình tĩnh trước khi rút phích cắm và ôm CPU theo.

‘Ơ, con định về luôn à Pare?”. Jidapa hỏi.

“Vâng”.

‘Sao lại vội về thế? Ở lại ăn cơm tối đã. Sao mặt con tái nhợt ra thế kia? Không được khỏe à?”.

Paremai từ chối rồi vội chuyển chủ đề: “**đã lên xong danh sách các bạn trong nhóm của Mai chưa ạ?”.

"Xong rồi con ạ”. Ông Metee trả lời rồi đưa tờ giấy cho con gái.

‘Cảm ơn bố”. Cô đặt CPU xuống rồi gấp tờ giấy lại, cất vào túi xách và nói tiếp: “Việc lấy lời khai, khi nào tới lượt bố và dì Pa, con sẽ điện thoại báo trước ạ”.

“Ừ. Thế vụ án đã có thêm manh mối gì chưa con?”

“Chưa đâu ạ”.

Ông Metee gật đầu: “Thế con định đem CPU của Mai đi à?”.

“Vâng ạ. Con muốn kiểm tra thông tin trong máy tính cho kỹ càng"

“Có thấy gì đáng chú ý không?”.

Paremai cân nhắc một lát rồi trả lời: “Con thấy ảnh một người đàn ông tràn ngập trong máy của Mai. **đã bao giờ nghe Mai nhắc đến cái cái tên Patiya Warakorn chưa ạ?”

Òng Metee nhíu đ/c: “Chưa. Mai chưa bao giờ nói về người đàn ông này cả”.

Paremai gật đầu như thấy không có gì là lạ cho lắm: "Vâng. Đúng là phải như vậy”.

“Sao vậy con? Có gì liên quan tới vụ án à?”.

“Thế này đi, có gì tiến triển con sẽ gọi nói với bố sau vì có thể sự việc không như con phỏng đoán. Nhưng **đừng vội di chuyển đồ đạc trong phòng của Mai nhé. Con muốn quay lại kiểm tra phòng của em một lần nữa. Đợi vụ án kết thúc rồi làm gì thì làm”.

“Thế dì vào quét dọn có được không?”. Jidapa hỏi nhẹ nhàng.

“Được ạ. Miễn sao đừng di chuyển đồ là được. Con xin phép về đây ạ. Chiều con có hẹn với đội trưởng Tula”. Cô nói rồi bước ra khỏi ngôi nhà.

“Anh đến muộn hay tại Pare đến sớm vậy?”. Đội trưởng Tula lên tiếng trêu cô ngay khi ngồi xuống ghế. Anh hẹn Paremai ở Starbucks gần đồn cánh sát để nói về diễn biến mới của vụ án.

Paremai chuyển máy tính xách tay cô đang mở folder ảnh của Patiya đến trước mặt Tula: “Lúc sáng em lấy CPU của Yaimai về, thấy rất nhiều thông tin đáng quan tâm”.

Tula nhìn ảnh người đàn ông, hỏi: “Người đàn ông này là ai? Người yêu của Yaimai à?”.

“Nếu đội trưởng hỏi câu này lúc trước thì sẽ vẫn nhận được câu trả lời như cũ”

“Nói như vậy có nghĩa câu trả lời ngày hôm nay đã thay đổi rồi phải không?”. Tula quay sang nhìn cô trước khi quay lại nhìn kỹ ảnh của người đàn ông. Phải thừa nhận rằng người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt đẹp hoàn hảo như diễn viên Hollywood và nếu có ai nói với anh rằng anh ta là diễn viên, thì cũng không lấy gì làm lạ. Gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn này vừa toát lên vẻ huyền bí của châu Á vừa có nét gì đó rất Tây. Đội trưởng Tula vừa nghĩ vừa chớp mắt nhìn một lần nữa.

Paremai lặng lẽ nhìn chàng đội trưởng. Lúc đầu khi trông thấy những tấm ảnh này, cô cũng sững sờ vì vẻ đẹp trai của khuôn mặt đó. Nhưng vốn không phải người “phát cuồng vì trai đẹp” nên giây phút ấy nhanh chóng qua đi. Sau đó cô còn cảm thấy "chướng mắt” là khác. Sau khi đọc đoạn hội thoại MSN giữa Yaimai và Patiya cả đêm qua, cô càng cảm thấy câu “Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong” thật đúng.

Đây là loại đàn ông nguy hiểm, rất đáng sợ. Hắn đã toàn dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa phình phụ nữ. Đáng chú ý là trước khi Yaimai bị sát hại một tuần, hắn đã ra sức thuyết phục Yaimai đi gặp hắn cho bằng được. Em gái cô rất trong sáng và thơ ngây, con bé đã tin tưởng hắn đến nỗi kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, từ chuyện học, chuyện trong gia đình cho tới chuyện sinh hoạt hàng ngày. Qua các đoạn hội thoại này, cô biết rằng em gái cô đã nghiện chat với hắn rắt nặng.

Paremai thấy nuối tiếc vì cô bận tối ngày nên đã không gần gũi em nhiều hơn. Đợt xin nghỉ phép này cô mới có thời gian cho vụ án của em gái.

Cô phải lôi kẻ xấu ra truớc pháp luật để hắn đền tội cho bằng được. Paremai tự hứa với bản thân.

Paremai trả lời Tula: “Vâng ạ. Đúng như vậy. Sau khi đọc đượi đoạn hội thoại giữa em gái và người đàn ông này thì câu trả lời đã thực sự thay đổi rồi”.

“Anh ta là ai? Diễn viên à? Nếu nói rằng anh ta là diễn viên nước ngoài cũng không có gì lạ, bởi nhìn trong ảnh anh ta có gương mặt của người Châu Âu nhiều hơn”.

“Có lẽ anh ta không phải là diễn viên đâu ạ vì trên Google không thấy có thông tin gì cả. Làm báo được bốn năm, dù không phải phóng viên mảng tin văn hóa giải trí nhưng em cũng thường xuyên theo dõi tin tức của làng giải trí Thái Lan và nước ngoài. Em chắc chắn rằng chưa từng thấy anh ta xuất hiện trên báo chí, ít nhất là trên ống kính. Nhưng nếu anh ta là người nối tiếng thật thì có lẽ anh thuộc loại đứng phía sau nhiều hơn. Vì nếu đứng trước ống kính, chắc chắn Pare sẽ nhớ được. Gương mặt nổi bật như thế kia cơ mà”. Paremai nổi tiếng là người có trí nhớ tốt được bạn bè công nhận.

Đội trưởng Tula hơi mếch lòng vì Paremai khen ngợi người con trai khác trước mặt anh. Nhưng khi thấy nét mặt cô không hề có ý khen ngợi, anh lại cảm thấy thoải mái hơn.

“Nếu vậy thì anh ta là ai?". Tula hỏi tiếp.

Paremai đẩy một tập giấy cô đã copy ra trước mặt anh rồi trả lời: “Đây là hội thoại chat MSN giữa Mai và người đàn ông đó. Em đã in hết ra đây. Đội trưởng giữ lấy một bản làm bằng chứng. Đại khái thế này, Mai quen với tên Patiya qua một chương trình tìm bạn chat. Hai người kết bạn và Mai hết sức tin tưởng hắn, kể hết mọi chuyện về cuộc sống riêng với hắn, gửi cả file ảnh của mình trao đổi với hắn. Hai người cũng đã cho nhau số di động. Trong các đoạn hội thoại, tên Patiya nói rằng mình vẫn độc thân, là con lai giữa Thái và Mỹ, ba mươi sáu tuổi và hiện làm việc ở một cóng ty sản xuất phim”.

“Em nói hắn tên, họ là gì nhỉ?”. Tula quay sang hỏi lớn.

“Patya Warakorn ạ. Trong đoạn hội thoại, hắn bảo vói Yaimai họ tên đó”.

“Nếu vậy thì có manh mối rồi vì người chủ khách sạn nơi xảy ra án mạng nói rằng có người tới check in với tên họ như thế. Lễ tân nói với anh rằng hắn vào check in với tên Patya Warakorn. Thế Pare đã thử gọi vào di động của hắn hay chưa?”.

“Thử rồi nhưng số điện thoại này đã bị khóa. Em không thể kiểm tra với hệ thống được bởi đây là số thuê bao trả trước nên không cần đăng ký sử dụng dịch vụ”.

Tula gật đầu: “Chứng tỏ hắn đã lên kế hoạch lừa ngay từ đầu”.

“Vâng. Em cũng nghĩ như vậy”.

“Thế em đã thử kiểm tra các công ty sản xuất phim ở Thái Lan hay chưa? Nếu chưa để anh nhận việc này cho”.

“Hiện em đang kiểm tra nhưng vẫn chưa xong vì tìm trên Google có tới bảy mươi công ty sản xuất phim. Trong đó có khoảng mười công ty nổi tiếng em chọn gọi trước, thì họ đều phủ nhận cái tên Patiya Warakorn”. Paremai vừa nói vừa đẩy một rờ giấy đến trước mặt Tula: “Đây là tên của tất cả các công ty sản xuất phim và băng đĩa nhạc cùng với số điện thoại mà em đã tìm được. Nếu đội trưởng giao việc này cho cấp dưới kiểm tra thì thật là tốt quá. Còn đây là lai lịch của tên Patiya để có gì còn so sánh, và đây là danh sách tên các bạn trong nhóm của Yaimai”.

“Được. Không vấn đề gì. Cảnh sát sẽ có được thông tin dễ dàng hơn".

"Vâng ạ. Có một điều rất đáng chú ý. Khi em thử dùng cả tên tiếng Thái và tiếng Anh cũng như địa chỉ e-mail mà hắn dùng để chat MSN với Yaimai để tìm trên internet thì thấy tên của hắn xuất hiện cùng với một đường link. Điều đó có thể hiểu theo hai cách, một là Patiya cố ý lập một e-mail mới để chat với Yaimai; hai là e-mail sẵn có của hắn, chỉ có điều đây là e-mail cá nhân nên không thể dùng để đăng đăng lên bất kỳ tin nào được. Điều đáng chú ý là khi sử dụng tên và họ của hắn để tìm kiếm trên Google, em bắt gặp tên của rất nhiều vị quan chức cao cấp trong Nhà nước cùng có chung họ với hắn. Để em thử tìm kiếm thong tin về nguồn gốc dòng họ Warakorn xem tại sao lại có nhiều người làm quan to mang họ này như vậy”.

“Có thể có hai lý do, một là tên Patiya này đúng là một người trong dòng họ đó, hai là hắn là loại người thích mạo danh người khác”.

“Nếu thuộc loại thứ hai thì tên này đúng là một kẻ ngu ngốc khi chọn dòng họ nổi tiếng để mạo danh, bởi vì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều”. Paremai nói tiếp câu của anh.

“Đúng vậy. Vì thế chúng ra bắt đầu từ việc tìm kiếm dòng họ Warakorn”.

“Vâng ạ. Bây giờ em chưa đăng tin này vì muốn kiểm tra cho chắc đã. Phiền đội trưởng kiểm tra giúp em thông tin với Bộ Nội vụ là ai và có đúng là người trong dòng họ này hay không” Thực ra cô có thể tự kiểm tra nhưng chắc phải mất nhiều thời gian hơn.

“Ừ, cứ để anh. May là em chưa công bố tin này, vì nếu chưa xác định thông tin một cách chính xác, cho dù có đoạn hội thoại này là chứng cớ thì có thể vẫn xảy ra việc kiện tụng với tội xúc phạm danh dư của người khác bởi biết đâu tên tội phạm đã mạo danh Patiya. Hoặc giả sử Patiya là thủ phạm thực sự mà ra vội vàng công bố tin này sẽ khiến hắn manh động chạy trốn mất. Vì vậy em đừng công bố tin này trong một thời gian nữa được không?”.

“Được ạ. Em cũng nghĩ như đội trưởng. Phải làm sáng tỏ thông tin rồi mới công **ở tất cả các báo. Như thế tin sẽ có sức mạnh hơn”.

Tula mỉm cười vì điều anh muốn nói còn đồng nghĩa với việc ra đòn đối với thủ phạm một cách hiệu quả, tạo được ảnh hưởng tốt hơn việc đăng tin trên một tờ báo duy nhất nào đó. Bởi việc đăng tin trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng sẽ khiến cho người dân cả nước đều biết tới tin tức này.

Tula bình thản trả lời: “Ừ. Nếu có thông tin gì được làm sáng tỏ, anh sẽ là người cho công bố rrên báo chí để tránh việc em sẽ bị kiện lại”.

“Được ạ. Cảm ơn anh”. Paremai mỉm cười xúc động: “Thế có tìm thấy giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân và điện thoại di động của Yaimai không ạ?”.

“Vẫn chưa tìm thấy. Anh đã lệnh cho cấp dưới tìm kiếm trong bán kính một trăm mét kể từ khách sạn nhưng vẫn chưa thấy gì đáng nghi vấn cả”.

Paremai gật đầu nghĩ thầm có lẽ thủ phạm vẫn cất giữ những bằng chứng đó hoặc đã hủy chúng đi rồi. Cô hỏi tiếp: “Thế có tìm được đầu mối gì từ camera bí mật của khách sạn không ạ? Hôm qua tại hiện trường các anh có tìm được dấu vân tay của thủ phạm không?”.

“Phía khách sạn thông báo sẽ gửi đĩa CD vào ngày mai vì hôm qua thợ kỹ thuật nghỉ ốm. Nếu nhận được đĩa CD anh sẽ kiểm tra ngay. Còn về dấu vân tay, phía anh đang khẩn trương kiểm tra”.

Paremai cảm thấy lo lắng khi vẫn chưa có dấu hiệu gì tìm được đầu mối để truy bắt chủ phạm.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

descriptionChếtRe: Truyện dài kỳ "Lửa Yêu"

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply