Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtTiểu thuyết tình yêu "Người Chồng Tuyệt Vời"

more_horiz
Ách, nên hình dung như thế nào về cảnh tượng khốn khổ của Lôi Diễm trước mắt đây?
Hắn có tiền có thế, giữ mình trong sạch, không chịu quan hệ nam nữ,
Nhưng lại có tuần san chụp hình tại trận cùng nam thư ký ăn cơm, tạo nên nghi ngờ.

Lão ba tức đến chết khiếp, lệnh cho hắn trong ba tháng phải cưới lão bà để chứng minh mình trong sạch.

Như thế rất tốt, hắn biết đi đâu tìm một cô gái làm vợ a!
Ngay lúc hắn đang rối hết sức, cô em gái thanh mai trúc mã ở bên cạnh đã nói sẽ nguyện ý giúp hắn.

Đầu tiên sẽ cùng hắn kết hôn giả, đợi khi phong ba qua đi sẽ vụng trộm ly hôn.

Ừm! Đề nghị này quả thật không tồi, quy tắc cũng đã nói rất rõ ràng, sẽ không ngại phiền toái.

Chính là, trò chơi hôn nhân mạo hiển này không ai biết được tới lúc nào sẽ không thể khống chế được nữa

Cái gì quan hệ anh em toàn bộ ném ra sau đầu, hắn thầm nghĩ muốn gắt gao ôm nàng cả đời.
Mời các bạn theo dõi!!!

descriptionChếtChương 1

more_horiz
“Bị báo đăng như vậy, Lôi Gia chúng ta thật không còn mặt mũi nào nữa?”
Lôi Trường Minh, người đúng đầu Lôi gia tức giận đem tạp chí quăng lên trên bàn, gào rít đối với đứa con ngồi ở phía đối diện chính mình.

Tiêu đề trang nhất của tạp chí, đăng nội dung người thừa kế tập đoàn xây dựng có quan hệ đồng tính luyến ái với thư ký của mình, còn phụ thêm ảnh chụp hai người ăn cơm vô cùng thân thiết, tiêu đề rõ to còn thêm nổi bật, Lôi Trường Minh tất nhiên là rất ngứa mắt.

“Người hẳn là phải hiểu rõ hơn con, trên báo đăng cũng không phải là sự thật”. Đối mặt với phụ thân rít gào, Lôi Diễm không có gì chột dạ hoặc kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn gương mặt phẫn nộ của phụ thân.

“Không phải sự thật, ngay cả ảnh chụp cũng đã đăng trên trang nhất, con còn nói không phải sự thật!”. Lôi Trường Minh lộ ra bộ mặt đỏ như Quan Công, cơ hồ ông đang bị tức giận đến vỡ mạch máu.

“Ba, đó chính là góc độ quay chụp có vấn đề, con và Đông Khang không phải loại quan hệ như ba nghĩ đâu”. Lôi Diễm đau đầu xoa dịu cơn giận của ba mình.

Rõ ràng chỉ là ăn cơm bình thường, cùng ở trong một phòng nghiên cứu chút công việc, chăm chú đến nỗi phải chụm đầu ghé tai khó tránh khỏi có vẻ gần gũi, hơn nữa thợ chụp ảnh còn cố ý dựng góc chụp để nhìn bọn họ sẽ tưởng là quan hệ rất có vấn đề, nhưng hắn ….Hắn là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, tất nhiên là yêu phụ nữ, từ lúc khai thiên lập địa đã như vậy, làm sao có thể thay đổi, cùng Đông Khang tuyệt đối không phải có loại quan hệ như lão ba nghĩ.

Phụ thân đang nổi giận ở trước mặt hắn, cũng từng là đối tượng truy đuổi của giới truyền thông, như thế nào hiện tại liền quên đi kinh nghiệm bị giới truyền thông chú ý vu tội cho trong quá khứ?

Cũng là người cùng cảnh ngộ, lão ba hiện tại lại dùng loại tin tức bịa đặt này đến trách cứ hắn, làm hắn không khỏi có chút buồn cười.

“Muốn ba có thể tin tưởng con, trừ phi con có thể chứng minh chính mình trong sạch.”

Lôi Trường Minh tức giận, trực tiếp hướng đứa con khai ra điều kiện “Nội trong ba tháng phải cưới lão bà mang về nhà cho ba, ba sẽ tin tưởng con cùng Triệu Đông Khang không có gì”.

Lôi Diễm càng nghe đầu càng đau:” Ba, ba làm như vậy không phải là ép buộc con sao?”

Hắn biết mình đã đến tuổi lập gia đình, nên cưới một người vợ cùng sống tới già, nhưng hôn nhân cũng không phải trò đùa, hắn không thể tùy tiện cưới một cô gái để làm báo cáo kết quả công tác nha.

Huống hồ hắn phải làm như thế nào để thuyết phục đối phương cùng mình kết hôn?

Hắn không nghĩ sẽ đem tiền tài quyền thế của bản thân đến dụ dỗ đối phương, lại càng không muốn lấy một người vợ mình không yêu, gật đầu đồng ý lấy chẳng qua do cha mẹ ép buộc.

Suy nghĩ tới đây, hắn cho rằng thôi thì không kết hôn, tạm thời duy trì tình trạng hiện tại là tốt nhất.

“Như thế nào. Yêu cầu của ba con có đáp ứng được không?” Lôi Trường Minh nghe xong lại thấy khó chịu, cho rằng con trai mình trong lòng căn bản là đang có quỷ kế:

” Nếu con thật sự không giống như báo đăng, con hãy dùng hôn nhân để chứng minh mình trong sạch.”

“Ba, hôn nhân làm sao có thể trở thành phương thức chứng minh? Điều này thật sự rất vớ vẩn.” Hắn khó có thể cố gắng làm theo lời lão ba

“Ý của con, ba là lão già hồ đồ có phải không?” Lôi Trường Minh lửa giận bừng bừng đập xuống mặt bàn.

“Được rồi, được rồi, cha con các người có cần phải trợn mắt nhìn nhau như vậy không?” Lôi mẫu Du Ngọc Mai chịu không nổi phải tham gia vào cuộc trò chuyện của hai cha con; Bà lo lắng nhìn vào mắt Lôi Diễm, đứa con trai mà bà thương yêu.

“Diễm, có lẽ yêu cầu của ba con có chút quá đáng, nhưng con cũng đã tới lúc kết hôn, tìm người sống tới đầu bạc răng long…”

“Anh nào có quá đáng” Lôi Trường Minh bất mãn xen vào.

“Em cùng con trai nói chuyện, anh trí tuệ miệng.”

Du Ngọc Mai trừng mắt nhìn chồng liếc mắt một cái, đã làm cho hắn im miệng, ngược lại đối với Lôi Diễm dùng lời ngon ngọt:” Ba mẹ đều lớn tuổi, chúng ta đối với con thực sự rất vừa lòng lại cũng không có yêu cầu gì nhiều lắm, chỉ hy vọng chỉ hy vọng phần đời ngắn ngủi còn lại được ngậm kẹo đùa cháu (VN mình hay nói là muốn có cháu ẵm bồng đó)

“Con có thể giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện hay không?”

“Mẹ…”
“Nhanh lên!”. Lôi Trường Minh la lớn, lập tức bị tiếng thở dài của Du Ngọc Mai làm xìu xuống.

Lôi Diễm ánh mắt thâm trầm, tầm mắt đảo quanh nhìn cha mẹ.

Khi đối mặt với phụ thân cường thế, hắn còn có thể dùng tính cách ngang ngạnh cùng phụ thân tranh cãi, nhưng mẫu thân ôn nhu khuyên bảo làm hắn khó có thể chống đỡ, sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ mềm lòng thở dài một tiếng.

“Mẹ, con hứa sẽ để tâm tìm kiếm đối tượng lý tưởng”.

Dựa vào đầu giường, trên đùi đặt tờ báo mang từ công ty về, tâm tư của Lôi Diễm cũng không đặt trong công việc; Hắn gác chân lên bàn, có vẻ có chút không yên lòng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị phụ thân đào tạo trở thành người nối nghiệp, nhận sự nghiêm khắc huấn luyện, cho dù này chương trình học vượt xa cùng trình độ của hắn lúc bấy giờ, hắn vẫn cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ

Phụ thân luôn nhắc nhở hắn, nói hắn sau này khi lớn lên phải là người làm đại sự, phải luôn chú ý rèn luyện bản thân, những khó khăn thử thách lại càng mài giũa con người, mặc kệ thầy dạy nói cái gì, yêu cầu hắn làm cái gì, hắn đều cố hết sức để hoàn thành, mà hắn cũng quả thật làm được.

Những gì hắn có hiện nay, phụ thân huấn luyện hắn tất nhiên không thể không có công, hắn cảm tạ phụ thân từng cho hắn sự giáo dục hà khắc, cũng không muốn ngay ngay cả hôn nhân đại sự đều phải chịu sự khống chế của phụ thân,

Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn lúc nào cũng chói lọi sinh động, cổ nhân luôn nói sống như vậy mới gọi là sống, nhưng nói khó nghe một chút thì hắn căn bản chỉ là một con rối trong tay ba hắn, đến nửa điểm tự do cũng không có.

Người như hắn sinh rốt cuộc có cái ý nghĩa gì?

Vấn đề này hắn từng hỏi qua chính mình trăm ngàn lần, nhưng thủy chung không có đáp án; Hắn tựa như chỉ biết kiếm tiền, mỗi ngày trừ bỏ kiếm tiền, kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, hắn cơ hồ tìm không thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình......

“Cộc!”
Từ cửa sổ nhà hắn bỗng nhiên truyền đến một một loạt tiếng động ồn ào, bỗng vang lên giọng một cô gái không thèm kiềm chế nhỏ tiếng mình đi.

“Lôi Diễm, Lôi Diễm!”
Lôi Diễm khẽ nhếch mi, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười ôn nhu yếu ớt.

Là Lục Nhân, cô bé con ở nhà bên cạnh, ước chừng nhỏ hơn hắn tám tuổi; nay là một cô nhóc hai mươi sáu tuổi, lại luôn gọi hắn Lôi Diễm, Lôi Diễm, đúng là nhóc tiểu quỷ!

Hắn từ trên giường bước xuống, bước nhanh đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra.

“Có chuyện gì?”
Lôi gia và Đào gia là láng giềng ở cạnh nhau, kiến trúc hai nhà đều là kiểu biệt thự một tầng theo lối cổ, xây dựng trên diện tích không nhỏ, mà phòng hắn và phòng Lục Nhân chỉ cách một bức tường, bởi vậy nha đầu kia mỗi lần muốn nói cái gì với hắn đều nói, còn không muốn người khác biết, từ cửa sổ trực tiếp trèo tường qua, dùng mấy hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ gọi hắn.

“Suỵt! Nhỏ giọng thôi! Anh muốn hại tôi bị phát hiện sao?”. Lục Nhân ra sức trèo qua tường, cố gắng nói thật nhỏ.

Tuy rằng nói độ cao của bức tường mới đến phần eo của nàng, nhưng trèo qua thật sự rất vất vả.

“Nếu như bị cha tôi phát hiện tôi “hồng hạnh xuất tường” thì khỏi phải nói? Không bị ông đánh gãy chân mới là lạ.”

“Hồng hạnh xuất tường” là để dùng như vậy sao? Lôi Diễm đè nén âm thanh bật cười, mặc dù vẫn đang ung dung nhìn nàng động tác trèo tường thật không văn nhã tí nào.

“Lục Nhân, tôi đã nói qua với cô mấy trăm lần, con gái đừng đem những lời đó nói ra ngoài miệng.” Hắn lắc đầu buồn cười, không quên nhắc nhở nàng chú ý hình tượng.

Ba của Đào Lục Nhân là Đào Kính Thăng cùng ba của hắn là bạn tốt đã lâu năm, hai người quen biết ít nhất bốn, năm mươi năm có, tuy rằng Đào gia làm nghề dệt không có quan hệ gì với công việc xây dựng, nhưng Đào thúc với ba cảm tình vẫn tốt đẹp như trước không thay đổi, thường xuyên ghé đến nhà cùng nhau nhớ lại chuyện xưa lúc hai người còn trẻ.

Nguyên nhân chính là quan hệ của hai nhà rất tốt, Lôi Diễm cùng Lục Nhân có thể nói là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tuy rằng hai người có nhiều bất đồng, lại chênh lệch đến tám tuổi, nhưng Lôi Diễm một chút cũng không cảm thấy được cô bé kia có chỗ nào đáng ghét.

Hắn luôn không thể đối Lục Nhân quá mức nghiêm khắc, chẳng qua ngẫu nhiên khi thấy nàng biểu hiện quá mức thô lỗ, hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở nàng vài câu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nàng chính là một chút khí chất của thiên kim nhà giàu đều không có, khi nói chuyện không đủ đoan trang, cử chỉ không đủ tôi nhã, thực không hiểu được đào thúc như thế nào lại nuôi dưỡng ra một cô gái cẩu thả như vậy?

“Ai nói?” Thật vất vả trèo tường mà qua, Đào Lục Nhân vỗ vỗ hai tay bị bẩn vì leo tường, lấy tay gãi cái mũi có phần hơi ngứa.

“Con bé này, thật sự là...... Một chút bóng dáng của con gái đều không có.” Thấy trên chóp mũi nàng dính chút bụi đất, hắn nhịn không được bật cười, xoay người trở về phòng lấy đến một cái khăn tay ẩm mang theo bên mình bước đi thong thả quay về bên cửa sổ.

“Lại đây.”
“Làm chi?” Nàng trừng mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu.

“Cái mũi dính bụi của cô a!” Tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn lấy một cái khăn tay ẩm, cẩn thận giúp nàng chà lau sạch sẽ.

Lục Nhân thấy hắn cao lớn ở trước mặt mình, động tác mềm nhẹ chà lau cái mũi của mình, trong lòng không khỏi có chút rối loạn; nàng cẩn thận khép hờ mí mắt, không cho hắn thấy chính mình ý loạn tình mê.

Từ nhỏ nàng đã ái mộ diện mạo tuấn tú, ôn hòa của anh trai ở nhà bên, chính là hắn không hiểu tình ý của nàng, còn luôn đối đãi với nàng như một đứa em gái, hại nàng yêu ở trong lòng mà khó mở miệng.

Bất quá mặc dù đã lớn nhưng nàng vẫn giữ vẻ ngượng ngịu, mỗi khi hẹn gặp lại với hắn, vẫn là đem toàn bộ tình yêu của mình giấu vào trong lòng; dù có nói như thế nào nàng cũng là nữ nhân, cho dù hiện tại nữ theo đuổi nam đã là chuyện bình thường không hệ trọng, nàng vẫn không thể vượt qua sự nhút nhát của cô gái rụt rè, để lớn mật thông báo.

Dù sao tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn rất tốt, hắn còn có thể lấy khăn tay ướt giúp nàng lau mặt chẳng qua không phải “giống cái kia” như nàng muốn….

“Tôi cũng không phải cố ý.” Nàng lẩm bẩm, cảm giác tay hắn rời đi khỏi mặt mình, cảm giác mất mát xâm chiếm làm nàng khẽ thở dài một tiếng.

“Không phải cố ý đã làm như vậy, cố ý thì còn như thế nào?” Lấy khăn tay vừa dùng ném vào thùng rác bên trong phòng. “Còn đứng ở đó làm gì, sao không tự mình đi vào?”

“Anh bảo tôi đi vào tôi liền đi vào, vậy tôi đây là cái gì?” Lại dùng giọng điệu yêu cầu nàng làm theo mệnh lệnh nữa chứ? Đại tiểu thư nàng cố tình không nghe theo, hừ!

Lôi Diễm cau đ/c, ý cười xâm nhập vào đáy mắt. “Tốt, vậy đừng vào.”

“A?” Lục Nhân hoảng sợ nhảy xuống dưới, có loại cảm giác như bị đuổi; nàng ảo não bĩu môi, mất hết khí phách đi đến cửa phòng hắn.

“Không phải không vào sao?” Lôi Diễm mắt lạnh dò xét nàng, kỳ thật trong lòng nhanh chóng có chút đắc ý cười thầm.

Lòng dạ con bé này quả thật đơn thuần, tùy tiện tìm một phương pháp liền có thể đối phó, đến nay cũng không có gì thay đổi.

“Không tiến vào vậy tôi trèo tường làm gì?” Lục Nhân đảo cặp mắt trắng dã, giờ phút này cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mà mình đến đây. “Tôi nghe ba tôi nói, anh cùng bác Lôi cãi nhau?”

Lão ba vì muốn nàng có thêm khí chất của nữ nhi, đặc biệt giúp nàng đăng kí học nấu ăn, không nghĩ tới hôm nay lớp nấu ăn được nghỉ, nàng chân trước vừa mới bước vào gia môn, lão ba liền khẩn cấp cho biết, báo cho nàng tin tức này, theo ba ba miêu tả dường như Lôi gia phát sinh chiến tranh.

Chiến tranh!
Được lão ba miêu tả khoa trương như vậy, nàng không đến xem thử sao được?

Bỏ qua một bên sự tò mò về kết quả của cuộc chiến không nói, cho dù nàng không phải là nữ nhân nhiều chuyện, nàng cũng nên đều là cô gái có đạo nghĩa giang hồ lại đây nhìn xem mới có thể an tâm.

Nhưng mà hiện tại thời gian cũng đã muộn, nàng cũng không muốn ồn ào làm quấy nhiễu đến bác Lôi và mẹ Lôi, cho nên trực tiếp trèo tường mà đến, hắc hắc

“Không, không sao.” Hắn nhún vai, an nhàn ngã lên trên giường, mười ngón tay giao nhau đệm ở sau đầu, hoàn toàn không ngại trong phòng còn có một cô gái nũng nịu. “Chính là nói chuyện lớn tiếng một chút, Bác Đào suy nghĩ nhiều quá.”

“Không có chuyện gì sao lại to tiếng? Các người là cha con đó, không thể không thể nhẹ nhàng nói chuyện để giảng hòa sao?” Bởi vì thật sự cùng Lôi Diễm rất thân quen, hơn nữa nàng cũng không câu nệ tiểu tiết, nàng không chút suy nghĩ đến bên giường Lôi Diễm ngồi xuống, nhịn không được nhắc đi nhắc lại câu nói đó.

“Ta có nhẽ nhàng nói chuyện a, là ba Lôi lớn tiếng trước, ba tôi thích hét to, tôi có biện pháp gì?” Lôi Diễm phiền toái nhắm mắt lại.

“Không đúng, bác Lôi không thể không có việc gì lại quát tháo với anh, chắc chắn phải có lý do?” Lão nhân gia đang nổi giận còn cố tình nói như thế, thân thể vạn nhất xảy ra chuyện gì không may làm sao bây giờ?

“Còn không phải vì mấy tin tức trên báo.” Lôi Diễm tức giận nói thật ra.

“Tin trên báo?” Đào Lục Nhân lấy ngón trỏ điểm nhẹ khóe miệng, mi tâm nhăn lại dùng sức suy nghĩ, nhiều lần trừng lớn hai mắt.” Anh nói chính là...... Tin tức anh cùng anh Triệu khanh khanh ta ta kia sao?”

“Tôi! Bệnh thần kinh mới cùng tên đó khanh khanh ta ta!” Lôi Diễm ghét làm ra bộ dáng muốn nôn mửa, sau đó vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn nàng. “Lục Nhân, cô không lẽ cô cũng tin vào những gì trên tờ bát quái đó viết chứ?”

“Phốc ~~” Lục Nhân nhịn không được phun ra tiếng cười.

Thẳng thắn mà nói, nhìn tấm ảnh cố ý lợi dụng góc độ chụp ra đó, nếu không biết rõ con người hắn thì thật sự sẽ hiểu lầm Lôi Diễm cùng Triệu Ca có quan hệ mờ ám.

“Cười cái gì?” Lôi Diễm ngồi bật dậy, đô mắt mị hoặc nhìn nàng chằm chằm, rất có thể nếu nàng không tin tưởng lời nói của hắn, hắn sẽ một phen bóp chết nàng ngay lập tức.

“Tại sao lại không được cười! Tôi chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy được...... Hoàn toàn không chính xác~~” Nàng cảm giác không tốt chà xát cánh tay.

“Cho nên mới nói, nên mới làm cho ba tôi ngạc nhiên.” Như thế cũng tạm được, nha đầu kia cuối cùng cũng chịu nói tiếng người.

“Không thể nói như vậy, anh là con trai độc nhất của bác Lôi, nửa đời sau của ông, ngoại trừ mong đợi vào anh còn có thể mong đợi ai?” Nàng nhỏ giọng nói.

Lão nhân gia quan niệm chính là như vậy, chung quy cảm thấy nhất định phải có người kế thừa gia nghiệp, cũng may trên nàng còn có một người anh trai, bằng không áp lực của nàng cũng sẽ rất lớn.

“Cô từ khi nào biến thành bà già nhỏ vậy?” Lôi Diễm buồn cười liếc mắt dò xét nàng một cái, nhưng mà một cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi, nói những chuyện giống như một lão thái bà, trông rất buồn cười.

“Già? Nếu tôi già thì anh cũng là một ông lão!” Nàng lấy khuỷu tay thúc hắn một cái, con gái đều rất kiêng kị với từ “già” này.

“Úc...... Cô gái này rất bạo lực.” Lôi Diễm đau kêu một tiếng, không sợ mất mặt nằm quay về vị trí ban đầu, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không nói gì thở dài một hơi.

“Làm chi thở dài?”. Nghe hắn thở dài, trái tim của nàng chùng xuống, ngiêng mặt nhìn tuấn nhan của hắn.

Bộ dạng của hắn thật sự rất đẹp, hàng mi dài cong, đôi mắt sang ngời, mũi cao thẳng, nhân trung cao, dáng vẻ thong mình, bên dưới là đôi môi mỏng mím chặt, các cô gái nhìn thấy không tự chủ được tim đập dồn dập.

Nhất là giống hiện tại như thế này, bộ dáng có chút đăm chiêu, nếu có thể, nàng nguyện ý dùng tất cả của chính mình, đến đổi lấy giờ phút này xoay quanh ở ý tưởng trong đầu hắn.

“Tôi cảm thấy cha tôi có thể cần đến bác sĩ tâm lí.” Đôi đ/c đẹp chau lại, hắn xoay người ngồi dậy, hai vai buông xuống dưới rõ ràng biểu đạt sự uể oải của hắn.

“Anh bị thần kinh sao, đang yên đang lành làm chi bác Lôi phải tìm bác sĩ tâm lí?” Nàng tức giận mắng.

Đây không phải là Lôi Diễm mà nàng quen biết, dù sao hắn trong lòng nàng vẫn là một người hăng hái, vương giả dễ dàng đem thế giới dẫm nát dưới chân, không dễ dàng gì mang bộ mặt uể oải như vậy?

Có thể thấy được bác Lôi cùng hắn cãi nhau thật sự vô cùng nghiêm trọng,chỉ sợ đã tới quá trình bom nguyên tử nổ mạnh đến nỗi vô cùng thê thảm, làm nàng lo lắng bất an. “Cô biết không? Ông ấy thế nhưng muốn tôi nội trong ba tháng kết hôn, tôi nghĩ ông ấy tám phần là điên rồi.” Lôi Diễm nắm lên trên giường ôm đầu gối về phía bức tường trước mặt, quyết tâm phát tiết từng chút bất mãn trong lòng.

“Kết, kết hôn?!” Tin này làm Đào Lục Nhân sợ tới mức nói không nên lời há hốc mồm không thể khống chế được nói lắp bắp, thậm chí thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi chính mình.

Hắn phải kết hôn?
Với ai?
Tin tức này có uy lực vô cùng mạnh như một khối đạn hạt nhân, không hề báo động trước làm đầu nàng nổ tung, bùng nổ làm nàng choáng đầu hoa mắt, thật sự khó thở. Ngay sau đó trong óc trống rỗng.

“Ừm, kết hôn.” Cảm giác hai chữ kia cách hắn rất xa xôi, thật ra mà nói, trong đầu hắn nửa người để chọn làm tân nương đều không có. “Cưới một cô gái về nhà làm vợ, cứ như vậy.”

Cưới một cô gái về nhà làm vợ?
Ông trời! Ai chính là cái cô gái may mắn kia?

Trong lòng nàng choáng váng khổ sở, dữ dội như cuồng phong, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là đang ngơ ngác, ấp úng nói không được nửa lời.

“Lục Nhân? Đào Lục Nhân?” Phát hiện nàng ngốc nghếch, ngơ ngác cũng không nhúc nhích, trong lòng hắn nhất thời muốn đùa giỡn đưa tay lắc lư trước mắt nàng “Hồn đâu nhanh quay về ác ~~ Đào Lục Nhân ai ~~”

Con bé con này sao lại thế này? Bọn họ đã qua tuổi chơi trò người đầu gỗ này lâu rồi mà.

“Tôi ~~” Nàng đột nhiên hoàn hồn, đập vào đôi tay của hắn đang lắc lư ở trước mặt của mình. “Quay về cái đầu của anh! Tôi đang yên đang lành ở chỗ này, một sợi lông tơ cũng không mất, đừng nguyền rủa tôi.”

“Ha ha! Cô vẫn giống như em gái của tôi, tôi làm sao có thể cam lòng nguyền rủa cô?” Lôi Diễm cười to, đã vơi bớt ấm ức trong lòng.

Lục Nhân chính là Lục Nhân, tuy rằng nàng không có mùi vị nữ nhân, cũng không phải rất lương thiện hay am hiểu ý tứ của người, càng không có sự khôn khéo mềm mại, nhưng nàng lại có thể làm hắn tạm thời quên đi phiền não trong lòng, cùng nhau cười với nàng, cùng nhau ồn ào, đây là bất luận ưu điểm của cô gái nào nào so ra cũng đều rất kém.

Lục Nhân tuyệt đối là độc nhất vô nhị!

Đào Lục Nhân đôi mắt lờ mờ —— Nếu có thể lược bỏ câu nói phía trước, nàng hẳn là sẽ vui vẻ bay lên trời?

Đúng vậy, nàng vẫn biết rõ ràng Lôi Diễm chỉ xem nàng là tiểu muội muội, tiểu muội muội mãi mãi không lớn, hắn chưa từng chú ý tới nàng trưởng thành, năm tháng trôi qua, vẫn là cô gái quen thuộc, vẫn đều là như thế......

“Làm gì? Cùng lão ba cãi nhau chính là tôi, tại sao cô so với tôi còn âm dương kỳ quặc hơn?” Người làm ăn tư duy rất sắc bén, Lôi Diễm không xem nhẹ tình hình trước mắt của nàng, lấy tay chỉ chỉ vào trán của nàng. (Âm dương: ý nói cá tính thất thường)

“Anh mới âm dương kỳ quặc đó!” Lại đập tay hắn, Lục Nhân cố gắng nở một nụ cười nhưng nụ cười kia hơi khó coi một chút, ngữ khí cũng hơi chua sót chút. “Tôi, tôi chỉ là đang nghĩ muốn, ba tháng 『 hưu ~~』 nhoáng lên một cái mắt đã trôi qua, anh đến chỗ nào để biến ra một tân nương đến báo cáo kết quả công tác?”

“Cô xem kết hôn đâu có giống như đang xử lý công việc.” Lôi Diễm bật cười, nhưng ý cười còn duy trì hai giây, giây tiếp theo đôi mắt bỗng trở nên thâm trầm, nguy hiểm nhìn thẳng nàng. “Hơn nữa cô cũng rất xem thường tôi rồi? Lôi Diễm tôi muốn tìm vị hôn thê, không lẽ không có cô gái nào không chịu lấy tôi sao?”

Hắn chăm chú nhìn, làm tim nàng đập lạc nhịp, nàng lập tức vươn tay chặn gương mặt tuấn tú của hắn lại xoay sang một bên.

“Đúng rất đúng, Lôi Đại công tử ngài muốn tìm vị hôn thê, là không sợ không có cô gái nào muốn lấy ngài, nhưng vấn đề là, đó không phải là cuộc hôn nhân mà ngài mong muốn?” Nàng buồn bực chỉ thẳng trọng tâm.

Trực tiếp sắc bén phân tích vấn đề, làm cho trong phòng Lôi Diễm xuất hiện một không gian lặng im ngắn ngủi.

“Lôi Diễm?” Tốt lắm, lần này đổi lại là hắn không nói phải không? Thật sự là đủ rồi!

“Đây là nguyên nhân khiến tôi đau đầu Lục Nhân.” Lôi Diễm phá lệ ở nàng trước mặt yếu thế, hắn thật sự thấy chuyện này không có cách, đây hoàn toàn là chuyện hắn thật sự không thể nắm trong tay. “Tôi thật sự là không có biện pháp.”

Con người đó chính là động vật phức tạp nhất trên thế giới.

Trên thương trường mọi việc rất dễ dàng, dù sao cũng chỉ là giao dịch mà thôi, việc mua bán sẽ do hai bên cùng quyết định lập khế ước, sau khi kết thúc có thể dùng tiền giải quyết, nhưng hôn nhân cũng không đơn giản như vậy.

Hắn có thể tùy tiện tìm một cô gái miễn cưỡng theo ý lão ba, nhưng sau đó thì sao.

Vợ chồng không đồng lòng, không thể không có tình cảm mà sống với nhau cả đời được? Nếu tính cách hai bên thật sự không hợp, có thể dùng phí phụng dưỡng để giải quyết tốt vấn đề, khả năng vạn nhất đối phương lại không đi, lại không cẩn thận có dứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Nếu như thế thì vấn đề này còn phức tạp hơn trăm ngàn lần.

Thấy tinh thần hắn lo lắng, Đào Lục Nhân trong lòng khẩn trương, không cần phải nghĩ ngợi thốt ra.

“Tôi có biện pháp! Hãy đem tôi trở thành tân nương của anh đi.”

descriptionChếtChương 2: “Cô? Cô muốn làm tân nương của ta?”

more_horiz
Cùng với vẻ mặt kiên quyết hy sinh như tráng sĩ đoạn cổ tay, Lôi Diễm hoàn toàn là bị dọa đến choáng váng, anh không dám tin mở to đôi mắt, giống như Đào Lục Nhân vừa nói gì khủng bố người khác vậy.

“Đúng, tôi trở thành tân nương của anh.” Cô thở sâu, ra dáng như ta đang là ân nhân của anh, nữ trung hào kiệt thoải mái tiêu sái.

Thực hiển nhiên trước mắt trong lòng anh còn không có người thích hợp chọn làm tân nương, mà Lôi bá lúc này nhất định quyết tâm buộc Lôi Diễm phải cưới vợ, sự tình đã diễn ra như vậy, cô tuyệt đối cũng rất bất ngờ.

Nói cô gò ép cũng tốt, nói là ông trời rủ lòng thương cũng thế, chuyện này đối với cô nhất định là cơ hội tốt, có thể làm cho cô và Lôi Diễm có cơ hội nên duyên.

Anh không có bạn gái, cô cũng không có bạn trai, hơn nữa hai nhà quan hệ rất tốt, bên cạnh anh lại không có cô gái nào thích hợp hơn cô có thể giải quyết vấn đề trước mắt, chỉ có cô có điều kiện tốt nhất, cho nên nếu cô không giúp anh, thì còn có ai có thể giúp anh đây?

Trên danh nghĩa là muốn giúp đỡ anh, kỳ thật trong lòng cô biết rõ, bản thân chỉ lấy cớ giúp đỡ anh, kì thực là thỏa mãn hi vọng ở lại bên người anh, bên nhau càng lâu, nói không chừng còn có có thể cùng anh cộng phổ luyến khúc (cùng đàn chung một bản nhạc tình yêu)......

“Trời ạ! Không phải cô nói sai, chính là tôi nghe lầm.” Lôi Diễm gần như muốn té xỉu, trọng điểm chính là anh đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị dọa đến choáng váng, toàn thân sinh ra một loại cảm giác tê dại muốn chết.

Nha đầu kia hẳn là đã uống nhầm thuốc, nếu không tại sao tại sao, cô lại lớn gan đến nỗi nói muốn làm tân nương của anh?

Không được! Cô là em gái của anh! Không thể nào trở thành tân nương của anh được?

“Anh không có nghe sai, tôi quả thật là nói muốn làm tân nương của anh, nhưng mà không phải gống như anh đang nghĩ đâu.” Nhìn thấy bộ dạng của anh có phần ngây ngốc, anh nhất định bị lời đề nghị của cô dọa đến sợ hãi, nhưng mà cô còn chưa nói hết. “Ý của tôi chính là, chúng ta có thể giả kết hôn!”

Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ sợ rằng đây là cơ hội cuối cùng của cô, cho nên hôm nay cô nhất định phải nắm chắc cơ hội trời ban này, bất luận như thế nào cũng đều phải thuyết phục anh kết hôn với cô mới được.

“Kết hôn giả?” Anh trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có kế sách này.

“Đúng vậy, chúng ta giả kết hôn, trước tiên giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Cô còn thật sự nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. “Như vậy anh vừa không bị mọi người nghi ngờ, cũng không còn bị Lôi bá bắt cưới lão bà, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?”

Cô cảm thấy được chính mình tâm cơ thật nặng nề, thế nhưng cũng không chớp mắt cái nào, làm trò nói đạo lí trước mặt nam nhân mà cô thích, làm vậy chính là đem anh tiến vào lễ đường.

Nhưng nếu không nắm chắc cơ hội lần này, chỉ sợ anh nghe lời Lôi bá cưới cô gái khác, đây tuyệt đối không phải kết quả mà cô muốn! Cô muốn lợi dụng này cuối cùng có thể đánh cược một lần thử xem, cho dù kết quả không thể như cô mong muốn, ít nhất cô thật sự đã từng cố gắng, cũng không uổng chính mình nhiều năm qua yêu say đắm một lòng

“......” Lôi Diễm hảo nói gì, đưa tay không khỏi dò xét thăm dò trán của cô.

“Làm gì?” Cô không hiểu chuyện gì gạt tay anh xuống.

“Tôi sờ thử xem có phải là cô đang phát sốt.” Trời ạ! Anh quen biết Đào Lục Nhân lâu như vậy, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, cảm thấy được cô giống như người ngoài hành tinh đến trái đất, ý tưởng hoàn toàn vượt qua phạm vi anh có thể tưởng tượng. “Không thể tưởng tượng được, cô làm thế nào có thể nghĩ ra phương pháp vớ vẩn như thế?”

“Ngừng! Tôi rất nghiêm chỉnh giúp anh nghĩ biện pháp nha!” Cô cũng sắp hôn mê, cô tự nhận đó là kế sách hiệu quả không chê vào đâu được, tại sao Lôi Diễm không biết suy nghĩ gì hết vậy?? “Từ trước đến giờ anh có thấy tôi đã từng nói đùa chưa? “

“Cô đang nói đùa có phải không?” Anh đau đầu nhảy xuống giường, giống con sư tử buồn bực ở trong phòng đi qua đi lại. “Cô có biết tô vẫn xem cô là em gái......”

“Tôi biết.” Cô tỏ vẻ bình tĩnh đánh gãy những lời anh định nói, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Chính vì anh xem tôi là em gái, cho nên tôi mới có thể giúp anh diễn màn kịch này, bởi vì chúng ta không có tình cảm yêu thương gì để dây dưa”

“Cái gì cùng cái gì? Cô hoàn toàn là không biết chính mình đang nói bậy bạ về cái gì!” Anh ảo não gầm nhẹ.

Trong công tác mặc kệ gặp chuyện gì khó khăn, anh đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết tranh chấp, chỉ có giờ phút này đối mặt với người mà anh vô cùng quen thuộc Đào Lục Nhân, anh lai không có biện pháp gì đối với cô.

“Ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói có được không?” Đào Lục Nhân chớp chớp mắt, nếu cô không nóng lòng muốn nói rõ với anh, nếu không cô thật muốn lấy búa và thứ gì đó đem anh đập đến bất tỉnh, đỡ phải làm cô nhìn anh đi qua đi lại.

Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua Lôi Diễm mất đi khả năng khống chế như vậy, nhưng nguyên nhân gây ra lại chính là cô? Cô không hiểu vì sao có loại biến hóa hư não như thế, ít nhất cô mau cũng nên tìm cách làm cho anh bình tĩnh lại, nếu không anh sẽ phát điên.

“Anh nên bình tĩnh, theo tôi anh nên cố gắng bình tĩnh.” Hít vào rồi thở ra, Lôi Diễm cố gắng bình ổn chính mình để không lộ rõ vẻ khiếp sợ, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng từng chữ đi ra.

“Đến đây, đi theo ta cùng nhau làm, hít vào, thở ra, lần nữa hấp khí, thở ra......” Cô lấy tay nhịp nhàng di chuyển làm mẫu động tác giúp anh hô hấp, miệng không tự giác đi theo hô hấp ra vào một cách thuần thục.

Tầm mắt Lôi Diễm không tự chủ được nhìn theo chuyển động của thân thể cô, nhìn thấy bên trong cổ áo đan chữ V là áo lót, thâm sâu như ẩn như hiện, anh đứng lên hô hấp không khỏi trở nên dồn dập.

Đáng chết! Cô khi nào thì trở nên “trưởng thành” như vậy? Anh thế nhưng trì độn đến bây giờ mới phát hiện?

“Không cần phiền toái như vậy, tôi biết nên hô hấp như thế nào!” Anh xấu hổ ảo não gầm nhẹ, cứng ngắc dời tầm mắt của chính mình.

“Vô dụng, sẽ không hô hấp như thế.” Đào Lục Nhân trở mình mắt trợn trắng, khi anh nói với cái giọng siêu đông lạnh như thế, cười lạnh nói.

“Đào, Lục, Nhân!” Anh thấp giọng gọi tên của cô cảnh cáo.

“Được rồi được rồi, ngươi im lặng một chút để nghe ta nói thôi.” Cô bất đắc dĩ thiển thán một ngụm.”Chúng ta đều đã lớn, đối với tính cách của nhau đều hiểu rõ, hơn nữa ba anh cùng ba tôi là bạn tâm giao, anh cho rằng bên cạnh anh có ai thích hợp hơn so với tôi hay không?”

Không nghĩ tới phải vội vàng giúp anh mà còn phải hao tổn tâm trí giải thích, người tốt thật khó làm.

“Cô nghĩ thật đơn giản.” Hô hấp của anh tắc nghẽn lại, trong lòng hiểu được cô nói tất cả đều là sự thật, nhưng hôn nhân lại không phải là trò đùa, tuy rằng đối với tình huống trước mắt thì xem ra, đúng là không ai thích hợp hơn Đào Lục Nhân, nhưng anh không có cách nào không nghĩ đến những rắc rối sau này sẽ liên tiếp kéo đến.

“Làm sao đơn giản?” Hoàn toàn hợp tình hợp lý, trong đầu nào một chút cũng không cảm thấy đơn giản.

“Có lẽ kết hôn giả thật sự có thể tạm thời làm cho lão ba tôi an tâm, nhưng đến khi nào mới có thể kết thúc cuộc hôn nhân này?” Mặc kệ nghĩ như thế nào, anh đều cảm thấy việc này quả thật hết sức điên khùng. “Hơn nữa vạn nhất vào lúc nào đó, nếu cô gặp được người mình thật sự yêu thích thì phải làm sao? Đây hoàn toàn là việc không thể thực hiện được.”

“Mặc kệ là anh hay là tôi, chỉ cần đối phương có thể gặp được người mà mình thích, lúc đó có thể kết thúc cuộc hôn nhân này!” Đó là chuyện bình thường, vấn đề của hắn cô cũng đã từng nghĩ qua.

Cô nói ra rất dễ dàng, giống như đang uống một chén nước sôi để nguội vậy.

“Không đơn giản như vậy.” Anh chau đ/c đứng dậy, đem vấn đề để lên trên mặt bàn, từng phần giải quyết

“Trên lí lịch có một lần li hôn không rõ lí do, vậy về sau cô làm sao lập gia đình?”

Đào Lục Nhân có thể vì anh làm như vậy, quả thật làm cho anh rất cảm động, nhưng nữ nhân không thể giống với nam nhân, nếu có một lần ly hôn trên giấy tờ, tương lai để tìm kiếm đối tượng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Từ nhỏ đến lớn anh đều xem Đào Lục Nhân cô em gái nhỏ, anh đối với cô ngay cả một lời nói nặng nói cũng không có, sao có thể có thể vì bản thân mình mà hủy đi tương lai của cô?

Chỉ vì giải quyết vấn đề phiền toái của anh, lại hy sinh tương lai của Đào Lục Nhân, như vậy thật sự rất ích kỷ, anh làm không được.

“Hừm ——” Đào Lục Nhân gầm nhẹ, trong lòng cảm giác chính mình rất bi ai. “Hiện tại tỷ số ly hôn nhiều như vậy, nhiều thêm một, hai lần bản ghi chép không tính là gì đâu!”

Chính mình chủ động đưa ra biện pháp, giúp anh giải quyết tình huống khẩn cấp trước mắt, xem ra anh thật sự đối cô một chút cảm giác đều không có, đời này cô có lẽ thật sự chỉ có thể có duyên làm em gái của anh......

“Đào Lục Nhân, bản lí lịch đó cũng không có giá trị để khoe ra!” Anh thật muốn xé cái đầu của nha đầu kia ra, nhìn xem trong đầu cô chứa cái gì, tại sao đối với chuyện ly hôn vô cùng quan trọng như thế chẳng hề để ý?

“Là không đáng khoe ra, nhưng là lại có thể giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn.” Đào Lục Nhân nhắc nhở anh không cần quên sự kiện trọng điểm.

“Vấn đề là, vượt qua này cửa ải khó khăn, càng về sau sẽ càng có nhiều vấn đề rất khó giải quyết......”

“Đi được bước này, hãy tính đến bước tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết a!” Đào Lục Nhân đuổi theo người anh đang di chuyển, nói cái gì đều phải làm cho anh nhìn thấy sự thành khẩn của chính mình.”Lôi Diễm, tôi thật sự rất muốn giúp anh.”

Lôi Diễm giãy dụa, có chút do dự, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh suýt nữa đã mềm lòng.

Cô có chủ kiến, có kiên trì, tuy rằng có ý nghĩ cùng ý tưởng rất kỳ lạ, nhưng cô thật sự cùng với trước đây không giống với, rất không giống nhau.

Hàng mi kia không tính là tinh tế lại mềm mại mở to, ánh mắt to sang trong suốt, giờ phút này rất kiên định, mũi bởi vị cảm xúc kích động mà hơi hơi nhúc nhích, đôi môi không son mà đỏ hồng đang cố gắng thuyết phục anh tham dự mưu kế của cô —— Anh vẫn nghĩ cô bé con này mãi mãi không lớn, là thời điểm anh không chú ý tới, cô đã trở thành một cô gái trưởng thành, một nữ nhân thật thà lại dũng cảm,

“Chính là, chuyện đó đối với cô một chút cũng không công bằng......” Anh có chút mê muội, có lẽ Đào Lục Nhân thật sự đã đưa ra một phương pháp toàn vẹn, nhưng là, anh thật sự có thể làm như thế được không?

“Công bằng hay không công bằng đều do tôi quyết định, OK?” Cô đã không cần, anh còn để ý cái gì!

“Đào Lục Nhân, nhưng tôi......” Anh vẫn thập phần do dự!

“Lôi Diễm! Lôi Đại công tử!” Đào Lục Nhân tức giận, nhịn không được đứng lên lớn tiếng quát anh. “Hôm nay là bởi vì đó là anh, tôi mới nguyện ý hi sinh bản thân giúp đỡ, kết quả anh liền từ chối? Giống cái các bà các chị do dự không quyết, anh có thấy phiền hay không a?”

Lôi Diễm kinh ngạc mở to hai tròng mắt, hoàn toàn không dự đoán được chính mình có một ngày, bị Đào Lục Nhân chống đối

“Làm chi? Không thấy qua mĩ nhân à?” Cô khép mi nhìn lại anh đang chăm chú nhìn.

“Ha ha!” Lôi Diễm bị cô chọc cho cười, giải tỏa bầu không khí căng thẳng.

“Đào Lục Nhân, lần này cô nói đúng rồi, cô thật sự rất được.”

Thình lình được anh ca ngợi làm cho Đào Lục Nhân tim đập loạn nhịp, cô giả vờ không để ý đến lời nói của anh “Đừng tưởng rằng nói tốt, tôi có thể tha thứ sự không quả quyết của anh.”

Hừ!
“Đào Lục Nhân, Đào Lục Nhân bảo bối của ta.” Anh cười khẽ nắm lấy tay cô, dạt dào tình cảm chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Tôi thừa nhận cô đã đưa ra một kế sách hoàn hảo giải cứu cho ta, cô đã nhọc lòng khổ tâm như vậy, thịnh tình này tôi không thể chối từ tiếp nhận rồi.”

“Này! Làm sao lại nói giống như anh rất ủy khuất vậy?” Cô nhíu lông đ/c, cố ý áp chế trong lòng không nhảy nhót, thành thật vươn ngón trỏ không khách khí đâm vào hõm vai anh

“Tại sao lại thế? Ủy khuất chính là cô!” Anh cười khổ né tránh, nha đầu kia xuống tay thật đúng là một chút cũng không khách khí.

“Cám ơn cô.”
“Như thế thì tạm được.” Đào Lục Nhân khẽ hừ một tiếng, cuối cùng không hề ngược đãi anh.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được nhìn nhau cười.

Tốt lắm, hai người cuối cùng có chung nhận thức, kế tiếp liền...... dự định kết hôn!

Song thân hai nhà Lôi Đào biết các vãn bối có tin vui, bốn người tám mắt thiếu chút nữa hốc mắt rơi xuống.

“Tại sao lại là Đào Lục Nhân? Lúc trước không có nghe nói các con cùng nhau kết giao!” Lôi Trường Minh thanh âm đã phát run, hưng phấn đến run rẩy.

Buổi tối Lôi Diễm đột nhiên yêu cầu ông cùng thê tử cùng nhau đến Đào gia uống trà, ông vốn dĩ còn đang suy nghĩ đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên có nhã hứng như vậy? Dù sao chính mình nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền cùng thê tử hộ tống đứa con đi đến Đào gia, không nghĩ tới mới ngồi xuống không lâu, đứa con cùng Đào Lục Nhân liền cho ông một bất ngờ lớn đến thế.

Bỏ qua một bên chuyện giao tình của ông cùng lão Đào không nói, nha đầu Đào Lục Nhân kia ông chính là đã thích từ lâu, quan trọng chính là ông không có con gái, nên đem Đào Lục Nhân trở thành đứa con gái yêu thương.

Hiện nay đứa con bảo bối thế nhưng nói muốn kết hôn với Đào Lục Nhân?

Ông không phải là đang mơ chứ?
Đó chính là thân càng thêm thân việc tốt trời ban!

“Lôi bá, bác cũng không phải không biết cảm tình con cùng Lôi Diễm vẫn đều tốt lắm, chúng con muốn kết hôn, bác có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không?” Nghiêng mắt nhìn Lôi Diễm, Đào Lục Nhân đi đến bên người Lôi Trường Minh làm nũng, “Hay là bác không thích con làm con dâu của bác?”

“Tại sao lại không thích chứ?” Lôi Trường Minh vui vẻ toàn bộ viết ở trên mặt, nhanh miệng đứng dậy, “Bác vui vẻ vô cùng!”

“Là như vậy sao? Vậy bác rốt cuộc có đồng ý hôn sự của con cùng Lôi Diễm hay không?” Cô dựa vào Lôi Trường Minh, giống như con gái làm nũng với phụ thân vậy.

“Đồng ý, đương nhiên đồng ý.” Lôi Trường Minh liên thanh đồng ý, nhưng vừa quay đầu nhìn đến bạn tốt Đào Kính Thăng, một hơi liền lại nuốt trở về. “Nhưng mà phải xem ba ba của con đồng ý hay không mới được, lão Đào, ông thấy chuyện này......”

Đào Kính Thăng không nói một câu liếc mắt nhìn Đào Lục Nhân.

Thân là phụ thân, ông ước chừng cũng hiểu rõ tâm tư của cô con gái nhỏ, nha đầu kia từ nhỏ đã dính chặt vào Lôi Diễm, tám năm qua đã bồi dưỡng không ít tình cảm.

Nhưng chuyện này vô cùng kỳ hoặc, lúc trước tuy rằng con gái cùng Lôi Diễm giao hảo, cũng chưa từng nghe nói hai người có tình cảm lưu luyến, hiện tại lại đột nhiên nói phải kết hôn, người làm lão ba như ông có thể nào không nghi ngờ?

Nhưng là nhìn đến bộ dáng vui vẻ kiên định của con gái, ông còn có thể nói cái gì đây?

Thân là phụ thân, tâm nguyện lớn nhất đương nhiên là hy vọng con gái có một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu Đào Lục Nhân thật muốn lập gia đình, Lôi Diễm quả thật là người tốt nhất có thể chọn, thằng bé này trầm ổn, hướng nội, có lẽ có thể ngăn chặn nha đầu hoang dã bị ông làm hư này. Thôi được, con cái có phúc của con gái, nếu con gái có ý muốn gả cho Lôi Diễm, ông thật sự tìm không ra lý do để phản đối, liền thuận theo tâm ý của con gái mà không gây trở ngại

“Chỉ cần tình cảm của các con đủ kiên định, ta không ý kiến.” Đào Kính Thăng thầm than một tiếng, thật sự là có con gái thật khó! “Nhưng ta cần phải dùng từ không may nói trước, hôn nhân không phải trò đùa, ta cũng không cho phép các con dễ dàng ly hôn.”

Đào Lục Nhân cùng Lôi Diễm đều tự cảm thấy giật mình, không hẹn mà gặp cùng nhau liếc mắt một cái.

Đào Kính Thăng không hổ là người từng trải, nên sẽ không khó để đoán được cuộc hôn nhân này có phần mờ ám, mới có thể ngay từ đầu đã nói lên phần ngoại lệ đi? Làm cô dâu mới như ngậm Hoàng lien giả trí tuệ sáng suốt, có khổ nói không nên lời. (Vị thuốc bắc rất đắng)

Nói đi nói lại, cũng không thể nào ngay bây giờ chính miệng thừa nhận, đây quả thật là bí mật của hai người, nếu không kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm, siêu thảm!

“Đương nhiên a ba, sẽ không có ai nguyện ý li hôn đâu?”. Nụ cười cứng ngắc, Đào Lục Nhân cố gắng biểu hiện thật sự tự nhiên. “Hơn nữa hiện tại đang bàn việc kết hôn nha, người ta còn chưa có lấy chồng, ba liền trù người ta xui xẻo, hào hứng ghét quá đi!”

“Lôi Diễm, cậu nói gì đi chứ?” Không để ý tới con gái làm nũng, đôi mắt Đào Kính Thăng sắc bén nhìn chằm chằm Lôi Diễm nãy giờ không nói câu nào.

Lôi Diễm cả người cứng lại, thành khẩn nhìn Đào Kính Thăng. “Đào thúc, con sẽ đối xử với Đào Lục Nhân thật tốt.”

Mặc kệ! Bước đầu không có đến một nửa đạo lý, nếu anh đã tiếp nhận kế hoạch Đào Lục Nhân của rồi, bây giờ cũng không phải lúc để đổi ý, kế tiếp cũng chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch, sau này hãy tính!

“Được, tôi tin tưởng vào cháu vậy.” Đào Kính Thăng gật đầu, cuối cùng lộ ra nụ cười an tâm yếu ớt.

“Như vậy lão Lôi này, chúng ta kế tiếp có phải nên tính toán, làm sao giúp hai đứa trẻ chuẩn bị hôn lễ này hay không?”

“Đó là đương nhiên, đương nhiên!” Lôi Trường Minh vội vàng phụ họa.

Cứ như vậy, bốn vị trưởng bối nhiệt tình bàn về chi tiết hôn lễ, Lôi Diễm cùng Đào Lục Nhân cứ như vây mà bị gạt sang một bên, hai người đều làm ra vẻ nhăn mặt, cùng chí hướng rón rén rời khỏi đại sảnh của Đào gia ——

“Trời ạ! Làm tôi sợ muốn chết!” Đào Lục Nhân vừa chạy ra cửa chính, miệng không ngừng nói. “Tư chất của lão ba tôi cùng quỷ thật giống nhau, tôi thực bội phục anh như thế nào có thể một chút còn không sợ cùng ông nói chuyện?”

“Tôi đã từng trải qua kinh nghiệm “dạy bảo chấn động” của cô, nên không còn có chuyện gì có thể cho tôi sợ hãi.” Lôi Diễm thật bất đắc dĩ, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là cô, cô còn dám nói sợ? “Huống hồ, tôi luôn dối xử với cô rất tốt, nên tôi cũng đâu nói dối với Đào thúc.”

“Là thật là thật, anh đối với tôi tốt lắm, chỉ là suy nghĩ của tôi lỗ mãng mà thôi.” Đào Lục Nhân xoay người lộ vẻ thất vọng, không quên mượn cơ hội nói anh một câu.

“Đó cũng là vì muốn tốt cho cô thôi.” Lôi Diễm nhếch môi cười yếu ớt, một chút cảm giác tội lỗi đều không có.

“Được, được, được, tôi hiểu được anh làm tất cả đều là vì tốt cho tôi, có thể đi được chưa?” Cô ảo não lẩm bẩm.

“Tình nguyện một chút đi, Đào Lục Nhân.” Anh ý cười mở rộng, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô.

Hai người lửng thững đi đến gần công viên, đêm mùa hè có tiếng ve chít chít, thời tiết oi bức làm cho những người khác đều ở nhà hưởng thụ máy điều hòa, công viên lớn cũng không có nhiều người lắm, đèn đường chiếu xuống làm cái bóng của Lôi Diễm trở nên cao lớn.

“Khoan, Lôi Diễm.” Ở ghế đá ngồi xuống, Đào Lục Nhân phút chốc nếu có chút đăm chiêu gọi anh.

“Sao?” Anh đáp nhẹ, đi theo ở bên người cô ngồi xuống.

“Anh có trách tôi đưa ra chủ ý này hay không?” Cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay của mình, ngữ khí của cô có chút bất an.

Từ khi anh đáp ứng cùng cô chuẩn bị cho cuộc hôn nhân giả này, cô vẫn bị trạng thái hưng phấn vây quanh, mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ đến cuộc sống vợ chồng cùng anh sẽ như thế nào, cho đến lúc bị lão ba chất vấn khi nãy, cô mới ý thức được anh vô cùng có khả năng là không tình nguyện.

Dù sao buổi tối hôm đó cô có điểm quá mạnh bạo, truy đuổi quấy nhiễu dồn ép anh, hoàn toàn chỉ có một mình cô tình nguyện.

“Cô hiện tại mới hỏi câu này, sẽ không phải là quá muộn rồi sao?” Lôi Diễm nhướng mi, buồn cười dò xét cô. “Đã đi đến nước này, cô không phải muốn bỏ cuộc đó chứ?”

Loại sự tình này không có khả năng nói bỏ cuộc, trừ phi hai người bọn họ có chuẩn bị tâm lý bị lột da phơi nắng.

“Không phải như vậy, chủ ý là tôi nghĩ ra, tôi đâu có thể nào bỏ cuộc.” Ôi, càng nói thì trong lòng lại càng áy náy, tay cô bất an xoắn lại vặn vẹo. “Tôi chỉ là cảm thấy, kế hoạch này anh có thể tìm cô gái khác hợp tác, vì sao nhất định phải là tôi.”

Lôi Diễm sửng sốt, chăm chú nhìn cô.”Đào Lục Nhân, hiện tại là cô đang tự ti phải không?”

“A! Trong từ điển của tôi không có hai chữ ‘tự ti’.” Ngẩng đầu trừng mắt nhìn tuấn nhan của anh dưới ánh trăng, tăng thêm một phần mông lung kỳ diệu trong bầu không khí. “Anh có thể tìm một người hấp dẫn hơn tôi, gia thế tốt hơn làm đối tượng hợp tác, nếu làm như vậy áp lực của anh sẽ không lớn như vậy.”

Vừa mới nhìn thấy màn chất vấn của lão ba với anh, làm cô không ít kinh ngạc, hôm nay nếu đổi lại cô đóng vai của Lôi Diễm, nếu vậy áp lực tâm lý nhất định rất lớn, cho nên cô không khỏi vì sự ích kỉ của mình mà tự trách.

Thương anh thì nên làm điều tốt nhất cho anh, nhưng hiện tại xem mình đã mang lại cho anh cái gì.

Áp lực, áp lực rất lớn, cô muốn không thể áp chế bản thân mình.

“Ừm, hừ.” Lôi Diễm khẽ hừ một tiếng, thật không tưởng tượng cô uể oải như vậy. ‘Mặc kệ đối tượng là ai, đều sẽ có áp lực, chỉ là mặt áp lực bất đồng mà thôi.”

Cô nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói.
“Tôi đương nhiên có thể một cô gái không quen biết cùng cô ta làm giao dịch, nhưng ai biết cô ta có thể đổi ý hay không, chờ nguy cơ được giải quyết xong lại không đi?” Dùng sức kéo cô lại gần, hiện tại hai người bọn họ chính là cùng ngồi trên một chiếc thuyền, ai cũng không được bỏ cuộc. “Cho nên cô là tốt nhất, ít nhất chúng ta không có gì giấu nhau, không có vấn đề về phương diện này.”

“Anh thật sự nghĩ như vậy?”. Trong lòng cô có chút rung động, tuy rằng anh chỉ kéo cô lại gần một chút, nhưng trên vai của cô vẫn cảm giác được nhiệt độ cơ thể và mùi hương của anh còn sót lại.

“Đương nhiên.” Lôi Diễm khẽ cười, tiếng cười đột nhiên bị cơn gió nhẽ hòa tan. “Bằng không tôi sẽ không đáp ứng cái kế hoạch điên rồ của cô.”

Anh cam đoan làm cho tảng đá lớn trong lòng Đào Lục Nhân rơi xuống đất, rốt cục thả lỏng tâm tình cười khẽ đứng lên đi theo.

Điên cuồng?
Là rất điên cuồng, nhưng đời người là vậy, ngẫu nhiên điên cuồng một lần cũng không sao?

Nếu điên cuồng có thể có được hạnh phúc, thì cứ thử điên cuồng một lần!

descriptionChếtRe: Tiểu thuyết tình yêu "Người Chồng Tuyệt Vời"

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply