Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtTiểu thuyết "Câu Chuyện Phù Sinh" ebook

more_horiz
Với lối viết thu hút, mang vẻ lãng mạn huyền hoặc rất riêng biệt, Sa La Song Thụ đang mê hoặc người đọc ở tác phẩm Câu Chuyện Phù Sinh.

Câu Chuyện Phù Sinh - Phù sinh, chính là đời người, vô định, nổi trôi, đầy biến số...
Nhưng “Câu chuyện Phù sinh” và “Phù sinh ngoại truyện” không phải viết về con người, mà viết về những yêu quái sống đan xen giữa nhân gian.
Đó là những câu chuyện đơn lẻ được xâu chuỗi với nhau trong hành trình của một cô yêu cây chủ quán. Sau cả nghìn năm lang thang mọi chốn kiếm tìm tung tích mối tình oan gia, nếm đủ vị đắng ngọt đời người, cô đã dừng chân mở một quán bánh ngọt tên gọi Không Dừng, pha một thứ trà tên gọi Phù Sinh, đắng vô cùng tận, nhưng sau vị đắng lại là một vị ngọt sâu xa, hệt như chuyện đời... vì như cô nói, đời người, vốn dĩ là một hành trình đắng ngọt sóng đôi.
Khép lại mỗi một câu chuyện, chúng ta lại như choàng tỉnh một lần.
Tôi tin rằng, những câu chuyện như hoang đường, như mộng mị, đầy sắc màu duy mỹ kia, lại sẽ khiến chúng ta phản tỉnh một cách thiết thực.

Tác giả trẻ Sa La Song Thụ vừa ra mắt bộ sách mới nhất ở Việt Nam Câu chuyện phù sinh và Phù sinh ngoại truyện - Bảy đêm. Tác phẩm đã đưa tên cô vào danh sách 30 nhà văn triệu phú của Trung Quốc.
Click Đọc ngay để đọc truyện!

descriptionChếtPhần 1

more_horiz
Một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miễu dã thay đổi vận mệnh cùa một yêu cây.

Thế nhưng, ai biết được rằng, trong cái đêm hè lai Ịáng ánh trăng ấy, thứ được thay đổi đâu chi là vận mệnh của một yêu cây

Anh giỏi nhất nghề nấu rượu.

Sở thích này đã có từ hàng ngàn hàng ngàn năm về trước.

Vô SỐ người coi việc cầu được một ly mỹ tửu của anh là niềm hạnh phúc vô bờ. Chầm chậm nhâm nháp, từ từ thưởng thức, hương rượu nổng nàn thấm vào gan ruột, tất cả những thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian đều như hài hoà trong đó.

Nhưng, không một chén rượu nào có mùi vị giống nhau.

Anh nói, rượu anh nấu không chén nào giống chén nào, bởi người uống rượu cũng không ai giống ai.

Hôm nay, lại có một người mộ danh mà tới cẩu rượu.

Trong quầy rượu của anh, trên tầng cao nhất bày ba chiếc bình bằng ngọc bích tỷ nạm phỉ thuý. Mỗi bình rượu đều có một chiếc nắp tinh xảo khắc hình chiếc lá. Khi ánh sáng chiếu rọi qua thân bình nửa trong suốt, rượu trong bình dường như đang sóng sánh xoay vòng, trong bầu tĩnh lặng, ngời lên một vẻ đẹp lạ kỳ.

Khách muốn lây ba bình rượu này. Anh nói, rượu này không bán, ủ riêng cho một người bạn, chỉ đợi cô ấy quay lại lây.

Ba bình rượu này, trên thân mỗi bình đều khắc hai chữ...

Bình thứ nhất khắc hai chữ Nhiễm Trần, bình thứ hai khắc hai chữ Đường Gai, bình thứ ba khắc hai chữ Không Dừng.

- Đây là tên của chúng! - Anh mỉm cười nói.

Là người nào đã khiến anh dày công chăm chút đến vậy, tự ủ mỹ tửu tặng riêng, khiên khách vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò.

"Cô ấy" ở đây, là một câu chuyện thế nào?

Khách đổng ý chọn loại rượu khác, với điều kiện là anh phải kể lại câu chuyện ây.

- Đây có lẽ là một cầu tựa lưng vào mặt trước quầy, cười cười nói với khách, mái tóc xanh lam như mặt nước hổ trở nên cuốn hút kỳ lạ dưới những tia nắng chập chờn.

NHIỄM TRẦN

Khi tôi ủ bình rượu này, đúng vào lúc núi Phù Lung vào mùa đẹp nhât. Trên ngọn núi cao nhất thế giới, khắp nơi linh khí tràn trề. Mỗi một phiến đá, một dòng suối, chim chóc cỏ hoa, đều bừng bừng một sức sống phi phàm. Thế nhưng, kỳ tích lớn nhất vẫn là cái cây trên đỉnh núi.

Cái cây này từng là cảnh tượng thu hút nhất trên đỉnh núi Phù Lung. Thân cây thẳng tắp vươn dài, cành lá sum suê, rợp mắt một màu xanh mướt rượt như ngọc bích, về đêm, còn có hào quang ngũ sắc tầng tầng lớp lóp toả ra từ thân cây, khi gió thổi lay cành, tuyệt mỹ vô song. Vô số người phàm đều nhận định rằng cái cây kỳ diệu bất phàm này là "thần", nhất quyết tin rằng nó có thể thực hiện mong ước của họ, ban cho họ hạnh phúc vô biên. Bọn họ bất chấp tất cả, gắng leo lên vách đá dựng đứng, chỉ để buộc dải lụa lên trên "cây thần". Dù cho cái giá phải trả là trượt chân rơi xuổhg vực sâu hun hút, cũng nhất quyết muốn dùng cách này đe cầu xin sự che chở của "thần".

Thế nhưng, cây không phải là thẩn. Nó chỉ là một con yêu cây không thể tự do bay nhảy. Nó lẻ loi, nó cô đơn, cô đơn tới mức phải sưu tập sự sùng bái của loài người làm thứ thức ăn để "lâp đẩy" cho bản thân mình. Dù cho xương trắng chất ngày một cao dưới chân núi, nó cũng không muốn từ bỏ cuộc sống tự huyễn hoặc mình và lừa dối người khác.

Song không ai ngờ được rằng, cái quỹ đạo sinh mệnh mà ngay cả bản thân nó cũng ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, trong một đêm hè thanh mát, lại bị mộf người dẫn dắt theo một phương hướng hoàn toàn ngược lại.

Tử Miễu là thượng tiên trên thiên giới, thuỷ thần của bốn phương, cai quản ao hồ sông suổĩ biển cả nơi hạ giớiế Anh đã dùng giọt nước trong veo lóng lánh trên đầu ngón tay, cắt đứt cái quá khứ độc đoán ngang nganh, cô đơn triền miên về sau, trên núi Phù Lung thiếu đi một "cây thần", mà có thêm một cô gái nhỏ tên gọi Sa La theo bên cạnh anh vói danh nghĩa là tỳ nữ. Họ tu luyện toong núi, qua những ngày tháng yên lành.



Cái tên Sa La, là do Tử Miễu đặt cho. Người đàn ông ôn hoà và khôn ngoan như dòng nước kia đã ban cho cô hình hài con người, giải thoát cho cô khỏi thân xác cây không thể di dịch một ly, dạy cho cô các loại phép thuật, dạy cho cô đạo lý của nhân gian, dạy cho cô biết vạn vật đều có tính linh, sinh mệnh là vô giá. Để tránh cho lại có người trần ngộ nhận, anh đã làm phép ẩn giấu đi thân cây của cô, và trồng cho cô một cây hoa tên là Vô Sắc, mỗi năm nở một lần, nở trong một ngày, để nhắc nhở cô, mỗi khi hoa nở, phải quay về thân xác thực trong mười hai canh giờ mới có thể duy trì được hình hài con người, bình an vĩnh viễn.

Tử Miễu đối với cô, giống như thượng tiên đối với yêu quái, như người con trai đối với người con gái, chu đáo rất mực.

Tử Miễu là bạn thân của tôiễ Trong những ngày anh dẫn theo cô yêu cây nhỏ tu hành trên núi Phù Lung, tôi thường tới tìm anh đánh cờ, nhân tiện xin một ít nước từ nguồn nước hiêm hoi trân quý để về ủ rượu. Có một người bạn thân làm thuỷ thần, có lợi như vậy đây!

Tôi thích nhất là trêu đùa cô yêu cây nhỏ bé vừa mới bước chân vào thế giới con người, nhìn cô chân tay lóng ngóng, song vui tươi hớn hở chạy trước chạy sau Tử Miễu. Từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi dễ dàng nhận ra, đối với cô yêu cây nhỏ, Tử Miễu chính là cả thế giới.

Tuy nhiên, tôi vẫn ngâm ngầm cảm thây có chút bất an.

Chẳng qua chỉ ỉà một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miễu đã thay đổi vận mệnh của một yêu cây. Thế nhưng, ai biết được rằng, trong cái đêm hè lai láng ánh trăng ây, thứ được thay đổi đâu chỉ là vận mệnh của một yêu cây.

Yêu cây Sa La từ một cái cây không hề có tự do, cô độc một mình trên đỉnh núi, đã được Từ Miễu kéo đến cõi trần thê'sông động nhộn nhịp, với hình hài và tâm hồn của một cô gái đích thực.

Đây mới chi là khởi đầu.

Đợi đến khi cô học được quá nhiều thứ, bao gồm cả yêu ghét vui buổn, muôn vàn cảm xúc phức tạp không thể nào rũ bỏ trong cõi trần gian.

Yêu cây Sa La chắc chắn sẽ trở thành một cô gái suốt đời gắn liền với những câu chuyện.

Tôi âm thẩm ủ cho cô ấy một bình rượu và gọi tên là Nhiễm Trần

ĐƯỜNG GAI

Thần tiên phạm lỗi, người trần gặp hoạ.

Chẳng qua chi là một cuộc tình với một cô gái phàm trần, chư thẩn trên thiên giới lại tặng cho một "món quà" là ba năm hạn hán ở nhân gian. Người bị hại là loài người vô tội, còn người bị trừng phạt lại là thuỷ thần Tử Miễu.

Khi quyết định dùng toàn bộ nguyên khí của mình đểhoá thành cơn mưa ngọt tưới tắm cõi nhân gian, anh đã tới tìm tôi, gửi gắm sự an nguy và tương lai của một người cho tôi. Anh nói, Sa La, cô gái nhỏ mà yêu ghét vui buồn đều hiện trên nét mặt kia, là người thân qúan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Tôi biết, cái từ "người thân" kia, đối với yêu cây, chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm khảm.

Cô luôn coi Tử Miễu là tất cả. Anh đối với cô quá tốt.

Rất tự nhiên, cô tin chắc rằng, vị trí của anh trong lòng cô và vị trí của cô trong lòng anh là hoàn toàn tương tự.

Cho đêh khi, cô biết được rằng, hình dáng của cô là do anh ban tặng cho cô phỏng theo hình hài của người con gái mà anh yêu thương nhất, cô đã chết lặng, đã trí tuệ lặng, rồi sau đó là bùng nổ.

Cô cho rằng đó là một sự sỉ nhục, cô ngỡ rằng những ngày tháng được sớm tổì sóng đôi chính là niềm vui chân thực nhất giữa cô và anh. Hoá ra, đó lại chỉ là một sự thế thân mà ngay cả gương mặt cũng không thuộc về mình.

Khi cô nhìn thây cảnh tượng người con gái có dung mạo giông hệt như mình đang nép trong lòng Tử Miễu, cô không còn sức lực để thở. Lẩn gặp mặt cuối cùng giữa cô và Tử Miễu, đã kết thúc trong tiếng thờ dài khe khẽ của anh và trong bước chân ra đi đầy tuyệt vọng của cô.

Cánh rừng nơi cô đi qua, sắc xanh tươi biếc rờn phút chổíc đã biến thành khô tàn héo úa. Trái tim củạ cô, cũng héo tàn như thế.

Ngày hôm đó, tôi và cô đứng trên đỉnh núi Phù Lung, tôi buộc phải nói thật vói cô rằng, cơn mưa trước mắt chính là nguyên khí của Tử Miễu. Đại hạn đã được hoá giải, còn anh mãi mãi không thể trở về được nữa.

Lần đầu tiên tôi đã nhin thấy cô rơi nước mắt.

Tử Miễu, thân là thuỷ thần, cai quản mọi nguồn nước dưới hạ giới, nhưng chỉ có nước mắt của cô là một ngoại lệ mà anh vĩnh viễn không thể điều khiển được.

Tử Miễu biến mất, thế giới của cô cơ hổ sụp đổ, và tôi cũng âm thầm vì tôi biết rằng, có một người thích hợp để chăm sóc cô hơn tôi.

Từ khi Tử Miễu bước ra khỏi thế giới của cô, người luôn ở bên cô là con rồng dữ kiêu ngạo vô song, nhưng lại là ngoài cứng trong mềm. dữ không phải là yêu nghiệt, có dòng dõi là tộc rồng Đông Hải, là cháu đích tôn của Long Vương, đại danh Ngao Xí. Tộc rồng Đông Hài lận cao quý, không thua kém thần Phật vốn được sinh ra để trù ma bảo vệ thiên hạ. Năm xưa, chi vì Ngao Xí tính tình ương bướng lại ham chơi, khuấy động sóng gió trong đầm hồ, gây ra lũ lụt nhấn chìm thành trì, khiến người chết vô số, Tử Miễu đã ra tay hàng phục, đánh cho hắn trọng thương. Và cô yêu cây nhỏ đã quen biết con rổng dữ từ một trường trắng đen đôi địch, nước lửa giao tranh như vậy.

Ngao Xí bị thương, bắt Sa La đi ngay trước mắt Tử Miễu, nhốt cô xuống biển Vô Vọng cách tuyệt với thế giới bên ngoài, ngày ngày dùng lẽ cay nghiệt để công kích cô gái nhỏ không cam chịu cúi đầu thậm chí còn cho hắn một cái bạt tai. Còn cô, vẫn kiên quyết riêng của mình để đáp trả lại sự "độc ác" của hắn, không chút nhượng bộ.

Những người giống nhau dễ va chạm với nhau nhất, lại cũng dễ dung hòa với nhau nhất. Cái gọi là oan gia, có lẽ để chi Ngao Xí và Sa La.

Quãng thời gian ở trong biển Vô Vọng lại chính là một bước ngoặt nữa do vận mệnh trao tặng.

Nếu không phải là Ngao Xí luôn ở bên cạnh, bắt ép cô quay trở lại thực thân vào đúng thời hạn, thì trên thế gian cũng không còn tổn tại yêu cây Sa La nữa.

Cô sống bên Tử Miễu ba mươi năm, đổi lại là nỗi đau dằng dặc kéo dài không biết bao năm. Chính nhờ Ngao Xí luôn luôn cận kề bên cạnh, đã dần dần đưa cô rời khòi quãng hổi ức đau thương đáng lẽ đã phải chôn vùi ấy.

Một kẻ ngạo khí ngút trời, đã quen thói dùng sức mạnh mệnh lệnh người khác. Một người ngang bướng cố chấp, không cúi đầu trước bất cứ sự bức bách nào. Nhiều năm qua, tôi đã từng chứng kiến vô số cuộc cãi vã và tranh đấu giữa họ. Tôi cũng nhìn thây Ngao Xí hết lần này tới lần khác dạy cô đủ loại phép thuật, vừa mắng mỏ cô ngốc nghếch, phiền hà, vừa tìm đủ mọi cách để khiến cô vui vẻ.

Đã ngàn năm trôi qua, hai người họ đã học được cách trưởng thành trong vô thức. Dầu rằng quá trình này không hề dễ dàng.

Hai người họ, đáng lý ra phải là một đôi trời sinh. Tất cả mọi người đều cho rằng họ nên ở bên nhau, như một cặp tình nhân.

Thế nhưng, một ngàn năm trôi qua, Sa La vẫn là Sa La, Ngao Xí vẫn la Ngao Xí, hai người họ vẫn đối đầu không ngừng nghỉ.

Thử một lần dịu dàng, một lần thoả hiệp, một lần thành thực đối diện với tinh cảm của chính mình, cũng khó đến vậy ư?

Ngày hôm ấy, Ngao Xí đã biến mất.

Không ai biết nguyên nhân, cũng không biết hắn đã đi đâu.

Sa La nói với tôi, hắn thích chết ở đâu thì chết.

Nhưng từ trong mắt cô, tôi lại nhìn thây sự lo lắng và hoang mang rất đỗi chân thành.

Sụ gắn bó trong suốt một ngàn năm, lại phải đợi đến lúc chia tay rồi, mới được kiểm chứng.

Tôi hay tin Ngao Xí mất tích, đúng vào lúc đang ủ bình rượu thứ hai. Ngoài cái tên Đường Gai, tôi không muốn đặt cho bình rượu này cái tên

nào khác.



KHÔNG DỪNG

Trong hai mươi năm ròng sau khi Ngao Xí mất tích, Sa La ngày ngày bôn ba khắp muôn nai, như con thoi chạy không ngừng nghỉ khắp các vung trên thế giới, bước chân dường như không bao giờ dừng lại. Hòi cô có phải đang đi tìm tung tích của Ngao Xí không, cô luôn phủ nhận.

Tôi phải thừa nhận, thời gian và sự tùng trải đã khiến cho cô yêu cây Sa La ngày xưa trưởng thành. Nhưng có một số thứ, cô mãi mãi không hề thay đổi.

Một năm trưóc, cô tới một thành phố nhỏ.

Tới đây, anh không kể tiếp nữa mà nói với vị khách đang nghển cổ lắng nghe bên cạnh:

- Thực ra, bình rượu thứ ba vẫn chưa được ủ xong. Nó cần thời gian lâu hơn hai bình trước rât nhiều để ủ thành.

-Vậy sao anh lại đặt tên cho nó là Không Dừng? - Khách thắc mắc

Anh cười tinh quái:

- Bởi vì cô yêu cây đã mở một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ trong mộtl hẻm tại thành phố đó. Cửa tiệm có tên là Không Dừng!

- Cái tên nghe thật kỳ quặc!

- Đúng vậy, những chuyện xày ra trong cừa tiệm đó có lẽ còn kì quặc hơn nữa. Tôi từng nói, cô ây là một người con gái mà cả cuộc đời gắn liền với những câu chuyện. Và lần này, còn có nhiều hơn nữa mang theo câu chuyện, tham gia vào câu chuyện của cô ấy, bao gồm cả tôi. Ha ha! - Anh cười, ngước mặt lên, nhìn vào ba bình rượu, rồi nói: rượu này, là sản phẩm thuộc cùng một nhóm! - Anh giơ một ngón tay ra, viết vào khoáng không hai con chữ toả sáng lấp lánh, nói - Nhóm sản phẩm này có tên...

Khách đưa mắt nhìn lên, thây trôi bổng bềnh trước mắt hai con chữ...

Phù Sinh.

descriptionChếtPhần 2- Chương 1:DẪN

more_horiz
- Tôi không hứng thú với việc tìm người! - Tôi lau chùi cả dãy quầy hàng bằng kính trong một cơn chăm chi hiếm hoi, những viên kẹo và bánh ngọt xinh xắn tuyệt đẹp bày ra những tư thế rất đáng yêu trong tủ kính, như đang mời gọi.

Người phụ nữ đứng phía sau tôi, chừng ba mươi tuồi, mặt tròn, mắt tròn, chân đ/c như vẽ, toàn thân phục sức trau chuốt. Cô ta gọi một ly trà chanh và một phần bánh Tiramisu, đã ngồi trên ghế mây suốt một giờ đồng hồ, với một mục đích duy nhất: muốn tôi giúp cô tìm một người, một người đàn ông.

- Tôi mở tiệm bánh ngọt chứ không phải là văn phòng thám từ tư! Kiông nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy tôi từ chối cô ta. Chiếc mũ gâp bằng giấy báo đang chụp trên đầu tôi, trông rất buôn cười.

- Tôi biết cô không phải là con người! - Đôi mắt nâu sẫm của cô ta đang níu chặt lấy một tia hy vọng rất mong manh - Tôi cũng biết quy tắc của cô!

Cô ta lây từ trong chiếc túi xách tay cầu kỳ ra một thứ bọc kín trong lớp vải đen, nặng nề đặt lên mặt bàn. Lớp vải đen mở ra, ánh vàng loá mắt.

- Có trả gâp mười lần tôi cũng không làm! - Tôi ngồi xuống đối điện với cô ta, đẩy đống đổ quý giá lấp lánh kia lại phía trước mặt cô - Dạo này tôi rất bận, chi đủ thời gian nghe cô kể hết một câu chuyện. Những việc khác, tôi cũng chịu thôi!

Tia sáng trong mắt người phụ nữ như một ngọn nến vụt tắt.

Tháng năm đầu hạ, ánh nắng còn chưa gay gắt. Trên một con phố nhỏ hẻo lánh vô danh, mặt đường lát đá xanh nâng đỡ những bờ tường trắng im, phủ đầy những dây thường xuân biếc xanh mơn mởn, bóng chim vụt ngang, dăm ba khách bộ hành. Khu nhà nhỏ cuối đường, nghe nói là

Kiến trúc thời Minh Thanh, nơi vườn sau có một cây ngân hạnh gầy guộc, dưới gốc có một bụi dành dành mới chớm nở hoa, hương đưa phảng phất. Nửa năm về trước, tôi vừa mới thoáng thấy nơi này, đã lập tức mua luôn, mở ra một tiệm bánh ngọt. Tên cửa tiệm có hơi kỳ quặc - Không Dừng.

Người phụ nữ kia nói không sai, tôi không phải con người.

Tôi là một yêu cây, sinh ra vào một ngày tháng chạp tuyết bay trắng trời, trải ngàn năm tuổi, phiêu bạt bốn phương. Từ trước đến nay, chưa từng có nơi nào có thể giữ chân tôi được lâu dài.

Tôi thích vàng, không thích thú gì đồ ngọt, sợ béo. Nhưng vì hai gã làm công mà tôi thuê về chỉ biết làm bánh ngọt, bọn họ đã lừa gạt tôi, lút tới xin việc thì mồm miệng liến thoắng, nào là việc gì cũng biết làm, nào là đầu bếp đặc biệt. Tóm lại, giấc mơ mở quán ăn Tứ Xuyên của tôi đã đứt gánh giữa chừng trong tiệm bánh ngọt này.

- Tôi chi hứng thú với nghe kể chuyện! - Hương trà thơrn phảng phất, tôi lười nhác vươn vai, ánh nắng tà dương nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Dáng vẻ uể oải này chẳng khác gì đang nói thẳng thừng với cô ta: có chuyện gì thì kể đi, không kể chuyện thì mời về!

- Nghe xong câu chuyện này, không biết cô có đổi ý hay không? -Người phụ nữ nhấp một ngụm trà xanh biếc, thoáng chau đ/c.

Tôi biết thứ trà này cho nước trà rất đắng, đối với những vị khách đặc biệt không phải tới đây vì bánh ngọt, tôi đều gợi ý họ dùng loại trà này

Thứ trà này, có tên gọi Phù Sinh.

Người phụ nữ hạ tách trà bằng sứ xương trắng muôt xuống, nhè nhr hit vào một hơi...

descriptionChếtPhần 2 - Chương 2

more_horiz
Liêu không biết chữ. Nó học liền tù tì bảy năm tiểu học, từ báy tuổi tới mười bốn tuổi vẫn không biết chữ, ngoài cái tên của chính mình.
Những giáo viên đã từng dạy nó đểu cảm thấy bât lực, đến cả thằng nhóc đầu trọc ngô nghê lúc nào cũng ròng ròng nước dãi trong lớp còn biêt viết được mây chữ xiêu vẹo "Đầu giường ánh trăng sáng", mà Liêu vẫn không viết nổi. Chữ dạy nó hôm nay, ngày mai đã quên sạch sành sanh.
Ngoài cái tật không biết chữ, Liêu quả thực là một học sinh ngoan

ngoãn. Nhà trường không có lý do đô duổi học nó. Năm nay là năm thứ hai nó học lớp sáu, trở thành bạn học với các em lớp dưới.

Giáo viên chẳng ai thích nó, bạn cùng lớp chưa bao giờ ngớt chê cười nó. Đi học tới bảy năm mà vẫn mù chữ, không phải bại não thì là gì? Nhưng Liêu không hề để tâm, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ánh mắt sánr, trong, rạng rỡ như một đoá hướng dương tươi tắn.

Thế là, nó lại có thêm một biệt danh nữa là con ngốc.

Đối với Liêu, thời gian vui vẻ nhất là sau khi tan học, ngồi tựa lưng vào gốc cây ngân hạnh, ăn kem đậu xanh, mắt nhìn về phía xa xăm.

Nó yêu từng cành cây ngọn cỏ, từng con chim, thậm chí từng con kiên nhỏ nơi đây, ngay cả cây ngân hạnh cũng trờ nên thú vị và đáng yêu. Còn có một con chim không biết tên gọi là gì, lưng trắng cánh đen, đậu giữa những cành cây xanh rợp, cất tiếng hót líu lo. Nó thích dựa lưng vào gốc cây mà ngủ. Sự nâng đỡ vững chãi phía sau lưng đem lại cho nó một cảm giác yên ổn khó diễn tả bằng Lời. Tiếng chim lảnh lól lại mang đến cho nó một niềm hạnh phúc bình dị.

Tuy nhiên, sự vui vẻ cũng phải trả giá. Thường là khi Liêu tỉnh lại sau giấc ngù, mói phát hiện chiếc xe đạp dã không cánh mà bay. Tới nay, chắc nó phải mất tới mười mây chiếc xe rồi.

Có thể người khác cần chúng hơn mình, Liêu lần nào cũng tự nhủ với bản thân như vậy, sau đó đi bộ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ theo con đường nhỏ giữa ruộng lúa mạch, băng qua một vạt rừng cây ngân hạnh nhó, hớn ha hớn hở trớ về ngôi nhà trên một sườn núi thấp.

Trong thị trân nhỏ này, ngân hạnh được trồng khắp nơi. Cứ mỗi độ đầu thu, Liêu lại nhìn thây khắp đẩu phố cuối ngõ là những người tay cầm cây gậy trúc dài ngoẵng, đứng trong đủ mọi tư thốtóc cười, khều lây thật nhiều những quả chín tròn vo từ tán cây ngân hạnh. Họ nói rằng đó là bạch quả, hay còn gọi là hạt ngân hạnh, vừa giàu dinh dưỡng lại có thể chữa bệnh, mang về hầm canh gà ngon tuyệt cú mèo.

Một buổi chạng vạng vào tuần trước, trên đường tan học về nhà, Liêu bỗng thây một ông già tóc bạc mặc bộ áo kiểu Mãn Châu đen kịt, đứng dưứi cây ngân hạnh mà ngày nào nó cũng đi qua, ngửa mặt nhìn lên tán lá. Trên khuôn mặt hằn đầy vết phong sương, là một nỗi sầu khổ không thể nói bằng lời.

Đại hạn... - Ông lão lắc đầu lẩm bẩm.

Ông ơi, cháu có thể giúp gì cho ông không? - Liêu tiến lên phía trước

Ổng lão quay đầu lại nhìn, những nếp nhăn trên khuôn mặt đột nhiên giãn ra - Liêu!

Ố, ông biết tên cháu?

Ông thường thây cháu đi qua dưới tán cây này! - Ông lão hiền từ xoa đầu Liêu - Nhưng, về sau sẽ không nhìn thây được nữa!

Liêu ngạc nhiên hỏi lại:

Sao cháu không nhìn thấy ông nhì?

Cháu đã nhìn thây rồi đấy thôi. - Ông lão cười, ân cần lau đi vệt kem đậu xanh còn dính bên khoé miệng Liêu - Ngày nào tan học cũng không về nhà đúng giờ, cứ phài ăn kem đậu xanh, rồi còn dựa vào gốc cây ngủ một giấc xong mới chịu về.

Liêu ngượng nghịu, gãi đầu cười hì hì.

Được sống thật là tốt. - Bàn tay ông lão từ từ buông thõng, đôi mắt đang nhìn Liêu lộ ra niềm ngưỡng mộ.

- Vậy thì hãy tiếp tục sống đi! - Liêu không hiểu việc này thì có gì đáng ngưỡng mộ, có gì đáng cảm dộng.

Ông lão khẽ lắc đầu:

Ông mắc bệnh rồi, không sống được bao lâu nữa.

- A! - Liêu kinh ngạc - Thế thì ông hãy mau đến bệnh viện đi! - Nó ngừng lại một chốc, đột nhiên sực nhớ ra điều gì, bèn chi vào cây ngân hạnh, nói - Ông ăn bạch quả hay là hạt ngân hạnh đi. Cháu nghe rất nhiều người nói là nó có thể trị bách bệnh. Hình như đợi thêm một tháng nữa là nó sẽ kết quả!

- Hạt ngân hạnh? - Ông lão ngẩn ra một lát, lẩm bẩm - Kê ra đúng là cũng có tác dụng với kiếp nạn này, nhưng không phải ai cũng có thể năn được…

- Đầy một phố kia mà! - Liêu hấp tấp nói - Đến khi đó, cháu sẽ giúp ông hái xuống, để ông mang vể hẩm canh gà...

- Ha ha, con bé ngốc này! - sắc mặt ông lão trở lại bình thường, eimi nói Không còn sớm nữa, mau về nhà đi! - Nói xong, đẩy khẽ vào lưng nỏ.

Liêu cảm thây thân mình bỗng nhẹ bang, "bay" đi một đoạn xa đến



vài bước chân. Tới khi nó quay đầu nhìn lại, dưới gốc cây ngân hạnh đã không một bóng người.

descriptionChếtPhần 2-Chương 3:Tối hôm đó, trong thị trân nhỏ gặp phải một trận mưa đá lớn hiếm thây.

more_horiz
Những hòn đá như hạt bi ve trút xuống dày đặc. cỏ cây, hoa lá, nóc nhà, mặt đất, một vạt tan hoang.

Sáng sớm hôm sau, khi Liêu đi học, nhìn thây bên gốc cây ngân hạnh có một con chim đã chết, lưng trắng cánh đen, đôi cánh giang rộng cứng đờ, tới tận lúc chết vẫn giữ nguyên tư thế đang bay.

Liêu bỗng dưng cảm thấy buồn bã, bèn đào một cái hố dưới gốc cây để chôn con chim.

Từ đó về sau, Liêu không còn nghe thấy tiếng chim hót dịu êm trên cây ngân hạnh nữa. Trong giâc mơ dưới gốc cây cũng thiếu vắng một âm thanh êm đềm.

Và nó cũng không còn nhìn thây ông già áo đen tóc bạc hôm đó nữa.

Hôm nay, thời tiết xâu một cách khác thường, mây đen che kín mặt trời, oi bức khó chịu.

Liêu đang một mình trên đường trở về nhà, khi sắp tới gốc cây ngân lạnh, bỗng sau lưng có một cảm giác vô cùng quái lạ, giống như có người đang âm thầm bám sát.

Liêu quay đẩu lại, phía sau trống trải, không một bóng người.

Nó lại tiếp tục đi. Trong rừng ngân hạnh thi thoảng phất qua một cơn gió nhẹ hiếm hoi, lá cây khe khẽ xào xạc trên đẩu. Cảm giác quái lạ vẫn đeo đẳng sau lung.

- Meo!!!

Một tiếng mèo gào lạnh lẽo thình lình vọng lên trong rừng, Liêu quay phắt đầu lại. Trong bóng cây mờ tối, một luồng sáng trắng loá từ giữa hông trung chiếu thẳng xuống mặt đất. Tiếp đó, một trận cuổng phong uốn tung đất bụi sỏi đá, lao thẳng tới người Liêu khiến nó nhắm chặt mắt lại. Luồng sức mạnh to lớn đó đã đẩy bật nó về phía sau tới vài chục mét, hai chân vạch trên mặt đất thành hai vệt kéo dài.

Đứng bên ngoài cánh rừng, nhìn vào rừng cây vô cùng thân thuộc, Liêu bỗng dưng cảm thây một nỗi bất an, thậm chí là sợ hãi. Trong khu rừng mịt mù cát bay đá chạy, không nhìn thây ánh sáng, không nhận được âm thanh, chi có sự nguy hiểm.

Liêu chạy như bay về nhà.

- Lại đánh nhau với ai thê? - Một người đàn ông mang kính, dáng vẻ nho nhã, người khoác tạp dề, cẩn thận đặt bát canh nóng hôi hổi lên chiếc bàn bát tiên ở giữa căn phòng, rồi lại bày mây đĩa thức ăn đẹp mắt xung quanh bát canh.

Liêu đứng trước cửa, vụng về vặn vẹo hai tay vào nhau, bím tóc xõa tung, bên mép một vệt tím bầm, bộ đổng phục học sinh màu đỏ ngang dọc vết bẩn, nút áo đã bay mất quá nửa, số còn lại cũng lủng lẳng muốn rớt.

- Hai thằng con trai ờ lớp bên cạnh đi mượn tiền cùa một đứa lớp một, làm thằng bé sợ run cầm cập. - Liêu từ từ nhích tới bên bàn, thèm thuồng nhìn các món ăn.

Chỉ cần bước qua cửa nhà, chi cần về đến bên cạnh người đàn ông này, mọi cảm giác bất an của Liêu đều tan biến hết.

- Còn người nào nhìn thây không? - Người đàn ông chinh lại gọng kính hỏi.

Liêu thè lưỡi:

Ở ngay giữa con đường nhỏ tại cổng sau trường học, đến một bóng, ma cũng không có!

- Thế thì tốt. Đánh lộn sẽ bị đuổi học. Bọn họ đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi! - Người đàn ông thớ phào - Ăn cơm trước hay uống thuốc trước?

- Ăn cơm! - Liêu reo lên hớn hở, rổi nói - À đúng rồi, hôm nay trên đường về nhà rất quái lạ, cứ như có người bám theo con. Khi qua rừng ngân hạnh, con bị một trận cuồng phong quái đản xô bật ra ngoài. Ở trong rừng còn có tiếng động rất lạ lùng. Con không dám nhìn kỹ, bỏ chay luôn

- Ừ! Biết rồi. Mau ăn đi!

Liêu có gia đình nhưng không có cha mẹ.

Người đàn ông bên cạnh nó dáng người cao gầy, mừng giận không lộ nét mặt, tướng mạo anh tuấn, có một cái tên rất bình thường: Lương Vũ

Đống.



Nó gọi người này là sư phụ.

Một tiếng sư phụ, hữu danh vô thực. Mười năm qua, Lương Vũ Đống ngoài việc chăm sóc Liêu, chưa từng dạy nó bất cứ thứ gì.

Anh biết điều chế thuốc. Những cây thuốc hái vể từ ngọn núi rất xa được phơi khô hoặc sây khô. Trong vô số những đêm trăng sáng sao thưa, trong căn phòng ở mé tây khu nhà lúc nào cũng vang lên từng hồi tiếng chày giã thuốc.

Liêu từng lén lút nhìn trộm vào căn phòng đó qua khe cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lương Vũ Đống chăm chú cầm chiếc thìa nhỏ, xúc lấy một thìa bột từ trong hộp thuôc đen ngòm, rồi đổ vào trong chiếc bình sứ nhỏ trắng muốt trên tay, lắc khẽ, vừa lắc vừa nhìn vào một cuốn sách gáy đóng chi đặt bên tay, một cuốn sách cũ kỹ mong manh như lá khô.

Liêu ngỡ rằng anh đang tập trung tuyệt đối, nhung mỗi khi nó muốn nhìn cho rõ ràng hơn, luôn có một luồng gió cát từ bên mép cửa sổ thổi thẳng vào mắt nó. Đến khi nó gắng gượng mở đôi mắt vừa dụi đến đỏ sọng ra, Lương Vũ Đông đã âm thầm đứng bên canh nó từ lúc nào, kéo tai nó lúc này đang thè lưỡi ra, lôi về phòng.

Chuyện này mỗi năm thế nào cũng xảy ra vài lẩn. Cuốn sách cũ kỹ kia chính là thứ Liêu cảm thây hào hứng nhất ngoài kem đậu xanh.

Nó từng xem trộm, nhưng nó không hiểu. Chữ trong cuôn sách chi chít dày đặc, giông như một đàn kiến đang ngẩng đầu ưỡn ngực cười nhạo nó. Trong sách có một trang bị giở nhiều tới mức sắp nát tươm.

Trong nhiều đêm hè trăng trong, hoặc những buổi sớm đông mai hổng chiếu tuyết, Lương Vũ Đống ngồi trước chiếc bàn đá trong sân, uống rượu một mình. Khi ngà ngà say, anh luôn đắm mình trong ánh trăng, hoặc trong tuyết nhẹ, khe khẽ ngâm nga.

Non lạnh thay sắc biếc,

Suôỉ thu nước liu riu.

Tựa gậy ngoài cống vắng,

Đón gió nghe ve chiều.

Ngọn gió núi ngang qua thôi tung những nếp áo chỉnh tề trên người anh, cuôrt rơi mây cánh hoa, nhuộm thêm sắc màu lên mái tóc đen nhánh. Mỗi khi tới lúc này, Liêu sẽ nhảv tưng tăng đến bên cạnh anh như một chú thò con, đứng lên ghế đá, vừa cười khúc khích vừa nhặt những cánh hoa trên tóc anh xuống.

- Chơi trò phong nhã thế đã hào hứng chưa? Không thiết ăn cơm à? – Không khí vui vẻ thường bị cắt ngang bởi một giọng nữ cao lanh lảnh.

Mạt Bạch trong bộ y phục trắng muốt mỹ miều, bưng một rổ rau xanh, vẻ lạnh như băng sương, bước tới trước mặt họ, đặt phịch rố rau 1 - :ng trước mặt Liêu:

- Ranh con, mau đi rửa rau!

- Thưa chị Mạt Bạch, tuân lệnh! - Liêu le lưỡi, bưng rổ rau chạy mất.

- Tính khí cô thật tệ! - Lương Vũ Đống khẽ nhún vai.

Mạt Bạch giận dữ lườm anh một cái sắc lẹm, nhìn theo Liêu đang chạy lạnh lùng nói:

- Tôi không giàu tình cảm như anh, tôi ghét nhất là làm việc theo tình

cảm!

Phải giải thích vể cô gái Mạt Bạch này như thế nào đây? Lương Vũ Đống là người đàn ông đầu tiên Liêu nhìn thấy trong ký ức, còn Mạt Bạch là người phụ nữ đầu tiên Liêu nhìn thấy và còn nhớ được.

Ba người bọn họ sống dưới một mái nhà.

Mạt Bạch xinh đẹp tuyệt vời, ánh mắt sóng sánh quyến rũ, muôn vẻ phong tinh. Cô ta thích nhất là làm đẹp, mỗi ngày đều đổi một kiểu váy áo khác nhau, nhưng màu sắc luôn là một màu trắng muôn năm không đổi. Cô không phải vợ của Lương Vũ Đống, cũng không phải là người thân thích cùa anh ta, hình như cũng không phải là bạn. Cô cả ngày cáng đáng hầu hết các loại việc nhà trong những tiêng càu nhàu chửi bới, thi thoảng đi xa giúp Lương Vũ Đông hái thuốc, còn những lúc khác đều không thấy tăm hơi đâu.

Từ nhỏ tới lớn, Liêu chưa từng thây Mạt Bạch cười với nó lần nào. Ngoài những lời la mắng kiểu như "cởi ngay quần áo bẩn ra", "cút về đi ngủ", còn lại chi là lườm nguýt và không thèm đêm xỉa.

Liêu biết Mạt Bạch rất thích ăn cá. Có lần Mạt Bạch bị ốm không ăn được gì, Liêu đã lén chạy tới con sông phía sau núi bắt cá tươi cho Mạt Bạch, suýt chút nửa trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Tới khi Liêu bưng bát canh cá đến trước giường Mạt Bạch, cô ta liền thằng tay hất đổ xuống sàn nhà, quát nó cút đi.

Trước cuộc sống chung theo kiêu "phù thuỷ biến thái và cừu non ngây thơ", Liêu không tức giận, chi thây quái lạ. Suy đi nghĩ lại rất lâu, nó cũng không nghĩ ra mình có chỗ nào đắc tội với Mạt Bạch. Lẽ nào Mạt Bạch cảm thấy nó quá xâu xí?

Tuy rằng có chút băn khoăn, nhưng Liêu vẫn không tức giận. Nó căn bản không hể có những khái niệm như "tức giận" hay "thù oán".

Mạt Bạch cũng giống như Lương Vũ Đống, vẫn là những người quan trọng nhất bên cạnh nó.

Vừa bôi thứ thuốc cao mát lạnh lên vết thương của Liêu, Lương Vũ Đống vừa lắc đẩu nói:

- Nói với con n lần rồi, làm người phải khiêm tốn. Đánh nhau với người ta, bị đánh cho vỡ đầu thì biết làm thế nào?

- Con có phải là cái tách sứ đâu, làm sao mà dễ vỡ như thế được! - Liêu đau tới mức nghiến răng méo miệng - Nhẹ thôi, nhẹ thôi!

Anh dừng tay, không bôi thuốc nữa.

- Đối với ta, con chỉ có một! - Anh nhìn Liêu, vẻ hơi thấp thỏm bất an, rổi sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường, đứng lên cầm theo hộp thuôc đi vào phòng trong - Trong bếp vẫn còn canh, tự múc mà ăn!

Sư phụ dạo này dường như hơi khác với trước kia.

Liêu nhìn theo bóng anh, thận trọng day day bên mép.

descriptionChếtPhần 2 -Chương 4:Khi Lương Vũ Đống gặp Liêu lần đầu tiên, nó mới hơn ba tuổi.

more_horiz
Khi anh quăng một xấp tiền dày cộp lên mặt bàn lem luốc dầu mỡ, hai cặp măt tham lam bông sáng loé lên như bóng đèn đủ điện. Người đàn bà mấp máy cặp môi khô nẻ, lẩm bầm:
- Không ngờ cái con nhóc nhặt được trong núi này lại có người chịu bỏ tiền mua! - Nói xong, lập tức đổi ngay sắc mặt, hi hả hét vọng vào trong bếp:

- Nhóc con, mau ra đây!

Hôm đó là một ngày cuối tháng chạp, trong núi đổ một trận tuyết lớn.

Bé gái xuất hiện trước cửa, khoảng chừng ba, bôn tuổi, cơ thể gầy gò được quấn trong chiếc áo len mỏng đã tuột sợi ở cả cừa tay và cổ áo, tay bưng một bát lớn khoai tây vừa luộc chín, đôi mắt to đen lâp lánh vui tươi trên khuôn mặt tròn bé xíu nhem nhuốc bụi than.

- Bố ơi! - Cô bé chạy líu ríu tới bên cạnh người đàn ông, mặt ngẩng lên mìmg rỡ, chìa bát khoai tây ra trước mặt ông ta - Bố xem này, lần này không củ nào bị cháy nhé!

Người đàn ông nóng nảv giật phắt bát khoai tây đặt sang một bên, lôi cô bé tới trước cửa sổ, đẩy thằng về phía người thanh niên:

- Dẫn đi, của anh đây! - Nói xong, ông ta trợn mắt với cô bé - Từ nay, người này là bố của đ/c, đi theo hắn!

Thứ mà ông ta giao cho anh không phải là một con người, mà chỉ là một món hàng được mua bán tự do.

- Bố và mẹ rất vui mừng. Thật tốt quá! - Đứng trước cánh cổng liếp xiêu vẹo, cô bé quay đầu nhìn lại nơi đã từng là "nhà" mình, chớp chớp đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt không hề có vẻ đau buồn, hay tức giận, hay sợ hãi, chi thây nụ cười, xinh xắn như một đoá hoa dại âm thẩm xoè nở.

Lương Vũ Đống nhìn cô bé. Từ lúc anh dắt tav cô bé ra khỏi cửa ngôi nhà, nó giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, không hề phản kháng, mặc cho anh mang nó đi tới một phương trời hoàn toàn xa lạ.

- Cháu không hỏi ta sẽ mang cháu đi đâu à? - Anh hỏi cô bé.

- Không hỏi! - Nó ngước mặt lên, quẹt vệt nước mũi đã đóng băng, cười khúc khích - Chú có ăn thịt cháu đâu!

Anh ngồi thụp xuống, rút khăn tay ra cẩn thận lau sạch chiêc mũi bẩn thiu của cô bé, cười nói:

- Đúng là trong sáng hệt như một tờ giấy trắng!

Tuyết đọng đã phủ một lớp mỏng trên sân. Cây ngân hanh cao lớn bên ngoài dựa sát vào tường bao. Trong thời tiết giá rét căm căm, trong gió lạnh thấu xương tuỷ, mà trên cây ngân hạnh vẫn trố ra tầng tầng lớp lớp nhũng đọt lá xanh biẽc, tươi non như muôn ứa nước ra ngoài.

Tuyết trắng lá xanh, sự phối hợp rất đỗi bất thường đã bùng lên một sức sống mãnh liệt.

Lương Vũ Đống liếc qua cây ngân hạnh, rồi dắt tav cô bé của anh quay lưng rời đi. Trên con đường núi quanh co, hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ cứ kéo dài về phía trước...

Trong căn nhà trọ tồi tàn ở vùng quê, Lương Vũ Đông thu dọn đám chăn đệm bẩn thỉu lộn xộn, chau đ/c nói:

- Ngày mai là về tới nhà rổi. Ớ tạm một đêm nay vậy, đi ngủ sớm thôi! V

- Rổi quay lại nhìn cô bé đang ngó nghiêng - Liêu, có nghe thấy gì không? * ' ruc

- Chỗ này... - Liêu chạy đến bên Lương Vũ Đông, hớn hở kéo tay anh

- Nhà ờ đây đẹp quá! - Nó vừa nói vừa nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn I khu lại trên tấm chăn bông phảng phất mùi ẩm mốc, vỗ tay cười như nắc nẻ - Êm quá! Thích quá!

- Chưa bao giờ cháu được ngủ trên chiếc giường thế này à? - Lương Vũ Đống ngồi bên mép giường, tò mò nhìn cô bé đang phân khởi tới khuôn mặt đỏ hồng.

- Trong phòng cháu không có giường, trong phòng bố mẹ mới có.

Nhưng cháu có rất nhiều rơm rạ! Với lại cháu luôn ngù cùng Tiểu Đô. Nằm sát vào Tiểu Đô ấm lắm! - Nó ôm chiếc gối, áp sát má lên đấy - Không biết Tiểu Đô đã ăn cơm chưa!

- Tiểu Đô là ai?

- Là con quý báu thay trông nhà cho bố mẹ. Lông nó trắng như tuyết, người nó to lắm, nhưng không thấy thịt đâu cả, gẩy lắm!

-Ồ, thế à!

Lương Vũ Đông đặt cô bé nằm ngay ngắn, rổi kéo chăn đắp lên người nó:

- Ngủ đi. Đêm nay sẽ không lạnh nữa!

- Vâng! - Khuôn mặt hổng như trái táo chúi của cô bé soạt một cái rụt vào dưới chăn, chi lộ ra đôi mắt lấp lánh nét cười ngọt ngào - Hôm nav vui quá đi mất! - Nói xong, cô bé lại thò nửa đẩu ra khỏi chăn, hỏi một cách nghiêm túc - Sau này con còn được gặp bố mẹ nữa khống?

- Họ sẽ sống rất vui vẻ! - Anh xoa xoa đầu cô bé - Có được đứa con gái như con, là phúc phận mà bọn họ phải tu mây kiếp mới có.

- A ha, hay quá! - Cô bé hài lòng chui tọt vào trong chăn, vên tâm đi ngủ - Sư phụ cũng ngủ đi nhé!

Nói xong, nó lại thò đầu ra, quay sang Lưong Vũ Đống cười rạng rỡ:

- Sư phụ thật là tốt!

- Ừ! - Lương Vũ Đống nở một nụ cười thiếu tự nhiên.

Trên đường đến đây, anh đã làm hai việc. Việc thứ nhất là khi băng qua một cánh đổng rộng lớn hoang liêu, đã tiện miệng đặt cho cô bé một cái tên.

Hai là xác định rõ mối quan hệ sau này của hai người. Anh không gọi cô bé là nhóc con, càng không thích cô bé gọi mình là bố.

Đêm khuya, từng cơn gió núi sắc lạnh như dao vun vút lùa vào qua khung cửa số cũ nát. Mùa đông ở vùng núi, cái giá buốt có thể xuyên thâu VJ mp tuỷ. Lương Vũ Đống ngồi trên giường, đọc sách dưới ánh sáng đèn :ả.. lờ nhờ. Cuốn sách còn cũ kỹ hơn cả cây đèn dâu bám đẩy bụi bặm. Liêu nép sát vào người anh, ngủ say sưa như một chú heo con, ngón tay ngây ngô đút vào trong miệng.

Gâp sách lại, nhìn đứa bé nằm bên cạnh mình, ánh đèn chập chờn rr u trùm lên khuôn mặt thẫn thờ của anh một niềm u uất sâu xa.

Một luồng gió mạnh xộc vào, thổi ngọn đèn dầu tắt phụt.

Lương Vũ Đống bất giác hắt hơi một cái.

Anh khẽ dụi mũi, cười nhăn nhó. Thì ra bản thân đã yếu ớt tới mức nàv! Phi thiên độn thổ, chi cây thành nhà đã là chuyện quá khứ. Hôm nay, đến cả một cơn giá lạnh vặt vãnh cũng không thế chịu đụng nối.

Cho dù là yêu tinh ngân hanh tu thành hình người thì đã sao? Có đạo hạnh ngàn năm thì đã sao? Khi đại kiếp nạn tới gân, cũng sẽ chỉ là một xác thân thoi thóp chút hơi tàn mà thôi.

Vượt qua kiếp nạn, sẽ được trường sinh. Không vượt qua được, sẽ là cùng đường.

Đâv chính là con đường định mệnh dành cho yêu quái.

Trong bóng tối, tiếng thở bên cạnh anh đều đặn mà thanh thản. Nụ cười và tiếng reo vui cùa Liêu lúc rõ nét, iúc mơ hổ trong tâm trí anh.

Khi bình minh vừa rạng, Lương Vũ Đống mở mắt xong cảm giác toàn thân ấm sực. Trên người không biết từ bao giờ đã được đắp lên một tâm chăn. Tuy tấm chăn bốc lên thứ mùi khó ngửi, nhưng nó thực sụ đã giúp anh chống lại cơn giá lạnh. Liêu chi đắp hờ một góc chăn, cơ thể cuộn tròn ờ cạnh anh, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay anh, vẫn ngủ rất ngon lành, nước dãi chảy ròng ròng.

Khi Lương Vũ Đống đang lắc đầu đắp lại chăn cho cô bé, Liêu cựa quậy rổi tình giâc.

- Xem ra sau này phải lây keo dán chặt vào, con mới chịu ngủ ngoan không đạp chăn ra! - Lương Vũ Đống trừng mắt nhìn nó trách móc.

Liêu dụi mắt, ngồi dậy nói:

- Con không đạp chăn!

- Thế tại sao cái chăn lại chạy lên người ta?

- Nừa đêm con nghe thây sư phụ ho, nên con đắp chăn cho sư phụ! - Liêu thật thà trả lời - Không phải con đạp chăn đâu!

Anh hai sững lại một thoáng, rổi hỏi:

- Lây chăn đắp cho ta, con không lạnh à?

- Lạnh, nhung mà con không ho! - Liêu dâu môi - Hổi trước Tiểu Đô cũng ho, lại còn run cầm cập, con chi cần lây thật nhiều rơm phủ lên mình nó rổi ôm lấy nó, là nó hết run ngay!

- Ta không phải là Tiểu Đô! - Anh dí tay vào mũi cô bé.

- Nhưng sư phụ ở bên con mà! - Liêu nghiêng đầu, vặn vặn ngón tay, nghiêm túc nói - Con không muốn sư phụ bị ốm. Sư phụ bị ốm thì sẽ không vui. Sư phụ không vui thì Liêu cũng không vui. Liêu mong bốmẹ, cả Tiểu Đô, và cả sư phụ, tất cả những người bên cạnh Liêu đều vui vẻ!

- Đổ ngốc! - Anh xoa đầu cô bé, nụ cười bên khoé miệng mang một vẻ chua xót khó nói thành lời.

Bởi vì sư phụ ờ bên cạnh con... Được thôi, từ nay về sau, con sẽ chi ở bên canh ta.

Lương Vũ Đống giơ ngón tay trỏ ra, khẽ ấn vào giữa ấn đường Liêu, ánh hào quang nhàn nhạt toả ra từ đẩu ngón tay.

Liêu, từ nay con không còn quá khứ nữa, chi còn tương lai chung sống cùng ta.

descriptionChếtPhần 2 - Chương 5:"Rầm" một tiêng lớn, cừa phòng bị đẩy bật tung.

more_horiz
Mạt Bạch một tay giữ lấy cánh tay còn lại, khoé miệng vương vệt máu tươi, loạng choạng lao vào, nhũn chân ngã khuỵu xuống đất.

Liêu đang thu dọn bát đĩa giật bắn mình. Cô bé cuống quýt chạy tới đỡ lây Mạt Bạch, quay đầu vào trong nhà hét lớn:

- Sư phụ, sư phụ, chị Mạt Bạch bị thương rồi!

-Buông ra! - Mạt Bạch đẩy phắt nó ra, gắng gượng đứng dậy, nhìn thẳng vào Lương Vũ Đống đang vội vàng chạy ra, thều thào:

- Bọn chúng tìm đên rồi. Tôi đánh không lại chúng, dùng thần chú Thất tuyệt đật ra kết giới, có thể chặn được bọn chúng trong ba ngày!

- Cái bọn xưng là chính đạo ây giỏi nhất là thừa cơ đánh lén! - Lương Vũ Đống hào hứng chường nhìn ra ngoài cửa - Cô bị thương không nhẹ đâu,

Vào trong nhà đắp thuốc!

- Đúng đây, đúng đấy, chị Mạt Bạch, chị đang chảy máu kìa! - Liêu nấp tấp nói chen vào.

- Ngoài Trường Sinh Dần, mây loại thuốc anh biết đều là trị ngọn mà không trị gốc! - Mạt Bạch chẳng thèm đếm xỉa tới Liêu, chụp lấy cánh tay _ưomg Vũ Đống, những móng tay giũa nhọn gần như cắm sâu vào thịt anh - Đại kiếp sắp đến gần, tôi và anh đều không còn thời gian nữa! Con yêu chim tu luyện năm trăm năm đã chết vì kiếp nạn. Kết cục của nó như thế nào, tôi và anh đều biết rõ. Anh còn thiếu bao nhiêu vị nữa thì mới có thể hoàn thành Trường Sinh Dẩn?

Lương Vũ Đống suy ngẫm chốc lát, rổi nói:

- Còn thiếu một vị.ễ. hạt ngân hạnh!

- Ba ngày! - Mạt Bạch vịn vào bàn ngồi xuống, thở hổn hển - Trong ba ngày, nếu anh không lấy được hạt ngân hạnh chế thành Trường Sinh Dẩn, nhân hoạ còn có thể tránh qua, nhưng thiên tai sẽ thành kiếp nạn khó tránh.

- Tôi biết! - Lương Vũ Đống thu lại ánh mắt xa xăm, cười buổrt ngồi xuống đối diện với Mạt Bạch - Con người luôn than thở cuộc sống không dễ dàng, chắc chắn họ không ngò rằng yêu quái cũng có cảm giác tương tự. - Anh gượng gạo nhếch mép - Ha ha, yêu quái chẳng qua cũng chi mong muốn được trời yên gió lặng, năm tháng yên bình. Chi có vậy thôi mà cũng không được!

Mạt Bạch cụp mắt nhìn xuống, hàng mi tuyệt đẹp khẽ lay động.

Một chiếc bàn, hai con người, khoanh thành một thế giới quạnh hiu.

Liêu không biết chữ, nhưng nó không ngôc nghếch.

Bọn họ vừa nói tới "yêu chim", nói tới "chết vì kiếp nạn", nó lập tức nhớ tới ông lão hiền từ mới gặp mặt có một lần mà lại có cảm giác như quen biết từ lâu lắm. Con chim đã chết kia, đẽn nav nó vẫn không quên.

- Sư phụ... - Nó đứng giữa hai người họ - Người là yêu quái phái không?

Nó lúc nào cũng bình thản điềm tĩnh, và sáng suốt thâu tỏ nhu' vậy, dường như tất cả mọi thứ không liên quan tói niềm vui đều không thể len được vào trái tim nó. Ngay cả khi hỏi tới "yêu quái" - một từ khiến cho rất nhiều người phàm nghe mà tái mặt.

Lương Vũ Đông nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo như nước của cô bé, không nói lời nào.

- Còn cần thiết phải giữ bí mật nữa không? - Mạt Bạch liếc xéo anh một cái, rồi nói với Liêu - Dù sao ngươi cũng chẳng biết sợ là gì. Nói cho ngươi biết, ta và sư phụ ngươi đều không phải con người. Hắn là một yêu cây ngân hạnh. Trông hắn trẻ thế kia, nhưng thực tế đã là một lão khọm già hơn một ngàn tuổi rổi đây!

- Vậy còn chị? - Liêu tay chống cằm, chi thấy tò mò, không hề sợ hãi.

- Ta... - Mạt Bạch bĩu môi - Tại sao ta phải nói với ngươi?

Liêu đảo mắt, nói:

- Chị Mạt Bạch thích ăn cá thế kia, lẽ nào là một con mèo?

- Con ranh chết tiệt... - Mạt Bạch vẻ như muôn đánh cô bé.

- Những kẻ thực sự thích gây phiền phức, cứ giao cho tôi xử lý! - Lương Vũ Đống đứng dậy, cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người - Mạt Bạch, cô dẫn Liêu tới nơi khác trôn đi!

- Trôh? - Mạt Bạch như bị ai đâm trúng chỗ đau, đứng phắt dậy, nghiêm giọng nói - Chúng ta còn trốn đi đâu được? Sau ba ngày, nếu anh vẫn không tìm ra hạt ngân hạnh cho vào thuốc, thì dù tôi và anh ở chỗ nào, cũng sẽ chi có một kết cục!

- Tôi biết! - Lương Vũ Đông khẽ gật đầu.

- Anh biết? - Trong đáy mắt Mạt Bạch loé lên một tía sắc lẹm như dao. Cô ta hoàn toàn không đếm xỉa đến vết thương vẫn đang rỏ máu, nhảy vút lên, nhanh như chớp lao vọt vào phòng của Lương Vũ Đống, nháy mắt đã trở ra, trong tay kẹp lấy một cuốn sách cũ kỹ - Phương thuốc Trường Sinh Dẩn, anh đã xem bao nhiêu năm rồi, anh tưởng tôi không biết đọc sao? Anh tưởng rằng lời nguyền xoá ký ức của anh cũng có tác dụng với tôi sao? Tôi không phải con đẩn kia, tôi cũng là một yêu quái có tu hành! Tôi chẳng qua là đang chờ anh quyết định mà thôi!

- Cô quả nhiên có sự thông minh của yêu mèo! - Lương Vũ Đống nhìn : n sách bị cô ta vò đến nhăn nhúm, điềm đạm nói - Thế nhưng, chẳng quá là cô đã quyết định rồi sao?

- Tôi... - Mạt Bạch nhất thời cứng họng, vung tay ném cuốn sách xông tới túm chặt lây cổ áo Lương Vũ Đống, nghiên răng mà nói – Tôi không muốn chết chùm với anh!

- ừ. Tôi biết! - Lương Vũ Đống không hế nhúc nhích.

- Tôi... - Cặp lông đ/c thanh tú của Mạt Bạch chau tít lại, đôi môi mịn màng mím chặt tới sức sắp bật máu. Đôi bên bất động hồi lâu, rồi cô ta ủ rũ buông tay, đấm lên ngực Lương Vũ Đống, cúi đầu lẩm bẩm - Tôi chi muôn mặc những bộ quần áo đẹp, ăn các loại cá ngon, giông như một người con gái thực thụ, sống một cách vui vẻ...

- Tôi biết.. - Lương Vũ Đống khẽ thờ dài, ôm Mạt Bạch vào lòng – Xin lỗi..

Đôi vai Mạt Bạch rung lên, cô khe khẽ sụt sùi.

Đây là lẩn đẩu tiên Liêu thây Lương Vũ Đống nói lời xin lỗi, lần đẩu tiên thấy Mạt Bạch khóc, lẩn đầu tiên nhìn thây bọn họ thân mật đến vậy.

Nhưng trong khoảnh khắc, nó mơ hổ cảm thây cuộc sống bình lặng như nước của minh đã bị một thế lực khó lường nào đó cắt ngang.

descriptionChếtRe: Tiểu thuyết "Câu Chuyện Phù Sinh" ebook

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply