Dù biết tính anh khô khan và chúng tôi cũng đã lớn tuổi nhưng là phụ nữ, ai chẳng có lúc yếu đuối cần người yêu dịu dàng chia sẻ.

Tôi năm nay đã "tuổi băm", quen một anh chàng cũng lớn tuổi. Anh ấy sống nội tâm và là mẫu người của gia đình. Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt gia đình và được hai bên ủng hộ vì chúng tôi đã lớn tuổi. Vẫn biết chẳng có ai hoàn hảo và cả hai cùng xác định lựa tính nhau khi về sống chung.

Yêu thật lòng mà vẫn vô tâm That_vong
Nhưng chàng của tôi vô tâm lắm và cũng là phụ nữ, tôi không thể tránh được những phút chạnh lòng. Ngoài thời gian đi chơi với nhau, anh rất ít khi gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi biết tính anh khô khan nên đã chủ động quan tâm, chăm sóc anh những khi anh có chuyện không vui. Khi hai đứa vui vẻ, tôi cũng lựa lời góp ý với anh về chuyện này, nói rõ những mong muốn của mình nhưng chỉ được một thời gian. Sau đó, "mèo vẫn hoàn mèo". Tính tôi cũng khá độc lập, ít khi nhõng nhẽo nhưng ai cũng có những lúc yếu đuối muốn được "người ấy" quan tâm, chăm sóc.

Nghe người ta nói "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", tôi cũng đã thử chơi trò mèo vờn chuột và có nhớ anh cũng chỉ để trong lòng. Thực sự tôi không tham vọng thay đổi tính cách một con người nhưng tôi buồn và nhiều khi cảm thấy rất cô đơn quá. Mặc dù anh nói rằng hãy thông cảm cho anh, anh yêu thực lòng nhưng tính anh như vậy. Nhưng... Cứ như vậy chắc có lẽ tôi sẽ phải nói lời chia tay mất vì không chịu nổi sự vô tình. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành hoặc bí kíp nào đó. Xin cám ơn!

Thỏ trắng