Chồng tôi không quan tâm đến sex, có khi 2 -3 tháng anh không đụng đến tôi. Tối anh chơi game, tôi học Anh văn qua mạng hoặc đọc sách, sau đó mỗi đứa một cái mền ngủ ngon lành. Nhưng lúc này tôi chợt khao khát được yêu thương, sẻ chia, thấy người ta đi từng đôi mà lòng quặn thắt. (Trúc)

Từ: Trúc
Đã gửi: 06 Tháng Sáu 2012 7:14 CH

Kính gửi quý độc giả!

Khó khăn lắm tôi mới có thể viết những dòng này gửi lên đây, vì tôi thấy lòng rối như mớ bòng bong, hay vì tôi là người phụ nữ đa đoan, tham lam, nên không thể sống thanh thản.

Tôi năm nay 23 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi có đứa con gái lên 6. Sẽ mãi mãi như thế này nếu tôi cam chịu một cuộc đời như thế. Đám cưới với anh khi chưa tròn 16 tuổi, cái tuổi mà cha còn cõng tôi qua vũng nước trước nhà khi mặc áo dài đi học. Từ nhỏ tôi là con bé rất ngoan, 11 năm liền là học sinh gỏi, là niềm tự hào của cha mẹ, do những ức chế mâu thuẫn nho nhỏ hàng ngày mà tôi bùng phát chấp nhận lấy anh, bất chấp sự phản đối của cha mẹ.

Tôi nhớ là cũng do ba mẹ anh, em gái anh cứ ngọt ngào, hứa hẹn với tôi, vì tôi là bạn em gái anh và thường sang nhà anh chơi. Anh đẹp trai, hiền, ít nói nhưng cộc cằn. Anh học hết lớp 5 thì nghỉ học ở nhà chơi game, ngủ ngày, loanh quanh cafe. Sau này tôi mới biết họ cưới tôi cho con trai họ vì gia đình tôi gia giáo, vì tôi xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, có thể giữ chân con trai họ trong nhà, tránh anh ấy sa đà vào các tệ nạn xã hội.

Sau đám cưới, những lời hứa hẹn tốt đẹp ở người trong gia đình anh không còn, thay vào đó mẹ anh xem tôi như người làm. Tôi làm đầu tắt mặt tối, phụ việc kinh doanh cho gia đình chồng ở cửa hàng, công việc nhà, tối nằm xuống là tay chân rã rời, còn anh thì vẫn là anh chồng trẻ con mê game.

Anh chưa bao giờ ngọt ngào với tôi, không có chuyện chở vợ đi mua sắm, đi xem hát. Tôi đau khổ mà không dám hé răng nửa lời với cha mẹ ruột, vì tôi kết hôn sớm mà cha tôi bị kỷ luật Đảng. Tôi cố gắng sống thật tốt, lấy công việc làm niềm vui, hy vọng không làm cha mẹ buồn phiền vì tôi nữa.

Do bù đầu với công việc nên đứa con gái đáng yêu của tôi thường quấn lấy em gái anh. Anh và em gái đều là con cưng, không làm bất cứ việc gì, chỉ chơi game và ngủ ngày, hai anh em có khi 2-3 ngày không tắm. Em gái anh thương cháu lắm, nó chăm sóc, yêu thương con bé, nhưng không cho con bé gần gũi tôi, muốn ôm con vào lòng cũng không được.

Những hôm em gái anh không có ở nhà, tôi dắt con đi về ngoại, ăn kem, chơi trò chơi, khi về thì nó giận hờn, la mắng con bé. Ông bà ngoại nhớ con bé, vì có một đứa cháu thôi, em trai duy nhất của tôi lại học xa nhà. Mẹ tôi qua thăm, đứng trước cửa phòng hai cô cháu kêu hoài nhưng không được mở cửa, rồi bà ra về vì lúc đó tôi không có ở nhà.

Ba mẹ chồng biết rất rõ những việc này nhưng cũng rầy la em gái anh cho có thôi. Bình thường ba mẹ chồng rất tôn trọng ba mẹ tôi. Anh thì cứ mải lo vui bên trò game, không có chính kiến gì cả. Nếu ở nhà có xảy ra việc gì thì mọi cái sai anh đều đổ lên đầu tôi.

Nhờ khéo léo, giỏi tính toán, lợi nhuận tôi mang về cho gia đình chồng rất lớn, hiện tại ba mẹ chồng giao tất cả công việc ở cửa hàng cho tôi, doanh thu không dưới vài chục tỷ mỗi năm. Nói là giao nhưng thỉnh thoảng ba mẹ chồng rút phần lợi nhuận sắm tài sản riêng, tôi và chồng không có gì cả, vàng cưới cũng bỏ vào vốn ở cửa hàng.

Áp lực công việc rất lớn, đầu óc tôi lúc nào cũng mệt mỏi nặng nề. Ba mẹ chồng theo dõi tôi rất kỹ, họ để ý từng cuộc điện thoại, giờ giấc đi lại của tôi. Từ bé đến lớn tôi quen với việc giáo dục của cha mẹ tôi nên cũng không lấy gì làm khó chịu. Chồng tôi không quan tâm đến sex, có khi 2 -3 tháng anh không đụng đến tôi. Tối anh chơi game, tôi học Anh văn qua mạng hoặc đọc sách, sau đó mỗi đứa một cái mền là ngủ ngon lành.

Nhưng lúc này tôi chợt khao khát được yêu thương, có một ai đó bên cạnh sẻ chia, thấy người ta đi từng đôi mà lòng tôi quặn thắt. Tôi đã khóc vì cảm giác tủi thân khi một mình đến bênh viện khám bệnh mà xung quanh mọi người đều có ông xã đi cùng.

23 tuổi, một đứa con gái mà khi ra đường không ai nhận ra điều ấy, họ cứ ngỡ tôi là cô sinh viên con nhà giàu. Tôi đọc được ánh mắt ngưỡng mộ của người khác phái. Tôi hoàn toàn nghiêm nghị, đứng đắn với những người đàn ông biết về tôi, thi thoảng tôi vẫn chấp nhận làm bạn với những chàng trai không biết về mình mà tôi quen được ở văn phòng luật, ngân hàng tôi giao dịch.

Chúng tôi chỉ điện thoại, trao đổi tin nhắn, có lúc thấy nhớ nhung thật thì chính tôi là người chấm dứt liên lạc. Có lúc tôi muốn từ bỏ tất cả để đến một nơi nào đó học một cái nghề, và tự nuôi sống bản thân, tôi biết mình đủ bản lĩnh để tự lập. Nhưng còn cảm xúc của ba mẹ ruột, đứa em trai, đứa con gái, tai tiếng của miệng đời, liệu người thân tôi có chịu được không? Chẳng lẽ tôi cứ sống như thế này để hoài phí tuổi xuân của mình?

Tôi có thể sống bền vững ở gia đình chồng suốt đời hay một ngày nào đó tôi sẽ ra đi tay trắng nếu người ta hắt hủi mình? Hiện tại ba mẹ chồng rất tin tưởng tôi, còn chồng thì vẫn như đứa trẻ con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để tôi sau này nhìn lại không hối hận về điều gì. Tôi chân thành cảm ơn.

Ý kiến gửi về E-Mail: chuyenmuctuvanhh@gmail.com