Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtTruyện hấp dẫn nhất "Tình yêu quý tộc"

more_horiz
Đây là một bộ truyện tình cảm của tác giả Luxu, đang được các bạn trẻ yêu thích và tìm đọc
Giới thiệu các nhân vật:

Dương Nhất Băng: Là cháu của chủ tịch tập đoàn AJ, con độc nhất của người con cả của chủ tịch. Lạnh lùng, bí hiểm và rất giỏi. Là hội trường hội học sinh uy quyền và là người có thể sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn AJ.

Dương Thanh Phong: cũng là một người cháu của chủ tịch – con của người con thứ 2 của chủ tịch. Luôn thân thiện vui vẻ với mọi người, là người con của giám đốc của một bệnh viện hàng đầu thế giới nên có thể sẽ nối nghiệp cha mình. Anh luôn giúp đỡ và ủng hộ Xuân. Cũng là một người rất giỏi như Băng.

Dương Thái Vũ: một trong 6 người cháu của chủ tịch – con của người con thứ 3 của chủ tịch.

Là người vui vẻ, có vẻ “ham chơi”, hào hoa. Anh “hay” giúp đỡ Xuân, là người bày nhiều trò khiến mà anh cho là “thú vị”.

Dương Minh Triệt: là con của người con út của chủ tịch. Là người vui vẻ, hòa đồng. Anh là một trong 3 đứa cháu “ngoan cố” không chịu sống tại nhà chính của chủ tịch. Trong anh, đang có một bí mật mà khiến anh ghét cha mình. Anh rất quí Xuân, có thể cô sẽ là người giúp anh hóa giải hiểu lầm giữa anh và cha của mình.

Dương Nhất Huy: là em trai song sinh của Băng. Tính cách:???? ( sau này sẽ bật mí ^^).

Dương Nhật Duy: là 1 trong 3 người cháu “ngoan cố” như Triệt và Huy. Tính cách :? ?????? ( hồi sau sẽ rõ ^^). Một số nhân vật khác:

Nhật Minh: cháu của tập đoàn SU – đứng thứ 3 của nước. là phó hội trưởng hội hoc sinh trường Lam Quang. LA người rất hay giúp đỡ Xuân.

Tuyết Nhi: cháu gái của tập đoàn đứng thứ 5 của nước.

Mỹ Tiên: cháu của tập đoàn đứng thứ 2 nước.


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

descriptionChếtChương 1 - 5

more_horiz
Chương 01: Cuộc sống mới

Lộc cộc lộc cộc…

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.
Cô bé đang hướng về ngôi nhà mới của cô. Đó là một ngôi nhà, không phải nói nó như một tòa lâu đài tráng lệ, rộng lớn. Từ nay đây sẽ là nhà cô. Từ từ tiến tới, cô bé run rẩy bấm chuông, bất chợt cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên cao, hơi đậm người bước ra với khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười với cô:

- Cháu là Diệp Xuân đúng không?

Cô bé hơi bất ngờ vì nhưng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó:

- Dạ. Cháu chào bác, cháu là Diệp Xuân.

Người phụ nữa kéo cô vào, nhẹ nhàng đỡ chiếc vali của cô:

- Ừm, ngoan lắm. Bác là Kim, người giúp việc ở đây.

Vừa bước vào ngôi nhà, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự to lớn của nó. Cô thầm nghĩ: “ Chậc, thật phung phí, tại sao họ có thể xây ngôi nhà to như thế này chỉ cho 6 “cậu chủ” ở chứ”. Lật đật bước theo bác Kim về phòng mình.

Căn phòng không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Vội vàng cất đồ xong, cô chạy xuống bếp tìm bác Kim, làm vài việc lặt vặt cho bác xong cô liền xin bác cho phép đi thăm trường mới.

Chạy xe đạp dọc con đường đến trường, cây cối xanh um, thẳng tắp, đâu đó có vài bác công nhân đang tỉa tót lại cây cối, đường xá thì khỏi bàn, sạch sẽ và phẳng tắp. Cô phóng nhanh để tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ này trong niềm tâm trang thóang buồn. Có lẽ cô đang nhớ nhà chăng. Đạp lòng vòng trên đường, cô mới nhận ra mình đã quên mất đường đến trường rồi. Đi vài vòng với hi vọng mình sẽ tìm lại được đường về nhưng càng đi cô càng thấy lạ. Lúc này cô mới thực sự hoảng loạn. Cô dường như muốn khóc, giờ phải làm sao, ở nơi rộng lớn này, không có người quen, đã thế lúc đi cô còn quên lưu số điện thoại của bác Kim vào điện thoại nữa chứ. Sau một hồi đạp xe “vu vơ” cô dừng xe lại ngồi trên chiếc ghế đá, gục đầu vào tay như muốn khóc lên: “ huhu giờ phải làm sao, mình ghét mình quá, không chuẩn bị gì cả, lạc đường mất rồi” thầm trách mình nhưng cô cũng đâu biết làm gì hơn.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe Ford, một chàng trai bất chợt thấy một cô bé đang ôm mặt như có vẻ đang khóc, dáng vẻ thật “ngộ nghĩnh”, anh chợt nở nụ cười. Nụ cười đó càng khiến cho anh đã đẹp nay còn đẹp hơn, dường như có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh.

Chàng trai chợt cất tiếng: “dừng lại”

Bác tài xế liền phanh gấp, vội vàng quay lại hỏi:

- Có chuyện gì không thưa cậu chủ?

Chàng trai vừa mở cửa vừa trả lời qua loa: “ Không có gì đâu, chú đợi tôi một lát”.

Nhẹ nhàng bước đến chỗ cô bé, anh cất giọng hỏi:

- Em làm sao thế? Em tên gì thế?

Cô bé dụi mắt ngước lên, khuôn mặt tèm lem đến buồn cười, chợt thấy có người cô vội vàng lau đi khuôn mặt sưng húp vì khóc của mình. Anh chàng kia bật cười, chìa chiếc khăn của minh cho cô bé. Cô lặng lẽ cúi đầu nhận lấy, lí nhí nói:

- Em cảm ơn.

Anh ngồi xuống ngước nhìn cô bé đang cúi gầm mặt, anh hỏi lại:

- Có chuyện gì thế? Tên em là gì?

Cô bé hơi khẽ ngước lên. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của chàng trai, bất chợt cô xao xuyến trong lòng trước nét đẹp đó. Đôi mắt nâu của anh đang nhìn cô khiến cô thoáng ngập ngừng. Nếu như không phải do đang ở trong tình huống “thú vị” này chắc cô không khỏi kìm lòng trước ánh mắt đó mất. Cô đáp:

- Em là Diệp Xuân. Em mới đến đây. Em bị lạc đường rồi. Em đang đến xem thử trường mới.

Nói đến đây cô chực như muốn khóc tiếp. Thấy vậy, anh chàng xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

- Anh là Thanh Phong. Em đến trường Lâm Quang phải không?

Xuân ngơ ngác một lúc rồi đáp:

- Ơ, sao anh lại biết thế?

Anh mỉm cười:

- Vì em đường em đi thì chỉ có thế đến trường Lâm Quang thôi.

- Ah!!! Cô bé khẽ nói. “ Thế anh chỉ cho em đường đến trường đó nhé!” cô nhẹ nhàng nói và khẽ ngước nhìn Phong bằng đôi mắt cún con nhất của cô. Anh khẽ bật cười, đáp:

- Không.

Lời từ chối thẳng thừng của Phong như một đòn giáng xuống Xuân, làm cho cô bé chực bật ngửa, cô ngạc nhiên, đơ người trong đến tội nghiệp, thoáng ngập ngừng không biết nói gì, cô thất vọng mặt cúi gầm, buồn bã đứng dậy quay đi, thầm nghĩ: “ huhu, mình tưởng anh ấy tốt chứ, giờ sao bây giờ, chả lẽ tối nay mình ngủ ngoài đường thật hả trời”. Ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển màu cam cô như muốn khóc vì ý nghĩ của mình, không dấu được nỗi buồn cô vội đứng dậy, cúi gầm mặt quay đi như muốn che dấu khuôn mặt chực khóc của mình, vội chào Phong rồi dắt xe đi:

- Em xin lỗi đã làm phiền, em chào anh em đi, cảm ơn anh về chiếc khăn.

Cuống quít trao trả chiếc khăn cho Phong, cô quay đi. Thấy vậy, Phong chợt kéo tay cô, nở nụ cười chết người của mình giải thích:

- Không, ý anh là sẽ đi cùng em tới trường luôn, nếu em không phiền.

Nghe vậy cô vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Phong mà nói:

- Không, không phiền đâu ạ. Em rất vui và cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Không em sợ tối nay mình sẽ lạc và không thể đến trường hay về nhà mất.

Phong ngạc nhiên trước thái độ của cô bé này, mới này khuôn mặt chực muốn khóc, giờ lại cười toe toét như đứa trẻ này, anh không khỏi không khỏi bật cười lớn:

- Haha…, em thú vị thật đấy.

Lúc này, Xuân chợt giật mình trước thái độ thái quá của mình, cô đỏ mặt, vội vàng đẩy Phong ra, ấp úng xin lỗi

- Em… em xin lỗi…em không cố ý…em… cư xử hơi quá, mong anh… bỏ qua…

Vừa nói, mặt cô vừa đỏ lên vì xấu hổ :” trời ơi, mình ngốc quá mà, lỡ anh ấy ghét mình bỏ mình, không dẫn mình thì sao”. Cái ý nghĩ đó thoáng qua cũng đủ khiến cô sợ rồi. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Không sao đâu. Em đừng lo quá như thế. Nào chúng ta đi thôi.

Cô chỉ biết cười trừ. Rồi anh bất chợt leo lên xe cô chờ đợi:
- Nào lên xe đi, anh chở cho.

Thoáng ngơ ngác nhìn anh, cô hỏi:

- Ơ, sao thế được? Anh không cần làm thế đâu? Mấy chú kai đang đợi anh kìa. Anh chỉ cần để em đi theo xe anh cũng được rồi. không thì chỉ cần anh chỉ đường cho em là được lắm rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Cô mỉm cười bối rối. Nhưng anh có vẻ cương quyết:

- Không sao. Em lên xe nhanh lên. Trời sắp tối rồi. Không thì anh bỏ em lại.

Nhìn anh mỉm cười tinh nghịch, khiến cô thoáng ngập ngừng rồi cũng leo lên xe. Suốt dọc đường đi, cô chỉ dám im lặng, nắm nhìn khung cảng xung quanh. Cô ngồi im, không dám nhúc nhích. Cô biết mình mập, sợ sẽ làm anh thêm mệt. Bất chợt anh dừng xe trước một cánh cổng to. Lúc này cô mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Cô ngước lên nhìn cánh cổng to cao. Đằng sau cánh cổng là ngôi trường mới mà cô sẽ học. Ngôi trường to lớn, đồ sộ đến ngỡ ngàng. Dù biết đây là ngôi trường dành cho các “cô ấm”, “cậu ấm” của các tập đoàn hàng đầu thế giới hay các nước học tập nhưng không thể nào không ngạc nhiên vì nó. Ngôi trường được bao quanh là khu vườn tuyệt đẹp, được chăm sóc cẩn thận, tao ra những hình “ngộ nghĩnh”. Con đường tới trường, được lát gạch phẳng phiu, xa xa đằng kia, cô có thể thấy là một cái hồ to với cây cầu bắc qua. Ngôi trường quả thật rất rất đẹp. Cô không nghĩ cả đời này mình có dịp học trong ngôi trường như thế. Hẳn cô sẽ rất sung sướng nếu như cô đến đây để trả nợ giúp cha của mình.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 02



Nhà cô thật ra cũng không phải là nghèo khổ, túng thiếu. Bố mẹ cô đều là người tốt, dù không giàu có nhưng cũng không phải nợ nần ai. Thế nhưng năm cô 15 tuổi, nhà cô phải gánh chịu một cú shock khủng khiếp. Bố cô do là người tốt, lại là một nhân viên giỏi nên bị nhiều người ganh tị, ghen ghét trong công ty làm, thế rồi họ lừa bố cố, khiến cho gia đình cô phải gánh chịu món nợ hơn 100000 USD. Kể từ ngày đó, cô bé Diệp Xuân 15 tuổi, không còn có thể hồn nhiên vui tươi như bao bạn bè cùng trang lứa. Cô bắt đầu làm thêm, học tập, tích góp từng đồng một để phụ giúp gia đình. Mặc dù chỉ là con thứ nhưng cô vẫn đứng ra lo việc thay cho bố mẹ cô để họ kiếm tiền và cho chị cô theo học nốt cao học. Chính cô đã ngăn cản chị cô từ bỏ ý định học cao học của mình. Dù hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng cô vẫn vui vẻ và yêu bố mẹ cô nhất, già đình vẫn là nơi mà cô yêu quí nhất và tự hào nhất. Đến một buổi tối, cô bé đã 17 tuổi vừa đi làm thêm về, cô gặp một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng ít, ông nói với cô( do cha mẹ đã đi làm xa):

- Tôi là Minh, thư kí của chủ tịch tập đoàn AJ.

AJ là một tập đoàn lớn, là người có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế cũng như xã hội của nước Việt Nam nói riêng và của cả thế giới nói chung. Nắm trong tay hàng trăm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở California, Caribie, Hawai,…; những bệnh viện hàng đầu thế giới về chất lượng và sự hiện đại. Ngoài ra tập đoàn AJ còn nắm giữ nhưng ngân hàng quan trong ở nhiều nước… và tập đoàn AJ còn thâu tóm được cả thế giới ngầm. Nói chung, tập đoàn AJ là một tập đoàn rất lớn. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng phải biết đến.

Cô hơi giật mình nhưng cũng lễ phép đáp lại:

- Vâng, cháu chào chú. Rất vui được gặp chú. Không biết hôm nay chú đến đây có việc gì quan trọng không ạ?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của cô bé này, ông thư kí không khỏi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh và lời nói cứng rắn của cô bé. Dù gì ông cũng là thư kí của một tập đoàn lớn, có sức anh hưởng mạnh mẽ, khiến ai cũng không khỏi run sợ. Ông khẽ mỉm, gật đầu hài lòng rồi đáp:

- Tốt, chào cô. Ta tới đây có một thông điệp muốn gửi tới cho cô từ chủ tịch. Nhà cháu đang nợ tập đoàn AJ hơn 100000 USD. Đó không phải là số tiền nhỏ đối với nhà cô.

Nói đến đây ông dừng lại quan sát nét mặt của cô bé ngồi đối diện mình. Hơi chút ngập ngừng, cô bé khẽ đáp:

- Dạ, cháu sẽ cố giúp trả lại tiền cho tập đòan sớm nhất có thể.

Ông khẽ cười trước câu trả lời dường như không thể thực hiện được đối với hoàn cảnh của một cô bé ngồi trước mặt mình nhưng ông cũng thầm khâm phục quyết tâm của cô bé đó

- Ta không muốn khiến cô thất vọng những điều đó dường như xa vời đối với cô phải không.

Thoáng giật mình, cô bé khẽ gật đầu, không nói gì. Ông nói tiếp:

- Vì thế, chủ tịch của ta cũng đã tạo điều kiện để giúp gia đình cô có thể giảm nhanh số nợ đó.

Cô bé giật mình, ngước lên, ngạc nhiên nhiên ông thư kí như không tin vào tai mình nữa.

- Ta được biết cô cũng là một học sinh ưu tú của trường của cô.

Cô không nói gì, chỉ im lặng chăm chú lặng nghe những lời của ông như muốn nuốt hết nó vậy.

- Chủ tịch muốn cô sẽ đến giúp việc cho nhà thứ của chủ tịch. Đó là nhà có 6 người, sẽ là “cậu chủ” của cô nếu như cô đồng ý.

Nghe ông nhấn mạnh vào từ “ cậu chủ” khiến cô thoáng giật mình. Cô hỏi:

- Chỉ cần giúp việc là có thể giảm nợ sao?

Ông nhếch mém lên cười một nụ cười có vẻ ác độc:

- Không, đâu có dễ thế. Thật ra nói là 6 “cậu chủ nhưng thật ra chỉ mới có 3 “cậu chủ” thôi.

Ông dừng một lát quan sát Xuân. Cô hơi giật mình: “bảo mình giúp việc cho 6 người nhưng lại mới có 3. Chẵng lẽ…” cô thầm nghĩ.

- Chắc cô cũng đoán ra ý tôi rồi phải không. Đúng. Nhiệm vụ của cô là tìm và thuyết phục 3 “cậu chủ” còn lại về sống tại ngôi nhà đó.

Im lặng một lúc rồi cô cất tiếng hỏi:

- Làm thế thì được gì chứ, nếu làm được thì sao?

Lại một nụ cười độc ác lại nở trên môi của ông:

- Cô có vẻ đang nghĩ việc này dễ phải không. Đúng. Nó không phải là không đơn giản. Tất cả “cậu chủ” này đều là con cháu ruột của chủ tịch. Ngài muốn các cháu của mình cùng sống với nhau và cũng một phần muốn chọn người thừa kế cho tập đoàn nhưng do nhiều lí do việc đó không dễ dàng.

Ông dừng lại một lúc như suy ngẫm điều gì đó rồi nó tiếp:

- 3 trong 6 “cậu chủ” không chấp nhận và không sống trong ngôi nhà đó. Mặc dù đã có nhiều người đến thuyết phục nhưng cũng không thể khiến cho 3 cậu ấy thay đổi ý định. Đã từng có nhiều người giống như cô…

Bất chợt ông ta nhìn xoáy vào cô rồi buông lời nói như có ý mải mai:

- Thậm chí còn giỏi và xinh đẹp hơn cô nhưng đều không thể. Lần này, chủ tịch cho cô cơ hội này để giúp cô. Nếu cô làm được sẽ được giảm 2/3 số tiền nợ.

Nói đến đây, ông dừng lại như chờ xem phả ứng của cô. Thoáng ngập ngừng, cô nhìn thẳng vào mắt ông thư kí rồi hỏi:

- Thật chứ?

Ông ta nhìn cô. Ông thoáng nghĩ: “chủ tịch lạ thật, tại sao lại giao cho con bé này nhiệm vụ quan trọng này chứ. Dù gì cũng có nhiều người thích hợp hơn còn biết bao nhiêu người trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi giang chứ đâu phải “dùng” đến con bé này. Nó chỉ bình thường thôi mà. Trước đây cô Diệu Trinh, Mỹ Lan,… đều đâu thể làm gì được”. Dù nghĩ vậy nhưng ông cũng cảm thấy ở cô bé này có nét gì rất khác biệt. Điều đó cũng cho phép ông hy vọng một phép lạ.

Theo chủ tịch hơn 30 năm rồi. Chủ tịch là người ông kính trọng nhất, chủ tịch cũng rất xem trọng ông. Nhờ có chủ tịch, ông mới có được ngày hôm nay. Ông đã thề, cả đời này sẽ trung thành phục vụ chủ tich đến hơi thở cuối cùng và ông tự hào về điều đó, điều chủ tịch muốn cũng là điều ông muốn và là điều ông sẽ dốc hết sức mình mà thực hiện.
Chợt thấy ánh nhìn chăm chú của cô bé đối diện, ông chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ:

- Cô nghĩ chủ tịch là ai mà lừa cô mà nếu lừa cô thì được ích gì chứ.

Ông nhéch mép tạo ra nụ cười khinh bỉ nhìn cô. Cô nghĩ cũng đúng rồi im lặng. Ông nói tiếp:

- Trong thời gian đó, cô sẽ chuyển đến trường Lâm Quang. Chắc cô cũng biết ngôi trường đó chứ nhỉ?

Lâm Quang ngôi trường hàng đầu thế giới, dành riêng cho các “cô ấm”, “cậu ấm” của các nhà tài phiệt, nhà chính trị hàng đầu hay là những người nổi tiến trên khắp thế giới. Chất lượng giảng dạy cũng như về cơ sở vật chất thì khỏi phải nói. Được học trong ngôi trường đó dường như như là điều không tưởng của Xuân. Cô không khỏi ngạc nhiên. Cô dường như không tin vào những gì mình đã nghe. Không chỉ có cơ hội trả nợ cho gia đình, co con có cơ hội học trong ngôi trường danh giá nhất nhì thế giới. Nhưng thật ra trong cô vẫn còn chút do dự.

- Thế nào? Câu hỏi của ông thư kí làm cô chợt tỉnh

- Cô đồng ý nhận việc này chứ. Công việc không phải là dễ dàng, nhưng cô đừng lo chủ tịch sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Đặc biệt nếu cô hoàn thành tốt việc này, chắc chắn việc trả nợ của cô là điều quá dễ dàng. Gia đình cô sẽ không phải sống khổ sở như thế.

Nói đến đây, ông liếc mắt nhìn cho “căn nhà” nhỏ bé của cô. Do trả nợ, bố mẹ cô đã bán căn nhà cũ và đi làm xa, để cô lại một mình tự bươn trải nuôi sống bản thân. Cô không hề than phiền hay chán nản. Đây là lúc mà cô càng phải cố gắng, không thể là gánh nặng cho bố mẹ cô được. Cô suy nghĩ một hồi rồi chợt hỏi:

- Điều gì nếu cháu không hoàn thành xong công việc đó?

Nhéch mép lên tạo ra nụ cười gian xảo:

- Hỏi hay lắm. Đương nhiên, nếu cô không lam xong công việc thì số nơ của cô sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng cũng còn tùy vào tâm trạng của chủ tịch lúc đó đã.

Lời nói đó như một cú đấm thẳng vào cô khiến cô như muốn ngã ngụy. Cách đây mấy phút, cô đang nhen nhóm cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, thế mà giờ đây , hy vọng đó như tắt ngúm. Nếu cô đồng ý thì đây sẽ là một cuộc đánh cược lớn. Nhưng cô đã quyết định, cô phải tin vào bản thân mình, cô sẽ làm được:

- Cháu đồng ý. Cháu sẽ làm được. Bao giờ cháu có thể bắt đầu công việc đó?

Thóang ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng và chắc chắn của cô bé ngồi trước mình. Dường như 2 năm tự bươn trãi nuôi chính bản thân mình đã làm cho cô bé này có một nghị lực đến kinh ngạc. Ông không ngờ đứa con gái nhỏ này có thể có được sự chín chắn đến như thế. Thầm khâm phục cô bé, ông trả lời:

- Nếu cháu có thể sắp xếp được thì tuần sau ta sẽ cho người đến đón cô.

Hơi ngập ngừng cô bé đồng ý:

- Dạ, cháu sẽ chuẩn bị.

- Tốt. hẹn gặp lại. Chúc cô may mắn.

Nói xong ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không cần cô phải tiễn.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 03



- Xuân. Em sao thế? Em bị ốm hả?

Câu hỏi của phong như kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Ngước lên nhìn anh, cô mỉm cười rồi đáp:

- Dạ không có gì đâu ạ. Em chỉ đang mãi ngắm ngôi trường này thôi. Nó to thiệt đó anh nhỉ. Em thật may mắn khi được học ở đây.

Nói đến đây, cô hơi chạnh lòng vì những kí ức vừa rồi. Cô vẫn nhớ mục đích của mình đến đây àm. Có lẽ lúc này cô có phần hơi hối hận. Nói là sẽ làm được nhưng giờ cô không biết bắt đầu từ đâu. Ngước nhìn bầu trời, cô vội tìm cớ để đổi đề tài. Cô không muốn Phong nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mình úc này, vì sợ anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã khiến cô buồn:

- A, trời sắp tối rồi. Em phải về đây. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Mấy chú đi cùng anh có vẻ sốt ruột quá kìa.

Cô khẽ cười. Cô tạm biệt anh và ra về mặc cho Phong có ý định đưa cô về. Cô không muốn có quá nhiều người biết về lí do cô đến đây và nơi cô đang sống. Đạp xe về nhà với tâm trạng bâng khuâng nhớ nhà. Cô thực sự nhớ ngôi nhà của mình. Cách đây đúng 8 tiếng( khoảng thời gian mà từ nhà đến đây) cô đang tạm biệt mọi người. Cậu bạn thân của cô đã rất buồn và ra sức ngăn cản nhưng cũng đành ngậm ngùi để cô đi. “Tuy vậy, hai đứa sẽ vẫn giữ liên lạc thôi mà” : cô thầm nghĩ.

Vừa về đến “nhà”, cô liện bị bác Kim kéo vào bếp tặng cho một “tăng” vì tội đi về trễ làm bác lo lắng. Xuân chỉ cười trừ chứ không biết làm gì hơn. Sau khi làm xong nhiệm vụ “rửa bát” cao cả của mình, cô bay thẳng về phòng mình, tặng cho mình những giây phút thư giãn trong bồn nước nóng. Tắm xong cô mới nhận ra, mình chưa xếp đồ, vội vàng sắp xếp qua loa rồi leo lên giường ngủ. “Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn mà” cô thầm nhủ.

Reng…reng…reng…

Xuân vội vàng bật dậy tắt chiếc đồng hồ báo thức. suốt 2 năm phải dậy sớm nên việc này dường như không quá khó khăn với cô. Mới 5h sáng. Cô vươn vai, bật dậy, sắp xếp lại giường rồi làm vệ sinh cá nhân xong, cô lật đật chạy xuống bếp. Cô ở tầng 4 của khu nhà phía đông. Đó là khu mà sau này các “cậu chủ” của cô sẽ sống. “ haiz… sở dĩ mình được ở đó cũng là vì dễ dàng phục vụ mấy “cậu chủ” gì gì đó thôi” Xuân suy nghĩ.

Bước xuống bếp đã thấy bác kim dậy từ lúc nào. Bác ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Cô cũng giúp bác. Tuy mới đến nhưng cô thực sự quý mến bác Kim. Bác đã giúp đỡ mình và an ủi cô ngay khi cô mới đến. Ít nhất cũng giúp cô đỡ ngỡ ngàng và lạ lẫm này. Đến tầm 6h30ٰ, bác Kim gọi cô:

Xuân ơi, giờ cháu lên khu nhà phía đông, gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi. Phòng của cuậ chủ cũng tầng cháu đấy, ở đầu dãy của tầng đấy.

Cô hơi ngạc nhiên hỏi:

Dạ? Cháu tưởng hôm qua bác nói, mấy cậu chủ gì đó đều đang đi nghĩ mát rồi sao?

Bác cốc đầu cô một cái nhẹ rồi cười đáp;

Cái con bé này, dám gọi cậu chủ thế à. Đúng là cac cậu ấy đang đi nghỉ mát nhưng hôm qua có một cậu về rồi. Thôi, cháu đi nhanh lên. À, tiện thể cháu dọn dẹp phòng đó luôn đó.

Cô mỉm cười tinh nghịch, lén lấy một lát bánh mì rồi chạy tọt đi trước khi bị bác Kim phát hiện. “Dù gì cũng cần ăn sáng rồi mới làm chứ nhỉ.”: cô vô tư nghĩ.

Vừa bước vào phòng, Xuân đã lại có dịp shock tiếp. Dù biết ngôi nhà to như thế này thì các căn phòng cũng không thể nhỏ được. Căn phòng này phải to gấp chục lần căn phòng của cô, mặc dù căn phòng của cô cũng đã đến hơn 150 mét vuông rồi. Từ từ bước vào, cô đảo mắt tìm nhưng đâu thấy ai. Cô từ từ chiếm ngưỡng căn phòng.

Cô là ai thế?

Đúng lúc đang ngơ ngác, một giọng nam cất lên ngay sau cô khiến cô giật mình vội quay lại nhưng do luống cuống quá cô vấp phải chính chân mình và té “rầm” lên người con trai ngay sau cô. Một cảnh tượng thật dễ hiểu lầm. Một cô gái đang “ngã vào lòng” một anh chàng đang chỉ khoác trên mình chiếc khăn tăm( có lẽ vừa tắm xong). Làn da trắng, mềm mịn thoang thoảng mùi hương của sữa tắm (sữa tắm loại xịn nên không biết tên nên thông cảm ^^) của càng trai áp sát và khuôn mặt của cô bé, khiến cho cô chợt đỏ mặt lên vì ‘‘xao xuyến” và xấu hổ. Vội vàng đứng dậy, cuống quít xin lỗi:

Ơ, tôi xin lỗi, tôi là người giúp việc mới ở đây. Xin lỗi cậu chủ nhiều. Tôi mới đến, mong cậu bỏ quá.

Thấy im lặng, cô chợt khẽ ngước nhìn, cô giật mình vì người đứng trước cô không ai khác chính là anh Phong, người cô gặp hôm qua. Bất giác cô “ah” lên một tiếng. Cả Phong cũng không dấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Anh bất giác bật cười, mà chính anh cũng không hiểu được lí do. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô bé đang đứng trước mình anh xoa đầu cô nói:

Ồ, thú vị nhỉ. Anh và em lại gặp nhau rồi. Ngạc nhiên thật nhỉ? Thì ra em là người giúp việc mới à. Thật vui khi được gặp lại em. Lúc đầu anh nghe nói có người đến, anh nghĩ người đó phải…

Thấy anh bỏ lững câu nói cô chợt hỏi:

Phải như thế nào ạ?

Anh lại cười nụ cười chết người ấy với cô và đáp:

Phải là người xinh đẹp, tài giỏi và chín chắn chứ.

Cô dường như thất vọng. Vậy ra cô chẳng xinh đẹp hay tài giỏi, chín chắn sao. Mặc dù cô luôn thầm biết điều đó nhưng lời nói thẳng thừng của Phong khiến cố cũng có phần hơi hụt hẫng. Nhìn vẻ mặt đờ ra có phần thất vọng của Xuân, anh vội vàng nói thêm:

Nhưng anh không ngờ đó lại là một cô nhóc này. Em rất thú vị

Cô hơi ngạc nhiên trước câu nói của Phong, không biết đó là khen hay là chê. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình cô vội nói:

Ư, anh nói khó hiểu quá! A, mà bác Kim kêu em lên gọi anh xuống ăn sáng. Rất vui được gặp anh. Anh đã biết mục đích của em rồi vì thế kể từ nay mong anh giúp đỡ.

Vừa nói cô cừa cúi gập người lễ phép chào anh. Anh đáp lại.

– Cảm ơn em. Vậy giờ eem xuống ăn sáng với anh luôn chứ.

Cô vội đẩy anh ra và nói:

Không được. Em còn phải dọn dẹp nữa. Anh xuống trước đi.

Cô mỉm cười hồn nhiên với anh. Chợt nhận ra từ nãy giờ, Phong chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm, cô vội đỏ mặt quay đi, rồi nói:

Á, anh đi mặc quần áo đi. Em xin lỗi anh vì lúc nãy…

Anh cũng thoáng chút đỏ mặt quay đi về phía phòng đựng quần áo của mình:

Ừm, không sao đâu.

Sau một lúc, Phong bước ra với bọ đồ khá đơn giản, chỉ là chiếc quần kaki trắng với chiếc áo thun mà nâu hơi rộng. Bộ đồ đó làm tôn lên vóc dáng cao ráo như người mẫu của anh. Thoáng chút xao xuyến vì vẻ đẹp của anh, cô cất tiếng:

Anh đẹp quá!!

Chợt nhận ra câu nói ngớ ngẩn của mình cô vội vàng nói:

Ah, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Mà em nói thật đó. Á, anh xuống ăn sáng nhanh lên, khng bác Kim la em mất. Chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ đang chỉ điểm 7h.

Anh lại cười vì sự ngốc nghếch của cô bé trước mặt anh. Đã rất lâu rồi anh không được cười nhiều và thoải mái như thế này. Anh tiến tới cô bé, dựa vào chiếc ghế salon gần đó, làm khuôn mặt như nũng nịu và nói:

Không, anh đợi em xuống cùng anh. Em không xuống, anh cũng không xuống. Mà nếu anh không xuống ăn sáng anh sẽ xỉu ra đó.

Bối rối trước nụ cười tinh nghịch của anh, cô luống cuống nói:

ơ, anh… Anh đợi em một lát, em dọn xong rồi sẽ xuống.

Nói xong cô quay đầu làm nốt công việc. Phong lặng nhìn cái dáng nhó bé loắt choắt của cô bé đang thoăn thoắt làm viêc mà khiến anh bật cười. Mặc dù mới gặp nhưng anh đã rất quý cô bé này ở bên cô bé, anh thấy rất thoải mái, không phải giả tạo, không phải suy nghĩ gì. Có lẽ chính nét con nít của cô khiến anh thấy mình nhẹ nhõm hơn chăng. Là một công tử của một gia đình danh giá, bố mẹ anh đều là những người đứng đầu của các bệnh viện lớn trực thuộc tâp đoàn AJ, anh luôn bị chú ý, lúc nào cũng phải giữ gìn đúng thái độ của mình, anh đã sống trong cái lốt một người hoàn hảo rất lâu, dường như khiến anh quên mất chính bản thân mình. Đến khi gặp cô bé này anh mới thực sự là chính mình. Anh có thể vui cười, nói chuyện thoải mái mà không bận tâm gì.

- Hey! Anh đang nghĩ gì thế? Em xong rồi nè. Nhanh không! Xuống thôi nào.

Cô bé nhẹ đẩy vai anh, vừa nhìn vừa mỉm cười tinh nghịch khiến anh chợt tỉnh sau những suy nghĩ của mình. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười lại với cô bé, trả lời:

- Không có gì đâu. Em làm nhanh thật đó. Xuống nhanh thôi, anh đói chết mất.

Dù đã nhìn anh cười nhiều nhưng cô vẫn không khỏi xao xuyến trước nụ cười đó.

Bước vào nhà bếp, hai người thấy bác Kim đang dọn sẵn hết đồ ăn. Xuân đẩy nhẹ Phogn vào ghế để anh ăn sáng rồi chạy tọt đi trước khi anh kịp gọi cô. Cô còn phải làm việc nữa, nếu không sẽ bị la mất. “Nhiệm vụ đến đây chủ yếu là giúp việc mà.” :Cô thầm nghĩ.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 04

Ngôi nhà to lớn đến khủng khiếp, để dọn dẹp hết nó là một vấn đề. Cô được phân công dọn các phòng ở tầng 4 và 5 của dãy nhà đông. Tầng 1,2,3 được người khác dọn. Dọn dẹp xong xuôi cô đi ra vườn. Cô thấy công việc này cũng không quá vất vả. Mà cũng may cậu chũ của cô không phải là người khó tính. Hihi, phải nói anh ấy rất tốt ấy chứ. Đi loanh quanh trong vườn. Khu vườn rộng, được trồng cỏ rất đẹp, xung quanh là các khóm hoa được chăm sóc cẩn thận. Ở đằng sau thì… như một khu nghỉ dưỡng, một chiếc hồ bơi rộng với những chiếc ô to che những chiếc ghế to trên bờ. Không có ai ở đây cả, Xuân từ từ tiến lại chỗ hồ bơi. Hồ bơi là thứ mà cô muốn được chơi nhất mặc dù cô không biết bơi. Đang ngồi nghịch nước, chợt nghe tiếng gọi mình, cô vội vàng đứng lên rồi do luống cuống quá cô té xuống hồ. Cô vùng vẫy kếu cứu nhưng ở đây xa với ngoài kia quá không có ai nghe cô cả. Càng hét cô càng hoảng loạn, cô sợ mình sẽ chết mất. Cô từ từ chìm xuống.

Ùm…

Một ai đó nhảy ùm xuống hồ và cứu cô bé. Trong cơn mê, cô không nhìn rõ được mặt của người đó nhưng thầm cảm ơn.

Tỉnh dậy, Xuân nhận ra mình đang ở trong môt căn phòng xa xỉ. Toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng, quần áo mình đã được thay bằng một bộ pyjama của nam. Cô cố nhớ tại sao minh lại ở đây. Bất chợt có tiếng nói đằng sau cô làm cô giật mình:

- Cô tỉnh rồi à?

Quay người lại cô thấy người con trai rất cao, hơi gầy. Đang lau khô mái tóc của mình. Có lẽ là vừa tắm xong. Cô hơi giật mình và tự hỏi: “ Tại sao mình lại ở đây? Người này là ai chứ?”

- Ơ, anh là ai thế? Tại sao em lại ở đây?

Cô cố nói vì họng cô đang rất đau. Anh ta lại gần cô, lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Đôi mắt màu hổ phách thu hút của anh, mái tóc nâu ướt hơi dài buông xuống làm tôn lên khuôn mặt của anh làm cho càng thêm thanh tú. Hơi giật mình khi anh tiến gần tới mình, cô vội đứng dậy tính lùi lại nhưng chân cô tê tái có lẽ do vụ hồ bơi té ầm về phía trước, may có anh chàng kia đỡ nếu không cô đã té xuống đất rồi.

- Cô rắc rối thất đấy! Lúc nào cũng gây chuyện, không biết bơi mà lại nhảy xuống hồ.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của chàng trai vội vàng thanh minh:

- Ơ đâu có đâu ạ. Em vô tình bị trượt chân xuống hồ mà.

Nhìn khuôn mặt ra vẻ ngây thơ đang muốn thanh minh trước mặt mình, anh khẽ cười rồi đáp:

- Thì cứ cho là vậy đi. Vậy điều đó càng chứng tỏ cô là người rắc rối, suốt ngày chỉ biết té.

Cô đơ ra vì câu nói của anh, chỉ biết im lặng cúi mặt xuống. Chợt cánh cửa mở rầm ra, một chàng trai chạy vào với vẻ mặt hột hoảng. Đó là Phong. Vừa thấy cô bé đang ngồi yên trên giường, anh bất giác thở phào:

- Em không sao chứ? Thái Vũ, cậu về rồi à.

Chạy lại chỗ cô bé. Cô bé khẽ nhìn anh ấy mừng thầm, không ngờ có người lo cho cô như thế.

- Dạ em không sao. Nhờ anh kia mà em không sao. A, em cảm ơn anh nha.

Quay lại nhìn Vũ cô mỉm cười. Lúc này Vũ mới cất tiếng:

- Ừm, chào cậu. Có vẻ cậu đến đây không phải vì muốn chào tớ nhỉ.

Câu nói đó khiến Phong hơi chững lại, con Xuân thì vẫn cứ ngơ ngơ chả hiểu gì.

Do vụ hồ bơi đó mà Xuân được nghỉ 2 ngày để tỉnh dưỡng. Trong ba cậu chủ, cô đã gặp được 2. “Haiz… mình chỉ toàn để lại ấn tượng xấu, may mà các anh ấy không quan tâm lắm, không biết cậu chủ thứ 3 như thế nào nhỉ?” cô thầm trách bản thân. Đi dạo vài vòng quanh vườn để lấy không khí. Khu vườn rộng lớn này thật dễ khiến con người ta thấy thoải mái hơn. Dù sống xa nhà nhưng cô cũng không cảm thấy quá khó khăn bởi vì còn có nhiều người quan tâm tới cô. Cô cũng đã dần quen cuộc sống này. Từ nãy đến giờ, cô mới nhận ra ở chỗ nhà chính ồn ào chuyện gì đó. Khi vừa đến đó, cô thấy mọi người đang xếp hàng kính cẩn chào ai đó. Đó chỉ là một cậu con trai thôi mà. Ánh mắt của anh đảo khắp mọi người rồi dừng lại ở Xuân. Đôi mắt đan sâu như muôn hút tất cả vào trong đó. Anh hỏi:

- Cô là ai?

Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, khiến cô bé khẽ rùng mình. Bối rối không biết trả lời sao, cô nhìn trân trân vào cậu con trai đó và bị thu hút bởi nét lạnh lùng trên khuôn mặt của anh. Mái tóc đen cùng màu với đôi mắt đen tạo nên một nét đẹp lạnh lùng, dường như anh ấy là con người của băng tuyết. Khuôn mặt đẹp không cảm xúc, anh nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường như chỉ có anh là nhất.

“Đó là Diệp Xuân, cô bé giúp việc mới đến cò đây là cậu chủ Nhất Băng” Bác Kim đỡ lời.

Cô bé chợt “Ah” một tiếng rất khẽ. ‘Thì ra đó là cậu chủ thứ 3 của cô”cô chợt hiểu.

Anh khẽ nhách mép nở một nụ cười độc ác, tiến lại chỗ cô bé, cúi xuống nói khẽ:

- Ah, thì ra là cô. Cô bé tội nghiệp bán thân vào đây để trả nợ sao. Bố mẹ cô kể ra cũng “tốt” nhỉ. Sẵn sàng bán cô con gái của mình cơ đấy. Nếu tôi là cô chắc tôi sẽ chết vì căm ghét họ mất.

Từ lời nói buông ra của anh như mỉa mai cô. Anh đã xỉ nhục cha mẹ cô, đó là điều mà cô căm ghét nhất. Bất chợt mọi dũng cảm của cô từ đâu xuất hiện và một tiếng “Bốp” rất to vang lên khiến cho mọi người giật mình. Cô đã tát anh. Cô nhìn anh bằng anh mắt căm ghét, đầy tức giận:

- Xin lỗi đã làm anh thất vọng, tôi đến đây là do tôi tự nguyện chứ không ai bán tôi cả. Đúng là gia đình tôi nợ tập đoàn AJ và tôi nhất định sẽ trả. Và điều cuối xin anh nhớ cho, tôi không hề căm ghét hay giận bố mẹ tôi. Toi tự hào về họ, tôi không cho phép bất cứ ai đụng chạm tới họ.

Mọi người dường như chưa tỉnh ra khỏi cú shock lúc nãy. Chàng trai quay qua nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xem lẫn tức giận:

- Cô dám tát tôi sao, cô sẽ phải hối hận.

Đôi mắt đen đầy giận dữ của anh như muốn bóp chết cô bé nhưng điều đó không làm cô bé run sợ. Đáp lại ánh mắt của anh, đôi mắt của cô đầy cương quyết và đầy sự căm ghét, cô đáp:

- Tôi chưa bao giờ phải hối hận về những gì mình đã làm, kể cả CÁI TÁT vừa rồi

Cô bé nhấn mạnh từ “cái tát” như muốn trêu tức anh. Nói xong cô vụt chạy về phía phòng của mình. Cô muốn che dấu những giọt nước mắt của mình, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Phong và Vũ đứng quan sát từ xa cũng không khỏi ngạc nhiên. Vũ chợt cười, anh thấy thật sự thú vị về cô bé này – người đầu tiên dám tát Băng. Phong chỉ đứng im, anh chợt lo cho cô bé, vội chạy theo cô bé.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 05



Do vụ hồ bơi đó mà Xuân được nghỉ 2 ngày để tỉnh dưỡng. Trong ba cậu chủ, cô đã gặp được 2. “Haiz… mình chỉ toàn để lại ấn tượng xấu, may mà các anh ấy không quan tâm lắm, không biết cậu chủ thứ 3 như thế nào nhỉ?” cô thầm trách bản thân. Đi dạo vài vòng quanh vườn để lấy không khí. Khu vườn rộng lớn này thật dễ khiến con người ta thấy thoải mái hơn. Dù sống xa nhà nhưng cô cũng không cảm thấy quá khó khăn bởi vì còn có nhiều người quan tâm tới cô. Cô cũng đã dần quen cuộc sống này. Từ nãy đến giờ, cô mới nhận ra ở chỗ nhà chính ồn ào chuyện gì đó. Khi vừa đến đó, cô thấy mọi người đang xếp hàng kính cẩn chào ai đó. Đó chỉ là một cậu con trai thôi mà. Ánh mắt của anh đảo khắp mọi người rồi dừng lại ở Xuân. Đôi mắt đan sâu như muôn hút tất cả vào trong đó. Anh hỏi:

- Cô là ai?

Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, khiến cô bé khẽ rùng mình. Bối rối không biết trả lời sao, cô nhìn trân trân vào cậu con trai đó và bị thu hút bởi nét lạnh lùng trên khuôn mặt của anh. Mái tóc đen cùng màu với đôi mắt đen tạo nên một nét đẹp lạnh lùng, dường như anh ấy là con người của băng tuyết. Khuôn mặt đẹp không cảm xúc, anh nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường như chỉ có anh là nhất.

“Đó là Diệp Xuân, cô bé giúp việc mới đến cò đây là cậu chủ Nhất Băng” Bác Kim đỡ lời.

Cô bé chợt “Ah” một tiếng rất khẽ. ‘Thì ra đó là cậu chủ thứ 3 của cô”cô chợt hiểu.

Anh khẽ nhách mép nở một nụ cười độc ác, tiến lại chỗ cô bé, cúi xuống nói khẽ:

- Ah, thì ra là cô. Cô bé tội nghiệp bán thân vào đây để trả nợ sao. Bố mẹ cô kể ra cũng “tốt” nhỉ. Sẵn sàng bán cô con gái của mình cơ đấy. Nếu tôi là cô chắc tôi sẽ chết vì căm ghét họ mất.

Từ lời nói buông ra của anh như mỉa mai cô. Anh đã xỉ nhục cha mẹ cô, đó là điều mà cô căm ghét nhất. Bất chợt mọi dũng cảm của cô từ đâu xuất hiện và một tiếng “Bốp” rất to vang lên khiến cho mọi người giật mình. Cô đã tát anh. Cô nhìn anh bằng anh mắt căm ghét, đầy tức giận:

- Xin lỗi đã làm anh thất vọng, tôi đến đây là do tôi tự nguyện chứ không ai bán tôi cả. Đúng là gia đình tôi nợ tập đoàn AJ và tôi nhất định sẽ trả. Và điều cuối xin anh nhớ cho, tôi không hề căm ghét hay giận bố mẹ tôi. Toi tự hào về họ, tôi không cho phép bất cứ ai đụng chạm tới họ.

Mọi người dường như chưa tỉnh ra khỏi cú shock lúc nãy. Chàng trai quay qua nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xem lẫn tức giận:

- Cô dám tát tôi sao, cô sẽ phải hối hận.

Đôi mắt đen đầy giận dữ của anh như muốn bóp chết cô bé nhưng điều đó không làm cô bé run sợ. Đáp lại ánh mắt của anh, đôi mắt của cô đầy cương quyết và đầy sự căm ghét, cô đáp:

- Tôi chưa bao giờ phải hối hận về những gì mình đã làm, kể cả CÁI TÁT vừa rồi

Cô bé nhấn mạnh từ “cái tát” như muốn trêu tức anh. Nói xong cô vụt chạy về phía phòng của mình. Cô muốn che dấu những giọt nước mắt của mình, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Phong và Vũ đứng quan sát từ xa cũng không khỏi ngạc nhiên. Vũ chợt cười, anh thấy thật sự thú vị về cô bé này – người đầu tiên dám tát Băng. Phong chỉ đứng im, anh chợt lo cho cô bé, vội chạy theo cô bé.

Trong căn phòng nhỏ bé, tiếng khóc của một cô bé dường như làm cho căn phòng thêm u sầu. Phong nhẹ nhàng đến bên cô bé đó, ngồi bên cô bé,anh ôm cô bé vào lòng để cô bé khóc. Lúc này anh không hiểu sao lại thấy buồn cùng cô bé, nhìn cô bé khóc mà anh lại thấy trong lòng bối rối. Anh chỉ biết im lặng ngồi bên cô bé như một chỗ dựa cho cô bé. Cô bé thấy thật tủi thân, giờ cô đang rất nhớ đến cha mẹ của mình. Cô thầm trách bản thân mình quá yếu đuối, tại sao cô lại khóc chứ? Cô tự hứa sẽ không bao giờ yếu đuối nữa, cô sẽ sống cho dù nó khó khăn như thế nào? Cô sẽ không khóc thêm lần nào vì sự yếu đuối cảu bản thân nữa.

Khẽ đặt cô bé lên giường của cô, Phong khẽ ngắm cô. Có lẽ khóc xong, cô bé mệt nên ngủ rồi. Tại sao anh lại chú ý đến cô bé một cách đặc biệt như thế. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới một cô gái như thế. Lần đầu khi nghe kể về cô bé, anh đã thầm ngưỡng mộ cô. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô đã dám đứng ra thay cha mẹ cô trả nợ,khi gặp mặt rồi anh không khỏi ngạc nhiên và càng quý mến cô hơn. Một cô gái nhỏ bé trong sáng, ngây thơ như một đứa trẻ lại có thể dũng cảm bảo vệ người mình yêu quí bất kể người đứng trước là ai. Còn anh, tứ bé chỉ biết sống trong cái vỏ bọc do cha mẹ mình tạo ra, là thiếu gia của một gia đình danh giá, là một người hoàn hảo nhưng anh chưa bao giờ dám làm điều đó. Nghĩ vậy càng khiến anh thấy buồn hơn.

Bước ra khỏi phòng cô bé, anh trở về phòng và bắt gặp Băng, hai người không nói gì anh chỉ đi ngang qua, anh lên tiếng trước:

- Lần sau cậu đừng cư xử như vậy nữa.

Khẽ cười nụ cười độc ác Băng đáp:

- Cậu ác thật đấy, tớ với cậu là bạn, tớ bị đánh cậu không lo lại đi lo cho con bé giúp việc ngu ngốc đó.

Lời nói của Băng như có ý trêu đùa Phong, khiến anh bỗng thấy tức giận nhưng anh vẫn kìm chế:

- Cậu nói vậy là có ý gì. Tớ chỉ muốn khuyên tốt cho cậu thôi. À, chào mừng cậu trở về. Lần này cậu về sớm nhỉ? Còn 2 tuần nữa mới nhập học mà. Sao thế?

Hơi chững người trước câu hỏi đó của Phong vì chính anh cũng không biết lí do tại sao mình lại về đây sớm. Anh trả lời qua loa:

- Chỉ muốn thay đổi chút thôi. Tớ chỉ muốn về nhà sớm thôi. Chim về tổ là sai sao?

- Thôi nào, lâu ngày không gặp, việc gì các cậu phải căng thẳng thế chứ. Chào Băng. Chào mừng cậu trờ về.

Lời nói của Vũ đang cố làm dịu đi sự căng thẳng giữa Phong và Băng. Cậu chưa từng thấy hai người họ đối đầu nhau. Phong bỏ đi không một lời nào nói còn Vũ kéo Băng về phòng của cậu ấy.

Tối hôm đó, Xuân bị bác Kim la vì tội của mình, cô xin lỗi và thầm nhủ sẽ không bao giờ cư xử thiếu suy nghĩ như vậy.

- Cháu hãy mang trà cho cậu chủ Băng đi. Cậu ấy thường thức khuya nên cần có trà.

Cô bé hơi ngạc nhiên trước lời của bác Kim, cô đinh từ chối nhưng cô nghĩ lại. chẳng phải cô đã quyết tâm sẽ đối mặt với tất cả rồi sao, không sao, cô sẽ đi.

Cộc…cộc…

- Vào đi.

Giọng nói lanh lùng cảu Băng vang lên khiến cho cô bé có phần hơi chùn bước nhưng cô vẫn đẩy cửa vào.

- Chào cậu.

Cô đi thẳng tới bàn làm việc của anh, đặt xuống một ly cacao nóng. Cacao là thứ cô thích nhất và cũng là sở trường của cô.

- Bác Kim bảo tôi mang đồ uống cho cậu. Chào cậu. Cần gì xin cứ gọi.

Cô cúi chào rồi tính lui ra, anh nói:

- Tôi không uống cacao. Cô không biết sao.

Cô đáp lại ngay:

- Tôi là người giúp việc cho cậu vì thế tôi cần chăm sóc sức khỏe cho cậu. Cacao tốt cho cậu hơn cà phê vì thế tôi pha cacao. Không còn việc gì nữa tôi lui.

- Cô không ghét tôi sao?

Cô hơi suy tư:

- Có, tôi rất ghét nhưng tôi đến đây không phải vì tình cảm riêng của mình.

Nói xong cô chạy ngay ra khỏi phòng mà không để ý rằng Vũ đang đứng ở đó mỉm cười

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

descriptionChếtChương 6-10

more_horiz
có lẽ do đây là lần đầu cô được học một ngôi trường lớn như thế này. Hồi hộp bước qua cánh cổng. đây là lần đầu cô bước vào cổng trường, cô mới nhận thấy được sự to lớn của nó. Các học sinh đều đến trường bằng những chiếc xe ô tô hiện đại nhất. Hai bên xe xếp thanh hàng để đường cho học sinh đi vào. Chợt cô thấy đám học sinh ồn ào, xô đẩy nhau chỉ tay về hướng chiếc xe Limouse vừa đi tới. Bước ra khỏi chiếc xe là ba chàng trai đẹp tựa như tranh và bức tranh về ba chàng trai đó sẽ là bức tranh mà không ai Không muốn có. Đương nhiên, cô bé biết 3 chàng trai đó. Đó là ba cậu chủ của cô . Cô không thể trách tại sao đám học sinh đó đều không thể kìm nổi trước họ. Cả ba đều là những mỹ nam,cao trên 1m80, thành tích học tập của hộ luôn là top đầu, ngoài ra họ đều là con cháu của chủ tịch tập đoàn AJ danh giá. Khẽ mỉm cười khi nhìn cảnh tượng nhốn nháo đó, cô quay đi bỏ vào trường trước. Cô không muốn chạm trán với ba người đó, vì giữa cô và họ đã có một giao ước là làm như không quen nhau khi ở trên trường.

Buổi khai trường diễn ra trong nhàm chán, cô bé uể oải vươn vai. Buổi lễ kết thúc bằng bài diễn văn của Băng (cậu ấy là thủ khoa toàn trường, năm nay học lớp 12). Sau đó mọi người đều bắt đầu về lớp, cô học lớp 11A1. Cô có vẻ hơi chân chừ khi đứng trước cửa lớp. Sau khi nghe lời giới thiệu của cô chủ nhiệm:

- Năm nay, lớp ta sẽ có thêm một người bạn mới. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy.

Mọi người có vẻ như không ai để tâm tới lời giới thiệu đó. Cô từ từ bước vào có phần hơi ngập ngừng, cô giới thiệu:
- Chào các bạn mình là Diệp Xuân, rất mong được các bạn giúp đỡ.

Vẫn không ai chú ý tới lời giới thiệu của cô. Như vậy thì cô bé sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô không thích được chú ý quá. Chợt một giọng nói hiếu kì:

- Cậu là con cháu của tập đoàn nổi tiếng nào thế?

Cô bé hơi ngớ người ra trước câu hỏi đó rồi một giọng nói đanh đá vang lên:

- Hay cậu là một nghệ sĩ mới nổi? Làm sao cậu vào được lớp này? Chắc gia đình của cậu phải quyền lực lắm nhỉ?

Cô cũng thắc mắc tại sao mình “may mắn” được vào lớp A1 thế. Trường này có 3 khối, mỗi khối có 10 lớp được chia theo cấp bậc, mức độ giàu có quyền lực của gia đình. Lớp A1 là lớp tập trung con chua của các tập đoàn lớn nhất, hay nhà chính trị gia quyền lực nhất. Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của những người bạn mới này:
- Không, gia đình mình chỉ bình thường thôi.

Thoáng có một làn sóng xôn xao trong lớp khiến cô hơi ngập ngừng. Rồi một giọng nữ đanh đá vang lên:

- CẬu đùa vui nhỉ? CẬu không cần dấu như vậy đâu

Cô bé đáp lại, hơi thắc mắc trước câu hỏi đó:

- Không, thật mà. Mình không có gì phai dấu cả. Bố mẹ mình là nhân viên của tập đoàn AJ.

Cả lớp chợt ồn ào hơn khiến cô càng thấy khó xử. May có cô chủ nhiệm giải thoát dùm cô:

- Được rồi, chào hỏi tới đây được rồi. Em hãy về chỗ đi, còn 2 chỗ trống ở bàn cuối, em ngồi ở đó nhé.

Khẽ gật đầu cảm ơn cô giáo, cô bước về phía bàn của mình. Đang đi, cô chợt vấp chân của một bạn nữ, cô vội xin lỗi mặc dù cô không có lỗi vì hình như bạn nữ đó cố ý đưa chân ra. Lúc khẽ nhìn qua bạn nữ ấy cô nghe cô bạn ấy nhéch mép tao nụ cười đầy ẩn ý và nói từ “loser”. Cô bé thầm nghĩ đó có thể là do cô nghe nhầm. Cô bé không quan tâm lắm và đi về chỗ ngồi của mình. Đó là một chỗ gần cửa sổ.

- Lớp trưởng, hôm nay lớp có vắng bạn nào không?

Nghe cô chủ nhiệm hỏi, một bạn nữ đứng lên. Cô bạn này khá xinh với mái tóc cắt ngắn đầy cá tính.

- Thưa cô, hôm nay lớp vắng bạn Minh Triệt. CẬu ấy xin phép sẽ vắng vài ngày ạ.

Cô giáo khẽ thở dài rồi cũng gật đầu cho quá. Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô nhanh chóng theo kịp chương trình dạy dễ dàng vì cô đã được Phong phụ đạo trong suốt 2 tuần qua mà.

Giờ ăn trưa đến, mọi người đều chạy xuống canteen của trường. Cô bé cũng từ từ đi xuống đó, cô đã được trả tiền ăn trước rồi mà ^o^. Lúc vừa bước xuống cầu thang, một nhóm người chặn đường cô bé. Nếu cô nhớ không nhầm thì họ học cùng lớp cô. Đứa con gái lên tiếng trước:

- Mày đi đâu thế? Mày có biết đây không phải là nơi cho mày không?

Hơi ngớ người trước câu nói đầy chua ngoa của đứa con gái đang đứng trước mình, cô nhìn đứa con gái đó là một đứa khá cao, tóc ngắn đen, làn da bánh mật đầy quyến rủ, khá xinh, đôi mắt nâu của con bé đó như đang săm soi người đứng đối diện mình. Cô đáp với một chút thắc mắc:

- Ơ, mình đi ăn trưa. Có gì sai sao?

Một giọng nam vang lên đầy vẻ khinh bỉ. Anh chàng này khá cao, mái tóc vàng xoăn, ánh mắt của ta cũng như ánh mắt của con bé kia, anh ta cười một nụ cười trêu trọc:

- haha… Mày nghĩ mày đến đây để làm gì chứ. Hay mơ ước có thể cặp với anh chàng nhà giàu nào đó để đổi đời.

Giọng nói chua ngoa của anh khiến cô bé thật sự khó chịu, cô nói:

- Xin lỗi mình không phải loại người ăn bám như ai đó. Các bạn cần gì thì cứ nói thẳng đi.

Lời nói cương quyết của cô bé khiến cho đám người chặn đường cô phải tức lên. Một đứa con trai khác lên tiếng, giọng nói đầy tức giận:

- Mày ngu hay giả bộ ngu vậy. Nơi này không phải dành cho đứa thấp hèn như mày. Bốc mùi quá!

Lời nói đanh đá của con bé đó khiến Xuân thực sự tức giận nhưng cô phải kìm nén. Cô không muốn mình gặp rắc rối vì vụ vớ vẩn này. Cô hạ giọng đáp:

- Hết chưa? Nếu các cậu không còn gì để nói thì tôi đi đây. Cảm ơn vì lời nhắc nhở không cần thiết đó.

Nói xong, cô bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay của ai đó giựt tóc lại. Cô bé đau điếng quay mặt lại, thì đó là một đứa con gái nhỏ người, thấp hơn cô bé một cái đầu, mái tóc xoăn đen, mặt đang hằm hằm tức giận, nó quát lên:

- Mày còn dám ngông cuồng à. Bọn tao có ý tốt khuyên mày bỏ trường sớm trước khi quá trễ hơn. Thế mà mày còn dám to tiếng cãi lại. Rồi mày sẽ phải hối hận vì mày từ chối ý tốt của bọn tao.

Cô bé tực giận đẩy con nhỏ đang kéo tóc cô ra. Nhìn hết một lượt đám đang đứng trước mặt cô. Hai đứa con gái và 2 đứa con trai, nữa cũng đang nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh, tức giận. cô bé lên tiếng đáp lại:

- Này, cậu làm gì thế. Tôi có làm gì sai thì cậu cứ nói, tại sao các cậu lại cư xử như thế. Thật quá đáng.

Cô bé đang cố gắng kìm nén để không phải hét lên những lời nói quá đang khác.

Bốp…

Một tiếng “ bốp” vang lên khiến cho mọi người không khỏi giật mình. Đứa con gái nãy giờ im lặng đứng nhìn tát cô bé một cái rất đau, khiến cô bé như muốn nổ đóm đóm mắt. Đứa con gái này với mái tóc dài, nâu hơi xoăn làm nổi bật là da trắng và khuôn mặt thanh tú đang nhìn Xuân với vẻ mặt khinh khỉnh, nhẹ nhàng trí tuệ chiếc khăn lau tay như việc cô ta vừa tát Xuân là việc vô cùng dơ bẩn. Cô ta cất tiếng:

- Mày quả là ngu ngốc. Tao chỉ dạy cho mày một bài học nhỏ thôi. Khôn hồn thì nhanh chóng biến khỏi ngôi trường này.
Nãy giờ, cô bé vẫn chưa hoàn hồn khỏi cái tát đó. Cô tức đến muốn trào nước mắt nhưng cô sẽ không khóc, cô sẽ không bao giờ yếu đuối trước những kẻ như thế. Cô quắc mắt nhìn đứa con gái đó rồi đáp một giọng nói thản nhiên như muốn trêu tức đám đó:

- Xin lỗi, đã khiến các cậu thất vọng vì ước muốn của các cậu không thể thành sự thật.

Cô vùng tính bỏ đi, thì một đứa con trai kia đứng chặn đường cô, giọng nói đe dọa:

- Cô thật cứng đầu, chắc cô cần một bài học nữa phải không.

Vừa nói xong, đứa con gái tóc xoăn đen xúm lên đánh cô. Cô bị đứa con trai kia giữ tay lại còn đứa con gái kia đánh cô. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên:

- Có chuyện gì thế?

Mọi người quay phắt lại. Đó là Thái Vũ. Anh đang đứng tựa vào tường, nhìn mọi người. Ánh mắt dò xét lượt khắp lượt rồi dừng lại ở đứa con trai đang giữ tay Xuân. Anh hỏi:

- Cậu đang làm gì thế? Tại sao mọi người ở đây đông thế?

Giọng nói hiếu kì của anh chẳng hợp với không khí căng thẳng lúc nãy do anh tạo ra. Đứa con trai thả tay cô bé ra ra rồi ấp úng trả lời:

- Dạ… không…có gì đâu ạ. Bọn em chỉ đang chào hỏi bạn mới này một tí thôi.

“Chào hỏi thôi sao?” – Xuân nghĩ thầm

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cô bé nãy giờ đang cúi gằm mặt đang xoa xoa cánh tay do lúc nãy bị nắm chặt quá. Vũ từ từ tiến lại chỗ cô bé, khẽ nâng cằm cô bé lên nhìn chăm chú, còn cô bé thì đang cô nhìn vào ánh mắt của anh. Cô đang xấu hổ muốn chết đây. Mới ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện đã thế đã bị ngay Vũ bắt gặp chứ.

Vũ khẽ mỉm cười, khiến cho đám con gái kia hơi đỏ mặt, xao xuyến, anh nhìn cô bé nói:

- Cô rắc rối thật đấy. Thôi được rồi.

Anh quay sang nhìn đám người lúc nãy chặn đường Xuân mỉm cười nụ cười thiên thần :

- Được rồi đấy. Mọi người đi ăn trưa đi nào.

Cô bé vùng tay đẩy Vũ ra rồi bỏ chạy về phía sân thượng của dãy học khối 11.

Trên sân thượng, cô bé ngồi suýt xoa cánh tay. Và vài vết thương trên mặt. Cô tức đến không muốn ăn nữa rồi. Cô không biết phòng y tế ở đâu cả nên đành ngậm ngùi nhìn vết thương.

- Em không ăn trưa à. Sao lại ngồi ở đây.

Cô giật mình quay lại. Đó là Phong anh ấy đang từ từ bước lại chỗ cô. Cô vội quay đi chào anh:

- Em… chào anh. Sao anh lại lên đây ạ?

Phong hồn nhiên trả lời rồi ngồi xuống bên cô:

- Ơ, thế anh không được lên đây à?

- Ơ, dạ không, ý em là…

Cô ấp úng không biết nói gì. Chợt nhìn thấy Phong đang nhìn mình cô giật mình hỏi:

- Anh sao thế? Em bị sao ạ?

- Ừm, em bị sao thế? Không ăn trưa sao?

Cô chợt nhớ tới vụ xô xát lúc nãy, cô nói dối:

- Dạ không có gì đâu ạ. Sao anh lên đây.

- Anh lên tìm em.

Anh nói vừa chìa cái bánh hamburger ra cho cô và xoay cô lại đối diện mình, anh nói:

- Em ăn đi. Nào, để anh lau vết thương cho.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 07



Cô vội vùng dậy, cô không dám làm phiền anh nhiều quá và một phần vì cô không muốn ai thấy cảnh thảm hại của mình nữa, đặc biệt là anh ấy:

- Dạ không cần đâu, em không sao. Em khỏe lắm.

Đang tính đứng lên,anh kéo cô ngồi xuống, nhìn cô hỏi:

- Em ghét anh hả? Tại sao tránh anh.

Cô hơi ngạc nhên trước câu hỏi đó, vội trả lời ngày:

- Ơ không đâu, em… chỉ…

Anh chặn nói ngay, thế thì ngồi im nào, để anh sơ cứu vết thương:

- Thế thì ngồi im nào.

Ah mỉm cười rồi bắt đâu lau vết thương cho cô, co chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xem. Lạ thật vết thương đang đau, anh ấy chạm tay vào là đỡ đau hẳn, cô chợt khen:

- Oa. Anh giỏi quá. Em hết đau rồi nè. Anh mà làm bác sĩ thì quá tốt.

Anh khẽ cười trước sự thẳng thừng của cô bé:

- haha, em không biết rằng anh là con của bác sĩ sao. Sau này dù muốn hay không anh cũng sẽ là bác sĩ rồi.

Cô hơi ngớ người ra. Cô nghĩ lại cũng đúng, mình quên mất anh ấy là con của tổng giám đốc của bệnh viện hành đầu thế giới, trực thuộc tập đoàn AJ. Xấu hổ quá cúi gằm xuống đất, lí nhí trả lời:

- Ừ nhỉ. Em quên mất.

Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô. Anh băng xong cũng là lúc vào học. Cô chào tạm biệt anh và cũng không quên cảm ơn rồi phóng nhanh về lớp.

Vừa bước vào lớp cô gặp một cảnh tượng vô cùng khó chịu. Trên bàn cô bị ghi toàn những lời thô tục, hòng đuổi cô đi. Nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng gì với cô, vì cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cô còn việc quan trọng hơn cần làm. Cô đi thẳng lên bục giảng rồi lau thật sạch những thứ trên bàn trước sự tức tối của mọi người nhưng không ai nói gì cả.
Tiết học cuối, kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, Xuân cũng thế. Rồi đám người đã chặn cô lúc nãy đi tới. đứa con gái tóc ngắn lên tiếng trước:

- Mày hãy nhớ những gì tao nói.

Cô khẽ ngước lên nhìn con bé đó rồi đáp thản nhiên:

- CẢm ơn nhưng cũng xin lỗi đã làm các cậu thật vọng vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“ Bốp” con bé tóc ngắn đó tát cô bé cái trước sự chứng kiến và hả hê của mọi người trong lớp.

- Mày… láo thật đấy. Được rồi tao sẽ cho mày biết tay.

- San. Dừng tay thôi nào. Đừng vội vàng như thế, phải từ từ chỉ ra sự ngu ngốc của nó thì nó mới hiểu chứ.

Lời nói đanh đá của con bé tóc vàng vang lên là một lời đe dọa mà cô bé không hề muốn vướng phải. Cô bé đứng dậy, đẩy con bé tên San ra rồi đi thẳng một mạch ra đến cửa lớp, cô dừng lại, ngoài đầu nhìn đám đó, cô nói:

- Vậy sao? Tôi sẽ chờ. Tôi chậm hiểu lắm nên các cậu sẽ mệt đấy. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé.

Cô cười một nụ cười thách thức rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên và tức tối của đám học sinh trong lớp đó. Thật không ngờ có người lại dám thách thức với con bé tóc nâu đó. Con bé đó là Tuyết Nhi, cháu ruột của tập đoàn K đứng đầu trong ngành hàng không. Đó là tập đoàn lớn thứ 5 của cả nước. Lời thách thức của cô bé sẽ khiến cho cuộc sống tại trường của cô bé không hề bình yên.

Tối hôm đó, mọi người ai cũng nhận ra trên mặt của cô bé có nhiều vết thương hơn “cần thiết”. Cho dù bị hỏi thế nào, cô cũng không nói ra lí do. Cô không muốn mọi người biết về những gì cô đã trải qua lúc sáng. Cô thầm nghĩ đến những truyện hồi sáng mà trong lòng hơi chút hối hận, có lẽ cô hơi nóng nảy mà thách thức con bé kia. Nhưng dù gì mọi chuyện đã qua, việc đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Từ giờ cô sẽ chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn trước mắt thôi. Cô mệt mỏi vươn vai rồi đi ngủ sau khi đã làm xong.

Sáng hôm sau, cô tới lớp sớm. vừa đến cô đã thấy trên bàn cô đầy rác bẩn. đám học sinh xung quanh thì cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú. Mặc dù tức giận nhưng cô chỉ thở dài một cái rồi bắt đầu dọn dẹp sao cho kịp giờ học. Thấy thái độ bình thản của cô, đám học sinh trong lớp tức lắm nhưng chắc chắn bọn họ sẽ còn nhiều trò đê tiện khác nữa.
Đến giờ ra chơi, Tuyết Nhi bước tới bàn của cô nói:

- Hãy nhớ những gì tao nói hôm qua đấy.

Liếc nhìn con bé đó, cô đáp:

- Tôi không phải là loại thiểu năng đến nổi không nhớ mọi chuyện hôm qua. Giờ cậu không còn gì thì tôi xin phép đi ăn trưa.

Nói xong, cô đẩy con bé Tuyết Nhi ra rồi đi một mạch tới canteen. Ăn trưa xong cô đi thẳng lên sân thượng. Cô bé muốn được yên tĩnh một mình. Ngôi trường mới này có quá nhiều khác biệt so với cô, moi thứ đều quá rắc rối. Ngay ngày đầu tiên đi học, cô đã không yên rồi. Dù có hơi bực mình nhưng cô vẫn cố kìm nén vì đây là điều cần thiết, cô không muốn làm phiền người khác phải quan tâm tới mình. Giờ ăn trưa kết thúc, cô bước vào lớp với chiếc earphone đang còn đeo trên tai, cô không muốn nghe những lời bàn tán, chế giễu của những người xung quanh. Bước đến chiếc bàn, cô thấy có vài người đang đưa ánh mắt hiếu kì nhìn cô, có vài người lại cười khúch khích tỏ vẻ thú vị. Theo linh cảm của cô, thì chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra. Cố nhắm mắt làm ngơ, cô lấy sách từ trong hộc bàn ra để chuẩn bị cho tiết học sau, bất ngờ cô bé “ah” lên một tiếng. vội rụt tay lại. tay cô đang bị chảy máu, lối vội cuốn sách ra. Nó đã bị xé nát tươm, trên đó là chiếc dao lam mà lúc nãy đã cắt trúng tay cô. Nắm chặt bàn tay đầy máu do vết thương, cô cố kìm nén trước sự “hào hứng” và thích thú của đám học sinh trong lớp. “Nếu bây giờ mà phản ứng thì sẽ càng khiến bọn nó thích thú. Nhất định không” cô bé thầm nghĩ.

Cô xin phép giáo viên đi lên phòng y tế để băng vết thươngn và đồng thời đi xả stress.

Bước vào phòng y tế, cô bất chợt thấy Băng. Anh đang đứng gần tủ thuốc, hình như đang lấy thuốc gì đó. Cô hơi ngạc nhiên không biết làm gì. Anh chợt lên tiếng trước:

- Tay cô bị sao thế?

- Không có gì đâu. Chỉ là do em bất cẩn thôi. Ang ở đây làm gì?

Anh không trả lời mà đi thẳng đến chỗ cô, kéo tay cô lại gần chiếc ghế, anh đẩy cô ngồi xuống rồi lấy bông băng để băng vết thương cho cô. Lúc đó, cô bé chợt khẽ thấy cảm động. Thì ra anh ta cũng không xấu. Mặc dù băng không đẹp bằng của Phong nhưng ít nhất nó vẫn ổn. anh chợt lên tiếng:

- Tôi ghét ai đụng đến người của gia đình tôi.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù gì cô cũng đã kí hợp đồng với tập đoàn AJ rồi mà

Nói xong anh đứng dậy bỏ ra ngoài khi cô chưa kịp cảm ơn.

Cô ở trên phòng y tế đến hết tiết cuối. Một phần do cô không muốn quay lại lớp và một phân cô đang cảm thấy rất mệt. Nằm ngủ thiếp trong cái phòng y tế sang như khách sạn 5 sao này thì thật tuyệt.

Khi cô bật dậy thì mọi người đã ra về từ lâu. Cô vội quay về lớp lấy cặp thì nhận ra rằng cặp mình đã “mất tích”. Có một tờ giấy để trên bàn:

Cặp của mày đang ở trên cây cao nhất trường, ngon thì đi mà lấy.

Cô shock trước hành động đó. Cây cao nhất trường sao. Chẳng lẽ cô phải trèo cây sao. Khẽ thở dài rồi cô cũng lật đật chạy ra cái cây đó.

Cái cây này cũng khá cao, cỡ tâm từ 5-6m và cô có thễ thấy chiếc cặp của mình đang treo trên đó. Bắc thang rồi leo lên cây. Ngồi trên cành cây to nhất, cô cố với chiếc cặp. Chiếc thang bất chợt bị gãy mất cái chân. May lúc đó cô đang ở trên cây, không thì đã bị té rồi. Giờ cô đang ở trên 1 cành cây cao hơn 5m. cô lại rời vào một tình huống dở khóc dở cười của mình. Lúc này cô mới thực sự sợ. Trời cũng đã bắt đầu tối. Cô định liều nhảy xuống, hi vọng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. chợt một giọng nói vang lên:

- Cậu đang chơi trò gì trên đó vậy?

Một chàng trai đang đứng cách cái cấy mà cô đang leo không xa lắm. Cô vừa mừng vừa sợ. Anh bước lại cái cây, ngước nhìn cô, anh hỏi:

- Cậu thích trèo cây thế sao?

- Không. Tôi đang bị mắc kẹt trên cây nè. Chiếc thang bị rớt rồi.

Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Anh bật cười, trêu đùa cô:

- Chà, tôi tưởng cậu thích trèo cây như khỉ chứ.

Cô tức giận đến không nói. Cô đang rất bực vì bị bọn kia chơi cho một vố. Cô không nói gì mà chỉ im lặng. Anh nhìn cô một lúc rồi, dang hai tay ra nói:

- Cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cho.

Ngạc nhiên trước lời nói của người đứng trước mặt mình, cô nói:

- Ơ, anh đùa à?

Anh nói nhanh:

- Thế giờ cậu ở trên cây luôn. Tôi đi về.

Vội cản anh lại:

- Ơ không, đừng. làm ơn đi mà. – cô nghĩ lại, dù gì lúc nãy mình cũng tính nhảy rồi mà.

Anh chàng quay lại cười tinh nghịch trước lời thỉnh cầu của cô bé, anh đứng dưới cây và đợi cô bé nhảy xuống. Thoáng lưỡng lự nhưng khi quay đầu lại, cô thấy một con sâu róm đang ở gần đó, cô hét lên rồi nhảy ùm xuống trước sự ngạc nhiên của anh.

- A…a…a….

Cô té, đè lên cậu con trai. Đang còn hoảng sợ do con sâu lúc nãy, cô cứ ôm khư khư anh. (sâu là thứ mà cô bé sợ nhất). Mất một lúc sau cô mới nhận ra hành động khiếm nhã của mình, vội đừng dậy, có nói:

- Xin…lỗi… và cảm ơn.

Nói xong, cô cầm cặp chạy đi mất. để cho anh chàng kia ngồi cười điên cuồng. Lần đầu tiên anh gặp một người ngốc nghếch đến thú vị như vậy.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 08



Tối hôm đó, sau giờ ăn tối, Phong kéo tuột cô bé vào phòng của anh “tra hỏi”

- Hôm nay em làm gì? Tại sao tay em lại bị đứt.

Cô ấp úng trả lời, cố tỏ vẻ bình thường:

- Ơ… à không…có gì đâu ạ. Em lỡ tay cắt trúng cái dao trong giờ thực hành sinh.

Cô bịa đại lí do. Mà cũng đúng là hôm đó cô có tiết thực hành sinh mà. Nhưng Phong vẫn nghi ngờ. Anh nhìn cô chằm chằm để chắc chắn cô nói thật:

- Thật không?

Cô cương quyết trả lời:

- Thật mà. Anh phải tin em chứ. Chắc chắn luôn.

- Ừm… anh tạm tin em nhưng dù gì em cũng phải cẩn thận hơn chứ. Em thật là… Ngày đầu tiên đi thì bị té cầu thang, ngày thứ hai thì bị đứt tay và rách cặp.

Cô cười trừ nhìn anh, gãi đầu có vẻ e thẹn nhìn cô như một đứa bé khi bị bố mẹ phát hiện ra tội quậy phá mà mình đã làm:

- Hihi… có sao đâu anh. Mấy vết thương nhỏ như con thỏ này thì làm gì được em chứ.

Vừa nói cô vừa giơ hai cánh tay ra như kiểu lực sĩ khoe cơ bắp nhưng thật ra là hai cánh tay gầy gầy của cô. Anh khẽ cườ rồi cốc đầu cô, nói dịu dàng:

- Ngốc ạ. Khỏe thì không biết lo cho bản thân mình à.

Cô mỉm cười đáp lại. Cô không biết nói gì. Cô cảm thấy chạnh lòng khi phải nói dối anh nhưng cô không thể nào cho anh biết được sự thất là cô đang rất được “quan tâm” ở trường. nhẹ nhàng nhìn phép rồi cô chuồn thẳng về phòng mình. Làm xong đống bài tập, cô bé nẹh nhàng khẽ vươn vai đứng dậy. Cô sực nhớ mình phải mang đồ uống cho Băng, cô vội chạy xuống bếp. Cô từng nghe bác Kim nói, cậu chủ Băng rất khó tình, không bao giờ làm những gì mình không thích và từ trước giờ cậu ấy chỉ uống mỗi cà phê thôi. Cô ngẫm lại cũng thấy lạ vì từ trước tới giờ cô chỉ pha cacao cho cậu ấy. Không phải vì cô pha cà phê dở mà vì cô thấy uống cà phê vào buổi tối không tốt cho sức khỏe vì thế cô chỉ pha cho cacao. “Hay có khi nào anh ấy đã nhận ra sự “cuốn hút” của cacao như cô không” cô thầm nghĩ. Nhưng thật ra là anh ấy chỉ uống cacao do chính tay cô pha còn lại anh chỉ uống cà phê.

Cốc…cốc…

- Vào đi.  Giọng nói lanh lùng vang lên

Cô bé khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòng của Băng. Nhẹ nhàng đặt ly cacao xuống bàn của Băng. Cô lặng nhìn anh đang chăm chú làm việc bên chiếc laptop của mình. Bây giờ, cô thực sự không ghét Băng như ngày đầu tiên mới gặp. Sống chung với anh ấy gần tháng rồi cô dần nhận ra anh ấy không phải là người độc ác. Cái vỏ bọc độc ác, kiêu căng chỉ là do anh ấy xây dựng lên do môi trường sống của anh. Vì thực chất anh ấy cũng biết quan tâm tới người khác chứ như việc anh đã giúp cô bé băng lại vết thương sáng nay” cô thầm nghĩ.

- Vết thương thế nào rồi?

Câu hỏi của Băng đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Nhìn xuống vết thương rồi cô trả lời:

- Dạ. Nó cầm máu rồi nhờ anh băng dùm em đó. Cảm ơn anh nha.

Cô bé mỉm cười nhìn anh. Lúc này anh mới ngẩn đầu lên nhìn cô. Anh lanh lùng nói:

- Tôi chỉ không muốn trường mình có thêm giọt máu nào trên sàn thôi.

Mặc dù anh nói vậy nhưng cô bé vẫn cảm tưởng như anh ấy đang cố giấu việc gì đó.

- Dạ. Dù gì cũng phải cảm ơn anh chứ.

- Cô rắc rối thật nhỉ?

Cô ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của anh, cô thắc mắc trả lời:

- Dạ?

Không ngước nhìn cô mà cắm cúi vào chiếc laptop anh trả lời:

- Mới ngày đầu đi học, cô đã rất được mọi người “quan tâm” rồi nhỉ.

Giọng điệu mỉa mai của anh lam cô mới sực nhớ đến vụ đó. Cô nói dối:

- Không đâu ạ. Làm gì có ạ.

Liếc nhìn cô anh khinh khỉnh đáp:

- Thật thế sao. Cô tưởng qua mắt được tôi sao?

Ấp úng trả lời:

- Dạ… không… Em xin lỗi.

- Nếu cô rảnh rỗi có thời gian làm mấy truyện đó thì hãy vào hội học sinh đi. Ở đó đang thiếu người.

- Dạ? Không cần thế đâu ạ.

Cô trả lời. Hội học sinh sao? Băng là hội trưởng hội học sinh của trường mà.

- Tùy cô. Giờ cô ra đi, tôi còn phải làm việc.

- Dạ.

Cô nhẹ nhàng rút về phòng mình. Cô không muốn làm phiền Băng nữa. Cô biết Băng nói cô vào hội học sinh là để tránh bớt rắc rối mà cô phải gặp. Thầm cảm ơn anh, cô đi về phòng. Cô không muốn làm phiền anh hay bất cứ ai nữa.

Sáng hôm sau, cô bước vào lớp với chiếc cặp đã bị rách một bên quai. Mái tóc dài buộc cao cũng như quyết tâm không bao giờ thua trước đám nhà giàu đáng ghét kia. Cô đeo thêm chiếc earphone, nhạc sẽ giúp cô bình tĩnh và không phải nghe những lời nói khiêu khích của đám học sinh xung quanh, từ từ bước về chỗ ngồi hy vọng hôm nay sẽ không có gì.
“Rầm”

Chiếc ghế cô ngồi bị gãy chân khiến cô bị té. Cô tức giận đứng lên trong tiếng cười khinh bỉ, trêu trọc của đám học sinh trong lớp. mặc dù tức nhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng dứng dậy, phủi bụi trên váy rồi bình thản đổi chiếc bàn đó đi sang bên cạnh. Một giọng nói tức giận vang lên từ một đức con gái tóc đen thẳng với đôi mắt nâu đanh đá:
- Mày làm hư chiếc bàn rồi. Mày phải bồi thường chiếc bàn cho trường chứ.

Lời nói của con bé tóc đen đo khiến cho mấy đứa trong lớp nhao nhao lên. Cô bình thản liếc nó bằng ánh mắt sắc lẻm, trả lời:

- Haizz… tôi không ngờ cô ngốc mà mắt cô cũng có vấn đề nữa. Cô nhìn mà không biết chiếc ghế đó bị cắt à. Làm sao một chiếc ghế bằng kim loại mà có thể dễ dàng bị gãy được.

Cả lớp khẽ “ồ” một tiếng. Còn con bé kia đang tức đến sôi máu vì bị hạ nhục, nó giơ tay lên tát “ bốp” vào cô một cái rõ đau:

- Mày… còn tỏ ra ta đây nữa nhỉ? Mày được lắm.

Vừa định giơ tay đánh lại cô, cô chụp tay nó lại rồi tát lại nó một cái “bốp” rõ kêu. Cô khinh khỉnh trả lời:

- Đùa thì cũng có mức độ thôi. Đừng tưởng cô có thể đánh tôi lần thứ hai chứ. Cô tưởng tôi sẽ nhường cô mãi sao.

Ánh mắt sắc của cô nhìn thẳng vào con bé đó khiến nó hoảng sợ. Cánh tay của con bé đang bị cô giữ chặt lại. Đương nhiên sức của một tiểu thư làm sao đọ lại được sức của một cô bé đã có thành tích thể thao cao nhất ở bên nữ được ( ở trường cũ ^^).

Thấy tình thế của bạn mình đang bất lợi, một đám trong lớp xông lên tính đánh cô bé để “cứu” bạn.

- Chào mọi người! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế.

Giọng nói ngái ngủ của một cậu con trai đang bước vào lớp. Khẽ gãi đầu rồi lấy tay che cái ngáp ngái ngủ của mình. Mặc dù đang ngái ngủ cũng không làm cho cậu ấy mất đi vẻ đẹp mà còn ngược lại. Nó làm cho khuôn mặt điển trai, đầy nét tinh nghịch của cậu thêm phần dễ thương như một đứa trẻ hơn. Đám con gái trong lớp nhôn nhao lên:

- A, cậu đi học rồi à…

- Chào cậu nhé…

- Lâu không gặp…

- …..

Đám con gái thi nhau nói như muốn thu hút sự chú ý của cậu ta. Khẽ mỉm cười gật đầu, một nụ cười baby của anh cũng khiến đám con gái trong lớp sướng rần, khẽ đỏ mặt. Từ lúc anh bước vào lớp, mọi ánh mắt đều bị hướng sự chú ý vào anh. Lúc đó, tại lớp, một cô bé đang đứng ngó trân trân vào anh, không hẳn vì vẻ đẹp trai của anh mà vì nó khiến cô nhớ tới một sự kiện không mấy hay ho. Đó là Xuân. Cô nhìn anh ta không nói gì. Lúc này anh mới nhìn sang cô bé – nguyên nhân của sự ồn ào ngày vào buổi sáng sớm này. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Cô không nói gì, bỏ ra khỏi lớp trước khi anh kịp nói điều gì. Vội bỏ cặp vào chỗ nào đó, anh bỏ ra ngoài theo cô.

Đi tới một chỗ vắng so với bên ngoài, cô đứng lại thở phào. Cô không muốn gặp anh ta, kẻ mà hôm qua cô đã chót có cư xử quá đáng. Đứng dựa lưng vào lan can, cô nhìn ra qua cửa sổ bất chợt anh chàng mà cô muốn né xuất hiện khiến cô không khỏi ngạc nhiên đến xém té lăn ra đất nếu không có cái lan can để giữ.

- Ồ, cô học cùng lớp với tôi à.

Giọng nói tinh nghịch của anh khiến cô ngập ngừng.

- Ơ… ừm… thì sao?

Anh cười lớn trả lời:

- Haha… không sao. Tôi chỉ vui quá thôi. À, chúng ta là bạn cùng lớp đúng không vậy nên đổi cách xưng hô đi he. Mình là Minh Triệt. Rất vui được gặp cậu.

- Ơ… ừm… tôi là Diệp Xuân.

Khẽ ngạc nhiên trước cái tên của cô bé, vì anh đã nghe nó ở đâu rồi. Anh mỉm cười nói:

- Ừm, tên đẹp ha. Tự dưng nhìn cậu tớ nhớ vụ hôm qua quá ha.

Nói xong cậu ta cười to như một đứa trẻ khiến cô đỏ mặt vì cảm giác như mình đang bị trêu trọc.

- Hừm… kệ tôi. Anh đừng có đi kể với ai vụ đó đó.

- Hehe. Sao thế? Vui mà? À, hôm nay mới nhìn rõ, mặt cậu có nhiều vết thương vậy? Sao thế? Mà sáng sớm có vụ gì vậy?
Hơi giật mình khi Triệt để tay lên chỗ mà cô băng ở trên trán. Vội đẩy tay anh ra, cô trả lời:

- Không có gì. Trong lớp cậu làm ơn đừng tỏ ra quen tôi.

Nói xong, cô bỏ chạy về lớp. Không hiểu sao, có có cảm giác nếu mình thân thiết quá với anh ta, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nói xong, cô bỏ chạy thẳng về lớp trước khi Triệt kịp đặt thêm bất cứ câu hỏi nào.

Trở về lớp, vừa đeo chiếc earphone vừa ngồi nhìn khung cảnh của sân trường qua khung cửa sổ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn và tạm quên đi những thứ xung quanh.

Ầm

Chiếc cặp từ đầu đặt cái “ầm” lên bàn cô khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô giật mình nhìn lên với ánh mắt tức tối nhìn chủ nhân của chiếc cặp vô duyên ấy. Đó là Triệt. Cô khẽ thở dài, than thân tại sao cứ phải gặp những người mình không muốn gặp hoài thế. Anh lên tiếng trước:

- Chào bạn. Mình là Minh Triệt. Rất vui được gặp cậu. Chúng ta là bạn nhé. Cậu là Diệp Xuân đúng không.

Ngạc nhiên trước câu hỏi và vẻ mặt đóng kịch “vờ như không biết” của anh cô trả lời:

- À, vâng, rất vui được gặp cậu.

Cô trả lời và khẽ bắt tay của anh. Lúc này cô chợt nhận ra là mình sẽ “được” gặp rất nhiều điều thú vị trong tương lai vì việc vừa rồi. Anh ngồi xuống ngay chỗ bên canh cô, càng khiến đám con gái ghen tức hơn. Cô tức anh lắm, vì anh mà cô sẽ phải gặp rắc rối hơn. Không nhìn anh, cô nói nhỏ đủ để cho Triệt nghe thấy:

- Anh rắc rối quá. Anh quên những gì tôi nói rồi sao?

Anh hồn nhiên đáp và cũng không nhìn cô:

- Đương nhiên là không rồi. Vì không muốn mọi người biết chúng ta quen nhau nên tớ mới làm thế.

- Hừ… sao anh không đi làm quen với người khác ấy. Đồ rắc rối.

- Không thích. Tớ muốn làm bạn với cậu cơ.

Nhìn anh chàng vừa nói vừa cười trước mặt mà khiến cô không khỏi bực mình. Cô đe dọa:

- Tùy anh. Rồi anh sẽ phải hối hận thôi.

Nói xong cô đeo earphone vào, bật nhạc lên rồi nằm gục xuống bàn như không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của anh chàng đang ngồi ngay cạnh mình. Cũng may, hôm nay là giờ tự quản nên cô có thể tha hồ ngủ nhưng do đám con gái cứ tíu tít bên anh chàng ngồi bên khiến cô không khỏi bực mình nhưng cô nhẹ giọng nói với anh:

- Cậu không phiền khi đi ra khỏi đây được chứ. Cậu ồn ào quá.

- Ơ, tớ có nói gì đâu.

Nhìn ánh mắt đang muốn nói “ đi đi” của cô làm anh bật cười. Anh xoa đầu cô bé rồi đứng lên đi ra ngoài. Đám con gái cũng ra theo nhưng trước khi ra cũng không quên quắc mắt cho cô một cái.

Giờ ăn trưa đến nhưng cũng không làm cô thêm đói. Từ sáng tới giờ, ngoài nằm một đống trên bàn do hôm nay là giờ từ học ra thì đâu có làm cái gì nữa chứ.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 09



“Rầm”

Một đứa con gái với mái tóc dài, đen, thẳng hợp với đôi mắt đen của cô. Cô ta khá đẹp nhưng lại là một nét đẹp đanh đá. Nó đi thẳng một mạch tới bàn của Xuân đang ngồi, giật phắt chiếc tai nghe của cô ra. Bực bội, cô ngồi dậy, dụi mắt nhìn xem người vô duyên đang đứng trước mặt mình là ai, cô bực bội hỏi:

- Cô là ai thế? Tại sao lại làm phiền tôi.

Con bé đó không trả lời câu hỏi đó, quắc mắt nhìn cô, nó lên giọng ra lệnh cô:

- Đi theo tao.

Nói xong con bé đó quay đi, bỏ ra ngoài. Mệt mỏi đứng dậy vươn vai, từ bước theo đứa con gái lúc nãy trong ánh mắt thích thú, hả hê của đám bạn trong lớp.

Tại khu nhà kho ở sau trường. Đúng là trường cho nhà giàu, cả nhà kho cũng to và đẹp hơn bình thường nhiểu. Xuân đang đứng giữa một đám con gái kênh kiệu. Có 5 đứa con gái kể cả đứa lúc nãy gọi cô ra. Theo tất cả 5 đứa con gái này đều thắt chiếc nơ đen. Điều đó chứng tỏ là họ học lớp 12. ( đồng phục của trường Lâm Quang là con gái mặc áo sơ mi dài tay kết hợp váy đen, con tria mặc quân đen dài áo sơ mi dài tay, có thể lết hợp với ao khoác kaki dài tay hoặc áo len ko tay có in logo của trường. Con trai và con gái có thể thắt nơ hoặc thắt carvat tùy ý, khối 10 sẽ là màu xanh nước biển, 11 là màu đỏ thẫm, 12 là màu đen).

Đưa mắt nhìn hết đám con gái kênh kiệu đang đứng trước mặt mình, cô không nói gì. Một đứa con gái tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt sắc sảo bước tới trước mặt cô, cất giọng khinh khỉnh hỏi:

- Mày là con bé mới chuyển tới trường đúng không?

Cô bé đáp:

- Phải. Có gì không? Tôi không quen các chị, không biết hôm nay tại sao tôi lại có “diễm phúc” được gặp các chị vậy ạ?
Nghe lời nói như có vẻ thách thức của cô, khiến cho những người đang đứng trước mặt cô, không khỏi tức giận, một đứa con gái nhìn giống con bé lúc nãy( chắc là 2 chị em sinh đôi) quắc ánh mắt lạnh lùng vào cô nói:

- Khẩu khí cũng gớm nhỉ? May mắn vô đây mà còn không biết thân biết phận. Mày không nghe câu “trèo cao té đau” à?
Lời nói khinh khỉnh của đứa con gái vừa rồi khiến cô bực mình. Cô mới vào trường được hơn 1 tuần mà gặp phải bao nhiêu là truyện rắc rối. Cô bực tức trả lời:

- Mấy chị cần gì thì cứ nói ra đi. Tại sao cứ phải nói như thế nhỉ?

“ Bốp”

Cái tát bất ngờ khiến cô tối sầm mặt mày lại. Đây không biết là cái tát thứ mấy mà cô nhận được khi cô bước chân vào trường này. Cô tức giận nhìn đứa con gái vừa tát cô. Mái tóc dài, xoăn tít của nó, càng khiến nó thêm đáng ghét. Cô kìm nén đưa ánh mắt sắc lạnh cho nó:

- Tôi làm gì sai chứ? Các người chỉ biết đánh người vô cớ thôi sao? Không nói rõ lí do thì đừng trách tôi.

Nhéch mép tạo nụ cười khinh khỉnh, nó đáp:

- Mày đừng giả bộ ngây thơ không biết gì như thế. Trông chỉ càng đáng ghét hơn thôi. Chẳng phải mày đang cố tìm một anh chàng nào đó để nương thân à?

Lại cái giọng đáng ghét đó. Lúc này, cô thực sự rất tức giận:

- Các người chỉ biết nghĩ từ bụng ta ra bụng người như thế thôi sao? Tôi đâu phải là người ăn bám như ai đó.

“ Bốp”

Cái tát từ đứa con gái lúc nãy gọi cô ra khiến cô không khỏi choáng váng. Nó cất tiếng nói:

- Mày còn láo. Chẳng phải hôm qua mày ve vỡn anh Băng sao? Chắc mày cố ý cắt tay mình rồi nhờ anh Băng lo cho mình chứ gì? Xin lỗi mày nhé, tỉnh mộng đi. Mày tưởng anh ấy để ý mày à. Mơ đi. Hãy tỉnh khỏi giấc mộng nàng lọ lem đi cưng. Đã thế hôm này mày còn dám thủ thỉ to nhỏ gì với Triệt nữa. Bộ mày tính “cua” hết hot boy của trường này à. Đúng là ngu ngốc mà. Mày chỉ là 1 đứa nghèo kiết xác thôi

Những lời nói của con bé đó, khiến cô không khỏi tức giận, cô giơ tay và đánh một thật mạnh vào mặt của con bé kia:
- Các người tưởng mình ngon lắm sao? Bộ các người giàu có à? Đó chẳng phải do các người ăn bám bố mẹ mình sao? Thật ngu ngốc. Các người thật vì mấy đứa con trai đó mà đánh tôi sao? Các người…

Chưa kịp nói hết câu, 2 con bé sinh đôi xông lên, đẩy cô té xuống phía trước, rồi cả đám xúm lại đánh cô tới tấp, vừa đánh chúng vừa nói nững lời miết thị cô. Nghiến răng, cô quyết không khóc vì những thứ tầm thường đó. Dù chúng có làm gì, cô cũng không hé ra một tiếng kêu, không tỏ ra yếu đuối. Dừng tay lại, đứa con gái còn lại với mái tóc ngắn cúi xuống, nâng cắm cô lên. cô nhìn thẳng vào mặt nó, không tỏ ra một chút sợ sệt nào. Ánh mắt sắc lạnh thoáng khiến nó ngập ngừng sợ hãi. Nó vội đẩy đầu cô bé ra rồi đạp lên bàn tay hôm qua bị đứt. Nó đe dọa:

- Mày hãy đợi đấy! Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Liệu hồn mà biết thân biết phận.

Không nói gì, cô chỉ quắc mắt nhìn đám đó. Khóe miệng tanh tanh mùi máu. Quả là đau thật nhưng nó sẽ không khiến cô từ bỏ đâu, cô còn mục đích hơn nhiều, khẽ nhéch tạo ra một nụ cười khinh bỉ như một lời thách thức bọn con gái đó. Con bé kia càng tức hơn, nó càng dẫm mạnh hơn lên bàn tay của cô. Cắn chặt răng để nén tiếng la của mình.

Thấy sự lì lợm của cô khiến cho đám con gái đó càng tức hơn nhưng có chút gì đó hơi sợ. Từ từ đứng dậy, dựa lưng vào tường, cô nhìn thẳng vào đám con gái đang đứng đó, không nói gì mà đúng hơn cô không đủ sức để nói. Cô cố chịu đựng để không gục ngã trước những kẻ đáng ghét đó.

Bầu không khí im lặng, cẳng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng đe dọa của con bé tóc ngắn:

- Lần này tao tha, lần sau thì đừng có trách. Liệu hồn mà biết thân biết phận.

Không nói gì chỉ liếc nhìn tụi nó một lúc rồi lên tiếng trả lời:

- Không còn gì nữa thì các người đi đi, tôi không quan tâm và tôi cũng chẳng dụ dỗ ai cả vì thế đừng lo tôi cướp hotboy của trường này. Có chăng họ cũng tự đến thôi. – cô nhéch mép nói.

Lời nói đó khiến con bé sinh đôi kia nổi khùng lên định đánh cô một cái thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Dừng lại. Các cô đang làm gì vậy?

Nhìn về người đang đi tới, cô nhận ra đó là anh Phong. Cô khẽ mỉm cười. nụ cười đó cũng khiến cô cảm thấy đau. Có lẽ sau câu nói dài lúc nãy cô đã kiệt sức rồi. Bỗng thấy mình mệt rũ đi, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Cô bé ngất đi nhưng lúc đó cô vẫn nghe một tiếng gọi hoảng hốt và lo lắng của ai đó

Mở mắt ra, trước mắt Xuân là một căn phòng cực VIP. To, rộng và được thiết kế vô cùng sang trọng, có mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được bước vào căn phòng như thế này. Hơi giật mình trước căn phòng đó, cô ngồi bất dậy nhưng chợt khựng lại vì đau. Lúc này cô mới dần hiểu ra rằng mình đang ở bệnh viện. Nhìn đống dây nhở đang cắm trên tay cô khiến cô, thấy khó chịu, toàn thân đau nhức, băng bó khắp nới. cô không ngờ vụ “hội đồng” đó lại nặng đến như thế.

- Em tỉnh rồi à?

Một giọng nói quen thuộc khiến cô chợt thấy ấm lòng. Quay lại về phía người đó. Đó là anh Phong, anh ấy đang mỉm cười hiền lành với cô. Anh nhẹ nhàng đến bên cô.

- EM đỡ chưa? Em hay thật đấy. Em gặp rắc rối như thế này mà không nói với anh sao?

Lời nói trách móc của anh khiến cô hơi thấy giật mình nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời:

- Hihi, em không sao đâu mà, em khỏe lắm. Mấy vết thương này nhằm nhò gì chứ ạ? Anh đừng lo cho em. Cảm ơn anh nha.
Khẽ thở dài, anh mỉm cười rồi cốc đầu cô một cái:

- Ngốc ạ. Như thế này mà nhẹ sao? Mà tại sao em lại bị như thế?

Thoáng ngập ngừng trước câu hỏi cảu anh nhưng cô không muốn cho anh biết lí do. Cô không trả lời mà chỉ im lặng. Cô đang muốn lảng tránh vấn đề đó.

- Cô tỉnh lại rồi à?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tan đi bầu không khí nặng nề lúc nãy. Cô thầm cảm ơn nhìn về người con trai thanh tú đó đang lạnh lùng bước vào phòng. Tính cách của anh giống như tên Băng của mình, không ai hiểu được anh, lúc nào anh cũng bận rộn với cộng viêc. Nghe nói anh còn đang làm việc ở công ty của tập đoàn AJ. Cô trả lời:

- Dạ.

Lời nói có vẻ ngượng ngập, khiến cô như muốn đỏ mặt lên. Băng dường như không quan tâm tới điều đó, anh quay sang Phong anh lên tiếng hỏi:

- Tại sao cậu còn ở đây? Chẳng phải hôm nay các công ty trực thuộc tập đoàn sẽ họp sao?

Phong khẽ thở dài ngán ngẫm , anh trả lời:

- Ừm. tí nữa tớ sẽ ghé qua. Mà chẳng phải cậu cũng phải đi sao?

Khuôn mặt không thay đổi, anh cất tiếng:

- Đương nhiên, tớ chỉ lo cho cậu quên nó mà thôi.

Nói xong, anh quay sang chỗ cô bé, nãy giờ đang theo dõi cuộc đối thoại của 2 người, anh nói:

- Cô rảnh rỗi quá nhỉ? Không ngờ cô thích chơi nổi bằng những vụ đánh nhau như thế nhỉ.

Mặc dù rất nể phục anh nhung cô vẫn thấy ghét cái thái độ của anh, cô dường như muôn quát lại nhưng kìm nén. Cô rất khó chịu vì lúc nào mọi người cũng nghĩ tất cả là do cô. Thấy cô không nói gì, anh lên tiếng tiếp:

- Nếu cô có thời gian rảnh như thế thì hãy tham gia vào hội học sinh đi. Ở đấy đang thiếu người đấy.

Lời nói vừa rồi của không khỏi khiến cả Phong và Xuân ngạc nhiên. Từ trước giờ, anh chứa đề nghị ai vào hội học sinh cả nhưng điều ngạc nhiên hơn là anh đang muốn giúp cô thoát khỏi bớt rắc rối không cần thiết. Hiểu được ý đó, Phong cũng đồng ý với Băng:

- Đúng đấy. Anh nghĩ em vào đó rất tốt đấy.

Cô định từ chối nhưng một giọng nói khác vang lên khiến cho cô giật mình:

- Phải đấy. Cũng vui mà. Phải không nào?

Vũ bước từ vào phòng với nụ cười tinh nghịch trên môi như có vẻ có ý trêu đùa. Xuân hơi ngạc nhiên, một phần là do đây là lân đâu tiên cô gặp 3 cậu chủ cùng lúc và thứ 2 là do cả 3 người đó đầu có cùng suy nghĩ. Nhưng cô lại không muốn vào hội học sinh. Cô không muốn dựa dẫm mà muốn tự mình vươn lên. Cô lên tiếng định từ chối:

- Em xin lỗi, chắc em không vào được đâu… em…

- Đó không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh. Cô tưởng phí thời gian vào đánh nhau và nằm một chỗ sẽ có ích cho cô trả nợ sao? Cô quên mất mục đich mình đến đây rồi à? Tiền viện phí cũng sẽ tình vào số nợ của gia đình cô đấy. Tôi không muốn phí thời gian. Ngay khi cô đi học lại, hãy đến ngay hội học sinh. Tôi nói lại lần cuối đó là mệnh lệnh.

Sau một tràng nói dài của Băng, khiến cô chợt nhớ thấy khó chịu. Cô không nói gì mà im lặng để suy nghĩ lại những gì vừa rồi. Phong phá tan sự căng thẳng bằng lời nói nhẹ nhàng, ấm áp của mình. Khẽ xoa đầu cô, anh nói:

- Em đừng quá lo về lời của Băng. Em hãy cứ tham gia vào hội học sinh đí. Còn bấy giờ em hãy nghĩ đi nhé. Tối gặp lại em nhé.

- Nhưng…em… dạ, em sẽ tham gia ạ.

Lần này đến lượt Vũ cất tiếng:

- Ừm, được rồi. Chúng ta đi thôi nào. Để cho “công chúa rắc rối” nghỉ ngơi nữa chứ.

Lời nói có ý trêu đùa của anh khiến cho cô thoáng xấu hổ. Anh và Băng đi ra trước, còn Phong ở lại, anh nói với cô bé. Anh thật tốt khi luôn an ủi và động viên cô ngay từ khi cô mới tới. Vì thế cô vô cùng kính trọng anh.

- Em nghỉ đi nhé. Tạm biệt em nhé.

Anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng trước khi đi anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cô khiến cô thoáng đỏ mặt, ấp úng nói:

- Ơ, dạ. Em… chào anh. Anh đi vui vẻ nhé. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười với cô rồi quay đi. Bước tới cánh cửa anh cất tiếng:

- Nếu muôn xin lỗi thì em hãy nghĩ đi mau khỏe lại nhé. Anh “thèm” uống ca cao của em rồi đó.

“ Cạch”

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình cô. Khẽ thở dài, xoa xoa cánh tay đang đau âm ĩ, cô thấy buồn. Có lẽ cô đang bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình chăng? Giờ cô thật không biết phải làm sao, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Cô nhắm mắt lại để cố quên đi mọi rắc rối này rồi thiếp đi lúc nào không hay.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 10

Bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám bạn trong lớp. cô không quan tâm lắm, dù gì cô cũng đã quen với những ánh mắt đó. Cô bước thẳng tới chổ ngồi của mình. Bấy giờ cô vẫn còn thấy hơn đau sau 1 tuần nghỉ ngơi. Bước đến bàn mình, đặt cái cặp xuống rồi lại đeo chiếc erarphone của mình vào, vùa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời xanh ngắt khiến cô cảm thấy thú vị.

Chợt, một bàn tay giật phắt chiếc earphone của cô đang nghe ra. Cô bực bội quay lại thì chợt nhận ra đó là anh chàng rắc rối – Triệt. cô bực bội cất tiếng:

- Này, cậu làm gì thế? Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi sao?

Dựa vào thành bàn, anh nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch khiến cho đám con gái trong lớp xôn xao, anh nói:

- Đâu có, lâu ngày không gặp, nhớ cậu quá à. Cậu đỡ hơn chưa?

Chợt nhớ đến nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này cũng một phần do anh, cô bỗng thấy bực bội:

- Anh đừng có xạo. Tôi và cậu làm gì thân thiết tới mức đó. Cậu tránh ra đi. Rắc rối.

Triệt giãy nãy lên như đứa con nít làm nũng mẹ, khiến cô thấy khó xử và ngột ngạt bởi ánh mắt sắc như dao cạo của đám con gái trong lớp:

- Ứ Ừ, cậu ác thế? Cậu vô tình thật, tớ từng giúp cậu vậy mà…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã đá một cái vào chân Triệt khiến cậu ta “ah”lên một tiếng vì đau. Cô lườm anh như muốn xông vào đập cậu nếu như cậu nói thêm một lời nào nữa. Cuộc đối thoại kết thúc khi tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Mặc dù ngồi cạnh Triệt nhưng cô không bao giờ muốn nói chuyện với cậu.

……

Từ từ đẩy cánh cửa phòng của hội học sinh vào, Xuân từ từ bước vào. Trong phòng hiện giờ không có ai. Cô đứng nép sau cánh cửa ngó vào đó, chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:

- Chào em, em làm gì ở đây thế?

Cô quay lại về phía người đó cô nhận ra đó là một chàng trai cao từ 1m8 trở lên là ít, khuôn mặt điển trai của anh rất hợp với mái tóc đen được cắt rất style. Trên tay anh đang cầm một sấp giấy mỏng. khi anh nhìn lên cô, cô nhận ra đôi mắt đen rất đẹp sau kính. Chợt nhận ra mình đang nhìn chăm chú anh ấy một cách bất lịch sự, cô ấp úng trả lời:

- Dạ, em muốn tham gia vào hội học sinh, không biết có được không ạ?

anh mỉm cười một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Anh nói:

- Ơ, em có ai tiến cử hả? Không thì không được rồi. hội học sinh đủ người rồi.

Lời nói đó khiến cô rất bối rối và shock. Chẳng lẽ cô bị lừa. Đang định trả lời, một giọng nói cất lên:

- Vẫn thiếu mà. Chẳng phải hôm trước, San đã rút khỏi hội học sinh rồi sao.

Vẫn đang ngạc nhiên trước lời nói đó của người đó, và không ai khác chính là Nhất Băng- hội trưởng hội học sinh quyền lực. Không để anh chàng kia nói gì, Băng nói tiếp:

- Thôi được rồi, cô vào đi. Trước tiên hãy dọn dẹp đi. Cậu nữa Minh, cậu chưa giải quyết xong việc hôm qua phải không?

Lúc này, anh chàng tên Minh mới sực tỉnh, anh trả lời:

- Ừm, cũng sắp xong rồi mà.

Nói xong anh quay qua Xuân đang đứng nãy giờ ngơ ngác, mỉm cười nói:

- Chào em. Chào mừng em tới hội học sinh. Anh là Nhật Minh, hội phó là hội học sinh còn anh chàng kia chắc em biết rồi nhỉ?

Hơi ngập ngừng, cô trả lời:

- Dạ. Em chào anh. Em là Diệp Xuân. Rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ.

- Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi, hôm nay chỉ có 3 người thôi, mọi người có việc bận rồi.

Nói đến đó, ah quay ra nói với Xuân như một lời đe dọa.

- Còn cô, lo mà làm việc cẩn thận đi.

Nói xong anh quay đi vào phòng của mình làm việc tiếp. Minh thì mỉm cười với cô rồi cũng vẫy tay chào cô rồi cũng về phòng mình làm việc, còn cô bé đừng đó. Kể từ nay cô đã là thành viên của hội học sinh vì thế cô phải cố gắng hơn nhiều.

Giờ ăn trưa tại canteen của trường Lâm quang

- Mày biết tin gì chưa, con bé mới vô trường , được tham gia vào hội học sinh đó.

- Cái gì? Mày có lộn không vậy. làm sao thế được.

- Bất công. Không biết nó có ai đỡ lưng thế nhỉ?

-…..

Tiếng bàn tán về việc Xuân tham gia vào hội học sinh khiến không ít học sinh bất mãn nhưng không ai dám phản đối vì đó là quyết định của hội trưởng mà.

- Hey, cậu vào hội học sinh thật hả?

Giọng nói trẻ trung, vui vẻ của Triệt khiến cô giật mình, ngước nhìn anh chàng đang mỉm cười vui vẻ với mình như một đứa con nít nhiều khi khiến cô không thể ghét cậu ấy được nhưng khổ nổi chính cậu lại cho cô nhiều rắc rối nên nhiều lúc cũng khiến cô khó chịu.

- Hả? À ừm. Có gì không – cô trả lời.

- Chúc mừng nha. Từ giờ đỡ lo bị “quan tâm” rồi nhá.

Giật mình trước lời nói của Triệt, cô nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con của cậu. chẳng lẽ cậu cũng biết cô được “quan tâm”. Không nói gì, cô im lặng nhìn cậu quan sát một lúc rồi mới nói tiếp.

- Thì sao chứ. Tại ai đó mà tôi ra thế này thôi. Không nói chuyện này nữa. tam biệt, tôi đi đây

Nói xong cô bỏ chạy một mạch về lớp. Và trong lớp cô cũng cố bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm đó. Cô thực sự ngán ngẫm và khó chịu khi mọi người cú bàn về việc đó nhiều đến mức không cần thiết. Hầu như ai cũng khó chịu khi cô được vào hội học sinh cả. Nhưng đành chịu thôi ^^.

Bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám bạn trong lớp. cô không quan tâm lắm, dù gì cô cũng đã quen với những ánh mắt đó. Cô bước thẳng tới chổ ngồi của mình. Bấy giờ cô vẫn còn thấy hơn đau sau 1 tuần nghỉ ngơi. Bước đến bàn mình, đặt cái cặp xuống rồi lại đeo chiếc erarphone của mình vào, vùa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời xanh ngắt khiến cô cảm thấy thú vị.

Chợt, một bàn tay giật phắt chiếc earphone của cô đang nghe ra. Cô bực bội quay lại thì chợt nhận ra đó là anh chàng rắc rối – Triệt. cô bực bội cất tiếng:

- Này, cậu làm gì thế? Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi sao?

Dựa vào thành bàn, anh nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch khiến cho đám con gái trong lớp xôn xao, anh nói:

- Đâu có, lâu ngày không gặp, nhớ cậu quá à. Cậu đỡ hơn chưa?

Chợt nhớ đến nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này cũng một phần do anh, cô bỗng thấy bực bội:

- Anh đừng có xạo. Tôi và cậu làm gì thân thiết tới mức đó. Cậu tránh ra đi. Rắc rối.

Triệt giãy nãy lên như đứa con nít làm nũng mẹ, khiến cô thấy khó xử và ngột ngạt bởi ánh mắt sắc như dao cạo của đám con gái trong lớp:

- Ứ Ừ, cậu ác thế? Cậu vô tình thật, tớ từng giúp cậu vậy mà…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã đá một cái vào chân Triệt khiến cậu ta “ah”lên một tiếng vì đau. Cô lườm anh như muốn xông vào đập cậu nếu như cậu nói thêm một lời nào nữa. Cuộc đối thoại kết thúc khi tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Mặc dù ngồi cạnh Triệt nhưng cô không bao giờ muốn nói chuyện với cậu.

……

Từ từ đẩy cánh cửa phòng của hội học sinh vào, Xuân từ từ bước vào. Trong phòng hiện giờ không có ai. Cô đứng nép sau cánh cửa ngó vào đó, chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:

- Chào em, em làm gì ở đây thế?

Cô quay lại về phía người đó cô nhận ra đó là một chàng trai cao từ 1m80 trở lên là ít, khuôn mặt điển trai của anh rất hợp với mái tóc đen được cắt rất style. Trên tay anh đang cầm một sấp giấy mỏng. Khi anh nhìn lên cô, cô nhận ra đôi mắt đen rất đẹp sau kính. Chợt nhận ra mình đang nhìn chăm chú anh ấy một cách bất lịch sự, cô ấp úng trả lời:

- Dạ, em muốn tham gia vào hội học sinh, không biết có được không ạ?

anh mỉm cười một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Anh nói:

- Ơ, em có ai tiến cử hả? Không thì không được rồi. hội học sinh đủ người rồi.

Lời nói đó khiến cô rất bối rối và shock. Chẳng lẽ cô bị lừa. Đang định trả lời, một giọng nói cất lên:

- Vẫn thiếu mà. Chẳng phải hôm trước, San đã rút khỏi hội học sinh rồi sao.

Vẫn đang ngạc nhiên trước lời nói đó của người đó, và không ai khác chính là Nhất Băng- hội trưởng hội học sinh quyền lực. Không để anh chàng kia nói gì, Băng nói tiếp:

- Thôi được rồi, cô vào đi. Trước tiên hãy dọn dẹp đi. Cậu nữa Minh, cậu chưa giải quyết xong việc hôm qua phải không?
Lúc này, anh chàng tên Minh mới sực tỉnh, anh trả lời:

- Ừm, cũng sắp xong rồi mà.

Nói xong anh quay qua Xuân đang đứng nãy giờ ngơ ngác, mỉm cười nói:

- Chào em. Chào mừng em tới hội học sinh. Anh là Nhật Minh, hội phó là hội học sinh còn anh chàng kia chắc em biết rồi nhỉ?

Hơi ngập ngừng, cô trả lời:

- Dạ. Em chào anh. Em là Diệp Xuân. Rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ.

- Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi, hôm nay chỉ có 3 người thôi, mọi người có việc bận rồi.

Nói đến đó, ah quay ra nói với Xuân như một lời đe dọa.

- Còn cô, lo mà làm việc cẩn thận đi.

Nói xong anh quay đi vào phòng của mình làm việc tiếp. Minh thì mỉm cười với cô rồi cũng vẫy tay chào cô rồi cũng về phòng mình làm việc, còn cô bé đừng đó. Kể từ nay cô đã là thành viên của hội học sinh vì thế cô phải cố gắng hơn nhiều.

Giờ ăn trưa tại canteen của trường Lâm quang

- Mày biết tin gì chưa, con bé mới vô trường , được tham gia vào hội học sinh đó.

- Cái gì? Mày có lộn không vậy. làm sao thế được.

- Bất công. Không biết nó có ai đỡ lưng thế nhỉ?

-…..

Tiếng bàn tán về việc Xuân tham gia vào hội học sinh khiến không ít học sinh bất mãn nhưng không ai dám phản đối vì đó là quyết định của hội trưởng mà.

- Hey, cậu vào hội học sinh thật hả?

Giọng nói trẻ trung, vui vẻ của Triệt khiến cô giật mình, ngước nhìn anh chàng đang mỉm cười vui vẻ với mình như một đứa con nít nhiều khi khiến cô không thể ghét cậu ấy được nhưng khổ nổi chính cậu lại cho cô nhiều rắc rối nên nhiều lúc cũng khiến cô khó chịu.

- Hả? À ừm. Có gì không – cô trả lời.

- Chúc mừng nha. Từ giờ đỡ lo bị “quan tâm” rồi nhá.

Giật mình trước lời nói của Triệt, cô nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con của cậu. chẳng lẽ cậu cũng biết cô được “quan tâm”. Không nói gì, cô im lặng nhìn cậu quan sát một lúc rồi mới nói tiếp.

- Thì sao chứ. Tại ai đó mà tôi ra thế này thôi. Không nói chuyện này nữa. tam biệt, tôi đi đây

Nói xong cô bỏ chạy một mạch về lớp. Và trong lớp cô cũng cố bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm đó. Cô thực sự ngán ngẫm và khó chịu khi mọi người cú bàn về việc đó nhiều đến mức không cần thiết. Hầu như ai cũng khó chịu khi cô được vào hội học sinh cả. Nhưng đành chịu thôi ^^.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!


descriptionChếtChương 11-15

more_horiz
Chương 11:

Thế là Xuân đã vào hội học sinh cũng gần được một tháng rồi.
Quả thật, kể từ ngày đó tới giờ, cô tí gặp rắc rối hơn hẳn nhưng không phải là không gặp. Cho dù không bị người ngoài gây rối nhưng một số anh chị trong hội học sinh cũng không gấy ít rắc rối cho cô như nào là họ bắt cô phải làm những việc gì đó thật nhanh nhưng thật ra việc đó không hề quan trọng. Họ cố tìm bằng được lỗi của cô, để họ chỉ trích. Mặc dù thế nhưng không phải ai cũng gây khó dễ cho cô như anh phó hội trưởng hội học sinh, anh giúp cô rất nhiều, hay chị thư kí Lan vừa hiền lành, dễ thương tốt bụng,… họ đã giúp cô tránh gặp rắc rối rất nhiều và cả anh Băng cũng thế. Cô vừa nghĩ vừa thầm cảm ơn họ trong khi đang soạn lại đống tài liệu của cuộc họp vừa rồi. Lúc nãy là buổi họp đột xuất của hội học sinh, có lẽ dạo này có nhiều việc quá do phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới nhưng hôm nay anh phó hội trưởng Minh vắng. Nghe nói là do anh ấy có việc bận nên vắng. vừa làm vừa nghĩ vu vơ, cô cố làm cho nhanh để còn về dù gì trời cũng đã sắp tối, gần 6h rồi.

- Đang sọan tài liệu sao?

Một giọng nói của con gái có ý bỡn cợt vang lên ở chỗ cửa ra vào khiến Xuân giật mình, tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nhìn vội nhìn ra cửa nhận ra đó là 5 chị trong hội học sinh giống cô. 5 chị ấy  Tuyết, Tiên, Hà, Quyên và Linh. 5 chị ấy khá xinh nhưng tính tình đanh đá nên thường được gọi là 5 “bông hồng có gai” của hội học sinh và họ cũng là một trong những nhóm người hay gây sự với cô nhất. Cô lễ phép đáp:

- Dạ vâng. Có gì không ạ?

Khẽ nhéch mép lên tạo nụ cười khinh khỉnh chị ta – Tuyết nói tiếp:

- Không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là có chút việc cần nhờ thôi.

- Ừm, phải đó. Chẳng là, sắp tới có lễ hội quan trọng diễn ra phải không nào?  Tiên tiếp lời.

Tiếp theo là Hà:

- Mà hôm nay, anh Minh vắng nên không biết được vài kế hoach mới cho lễ hội. Vì thế bọn chị muốn nhờ “em” mang tài liệu này tới cho anh ấy.

Nói đến đó, chị ta bỗng nở một nụ cười độc ác, khiến cô thoáng thấy lạnh gáy. Cô thắc mắc:

- Ơ, sao mấy chị không gọi và nói cho anh ấy đi ạ? Em đâu biết chỗ anh ấy đâu ạ? Em…

Chưa kịp nói hết câu, Linh đanh đá xen vào:

- Kế hoạch quan trọng này cần phải tìm hiểu kĩ, nói qua điện thoại không thể giải thích rõ được. Với lại cũng có việc cần thông qua anh ấy nữa.

Mặc dù biết vậy nhưng cô không khỏi thấy lạ. chẳng phải hằng ngày họ hay bám lấy anh Minh sao, thế mà hôm nay có cơ hội tốt, họ lại bỏ qua. Cô hỏi tiếp:

- Thế ngày mai đưa không được ạ?

- KHông được. Công việc gấp thế này mà cô nghĩ có thể để ngày mai sao. Việc này mà chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới lễ hội. Lúc đó cô có chịu trách nhiệm được không? – Linh quát cô bé thật to làm cô giật mình rồi đột ngột Linh thay đổi giọng khiến cô thấy rợn người:

- Vì thế chị mới cần em đi. Bọn chị phải bận rộn việc chuẩn bị hết rồi, chỉ có em là đang rảnh rỗi nên mới nhờ em đi.
Suy nghĩ lại những lời vừa rồi của Linh, cô cũng cảm thấy đúng nên cô không nói gì mà chỉ cúi mặt gật đầu khẽ. Thấy thế Linh nói tiếp:

- Vì thế, bọn chị mới nhờ em đưa cho anh ấy. Còn em không biết anh ấy ở đâu thì có gì khó. HIện giờ, anh ấy đang ở kí túc xá của trường ta nằm trên đường Y ấy.

Cô tự nhiên rùng mình khi nghe Linh nói. Cô cảm thấy có gì đó bất thường và có gì đó khó tả nhưng cô cũng gật đầu. một lúc sau cô giật mình hỏi lại:

- Dạ? ở kí túc xá nam ấy ạ? Thế sao em vào được. Em…

- Haiz… tưởng gì. Việc đó có gì khó. Em quên là người của hội học sinh có thể ra vào bất cứ đâu họ muốn sao.  Hà xen vào.

- Nhưng em tưởng anh ấy ở nhà của anh ấy chứ?

- Ừm. Thường là thế nhưng do anh ấy dạo này phải lo việc nhiều quá nên anh ấy ở tạm đó.

Gật đầu để chứng tỏ là cô đã hiểu nhưng chợt nghĩ đến Băng chẳng phải anh ấy cũng bận nhưng anh ấy vẫn về nhà sao? Vì thế cô lại hỏi:

- Ủa sao em thấy hội trưởng thì sao? Anh ấy bận nhưng cũng vẫn về nhà thôi ạ?

- À, mọi năm thì anh ấy cũng ở kí túc xá nhưng năm nay thì không.- Tuyết giải thích. Mà sao em hỏi nhiều thế? Giờ thì chuẩn bị đi đi.

Cô bé hơi e ngại vì du gì cô phải đi vào tận kí túc xá nam cơ mà, cô nói:

- Nhưng sao lại vào tận kí túc xá nam cơ ạ? Sao không gọi anh ấy ra lấy ạ? Em thấy kì kì sao khi tự dưng phải vào KTX nam ấy. Em…

Lời nói của cô bỏ lửng khi Tiên lên tiếng cắt ngang:

- Cái gì mà gọi anh ấy ra lấy chứ. Cô tưởng anh ấy phải làm như thế à. Đừng làm anh ấy tốn công vào những việc vớ vẩn ấy. KTX nam thì sao chứ. Cô đừng càm ràm nữa. Hãy tỏ ra ít nhất mình cũng phải có ích khi ở trong hội hoc sinh chứ. Thôi giờ không nói nữa. Hãy mau đi đi, bọn này không rãnh mà đôi co với cô đâu.

Nói xong bọn họ quay đi để lại cho cô đang bối rối với đống tài liệu đó. Khẽ thở dài ngán ngẫm. Cô thấy sao sao khi phải đi vào KTX nam vào cái giờ này. Dù gì cũng đã tối rồi mà.

Vừa đạp xe được nửa đoạn đường thì trời bỗng mưa cái rào xuống. May là cô đã kịp trú tạm dưới cái mái hiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được

Vừa đạp xe được nửa đoạn đường thì trời bỗng mưa cái rào xuống. May là cô đã kịp trú tạm dưới cái mái hiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được. Vội lấy chiếc khăn tay từ trong cặp lau qua loa với hy vọng sẽ đỡ ướt và cũng là kiểm tra xem đống tài liệu kia có ướt không. Vừa lau vừa thầm than trời. Mặc dù cô rất thích mưa nhưng không phải là những lúc này >”

…..15 phút sau, trước cổng KTX nam….

Sau một hồi “quyết tâm” đội trời mưa của Xuân, giờ cô bé đã đứng trước cổng KTX như “mong muốn”. Trời vẫn còn mưa khá to. Vội dắt xe bước tới phòng bảo vệ. Vừa nhìn thấy cô, bác bảo vệ đã không khỏi ngạc nhiên khi một đứa con gái lại tới KTX nam vào giờ này không những thế, toàn thân còn đang ướt nhèm nhẹp, đang run lên vì lạnh. Sau một hồi giải thích lí do, bác bảo vệ mới thở phào và mỉm cười, gật đầu với cô. Bác chỉ cho cô đường tới phòng của Minh và còn cho cô mượn tạm chiếc khăn bông để lau bớt nước. cô mỉm cười đáp rồi chạy nhanh vào khu nhà đó.
Cốc cốc…

Nghe tiếng gõ cửa, Minh ra mở cửa và điều khiến anh không khỏi ngạc nhiên là người gõ cửa là một đứa con gái ngay tại KTX nam này và trong bộ dang “thảm hại” ướt hơn con chuột lột. Nhìn cô bé một lúc rồi anh mới nhận ra cô bé ấy đang run lên vì lạnh, anh ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, Xuân. Sao em lại ở đây? Đã thế lại còn ướt hết thế này chứ? – vừa nói anh vừa chỉ vào bộ quần áo ướt đang dính vào người cô bé.

- Em…đến…đưa tài liệu…về lễ hội cho anh. – Cô ngập ngừng nói, một phần vì ngại, một phần vì lạnh run lên đi được.
Nhìn cái thân hình nhỏ bé run rẩy trước mặt mình mà khiến anh thoáng xao động. Anh thầm nể cô bé vì sức chịu đựng này. Nếu là đứa con gái khác chắc họ đã hét và làm đủ trò rồi. Cô bé này thật khác người. Chợt anh cười lớn và xoa đầu cô bé:

- Em đâu cần phải đến đây đâu. Em gan thật đó. Trời tối mà dám hiên ngang đi vào KTX nam.

Lời nói có ý trêu đùa của anh khiến cô thấy ngại, cô đưa cho anh sấp tài liệu rồi vội vàng biện minh:

- Đâu phải em muốn đâu. Sợ lắm chứ bộ nhưng có người nhờ em làm đó chứ. Xí, thôi, em về đây – vừa nói cô vừa ngán ngẫm nhìn trời mưa.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô khiến anh bật cười. Một tay anh cầm tài liệu còn tay kia kéo tuột cô bé vào phòng mình, đóng cửa lại trước khi cô kịp phản ứng gì. Điều đó khiến cô bé cảm thấy ngạc nhiên, ái ngại và cũng có chút gì đó hơi sợ. Dù gì đây cũng là KTX nam mà. Đã thế lại còn là lúc trời tối và mưa nữa chứ. Cô vội giật tay mình lại và định mở cửa bỏ chạy nhưng Minh đã kéo cô lại và ôm cô vào người mình, tay còn lại thì đóng sập cửa lại không cho cô bé đi đâu hết. Lúc này, cô bé đang ở rất gần anh, cô không ngờ người anh ấy cũng rất khỏe và rắn chắc như thế và đây cũng là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh gần như thế. Học sinh trường mình mà biết chắc cô chết mất. Cô chợt thấy ngại ngùng, cô đỏ mặt vội ngước nhiên anh và bắt gặp ánh mắt cương quyết của anh. Cô bé run rẩy trong vòng tay của Minh, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Lần này là do sợ nhiều hơn. Cô bắt đầu vùng vẩy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Cô giật mình khi nghe anh nói:

- Em định đi đâu thế?

- Em…em…định đi về…trời tối rồi ạ… cô ấp úng trả lời nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

- Về với bộ dạng ướt nhẹp này sao? anh hỏi.

Cô bé không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Anh chợt bật cười và ôm chặt cô hơn, anh nói:

- Em đừng đùa thế chứ. Ít nhất cũng phải thay quần áo đã chứ.

Cô giật mình khi nghe anh nói như thế. Cô càng thấy sợ hơn và càng cố vùng vẩy hơn. Có vẻ như anh nhận ra được thái độ khác thường của cô, anh hỏi:

- Em sao thế? Em sợ gì hả?

Cô lại giật mình lần thứ hai, khi anh như đọc được suy nghĩ của cô. Cô đỏ mặt lắc đầu nhưng tay cố đẩy anh ra. Cố dùng hết sức còn lại cô đẩy anh ra và cuối cùng cô cũng có thể nới lỏng tạm thời vòng tay của anh rồi cô nói với ý than phiền:

- Em phải về. Anh…anh buông em ra được…được không? Em…

Chưa kịp nói hết câu, anh nói như hiểu được ý của cô bé nhưng anh vẫn chưa buông cô bé ra:

- EM hãy thay đồ đi. Nếu không em sẽ ốm đấy. Anh sẽ cho em mượn tạm đồ. Em yên tâm, anh không có ý gì đâu.

Lời nói chắc nịch của anh khiến cô thóang đỏ mặt vì có vẻ như cô đã nghĩ hơi quá về anh nhưng cô vẫn không an tâm hoàn toàn, đang định mở lời từ chối, anh đã nói trước:

- Không từ chối. Em mà ốm thì ai sẽ giúp bọn anh lo lễ hội. Em cũng là thành viên của hội học sinh đó. Em cũng phải có trách nhiệm về lễ hội của trường chứ.

Nói dứt lời, anh bế thốc cô bé trong sự ngỡ ngàng, bối rối, sợ hãi của cô bé, anh đi thẳng một mạch tới chỗ cái giường cao cấp của anh. Điều đó càng khiến cô thấy sợ hơn, dù vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể thoát được. Bước đến bên giường, anh đặt nhẹ cô bé lên rồi nói như ra lệnh:

- Em ngồi yên đó. Đi đâu là chết đó.

Cô không biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn anh, rồi khẽ cúi đầu e ngại. Anh mỉm cười rồi đi về phía tủ đựng đồ của mình. Một mình ngồi co ro trên chiếc giường to vĩ đại của anh, cô nhìn khắp căn phòng. Cô thầm trâm trồ, nó to khủng khiếp mà một người quả phí phạm nhưng mặc dù nó vẫn không to bằng mấy phòng của Băng, Phong và Vũ. Dù gì nó chĩ là KTX thôi mà.

Một lúc sau, Minh đi ra với một bộ đồ trên tay và chiếc khăn bông to. Anh tiến về phía cô bé, đưa cho cô rồi nói:
- Em đi thay đồ đi. Phòng tắm ở kia.

Ngại ngùng nhận đồ rồi vội đứng dậy nhưng có lẽ do trời lạnh quá khiến hai chân cô tê hết lại làm lúc đứng dậy cô suýt té ra sàn nếu như không có Minh đỡ cô. Xấu hổ vì hành động bất cẩn và ngớ ngẩn của mình, cô bé vội xin lỗi rồi chạy một mạch về phòng tắm không dám quay đầu lại nhìn anh. Còn anh thì chỉ đứng đó cười cô bé. Lần đầu tiên anh thấy có người ngốc ngếch và hậu đậu như thế.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 12



30 phút sau…

Cô bé bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ rộng thùng thình trên người. chiếc áo sơ mi xanh đã được xắn đến nữa khuỷa tay và chiếc quần lửng của Minh cũng gần như là quân dài của cô. Lúc này nhìn cô thật ngộ nghĩnh. Từ từ bước ra có vẻ e ngại, cô ngó quanh phòng không thấy Minh đâu. Cô hơi thắc mắc đúng lúc đó cánh cửa phòng làm việc bật ra, Minh đi ra và nhìn thấy cô bé đang đứng đó. Anh ngạc nhiên khi thấy cô bé như thế. Mặc dù biết là rộng nhưng không ngờ nó rộng đến như thế, anh bật cười lớn khiến cô đỏ mặt, cô vội vàng nói:

- Anh đừng cười nữa đi mà. Tại anh bắt em mặc đó chứ. Ứ ừ, em không chơi với anh nữa đâu.

Nhìn cô phụng phịu, giận dỗi như một đứa trẻ, anh càng cười lớn hơn. Anh không ngờ có ngày mình cười nhiều như thế này. Còn cô bé thì đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi luôn. Cô tức mình, quay người định bỏ đi nhưng Minh đã kịp tóm lấy tay cô bé giật lại. Do bị giật bất ngờ khiến cô mất đà thế là cô té cái “ầm” và đè lên người Minh vẫn đang cười ngặt ngèo. Cô đỏ mặt bật dậy nhưng vì anh đang ôm cô bé nên khiến cô không ngồi dậy được mà cứ nằm trên người anh. Cô vừa vùng vẫy vừa càm ràm:

- Anh thả em ra đi. Anh đừng đùa nữa. Anh cười hoài à. Em không chơi với anh nữa đâu  cô dọa anh mặc dù cô thấy nó thật ngớ ngẩn.

Minh ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm ngang người cô. Anh ôm chặt cô bé và kéo cô xích gần mình hơn mặc cho cô vẫn đang vùng vẫy, anh ghé sát tai thì thầm:

- Nếu em nghỉ chơi anh, anh sẽ không thả em ra luôn. Sao nào?

Cảm thấy Minh đang rất rất gần mình cô cảm thấy sờ sợ, cô cành vùng vẫy mạnh hơn hai tay cô đang cố đẩy hai tay của anh ra khỏi eo cô trong vô vọng. Giọng nói cô run run:

- Làm ơn đó. Em đùa thôi, anh thả em ra đi. Làm ơn mà.

Giọng nói như run run của cô khiến anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh đùa hơi quá. Mà đây cũng là lần đầu anh đùa như thế với một đứa con gái. Anh nới lỏng tay ra khiến cô bé mừng thầm nhưng rối anh lại đứng dậy, bế thốc cô bé đi lại phía chiếc giường. Cô mệt mỏi, cô thoát khỏi anh nhưng không được. Chợt thấy hối hận khi đi đến đây. Cô thấy hơi sợ vìchưa bao giờ cô gần một người con trai đến mức này. Mà cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Minh đùa như thế nhưng lúc này cô rất mệt. Có lẽ do lúc nãy dầm mưa.

Chưa kịp đặt cô bé xuống giường, cô đã đẩy anh ra. Vừa thoát được anh, cô đã chạy vội tránh xa anh. Cô thấy sợ cách anh ấy đùa như thế. Còn anh nhìn cô gái đang ôm chiếc gối sợ sệt mà thấy buồn cười. Anh nói:

- Em sợ gì thế?  anh trêu cô bé. Giờ em ngồi đây đợi anh một lát.

Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Còn cô bé thì cứ ngơ ngác nhìn nah. Một lúc sau anh đi ra với 2 cốc sữa nóng và đưa cho cô một ly còn 1 ly thì anh uống. Dù không hiểu gì nhưng cô cũng uống. Nhìn cô chăm chú, anh tự mỉm cười  một nụ cười khó hiểu. Lúc này, anh cảm thấy rất thoải mái, anh không phải cố tỏ ra hoàn hảo. Từ trước tới giờ, anh luôn phải tạo ra một cái mặt nạ để phù hợp với địa vị là một công tử và là người kế thừa tập đoàn CK  tập đoàn đứng thứ 3 cả nước nhưng từ khi găp cô bé này, anh thấy mình thoải mái hơn nhiều và anh cũng không ngờ mình có thể đùa dai đến như thế. (không biết ở Xuân có gì mà khiến mọi người đều thoải mái và vui vẻ khi ở bên cô).

Nhận thấy ánh mắt của Minh đang nhìn chằm chằm vào mình cô bối rối gọi anh:

- Anh…anh sao thế? Em có gì sai à?

Chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, anh lên tiếng:

- Ừm, nhìn em ngộ quá. Giống trẻ con quá. Anh không ngờ mình quen được một cô nhóc như em đó.

Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé khiến cô thoáng đỏ mặt, cô giận dỗi đáp:

- Anh đùa hoài à. Em 17 tuổi rồi đó. Em thua anh có 1 tuổi thôi. Á, chết rồi, 7h30’ rồi. Em phải về đây.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cô hoảng hốt nói rồi vội vàng đứng dậy nhưng đã bị Minh ngăn lại, anh nói:
- Trời đang mưa mà. Hay hôm nay em ở lại đây đi.

Lời nói của anh khiến cô hoảng hốt vộ giật lùi về sau để tránh xa anh ra. Cô ấp úng trả lời:

- Anh…anh… đừng đùa thế chứ. Đây…là KTX nam đó. Em về đây.

Minh chặn đường cô nói tiếp:

- Nhưng trời đang mưa to. Không thì đợi mưa tạnh hãy về. Anh sẽ chở em cho.

- Ơ, không cần đâu ạ. Em có xe đạp rồi. Trời mưa có 1 tí thôi mà, em…

- Không bàn cãi nữa, em ở đây đi. Mưa tạnh hãy về. Giờ em rảnh thì soạn lại đống tài liệu anh vừa duyệt xong đi.  vừa nói anh vừa đưa cho cô một sấp giấy dày. Giờ anh đi làm việc tiếp đây.

Nói xong anh bước đi khỏi phòng ngủ để cô bé ngơ ngác không biết nói gì, chỉ biết thở dài và làm theo.

30 phút sau…Minh quay lại phòng ngủ để lấy tài liệu.

Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Minh giật mình khi nhìn thấy Xuân đang nằm ngủ ngon lành trên giường, bên cạnh là sấp giấy lúc nãy anh đưa cho cô. Đứng tựa cửa lặng nhìn cô bé đang nằm ngủ. Có lẽ do hôm nay quá bận rộn hay là vì dầm mưa lâu quá khiến cô mệt quá đến lăn ra ngủ như thế. Nhẹ nhàng bước đến gần cô bé, lấy sấp giấy rồi anh tiến gần cô bé, khẽ vút mái tóc của cô. Nhìn cô ngủ ngon như thế này, anh chợt nhận ra rằng mình cũng đang rất mệt. Từ sáng tới giờ, anh đã liên tục phải làm việc chưa có một giây phút nghỉ ngơi. Khẽ ngồi dựa lưng lên giường, một tay anh cầm tài liệu, tay kia thì anh khẽ vút má cô bé đang nằm ngủ ngon lành kia. Nhìn cô như thế, anh không kìm nỗi, khẽ hôn lên trán cô một cái nhẹ. Anh ngạc nhiên trước hành động đó của mình, anh không ngờ mình lại có hành vi thiếu kiểm soát như thế nhưng quả thật anh không thể kìm nén trước vẻ mặt baby của cô bé trước mặt mình. Thoáng đỏ mặt, anh quay đi lấy tay che đôi môi vừa chạm vào cô bé, vội giơ sấp giấy kia lên đọc để cố lẫy lại bình tĩnh. Thật may là không có ai ở đây, nếu không anh xấu hổ chết mất.

Đọc tập tài liệu do cô bé chuẩn bị, anh rất hài lòng. Anh công nhận Băng thật sáng suốt khi cho cô bé này vào. Đọc xong tài liệu, anh nhắm mắt lại để đỡ mỏi mắt và trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn vì công việc lễ hội ở trường đã một phần nào đó sắp xong. Nhắm mắt một lúc rồi anh ngủ lúc nào không hay.

Ầm ầm…

Tiếng sấm, ở ngoài cửa sổ vang lên và ngay sau đó là một loạt âm thanh ồn ào vang lên. đầu tiên là tiếng hét, sau đó là tiếng “rầm” cảu mật vật nặng té và người té không là ai khác chính là Xuân. Tiếng sấm kia khiến cô tỉnh dậy, cựa quậy người, cô chợt nhận ra có người đang ôm chặt mình, quay lại cô chợt nhận ra khuôn mặt thanh tú đó  Minh. Cô giật mình, vội hét lên và đẩy anh ra. Đó là lí do tại sao cô bị té khỏi giường. Minh cũng bị tiếng ồn đó làm thức giấc, anh cảm thấy hơn đau đau người do cú đẩy vừa rồi của cô. Anh ngồi bật dậy, nhìn xuống cô, dang ở dưới giường, tay ôm chặt chiếc gối, nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, ngạc nhiên. Cả người cô đang run rẩy, hoảng lọan còn anh thì cũng ngạc nhiên nhìn cô bé như chưa hiểu truyện gì. Khó khăn lắm, cô bé mới mở lời hỏi anh, giọng nói run run:
- Tại…tại sao em lại ngủ trên…giường… và tại sao anh… lại ôm… em ngủ? Chẳng lẽ…

Bỏ dở câu nói, cô bé khóc nấc lên. Cô không dám nghĩ tới điều gì nữa. nếu đó là sự thật chắc cô chết mất. Còn anh bỗng trở nên bối rối hơn hẳn, không còn bình tĩnh như mọi ngày được. Anh luống cuống xin lỗi, anh thật không thể ngờ được mình có thể cư xử như thế?:

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý.

Vừa nói, anh vừa đưa cánh tay của mình, định xoa đầu cô bé nhưng vừa thấy tay anh, cô bé đã co rúm người lại, sợ sệt. Anh ngượng ngùng rụt tay lại, anh biện minh:

- Anh chỉ tính vào lấy sấp giấy anh đưa nhưng rồi anh ngủ quên mất. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh…

Lời nói của anh bị bỏ dở bởi tiếng khóc to của cô bé. Mặc dù chưa có chuyện gì, mặc dù Minh đơn thuần chỉ là ôm cô ngủ nhưng đối với cô bé là cả một vấn đề. Dù cô có thể nói chuyện bình thường với mọi người con trai khác nhưng khi ở khoảng cách qúa gần cô sẽ bắt đầu bối rối. Lúc nãy, khi Minh ôm cô, cô đã rất khó xử nhưng lần này lại là ngủ chung với nhau. Chỉ nghĩ thôi cô cũng đã run lên rồi. Cô rất sợ đụng chạm với con trai.

Cứ thế, Minh cứ nhìn cô bé khóc trong im lặng, anh không thể nói gì hơn trong lúc này. Tiếng khóc của cô bị bài hát “ Why did I fall in love with you?” của DBSK xen vào. Đó là nhạc chuông từ chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn nó nhưng không dám đứng lên, đúng hơn là không thể đứng dạy được bằng đôi chân mềm nhũn của mình. Thấy vậy, Minh đứng dậy và lấy nó đứa cho cô. Cô run run cầm lấy. Đó là số điện thoại của Phong, anh da0ng gọi cho cô, cô chợt nhận ra, giờ cũng hơn 8h15’ rồi. Cô trả lời:

- Alo… anh Phong ạ?

- Xuân hả? Em đang ở đâu thế? Sao giờ chưa về? Em vẫn ổn chứ? – Giọng nói của Phong đầy lo lắng.

- Dạ, em xin lỗi, tại hôm nay em có việc. Em đang ở… kí…kí…túc xa nam. – giọng nói của cô run run.

- Cái gì? Tại sao em lại ở đó? Có chuyện gì thế? – Giọng nói to mất bình tĩnh của anh khiến cô giật mình.

Nhận thấy thái độ khó xử của cô, Minh giật lấy chiếc điện thoại, anh giải thích với Phong mặc dù chưa biết đó là Phong:

- Xin lỗi. Tôi là Nhật Minh – phó hội trưởng hội học sinh trường Lâm Quang. Em ấy ghé qua đây tài liệu cho cho tôi. Cô ấy vẫn ổn. Cô ấy về trễ không phải lỗi cảu cô ấy vì thế anh đừng trách cô ấy. Cho hỏi anh là ai?

Xuân giật mình trước thái độ đó của Minh, cô không thể để cho Minh biết cô đang “sống chung” với Phong, BĂng và Vũ dưới vai trò là “người giúp việc”. Cô không muốn. Lấy hết can đảm, cô dùng cả người mình đẩy anh ấy xuống giường và nằm đè lên anh sau đó cô giật lấy điện thoại giải thích với Phong:

- Em xin lỗi. Em sẽ về ngày. Vì thế, anh đừng lo lắng quá nhé và cũng đừng tới đón em.

Không đợi cho Phong trả lời, cô cúp vội điện thoại. Cô vội đứng dậy,và tránh xa khỏi Minh từ nãy giờ đang bị đè. Anh thoáng ngượng ngùng vi hành động vừa rồi của Xuân, anh không né, không chống cự, anh nhìn cô rất ngạc nhiên. Còn cô thì luống cuống xin lỗi.:

- Em… xin… lỗi. Anh đừng…hiểu lầm… – cô đỏ mặt giải thích. Em về đây, xin lỗi đã làm phiền anh, những truyện hôm nay mong anh quên hết.

Nói xong cô vụt bỏ chạy trước khi Minh kịp phản ứng gì. Lấy nhanh những thứ của mình rồi cô lao nhanh ra cửa. Còn Minh thì nằm trên giường suy nghĩ. Khẽ thở dài, anh suy nghĩ, anh đang rất bối rối. Bỗng nhiên anh ngồi bật dậy rồi lao nhanh ra cửa.

Dựa lưng vào tường, Xuân mệt mỏi thở dài. Cả người cô đang mỏi nhừ vì dầm mưa quá lâu, có thể cô sắp ốm rồi. Cô đã đi được một đoạn khá xa phòng của Minh. Giờ cô vẫn thấy run run, khó chịu. Khẽ nhìn qua tấm kính cửa sổ, trời đã gần tạnh mưa, cô cũng bước vội xuống cuầ thang.

- Ồ, con gái kìa tụi bay. – Một giọng nói lạ cất lên sau lưng cô.

- Ừ đúng rồi, không ngờ đó. – Giọng nói khác cất lên kèm theo cái giọng cười đầy ngụ ý.

Cô giật mình, từ từ quay lại thì thấy có 4 đứa con trai đang ở đó. Bọn nó cũng bình thường, không cao to lắm nhưng mặt đứa nào cũng có một nét gì đó xấu xa. Bọn chúng nhìn cô bé với ánh mắt thích thú, có ý bỡn cợt. C6 bé thì cứ nhìn trân trân vào bọn nó không nói gì. Cô thấy sờ sợ. Cô thật sơ ý khi đi lang thang trong KTX nam giờ này. Một thằng đứa trong đám đó bước tới gân cô, hỏi với vẻ giọng đầy ngụ ý:

- Em đi đâu thế? Lạc đường à? Có cần bọn anh giúp gì không?

Sau câu hỏi đó là một trang cười đắc ý của đám con trai đó. Còn cô thì đơ mặt ra, không biết làm gì. Hai chân cô đang run rẩy, phải cố lắm cô mới đứng vững được. Cô chỉ biết nhìn cái khoảng cách giữa cô và đám con trai đó đang rút ngắn từ từ. Cô thật sự không biết làm gì, cô không thể hét lên được. Hét ở đây thì càng chết thôi. Cô muốn khóc nhưng không thể.

- Em làm gì ở đây thế em iu. Anh tìm em mãi. – một giọng nói khá quen thuộc vang lên.

Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cái người vừa xuất hiện. Đó là Triệt – cậu bạn phiền phức ngồi cạnh cô trong lớp mà lúc nào cô cũng muốn né nhưng lần này cô lại thấy rất vui khi gặp cậu. Cô hy vọng cậu sẽ giúp cô thoát ra khỏi vụ này. Anh chàng này lúc nào cũng xuất hộn với nụ cười tươi roi rói trên môi. Anh mạnh dạn bước tới chỗ cô bé rồi kéo tay cô về phía mình, anh ôm cô vào người mình. Cô bé thì rất ngạc nhiên mặc dù mong nhận được sự giúp đỡ của anh nhưng không phải theo kiểu này. Cô cố đẩy anh ra cậu ra nhưng cậu kịp nói nhỏ:

- Đẩy ra là cậu khỏi ra khỏi đây đó. Ngoan ngoãn ngồi im đi. – cậu nói nhỏ đủ cho cô nghe. Rồi quay qua nói với đám con trai kia tiếp.

- Có chuyện gì với cô ấy sao? – Vừa nói anh vừa cười nhưng đó lại là một nụ cười đe dọa.

Dường như sợ cậu đám đó chỉ lắc đầu rồi ấp úng trả lời:

- Không…không có gì cả. Chỉ là thấy lạ thôi.

- Thấy chưa. Em hư quá đó. Ai biểu đi lung tung.

Cậu nói có ý trách móc. Cô biết là chỉ đùa nhưng không ngờ lại thật như thế. Cô nói nhỏ lại với cậu nhưng lại là việc khác:

- Cậu đuổi họ đi đi. Đừng ôm tớ nữa. Khó chịu quá. Nhớ nhắc họ đừng nói với ai vụ này. Tớ đang muốn sống.

Khẽ mỉm cười với cô ra ý hiểu nhưng vẻ mặt cậu ta gian gian như cố ý trêu đùa cô. Anh quay qua nói với đám kia:

- Thế thôi, không có gì thì bọn tôi đi. À, đừng nói với ai vụ này nhé. Tôi không thích thế đâu. – vừa nói cậu vừa liếc nhìn đám đó khiến bọn nó hơi rùng mình run sợ. Rồi lại nở nụ cười tươi roi rói, nói tiếp:

- Tạm biệt. G9. Đi nào anh đưa em về.

Nói xong anh quay lưng đi và kéo theo cô. Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi nhanh chóng của cậu. Hình như lúc nãy cô thấy khuôn mặt đáng sợ của Triệt. Cô cũng không hiểu tại sao đám kia lại có vẻ sợ cậu ta thế. Có lẽ Triệt còn nhiều điều bí ẩn lắm mà cô chưa biết.

Cùng lúc đó, đằng sau góc tường, Minh đang đứng đó. Cậu dựa vào tường và khẽ thở dài. Lúc nãy khi thấy cô bé gặp nguy hiểm, anh đã tinh lao ra nhưng thấy Triệt xuất hiện nên anh dừng lại. Anh đã nghe hết cuộc đối thoại nhỏ đó. Giờ anh đã yên tâm vì Xuân đã an toàn nhưng trong lòng anh lại thấy rất khó chịu.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 13



Vừa về tới nhà, cô đã nhận ra ngay được ánh mắt lo lắng của Phong khi trên người cô là một bộ đồ con trai rộng thùng thình. Anh hỏi cô không dấu nổi sự thắc mắc và nghi ngờ:

- Tại sao em lại ở với Minh ở kí túc xá nam thế? Còn quần áo em sao lại…?

- A, dạ. Em đưa tài liệu về lễ hội cho anh ấy nhưng gặp trời mưa nên đồ em ướt hết nên…anh ấy…bắt em phải thay quần áo. – cô hơi đỏ mặt và cố không nghĩ tới những gì đã xảy ra ở đó.

Chợt nhận ra Phong có vẻ hơi lạ, cô vội giải thích tiếp:

- Anh đừng hiểu lầm á. Không có chuyện gì đâu. – cô vừa nói vừa quơ tay loạn xạ.

Phong mỉm cười ra ý hiểu, anh cốc nhẹ đầu cô bé. Anh nhẹ nhàng khuyên cô:

- Ừm, lần sau đừng dầm mưa thế kẻo ốm đó. Giờ em đi ngủ đi, cũng trễ rồi mà.

Anh mỉm cười khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cũng đúng, dầm mưa xong, cô thấy mệt lắm. Cô cười tinh nghịch với anh rồi trả lời:

- Dạ. em cảm ơn anh. Em cũng hơi mệt rồi ạ.

- Về trễ mà còn đòi đi ngủ sớm sao? Cô hay thật đó. – một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngày cửa ra vào phòng cô.
Ngay lập tức cả cô và Phong cùng nhìn về phía người quen thuộc đó- Băng. Anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Anh xuất hiện trong chiếc áo thun đen và chiếc quân kaki nâu giản dị nhưng lại rất rất hợp với khuôn mặt của anh. Màu đen luôn là màu đẹp nhất với anh và cô bé cũng thích màu đen. Qua chiếc kính gọng đen, là đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của anh. Anh nhìn cô bé, lanh lùng nói như ra lệnh:

- Cô đi đưa tài liệu cho Minh cũng phải về sớm chứ? Cô có biết mấy giờ rồi không? Còn bao nhiêu việc phải làm nữa.
- Dạ, em xin lỗi. – cô lí nhí đáp.

- Đừng trách em ấy nữa. Có gì mai nói tiếp, giờ em đi ngủ đi. – Phong xen vào.

- Đừng đùa. Cô hãy nhanh chóng đánh máy hết sấp giấy này rồi in ra cho mọi người trong hội học sinh ngày mai đi. Chỉ cần đánh những ý chính thôi. – Băng nói và đưa cho cô sấp giấy khá dày.

- Này cậu đừng quá đáng thế. Em ấy đang mệt mà. – Phong nói.

- Thời gian cho lễ hội rất gần rồi. Chỉ còn gần một thang thôi, đã thế còn bao nhiều việc phải làm nữa. Mà cậu cũng còn phải lo chuẩn bị về việc an ninh cho lễ hội sao. Hôm đó có rất niều phụ huynh của các tập đòan lớn đến, không thể để xảy ra sai sót gì được. – Băng bình tĩnh đáp.

- Tôi biết, cậu không cần lo thế đâu. Nhưng cậu cũng đừng quá đáng quá. Torng hội học sinh có nhiều người sao cậu lại bắt em ấy làm. – Phong hỏi.

- Đơn giản vì bây giờ cô ấy đang ở đây, nếu làm sai, tôi có thể sửa kịp.

- Vâng, em sẽ làm ngay bây giờ. – Xuân lên tiếng xen vào trước khi hai người cãi nhau tiếp.

- Nhưng…- Phong định nói.

- Không sao đâu ạ. Em sẽ làm ngay nhưng em không có máy tính. – Vừa nói cô vùa quay sang Băng. Dù cô mệt nhưng cô vẫn phải cố, không thể lười biếng được.

Phong định nói gì đó nhưng dừng lại, cô không thể thay đổi được ý kiến của cô bé được.

- Cô hãy dùng chiếc PC ở phòng tôi. Tôi sẽ dùng laptop. Cô qua phòng tôi làm đi, có gì để tôi còn chỉnh sửa nữa. Trước khi qua mang cho tôi thức uống nữa

- Dạ.

Nói xong rồi cô chạy vù lao xuống bếp để pha 4 li cacao. Cho Băng, Phong, Vũ và cô nữa.

Cạch

Xuân tự động mở cửa phòng của Băng, cô đã quá quen thuộc với việc vào phòng anh rồi vì tối nào cô cũng mang cacao tới cho anh mà. Cô đến chỗ chiếc salon mà anh đang ngồi, đặt nhẹ lí cacao xuống rồi quay lứng bước tới chiếc PC của anh.

- Cô hãy đánh những phần tôi đã đánh dấu thôi. Cô chỉ cần đanh ¾ bài, còn lại tôi sẽ làm thay. – đột ngột Băng lên tiếng.

- Ơ, dạ, em cảm ơn. Em cẽ cố gắng ạ. – Quay lại nhìn Băng đang mệt mỏi, gỡ kính ra và xoa xoa mắt của mình, trong anh thất mệt mỏi khiến cô hơi thấy tội nghiệp. Rồi quay vội về phái bàn làm việc và không làm phiền anh nữa.
1 tiếng sau…

Cuối cùng cô đã đánh xong sấp giấy mà Băng đưa cô. Hai tay và vai mỏi nhừ, mí mắt thì như muốn cụp xuống vì những cơn buồn ngủ nhưng cô cũng cảm thấy vui vì cô đã làm hơn những gì mà Băng cần. Giờ chỉ cần anh duyệt lại và in thôi.
Khẽ bước vào phòng làm việc của Băng, cô bé cố đi thật nhẹ vì không muốn làm phiền anh. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô bé là một chàng trai đẹp tựa như hoa đang dựa lưng vào chiếc ghế ngủ. Khuôn mặt thiên thần của anh khiến trái tim của cô bé đập lọan nhịp. Đứng lặng, ngắm nhìn anh ngủ mà lòng cô lâng lâng cảm xúc khó tả. Anh khẽ cựa quậy mình khiến cô giật mình tỉnh khỏi dong suy nghĩ mông lung của mình. Cô lén bước tới gần anh và nhẹ nhàng đắp cho anh chiếc áo khoác của anh. Cô đặt sấp tài liệu trên bàn của anh rồi chuồn êm ra ngoài.

Cạch…

Cô khẽ đóng cánh cửa phòng rồi dựa lưng vào nó, một phần vì mệt và một phần vì trong cô đang cảm thấy rất khó chịu ở điều gì đó. Hình ảnh thiên thần của Băng lúc ngủ cứ hiện ra trong cô khiến cô rất bối rối, cố lẽ vì anh quá đẹp. Cảm xúc lúc này của cô rất khó hiểu. Có lẽ vì không thể hiểu được mà cô mới leo lên giường ngủ vì cô nghĩ do mình quá mệt mỏi nên tâm trạng như thế thôi.

Cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa làm Xuân choàng tỉnh dậy. Mệt mỏi, dụi mắt nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức. Đã 6h sáng rồi. Cô giật mình bật dậy nhưng cơ thể mỏi nhừ của cô không nghe lời cô, phải cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được. Từ từ bước xuống giường và ra mở cửa. Đó là bác Kim. Vừa thấy cô, bác hỏi:

- Cháu sao thế? Sao hôm nay cháu lại dậy trễ thế? Mà sao cháu trông xanh xao thế? Cháu ốm hả?

- Dạ. Cháu không sao đâu? Chắc do tối qua cháu thức khuya quá thôi ạ. Cháu xin lỗi, cháu sẽ xuống ngay thôi ạ? – cô trả lời bằng cái giọng như hết hơi.

- Ừm, nếu chúa ốm thì nói bác nhé. Mà có thật là cháu không sao không đó? – bác Kim lo lắng hỏi.

- Dạ. Thật mà bác. Cháu sẽ xuống ngay. – cô nói chắc nịch.

- Ừm, à cháu ghé qua gọi mấy cậu chủ xuống ăn sáng nữa.

- Dạ. – cô mỉm cười trả lời.

15 phút trôi qua…

Sau khi tắm và thay xong bộ đồng phục xong, nhìn cô có vẻ đỡ xanh xao hơn lúc nãy. Không tốn thêm thời gian, cô phóng như bay qua phòng gần nhất – phòng của Phong.

Cốc…cốc…

- Vào đi. – Phong từ trong phòng nói vọng ra.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vô. Phong đang đứng trước chiếc gương ở gần phòng thay đồ của anh để mặc đồng phục. Vội quay đi khi nhận ra anh mới khoác chiếc áo sơ mi thôi.

- Á, em xin lỗi. Em…  cô ấp úng nói.

- Em đỏ mặt kìa. Hahaha… – Anh chọc cô.

- Đâu có đâu ạ. – cô biện minh nhưng thật ra đó lại là sự thật.

- Thế sao em đứng ngoài. Giúp anh lấy chiếc carvat đi. – anh đùa cô.

- Ơ dạ, vâng. – cô từ từ quay mặt lại và đưa cho anh chiếc carvat.

- Cảm ơn em. Em thắt dùm anh đi.

- Dạ? Em ấy ạ? – Cô hỏi.

- Ừm, anh thấy em thắt đẹp mà. – anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc carvat của cô.

- Ơ, dạ, em…

- Nhanh lên nào. – Anh nói ra vẻ thúc giục cô với vẻ thích thú.

- Dạ.

Cô đành vậy. Lần đầu tiên cô thắt carvat cho người khác nên cô thấy hơi rắc rối. Nhìn cô bé có vẻ lúng túng với chiếc carvat, Phong mỉm cười thích thú, anh cứ nhìn cô bé.

- Xong rồi ạ. – cô bé thở phào khi thắt xong cho anh.

- Cảm ơn em nhiều.

Anh vừa nói vừa vuốt má cô bé khiến cô giật mình lùi lại và té “ầm” ra sành nhà và kéo theo cả Phong. Anh đang nằm đè lên cô bé. Kịp bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra nhưng không được vì anh nặng quá. Chợt nhận ra, Phong cũng ngồi dậy và kéo cô bé dậy theo. Hai người ngại ngùng quay đi. Cô bé thì xấu hổ vì tính hậu đậu của mình còn anh thì thấy lúng túng đến khó hiểu.

- Em…em… xin lỗi. Anh… xuống ăn sáng trước đi. Em đi trước đây

Cô bé ấp úng trả lời và quay đi bỏ ra ngoài trước để lại Phong đang ngại ngùng ở trong phòng. Rồi bước tiếp đến phòng của Vũ. Dù đang rất mệt nhưng cô vẫn phải cố.

…..

Tại phòng của Vũ, anh đã dậy trước và đã thay đồ hoàn chỉnh. Cô khẽ thở phào. Cô cố giữ khoảng với anh để tránh những việc không cần thiết xảy ra.

- Anh xuống ăn sáng ạ.

- Ừm. Chào em. Lâu ngày không gặp. Dạo này em bận quá ha. – anh nói.

- Dạ cũng bình thường thôi ạ. – cô cười đáp.

- Ừm, em ốm à? Nhìn em xanh thế? – anh nhìn cô một lúc rồi nói.

- Dạ? không có gì đâu ạ. – cô vừa nói vừa lùi lại, chợt thấy hơi choáng nên dựa tạm vào tường . Cô không muốn mình bị ốm và gấy rắc rối cho mọi người lúc này. Tạm thấy mình khá hơn, cô chuồn ngay ra khỏi phòng của Vũ.

- Em chào anh. Em đi trước đây. – cô nói.

- Ừm. May mắn nhé. – anh nói.

- Dạ. Em cảm ơn. – cô đáp rồi chạy luôn.

Đứng trước phòng của Băng, cô dừng lại và nghỉ. KHông biết vì mệt hay vì lo cái gì mà tim cô đập loạn xạ lên cả. Lấy hết dũng cảm cô đẩy cửa phòng ra.

Băng vẫn còn ngủ nhưng lại là trên chiếc ghế sofa hôm qua anh làm việc. Vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao của anh khiến cô bé hơi lo lắng. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, khẽ đặt tay lên trán anh. Hơi nóng. Có vẻ như anh sốt rồi. Chợt ánh mắt của anh mở ra nhìn cô, khiến cô giật mình vội rụt tay lại.

- Em xin lỗi. Hình như anh ốm rồi. – cô nói.

- Mấy giờ rồi? – anh ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi hỏi.

- Dạ? À, 6h30’ ạ. Anh có vẻ mệt quá. Anh đi nghỉ đi. – cô lo lắng hỏi.

- Cô in sấp tài liệu này cho mọi người trong hội học sinh đi. – bó ngoài tai lời lo lắng của cô, anh ra lệnh.

- Dạ, cô cầm sấp tài liệu đó trong khi anh đi nhanh về phía phòng tắm. Xuân đứng dậy, cô cảm thấy choáng, toàn thân cô từ sang tới giờ mỏi như, đau nhức (có lẽ là do dư âm của vụ dầm mưa hôm qua.) vừa đứng lên cô thấy choáng rồi tất cả xung quanh cô trở thành màu đen.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 14



- Xuân… Em không sao chứ? – Phong lo lắng hỏi.

Cô từ từ mở mắt ra, toàn thân mỏi nhừ nhìn anh, hỏi:

- Sao em ở đây? Đây là phòng ai thế ạ? Mấy giờ rồi ạ? Em còn phải đến trường nữa.

- Đùa à. Em đang ốm mà. Hôm nay em xin nghỉ đi. Đây là phòng của Băng. Lúc nãy thấy em ngất, cậu ấy bế em lên giường đó.

- Hả? Sao kì vậy ạ?

Cô bật dậy vôi lao ra khỏi giường nhưng bị Phong giữ lại, anh nói:

- em làm gì mà nghiêm trọng thế? Không sao đâu. Hôm nay em cứ nghỉ đi.

- Nhưng…

- Cô cứ nghỉ đi. Ở nhà giúp tôi chuẩn bị tài liệu. – Băng từ ngoài bước vô.

- Dạ? nhưng… vâng ạ.

Phong xoa đầu cô, anh nháy mắt với cô, anh nói nhỏ:

- Thật ra hôm nay Băng cũng nghỉ đó. Cậu ấy cũng ốm rồi, có khi em lây cho cậu ấy đó.

- Dạ? Em… – cô ấp úng nói.

- Anh đùa đấy. Em nghĩ đi. Cố lên nhé. – Phong mỉm cười động viên.

- Dạ. – cô cúi đầu lí nhí trả lời.

Thế là cả ngày hôm đó, Xuân năm trên giường của Băng cùng với đống giấy mà cô cần phải hoàn thành thật nahnh. Sau khi uống thuốc, cô đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn mệt nhưng vẫn còn đủ sức để làm việc giúp Băng.

- Được rồi. Tốt lắm. Cô có thể về nghỉ được rồi đấy. – Băng noi` khi xem xong tập tài liệu cô đưa.

Nhìn Băng bây giờ thật mệt mỏi, không giống như anh hằng ngày. Dù là nói là ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh cũng đâu có nghỉ gì được.

- Thế anh thì sao? EM thấy anh cũng mệt rồi mà? – Xuân buột miệng hỏi khi nhìn anh. Cô thấy lo lắng cho anh.

- Không có gì đâu? Cô không cần quan tâm thế đâu. – Băng hơi chững lải khi nghe câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời.

Cô cảm thấy không yên tâm, cô không muốn nhìn thấy anh gục ngã vì làm việc, cô lấy hết can đảm kéo tay anh, lôi anh dậy khỏi chiếc bàn làm việc.

- Anh cũng đi nghỉ đi. – cô nói, tay lôi anh đang còn ngạc nhiên về phía chiếc giường của anh. Cô đẩy anh nắm xuống chiếc giường của anh.

- Anh nghỉ đi. Anh sắp gục rồi đó. – cô nói.

- Cô làm gì vậy? – Băng đẩy tay cô ra ngồi dậy và hỏi cô.

Cô hơi ngạc nhiên với hành động “táo bạo” của mình nhưng nhín vẻ mệt mỏi của anh, cô nói tiếp:

- Tại anh trong có vẻ mệt mỏi quá thôi. Anh nghỉ đi,a nh mà gục thì ai sẽ giải quyết mấy việc này chứ.

- Tôi còn…

- Anh nghỉ một lúc có sao đâu. Em làm giúp cho. – cô tự tin nói mặc dù cô đang rất mệt.

- Cô đùa à? Chẳng phải cô cũng đang rất mệt sao. – Anh mỉm cười lanh lùng nói.

- Nhưng anh cần giữ sức khỏe nhiều hơn em chứ…

- Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ một lúc, cô cũng đi nghỉ đi. Cô ra kìa nghỉ đi vì như thế khi cần tôi có thể gọi.

- Dạ. – cô mỉm cười đáp, không ngờ anh ấy lại có thể nghe lời cô như thế. Hoàn toàn không giống như lúc đầu cô mới gặp
Nói xong cô chạy bay ra chỗ bàn làm việc của anh, dọn dẹp sơ sơ lại đống giấy trên bàn rồi cũng lan ra chiếc ghế sofa ngủ. Mặc dù là ghế sofa nhưng cũng êm hơn chiếc giường ở nhà cô gấp nhiều lần rồi.

Do mệt mỏi nên cả Băng và Xuân đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, một người bước vô phòng. Qua chiếc kính gọng vuống, đôi mặt cảu anh đang nhìn vào sấp giấy mình đang cầm trên tay, anh ngước lên nhìn. Đó là Vũ, hôm nay anh cũng nghỉ , không phải vì ốm mà vì nhiều việc phải làm, anh phải chuẩn bị các chương trình cho lễ hội sắp tới, anh đang định hỏi ý kiến của Băng vè kế hoạch mới nhưng khi vừa bước vào phòng anh thấy một cảnh tượng khá thú vị khiến anh phải mỉm cười. Trong một căn phòng, một nam một nữ đang ngủ, dù không ngủ cũng nhưng cũng rất dễ hiểu lầm, đã thế đây còn là hai người trước đây rất ghét nhau nữa. Dạo này, cong việc nhiều qua khiến ai cũng mệt mỏi là phải. Chính anh là một người ít quan tâm tới công việc nhưng cũng phải vất vả.

Bước tới chiếc sofa mà Xuân đang ngủ, anh cúi xuống, khẽ vén tóc đang rũ trước mặt cô bé, anh nhìn kĩ khuôn mặt ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ của cô khiến anh khẽ cười. Hình như cô vẫn còn hơi sốt. Anh đứng dậy quay lại nhìn về phía chiếc giường rộng rãi mà Băng đang ngủ và so sánh với chiếc ghế sofa “ nhỏ xíu” mà Xuân đang ngủ (thật ra cũng không nhỏ lắm đâu ^^) anh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng bế cô lên và tiến về phía chiếc giường của Băng… Đây sẽ là chuyện thú vị đáng xem đây. Anh khẽ cười – một nụ cười tinh quái xen lẫn thích thú.

Trời đang trở lạnh, khẽ run run người, Xuân nắm co ro. Một cánh tay ôm lấy người cô bé, vòng tay đó thật ấm áp. Mặc dù hơi khó chịu do bị ôm quá chặt nhưng so với cái lạnh mà cô đang chịu thì đó quá là tuyệt. Khẽ cựa quậy, cô cuộn tròn ngủ ngon như một đứa trẻ.

Băng ngủ đang ngủ say do quá mệt mỏi. Anh đang ôm một “thứ gì đó” êm êm ngủ. Anh không biết đó là gì nhưng cảm giác thật thoải mái khi ôm. Cái không khí lạnh ấy đang khiến cho cả Băng và Xuân ôm nhau ngủ nhưng không biết.

Cạch…

Phong mở cửa phòng của Băng. Bước vào trong phòng, anh thấy Vũ đang ngồi làm việc trên bàn của Băng, anh hỏi:

- Chào cậu? Sao cậu làm việc ở đây? Băng đâu? Cả Xuân nữa?

- Chào cậu. Họ đang ngủ. Cậu về sớm thế? – Vũ cười đáp.

- Ngủ? Hai người ấy? – Phong nghi ngờ hỏi.

- Ừm. Họ làm việc vất vả quá thêm lại đang ốm, ngủ là phải. Có gì không đúng sao? – Vũ trả lời.

- Không nhưng… họ ngủ… – Phong nói.

- Trong kia kìa. Trong phòng ngủ ấy. – Vũ chỉ tay về phía phòng ngủ.

Phong hơi lưỡng lự rồi cũng đi về phía đó. Vừa bước vô là không khỏi không ngạc nhiên, 2 người họ đang ôm nhau ngủ như chết. Chợt thấy khó chịu trong lòng, anh chạy ra.

- Sao thế? – Vũ thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Phong.

- Tại sao… họ lại ngủ chung thế? – Phong hỏi trong lòng khó chịu.

- Có gì không ổn sao?

- Nhưng…

- Thôi nào? Cậu giúp tớ việc này đi. Hay là tâm trạng rối bời nên không thể? – Vũ hỏi.

- CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA. – không hiểu sao, Phong mất bình tĩnh quát lên.

- Ừm, cậu có vẻ mất bình tĩnh thế? – Vũ ngước nhìn Phong với vẻ bình tĩnh.

Phong không nói gì. Anh cũng không ngờ anh lại mất bình tĩnh đến như thế. Không nói gì nữa, anh bỏ ra ngoài. Anh thấy bực mình với Vũ nhưng anh không thể phủ nhận những lời của anh.

…..

Tiếng quát lúc nãy của Phong khiến cho cả Xuân tỉnh giấc. Cô cảm thấy khó chịu vì vòng tay của ai đó đang ôm chặt, nó rát ấm áp nhưng cũng rất lạ lẫm. Mở mắt, ngước nhìn người đang ôm chặt mình. Khuôn mặt thiên thần của anh khiến cô hơi ngượng ngùng. Đó là Băng. Càng nhìn gần, cô nhận thấy anh càng đẹp. Cô vội giật mình khi nhận thấy mình đang ngủ trên giường với Băng, cô vội đẩy anh ra (phản ứng chậm quá T_T).

Cái đẩy đó khiến Băng cũng thức giấc. Anh dụi mắt ngồi dậy. Trông anh không có gì là có vẻ ngạc nhiên khi người đang ngồi trước mặt mình là Xuân. Giờ anh đã biết “cái thứ êm êm” lúc nãy anh ôm chính là cô.

- Tại…tại…sao…em…em lại ngủ ở đây? Lúc…nãy…sofa…  cô hoảng loạn hỏi.

- Hai người dậy rồi à? – một giọng nói vang lên. Đó là Vũ. Anh bước tới chiếc giường ngủ của Băng.

- Có chuyện gì sao? – anh nhìn Vũ hỏi.

- Sao lại hỏi tớ? Hai người ngủ ngon không? – Vũ nói.

Xuân thì không muốn nghe thêm bất cứ cái gì nữa, cô run run đứng dậy rồi bỏ chạy về phòng của mình. Cô bật khóc. Trong vòng 2 ngày mà cô đã gặp chuyện này tới 2 lần. Cô thực sự thấy xấu hổ.

Trong phòng của Băng…

- Là do cậu bày ra đúng không? – Băng mệt mỏi hỏi Vũ, hai tay xoa xoa đôi mắt của mình.

- Này, sao lại nghĩ thế? – Vũ trả lời với vẻ khoái trá.

- Cậu đừng giả bộ ngây thơ nữa. Không hợp với cậu đâu.

- Ừm, thì sao? Thú vị mà. Không ngờ sao vụ này còn có thêm một phát hiện thú vị nữa.

- Hửm?

- Không có gì. Bye.

Vũ không trả lời câu hỏi của Băng mà cười một nụ cười tinh quái rồi bước ra khỏi phòng.

Tại phòng của Xuân…

Cô đang cố gắng kìm nén cơn khóc to. Không hiểu sao, cô lại thấy sợ. Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao cô lại ngủ trên giường với Băng. Toàn thân mệt mỏi và chán nản, cô buông nhẹ người xuống giường, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cô bật dậy, vơ lấy nó và nghe máy:

- Alo… Ai thế ạ? – cô mệt mỏi hỏi.

- Ơ, em ốm sao? Anh là Minh đây. Hôm nay không thấy em tới trường. – Minh lo lắng hỏi.

- Ơ, dạ… em chào anh. Em không sao đâu. Em sẽ sớm đi học thôi ạ. Anh gọi điện thoại có gì không ạ?

- À, không… anh chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi. À, em có cần lấy kế hoạch mới của lễ hôi không? Anh sẽ tới đưa cho em.

Giật ình trước đê nghị của anh. Cô biết hết kế hoạch rồi vì chính cô sọan nó mà nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nếu đồng ý, Minh sẽ tới như thế thì sẽ lộ ra rằng cô sống ở đây. Cô vội trả lời:

- Dạ, không, em sẽ tới lấy. À, em không…

- Nhưng em đang ốm mà. – Minh lo lắng hỏi.

- Dạ, không sao đâu, anh cứ nói nơi, em sẽ tự đi lấy.

- Nhưng, thôi được rồi, hẹn em ở quán café J&R nhé. – Minh đề nghị.

- Vâng ạ. Chào anh. – cô uể oải đáp rồi cúp máy.

Khẽ thở dài, cô đang rất khó chịu, cô vẩn còn cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ về chuyện tối quá, đã thế thêm chuyện vừa rồi khiến cô muốn điên lên nhưng cô đã hứa rồi, không thể từ chối. Mệt mỏ, đứng dậy thay bộ đồ ở nhà của mình bằng bộ đồ đơn giản – quần jean lửng rộng với áo thun có mũ màu trắng và đội chiếc nón lưỡi trai màu đen viền nâu đơn giản.

[trang]

Tình yêu quý tộc chương 15



Tại quán café J&R…

Xuân ngập ngừng bước vào tiệm café đó. Đúng là nơi dành cho đại gia. Sang trọng và lịch sự hơn hẳn. Bầu không khí yên tĩnh với điệu nhạc du dương của chiếc violin làm cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Ngó quanh tiệm café đó tìm Minh.

- Xuân, em đến rồi sao? – giọng nói của Minh ở đằng sau khiến cô giật mình.

- Dạ? – cô trả lời, vội quay lại thấy Minh ở ngay sau mình, trên tay anh là một chiếc cặp đứng chiếc lap.

- Em đến rồi à. Mình lại đằng kia đi. – Minh mỉm cười hiền lành, xoa đầu cô nói.

- Dạ. – cô cúi đầu trả lời rồi đi về phía chỗ anh chỉ, trong khi đó, anh nói nhỏ gì đó với người phục vụ.

Ngồi “ngoan ngoãn” trên chiếc ghế sofa êm ái, còn Minh thì đang ngồi ở đối diện. anh đang mở chiếc laptop của mình và đồng thời lôi ra một sấp giấy gì đó, dày dày từ trong cặp. Anh đưa nó cho cô bé.

- Em xem đi, đó kế hoạch tới đấy. – Minh nói.

- Dạ. – cô trả lời, mắt nhìn vào sấp giấy. Nó có vẻ khác so với tờ hôm qua cô soạn một chút.

- Anh, chị dùng gì ạ? – người phục vụ hỏi. Ở đây mọi người phục vụ ăn mặc theo style “tiệm cà phê hoàng tử” trông rất lịch sự.

- Dạ? – Xuân ngước lên nhìn tờ menu mà người phục vụ đưa cho.

- Cho tôi một ly cà phê đen. – Minh nói.

Xuân đang nhìn vào chiếc menu với toàn giá trên trời mà shock. Nhìn vẻ mặt của Minh, anh bật cười:

- Em cứ gọi đi, không sao đâu.

- Dạ? Em… Thế cho em ly cacao nóng ạ. – cô ngập ngừng nói.

Người phục vụ cúi chào rồi lui đi. Cô lại xem nốt sấp giấy mà Minh đưa. Cô phát hiện có một tờ giấy lạ trong sấp giấy.

- Ủa, giấy này là giấy gì thế ạ? – cô hỏi. Đúng lúc đó người phục vụ đặt đồ uống xuống.

Minh ngước lên nhìn tờ giấy mà cô đang chìa ra. Anh nhìn qua rồi mỉm cười trả lời :

- À, đó là danh sách học sinh thuộc top 50 của trường năm ngoài và danh sách các học sinh có thành tích nổi bật trong năm qua.

“Ah” cô khẽ kêu lên lên tiếng rồi nhìn vào danh sách đó. Cô nhận thấy có tên Dương Nhất Băng ở vị trí thứ nhất, Dương Thanh Phong ở vị trí thứ 3, Dương Thái Vũ ở vị trí thứ 5. QUả là pro thật ngoài ra còn một số cái tên khác àm cô không biết. cô chợt dừng cái tên Dương Minh Triệt. Cái tên này quen quen. Nó cùng họ Dương với Băng, Phong và Vũ. Có khi nào đó là một trong những người mà cô cần thuyết phục không? – cô thầm nghĩ.

- Anh Minh, Dương Minh Triệt là ai thế? – cô hỏi.

- À, cậu ấy học lớp 11A1 đó. Cùng lớp em mà. – Anh nói.

- Dạ? Thế ạ? Cậu ấy trông vậy mà giỏi thế sao ạ? – cô ngạc nhiên hỏi vì trông cậu ta có vẻ ham chơi thế mà cũng trong top 10 của trường.

- Haha… Cậu ta là hot boy của khối 11 mà bị em nói thế thì thật tội nghiệp. Cũng phải. Dù gì cũng là con cháu của tập đoàn AJ mà. – anh vừa nhìn chiếc lap vừa nói.

- Dạ? – nghe anh nói vậy khiến cô đang uống cacao cũng phải suýt sặc. Cô không ngờ cậu ấy là 1 trong 3 người àm cô còn tìm kiếm.

- Ừm, trong trường mình toàn là con cháu của đại gia không mà. Con cháu của tập đàon AJ cũng không ngoại lệ. Băng, Phong, Vũ, Triệt đều là cháu ruột của chủ tịch tập đàon AJ đó. Ngoài ra còn hai người nữa là Huy và Duy.

- Thật ạ? EM có thế gặp họ ở đẩu? Làm sao để gặp được ạ? – cô không kìm nén được hỏi dồn dập vì đây là cơ hội giúp cô thực hiện “nhiệm vụ” mà.

- Sao em quan tâm thế? Có chuyện gì sao? – Anh nghi ngờ hỏi.

- Dạ… Không có gì ạ, em…em chỉ muốn gặp cho biết thôi. – cô bịa đại ra.

- Ừm, Nhật Duy thì học chung lớp với anh – 12a1. Còn Nhất Huy thì… khó gặp lắm. cậu ấy ở khu dãy B cơ. – anh nói có phần hơi ngập ngừng khi nói về Huy.

- Dạ. Em cảm ơn anh. – cô mỉm cười tươi roi rói trả lời. Giờ cô cảm thấy lạc quan hơn về Nhiệm vụ của mình rồi.
Uống xong ly cacao ấy cô chào Minh rồi ra về trước, khước từ ý đinh chở cô về nhà của anh.

Trong lớp, cô ngồi cạnh Triệt, đó sẽ là cơ hội tốt để giúp cô thuyết phục cậu ấy.

Trong giờ học…

Xuân ném cho Triệt một tờ giấy:

Giờ ăn trưa lên sân thượng nhé.

Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy cô cư xử như thế. Cả cô cũng thấy ngượng vì đây là lần đầu cô cư xử thân mật với một người con trai theo kiểu này nhưng biết sao được chỉ có như thế mới giúp cô thuyết phục được anh.
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cô lập tức phóng ra ngoài, đi thẳng lên sân thượng, hy vọng Triệt sẽ nhớ.
Ngồi thẫn thờ chờ Triệt. Do vội lên đây quá nên cô chưa kịp ăn gì hết, giờ cô thấy đói meo. Đã 15 phút rồi mà chưa thấy Triệt tới. “Có lẽ cậu ta không lên đâu, bình thường mình toàn đuổi cậu ấy đi không mà” Xuân rầu rĩ nghĩ. Đúng lúc đó, có một chiếc hộp nước trái cây lạnh ép sát vào gáy cô khiến cô giật mình hét lên.

- Hey, làm gì mà suy tư vậy? – Triệt từ đằng sau xuất hiện.

- Cậu làm gì vậy. LÀm giật mình. – cô cự nự.

- Hihi… ai biểu cậu ngồi suy tư làm gì hay là… – Triệt cười tinh nghịch nói.

- Hay là sao? – cô xoa xoa cái cổ.

- Cậu đang nhớ tớ. – anh cười cười, tay véo má cô.

- Á, đau. Mơ à. – cô đẩy cậu ra rồi nói.

- Hihi…thế sao gọi tớ lên đây?

- À thì… để cảm ơn cậu vụ hôm kia thôi. – cô bịa đại ra.

- Hôm nào? À, hôm cậu ở KTX nam á? – Triệt nhớ ra.

- À, ừm,…

- Thế cậu cảm ơn tớ bằng cái gì? Có gì ăn không? – anh nhìn quanh hỏi.

Cô sực nhớ, do vội lên quá nên không mang theo đồ ăn. Nhìn vẻ mặt đơ đơ của cô mà anh bật cười lớn:

- Haha… chẳng lẽ cậu rũ tớ lên đây ăn không khí à.

- Xin lỗi, tớ đi mua đồ ăn đây. – cô xấu hổ đứng dậy. Cô đã trí quá.

- Đùa thôi mà. – anh mỉm cười, kéo tay cô lại, tay kia chìa một túi đồ ăn. – Tớ biết cậu không mang nên mua rồi đây.
- Hả? À…um, cảm ơn và xin lỗi. – cô xấu hổ đáp.

Hai người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với. Cô không ngờ, cậu ấy rất thú vị, cô cười rất nhiều, có lẽ cô đã thân với cậu hơn một chút nhưngcô vẫn chưa dám đề nghị trực tiếp với cậu ấy về việc ấy. Có lẽ phải để them mấy ngày nữa.

Từ sau ngày hôm đó, cô và Triệt thường xuyên lên sân thượng ăn trưa và nói chuyện, cả hai đều thân với nhau hơn. Xuân không còn cảm thấy Triệt rắc rối như trước và có lẽ cũng đã đến lúc, cô phải nói với cậu về việc đó. Cô không thể đợi lâu được nữa.

- Triệt, tớ hỏi này. – Xuân mở lời khi cả hai đang ngồi nhìn trời.

- Hửm, có gì mà quan trọng thế. – Triệt vừa uống nước vừa hỏi.

- Không có gì quan trọng lắm đâu. Mà…cậu là cháu của…chủ tịch tập đoàn AJ hả? – cô hỏi với vẻ ngập ngừng.

….

Anh không nói gì mà vẫn cứ ngước lên nhìn trời. Khuôn mặt của cậu thay đổi hẳn không còn tươi như lúc nãy mà có vẻ chút gì đó buồn khiến cô cũng hơi bối rối.

- Thế thì sao chứ? Nó không có ý nghĩa gì cả? – anh lạnh lùng nói.

- Ơ, sao lại không? Tại sao cậu không ở nhà của cậu. Có anh Băng, anh Phong và, anh Vũ nữa đó. – cô hỏi.

- Sao cậu biết? – anh nghi ngờ hỏi.

- À…. – cô không trả lời.

Anh nhìn vẻ bối rối của cô một lúc rồi quay mặt đi:

-À, thì ra cậu là người mà ông ta “thuê” sao. – cậu nói với vẻ khinh bỉ và căm ghét. Và giọng đó khiến cô khó chịu.
- Này, đừng nói kiểu đó. Đúng thì sao? Tại sao cậu lại từ chối sống ở đó. – cô bực tức hỏi.

- Không thích thì không ở thôi. Có gì quan trọng đâu. – anh phớt lờ nói.

- Sao lại không. Nó quan trọng với tớ. Cậu hãy thay đổi ý định đi. – cô nói, tay kéo anh quay nhìn đối diện với mình.
Đẩy tay cô ra, anh lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ độc ác, anh nói:

- Không liên quan tới tôi.

- Này, tại sao cậu lại như thế chứ. Cả cậu, cả 2 người kia nữa chứ. Cậu có thể sống sung sướng, không phải lo nghĩ gì thế mà các cậu còn từ chối trong khi đó còn biết bao nhiêu người không được. Thật là ngu ngốc, thiển cẩn! – cô tức giận quát to vì thái độ của anh.

Không kìm được tức giận, anh đẩy cô vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt độc ác của cậu như thế. Thật không ngờ đằng sau khuôn mặt “angel” đó lại là m

descriptionChếtChương 16 - 20

more_horiz
Chương 6:

Suốt một tuần, Xuân không nói chuyện với Triệt.
Một phần do công việc nhưng cũng một phần là do cô chưa dám gặp cậu. Suốt một tuần qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong truyện này, cô cũng có một phần sai. Cô không nên nóng tính nói cậu như thế. Đúng là cô không thể hiểu được Triệt, có lẽ cậu ấy phải có điều gì đó mới cư xử như thế.
- Em có chuyện gì buồn à? – giọng của Phong ở đằng sau lưng khiến cô giật mình quay lại.
Phong từ từ bước vào phòng của hội học sinh, trên tay cầm một sấp giấy. Khuôn mặt hơi xanh. Đằng sau cặp kính là đôi mắt mệt mỏi của anh. Dạo này nhiều công việc quá nên ai cũng mệt mỏi.
- Ơ, dạ không. – cô nói.
- Hừm, em nói dối kém lắm. – anh nói.
- dạ, thật ra thì cũng có một chút chuyện. – cô thú thật.
- Chuyện gì thế? – anh vừa nói vừa xắn lại chiếc tay áo.
- thật ra…em lỡ lớn tiếng làm…bạn em giận. Có lẽ do em không hiểu cậu ấy lắm nên… nhưng mà dù gì em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi – cô nói.
- Người bạn đó là ai thế?
- Dạ…
- Thôi, em không cần nói tên đâu. Vậy em xin lỗi cậu ấy chưa?
- Dạ, chưa. – cô cúi gắm mặt xuống.
- Hừm, thế em đã nói chuyện với bạn ấy chưa?
Cô lắc đầu.
- Em muốn giúp cậu ấy đúng không. Em nên từ từ xem xét mọi việc trước khi giúp bạn ấy đã. Có thể, mỗi người đều có một bí mật khó nói. Cậu bạn của em chắc cũng như thế. Em phải biết cách giúp nếu không kết quả sẽ tệ hơn đó. Vậy bạn em có chuyện gì khó nói sao? – Phong từ tốn nói.
- Dạ. em cũng không biết nữa. Em đề nghị cậu ấy nên quay về Nhà chính nhưng cậu ấy từ chối, đã thế còn đánh em nữa. – cô tức tối nói và chợt nhận ra mình nói hơi “quá đà”.
- Em đang nói tới Triệt phải không? – anh mỉm cười xoa đầu cô.
- Dạ. – cô cúi đầu gật.
- Cậu ấy chắc cũng có lí do đó. Em biết không, mẹ của cậu ấy mất cách đây 1 năm. – anh nói. Lời nói của anh khiến cô hơi shock. Có lẽ, cô đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho mình. Có lẽ cậu ấy đã rất buồn và có thể nó là nguyên nhân khiến cậu ấy từ chối về Nhà Chính.
- Anh cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn cậu ấy rất buồn. Mẹ cậu ấy là môt người rất đẹp. Anh chỉ mới gặp có vài lần thôi nhưng anh rất quí bác ấy. – anh nói với chút tiếc nuối.
Xuân im lặng một hồi lâu rồi bật dậy, cúi chào Phong rồi cô lao đi tìm Triệt. Cô phải xin lỗi cậu ấy. Cô thấy mình hối hận quá.
Cạch…
Cánh cửa trên sân thượng mở ra, Xuân từ từ bước vào. Sân thượng lộng gió, yên tĩnh như không có bóng người. Cô từ từ bước về phía đằng sau căn nhà kho – nơi cô và Triệt thường nói chuyện. Đúng như cô dự đoán, cậu ấy đang nằm dựa vào tường, mắt nhắm lại dường như đang chìm đắm trong điệu nhạc từ chiếc earphone. Nhẹ nhàng bước tới gần cậu ấy, mấy ngày này, cậu ấy ít cười hơn hẳn. Điều đó khiến cô thấy tội lỗi trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Bất chợt, cậu mở mắt nhìn cô khiến cô giật mình lùi lại phía sau và té. Triệt ngạc nhiên nhìn cô.
- Xin…xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc. – cô vừa nói vừa xoa xoa cánh tay bị đau do vừa chống xuống đất lúc té.
- Hả? À, ừm… tớ tưởng cậu… không… lên đây nữa. – cậu vừa nói vừa kéo cô dậy khỏi tư thế té lúc nãy.
- À, ừm… Cảm ơn. Tớ có thể ngồi ở đây được không?– cô ngại ngùng nói.
- Tất nhiên. Nơi này là do cậu tìm ra mà. – cậu mỉm cười đáp.
Hai người im lặng không nói gì, ngồi im lặng. Cả hai đều có vẻ ngại ngùng, chưa biết nói gì. Một lúc sau, Xuân mới mở lời:
- Xin lỗi việc hôm bữa. Tớ vô ý quá. Mong cậu tha lỗi. – cô cúi gằm mặt nói.
Triệt im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Không, tớ cũng phải xin lỗi cậu.
- Không, là tớ có lỗi. Xin lỗi. – cô cương quyết nhận lỗi.
- Tớ cũng có lỗi mà. – Triệt nói, lấy tay xoa đầu cô.
- Không là lỗi của tớ mà. Cậu không cần phải như thế đâu. – cô nói.
Nhìn cô một lúc rồi triệt bật cười. Nụ cười hồn nhiên của cậu quả là thật đẹp.
- Lần đầu, tớ thấy có người cương quyết nhận lỗi như cậu đó.
- Vậy… hả… – cô ngại ngùng cúi mặt xuống.
Triệt mỉm cười, xoa đầu cô như người lớn xoa đầu trẻ con vậy.
- Này, nãy giờ cậu xoa đầu tớ hoài à. Lợi dụng lòng tốt của tớ làm tới hả? – cô giả bộ giận chọc cậu.
- Haha…thì sao nào. – cậu cười thật tươi khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
- À, uống đi. Mang cho cậu đó. – cô vừa nói vừa chài hộp sữa tươi cho cậu.
- Hả? Sao lại là sữa. tớ tưởng chỉ có con nít như ai đó mới uống chứ. – cậu nhăn mặt nói nhưng tay vẫn cầm lấy nó.
- Hừ, vừa phải nha. Ám chỉ ai đó. Không uống thì thôi. – cô giật hộp sữa lại rồi nói.
- Đùa thôi mà. – Triệt cười nói.
- Ừm.
…..
- Cảm ơn. – Xuân nói.
- Về cái gì? – Triệt hỏi.
- Vì đã làm bạn với tớ và đã tha lỗi cho tớ.
- Ừm, tớ cũng cảm ơn cậu?
- Về cái gì?
- Tất cả.
- Thật không?
- Ừm.
- vậy về Nhà Chính đi. – cô gạ gẫm
- Không. – anh thẳng thừng nói.
- Haizzz…. Tớ biết. – cô thú nhận.
- Vậy sao? – cậu hỏi hơi có vẻ ngạc nhiên.
- Ừm nhưng tớ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tớ không thể. Cậu biết lí do mà. – cô thở dài nói, có vẻ hơi buồn.
- Tớ xin lỗi vì không giúp được. – cậu nói trong lòng hơi tiếc nuối.
- Không sao. Thôi đừng nói về việc đó nữa. Thôi giúp tớ phân loại tập giấy này đi.
Không biết từ đâu cô lôi ra một sấp giấy dày. Quả là người bận rộng, lúc nào cũng mang theo công việc.
- Trời, tha cho tớ đi. – Triệt làm nũng.
- Hehe…mơ đi nha. Làm đi. – cô ra lệnh.
- Cậu ác quá à. – anh nói nhưng vẫn giúp cô.
- Hjhj…à mà cậu giỏi thật đó, trong top 10 luôn. À, kể cho tớ về lễ hội của trường đi. Tớ đang chuẩn bị cho nó mà.
Thế là Xuân và Triệt làm lành nhau. Mặc dù vấn đề về Nhà Chính của Triệt vẫn chưa được giải quyết nhưng hai người đã hiểu nhau hơn và thân hơn một chút.
- Dạo này em có gì vui lắm sao? – Vũ hỏi khi thấy thái độ “hăng say” làm việc của cô.
- Dạ? Không, bình thường thôi ạ. – cô thờ ơ đáp.
- Thật không đó? Thôi, em mang cái này tới phòng của Băng đi.
- Dạ? …vâng. – cô ủ rũ đáp vì cô vẫn ngại khi phải đối diện với anh.
Cạch…
Xuân mở cửa phòng của Băng ra, cô bước vào. Căn phòng không có ai. Có lẽ anh đi vắng rồi. Đặt mấy thứ mà Vũ nhờ đưa cho Băng lên bàn rồi cô tính chuồn êm ra ngoài.
- Dạo này, cô có vẻ thân với Triệt nhỉ? – Băng từ đằng sau bước vào trong bộ com-lê màu đen sang trọng. Nó làm nổi bật vóc dáng cao ráo như người mẫu và khuôn mặt chín chắn lãng tử của anh.
- Dạ? À, vâng. – cô trả lời khi mắt vẫn nhìn anh.
- Ừm, chắc cô cũng biết cậu ấy là ai? – anh chỉnh lại tay áo và nói với cô.
- Dạ, vâng. Em không ngờ cậu ấy tốt như vậy. – cô cười nói.
- Được rồi. Đừng nói nữa. – Băng nói có vẻ khó chịu.
- Dạ. – cô im lặng cúi mặt xuống, có lẽ do hơi bị “quê” vì vụ lúc nãy.
- Hôm nay, cô đi với tôi tới nơi này. – anh nói như ra lệnh và không quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
- Dạ? Đi đâu ạ? – cô hỏi, từ nãy giờ, cô cũng thắc mắc không biết là anh chuẩn bị đi đâu đó.
- Cô không cần biết. – anh nói. Tay kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng và hướng về chiếc ôtô màu đen đang đợi ở dưới sân. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã đi rồi.
….
Sau một hồi đi, chiếc xe dừng ở trước một shop quần áo cực lớn. Xe vừa dừng, Băng mở cửa ra và kéo cô xuống rồi đi thẳng một mạch vào shop.
- Hãy làm cho cô này trông khá nhất có thể? – Băng lạnh lùng nói, đẩy cô bé về phía người tiếp tân.
- Dạ, vâng thưa cậu chủ. – người đó lễ phép đáp.
- Hả? cái gì thế ạ? – cô vừa hỏi vừa giật tay mình ra khỏi người tiếp tân đó.
- Cô không cần biết. Chỉ cần im lặng và làm theo là được. – anh nói.
- Nhưng…
Trước khi cô kịp nói hết câu đã bị lôi tuột vào trong.
1 tiếng sau…
Sau một hồi “phản đối”, cô bé cũng đã bị khuất phục vì thái độ cương quyết “đe dọa” của người quản lí ở đây. Họ trang điểm và giúp cô thay bộ đồ ởn nhà đơn giản bằng một bộ váy khác.
- Thưa cậu chủ. Xong rồi đây ạ. – người tiếp tân đi ra nói với Băng.
Anh hướng mắt về phía người tiếp tân chỉ. Một người khác từ từ dắt cô bé ra. Do đi dép cao gót nên cô không thể đi nhanh và tự nhiên được. Băng nhìn cô một hồi khiến cô hơi ngại. Cô cũng công nhận mình khác thật. Lần đầu tiên cô trang điểm như thế này. Đôi mắt đen của cô như sâu hơn, làn da trắng và đôi môi đỏ, mái tóc đen dài của cô được uốn tạo thành kiểu lượn sóng và xõa ra. Một bộ váy bắng voan màu đen ngắn đến đầu gối phồng lên. Đôi dày cao gót cũng màu đen nốt. Trông cô đẹp hơn và có phần bí ẩn hơn hẳn.
- Được rồi, đi thôi. – anh nói và kéo tay cô đi về phía chiếc ô tô đen lúc nãy và lần này người lái là anh.
- Khoan đã. Đi đâu thế ạ? Tại sao em phải ăn mặc kiểu này? Cho em về đi. – cô nói.
- Xong việc, “chúng ta” sẽ về.
Cô ngạc nhiên khi anh nhấn manh chữ “chúng ta”.
- Nhưng…
- Không nói nữa. – anh nói.
Thấy thái độ cương quyết của anh, cô đành im lặng.
[trang]
Tình yêu quý tộc chương 17
Chiếc xe dừng lại ở trước một nhà hàng cực kì sang trọng. Băng bước xuống mở cửa rồi kéo cô bé ra khỏi xe rồi đi vào trong nhà hàng đó.
- Hôm nay, hãy làm bạn gái của tôi. – anh ra lệnh nhưng lại ẩn chứa một chút van nài trong đó.
- Nhưng… – cô ngạc nhiên đến không biết nói gì.
Bước vào nhà hàng. Đó quả là một thế giớ khác. Rất sang trọng, lịch sự. Mọi người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong những bộ quần áo đắt tiền, cười cười nói nói. Không hiểu sao, Xuân lại cảm thấy ngột ngạt và có gì đó giả tạo. Có lẽ do cô không thuộc về nơi này nên cô không biết.
Ngay khi Băng vừa bước vào, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. kể ra cũng phải mà. Cháu ruột của chủ tịch tập đoàn đứng đầu nước cơ mà. Anh bị bao vây bởi đám nhà giàu kia. Nào là hỏi thăm sức khỏe rồi gì gì đó. Cốt yếu cũng chỉ là gây sự chú ý của anh thôi. Tranh thủ lúc anh đang bị vây quanh như thế, cô chuồn êm ra khỏi đám đông và đi tham quan vài vòng quanh nhà hàng đó. Quả thật là rất đẹp. Thức ăn cũng rất tuyệt.
- Em cũng đến sao? – một giọng nói đằng sau cô vang lên làm cô giật mình suýt sặc.
- Dạ? – cô quay lại và nhận ra là Minh. Trong bộ đồ vest trắng quần đen. Trông anh thật lịch sự và thu hút.
- Thật vui khi được gặp em ở đây. – anh mỉm cười nói.
- Vâng, em cũng thật ngạc nhiên. – cô ngại ngùng đáp khi biết có vài ánh mắt “sắc lẻm” đang nhìn mình.
- Ừm. Trông em đẹp thật đấy. – anh nhận xét khi nhìn cô.
- Dạ. em cảm ơn. – cô ngại ngùng nói. Chẳng may có một người đi qua, vô tình đụng cô làm cô suýt té, may mà có Minh đỡ không thì chết rồi. Đúng là cô không hợp với giày cao gót mà.
- Em không sao chứ. – anh hỏi.
- Dạ. em cảm ơn anh. – cô ái ngại nói.
Đúng lúc đó có một người phục vụ bước tới chỗ anh, nói nhỏ với anh cái gì đó rồi sau khi nghe xong, Minh quay ra buồn bã nói với cô:
- Anh xin lỗi, anh phải đi rồi.
- Không sao đâu ạ. – Em chào anh. – cô mỉm cười an ủi rồi cũng chuồn luôn ra sảnh ngoài.
Đứng một mình ngoài lan can ngoài quả thật thoải mái hơn so với trong kia nhiều. Nhìn xuống từ trên lầu xuống, cô thấy có thêm một vài người khách cũng đi vào nhà hàng này.
- Này, chào cô. – một giọng nữ vang lên.
Xuân quay lại nhìn thì thấy có 3 đứa con gái trong những bộ váy đắt tiền đang đứng trước mặt cô.
- Vâng, chào các bạn. – cô lịch sự nói nhưng trong lòng có vẻ không yên.
- Lúc nãy cậu đi với anh Băng đúng không? – một đứa con gái ngờ vực hỏi.
- À, vâng. Có gì không. – cô hỏi.
- Cô là bạn gái của anh ấy sao? – một đứa khác hỏi.
- À…ừm… – cô ngập ngừng không trả lời.
Thấy thái độ ngập ngừng của cô, đám kia nói tiếp:
- Tớ nghĩ là không phải đâu nhỉ? Anh ấy làm sao có thể quen người như cậu nhỉ. – nó nói với vẻ mỉa mai.
- Người như tôi thì sao? Không lẽ phải quem mấy người như các cậu? – cô khó chịu đáp.
- Chắc vậy đó. Cậu có vẻ quá “tầm thường” so với anh ấy.
- Cậu… ừm mà tôi cũng như các cô thôi mà. – cô bình thản đáp.
- Cô…
- Có chuyện gì với cô ấy sao? – Một giọng nói nam vang lên.
Tất cả cùng quay lại. Đó là Băng. Đám con gái kia thoáng đỏ mặt khi thấy anh bước lại gần phía mình và vô cùng shock khi thấy anh kéo tay Xuân về phía mình.
- Cô ấy làm gì sao? – anh dịu dàng nói.
- À, dạ, …không ạ…bọn em…chỉ muốn…chào hỏi cô ấy thôi ạ. – đám con gái ấp úng trả lời.
- Chỉ là chào hỏi thôi mà, không cần lo lắng thế đâu Băng ạ. – một giọng nữ vang lên. – trông anh như đang lo cho bạn gái vậy nhỉ. – con bé đó nói tiếp có vẻ hơi có ý trêu trọc.
- Đúng vậy. Cô ấy là bạn gái của tôi. – anh chậm rãi nói nhưng cũng khiến cho đám con gái kia shock, đặc biệt là đứa con gái vừa xuất hiện.
Đứa con gái kia trông thật lộng lẫy trong bộ váy trắng và chiếc dép cao gót màu tím nhạt của mình. Nhưng lời nói vừa rồi khiến cho con bé đó sa sầm mặt mày, có vẻ tức tối, trông chẳng hợp với bộ váy đó nữa.
- Tớ không ngờ cậu biết đùa đó. – đứa con gái kia lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.
- Không. – anh lạnh lùng nói.
- Con bé “tầm thường” này sao? – con bé kia chỉ tay thẳng vào mặt Xuân khiến cô hơi bực mình, cô lên tiếng:
- Xin lỗi, tại sao tôi không thể là bạn gái của anh ấy? Có gì sai à?
- Đúng thế. – Băng nói, tay ôm chặt cô hơn.
- Tớ không tin. Chứng minh đi. – con bé kia thách thức.
- Cô…
Xuân chưa kịp nói hết câu, Băng đã kéo cô lại sát mình. Trước khi cô bé kịp hiểu gì thì anh đã cúi xuống và đặt nụ hôn của mình lên môi cô trước sự ngạc nhiên và tức giận cực độ của đám con gái kia.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tay ôm chặt cô bé vào người mình rồi quay ra nói với đám con gái kia.
- Cậu hài lòng rồi chứ. Tạm biệt. À, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Nói xong, anh kéo tay cô bé đang đứng đờ ra vì shock ra khỏi nhà hàng đó. Ở đằng xa, Minh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng anh rất khó chịu và buồn. Tâm trang bỗng trở nên rối bời mà chính anh cũng không thể giải thích.
Băng kéo tay Xuân tới gần chiếc xe ô tô, cô chợt vùng tay, đẩy anh ra. Cô lấy tay che môi mình nhìn anh với ánh mắt tức giận:
- Anh làm gì vậy. Tại sao anh lại làm như thế?
- Tôi xin lỗi. – anh lạnh lùng nói nhưng quay mặt đi không nhìn cô.
- Tôi ghét anh, đồ đáng ghét. Tôi ghét anh. – cô hét to, giọng nói vỡ ào cùng tiếng khóc nức nở.
Băng quay qua nhìn cô với ánh mắt hơi buồn không giống như thường ngày. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô nhưng bị cô đẩy ra. Cô nhìn anh với ánh mắt căm ghét và tức giận. Cô tiến lại gần anh rồi giơ tay ra tát anh một cái “bốp” rõ đau rồi quay lưng bỏ đi.
Cô vừa chạy vừa khóc, trời cũng đang bắt đầu mưa. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa nghe đến não lòng, cô cứ chạy cho đến khi té vì chiếc giày cao gót mà mình đang đi. Cô không đứng dậy mà cứ ngồi đó khóc. Cô cảm thấy rất tủi thân. Tại sao lúc nào, Băng cũng chỉ xem cô như một đồ vật. Khi anh hôn cô, cô cảm tưởng như mình đang bị lợi dụng, đang bị lừa dối, chỉ là một công cụ để cho Băng lừa những người khác. Cô cứ tưởng mình đã hiểu anh hơn một chút nhưng thật ra là không. Cô đã thực sự rất quí anh. Cô tưởng anh cũng ít nhất có cảm tình với cô nhưng thật ra đó chỉ là cảm nhận của riêng cô. Cô cứ ngồi khóc dưới trời mưa to như thế.
Một bóng người, bước từ từ tới chỗ cô, đưa chiếc dù ra che cho cô. Đó là một chàng trai, cậu cúi xuống, bên cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô bé khẽ ngước nhìn người con trai đó. Cô không khỏi ngạc nhiên vì người đó là Triệt. Cậu nhìn cô với ánh mắt đượm buồn:
- Này, tại sao lại ngồi khóc dưới mưa thế? Ướt hét rồi nè. Phấn trang điểm trôi hết nhìn ghê quá. – Triệt đùa, tay lau nước mắt của cô.
- Hức…hức… – cô nhìn cậu và vẫn cứ khóc.
Cô lấy tay mình lau những giọt nước mắt của mình, nhưng càng lau thì càng làm cho khuôn mặt của cô bẩn hơi. Cầm lấy tay của cô lại và nhìn cô triều mến rồi bất chợt, cậu buông chiếc dù ra và ôm chầm lấy cô. Cậu cứ ôm cô trong trời mưa rả rích và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ biết khi nhìn cô bé khóc, trong lòng anh cũng rất đau.
Và đâu đó, ở đằng sau một gốc cây, cũng có một chàng trai đang đứng trong mưa, lặng nhìn cảnh ấy trong lòng vô cùng rối bời. Anh khẽ dựa lưng vào cây và lặng nhìn những giọt mưa thi nhau rơi đó.
Mở mắt ra, Xuân nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi và rất sang trọng. Ngồi dậy, cô mới nhận thấy mình đang mệt mỏi cực độ. Toàn thân đau nhức, đầu thì cứ ong ong. Có lẽ do ngồi dầm mưa suốt tối hôm qua. Chắc cô lại ốm lần hai rồi. Mới khỏi ốm chưa được bao lâu mà đã…
Trên chiếc giường to mà cô đang nằm, quả thật rất thoải mái. Bộ váy hôm qua đã được thay bằng một bộ pyjama màu xanh nhạt rất thoải mái. Cô thắc mắc, không biết ai đã thay giúp mình mà mình đang ở đâu nhỉ. Điều này làm cô chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Vũ.
Bước xuống giường, cô “lết” vòng vòng quanh ngôi nhà lạ hoắc này. Quả thật nó rất đẹp. cách bày trí rất hài hòa với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen làm cho căn nhà này mang theo phòng cách châu Âu nhiều hơn. Do mãi ngắm ngôi nhà, cô không để ý có cái bậc thang phía trước nên cô trượt chân té rầm về phía trước. Cái chân đã đau nay còn đau hơn. Ngồi xoa xoa cái chân của mình nên không để ý có người đang đi tới chỗ mình. Người đó cúi xuống và bế cô lên. Do vì bất ngờ, cô hét lên khiến cho người kia cũng giật mình theo. Quay người lại thì nhận ra đó là Triệt.
- Cậu hét to thế? – Triệt cười cười nhìn cô và nói, tay vẫn bế cô đi về phía chiếc sofa gần nhất.
- Sao cậu lại ở đây? Chỗ này là đâu? – cô ngạc nhiên hỏi.
- Đây là nhà tớ. Hôm qua cậu dầm mưa rồi ngất nên tớ đưa cậu về đây. – anh giải thích.
- Ùm, cảm ơn nhưng…sao tớ lại mặc bộ đồ này.
- À, không thích sao? Đồ của tớ đó.
- Hả?
- yên tâm, do bác giúp việc thay cho cậu. – anh nói khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô.
- Cảm ơn, tớ phải về rồi. – cô đứng dậy nói.
- Không, cậu ở đây nghỉ đi. Tớ gọi điện cho anh Phong rồi. Anh ấy cũng bảo cậu nên nghỉ ở đây cũng được.
- Nhưng…
Chưa kịp nói hết câu, anh đã lấy tay chặn lại, không cho cô nói tiếp, anh cúi sát cô nói:
- Ngoan nào. Ngủ đi rồi anh thương, bé con. – anh chọc cô.
Thoáng ngại ngùng vì anh cúi sát như vậy, cô đẩy anh ra, cô giận dỗi phản đối:
- Này, đùa à. Ai là bé con chứ.
- Giận à? Ngoan nào. Ngủ đi. – anh vừa nói vừa véo má cô.
- Á, đau. Biết rồi, đừng làm như tớ là con nít nữa. – cô nói, tay đánh anh mấy cái.
Anh mỉm cười rồi dìu cô về phía giường của mình.
…..
Cạch…
Tiếng mở cửa phòng làm cô giật mình, mở mắt. Cô thấy có một người phụ nữ trung niên bước vô. Trong bộ váy đơn giản và thoải mái. Khuôn mặt hiền từ, trên tay cầm một chiếc máy hút bụi. Chắc đó là người giúp việc mà Triệt đã nói. Ngồi dậy, dụi mắt, cô nhìn người đó rồi cất tiếng:
- Cháu chào bác.
- Kìa, cô chủ. Cô đang sốt mà, hãy nằm nghỉ đi nào.
Hai từ “cô chủ” làm cô thấy ngượng ngùng. Cô vội nói lại:
- Cháu không sao đâu ạ. Bác đừng gọi cháu là cô chủ. Cháu thấy kì lắm ạ. – cô thú nhận.
- Nhưng…cô là bạn của cậu chủ nên…
- không sao đâu ạ. – cô mỉm cười nhìn bác rồi bước xuống giường mặc dù đang còn mệt.
- Ấy đừng, cháu cứ nằm nghĩ đi. – bác ấy nói, rồi chạy lại đỡ cô. – bác là Lam, người giúp việc ở đây.
- Dạ. Cháu là Diệp Xuân. – cô mỉm cười đáp.
- Cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Cậu chủ lo lắm đấy. – bác đẩy cô năm xuống giường.
- Dạ, không tới mức đó đâu ạ. – cô ngại ngùng đáp.
- Thật đó. Hôm qua lúc, cậu đưa cháu đang ướt nhẹp về, trông cậu ấy lo lằng lắm. mà đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa con gái về nhà đó.
- ơ, dạ… – cô ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu.
Bác Lam mỉm cười xoa đầu cô. Nhìn cô âu yếm rồi nói tiếp:
- Cậu chủ là người tốt. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng nhưng thật ra, cậu là người sống rất khép kín. Cậu chủ biết lo cho người khác là tốt rồi.
- Thế thật ra cậu là người như thế nào ạ?
- ừm, bác biết cậu ấy từ bé. Đến giờ, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhờ có cậu ấy mà bác mới có tiền để nuôi đứa con ốm yếu của mình. – nói đến đây bác ấy rưng rừng nước mắt.
- Bác đừng buồn như thế. Con bác giờ khỏe chưa ạ?
- Ừm, nó cũng khá hơn rồi.
….
Sau một hồi nói chuyện, có lẽ cô đã hiểu hơn một chút về Triệt. cô không ngờ cậu ấy có nhiều bí mật tới như vậy.
King…cong…
Tiếng chuông cửa làm cho cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô thấy có vẻ bác Lam hấp tấp hơn thì phải. Bác ấy chạy nhanh ra mở cửa.
Một lúc sau, cô lén bước ra ngoài và bắt gặp một người đang ông trung niên, khuôn mặt hiền từ, mái tóc đen lấm tấm trắng, mặc một bộ vest đen đơn giản. Ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và cô cũng rất ngạc nhiên khi gặp ông ấy.
- Cháu là… – ông ấy hỏi.
- Cô ấy là bạn của cậu chủ ạ. Tên là Diệp Xuân. – bác Lam nói.
Nhìn cô một hồi, ông chợt nhớ đến một điều gì đó. Ông ấy hỏi cô:
- Cháu là người đó sao?
- Dạ? người nào ạ? Bác là ai ạ? – cô ngơ ngác hỏi.
- À, ta chưa giới thiệu. Ta là Hùng, bố của Triệt. – ông dịu dàng nói. Có vẻ như ông ấy rất yêu cậu ấy.
- À, cháu chào bác. – cô lễ phép nói.
- Cháu có thể giúp Triệt chứ? – bác hỏi.
- Dạ? giúp gì ạ?
- Cháu hãy cố gắng thuyết phục nó quay về nhà chính. Dù nó có ghét ta thì ta cũng chỉ mong nó hãy quyết định có ích cho nó. – bác ấy có vẻ hơi buồn khi nói về vấn đế ấy.
- Ơ, sao lại ghét ạ? – cô hỏi khi ngồi xuống đối diện với ông.
Ông khẽ thở dài rồi nói:
- Có lẽ do ta quá ích kỉ. Ta…
- TẠI SAO ÔNG TA LẠI Ở ĐÂY? – tiếng hét tức giận của Triệt vang lên cắt ngang lời nói của bố cậu.
Cả Xuân và ông cùng nhìn về phía cậu. Cậu ấy đang đứng đó, tức giận nhìn bố cậu. Đó không giống như ánh nhìn của một người con nhìn người bố giống. Điều này khiến cô hết sức ngạc nhiên. Cô tưởng chỉ là bác hùng đùa cô nhưng không ngờ là có vẻ như Triệt “ghét” bố cậu thật.
Cậu đi về phía bố của cậu, nhìn ông bằng ánh nhìn căm ghét và tức giận, anh gằn giọng hỏi:
- Tại sao ông lại ở đây? Đáng ra giờ này ông phải ở bên người phụ nữ của ông chứ? – anh hỏi bang cái giọng mỉa mai đến khó chịu.
Trước thái độ đó của con trai mình, ông không làm gì cả. Chỉ lặng nhìn người con trai bằng ánh mắt âu yếm của một người cha.
- Đi ra khỏi nhà tôi ngay. – anh nói, tay chỉ về phía cánh cửa.
- Này, cậu làm gì thế? Đó là bố cậu mà. – thấy tình thế khó xử đó, Xuân vội chạy lại kéo cánh tay của anh xuống.
Nhưng dường như lời nói đó không có trọng lượng nào nên không khiến anh quan tâm. Nhìn thấy thái độ đó của người con, ông Hùng chĩ biết thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà đó.

[trang]
Tình yêu quý tộc chương 18

Cạch…
Cánh cửa đóng lại, mọi thứ trong căn phòng trở nên yên lặng. Triệt lặng lẽ bước vào phòng mình với tâm trạng tức tối. bác Lam cũng bối rối đi theo cậu.
- Tại sao bác lại mở cửa cho ông ta? – giọng nói tức giận của cậu vọng ra.
Thấy lo lắng, Xuân chạy vào xem. Cậu ấy đang thực sự tức giận, trông cậu ta còn đang sợ hơn lần trước. Bác Lam thì đang rối rít, ấp a ấp úng không biết nói gì trước thái độ đáng sợ của Triệt. Thấy vậy, sắn đang tức cậu vì cách cư xử vừa rồi của cậu, cô lao vào cản mặc dù biết mình đang đụng vào “ổ kiến lửa”.
- Cậu thôi đi. Đó không phải lỗi của bác ấy. Là do tớ, tớ mở đó. – vừa nói, cô vừa đẩy bác Lam ra khỏi phòng để cô tiện hỏi chuyện cậu hơn. Bác ái ngại đi ra. Cô quay ra đối diện với cậu. Cô cũng phải ngạc nhiên vì thái độ của cậu.
- Tại sao cậu lại cư xử như thế… – cô đang định hỏi cậu thì bị cậu ấy xiết tay khiến cô phải kêu lên vì đau.
- Tại sao? Cậu đừng làm những việc rỗi hơi đó. – anh gằn giọng nói.
- Thôi đi, cậu mới là người như thế. Tại sao cậu là đuổi bác ấy về như thế? Bác ấy là bố cậu cơ mà. – cô hỏi.
- Ông ta không phải là bố tôi. Tại sao lại mở cửa cho ông ta chứ? – anh quát lên.
- Ông ấy là khách nên tớ mở cửa. Không được sao? – cô nói và đang cố gắng nhìn thẳng vào anh mặc dù cô đang rất sợ.
- Tất nhiên là không rồi. Cậu đừng cư xử một cách vô ý như thế. Đây không phải nhà cậu vì thế hãy ngoan ngoãn đi. – anh nói.
Lời nói vừa rồi của anh khiến cô tức lắm. Anh đang xúc phạm cô. Cậu đang xem cô như một đứa trẻ, phải biết cư xử đúng mực. Cô tức giận nói:
- Thì sao chứ. Có gì sai sao? Tại sao cậu lại cư xử ngốc nghếch như thế chứ. Đó là bố cậu mà. Đồ xấu xa. Giờ cậu còn quay ra nói thế sao? Chẳng lẽ cái gì cũng là lỗi của tớ sao? Đúng rồi, không phải nhà tớ mà vì thế tớ không nên ở đây nữa đúng không? Tớ không cần.
Cô nói một tràng rồi đẩy anh ra và định bỏ ra ngoài nhưng bị anh kéo tay lại, đẩy vào cánh cửa. Dùng một tay bấm khóa cửa phòng lại, tay kia giữ tay cô lại. Anh tiến sát vào về phía cô, anh giận dữ nói:
- Cậu đừng cư xử như mình biết hết như thế?
- Buông ra. Tôi là thế đó. Ý kiến sao? – cô quay đi, không nhìn thẳng vào mắt của Triệt.
- Có lẽ tôi phải dạy cho cậu hiểu ở đây ai là chủ rồi. – cậu thay đổi giọng điệu, ghé sát tai cô đe dọa.
Ngay khi kịp phản ứng gì, anh đẩy cô sát vào cánh cửa, một tay cậu giữ chặt tay cô, còn tay kia khẽ vén vài lọn tóc đang xõa dài trên má cô, cậu nâng cằm cô lên và hôn cô. Một nụ hôn như chứa cả sự tức giận và buồn bực trong đó. Nó như muốn nuốt chửng cô vậy. Nụ hôn làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô đẩy Triệt ra thở gấp, cô run rẩy nhìn cậu không nói lên lời, cô nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, ánh mắt của cậu không còn nét tinh nghịch đáng yêu như trước mà thay vào đó là một ánh mắt độc ác, cao ngạo… Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ sệt nhỏ bé đằng trước mặt mình
- Ngoan nào.
Giọng điệu trêu đùa và nụ cười nhếch mép nham hiểm của cậu làm cho cô thấy sợ. Cô vùng vẫy bỏ đi nhưng bị cậu bế lên đi thẳng tới chiếc giường và ném cô xuống. Một tay chống xuống giường nhìn cô đang hoảng sợ với ánh mắt độc ác rồi từ từ cúi xuống hôn cô, một tay cậu giữ lấy tay cô, một tay cậu cởi chiếc nút áo thứ nhất xuống. Lúc này cô bật khóc, cô vùng vẫy, cô đẩy cậu ra nhưng dường như là không thể:
- Dừng…dừng…lại…làm ơn…không thích…dừng lại đi. – cô run rẩy nói trong sợ hãi.
Lời nói đó dường như không làm anh quan tâm. Lúc này, anh dường như không thể kiềm chế được mình nữa. Người cậu giận và ghét cái người được gọi là “bố” của cậu nhưng người phải chịu cơn giận “vô lý” đó lại là Xuân. Cậu bực mình nhưng thật ra chính lúc này, cậu mới nhận ra anh đã yêu cô mất rồi. Cậu không muốn cô ấy là của ai cả nhưng anh nhận ra tình yêu đó trong một hoàn cảnh không hề thích hợp chút nào.
Bốp…
Cô dùng hết sức lực để tát anh một cái mắc dù nó không hề làm anh đau nhưng cũng đủ làm anh giật mình. Anh cố gắng bình tĩnh. Tranh thủ lúc đó, cô ngồi dậy và lùi xa anh ra. Toàn thân run rẩy, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù lên trông cô như một con cừa non đang gặp sói vậy. Cô khóc nhìn anh, một tay lau nước mắt còn tay kia giữ chặt cổ áo. Cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn, căm ghét rồi vụt bỏ chạy về phía phòng tắm.
…..
Cạch…
Xuân khóa trái cửa phòng tắm, cô ngồi phục xuống khóc nức nở. Run run cô ngồi dậy, rồi mở vòi nước ra, ngâm mình trong nước lạnh mặc dù cô đang sốt. Cô cố sức lau những chỗ mà Triệt đã hôn. Cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Ngồi ngâm trong nước lạnh mặc cho cô đang run lên vì lạnh nhưng nó lại làm cô bình tĩnh hơn.
Lúc này, Triệt mới bình tĩnh lại được. Nằm trên chiếc giường của mình mà trong anh hối hận vô cùng. Anh vô cùng xấu hổ và cảm thấy ghê tởm mình. Giờ anh nhận ra có lẽ mình đã yêu cô mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy thích cô ấy. Càng gần với cô, anh càng thích cô ấy hơn và giờ, anh đã thật sự yêu cô ấy. Mỗi lần anh nghĩ tới việc, cô ấy đang sống giữa 3 người anh của cậu mà cậu thấy khó chịu. Nhưng chính anh đã hai lần khiến cô ấy chịu những cơn giận vô lí này. Tâm trạng rối bời, anh đau khổ, không biết phải làm sao. Giờ này, anh không dám đối diện với cô ấy. Anh cứ nằm đó mà dằn vặt.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nhìn vào những giọt nước chảy từ vòi nước. Xuân lúc này đang cảm thấy mệt. Nhưng trong lòng cô còn thấy đau hơn. Cô đang cảm thấy rối bời và bứt rứt. Cô cứ tưởng Triệt là một người tốt nhưng thật ra cậu cũng xấu xa như bao người khác. Điều đó làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô cũng đã rất buồn khi nhận lấy nụ hôn của anh. Không hiểu sao lúc đó trong cô cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Cứ ngồi suy nghĩ mong lung mặc cho cái lạnh đến cắt da của nước.
…..
Bác Lam đã chứng kiến tất cả. Bác cũng thấy buồn cho Triệt. Cậu đã vô tình khiến người con gái cậu yêu đau khổ nhưng từ nãy giờ bác vẫn không lên tiếng mà chờ cho cả hai dịu bớt nhưng lúc này thì bác ấy không thể im lặng được nữa. Lặng lẽ đi đến bên Triệt, bác ấy nói nhỏ:
- Cậu chủ.
Triệt giật mình nhìn bác nhưng không nói gì cả.
- Cô ấy…đang ở…trong phòng tắm.
- Cháu biết. – anh cay đắng nói.
- Nhưng…đã 5 tiếng…rồi mà chưa thấy cô ấy ra. Mà cô ấy…đang sốt nữa. Tôi sợ… – bác nghẹn ngào nói không giấu nỗi lo sợ.
- Sao? Cậu ấy đang sốt sao? – anh bật dậy lo lắng. đang sốt mà ở trong phòng tắm 5 tiếng liền thì quả thật…
Anh vội lao về phía nhà tắm, anh đập cửa rồi hét:
- Tớ xin lỗi. Làm ơn mở cửa ra đi. – anh đau khổ nói.
…..
Đáp lại lời nói của anh cũng chỉ là im lặng. Chính điều đó càng khiến anh lo lắng hơn.
- Cậu chủ. Chìa khóa đây. – bác Lam run run đưa chìa khóa ra.
Triệt nhanh chóng giật chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra. Lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy cô. Toàn thân ướt đẫm đang ngầm trong bồn nước. Người xanh ngắt vì lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Anh vàng bế cô ra khỏi phòng tắm…
……….
Sau 1 ngày hôn mê, giờ Xuân mới tỉnh. Mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Tay chân thì dây nhợ lung tung. Có lẽ cô đang ở trong bệnh viện. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê tái không sức sống, cổ họng đau rát, khó chịu kinh khủng. Đó là hậu quả của việc đang sốt mà ngâm nước suốt 5 tiếng liền.
- Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. – giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lằng.
Cố gắng quay đầu về phía người vừa nói, cô nhận ra đó là Phong. Lần nào cô gặp chuyện thì đều là anh quan tâm tới cô nhất.
- …..
Có cố nói nhưng không thể nào phát ra tiếng được. Cổ họng đau buốt, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Anh nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu. Em đang bị viêm họng nặng nên tạm thời mất giọng thôi. Em ngốc thật đấy. Tại sao lại ngâm nước trong khi mình đang ốm chứ. – anh mắng cô.
Cô không thể nói gì mà mặt xìu xuống nhìn anh. Nhìn khuôn mặt của cô lúc đó, khiến anh cảm thấy hơi hối hận vì mình nói hơi nặng lời trong khi cô đang ốm như thế này.
- EM thấy đỡ rồi chứ? – giọng của Vũ phát ra từ phía cửa ra vào.
Anh và Băng cùng bước vô. Vũ có vẻ hơi lo lắng nhìn cô. Băng vẫn như hằng ngày – lạnh lùng và ít nói nhưng thật ra thì anh cũng đang rất lo lắng cho cô.
Vừa nhìn thấy Băng, Xuân hơi ngớ người ra, cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì vụ hôm trước. Cô khẽ gật đầu ra ý chào Vũ và Băng nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt của Băng. Cô nhìn Vũ “ư ớ” nói không ra tiếng rồi chợt nhăn mặt vì đau.
- Em không cần nói đâu. Anh chưa thấy ai ngốc như em đó. – Vũ nói.
- Thôi nào. Đừng trách em ấy nữa. Chúng ta ra ngoài cho em ấy nghĩ ngơi đi nào. – Phong xen vào.
- Ừm, cũng được. – Vũ nói rồi xoa đầu cô và theo Phong ra khỏi phòng chỉ còn Băng vẫn đang đứng dựa tường nhìn cô. Cô thấy hơi ngượng ngùng với ánh mắt của anh, cô quay đi.
Hai người cứ thế mà im lặng và …chờ đợi. Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt đang dần dâng lên trong lòng mỗi người. Băng lặng nhìn khuôn mặt tái xanh của cô mà lòng cảm thấy có chút hối lỗi – một cảm xúc mà từ trước giờ anh chưa từng có với một người con gái nào…chính vì thế nó khiến anh bối rối…
Một lúc sau, Băng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:
- Xin lỗi vì việc hôm đó.
- …. – Xuân không nói gì mà vẫn quay mặt đi hướng khác.
- Tôi không biết nó lại khiến cô tức giận như thế. – anh nói với giọng có chút gì đó hối lỗi
Lúc này, cô hơi ngoái đầu nhìn anh. Cô cũng hơi xúc động trước lời nói vừa rồi của anh.Lần đầu tiên cô thấy anh xin lỗi như vậy.
- Xin lỗi. – nói xong anh quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Cô cảm thấy cũng hơi xao lòng vì lời nói đó. Có lẽ là do cô hiền quá chăng hay là vì lí do gì khác…? Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
[trang]
Tình yêu quý tộc chương 19

Đã 3 ngày sau cái ngày hôm đó. Giờ Xuân đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi mệt, cô có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên rộng lớn của bệnh viện. Không khí ở đây rất thoải mái nên cô cảm thấy mình cũng đỡ hơn nhiều. Vươn vai rồi ngồi xuống băng ghế ở phía trước.
- Cậu khỏe rồi chứ? – một giọng nói quen thuộc ở đằng sau làm cô giật mình nhưng không phải vì ngạc nhiên mà là vì sợ. Cô nhận ra giọng nói đó là của ai – không ai khác chính là Triệt.
-…….. – cô im lặng không nói gì mà cố gắng không quay mặt lại đằng sau.
- Tớ xin lỗi…tớ….- anh thở dài không nói lên lời.
- …. – cô vẫn im lặng không nói gì.
- Tớ đã quá ích kỉ khi kéo cậu vào rắc rối của gia đình tớ. – anh nói với vẻ hối hận cực độ. Lúc này, cô mới có phần hơi chú ý. Vì cô cảm thấy có vẻ như cậu ấy có một bí mật nào đó rất đau lòng.
- Tại sao cậu lại ghét bố cậu như thế? – cô lạnh lùng hỏi với vẻ thờ ơ nhưng thực ra là đang rất quan tâm.
-…. – bây giờ tới lượt anh im lặng nhìn vào khoảng không.
- Tớ thấy ông ấy rất yêu cậu mà. – cô nhẹ nhàng nói.
Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười cay đắng. “yêu sao? Cái người đàn ông máu lạnh đó mà cũng biết “yêu” sao? “ anh thầm nghĩ.
- Cậu hãy nói chuyện với ông ấy một lần đi. Có lẽ, ông ấy còn việc gì đó chưa nói.
- Thôi. Cậu đi nghỉ đi. Cậu chưa khỏe hẳn đâu. – anh lảng tránh trả lời của cô.
- Đừng trốn tránh mãi như thế. Rồi cũng sẽ có ngày cậu phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy thôi. – cô nói rồi đứng dậy bỏ đi thẳng không quay đầu lại nhìn anh lần cuối.
Dựa lưng vào băng ghế, Triệt khẽ thở dài. Tâm trạng của cậu có vẻ khá hơn vì Xuân đã ổn hơn nhưng tâm trạng của cậu lúc này thực sự không tốt. Cậu không muốn nhắc tới cái người được gọi là “bố” của cậu. Cậu ghét ông ta. Và có lẽ cậu cũng sẽ mãi mãi ghét ông ta thôi.
………………….
Ngồi co ro trên chiếc giường của mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Xuân suy nghĩ mông lung một vài điều gì đó. Lúc này cô thấy mọi thứ khó hơn cô nghĩ, cô không ngờ 3 người kia không đồng ý về nhà Chính là vì lí do riêng. Cô bắt đầu thấy chán nản, cô không muốn tiếp tục làm việc này nữa. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cô không mạnh mẽ như bên ngoài của mình. Khẽ thở dài rồi gục mặt vào chiếc gối, cô hét thật to để trút hết buồn phiền.
- Có chuyện gì không ổn sao? – một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình.
Nhìn về phía người ấy, cô không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, mỗi lần cô buồn, người mà luôn đến đầu tiên là Phong nhưng lần này lại là Băng. Lau vội giọt nước mắt khóe mắt, cô nhìn anh đáp:
- Dạ, không.
- Thật sao? – anh nhẹ nhàng bước tới gần cô rồi ngồi xuống bên giường của cô.
Thật ra, cô cảm thấy có vẻ như từ sau cái ngày “hôm đó” anh có vẻ quan tâm tới cô hơn và ít lạnh lùng hơn hẳn. Không biết có phải là do anh cảm thấy hối hận không hay đơn thuần chỉ là cảm giác của cô.
- Dạ vâng. – cô mỉm cười nói.
- Ừm. đây là công việc của cô sắp tới. – anh nói đưa cho cô một sấp giấy. Quả là người của công việc, lúc nào cũng mang theo công việc.
- Dạ vâng. – có nói, tay cầm lấy sấp giấy đó. Nhìn vào một lúc rồi cô hỏi:
- Có lễ hội hoa nữa sao ạ? Sao lần trước em lại không thấy?
- Ừm, đó là do mọi người góp thêm. Năm nay, sẽ có thêm hiệu trưởng của trường Will và trường Kin đến tham dự.
- Ủa, Will là trường nữ sinh còn Kin là trường của nam sinh mà. Sao tự dưng lại đến dự lễ hội của trường ta. – cô thắc mắc.
- Trường ta, Will và Kin là 3 trường có quan hệ mật thiết với nhau. Theo truyền thống hằng năm, thì lễ hội sẽ được tổ chức tại một trường nào đó và năm nay là trường của ta. – anh giải thích.
- À, thế thì bận lắm đây. Nhưng lễ hội sắp tới rồi, liệu có chuẩn bị kịp không ạ?
- Tất nhiên việc đó không quan trọng vì trường ta luôn có một vườn hoa trong trường, chúng ta có thể tận dụng nó. – Băng nói trong khi đang bật laptop. – nhưng giờ là phải chọn kiểu trang trí nữa.
Im lặng và suy nghĩ một hồi, cô nói:
- Hay là ta trang trí theo kiểu vòm hoa ấy ạ. Ở cổng sẽ là vòm hoa các bạn nữ sẽ thích lắm, bên trong các căn phòng sẽ để một vài những bó hoa nhỏ. Dọc theo sân trường ta cũng trang trí sao cho như đang ở trong một khu rừng thiên nhiên mang theo hơi hướng phương tây. Y như là nơi dành cho thần tiên ấy. – cô nói một tràng , vì cô thích đọc truyện nên hơi bị nhiễm ^^.
- Ý kiến không hay nhưng tạm ổn. – Băng nhận xét.
- Đừng khó tính như thế. Thời gian sắp tới rồi. Hay là cứ lấy ý kiến đó đi. – Minh bước vào phòng nói.
- A, ủa, em chào anh. – Xuân ngạc nhiên nói.
-Ừm, em đỡ chưa? Trốn việc mấy ngày rồi ha. – Minh đùa.
- Em xin lỗi mà. – cô cười hối lỗi nói.
- Ừm, thế phải phạt em thôi. – Minh xoa đầu em nói.
Cô không nói gì mà chỉ cười trừ.
- Được rồi, quay về công việc. Được thôi. Chúng ta sẽ lấy ý kiến đó và sẽ chỉnh sửa một chút. Xuân, em sẽ lo phần chọn hoa đi. – Băng nói.
- Ừm, được đấy. – Minh đồng tình.
- Nhưng mà…dạ vâng, dù gì em cũng là người rảnh rỗi nhất hội học sinh mà. – cô cười nói
Sau một tuần nghỉ học, Xuân quay lại trường học với công việc bù đầu. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là tới lễ hội, cô và hội học sinh đang gấp rút hoàn thành nốt những việc còn lại của việc chuẩn bị lễ hội. Trong trường, ai cũng đang háo hức với lễ hội đó vì năm nay còn có thêm hai trường Will và Kin tham gia lễ hội.Cả hai trường đó và trường Lâm Quang đều là những trường nổi tiếng dành cho con cái của các đại gia giàu có. Và Xuân cũng không phải là ngoại lệ khi cô đang rất háo hức hơn ai hết vì lễ hội đó sắp tới. Đơn giản vì lễ hội lần này cô cũng tham gia vào việc tổ chức và thiết kế nó. Sắp được nhìn thấy thành quả ai mà không háo hức chứ.
Vừa ư ử theo điệu của bài hát nào đó mà Xuân không nhớ tên. Hôm nay là ngày đầu cô quay lại trường học nên tâm trạng khá tốt. Cô đang chăm sóc mấy chậu hoa hồng trong cái nhà kính mà cô vừa phát hiện ở trường và một phần là do cô được “quyền” lựa chọn hoa cho lễ hội mà. Cứ nghĩ đến điều này là cô lại càng hồi hộp hơn, một cảm giác rạo rực trong người khiến cô luôn cảm thấy hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú.
Những bông hoa này được chăm thật khéo. Nó được cắt tỉa gọn gàng nhưng cũng rất nghệ thuật, màu sắc cũng rất hài hòa và đẹp. Mùi hương thơm thoảng thoảng quyến rũ của những bông hồng hay những màu sắc sặc sỡ của hoa cẩm chướng, hoa lan rừng có nét gì đó hơi “hoang dã” nhưng lại rất “quí phái”… tất cả làm cho vườn hoa thêm rực rỡ. Xuân thích thú chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng đó mà không để ý rằng cô một người vừa bước vào khu vườn………………
Nhặt vài chiếc lá vàng cô chợt giật mình khi nhìn thấy có một “ chú sâu” nhỏ bé đang bò lổm ngổm trên cây. Cô nhìn chết trân vào cái con vật nhỏ bé ấy – con vật mà cô sợ vô điều kiện mà không hiểu vì sao. Thật ra đôi khi cô cũng cảm thấy nó “dễ thương” đấy chứ nhưng không hiểu sao cô lại cứ sợ nó như thế mà không phải sợ bình thường mà là “rất sợ” ấy chứ. Lúc này, cô tưởng như con sâu đó đang nhìn cô và nó đang cười nhạo cô. Một lúc sau bất giác đưa tay run run chạm vào con sâu đó làm cô giật mình vì cái thân hình mêm nhũn của nó, cô hét toáng lên và bật lùi về phía sau và vô tình dẫm lên chân của cái người vừa bước vào vườn và ngã đè lên người đó. Và cô chợt nhận ra mình đang té lên một người con trai khác. Điều đó càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
Sau một hồi trấn tĩnh, Xuân đứng dậy nhưng vẫn chưa dám nhìn ra phía sau. Một lúc sau, cô mới ái ngại quay đầu lại nhìn về phía cái người mà mình đã vô tình ngã lên nhưng không dám nhìn thẳng mặt mà cô cúi gắm mặt xuống nói:
- Tôi…tôi xin lỗi anh. Anh không sao chứ? – giọng đầy vẻ hối lỗi, cô hỏi.
Không nói gì, người ấy vẫn cứ im lặng và nhìn cô. Thấy sự im lặng đó, cô khẽ liếc mắt nhìn cái người con trai ấy và giật mình khi nhận ra người con trai ấy cũng đang nhìn mình. Lúc này cô mới nhận ra người con trai đó không phải học sinh trường mình. Với bộ đồng phục áo sơ mi trắng cổ áo sọc carô đen và chiếc quần dài cũng màu đen, chiếc kính gọng đen, mái tóc được cắt rất style làm cho khuôn mặt thư sinh của cậu ta thêm phần cuốn hút và lãng tử và nếu như cô không lầm thì đây là học sinh của trường Kin. Cô có nghe nói hôm nay hôi học sinh của trường Kin có đến nhưng không ngờ họ ra cả đây nữa. Cô vội đứng dậy phủi phủi bụi trên chiếc váy và định “chuồn” thì cậu con trai kia đưa tay ra về phía cô và nói:
- Kéo tôi dậy.
Ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng cô vẫn làm theo. Cô dùng hai tay để kéo cánh tay của cậu ta nhưng bị cậu tay dùng tay kéo cô té xuống về phía người của cậu ta. Cô chợt nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. Vừa tức vừa xấu hổ, cô đẩy cậu ta ra trong khi cậu ta đang cười “điên loạn”. Phải may mắn vì anh ta là người của trường Kin nên cô mới không dám làm mất lòng chứ nếu không cô đã cho cậu ta biết tay rồi.
- Này, anh làm gì vậy? – cô tức tối hỏi đại vì đang cố kìm nén cơn giận.
- hahaha… ngốc quá. – cậu ta cố kìm nén cười và nói.
- Anh… – cô tức tối nói. – anh thật là…tại sao lại đùa như thế chứ.
- Tôi thì sao? Chỉ tại cô ngốc quá thôi. Lớn thế này rồi mà còn sợ một con sâu bé tí. – anh ta không nể nang gì nói thẳng.
Cô bắt đầu tức tối vì cậu ta đã đụng tới nỗi đau thầm kín của cô nhưng kìm nén cơn tức giận, cô đứng dậy lùi xa cậu ta 5 bước rồi nói;
- Thì sao? Không liên quan tới anh. Mà anh là ai? Tới đây làm gì chứ? – cô dò hỏi vì cô đã được dặn là phải giữ bí mật mọi kế hoạch cho tới khi lễ hội diễn ra.
- Tôi là ai à? Vậy cô nói trước đi, tôi sẽ nói sau. – cậu ta nói khi đứng dậy. Đúng là cao khiếp. Lúc ngồi thì không nhận ra chứ lúc đứng ấy thì mới biết cậu ta là “hưu cao cổ”. Có thể là hơn 1m80.
- Tôi cũng không nói. Không thích. – cô ngang bướng nói.
- Thế thì thôi. – cậu ta thờ ơ nói.
…puff, the magic dragon…
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Xuân vang lên, cô liền cầm máy nghe:
- Alo… ai thế ạ? – có hỏi.
- về ngay văn phòng của hội học sinh ngay. Trường Kin sắp tới rồi đấy. – giọng của Tiên – một trong 5 bông “hoa hồng đen” của hội học sinh trường Lâm Quang.
- Dạ. Em về ngay ạ. – nói xong cô cúp máy rồi quay lưng bỏ chạy luôn ra khỏi vườn hoa và mặc kệ cậu con trai kia.
Nhìn cái bóng “loắt choắt” của Xuân chạy ra khỏi vườn hoa mà anh bật cười. Anh chợt nhớ lại cái nhạc chuông như con nít của cô mà anh không khỏi cười lớn hơn. Từ trước tới giờ, chưa ai dám ăn nói ngang ngược với anh như thế. Quả là một cô gái thú vị.
- Có gì mà lại đứng cười một mình thế. Đến giờ rồi. Đi thôi. – một anh chàng lạnh lùng với mai tóc đen cũng trong bộ đồng phục giống như cậu bước vào khu vườn nói.
- Không có gì. Chỉ là có một vài việc thú vị thôi. – cậu ta nói thờ ơ.
- Được rồi. Đi thôi. – anh chàng mới đến nói. Anh bước tới gần cậu và phủi đi lớp bụi trên vai áo và chỉnh lại chiếc carvat cho cậu.
- Được. – cậu lạnh lùng nói với anh chàng kia với thái độ hoàn toàn khác so với lúc nãy 180°.
Nói xong, hai người đó bước ra khỏi khu vườn một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất uy nghiêm. Làm gió thổi qua khu vườn làm cho mái tóc của cậu con trai kia bay bay và làm tăng thêm nét quyến rũ cho mình. Còn anh chàng kia, vuốt nhẹ mái tóc đen gọn gàng của mình anh im lặng và cùng với cậu con trai kia đi ra khỏi khu vườn và hướng về phía mà Xuân vừa mới đi.
[trang]
Tình yêu quý tộc chương 20

Xuân bước vào văn phòng thì dường như mọi người đã bắt đầu họp. Lén lén bước về phía chỗ ngồi của mình để không làm phiền mọi người lúc này cô mới bắt đầu ngước nhìn mọi người xung quanh.
Cạch…
Cánh cửa bật mở ra, lần này là thêm ba người nữa bước vào. Cô chợt giật mình khi nhận ra người đi đầu trong ba người đó chính là cậu con trai mà lúc nãy cô gặp ở vườn hoa. Cô thầm cầu trời cho cậu ta không nhận ra cô nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Cậu ta và hai người kia đi thẳng tới chỗ mà dành cho các học sinh trường Kin ngồi. Vậy cậu ta là học sinh trường Kin thật rồi. Cô chợt đưa mắt về phía đó. Lúc này cô còn ngạc nhiên và shock hơn khi nhận ra 1 trong 2 người vừa vào – mái tóc hơi nâu mang nét Tây Âu và chiếc khuyên tai bạc đeo bên tai trái, khuôn mặt hơi lạnh lùng đã thu hút bao nhiêu nữ sinh của trường Thanh Tân – ngôi trường cũ mà cô từng học và không ai khác chính là Minh Hoàng, người bạn thân nhất năm cấp 2 và 3 của cô. Và cũng nhận ra Xuân, Hoàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong lòng dường như cảm thấy rất vui nhưng cũng rất bối rối. Tuy vậy, cả hai vẫn không nói gì mà im lặng quay mặt đi như hai người không quen biết để bắt đầu cuộc họp.
………………….
Sau một tiếng, cuộc họp kết thúc. Xuân vội đứng dậy, liếc nhanh qua Hoàng rồi đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn cô đi ra ngoài, quay qua chào mọi người rồi cũng đi theo cô trong khi mọi người không để ý nhưng thật ra vẫn có người để ý. Đó là cậu con trai mà Xuân gặp trong vườn hoa khi nãy.
Xuân cứ im lặng đi và Hoàng cũng lặng lẽ đi theo cô và vẫn giữ một khoảng cách khá xa. Cô đi thẳng lên sân thượng của khu nhà. Cô dừng và đứng ở giữa sân thượng, cô đợi cho đến khi tiếng bước chân đằng sau dừng lại, cô từ từ quay lại. Ánh nắng chiếu vào cùng với ngọn gió làm mái tóc cô tung bay làm cho khuôn mặt im lặng của cô hơi có phần “ đáng sợ”.
Hoàng đứng đó, lặng nhìn cô với ánh mắt triều mến. Trong khoảnh khắc đó, cô lao tới nhảy lên ôm chầm lấy cậu và nói lớn trong sung sướng:
- MINH…… HOÀNG……..
Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng cũng ôm cô thật chặt, anh nhẹ nhàng nói trái ngược với giọng điệu ồn ào của cô:
- Chào cậu. Thật vui được gặp lại cậu.
- Ngạc nhiên thật khi được gặp cậu ở đây. Nhớ cậu quá. – cô hồ hởi nói và đẩy nhẹ anh ra để nhìn rõ khuôn mặt của anh.
- Ừm, ngạc nhiên quá. Tớ cũng nhớ cậu lắm. – anh nói, tay véo nhẹ mũi cô một cái.
- Cậu cũng chuyển trường rồi sao? – cô ngạc nhiên hỏi.
Cô ngạc nhiên không phải vì anh có thể vô được trường Kin mà là vì cậu lại đồng ý vào trường đó. Cậu cũng là con cháu của tập đoàn lớn nên việc vô trường Kin là việc đơn giản, đang ra cậu đã chuyển khi mới lên cấp 3 nhưng không hiểu sao anh lại đồng ý ở lại trường cùng với cô.
- Ừm, sau khi cậu chuyển, tớ cũng chuyển luôn.
- haha…nữ sinh trường chắc khóc hết nước mắt với cậu quá. – cô đùa.
- haha…cậu ghen à. – anh trêu lại.
- Hihi…cậu mơ à? – cô nói tỉnh bơ.
- Cậu vẫn vậy nhỉ? – anh nói, xoa đầu cô làm cho nó rối tung lên.
- Vẫn vậy là vẫn như thế nào chứ?
- Tại sao cậu không bao giờ nhờ tớ giúp chứ. Tớ biết việc của cậu rồi. – anh nói
Cô chợt thấy chạnh lòng. Đúng là cô đã không nói cho cậu dù cho cậu có yêu cầu như thế nào.
- Đang vui mà sao lại nhắc tới chuyện đó chứ. Mà chuyện của tớ, tớ tự giải quyết được mà. Không sao đâu. – cô vô tư nói.
- Cậu học trường này có bị phân biết đối xử phải không? – anh lo lắng hỏi.
- Không, làm gì có. Tớ sống vô tư mà. – cô tự tin nói.
- Cậu đừng nói dối. Trông cậu thế mà ai tin.
Quả thật là cô có vẻ “hốc hác” thật. vì một tuần ốm li bì mà. Nhưng cô không muốn làm anh lo. Từ cấp 2 tới giờ, lúc nào anh cũng giúp đỡ cô điều đó khiến cô rất khó xử. Nhiều khi trông anh cứ như là đang lo lắng cho một đứa em gái chứ không phải là lo cho một người bạn.
- Cậu cứ lo thế. Tớ mới bị ốm đó. – cô nói.
Anh không nói gì rồi nhìn cô một hồi, anh đưa ra một đề nghị mà khiến cho cô giật mình và bật cười:
- Hãy qua trường tớ học đi. – anh nói rành rọt.
- Hahaha…. – cô cười lớn. – cậu đùa vui quá. Trường cậu là trường dành cho nam sinh mà.
- Đúng. Tớ sẽ bảo vệ cậu. – anh nói chắc chắn.
- Thôi nào. Tớ có phải là nam đâu. – cô cố dừng cười để nói.
- Cậu giả trai đi. Cậu từng giả trai khiến mọi người không nhận ra mà. – anh nói.
- Đó khác, làm sao có thể chứ? Tớ làm sao có thể học trong trường của cậu được chứ. – cô từ chối.
- Hay đấy chứ. Nếu cô vô, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho. – một giọng nói vang lên ở ngay phía cánh cửa sân thượng.
Cả Hoàng và Xuân nhìn ra phía người đang đứng. Đó là người con trai mà Xuân gặp ở vườn hoa. Giờ cô biết được anh ta Minh Tuấn – hội trưởng hội học sinh của trường Kin. Theo sau anh ta là anh chàng tóc đen  phó hội trưởng Bình Nguyên.
Xuân giật mình lùi lại sau lưng Hoàng. Cô nhớ lúc nãy mình vô lễ với anh ta nên giờ thấy sờ sợ mà cũng vì anh ta nhìn có vẻ “nguy hiểm” quá.
- Sao thế? Sao lại trốn đằng sau lưng “bạn trai” thế? – anh ta bước tới gần cô và cúi xuống nói.
- Đâu…đâu có đâu ạ… Hoàng là…bạn em mà. – cô ấp úng nói.
Tuấn cười nhẹ, đứng thẳng lưng nhìn Hoàng nói:
- Ý kiến của em hay đó.
- EM cảm ơn anh. Tại sao anh lại ở đây? – Hoàng hỏi.
- Chúng ta phải về nhưng cậu lại chạy đi mất nên chúng tôi đi tìm. – Nguyên xen vào.
- Vâng em xin lỗi. – Hoàng nhận lỗi.
- Vậy em cũng xin phép. Em chào các anh. Hoàng, tớ đi trước. Tạm biệt. – cô tranh thủ rút trước. Nói xong cô bước về phía cầu thang.
- Hãy nhớ tới lời đề nghị của tớ. Khi nào cần tớ sẽ giúp cậu. – Hoàng nói khi cô đi gần tới cửa.
- Cậu ấy nói đúng đó. – Tuấn nói. Anh có vẻ thích thú với việc này.
- Dạ. Em cảm ơn. – nói xong rồi cô chuồn thẳng. đúng là hai người kì lạ. Làm sao có vụ nữ vào trường nam sinh học chứ. Việc đó chỉ có trên phim ảnh thôi. Còn cô thì…không ham đâu.
……………………………
- Tại sao cậu cũng muốn em ấy vào trường. Hoàng thì còn hiểu được. – Nguyên hỏi.
- Thú vị mà. – Tuấn thờ ơ trả lời miệng nhéch lên một nụ cười có vẻ gian xảo.
Hoàng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hai người ấy. Giờ anh đang cảm thấy lo cho Xuân. Trường Lâm Quang “nổi tiếng” với việc phân biệt giai cấp mà.
Chăm chú làm nốt bài tập về nhà trong quán cà phê gần trường. Dạo này dù có bận rộn như thế nào thì Xuân vẫn không thể lơ là việc học được. Sở dĩ cô chọn quán cà phê này vì nó rất yên tĩnh, lại gần trường nên có thể chạy, hoàn toàn phù hợp với việc “chạy đi chạy lại” trên trường của cô.
Khẽ hát theo bài hát trong quán cà phê, cô gấp sách lại. Cuối cùng, cô cũng đã làm xong đống bài tập này.
- Ta ngồi đây được chứ? – giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên khiến cô hơi giật mình, ngước lên nhìn.
- À, vâng ạ. Mời bác ạ. – cô trả lời trong khi đang cố nhớ người đang ở trước mặt mình là ai.
Người đàn ông đó lịch sự trong bộ vest màu đen. Mái tóc đen lấm tấm trắng, khuôn mặt điềm tĩnh và có phần giống ….Triệt.
- A, bác là bố của Triệt phải không ạ? – cô lên tiếng và chợt im lặng vì thái độ hơi quá của mình.
- Ừm. Là bác. – ông ôn tồn nói.
- Rất vui được gặp bác. À, còn chuyện hôm bữa mong bác đừng để ý, cậu ấy chắc đang có chuyện buồn thôi. – cô nói.
- Ta biết chứ. Cháu không cần nói đỡ cho nó đâu. Tất cả là tại ta.  ông nói.
- Ơ, dạ? – cô gật đầu.
- Thật ra, hôm nay, bác tới đây là muốn nhờ cháu một việc. – ông nói tiếp.
- vâng ạ. Nếu chúa giúp được thì cháu sẽ cố ạ. – cô mỉm cười đáp.
- Ta muốn nhờ cháu giúp ta có thể nói chuyện với Triệt. Ta cần nói rõ với nó một chuyện. Có lẽ có như thế nó mới quay lại nhà Chính.
Lời nói đó đã tác động tới cô. Nó có thể giúp cô thực hiện điều mà cô muốn thì dại gì cô lại từ chôi. Đương nhiên cô

descriptionChếtRe: Truyện hấp dẫn nhất "Tình yêu quý tộc"

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply