Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtChúng mình lấy nhau đi full

more_horiz
“Trên đời này xu hướng giới tính thì ít nhưng tình yêu thì có vô số khả năng. Cứ hối hả đi tìm, quay đầu lại…chính người đó mới là người vừa vặn với bạn nhất!” - sẽ được minh chứng trong cuốn tiểu thuyết tình cảm và hài hước này.
Tác phẩm là câu chuyện xoay quanh bộ ba tam giác tình yêu Cao Vũ - Triệu Noãn Noãn - Tô Xán Xán.

Góc tam giác đầu tiên là giữa Cao Vũ và Triệu Noãn Noãn, giữa họ tồn tại một tình yêu không phân biệt giới tính, một kiểu tình yêu tuy không còn gây bất ngờ trong thế hệ những con người trẻ tuổi, nhưng vẫn là cái đích ngăn cấm của nhiều bậc phụ huynh. Dù dùng danh nghĩa bạn thân để ở chung, nhưng tình cảm của hai anh chàng nổi bật, thành đạt và đẹp đẽ không hề đem đến sự phản cảm. Với Cao Vũ, anh có thể hy sinh tình yêu của bản thân mình nếu điều đó khiến người anh quan tâm đau khổ và khó xử. Còn với Triệu Noãn Noãn thì sao? Cuộc đời, tình cảm và cả những bí mật của anh sẽ thế nào khi cô bé hàng xóm Tô Xán Xán vô tình bước chân vào?

Về góc tam giác thứ hai là giữa Tô Xán Xán và Triệu Noãn Noãn, có lẽ phải dùng cụm “muôn màu” để hình dung mối quan hệ giữa hai người họ. Anh là anh trai nhà hàng xóm, vừa giàu có, vừa dịu dàng, điểm trừ duy nhất của anh trong mắt cô chính là anh không thích phụ nữ. Nhưng có hề gì, đó chính là điểm mấu chốt đảm bảo an toàn cho hôn nhân giữa hai người. Mà tại sao họ lại lấy nhau ấy hả? Tất nhiên không xuất phát từ tình yêu nhưng ai nói họ không vui vẻ với lựa chọn của mình nào? Nhưng với cuộc hôn nhân chỉ trên giấy tờ, sự hòa hảo ban đầu ấy liệu có thể duy trì bao lâu? Đã vậy xung quanh hai người còn biết bao ràng buộc, trách nhiệm và tình cảm với những người khác.

Góc tam giác cuối cùng trong câu chuyện trên phải lần nữa quay lại Cao Vũ - một anh chàng tinh quái, lắm trò, tuy xấu tính nhưng không hề xấu bụng. Cao Vũ đã từng nghĩ rằng nếu anh thành công quyến rũ được Xán Xán – cô gái xấu xí trong mắt anh thì cũng coi như lấy được tấm vé bảo đảm cho tình yêu của mình. Nhưng khi kế hoạch tình yêu giả dối ấy thành công, trái tim cả hai có còn nguyên vẹn để tiếp tục một mối tình tay ba như trước. Bởi tình yêu ngay ban đầu đã không chấp nhận mang ra chia sẻ.

Vậy liệu cuối cùng, ai sẽ hạnh phúc, hạt giống tình yêu nào sẽ đâm chồi và nở rộ? Bông hoa tình yêu nào dành cho cả ba người Cao Vũ, Noãn Noãn và Xán Xán? Có lựa chọn cái tốt nhất và cái phù hợp nhất, họ sẽ chọn cái nào? Lời giải đáp còn đang chờ các bạn khám phá trong tác phẩm mới nhất của Ức Cẩm - Chúng Mình Lấy Nhau Đi.

Mời các bạn đón đọc!

descriptionChếtPhần 1 với tựa đề: Ông xã nhà tôi là trai hư

more_horiz

Chương 1: Đến cục dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!
- Con gái à, hôm nay con có rảnh không?

Khi mẹ ló đầu vào phòng, Tô Xán Xán biết ngay mẹ lại gọi cô đi xem mặt, nên thỏ thẻ đáp:

- Con bận.

- Cái gì? – Mặt mẹ đổi sắc, mở toang cửa phòng. - Con suốt ngày ở trong nhà, mẹ có thấy con làm gì đâu!

- Mẹ ơi, con phải làm việc, mẹ đừng làm phiền con được không? - Tô Xán Xán không buồn ngoảnh lại, mặt xịu xuống.

- Bụp...

Thoắt cái, máy tính đang chạy ngon lành tắt ngỏm.

- Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Mất hết dữ liệu của con rồi! - Cuối cùng Tô Xán Xán cũng quay mặt lại, cuống quýt, bản thảo viết cả buổi sáng mất sạch rồi.

- Viết, viết, viết! Con thì chỉ biết viết thôi! - Mẹ chống nạnh. - Con viết hoài mà chẳng thấy sách của con được in ra gửi về? Con lớn khôn rồi, không chịu đi kiếm việc làm, suốt ngày ru rú trong nhà làm các việc này hả? Con làm mẹ còn mặt mũi nào nhìn ai nữa không? Con nói xem!

Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Xán Xán đành cúi đầu. (Truyen8.mobi )

Cô sợ nhất mẹ nhắc đến điều đó. Hồi mới tốt nghiệp đại học, cô quyết định trở thành một cây viết tự do, mẹ đã kiên quyết phản đối, bây giờ còn kinh khủng hơn, ngày nào mẹ cũng ra rả bên tai cô, nào là con gái nhà nọ thi đậu công chức nhà nước, con trai nhà kia vào làm ở ngân hàng, rồi than vãn con gái mình đóng cửa ở nhà như tu sĩ.

- Thôi được, mẹ không nói với con làm gì nữa. Hôm nay con phải đi với mẹ đến gặp Lưu tiên sinh! Mẹ bảo cho con biết, con gái 25 tuổi như con, không tiền bạc không việc làm, không chịu tìm lấy người tử tế làm chồng chẳng lẽ đợi tiền rơi từ trên trời xuống chắc?

- Mới 24 tuổi 7 tháng! - Tô Xán Xán cải chính.

- Đừng có đánh lạc hướng! - Mẹ trợn mắt. – Rốt cuộc con xem có gì Lưu tiên sinh không xứng với con?

- Cái gì cũng không xứng... - Tô Xán Xán nhấn giọng.

- Cái gì?

- Anh ta... anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn.

Cuối cùng mẹ phát hỏa:

- Tiếng phổ thông có mài ra mà ăn được không? Bây giờ tìm đâu ra được người như Lưu tiên sinh, có nhà cửa có xe pháo, thu nhập hàng năm mười mấy vạn. Con nói xem!

Tô Xán Xán không thể đáp lời.

Thực ra tâm tư của mẹ, Tô Xán Xán rất hiểu. Mẹ cô trước khi nghỉ hưu làm cán bộ địa phương, nói trắng ra là làm bí thư phường, quen chỉ đạo ngườckhác, quan niệm rất thực tế. Nhưng

vấn đề.. cô vừa nghe giọng nói của anh chàng họ Lưu kia đã phát buồn cười, sao có thể chung sống cả đời được?

Nghĩ đến đây, Tô Xán Xán không nén được thở dài.

Thấy cô không nói gì, mẹ nghĩ cô đã chấp nhận, bắt đầu dịu giọng:

- Mẹ nói Xán Xán này! Con cho là mẹ ép con phải không? Mẹ ép sao nổi chứ, con nghĩ xem, con đã 25 tuổi rồi, tuổi cũng... cũng khá rồi, vóc dáng cũng... - Mẹ cứ thẳng băng ước lượng cái thân hình phát phì 60 kg của Tô Xán Xán - cũng không được như mấy cô người mẫu trên ti-vi. Đầu óc cũng chẳng thông minh, học vấn cũng không cao... (Truyen8.mobi )

Sau khi huỵch toẹt một lô xích xông vết thương lòng của Tô Xán Xán, mẹ tiếp tục nói:

- Còn Lưu tiên sinh? Dù ngoại hình có kém một tý, nhưng anh ấy cũng có ít nhất căn nhà hai phòng một sảnh giữa thành phố, có xe hơi đời mới, có chỗ làm danh giá. Người ta có điều kiện tốt như thế mà không coi thường con, vẫn mời con đi ăn, cơ hội tốt như vậy mà con không nắm chặt, sau này chính con sẽ thiệt thòi đấy.

Mẹ dốc hết lòng hết ruột nói xong một lượt, Tô Xán Xán vẫn cúi đầu im lặng:

- Được rồi, con nghĩ đi nhé, 4 giờ chiều Lưu Tiên sinh tới đón con, mẹ đã nhận lời thay con rồi, con muốn hay không cũng phải đi! - Dứt lời, mẹ ung dung quay mình bước đi khỏi phòng của Tô Xán Xán mất hút.

Cô bừng tỉnh cơn ác mộng, ngẩng đẩu nhìn đồng hồ.

9 giờ sáng! Còn những 7 tiếng đồng hồ nữa mới tới 4 giờ chiều, thế mà cô như đã thấp thoáng nhìn thấy cái bản mặt phèn phẹt của anh chàng họ Lưu... Không cần! Cô không cần!

Nhấc điện thoại di động, Tô Xán Xán nhấn phím gọi nhanh đầu tiên.

Ngộ Không, cậu gọi điện thoại cho sư phụ chưa? Thầy không tiếp máy của cậu cũng tốt cho cậu, tớ tiếp máy, nên cậu trả 4 hào, tớ trả 4 hào...

Cái đồ Triệu Noãn Noãn chết tiệt này lại đổi chuông điện thoại! Đổi, đổi, đổi, cái đầu ấy! Bà đây bị mẹ bà mang đi đổi lấy căn hộ hai phòng một sảnh rồi, mà ngươi còn đổi đổi gì! Sau khi mắng thầm trong bụng Triệu Noãn Noãn một chặp, trong ống nghe mới vang lên âm thanh ngái ngủ:

-Alô...

- Triệu Noãn Noãn!

Tô Xán Xán gầm lên một tiếng khiến Triệu Noãn Noãn bên kia sợ kinh hồn, giọng nói lập tức tỉnh như sáo:

- Xán Xán, em nói to như thế muốn làm anh sợ chết khiếp

hay sao?

- Triệu Noãn Noãn, anh có nhà không?

- Hả? - Triệu Noãn Noãn bị câu hỏi này làm cho đầu óc rối loạn, ngẩn ngơ một lúc lâu mới ấp úng đáp: - Có chứ...

- Ở thành phố chứ?

- Lạy hồn, nhà anh em tới bao nhiêu lần rồi, đương nhiên ở thành phố còn gì!

Đừng nói thừa, em hỏi cái gì anh đáp cái đấy thôi! - Tô Xán Xán tuôn thêm một tràng mắng nhiếc - Có hai phòng một sảnh không?

Ba phòng hai sảnh...

- Có xe riêng không?

-Có...

-Đời mới không?

- BMW...

Tốt! - Tô Xán Xán thở phào quát to. - Thu nhập hàng năm bao nhiêu?

- Hả...? - Mặt Triệu Noãn Noãn nhăn nhúm, Tô Xán Xán hôm nay uống nhầm thuốc thì phải? - Không biết, còn phải xem đóng góp với công ty ra sao.

- Có hai mươi vạn không?

- Cái này chắc chắc có...

- Triệu Noãn Noãn, em lại hỏcanh một câu. - Giọng Tô Xán Xán đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Được, em hỏi đi.

- Anh khẳng định anh là GAY chứ?

- Tô Xán Xán, hôm nay có uống nhầm thuốc gì hả? - Triệu Noãn Noãn nhịn không nổi, anh nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh, mặt đỏ lên, nói quả quyết. - Đúng, anh khẳng định.

- Tốt! - Giọng Tô Xán Xán còn quả quyết hơn anh. - Triệu Noãn Noãn, hai mươi phút nữa anh phải có mặt ở cổng hội trường Tất Thắng bên cạnh đường Nhân Dân, mang theo chứng minh thư và khai sinh cùa anh, nếu không cả đời anh sẽ không gặp lại em đâu đây. Bye bye!

Nói rổi, Tô Xán Xán cúp máy.

Cô còn 6 tiếng 45 phút nữa, không phải vội!

Cùng lúc ây, Triệu Noãn Noãn nghe tràng tút... tút... tút... dài trong điện thoại, cả người như hóa đá. (Truyen8.mobi )

- Cưng ơi, sao vậy? - Bỗng nhiên một cánh tay dàiii vươn ra từ trong chăn, ôm riết lấy cổ Triệu Noãn Noãn, liền đó đôi môi mỏng êm ái gắn chặt lên má anh, chiếc lưỡi mềm dịu dàng liếm lên vành tai mẫn cảm, đôi mắt phượng mơ màng đắm đuối nhìn gương mặt đang thất kinh của Triệu Noãn Noãn.

Triệu Noãn Noãn đỏ bừng mặt, dường như nhớ ra việc gì đó, ngồi phắt dậy vớ lấy chiếc sơ-mi bên cạnh:

- Phải ra ngoài!

- Sao vậy, cưng? - Bàn tay Cao Vũ tuy không vạm vỡ nhưng rất chắc nắm chặt lấy tay áo anh, thở khe khẽ bên tacanh.

- Không có gì... - Triệu Noãn Noãn không vui, chau mày rồi kêu lên. - Không xong, không xong rồi! Mình mà không đến thì cô ấy sẽ đi chết mất! – Nói rồi nhân lúc Cao Vũ lỏng tay, thoát ngay khỏi anh ta, vội vã mặc quần áo chỉnh tề, rất nhanh tìm ra chứng minh thư và giấy khai sinh, lao như tên bắn khỏi cửa.

Trước khi đi không quên dặn Cao Vũ vẫn nằm trên giường:

- Đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận nhé! - Dứt lời, người đã mất hút.

Nhìn theo bóng anh, người nằm trên giường nhếch môi khe khẽ.

* * *

20 phút sau.

Tô Xán Xán nóng ruột đi đi lại lại trước cửa Hội trường Tất Thắng, một chiếc BMW màu ngọc dừng trước cô, cửa xe bị mở ra vội vã, Triệu Noãn Noãn hớt hơ hớt hải từ trong xe xông ra, ôm choàng lấy vai Tô Xán Xán:

Xán Xán, em sao rồi? Gặp chuyện gì hả? Em đừng có nghĩ quẩn, việc khó thế nào cũng có cách giải quyết, chết không phải là cách đâu...

- trí tuệ miệng! Anh mới đáng chết thì có! - Tô Xán Xán không nhịn dược, cắt ngang lời.

Sao? - Triệu Noãn Noãn thêm một lần đơ người. - Chẳng phải em nói anh không có mặt thì sẽ không bao giờ gặp lại em sao? Em không tìm tới cái chết thì đi làm gì?

Hụp! - Trán Noãn Noãn bị gõ kêu cácbụp. - Đồ chết tiệt, em chết bao giờ được!

- Thế mới sáng sớm em gọi anh ra đây làm gì? - Lúc này Triệu Noãn phát cáu, anh vừa phải thiệt thòi để lại Cao Vũ ở nhà...

- Kết hôn thôi! - Tô Xán Xán quát to một tiếng khiến người đi đường ngoái lại nhìn. - Triệu Noãn Noãn, chúng mình lấy nhau đi! Có 9 tệ, em mời anh!

Triệu Noãn Noãn cứng đơ người.

Đừng ngẩn ra thế, chị đây còn phải mời lần nữa sao? Đi mau nào!

--------Hết chương 1---------

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương 2 một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

descriptionChếtPhần 1 - Chương 2. Lần sau nếu không ly hôn, tôi phải trả bao nhiêu hào?

more_horiz
- Họ tên? - Bà già làm nhiệm vụ đăng ký ở Cục Dân chính không thèm ngẩng đầu, cây bút trên tay động đậy.

-Gì ạ?

- Tôi đang hỏi họ tên! - Bà già lặp lại câu hỏi không sõi tiếng phổ thông, ngẩng lên lườm Tô Xán Xán đầy vẻ khinh khi.

- Tô Xán Xán, Tô trong Tô Châu, Xán trong Xán Lạn. - Rốt Cuộc Tô Xán Xán cũng nghe hiểu.

- Giới tính?

- Nữ! - Tô Xán Xán cố gắng hết sức kìm nén trong ngực.

- Tuổi?

-25.

- Còn người kia?

- Triệu Noãn Noãn, Triệu trong Triệu Châu, Noãn là ấm áp. Nam. 27 tuổc- Tô Xán Xán lanh lẹ đáp.

- Tự trả lời! - Bà già ngẩng đầu, ánh nhìn đầy vẻ coi thường, rồi nhìn như đóng đinh vào Triệu Noãn Noãn đang ngồi ngây trên ghế. - Họ tên?

Triệu Noãn Noãn không có phán ứng gì.

- Họ tên? - Bà già cao giọng.

Tô Xán Xán huỵch mạnh Triệu Noãn Noãn, nói nhỏ:

- Này, hỏi anh đấy!

- Họ tên!!! - Bà già giận dữ.

Cùng lúc ấy, nhân vật nam chính của lần kết hôn này - bạn học Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng định thần, anh quay đầu, nghiêm túc nhìn Tô Xán Xán, nói:

- Xán Xán, em nói cho anh rõ, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Kết hôn thôi! - Tô Xán Xán không rời mắt khỏi cây bút trên tay bà già đăng ký.

- Em với anh kết hôn? Em điên à? - Đến lúc Triệu Noãn Noãn không thể kìm nén được thái độ. - Anh là GAY! Là GAY đây! - May mà phòng đăng ký kết hôn hôm nay chỉ có hai người bọn họ, còn bà già thì không hiểu GAY là gì.

- Em biết anh là GAY, không thế thì em tìm anh làm gì? Em muốn kết hôn với anh! - Tô Xán Xán cũng nóng máu, Triệu Noãn Noãn này ngày thường thì vâng vâng dạ dạ được, sao hôm nay lúc quan trọng lại giở quẻ ra thế?Truyen8.mobi

- Cái người này, hai cô cậu rốt cuộc liệu có bị điên không đấy?

- Bà già ngồi đó đã không nhịn nổi cơn cáu.

- Lấy đi!

- Không lấy!

Hai người lời nói khác nhau mà phát âm cùng lúc, Triệu Noãn Noãn và Tô Xán Xán lúc này trợn trừng mắt, không ai chịu nhường ai.

- Xin hai cô cậu đừng có điên nữa được không? Chúng tôi ở đây không phải để cô cậu làm trò đùa, cô cậu có điên hãy đi chỗ khác mà điên được không? - Bà già đã làm công việc đăng ký kết hôn mấy chục năm mà chưa từng gặp cảnh như thế, mặt sa sầm.

- Cô à! - Tô Xán Xán rời ánh mắt uy hiếp khỏi khuôn mặt Triệu Noãn Noãn, đổi ngay sang vẻ nịnh nọt. - Xin lỗi cô, có lẽ có chút mắc mó, chúng cháu sẽ ra ngoài bàn lại một chút. – Nói rồi, chộp lấy tay Triệu Noãn Noãn kéo ra hành lang của tòa nhà Cục Dân chính.Truyen8.mobi

* * *

Lúc này, chỉ còn đúng 5 giờ đồng hồ nữa là tới bốn giờ chiều.

- Tô Xán Xán, em nói rõ mọi việc cho anh đi! - Triệu Noãn Noãn kiên quyết rút phắt tay khỏi tay Tôn Xán Xán.

- Noãn Noãn, anh Noãn Noãn! - Tô Xán Xán bắt đầu làm nũng. - Anh lấy em đi mà! Nếu anh mà không lấy em, mẹ em sẽ ép gả em cho một người đàn ông nhà quê, xấu lắm, nói tiếng phổ thông còn không sõi, y như bà già trong kia kìa! Anh ơi, anh cứu em với! - Tô Xán Xán nói một câu là nước mắt nước mũi đổ ra rầm rầm, trông tình cảnh còn thảm hơn cả Bạch Mao nữ.

- Em nói gì? Cái gì nhà quê, xấu xí...

- Chuyện là thế này...

Thế là Tô Xán Xán lạitốn thêm 10 phút quý báu kế lạimột lượt chuyện mẹ ép cô kết hôn với người đàn ông họ Lưu, kể xong lau chớp chớp mắt đấy đau khổ nhìn chòng chòng vao Triệu Noãn Noãn.

- Vì vậy, ý em là anh hãy giả vờ lấy em để cái ông họ Lưu kia biến đi, phải không?

- Anh ơi! Triệu Noãn Noãn ơi, em nhận ra anh trở nên thông minh rồi đấy!

- Không được! - Triệu Noãn Noãn từ chối thẳng.

- Tại sao? Anh là bạn khác giới duy nhất của em, vả lại quan hệ của chúng mình tốt như thế anh lại có nhà có xe, anh không giúp em thì ai giúp được? - Tô Xán Xán cuống quýt.

- Xán Xán! - Triệu Noãn Noãn nghiêm túc nhấn giọng nói. - Em có biết kết hôn có nghĩa là gì không?Truyen8.mobi

- Em biết! - Tô Xán Xán gật đầu. - Là cùng ký tên, cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ngủ cùng nhau, và nuôi con.

- Em! - Triệu Noãn Noãn bất lực không thể giải thích. - Chẳng lẽ em dự định ngủ với anh để sinh con sao?

- Ai thèm với anh... - Tô Xán Xán nhăn cả mặt. - Đã nói với anh là giả mà! Chỉ vì em muốn cho cái ông họ Lưu kia biến đi thôi, sau nữa là để mẹ em không ép phải lấy chồng.

- Chẳng lẽ em định cả đời này không lấy ai sao? - Triệu Noãn Noãn nhìn cô, vẻ không thể hiểu nổi.

- Đúng đấy! - Tô Xán Xán gật đầu. - Lấy chồng làm gì chứ? Một tờ giấy mà có thể bắt hai người sống với nhau tới đầu bạc răng long sao? Nếu thực sự có tình cảm thì muốn xé cũng không xé được. Nếu đã không cảm xúc gì thì tờ chứng nhận kết hôn để làm gì đâu!

- Em đúng là... - Triệu Noãn Noãn hoàn toàn bó tay với người phụ nữ này. - Nhưng em kêu anh kết hôn, anh là GAY mà!

- Chính vì anh là GAY em mới tìm anh đê kết hôn! - Tô Xán Xán bắt đầu lý luận - Em hỏi anh năm nay anh bao nhiêu tuổi?

-27.

- Mẹ anh chẳng phảiđã bao nhiêu lần giục anh rồi, kêu anh mau mau lấy vợ, phải không?

- Ờ thì... - Triệu Noãn Noãn cúi đầu im lặng, việc anh là GAY, anh chưa từng nói cho mẹ biết, tránh cho mẹ khỏi đau lòng, anh chỉ luôn lấy cớ mình bận công việc, không có thời gian tìm hiểu yêu đương cô nào. Nhưng mỗi lần về nhà, mẹ lại ra rả thúc giục, thậm chí còn nhiều phen xếp đặt để anh đi xem mặt nữa.

- Vậy anh có định lấy một cô nào không?

- Đương nhiên là không! - Triệu Noãn Noãn nghiêm túc phản bác. - Anh chẳng có cảm xúc gì với phụ nữ, sao đòi anh lấy vợ được?

- Thế thì đừng lấy! - Tô Xán Xán vỗ bộp vào cánh tay Triệu Noãn Noãn. - Em không định lấy chồng, anh không thể lấy vợ, hai chúng ta thực sự là do trời đất run rủi tác hợp, chúng ta lấy nhau là ý trời đây!

Lời nói không suy xét của Tô Xán Xán lại đánh động vào trái tim Triệu Noãn Noãn, mẹ lúc nào cũng mong anh lấy vợ, miệng không nói ra nhưng ánh mắt...

- Nhưng... Chẳng lẽ em không cảm thấy chúng mình lấy nhau lá quá hoang đường sao? - Trong lòng anh đang tranh đấu.

- Hoang đường cái gì chứ! Hai chúng mình là giúp đỡ lẫn nhau, gọi là có tinh thần đồng đội, hoang đường chỗ nào nào? Tóm lại, anh có kết hôn hay không? Em nói cho anh biết, đến lúc mẹ anh ép anh phải lấy một cô vợ, đòi anh sinh cho bà đứa cháu, thì anh đừng có gọi điện thoại cho em kể khổ nhé! - Tô Xán Xán bắt đầu uy hiếp cậu ngốc.

-Thế thì...

-Thế thế cái gì, mau lên đi! – Nói rồi, Tô Xán Xán lại kéo Triệu Noãn Noãn đivào phòng đăng ký kết hôn.

Vẫn bà già đó:

-Bàn bạc kỹ chưa?

- Dạ, dạ! Thưa cô, cháu thực sự muốn kết hôn ạ! - Tô Xán Xán ôm cứng lấy tay Triệu Noãn Noãn. – Ôi chao, chồng của em ơi...

Tởm!

Bà cô già cảm thấy toàn thân sờn gai ốc, vội vã điền vào mẫu khai cho hai người rồi chia ra một tờ hóa đơn:

- Thanh toán trước đã!

Thế là Tôn Xán Xán cười hà hà kéo Triệu Noãn Noãn đi trả tiền, vừa cười vừa sảng khoái nói:

- Yên tâm, anh yên tâm, không đòi anh thanh toán đâu! Em mời mà!

* * *

Quầy thu ngân.

Tô Xán Xán cười tươi như hoa chìa tay ra, bàn tay cầm đúng 9 đổng tiền.

- Thưa cô, 11 tệ. - Cô thu ngân cúi đầu nhìn qua, mỉm cười lịch sự.

- Gì ạ? - Tô Xán Xán trợn mắt. - Không phải 9 tệ sao?

- Thực xin lỗi, vì giá cả tăng nên thêm chút chỉ phí là 2 tệ. - Cô gái kiên nhẫn giải thích.Truyen8.mobi

- Nhưng mà... - Tô Xán Xán sa sầm mặt. - Cô đợi chút! – Nói xong, cô lướt đên bên Triệu Noãn Noãn - Có 2 tệ không?

- Lúc anh đi không mang ví. - Triệu Noãn Noãn khua tay. Cô giục anh khiến anh vội vã chỉ cầm theo chứng minh thư và giấy khais inh, đâu có kịp mang theo gì khác.

Tô Xán Xán mặt tôi sầm, thôi rồi thôi rồi, người kết hôn thì có, tiền thì không đủ.

- Em không mang ví à?

- Đợic hút, em tìm xem nào! - Tô Xán Xán mở ví đánh tách, lôi mọithứ bày la liệt lên bàn. 5 hào, 1 tệ 6,1 tệ 7, 1 tệ 8...

Rồi cô ngẩng phắt lên, nét mặt ủ dột:

- Làm sao đây, còn thiếu 2 hào...

Triệu Noãn Noãn:

Đúng là anh hùng khi sa cơ cũng hèn, chỉ thiếu 2 hào mà làm chết toi Tô Xán Xán! Không thế được, Tô Xán Xán gượng tươi nét mặt đến bên cô thu ngân, Triệu Noãn Noãn tự động đúng cách 30 mét, coi như không quen biết.

- Em gái à... Bớt một chút có được không? Mình chỉ có 1 tệ 8...

- ... - Cô thu ngân dễ thương giật mình. - Xin lỗi, quy định của Nhà nước về chi phí đăng ký kết hôn không bớt được. - Nụ cười thường trực mau chóng tắt lịm.

- Người đẹp ơi, nàng tiên ơi, em xin chị cứu em, bớt một chút được mà... - Tô Xán Xán quyết định hôm nay không còn giữ cái thể diện nào nữa. - Em nhất định phải kết hôn trong hôm nay! Nếu không bớt cho em, ngày mai em sẽ xin mang 2 hào đến trả được không?

- Việc này... - Cô thu ngân dở cười dở mếu. - Xin lỗi, quy định của Nhà nước không thể cho nợ.

• Nàng tiên ơi, em xin chị đấy, chị nghĩ cách nào giúp em với! ! Tô Xán Xán tiếp tục nài nỉ. - Nếu không thì để lần sau ly hôn, em ra bù 2 hào được không?

Nét mặt cô thu ngân bắt đầu cau lại:

Xin lỗi, quy định của Nhà nước khoản chi phí đăng ký kết hôn va ly hôn là khác hẳn nhau...

Hừ! - Tô Xán Xán hết cách, đập tay lên bàn đánh chát một cái khiến Triệu Noãn Noãn giật mình quay lại nhìn. - Cô kia, quy định của Nhà nước cũng phải có tình có lý, cái cô tăng giá sao không thông báo trước? Nếu cái cô không giải thích được cho tôi hài lòng, ngày mai tôi sẽ đi kiện cái cô!Truyen8.mobi

- Việc này... - Cô thu ngân sợ quá. - Xin chị đợi một chút. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cấp trên xin ý kiến...

* * *

Ba phút quý giá trôi qua.

Cô thu ngân gác máy, cười mủm mỉm nói:

- Thưa cô, thực xin lỗi cô, lãnh đạo chúng tôi nói chúng tôi có thất thố, để bảo vệ quyền lợi của cô, lãnh đạo chúng tôi quyết định miễn phí đăng ký kết hôn cho hai người.

Hả! Tô Xán Xán mở to mắt:

- Cái cô đã có lòng thành, tôi cũng không để bụng...

Cô thu ngân cúi xuống nhanh chóng viết hóa đơn trao cho Tô Xán Xán:

- Thưa cô, hóa đơn của cô đây, mời sang bên kia chụp ảnh.

Tô Xán Xán cầm hóa đơn, cúi nhìn hai chữ được đóng dấu đỏ chót "Miễn phí".

- Cô ơi..., - Tô Xán Xán nghĩ một lúc vẫn thấy không yên tâm

- Miễn phí tức là không phải đóng tiền đăng ký kết hôn à?

- Xin cứ yên tâm, đúng vậy ạ.

Tô Xán Xán lúc ấy mới yên lòng, cầm chắc tờ hóa đơn trong tay rồi nhìn đồng hồ.

Còn những 3 giờ đồng hồnữa.

Kéo Triệu Noãn Noãn mau chóng tới chỗ chụp ảnh, chụp ổn thỏa xong, làm mọi thủ tục xong, Tô Xán Xán mãn nguyện nhận hai bản đăng ký kết hôn từ tay bà cô già, hưng phấn tràn trề:

- Cô ơi, cám ơn cô quá, em thay mặt Đảng và Nhà nước cảm ơn cô nhé.

Bà cô già theo phản xạ co rúm lại.

Cuối cùng cũng đã ra đến cửa Cục Dân chính, Tô Xán Xán thở phào, nhìn đồng hồ.

Hay ghê, vẫn còn những 40 phút nữa.

- Gấp lắm rồi, chồng ơi, chúng mình nhanh lên! - Tô Xán Xán ngoắc tay, cắm đầu phi về phía trước.

Đến cả xưng hô cũng thay đổi, Tô Xán Xán, em thực là...

Triệu Noãn Noãn khó chịu ngúc ngoắc đầu, nhẫn nại bước nhanh theo Tô Xán Xán. Không phải! Là theo sau vợ chứ!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

descriptionChếtPhần 1 - Chương 3: Phụ nữ thiệt thòi

more_horiz
Ngồi trong xe BMW của Triệu Noãn Noãn, Tô Xán Xán cầm hai bản đăng ký kết hôn trong tay, nhìn ngược nhìn xuôi, mắt cười tít, trông như vừa cướp được ngân hàng.

Triệu Noãn Noãn vừa lái xe vừa thấy lòng chới với, sao mà Tô Xán Xán lại điên đến mức đòi kết hôn với mình chứ! Đang phiền muộn trong lòng, nhìn thấy Tô Xán Xán hí hừng ngắm nghía hai bản đăng ký kết hôn, mắt anh vằn đỏ, cau có:

- Xán Xán, em đừng có xem kỹ thế tý nữa lại vứt đi bây giờ chứ gì!

- Không bao giờ, không bao giờ nhé! - Tô Xán Xán đắc ý cầm giấy kết hôn khua đi khua lại trước mắt anh. - Anh nhìn xem, mất lúc nào? - Càng khua, người kia càng chẳng thèm nhìn.Truyen8.mobi

Một vật gì màu đỏ từ trong tay Xán Xán bay ra, lọt qua cưa kính xe bay ra ngoài, rơi vào một khe đá bên lề đường.

-Ối...

Tiếng kêu chói lói như đạn bắn, Tô Xán Xán há hốc miệng không ngậm lại được.

- Em này! - Triệu Noãn Noãn phanh kít, quay đầu định mắng đứa phá bĩnh, mồm đang mấp máy chưa biết mắng thế nào cho hả, rồi lại thở dài mở cửa xe, đi đến bên kẽ đá có một tờ đăng ký kết hôn nằm dí trong đó, cố gắng moi ra mà không moi được.

Tô Xán Xán từ từ định thần, tay trí tuệ một ban còn lại, xông ra khỏi xe:

- Làm sao bây giờ hả? - Cô cuống quýt đến nỗi mồ hôi nhễ nhãi trên mặt.

- Đừng có cuống... - Triệu Noãn Noãn xua xua tav, ngón tav đặt vào vết rách. - Có sợi dây thép không?

- Dây thép?

- Phải, cần cái gì dài thế này, ..

* * *

Lúc này mà cần đi kiếm dây thép à? Tô Xán Xán chuồn lên xe, tìm mọi chỗ, chỉ thiêu nước lật hết cả đệm ghế lên.

- Cái gì dài thế này, mảnh thế này... - Cuông quýt lên, Tô Xán Xán cũng đã biết chú ý quan sát.

Một phút sau.

Tô Xán Xán xuống xe, chạy đến bên Triệu Noãn Noãn, chìa một tay ra:

- Đây! Cái này được không?

- Làm thế nào mà em tìm được? Triệu Noãn Noãn cầm lấy dây thép sau mấy giấy kinh ngạc. - Sao sợi dây này lại cong thê? Cứ như là...

- ít mồm thôi, có dùng được không? - Tô Xán Xán cắt bụp hưng phân xem xét của Triệu Noãn Noãn. - Mau lên, mau lên, mau lên nào! Hạnh phúc của em ở cả trong này đây!

Triệu Noãn Noãn đành cầm sợi dây thép chọc vào khe đá.

Hai phút trôi qua.

- Thế nào?

- Có vẻ vẫn không được... - Triệu Noãn Noãn ngoáy ngoáy đầu theo thói quen, có vẻ buông xuôi - Dù sao cũng có hai bản đăng ký cơ mà..

- Anh đừng có lắm lời! - Tô Xán Xán tức trào lên mắt. - Đợi đấy! - Nói xong hai tiếng, cô lại quẩy quả lục lọi chui vào xe, rút từ trong áo lót ngực ra một sợi dây thép khác, quay lại đưa cho Triệu Noãn Noãn trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

Với hai sợi dây thép làm kẹp gắp, cuối cùng tờ đăng ký kết hôn cũng được lấy ra.

- Ui da! - Tô Xán Xán vồ lấy tờ đăng ký, ôm khư khư như bào bối vào lòng, như trẻ con tìm lại được đổ chơi sau bao năm bị mât. Vừa mãn nguyện, cô vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt mới hớn hở thoắt cái sa sầm. Hỏng rồi! sắp tới giờ rồi!

- Chồng ơi, mau lên xe! Go! Go! Go!

Khi chiếc BMW của Triệu Noãn Noãn tới được dưới lầu nhà Tô Xán Xán, kim giấy chi đúng số 12.

Bốn giờ chiều, rất vừa vặn, rất kịp giờ!

Tô Xán Xán ngẩng lên, chỉ thấy một chiếc xe đời mới màu trắng xám đậu chềnh ềnh dưới lầu nhà cô, bên cạnh xe là mẹ cô cúi đầu khom lưng cười nịnh nọt, xa xa là ông họ Lưu với cái gáy như kiểu Địa Trung Hải.

Tô Xán Xán nắm chặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, dựng thẳng hai vai, níu chặt một bên cánh tay Triệu Noãn Noãn đang cầm lái:

- Chồng ơi! Hạnh phúc của vợ anh là được tựa vào anh đây!

Vội vàng phanh gấp, Triệu Noãn Noãn thiêu chút nữa là đập đầu vào kính phía trước.

* * *

Lại nói mẹ của Tô Xán Xán đang khom lưng cúi mình thủ thỉ với Lưu tiên sinh:

- Thực không phải với Lưu tiên sinh, Xán Xán nó bỗng nhiên kêu đau bụng, xem ra...

- Em Xán Xán đau à? Có cần thăm em... - Lưu tiên sinh tuôn một tràng tiếng phổ thông quá chuẩn, cười tươi như hoa, Tô Xán Xán nhìn mà cảm thấy ruột gan thắt cả lại.Truyen8.mobi

- Việc này... việc này... Xán Xán nó... - Bà mẹ mặt căng thẳng hõt mức, trong bụng rủa thầm đứa con gái bâ't hiếu.

- Xán Xán! - Lưu tiên sinh mắt bé mà tinh, nhìn một phát thấy ngay Tô Xán Xán từ trong xe hơi bước ra, nên vẫy tay rất nhiệt tình.

Bà mẹ sững người, ngoảnh đầu thấy con gái đang tiến thẳng về phía mình, vẻ rất hiên ngang đĩnh đạc. Nhưng điều khiến hai người đồng thời kinh ngạc là tò trong chiếc xe phía sau Tô Xán Xán đột ngột xuất hiện một người đàn ông cao ráo, chỉ mấy bước theo kịp cô, Tô Xán Xán quay đầu nói gì đó với anh, chàng trai vòng tay ôm vai cô.

- Cô à... thế này... thế này là... - Lưu tiên sinh nheo mắt bé tí, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Tô Xán Xán dịu dàng gọi:

Mẹ... - Rồi vòng tay nũng nịu Triệu Noãn Noãn,

Anh cũng đành ngượng nghịu gọi một tiếng:

Mẹ...

Noãn Noãn à, thì ra là con à... - Mẹ thở hắt ra một hơi, bỗng nhiển cảm thấy có gì đó đáng ngờ. - Cậu vừa gọi tôi là gì?

Xán Xán huých ngầm một cái

Mẹ - Giọng Triệu Noãn Noãn run rẩy.

Mẹ?!

Cái từ được phát ra từ miệng Triệu Noãn Noãn, quả là rất chân động, mẹ Xán Xán lặng cả người.

Đôi mắt bé tin hin của người đàn ông họ Lưu càng híp tịt lại

- Cô à, việc này là sao vậy? - Ông ta cuống quýt gần như nhảy dựng lên. - Cô không hề nói là Xán Xán...

- Tôi... - Tôi làm sao biết được? Mẹ Xán Xán không hiểu ra sao, quay phắt về phía con gái. - Xán Xán, con với Noãn Noãn đã có chuyện gì? Con lại đang đùa cái gì vậy hả?

Mẹ nhất mực tin rằng con gái tìm cách kéo Triệu Noãn Noãn tới để dọa người ta.

- Mẹ... - Tô Xán Xán ra bộ nhõng nhẽo dễ thương. - Con với Noãn Noãn...

- Cô à, chúng cháu kết hôn rồi! - Triệu Noãn Noãn chỉ cảm giác là eo lưng bị móng vuốt của Xán Xán cấu nhéo, vẻ như sắp khóc, thốt ra nốt câu thay cô.

-Kết hôn!!!

Thấy bản mặt của mẹ mình và Lưu tiên sinh như sắp rớt xuống đất, Tô Xán Xán thấy rất hưng phấn:

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con vẫn chưa nói với mẹ, thực ra con và Noãn Noãn từ lâu đã... - Nói dở chừng, người nghe tự hiểu nốt. Thêm nữa, nhìn hai đứa đang ôm siết lấy nhau, dù đầu óc có đơ đến đâu củng nhận ra mối quan hệ của chúng.

Lưu tiên sinh rốt cuộc nhịn không nổi:

- Cô à, công ty tôi còn nhiều việc, tôi đi trước đây... - Nói rồi anh ta cụp đuôi chui vào xe.

- Lun tiên sinh, anh đừng đi! Lưu tiên sinh! - Thấy mẹ chạy theo níu kéo, Tô Xán Xán cũng vội đuổi đằng sau vài bước. - Lưu tiên sinh, đừng đi! Tôi còn chưa giới thiệu chồng tôi với ông mà! Lưu tiên sinh...

Chưa nói xong, chiếc xe đã xì khói chuyến bánh. Vì tốc độ rất lớn nên khói xe bay mù mịt.

- Lưu tiên sinh, lần sau lại tới nhé!

Tô Xán Xán nhiệt tình chạy sau đuôi xe vẫy chào, sau đó mới dịu dàng quay lại, nhìn thấy mặt mẹ đen sạm...Truyen8.mobi

- Hai đứa chơi mẹ được đấy!

* * *

- Cái gì?!

Vừa bước vào nhà, Tô Xán Xán rút ngay hai bán đăng ký kết hôn vung vẩy trước mắt mẹ. Mẹ cô - bà Trần Xuân Kiều lồng lên như một chú sư tử Hà Đông, chộp lấy hai bản đăng ký, nhìn hết bên nọ đến bên kia rồi đưa cho ông chồng Tô Kiến Quốc:

- Ông này, đây có phải thật không?

Tô Kiến Quốc ôm đầu:

- Hình như là...

- Ông nhìn lại cho kỹ đi!

- Bố! Mẹ! - Tô Xán Xán cắt ngang câu chuyện thì thầm của bố mọ. – Bố mẹ không cần phải xem, là thật đây, không tin con có thê đưa đi hỏi.

Trần Xuân Kiều do dự một hồi, cảm thấy con gái nói không tin được, bèn quay về phía Triệu Noãn Noãn:

- Noãn Noãn, con nói cho cô nghe, chuyện này có phải thật

không?

Triệu Noãn Noãn bắt buộc phải gật đầu:

- Thật đây ạ!

Mẹ! Mẹ thấy đây, con nói thật mà! - Tô Xán Xán đắc ý hớn hớ.

- Im mồm! - Mẹ cắt ngang lời con gái. - Mẹ làm mẹ của con ngần ấy năm trời, chẳng lẽ không biết lời nói của con tin được mấy phần à? - Rồi bà chuyến vẻ mặt hiền từ quay sang Triệu Noãn Noãn. - Noãn Noãn, con không thể lừa cô được!

Triệu Noãn Noãn chưng hửng:

- Cô à, cháu...

Tô Xán Xán từ phía sau gõ đầu anh một cái.

- Không lừa cô đâu ạ! - Triệu Noãn Noãn đầy vẻ khổ sở.

Đến lúc này, Trần Xuân Kiều không nói gì được nữa.

Thực ra, Tô Xán Xán với Triệu Noãn Noãn hổi nhỏ ở cùng nhau, cha mẹ hai nhà quen biết lâu năm, hai đứa chơi với nhau từ khi còn đóng bỉm đến lúc lớn lên, người lớn không phải không nghĩ đến việc tác thành cho chúng nó. Nhưng dù tạo cơ hội thế nào, hai đứa vẫn chủng chẳng, dằng dai vài năm, hai nhà đành thôi.

Ngờ đâu, hôm nay hai chúng nó lại giơ giấy kết hôn ra trước mặt, làm sao phụ huynh không giật mình cho được?

- Noãn Noãn này, rốt cuộc hai đứa bắt đầu từ bao giờ? - Ông bố Xán Xán không nén nổi nữa - Cháu với Noãn Noãn nhà bác chẳng phải luôn luôn gây gổ hay sao?

- Năm ngoái ạ!

- Hôm nay!

Hai cái mồm hai lời khác nhau.

Tô Xán Xán trợn mắt lườm Triệu Noãn Noãn một cái, rồi ngầm nhéo rõ đau vào lưng anh. Triệu Noãn Noãn vội vàng nói lại:

- Ý cháu là bọn cháu bắt đầu yêu nhau từ năm ngoái, đến hôm nay mới đi làm thủ tục...Truyen8.mobi

- Sao hai đứa không nói gì trước? - Bà mẹ đã cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng với sự che giấu của đôi trẻ. - Bác vẫn khuyên Xán Xán mau mau tìm lấy một anh chàng, mẹ cháu cũng phàn nàn với bác là cháu không chịu lấy vợ, chẳng phải chúng mày định đẩy bọn già các bác vào đường cùng hay sao?

- Bác ạ, cháu sai rồi, cháu không có ý ấy... - Triệu Noãn Noãn trông vẻ mặt của mẹ Xán Xán thì có chút bối rối.

May sao Tô Kiến Quốc đứng ra hòa giải, nói với vợ:

- Thôi được rồi, được rồi, đã kết hôn thì không bàn chuyện đó nữa. - Rồi ông quay qua nói với Triệu Noãn Noãn. - Cháu à, cháu cũng nên đổi cách xưng hô là bố mẹ được rồi đấy.

- Việc này...

- Mau gọi đi! - Tô Xán Xán nói, tay lại nhéo lưng Triệu Noãn Noãn, anh nhận ra là mình không đúng rồi, đành vội vàng mở miệng:

- Bố! Mẹ!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

descriptionChếtRe: Chúng mình lấy nhau đi full

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply