Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChếtCho Tôi Được Nói Về Mình

more_horiz
Giữa những ngày đầu tháng mười một, ai đến mảnh đất Thăng Bình đều cảm nhận được cái không khí tấp nập, hối hả chào đón tân sinh viên Khóa 1, chào đón ngày Hiến chương các nhà giáo, chào đón ngày khai giảng năm học mới của thầy, trò trường Trung cấp Cảnh sát giao thông.

   Từ lãnh đạo nhà trường đến các thầy, cô giáo ai nấy đều không dấu được niềm vui trên khuôn mặt. Thế là hơn hai năm không ít những khó khăn, thiếu thốn bộn bề, với sự nỗ lực không mệt mỏi, trường Trung cấp Cảnh sát giao thông - ngôi trường Công an đầu tiên ở khúc ruột miền Trung đầy nắng, gió giờ đã có học sinh, trở thành ngôi trường với đúng nghĩa của nó. Mỗi người một tâm trạng, thầy vui vì có học trò, cô đầu bếp rạng rỡ, hối hả vì được lo bữa cơm hàng ngày cho các em, thầy cô giáo chủ nhiệm phấn khởi bởi được cầm micro phổ biến nội quy, quy chế cho học viên. Còn với tôi - người cán bộ thư viện cũng mang một cảm giác thật bồi hồi, khó tả.
     Các em học sinh đến mượn sách gọi hai tiếng "cô ơi", "cô hỡi" thấy trìu mếm biết bao. Dẫu biết rằng đó không phải là tiếng gọi cô trên bục giảng, không phải là tiếng gọi cô giáo chủ nhiệm. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi thấy mình đã làm được một cái gì đó cho các em, dù rằng rất nhỏ nhoi. Không miệt mài trăn trở bên trang giáo án, không một ngày đứng trên bục giảng, không phải là cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường, nhưng hãy để tôi viết về cảm xúc nghề giáo, cảm xúc nhà giáo trẻ bằng chính tình cảm đối với công việc hiện tại của tôi.
     Để bắt tay vào giảng dạy sẽ có nhiều, có nhiều thứ để chuẩn bị, để lo lắng. Nhưng một thứ tài nguyên vô giá trong nhà trường, nơi khơi nguồn của tri thức, đó chính là sách, là tư liệu, chính xác hơn là thư viện. Điều đó, trường chúng ta đã làm được và làm rất tốt. Tôi may mắn bước chân vào làm việc ở thư viện trong điều kiện nguồn tài liệu đã cơ bản, đã đáp ứng phần nào yêu cầu trước mắt. Tôi thầm hiểu là để có được như vậy, lãnh đạo nhà trường đã phải dày công vun đắp, chăm chút từng tí, từng tí một. Mua của nhà xuất bản có, vận động cán bộ giáo viên tặng cũng có, tranh thủ các trường bạn tặng cũng có... để hôm nay nhà trường có một kho tàng tri thức thật là quý giá.
     Tôi cũng đã từng công tác ở các trung tâm sách lớn ở thành phố. Sách đối với tôi thật tình không còn xa lạ gì, nhưng với các loại sách nghiệp vụ với những tên "đặc tình, trinh sát, điều tra hình sự, ngoại tuyến..." và nhiều nhiều tên khác nữa với tôi thật lạ lẫm. Tôi tự nhủ với mình rằng, thư viện là một công tác thật dễ nhưng cũng thật khó. Dễ là công việc nhẹ nhàng, không nặng nhọc nhưng làm việc như thế nào cho hiệu quả, cho chất lượng thì không phải đơn giản chút nào? Nhớ có một lần chồng tôi đi làm về kể lại, thầy Hiệu trưởng, nơi chồng tôi công tác có nói rằng: ở mọi lĩnh vực công tác, cá nhân nào cũng được quyền đăng kí danh hiệu thi đua và họ hoàn toàn có khả năng phấn đấu đạt được. Như đối với nhân viên lái xe thôi, ai bảo lái xe không bao giờ được xét chiến sĩ thi đua. Lái xe có người làm tốt, có người làm không tốt. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, khi chở lãnh đạo đi công tác biết lựa chỗ nào đường bằng phẳng, không ổ gà để chạy qua, có như thế thì lãnh đạo ngồi trên xe mới giữ được thăng bằng, đảm bảo được sức khỏe, họp hành và mọi việc đều thuận lợi. Những đồng chí lái xe với tinh thần trách nhiệm cao như vậy phải được bình bầu chiến sĩ thi đua... Cũng từ đây, tôi liên hệ đến công việc của mình. Dù mới là cán bộ tạm tuyển, công tác ở một vị trí không mấy nặng nhọc nhưng tôi luôn đề ra cho mình kế hoạch hoạt động cụ thể với mục tiêu tất cả vì bạn đọc. Sẽ vinh dự và hạnh phúc biết bao khi mình là cầu nối đưa chuyến hàng tri thức đến độc giả, mà không ai khác đó là đội ngũ thầy cô giáo, đội ngũ học sinh của nhà trường.

      Khi đã có phương châm, hành động cụ thể, tôi bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên là đọc đi đọc lại nhiều lần các tựa sách, đặc biệt là các loại sách nghiệp vụ của ngành, dần dần tôi bắt đầu thuộc và hiểu phần nào. Các anh chị giáo viên đến mượn, trả cũng giúp tôi nắm bắt thêm phần nào? Trên cơ sở đề xuất của các khoa, bộ môn và sự hỏi han, tìm kiếm của các độc giả, từ chỗ chưa nắm cụ thể đó là sách gì, tôi đã biết đề xuất lãnh đạo trang bị thêm nhằm làm phong phú thư viện của nhà trường. Dựa vào dữ liệu thư mục của Bộ Khoa học và công nghệ và tiếp cận thêm nghiệp vụ thư viện, tôi đã đề xuất phân loại, sắp xếp danh mục sách để tiện tra cứu, làm kỹ thuật sách và hướng đến ứng dụng công nghệ mã vạch vào quản lý và theo dõi việc mượn trả sách.
     Đến thư viện là đi tìm tri thức, bồi dưỡng thêm tri thức. Vì thế độc giả nào đến đây tôi cũng tỏ ra niềm nở, ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng, và tôi cũng động viên các đồng nghiệp trong cơ quan phải thực hiện như vậy.
     Rồi tới đây, các em học sinh vừa rời ghế nhà trường phổ thông bước vào ngôi trường mới mang theo khát khao, mơ ước cháy bỏng, luôn kỳ vọng và đặt niềm tin vào các đồng chí lãnh đạo, đội ngũ thầy cô giáo, các em sẽ phải bắt đầu hành trình chinh phục tri thức mới. Chân trời kiến thức đang rộng mở chào đón các em ở phía trước. Nào là pháp luật, nào là nghiệp vụ, các em sẽ phải nghiên cứu nhiều, ngoài học ở thầy cô, ở bạn bè, các em sẽ đến thư viện. Các em hãy tin tưởng một điều rằng, các em là đứa con đầu tiên của trường sau một thời kỳ thai nghén. Sẽ có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy cô giáo sẽ không phụ lòng mong mỏi của các em, các em sẽ được tiếp thêm sức mạnh, bởi một lẽ thường ở đời rằng, có khó khăn con người ta mới xích lại gần nhau hơn. Cái gì còn thiếu, còn nghèo chứ riêng tài sản tinh thần vô giá như sách sẽ không thiếu thốn, không nghèo nàn đâu.

     Ngày khai giảng và tiếng trống trường chuẩn bị vang lên chỉ còn vài ngày nữa thôi. Các em sẽ bước vào học chính khóa. Hai năm sau, trên mảnh đất khô cằn, nơi ngôi trường mới này sẽ có những đóa hoa đơm bông, quả rồi sẽ chín mọng. Những bàn tay cần mẫn, chăm chút của các thầy cô sẽ là nguồn dinh dưỡng, nguồn nước dồi dào cho sự sinh trưởng của cây non, của chính các em. Tôi cũng xin góp một phần nhỏ bé của mình vào những thành quả đấy! Hãy tìm thư viện, tìm đến sách và tìm đến chúng tôi. Trân trọng sách là trân trọng tri thức, vượt thời gian sách vẫn là vô giá và còn nguyên ý nghĩa, bởi vì có một câu ngạn ngữ nổi tiếng của Ph.Bêcơn rằng: "sách là những con tàu tư tưởng lênh đênh trên lớp sóng của thời gian và trân trọng chuyển chở thứ hàng quý báu của mình hết thế hệ này sang thế hệ khác".
     Dù còn rất nhiều khó khăn đang chờ ở phía trước, nhưng tôi nghĩ lãnh đạo nhà trường cũng như bản thân tôi luôn sẵn sàng đón nhận, không thật phấn khởi lòng, không nhụt chí. Vì một ngôi trường công an tương lai trên dải dất miền Trung, hãy chung tay góp sức ngay từ bây giờ. Nhân ngày hiến chương các nhà giáo, ngày khai giảng năm học, kính chúc các thầy trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ thầy cô giáo nhà trường sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, luôn tràn niềm tin vào tương lai phía trước, về ngôi trường Cảnh sát giao thông mến yêu.
 Huỳnh Thị Kim Khuyên.

descriptionChếtRe: Cho Tôi Được Nói Về Mình

more_horiz
chúc chị công tác tốt nhé,trường tccsgt có 2 cơ sở,1 cơ sở dành cho ban giám hiệu và 1 cơ sở dành cho giảng đưởng và học viên.
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply