Từ độ ra Hà Nội, biết gắn mình với cuộc sống phồn hoa đua chen ngột ngạt, những dư vị đời thường cứ theo gió bụi mà bay. Tất nhiên! gốc gác quê mùa cũng đôi phần mờ nhạt. Tôi khác xưa vì tôi đã lớn, dù có thèm cũng thật khó để trở về, ném mình xuống đầm sen ngào ngạt hương thơm như thủa hàn vi mục đồng.

Có một chiều, mùa ngang qua ngõ quyện đặc mùi sen. Kéo xô khung cửa, tôi hít vội... chuyếnh choáng. Hình như... ai vừa mang sen về cho hương toả phố.

Nội phố giờ thưa dần những đầm sen tự nhiên. Có chăng là những bể non bộ hay cái ao nho nhỏ được kè gạch, đá cẩn thận, mang sen về trồng vào đó như một thú chơi tạo cảnh.

Nghe nói vùng Quảng Bá, Nghi Tàm, sen rộ rất nhiều. Có thể, vùng này nhiều đầm và bên cạnh hồ Tây, lại thuộc ngoại phố trước đây nên còn nhiều sen. Cất công đi tìm. Ra phố, sen đã theo những vòng quay bánh xe của mỗi hàng hoa rong từ trong đêm về toả ngát những con đường khi trời vừa hửng. Hoá ra tôi đã nhầm...

Cất công ra phố, gặp thiếu nữ Hà Thành duyên dáng bên sen. Đẹp miên man...
Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M2



Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M1




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M3




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M4




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M5




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M6




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M7




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M8




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M9




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M10




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M11




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M12




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M13




Ngàn góc đẹp thiếu nữ bên sen M14