Hay đúng hơn là lần đầu đi bụi một hơi dài đến thế, tới gần một năm. Mỗi đất nước đặt chân qua lại như những đợt sóng trào của cảm xúc vui buồn, của sự kiện may rủi, của vô vàn sắc thái văn hóa lịch sử. Chùm ảnh này giới thiệu với các bạn những điểm nhấn ấn tượng nhất của 23 vùng đất trên lộ trình. Hãy ngắm nhìn, và sau đó cùng chia sẻ với tôi 23 câu chuyện thăng trầm của thời đại.
Mở đầu chuyến đi tại Nam Phi
Tôi làm tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi. Cạnh trại trẻ là một hòm thư có tên Baby Rescue nơi các ông bố bà mẹ không đủ sức nuôi con có thể bỏ các em vào hòm thư. Để tham gia chương trình tình nguyện này, tôi đã phải đóng một khoản tiền là 700 curo (chừng hai mươi triệu đồng Việt Nam) để chi phí cho chính bản thân mình và góp phần xây dựng trường học cho các em. Truyen8.mobi
Nhưng làm chưa được một tuần thì tôi bỏ chạy. Không phải vì tôi không chịu được khổ, không phải vì tôi không chịu được cảnh những đứa bé bị bỏ rơi, sống thiếu thốn. Tôi bỏ chạy vì bất ngờ hiểu rằng tại sao hơn sáu nghìn tỷ đô la đổ vào Phi châu bao năm qua không những không làm cho châu lục này gượng dậy được mà còn góp phần phá hoại văn hóa, làm thui chột tiếm năng kinh tế, biến người dần trở thành những kẻ ăn thừa chuyên nghiệp và biến chính phủ trở thành những kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Các cô giáo ở trường học nơi tôi làm việc chỉ cấn chờ rình nguyện viên đến là bỏ lớp ra ngoài ngồi hóng gió. Đồng tiền góp vào không thực sự có khả năng sinh sôi. Đúng là cho con cá chứ không cho cái cần câu. Họ nghèo vẫn hoàn nghèo, ngày càng nghèo hơn, đến mức không còn muốn tự đứng lên mà chỉ biết kể lể oán trách phương Tây vì những tháng ngày đô hộ xa xưa.
Có một đêm nằm dưới bâu trời Nam Phi đầy sao, bạn tôi, một người Phi da trắng tâm sự: “Mai à, châu lục này đang dở sống dở chết. Tôi nghĩ Mai đừng dốc tiền vào đây nữa. Tôi hy vọng phương Tây đừng dốc tiền vào đây nữa. Họ phải để nó tự lụn bại, tự tan tác, tự thiêu cháy hết cả ra. Rồi từ đống hoang phế ấy châu lục sẽ đứng lên bằng đôi chân mình. Như loài chim phượng hoàng, cùng kiệt của cuộc sống là nó tự thiêu cháy bản thân thành tro bụi. Để rồi trong tàn tro của chính cơ thể mình, con chim chúa sẽ hồi sinh.”
Mỗi tháng tôi thường dành một số tiền nhất định và tài khoản sẽ tự động chuyển nó đến tổ chức từ thiện tôi yêu cầu. Từ sau chuyến đi Nam Phi, số tiền đó tôi không gửi cho quỹ hỗ trợ đói nghèo ở châu Phi nữa mà mua một tài khoản ở KIVA, môt tổ chức chuyên giúp đỡ các nước đang phát triển làm kinh tế. Có vay có trả, không cho không cái gì nữa. Không gửi quần áo đến nữa. Không mua kẹo phát bừa phứa nữa. Không cho ăn xin nữa. Để giúp đỡ thật lòng đôi khi con tim phải biết lạnh lùng đến như là vô cảm.
Đất nước thứ 2: Namibia
Những gia đình bộ tộc Himba ngồi bán đồ lưu niệm giữa trung tâm thủ đô Windhoek. Lần đầu tiên nhìn thấy họ, tồi mê mẩn vì vẻ đẹp lạ lùng của làn da phủ đất nâu mịn màng và mái tóc xoắn bện trong đất sét nâu. Bộ tộc Himba hiện chỉ còn chừng bốn mươi nghìn dân, và họ tự cho rằng mình đang rất thành công trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Người Himba vẫn sống như cự ngàn xưa, vẫn ăn thịt thú hoang, nhưng trẻ con đã biết đọc biết viết, và những cô gái Himba giữa thủ đô vẫn cởi trẩn khoe vẻ đẹp hoang dã, nhưng tai đã cắm phone nghe nhạc. Truyen8.mobi
Tôi tự hỏi họ sẽ giữ được đến bao giờ? Bao nhiêu năm nữa người Himba sẽ mặc quần áo và những bức ảnh về họ sẽ nằm yên trong viện bảo tàng? Tôi mong muốn gì cho họ ? Với tư cách là khách du lịch, tôi thích họ cứ thế này mãi, cứ ăn lông ở lỗ thế này mãi để cho tôi còn... chụp ảnh. Với tư cách là một nhà giáo dục, tôi muốn đám trẻ con lăn lông lốc kia được đến trường đàng hoàng, tôi muốn những bé gái không còn bị cắt bộ phận sinh dục khi đến tuổi dậy thì, tôi muốn mấy cô gái vú mướp kia không còn phải ngồi cả ngày trong nắng gắt để bán dây chuyền cho khách du lịch. Cái vẻ đẹp của sự mông muội nghèo nàn thật là vừa thú vị vừa đắng ngắt. Nó giống như vẻ đẹp của những bản mường dân tộc hiu hắt ở Việt Nam, vẻ đẹp của những gánh hàng cực nhọc của dân ngoại tỉnh ra thành phố kiếm sống, vẻ đẹp của con trâu đi trước cái cày theo sau... Đã bao giờ bạn thấy cảnh hàng đoàn Tây chĩa ống kính camera vào... mông những người nông dân nước mình đang bán mặt cho đất bán lưng cho giời? Họ cách tách xong thì khoe ảnh đẹp. Tôi cố cười nhưng trong lòng chua chát.
Phát triển mà vẫn giữ được truyền thống là bài toán khó giải nhất của thế giới hiện đại. Rất nhiều cộng đổng quốc gia đã cố gắng, nhưng hầu hết việc giữ truyến thống chỉ dừng lại ở việc gắn truyền thống với du lịch. Nhưng còn đó một hy vọng: Nhật Bản. Khách du lịch đến Nhật không phải để trải nghiệm văn hóa Nhật trong những ngôi làng riêng biệt hay những shop lưu niệm. Nét truyền thống của Nhật thấm đẫm vào từng nếp ản nếp ở của người dân. Và họ vẫn giàu, vẫn mạnh. Họ đã làm gì? Họ đã làm ra sao? Cái gì khiến họ giỏi thế? Họ còn giữ được bao lâu?
Ai cũng biết cái gì là truyển thống, bản sắc tốt đẹp thì phải giữ gìn, giữ được đến chừng nào nó không còn phù hợp với thế thời nữa (trở thành hủ tục) thì phải loại bỏ. Đương nhiên, điều chúng ta thường phải tốn công sức nhất, băn khoăn nhất là phải phán xét cái gì là bản sắc truyền thống, cái gì là hủ tục. Cách đây không lâu một người bạn tôi trên facebook than rằng dân Tây Nguyên không còn săn voi nữa, đã đánh mất bản sắc văn hóa rối. Tôi thì cho rằng đến thế kỷ thứ 21 rồi mà người dân vẫn còn phải kiếm kế sinh nhai bằng săn bắn thú rừng quý hiếm thì không những là hủ tục mà còn là mông muội.
Bạn tôi hỏi thế thì phải giữ bản sắc Tâầy Nguyên thế nào? Tôi trả lời: Cái đó dành cho các nhà nghiên cứu và quản lý. Nhưng một ví dụ điển hình là chiếc xích lô. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển mình ngoạn mục của chiếc xích lô từ địa vị của cái cần câu cơm, giúp người nghèo chở khách nghèo kiếm kế sinh nhai, dần dần trở thành một bản sắc văn hóa với những chiếc xích lô sang trọng lịch sự chỉ dành cho đám cưới. Truyen8.mobi
Hình ảnh những cặp vú đỏ như đồng hun của phụ nữ Himba và câu hỏi bản sắc hay hủ tục còn theo tôi suốt chặng đường cả năm trời qua năm châu lục.
Đất nước thứ 3: Bosivana
Chính trên đầm lầy Okavango ở Boswana này, tôi đã mắc một lỗi nghiêm trọng. Hôm ấy, tôi cùng hai người bạn chống sào đi thuyền lạc vào một rừng lau sậy đan chặt nối tiếp nhau với hàng trăm lối rẽ nhỏ như mê cung. Thuyền chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Sau chừng nửa tiếng vòng vèo, tôi và Maloes đứng tim khi đưa tay rẽ màn lau sậy và nhìn thấy trước mắt là một vùng nước lớn...
Hà mã! Tôi nghe tim mình giật thót kinh hoàng. Quay lại thấy Maloes mặt trắng bệch, chỉ có Rick là dừng sào bặm môi đứng im suy nghĩ.
Hà mã sống ở những vùng nước lớn, và nếu bạn hỏi các nhà khoa học con vật gì nguy hiểm nhất trên thế giới thì họ sẽ trả lời không do dự: hà mã. Các loài vật dù dữ đến mấy cũng thường chỉ tấn công người khi bị kích động. Nhưng hà mã thì không ai có thể lường trước. Số người bị hà mã tấn công và thiệt mạng hằng năm nhiều hơn bất cứ một con vật nào từng có mặt trong danh sách các loài cầm thú. Nấp dưới những cái lá sen lá súng to bản chỉ để lộ hai đôi mắt tròn thô lố như mắt ếch, những con hà mã thân hình kềnh càng có thể bất thần hung hăng hất đổ thuyền và giết chết con mồi chỉ trong tích tắc. Hà mã tính tình hung hãn, thường tấn công cả cá sấu và chẳng có đối thủ nào trong vương quốc cầm thú. Tình cảnh của chúng tôi lúc đó chẳng thể bi đát hơn, lạc lối giữa mê hồn trận lau sậy, tưởng tìm được lối thoát thì hóa ra lại bị rơi vào đấu trường tử chiến. Chúng tôi không biết làm gì, chỉ còn cách chống sào đứng im như tượng chờ người đi tìm. Người Maloes run bần bật đến mức tôi lo thắt tim bọn hà mã sẽ nghe thấy tiếng thuyền rung mà tìm đến tấn công. Thằng đàn ông duy nhất cũng không hơn gì, mắt nháo nhác nhìn quanh, mặt cắt không còn hạt máu. Những giây phút đó đối với cả lũ dài đằng đẵng, chẳng khác gì ba kẻ hèn mọn yếu đuối bị ném vào làm dũng sĩ giác đấu, ngồi im bất lực chờ thú dữ bất thần húc cửa đấu trường mở toang và xông vào xé xác.
Đêm ấy sau khi được hộ tống về nhà cùng muôn vàn lời rủa xả, chúng tôi thức gần như trắng đêm lắng nghe tiếng rừng sâu. Mấy sáng nay, hôm nào tỉnh dậy cả lũ cũng kéo nhau đi tìm dấu chân voi giày nát những trảng cỏ dọc triền nước ngoài bến thuyền. Đêm sáng trăng, tiếng đại ngàn dường như rõ hơn bao giờ hết. Từ trong lòng vùng đầm lầy sâu thẳm, tiếng chúa sơn lâm gầm rú, tiếng những bầy voi rầm rập xô cây, tiếng hà mã nặng nề đạp nước... Đêm rừng già châu Phi âm vang một thứ quyền uy bí hiểm, như thể muốn nhắc nhở sự kiêu ngạo ngu xuẩn của loài người. Như thể ngoài kia trên một mỏm đá cao vút, trước muôn loài cầm thú đã về tụ hội đông đủ, Vua Sư tử đang nâng cao trong ánh trăng rực rỡ một hài nhi bé nhỏ, hoàng tử của đầm lầy nguyên sơ vừa mới chào đời.
Đất nước thứ 4: Zambia
Victoria là thác nước lớn nhất thế giới. Dòng Zambezi đổ xuống lũng núi một bức tường lũ bão khổng lồ có chiều cao 108 mét và kéo dài tới 1.708 mét. Khi tới gần thác, khách du lịch thường phải mặc áo mưa vì những cơn nước xối xả tuôn xuống dù đứng ở bên này sườn núi. Từ chân thác, dòng nước xoáy hung hãn đổ theo chiều dích dắc, thách thức hàng chục chiếc thuyền cao su của những khách du lịch mạo hiểm to gan muốn thử sức đánh vật theo chiều nước cuốn. Truyen8.mobi
Tôi không thử sức với lũ cuốn Victoria. Mặt đối mặt với thác nước khổng lồ tôi đã làm ở Niagara (Canada). Vì vậy khi đặt chân tới đây, tôi quyết định sẽ ngắm vị thần nước hùng mạnh nhất thế giới này từ trên cao. Chiếc phản lực đưa chúng tôi lượn vòng quanh bầu trời giữa biên giới Zambia và Zimbabwe chỉ trong vòng mười lăm phút nhưng đủ khiến tất cả những vị khách trên khoang hóa đá vì vẻ đẹp kiều diễm của
Victoria. Dòng Zambezi mênh mông hiền hòa như một dải lụa trắng uốn quanh, thoắt cái bỗng phồng ra, như con hổ mang chúa bành cổ khi bất thần bị ai trêu tức. Máy bay lượn vòng xuống sát vực núi, nơi con mang chúa điên loạn xả cơn cuồng nộ vào lũng sâu. Truyen8.mobi
Chuyến bay này, cùng với rất nhiều chuyến bay khác như tôi đã kể ở bài viết “Nếu còn có ngày mai” đã khiến tôi phải công nhận rằng: “Loài người là sinh vật viễn thị” (danh ngôn). Chúng ta phải lùi lại, đứng ra xa một vài bước thì mới nhìn rõ những gì đang hiện hữu trứớc mắt.
Đất nước thứ 5: Malawi
Trong những ngày trọ tại Maputo, buổi tối tôi thưòng ra bãi biển xem những người dân kết thúc ngày làm việc của mình. Đám trẻ con lũ lượt xô lớn xô bé đội cát về nhà. Bé Zani mới ba tuổi cũng đã bắt đầu giúp gia đình vác củi về để đun nấu. Con bé còn nhỏ xíu, lẫm cha lẫm chẫm, một tay giữ khúc cành cây dài ngoằng thăng bằng trên đầu, một tay nhét ngón cái vào miệng mút chụt chụt.
Mẹ Zani là một phụ nữ lam lũ nhưng rất cởi mở. Có lần tôi để dành tiền ăn tối của mình đi chợ mua trứng và cá khô đem đến nhà chị để cùng ăn với gia đình. Có hơn mười đô la thôi mà cả gia đình lớn đánh chén no nê trong hai ngày. Nhìn lũ trẻ con mới bé tẹo mà tay đã có vết chai, tôi đánh bạo nửa đùa nửa thật nói rằng như vậy là vi phạm quyền trẻ em. Bà mẹ cười phá lên và bảo tôi: “Ở đây người ta gọi đó là nghĩa vụ đốỉ với gia đình. Bao giờ chúng tôi no đủ thì chúng tôi sẽ nghĩ đến nhân quyền và dân chủ gì gì đấy của các cô.”
Tôi cứng họng. Vỡ lẽ ra bao nhiêu điều. Vỡ lẽ tại sao những cuộc huyết chiến ở Phi châu cứ kéo dài từ đời này qua đời khác. Những bạo chúa chiến tranh (war lords) thực ra chỉ cần bằng một chiêu đơn giản duy nhất - phát chẩn cho dân nghèo - là có thể nấp dưới chiêu bài các đảng phái dân chủ để tiếp tục moi tiền cứu trợ và bắn giết các bộ lạc thù địch. Nghèo đói và ngu dốt là công cụ dễ nhất để biến người dân thành tầng lớp bị thống trị. Nhà nghiên cứu người Nam Phi Greg Mills và rất nhiều nhà khoa học của chính châu Phi đã từng đặt ra giả thuyết rằng: châu Phi nghèo và thiếu dân chủ vì chính những người lãnh đạo châu Phi muốn như thế.
Tưởng đã học được một bài học rồi nhưng đến khi trở về nhà, kể lại câu chuyện này cho một người bạn nghe thì nó lại khiến tôi sáng mắt thêm ra một lần nữa: “Mai ơi là Mai! Con nhỏ Zani ấy phải lao động chân tay để làm nghĩa vụ đối với gia đình. Con nhóc con em út mình mới học cấp một cũng phải lao động trí óc từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối vì nghĩa vụ phải học giỏi để làm đẹp mặt cho gia đình. Bản thân mình ngày xưa phải thi đỗ đại học nếu không thì ngượng mặt gia đình. Lớn lên lấy chồng không môn đăng hộ đối thì sợ làm xấu mặt gia đình. Bây giờ chán chồng muốn bỏ cũng không dám vì sợ bẽ mặt gia đình. Đã là một nền văn hóa cộng đồng trong gia đình thì giàu hay nghèo cũng vẫn cả đời vác cái gánh danh dự gia đình trên vai mà thôi.”
Đất nước thứ 6: Mozambique
Từ đất liền ra đảo Isla de Mozambique, tôi đi ô tô vượt qua một cây cầu dài dằng dặc, bé tí, khấp khểnh, chông chênh, rung bần bật, bắc qua hàng ki lô mét đáy biển cạn trơ cát sỏi. Hòn đảo nhỏ xíu là một quần thể lạ lùng nơi ba tầng văn hóa trộn lẫn nhau, văn hóa gốc Phi, văn hóa Hồi giáo của những thương nhân người Ả Rập buôn bán nô lệ, và văn hóa thuộc địa Bồ Đào Nha. Thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy những cô gái Hồi giáo trùm khăn đen kín mít sải bước và ríu ran chuyện trò cùng bạn gái người Thiên Chúa giáo nhưng mặc trang phục gốc Phi với váy quần sặc sỡ, áo cổ trễ để lộ hai bấu vú căng mọng. Khung hình càng đặc biệt khi hai cô gái ấy bước qua những tòa nhà kiến trúc châu Âu giờ hoang vu rrống vắng. Xung quanh chỉ có tiếng sóng, tiếng những con chim lười biếng gọi nhau trên cành hoa phượng đỏ ối. Khăn trùm đâu đen Ả Rập, vú tròn hoang dã châu Phi, và văn minh kiêu sa châu Âu, cả ba thứ đó đồng hành cùng nhau hằng ngày hằng giờ, vừa tách biệt, vừa hòa nhập trên hòn đảo bình lặng, yên ả này, thảnh thơi như một trò chơi vô hại.
Nếu có một nơi nào đó thời gian quên không trôi, đó chính là Isla de Mozambique. Hòn đảo bị lãng quên trong rêu phong, chết vùi trong những tòa nhà thuộc địa một thời tráng lệ. Có lẽ chính sự cô độc và thái độ dửng dưng xa lánh phàm trần ấy đã làm nên sự cuốn hút mê muội, khiến những du khách vượt không biết bao nhiêu dặm đường để đặt chân tới được chốn này.
Nếu có một đất nước được đặt tên theo một lãnh chúa thương nhân ngoại bang từ xa lắc xa lơ đến đô hộ và buôn bán nô lệ người bản xứ, thì cũng chính là nơi đây. Musa AI Big, cái tên Ả Rập của lãnh chúa đó đã trở thành tên hòn đảo, và rồi trở thành tên của cả một đất nước. Người Mozambique là một dân tộc biết phân định rõ ràng quá khứ và hiện tại, như câu chuyện những tầng văn hóa đối lập cùng chung sống bên nhau, như câu chuyện cái tên đất nước. Và đây nữa: dù thời kỳ đất nước theo chủ nghĩa cộng sản đã trôi qua gần ba mươi năm, nhưng những cái tên phố thời Marxist vẫn còn tồn tại như một sự hiển nhiên - đại lộ Lenin và đại lộ Hồ Chí Minh.
Cũng chính vì một thái độ văn hóa đáng trân trọng như vậy mà Graca Simbine Michel Mandela mới có cơ hội trở thành người phụ nữ duy nhất trên thế giới là đệ nhất phu nhân của cả hai quốc gia. Sau khi chồng bà, cố tổng thống Mozambique Machel chết thì hơn mười năm sau, bà trở thành vợ của nhà lãnh đạo kiệt xuất Nam Phi Nelson Mandela, ngưòi đã đưa Nam Phi ra khỏi chế độ phân biệt chủng tộc tàn khốc, khi ấy ông tròn tám mươi tuổi, hơn Graca những ba chục cái xuân xanh.
Đất nước thứ 7: Lesotho
Lesotho chỉ có hơn hai triệu dân nhưng 40% phụ nữ dưới bốn mươi tuổi bị nhiễm HIV (là một trong những nơi có tỷ lệ mắc căn bệnh thế kỷ cao nhất thế giới) và tỷ lệ đói nghèo cũng chiếm tới 40%.
Đọc về Lesotho toàn là những con số đáng buồn, nhưng con đường đưa tôi qua những bản làng Lesotho thì đẹp mê hồn, mặc cho chiếc xe bus khó nhọc nhích từng mét lên núi rồi gần như thả không phanh xuống dốc khiến tim tôi thon thót. Lesotho xinh đẹp lạ lùng. Nhỏ như hạt đậu nằm lọt thỏm trong lòng Nam Phi, bao bọc bởi Nam Phi và chỉ có một đường biên giới duy nhất với một nước duy nhất là Nam Phi, đất nước tí hon này hệt như một giọt thiên đường xanh nhỏ xuống Nam Phi khô nóng dữ dằn. Dù bé tẹo tèo teo, Lesotho có mùa đông dày tuyết và sở hữu một trong hai khu resort trượt tuyết hiếm hoi ở miền Nam châu Phi. Truyen8.mobi
Lóc cóc vượt bốn ngày đường từ Mozambique qua biên giới để đến Semonkong nơi có đường dây leo núi abseil cao nhất thế giới, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của bà chủ nhà khách Semonkong khi tôi kể rằng mình đã tốn chừng ấy thời gian để tới đây chỉ để abseil có ba mươi phút. Và cũng lại là khuôn mặt đó khi tôi, mình mẩy vẫn còn ướt rượt, thông báo rằng mình chỉ có hai ngày để vượt qua chặng đường gần một trăm ki lô mét cho kịp chuyến bay ở Nam Phi: “Cô có điên không?” - Bà chủ nhà nói - “Lesotho bé thật nhưng 90% các địa danh ở đây chỉ có thể đến được bằng vó ngựa và máy bay trực thăng. Hóa ra cô đến Lesotho không phải vì Lesotho.”
Tôi đã đáp chuyến trực thăng sớm nhất từ Semonkong và có một chuyến bay đẹp như mơ trên những rặng núi đồi xanh mướt đẹp đến ngỡ ngàng của Lesotho. Nhưng tim tôi vẫn thót lên từng hồi, lần này không phải vì chiếc xe già khụ lên dốc đứt hơi và xuống dốc như không phanh mà là lời nói của bà chủ nhà khách Semonkong, rằng tôi đến Lesotho không phải vì tôi muốn biết về đất nước này mà chỉ để thỏa mãn một thách thức đối với bản thân. Những thú vui trên dặm trường đi phượt thật dễ làm cho kẻ du hành quên đi mục đích chính của việc lên đường, để học một sàng khôn, chứ không phải để mua một đồ lưu niệm, dù đó là một món đồ lưu niệm có in dòng chữ: “Kẻ điên rồ này với zero kinh nghiệm đã hoàn thành đường abseil cao nhất thế giới 204 mét ở Lesotho.”
Đất nước thứ 8: Australia
Cuộc thám hiểm bảy ngày trên sa mạc úc do Amalia dẫn đoàn là một trải nghiệm ấn tượng trong chuyến hành trình của tôi. Thứ nhất đó là sự khác biệt về phân công lao động, Trong chuyến safari dọc Namibia, đoàn chúng tôi có một lái xe, một đầu bếp và một hướng dẫn viên. Với một lượng khách tương đương, chuyến đi vào miền hoang dã của úc chỉ do duy nhất Amalia đảm nhiệm. Cô gái trẻ măng mới hai mốt tuổi lái xe, lắp mic ở miệng, nói chuyện suốt ngày trong vai trò hướng dẫn viên, pha trò cho chúng tôi khỏi buồn ngủ, và liên tục trấn an những kẻ yếu tim khi cô cán chết bọn chuột túi chạy qua đường. Khi xe dừng, cô nhảy xuống, ngay lập tức dựng trại, nấu những bữa ăn no nê cho cả đoàn bằng củi khô thu lượm được ven đường hoặc các bếp ga có sẵn ở trạm dừng. Điều này khiến tôi hiểu ngay rằng việc chúng ta hết hơi quảng cáo “lao động Việt Nam giá rẻ”, và kêu gào “các nhà đầu tư ơi bỏ Trung Quốc qua Việt Nam đi” là hoàn toàn ngộ nhận. Nếu tính theo đầu sản phẩm, do thiếu tay nghề, lao động Việt Nam thực ra đâu có rẻ.
Ấn tượng thứ hai với nước úc có lẽ quá rõ ràng, ấy là thái độ nghiêm túc đối với môi trường. Qua cửa khẩu, giày có dính đất cũng phải khai, mang hoa quả lạ có thể bị phạt từ vài trăm đến cả ngàn đô la. Những con vật ở úc tùy cân bằng sinh thái mà được hưởng một cuộc sống xa hoa hay phải chịu đời săn đuổi. Tỷ dụ như chuột túi, cái con vật mà Amalia cán chết không mảy may nháy mắt, đông đúc đến mức dù đấy là biểu tượng của đất nước nhưng việc săn bắn chúng hoàn toàn hợp pháp. Thịt chuột túi rẻ như thịt gà trong các siêu thị (nhưng thơm ngon hơn thịt bò và bổ dưỡng bậc nhất, vì chúng cả chạy bộ và hoàn toàn sống nhờ vào thức ăn trong thiên nhiên). Cuộc đời của những con chuột túi thật bèo bọt so với những chuột khác, như con chuột sóc (possum) chẳng hạn. Chuột sóc được bảo vệ ngặt nghèo, dù nhiều khi chúng vào nhà làm tổ quậy phá như giặc nhưng luật pháp quy định kể cả khi chuột sóc bị sập bẫy thì chủ nhà cũng phải đảm bảo là chúng không bị thương và trong khi chờ được tháo bẫy thì luôn có cái để... ăn.
Cô gái dẫn đoàn ở úc còn chỉ cho chúng tôi xem một loài cây thông minh đến lạ lùng trên sa mạc quanh uluru. Khi cây biết mình không đủ nước, một nhánh cành tự động cảm tử chết khô để cứu cây trong khi chờ nguồn nước mới. Cây cũng như người, hay nói đúng hơn cây đôi khi còn có tâm và có tầm hơn rất nhiều sinh vật tự xưng là con người. Truyen8.mobi
Đất nước thứ 9: New Zealand
Xứ sở New Zealand có lẽ là đất nước đẹp nhất mà tôi từng đặt chân đến. Những chuyến xe dọc nam đảo như lướt qua những cơn mơ. Phong cảnh hai bên đường đẹp đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, giơ máy ra ngoài cửa sổ chụp đánh toách một cái là cũng có một bức ảnh lung linh. Thật dễ hiểu tại sao đây chính là nơi quay bộ phim Chúa tể chiếc nhẫn với những cảnh thiên nhiên hùng tráng và hoang dã. Những ngày ở New Zealand, tôi ghen tị khủng khiếp với... bọn cừu. Chúng sở hữu những khung hình tuyệt đỉnh nhất, những góc nhìn độc đắc nhất, rồi tệ một cái là chúng cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ mải mê gặm cỏ. Ở New Zealand, cừu nhiều hơn người.
Nhưng chỉ đến khi đặt chân đến Kaikoura và tốn thêm một đồng tiền cho ngành du lịch xứ sở Kiwi nữa thì tôi mới thực sự quy hàng và chính thức trở thành tín đồ cho giáo- phái “thiên nhiên New Zealand”. Ở Kaikora, lần đầu tiên một đứa chỉ-có-thể-bơi-khi-chân-chạm-được-đáy-bê’ như tôi dám cả gan nhảy xuống biển lặn cùng một trong những sinh vật thông minh nhất đại dương: cá heo.
Chúng tôi mặc đồ lặn (wetsuit - có lớp giữ nước để thân mình không bị chìm) theo tàu ra tận ngoài khơi xa rồi hồi hộp chờ tín hiệu của thuyền trưởng. Nghe ông tuýt còi toe một cái là chúng tôi thi nhau nhảy xuống nước. Qua lớp kính bơi, tôi quýnh lên khi thấy hàng trăm con cá heo lượn vèo vèo ngay phía dưới bụng. Cá heo bơi nhanh theo đàn, thế nên muốn thu hút sự chú ý của chúng thì bọn tôi không có cách nào khác là... phải làm trò. Thế là đứa thì ngoáy mông, đứa thì kêu tu tu, đứa thì thổi phì phì, riêng tôi phun bong bóng bật môi ầm ĩ. Một vài con cá heo bơi ngang qua tò mò ngó một cái rồi lượn đi luôn. Chỉ trong vòng hai phút, cả đàn đã mất hút. Chúng tôi lại bì bạch lên tàu chờ đợt cá mới. Vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy thẹn thùng, tôi khống nén được ý nghĩ bọn cá heo này chắc chắn cho chúng tôi là một loài cá mới hâm hâm ẩm sọ. Chúng nó bây giờ đang tán phét với nhau và cười bọn tôi thối mũi. Đừng quên là cá heo thông minh bằng một đứa trẻ bảy tuổi. Mà bọn trẻ con bảy tuổi bây giờ ranh ma lắm, chúng nó bắt nọn người lớn suốt đấy thôi. Truyen8.mobi
Không những thán phục thiên nhiên New Zealand, tôi còn phải ngả mũ chào những người dân bản địa của xứ sở này. Trong khi ngày quốc khánh của úc bôi bác thay vẫn tính là ngày thuyền trưởng Cook của Anh đáp tàu đặt chân lên Sydney, mở đầu cho thời kỳ đô hộ thì cách úc không xa, thổ dân Maori ở New Zealand đầy tự hào vì đã dũng cảm chống lại ách thuộc địa của thực dân Anh chứ không chịu để văn hóa bản địa bị đàn áp như thổ dân úc. Chính người Maori đã sáng chế ra chiến thuật đào hào. Dù kết cục vẫn bị đô hộ nhưng chiến thuật của họ đã được mang ra áp dụng trong thế chiến thứ nhất: cuộc đại chiến đầu tiên của loài người diễn ra toàn trong hầm, chiến lược tuyệt vời “thuổng” từ một dân tộc xa xôi ở bên kia trái đất. Và nếu bạn có Internet, hãy tra ngay từ Haka, một điệu múa oai dũng của người bản địa. New Zealand là vô địch môn bóng bầu dục (rugby). Mỗi khi mở đầu một trận chiến bóng rugby, đội NZ All Black lại biểu diễn Haka, reo giắc nỗi khiếp sợ cho các cầu thủ đối phương - những kẻ chỉ biết đứng im chờ thất bại.
Đất nước thứ 10: Mỹ
Bang Arizona bạt ngàn xương rồng. Những cánh rừng xương rồng khổng lồ ngút ngát tầm mắt, trùng trùng điệp điệp từ núi này qua núi khác. Một bộ phận lớn người Arizona là dần miền Nam châu Mỹ Latinh vượt biên sang Mỹ, đã trải qua những ngày đêm kiệt quệ trên vùng sa mạc xương rồng gần biên giới Mỹ nơi rắn độc, cướp cạn, đói khát và lạc đường mỗi năm cướp đi hàng trăm sinh mệnh của những người đi tìm mền đất mới.
Cả nước Mỹ ước tính có từ mười đến hai mươi triệu người nhập CƯ trái phép, một nửa trong số họ là dân Mexico. Nhìn từ nhiều góc độ, đây là một tình huống “có lợi” cho rất nhiều bên: các công ty Mỹ tuyển người nhập cư trái phép vì nhân công rẻ mạt; hệ thống phúc lợi xã hội không cần quan tâm vì đằng nào họ cũng là kẻ ngoài lề; chính quyền Mexico thoát đi được một phần lớn dân nghèo trong tổng số 40% sống ở mức hai đô la một ngày; người được tuyển dụng có công việc để kiếm tiền gửi về cho gia đình; và dân Mỹ thì vẫn có thể to mồm phê phán chỉ trích và phân biệt đối xử với người nhập cư.
Trong gia đình nhỏ tôi ở nhờ tại Tucson, dù trên gương mặt ai cũng ngời ngời hạnh phúc nhưng tôi biết họ vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó Elisa sẽ bị cảnh sát đến bắt đi. Elisa là người Mexico, đã vượt hàng trăm dặm đường sa mạc, bỏ lại xác của chính em trai mình đằng sau, để đến Mỹ. Cô kết hôn với Peter, chàng trai yêu cô hết lòng và cả hai đã có một cậu bé con xinh xắn. Nhưng mẹ chồng Elisa là ngưòi lo lắng hơn ai hết. Từ một người phụ nữ da trắng theo đảng Cộng hòa bảo thủ, trước hạnh phúc của con trai và sự mong manh dễ vỡ của gia đình, bà đã trở thành người tuyệt đối ủng hộ chính sách nới rộng vòng tay với dân nhập cư và chuyển sang bầu cho Obama là người của đảng Dân chủ, chỉ với một hy vọng duy nhất, một ngày nào đó, con dâu bà có thể đàng hoàng bước đi trên đường mà không cần lo sợ. Truyen8.mobi
Bàn cờ chính trị đã dần dần thay đổi, người Mỹ da trắng sắp trở thành thiểu số, tổng số lượng các tờ báo tiếng Tây Ban Nha cho dân Mỹ Lacinh nhiều hơn báo tiếng Anh, và vị tổng thống nào của Mỹ rồi cũng phải dựa vào lá phiếu của dân gốc Latinh, bắt đầu là Obama. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Ở thời điểm hiện tại, những cánh rừng xương rồng vẫn là cánh rừng chông gai chết chóc với hàng triệu kẻ ở bên kia đường biên. Không phải ngẫu nhiên mà tôi được rỉ tai rằng cánh rừng xương rồng ở bang Arizona còn được gọi là cánh rừng "ngón tay giữa”, bởi những cây xương rồng trông không khác gì hành động giơ ngón giữa chửi thề “Fuck you”) mà nước Mỹ trương ra trước mặt những kẻ liều thân vì khát khao tìm đến miền đất hứa.
Đất nước thứ 11: Mexico
Khi ô tô đưa bạn đến cửa ngõ Chiapas, một tấm biển lớn sẽ thông báo rằng bạn đang đi vào vùng tự trị Zapatista: “Nơi đầy người dân ra lệnh, chính quyền vâng lời”.
Như một đất nước tí hon, tôi phải trình hộ chiếu. Anh chàng đứng gác bịt khăn che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc yêu cầu tôi đứng chờ trong khi anh khổ sở ghi lại tên tôi vào một tờ giấy xé vội từ cuốn sổ tay. Nhìn cách anh ta đọc và viết, tôi đồ rằng anh mới chỉ qua lớp xóa mù vì cái kiểu “vẽ chữ” loằng ngoằng trên giấy.
Tôi phải chờ thêm ở ngoài cổng đến nửa tiếng sau thì mới được mời vào bên trong khu vực đầu não chính quyền Zapatista. Ngay đầu con đường là trụ sở tuần tra. Tôi được đưa vào một căn phòng, tại đây một sĩ quan cũng che kín mặt nhận giấy tờ và mẩu “vẽ chữ” của chàng lính gác để điền vào một cuốn sổ to. Lại chờ chêm mười lăm phút nữa, họ đưa tôi sang một căn phòng khác để khai báo mục đích đến thăm trước cả một hội đồng nhân dân. Hai người đàn ông và một phụ nữ cũng che khăn kín mặt ngồi sau bàn làm việc nhìn tôi chằm chằm và hỏi tôi hàng chục câu hỏi. Sau khi đã xác định tôi chỉ là một giáo viên vô hại, họ cộp dấu đỏ và cử một hướng dẫn viên đưa tôi sang căn phòng thứ ba để cho tôi nghe một bài thuyết giảng dài lê thê về cuộc khởi nghĩa và chính quyền tự trị Zapatista. Dù mệt mỏi và bực bội nhưng sự trang trọng và nghiêm túc thái quá của chủ nhà khiến tôi thậm chí không dám nháy mắt, ngồi ngay đơ như con chiên nghe giảng. Truyen8.mobi
Chỉ đến khi bài diễn văn kết thúc, tôi mới được theo chân người hướng dẫn ra ngoài và đi lướt qua các khu nhà xung quanh: hợp tác xã, chi hội phụ nữ, phòng họp nhân dân, và trường học. Tất cả các ngôi nhà đều bằng gỗ, bé nhỏ, các bức tường vẽ tranh màu sắc rực rỡ. Hệt như một công xã ngày xưa. Dù Zapatista không công khai tuyên bố lý tưởng cộng sản, nhưng chất Marxist thực sự đã như một khối nam châm liên kết những người dân nghèo đứng lên chống lại cường quyền và sự bất công về phân chia của cải. Hình ảnh Che Guevara có ở khắp mọi nơi, những khuôn mặt phụ nữ rực lửa, những nắm đấm, những khẩu hiệu đanh thép: “Hasta la victoria siempre” (Hãy đấu tranh cho đến ngày toàn thắng). Khẩu hiệu nổi tiếng này nằm trong bức thư Che gửi cho Fidel Castro, ám chỉ cuộc chiến chống Mỹ của Cuba. Không bao lâu sau, Che bị CIA bắt, một ngón tay của Che bị chặt đứt và gửi đến cho Fidel.
Không giống như Mỹ, úc, Canada nơi người da trắng đã hoàn toàn làm chủ vùng đất họ chiếm hữu, áp đặt nền văn minh Âu châu và dân bản địa chỉ còn là một thiểu số rất nhỏ, ở châu Mỹ Latình và đặc biệt là Mexico, bộ phận những người dân bản địa vẫn chiếm một phấn lớn và vẫn luôn trong tình trạng tranh giành ảnh hưởng xã hội với người da trắng. Năm 1994, hàng nghìn người dân Mexico đã nổi dậy chống lại nhà cầm quyền tham nhũng, đòi quyền sở hữu đất đai công bằng cho các tộc người bản địa. Từ đó đến nay, Chiapas trở thành vùng tự trị với chừng ba nghìn dân quân. Họ tồn tại nhờ nhiều nguồn trợ giúp từ các tổ chức quốc tế và nhờ hơn hai triệu người Mexico dù không trực tiếp đấu tranh nhưng ủng hộ quyền được chia sẻ công bằng của các tộc người bản địa.
Những người khởi nghĩa luôn trùm kín mặt. Thông điệp của họ là: chỉ khi giấu mặt thì người nghèo mới được nhận diện. Chỉ khi giấu mặt và nhìn trông giống như những kẻ khác thường, nổi loạn thì họ mới lôi kéo được sự chú ý của xã hội vô tâm và những vấn đề bức thiết liên quan đến sự sống còn của họ mới được nghiêm túc nhìn nhận.
Đất nước thứ 12: Cuba
Tôi vội vã đến Cuba vì sợ rằng chẳng bao lâu nữa đất nước này sẽ mở cửa và thế là dấu vết của một thời Fidel Castro sẽ biến đi mất nhanh như Việt Nam những tháng ngày đầu tiên bước ra khỏi thời bao cấp.
Nhưng khi vừa đặt chân vào Cuba, nỗi sợ ấy biến thành niềm mong mỏi. Có một cái gì đó cứ nghẹn lên trên cổ khi tôi nhìn thấy những cửa hàng mậu dịch hệt như Việt Nam thời bao cấp, cùng những cái cân cũ kỹ, với những quả cân bằng sắt hoen gỉ, những cái nhà kho tối om gạo khoai đổ đầy trên sàn đất, những quán ăn nhỏ kiểu mậu dịch bán một thứ thực phẩm tồi tàn đáng giá chỉ vài nghìn đồng tiền Việt. Truyen8.mobi
Lần đầu tiên trong chuyến hành trình dài, tôi gặp một người bạn Couch Surfing bản xứ nhưng chỉ là để anh thông báo với tôi rằng việc cho người ngoại quốc ở nhờ là vi phạm pháp luật và anh có thể bị phạt hàng ngàn đô la. Cách đây không lâu, đến nói chuyện tiếp xúc với người nước ngoài còn bị cấm. Chính phủ Cuba nắm giữ mọi thứ, kể cả dịch vụ khách sạn. Khắp thành La Habana đâu đâu cũng có camera theo dõi. Phí vào Internet (chỉ có ở một vài khách sạn lớn) là sáu đô la một giờ trong khi lương bác sĩ chừng hai mươi đô la một tháng. Ở thủ đô chỉ có vài hôm mà tôi đã chứng kiến hai vụ bắt bớ kiểu phim hành động, nghĩa là một cô gái đang đi trên đường thì bất ngờ bị xe cảnh sát đỗ xịch bên cạnh, và chỉ trong nháy mắt cô ấy đã bị đưa đi trong sự âm thầm quan sát của người dân.
Tôi hoàn toàn không bị ấn tượng bởi những thành tựu của Cuba, dù đó là điều bao nhiêu đất nước phát triển khác còn phải mơ mới thấy: đó là hệ thống giáo dục chỉn chu, hệ thống y tế bậc nhất thế giới, người dân ai cũng có quyền được hỗ trợ để học lên cao và quyền nhà ở là bất khả xâm phạm. Truyen8.mobi
Tôi chỉ thực sự bị thu hút bởi những bức graffiti rực rỡ trên đường phố La Habana. Bức ảnh người đàn ông ngồi lặng lẽ bên hình vẽ con báo đốm đọng lại toàn bộ những trăn trở của tôi về Cuba: có sự dũng mãnh của thời cách mạng cuồng sôi, có nỗi u uất của hiện tại không thốt nên lời, có niềm tiếc nuối chỉ muốn nhìn lại quá khứ, và có sự đợi chờ ở một tương lai vẫn còn chưa rõ nét rõ hình.
Đất nước thứ 13: Guatemala
Tôi từng nghĩ Mexico là quán quân về màu sắc cho đến khi đặt chân đến Guatemala. “Rực rỡ” có bao nhiêu từ đồng nghĩa thì tôi phải cần gấp hai số lượng ấy để miêu tả cuộc sống văn hóa ở đây: những ngôi nhà sơn màu rực rỡ, những bộ quần áo truyền thống đua sắc, kể cả kể cả những chiếc xe lọc cọc chở khách (và rất nhiều loại gia súc gia cầm khác) cũng cùng vút đi trên đường gió bụi như những tác phẩm nghệ thuật.
Phiên chợ lớn nhất Nam Mỹ có truyền thống từ cả nghìn năm trước diễn ra ở một ngôi làng nhỏ tên là Chichicastenango khiến tôi liên tưởng đến một Sapa nhưng lớn gấp hàng trăm lần với hàng ki lô mét sạp hàng trải dài ngút mắt. Tôi thấy Guatemala vô cùng thân thương, như một người quen cũ, cũng áo váy cạp cuốn trăm sợi chỉ màu đan xen, cũng những khuôn mặt rám nắng đượm chút Á châu, cũng những vành khăn tròn ôm lấy khuôn mặt hiền hậu. Chỉ có điều họ không phải là một sắc dân thiểu số mà là chủ nhân kiêu hãnh của một đất nước rộng lớn.
Dù là một người làm nghiên cứu văn hóa, chính bản thân tôi cũng đã có lần quen thói nghĩ mà lỡ tay viết rằng Colombo là người khám phá ra châu Mỹ. Hẳn nhiên, điều đó không những sai về tư tưởng (coi châu Âu là trung tâm của văn minh thế giới) mà còn sai bét nhè về mặt khoa học. Không phải tự nhiên tôi có cảm giác thân quen với dân bản địa châu Mỹ, đơn giản bởi họ chính là con cháu của người Á chúng ta. Những người đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ chính là người châu Á. Truyen8.mobi
Khoảng năm mươi nghìn năm trước, khi đó phần chóp nhọn của châu Mỹ và châu Á vẫn còn dính liền nhau bởi một dải đất chừng hơn một nghìn sáu trăm ki lô mét và mực nước biển còn thấp hơn bây giờ sáu mươi mét, những cư dân vùng Siberia (Nga) và Mông Cổ đã dò dẫm những bước chân đầu tiên lên châu lục khổng lồ này. Chỉ đến hơn năm trăm năm trước, Colombo, trên đường đi tìm vùng Ấn Độ giàu có thì tính nhầm đường và tình cờ cập bến châu Mỹ. Ngỡ là mình đã tới Ấn Độ, ông đặt tên cho những người thổ dân bản địa là Indian, tiếng Việt dịch là người da đỏ nhưng tiếng Anh thì hai năm rõ mười là người Ấn Độ. Cái tên dùng mãi rồi quen, cả người Ấn chính gốc lẫn người thổ dân châu Mỹ chẳng ai lấy thế làm phiền toái. Kể cũng lạ!
Đất nước thứ 14: Belize
Belize là đất nước duy nhất ở châu Mỹ Latinh có ngôn ngữ chính thống là tiếng Anh chứ không phải tiếng Tây Ban Nha. Nhưng những biển hiệu tiếng Anh ở đây vẫn khiến khách du lịch đứng tim: “Dược sĩ Usher - được cấp phép bán dược phẩm và thuốc độc”(!) Hay “Khủng hoảng, bạo hành, bội tín và bấp bênh - Lát đường đến một sự khởi đầu mới” (!) Truyen8.mobi
May mắn thay, dòng người lũ lượt kéo đến Belize không mấy khi trụ chân ở đất liền mà thường phi thẳng ra biển nơi có những kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị chỉ Belize mới sở hữu. Họ có thể lặn với cá mập xám, chui xuống chiếc giếng khổng lồ sâu 124 mét ở đáy biển. 35% diện tích đất liền của Belize là khu bảo tồn thiên nhiên. Mỗi người Belize tính ra được bảy khách du lịch nuôi, bởi với dân số chưa đầy ba trăm nghìn người mà đất nước mỗi năm đón tới hai triệu khách sẵn sàng dốc tiền để khám phá thiên nhiên Belize kỳ thú. (Việt Nam bảy triệu khách trên một trăm triệu dân, tức là một du khách bị mười bốn người dân “săn đuổi”.)
Đất nước thứ 15: Honduras
Giống như rất nhiều dân du lịch bụi khác, tôi cố công lê lết đến đảo Utila của Honduras để học lặn biển với bình ô xi, đơn giản vì ở Utila, bạn có thể hoàn thành một khóa học có chứng chỉ quốc tế PADI chỉ với hai trăm đô la. Mà dải san hô quanh Utila thì thôi rồi, lớn thứ hai trên thế giới, chỉ thua mỗi Great Barrier Reef ở Australia. Đã thế, Utila còn vui nữa, bởi nhịp sống Latinh sôi nổi của vùng Trung Mỹ.
Vấn đề là tôi không biết bơi! OK. Đồng ý là điên, nhưng logic nằm ở chỗ bơi là cố để nổi còn lặn là cố để chìm. PADI yêu cầu học viên tham gia phải biết bơi tối thiểu hai trăm mét, nhưng trong thực tế chẳng ai mất công đi kiểm tra cả vì trên đời có mấy đứa não bộ có vấn đề đến mức không biết bơi mà lại đòi đi học lặn đâu.
Vậy mà tôi cũng ngật ngưỡng tới hết khóa học, thậm chí còn được lặn vào trong một xác tàu cổ. Vùng Caribbean nổi tiếng nhiều xác tàu. Tôi háo hức như thể chính mình là lũ cướp biển Latinh lưng giắt dao găm lặn một hơi thám thính dò tìm các rương vàng rương bạc. Vàng bạc chẳng thấy đâu chỉ thấy sởn gai ốc. Người dân trên đảo Utila đồn rằng khi ánh mặt trời rọi một đường nắng duy nhất qua lỗ châu mai trên thân tàu, điểm dừng chân của tia nắng là nơi bọn mafia cất giấu các kiện cocain lớn do máy bay thả xuống trên đường đến Colombia.
Đất nước thứ 16: Nicaragua
Nicaragua là một từ gợi lại trong tôi nhiều dấu ấn tuổi thơ đọc sách báo vì nước này có tới tận ba cuộc chiến do sự can thiệp của Mỹ. Trong thực tế, ít ai biết rằng cái dớt với Mỹ bắt đầu từ tận giữa thế kỷ 19. Một luật sư và nhà thám hiểm người Mỹ tên là William Walker đã vận động hành lang chính trị và dùng quân đội của chính mình để chiếm Nicaragua và trở thành Tổng thống vào năm 1856. Ông tuyên bố đây quốc gia nô bộc (slave State) của Mỹ. Truyen8.mobi
Cũng giống như Việt Nam, hoặc cũng có thể do những người tôi gặp, chẳng mấy ai còn thời gian bận tâm đến những hận thù xưa cũ. Nicaragua làm người ta mềm lòng bởi những vòng quay xe đạp lãng mạn trong nhịp sống bình thường mỗi ngày của các đôi lứa ở Granada, và làm du khách đau đầu vì cả đất nước không có lấy một... tên phố, còn những căn hộ ở đây không bao giờ... đánh số nhà.
“Cho tôi hỏi đường đến Tòa Thị chính?”
Có hàng trăm phương án trả lời, tùy thuộc vào việc bạn đang ở đâu:
Có thể là: “Rất đơn giản! Đi qua hai ngã tư, rẽ hướng đông, tới chỗ ngày xưa lão Diego chết, rẽ hướng bắc rồi đi thêm nửa dãy phố nữa là đến!” (nhưng mà lão Diego là lão nào chì chỉ có trời và người dân ở đây mới biết).
Hoặc: “Ok! Đi về phía hồ, qua nhà thờ thì rẽ lên (tức là theo hướng mặt trời mọc) chừng hai ngã tư rồi rẽ xuống (hướng mặt trời lặn), đi tới chỗ đối diện tòa nhà Mario là đến (vấn đề là cái tòa nhà Mario ấy chỉ được dự-định xây mà không bao giờ có kinh phí để khởi công).
Người Nicaragua rất tự hào vì hệ thống địa chỉ này. Họ in vào cạc visit nguyên xi “Cửa hàng Điện tử - Nhà thờ Calvari - Hai ngã tư hướng bắc - Nửa dãy phố hướng đông”. Đúng là độc nhất vô nhị!
Điều ai cũng nhận thấy khi tiếp xúc với người Nicaragua, và thậm chí cả hệ thống báo chí ở đây, là sự cởi mở và hào hứng khi tranh luận. Họ đặc biệt ưa thích tranh luận, và cực kỳ hiểu biết về những điều mình nói, nhất là chuyện chính trị. Với một lịch sử nhiều thăng trầm vẫn còn chưa xa, ai cũng ngạc nhiên khi người Nicaragua đã nhanh chóng trở lại sống hòa thuận bên nhau, bất chấp những cuộc tranh cãi nảy lửa và những ý kiến đối đầu tưởng như không thể dung hòa. Lời giải thích có lẽ nằm ở gốc văn hóa của người Nicaragua. Họ thà chấp nhận sống chung với cái rối rắm tơ vò của cuộc sống và kiên nhẫn xử lý, giải thích cái sự chồng chéo ấy từ nhiều góc nhìn khác nhau còn hơn là quấy quả chỉ mặt đặt tên cho nó một cách vô trách nhiệm.
Thì nhìn đâu xa, chỉ cần hỏi người Nicaragua một cái địa chỉ không có cả tên đường lẫn số nhà là biết! Truyen8.mobi
Đất nưởc thứ 17: Costa Rica
Costar Rica là đất nước của gần bảy mươi ngọn núi lửa, trong đó có Arenal đang trong trạng thái hoạt động dữ dội nhất trên thế giới. Ngọn Arenal mỗi đêm phụt tung lên trời những cột pháo hoa rực rỡ, phun tràn nham thạch đỏ lựng như hàng trăm dây điện sáng lòe xuống sườn núi. Ban ngày, Arena bốc khói nghi ngút. Khách du lịch bất chấp hiểm nguy tìm cách tiến đến gần chiếc lò lửa khổng lồ Arenal từ mọi hướng. Bản thân tôi cũng vậy, mặc dù vừa đi vừa run. Những tiếng nổ ầm ì từ trong lòng núi nghe như một con quái vật đang quẫy đạp dữ dội để thoát ra ngoài nơi giam giữ. Đêm ở lại thị trấn, bạn tôi đưa đến một dòng suối nước nóng được Arena đun. Trầm mình trong dòng chảy ấm sực, tim tôi đập thình thình vì lo sợ. Viễn cảnh không tươi đẹp nhất là bất thần một dòng nham thạch tràn ra nấu chảy con bé tôi điên rồ thành bột nhão.
Costa Rica có lẽ là đất nước phát triển đồng đều nhất châu Mỹ Latinh. Khi thực dân Tây Ban Nha tràn đến đây, vùng đất này không có nhiều dân bản xứ nên những kẻ đô hộ da trắng phải tự tay lao động. Chính vì thế mà đất nước thành hình với tối thiểu sự phân biệt chủng tộc và bất công giàu nghèo so với những láng giềng xung quanh. Ai cũng biết người châu Mỹ suy nghĩ khá thủ cựu trong vấn đề giới tính, một bác sĩ ở Mexico có thể vẫn đàng hoàng khuyên bệnh nhân của mình không nên dùng bao cao su. Vậy mà 90% phụ nữ Costa Rica sử dụng các phương pháp tránh thai. Costa Rica chủ trương phát triển bền vững, trở thành một trong năm đất nước sinh thái hàng đầu thế giới. Từ năm 1949, chính phủ đã quyết định bãi bỏ hoàn toàn quân đội. Costa Rica hãnh diện tuyên bố với thế giới rằng rằng họ không cần quân đội, rằng một đội quân toàn giáo viên có ích hơn một đội quân toàn chiến binh. Costa Rica sẽ phát triển trong mối giao hòa tuyệt đối với Mẹ Thiên Nhiên, đúng như ý nghĩa của cái tên Costa Rica - vùng duyên hải giàu đẹp. Truyen8.mobi
Đất nước thứ 18: Panama
Kênh đào Panama là một kỳ quan về kỹ thuật và tiềm năng của con người dù quá trình xây dựng cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi hai nghìn nhân công, xẻ châu Mỹ làm hai, con kênh nối liền hai đại dương, cung cấp một phần ba ngân sách cho quốc gia, đưa mười bốn nghìn tàu bè mỗi năm xuyên từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương và ngược lại.
Dù con đường biển quốc tế hoành tráng như thế, nhưng đường bộ trên lãnh thổ Panama thì có số phận thảm thương. Con đường cao tốc Pan - America gần năm mươi nghìn ki lô mét nối hàng chục quốc gia suốt chiều dài châu Mỹ với nhau đột ngột bị cắt ngang cổ họng ở biên giới Panama và Colombia, như một sợi dây chuyền bị mất một mắt xích. Darien Gap chỉ có chừng một trăm sáu mươi ki lô mét thôi nhưng có hàng trăm loài bò sát và thực vật độc, địa hình cực kỳ hiểm trở, phải mất từ một đến bốn tháng mới có thể vượt qua. Từ những năm 1980, nơi đây bắt đầu trở thành lãnh địa của mafia, quân khởi nghĩa, các nhóm trộm cướp, bắt cóc người, và các tổ chức buôn bán vũ khí trái phép. Cách an toàn nhất để có thể đi từ Panama đến Colombia là đường thủy và hàng không. Đường bộ = tự sát.
Đất nước thứ 19: Colombia
Nhắc đến Colombia đương nhiên phải nhắc đến mafia. Là đất nước đứng đầu thế giới về sản xuất ma túy, Colombia có những tên tuổi “lẫy lừng” như bố già Pablo Escobar, kẻ cứ đầu tư 1 đô la là lãi 200 đô la, kẻ phải mua cả 2 cái tàu ngầm và 2 cái máy bay để chở tiền, kẻ nhiều tiền đến mức mỗi năm chuột gián và nước mưa làm hỏng tới 1 tỷ đô la cất giấu trong kho, kẻ phải tốn mỗi tháng tới 2.500 đô la chỉ để mua... chim buộc tiền. Chết ở tuổi 44, tròn 20 năm đã trôi qua nhưng rất nhiều dân nghèo vẫn nhắc đến Escobar với cái tên trìu mến Don Pablo. Với họ, Escobar chẳng khác gì Robin Hood, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Truyen8.mobi
Những câu chuyện và phim ảnh rùng rợn về đất nước này khiến khách du lịch chẳng mấy người mặn mà. Colombia đẹp lộng lẫy và rộng lớn bao la mà suốt bao nhiêu năm chỉ lèo tèo vài trăm nghìn lượt khách. Chỉ đến rất gần đây, mọi người mới bắt đầu rón rén quay trở lại, phần lớn là do sự thành công rực rỡ của các tour du lịch thẩm mỹ nơi các cô gái có thể trở về nhà sau kỳ nghỉ hè với làn da rám nắng và một bộ ngực thoắt cái đã to gấp đôi. Phẫu thuật bơm ngực giá rẻ ở Colombia chỉ có tám nghìn đô la trong khi chi phí ở nơi khác lên đến hai nhăm, ba mươi nghìn. Đi trên đường bạn có thể liên tục bắt gặp những cặp gò bổng đảo phì nhiêu nhức mắt. Chưa hết, sau khi Cậu bé Vàng Maradona trở về từ Colombia với cái bụng phệ đã được hút mỡ xẹp lép thì những nẻo đường của đất nước hiếu khách này thực sự mở rộng.
Khi tôi đến đây, người dân Colombia đón chào tôi nồng ấm thân thương. Dường như họ muốn tất cả những ai có thể và dám liều mạng đặt chân đến đây hiểu rằng báo đài có thể toàn đứa những tin xấu về Colombia, nhưng con người Colombia thì vô cùng trìu mến. Gia đình tôi ở nhờ tại thành phố Cali là ví dụ điển hình. Felipe là mộc anh chàng dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, đến mức gần như ngượng ngịu. Chỉ cần mặt bạn bè hơi nhăn nhó là cậu chàng cuống lên lo lắng. Bố mẹ của Felipe thì kinh qua bão táp cực kỳ đáng nể. Họ đã từng giàu có, rồi bị mất hết trong một vụ làm ăn bị bạn bè mafia lừa đảo, từng bị gí súng vào đầu và bị bắt cóc tống tiền. Nhiều người rỉ tai tôi nói họ cũng chính là mafia. Mới đầu tôi còn hoang mang, nhưng mỗi buổi sáng nhìn phần ăn được dọn sẵn, nhìn quần áo tôi được gấp là thẳng nếp, nhìn ánh mắt họ phủ lên tôi trìu mến, tôi lại không cầm lòng được và quyết định họ là người tốt, ít nhất là vào lúc này, ít nhất là đối với tôi. Có sao đâu, đến trùm ma túy Escobar còn có người nghĩ tốt được huống chi là bố mẹ của bạn mình mà lại yêu mình đến thế này?
Dù biết rằng ở Colombia, thật giả nhiều khi lẫn lộn!
Đất nước thứ 20: Ecuador
Một trong những chuyện rùng rợn nhất đã xảy ra với tôi ở ngay trung tâm thủ phủ Quito nổi tiếng nhiều tội phạm. Lúc ấy, tôi đang ở quảng trường 24-5 và đang ngơ ngáo giơ máy ảnh lên chụp. Thế rồi trong tích tắc, tôi lạnh người khi thấy một con dao phay dài tới ba mươi xăng ti mét kề vào cổ. Chưa kịp định thần, một gã thanh niên đã giằng phứt chiếc máy ảnh khỏi tay tôi và chạy vụt đi. Con lừa tôi (nguyên văn) “ngu si hết thuốc chữa” đã lập tức đuổi theo, la hét váng trời. Sau này, ai cũng bảo tôi ăn gì mà ngu thế! Lúc ấy vắng vẻ không có ai, la lối như thế thằng kẻ cướp ấy cáu lên dễ dàng quay lại đâm cho một nhát là tôi từ con lừa thành... thịt lừa. Tôi mếu máo suốt cả ngày, vừa tiếc vì mất hết ảnh, vừa điên máu vì bị chửi. Nhưng bị cướp mà không la thì không lẽ quỳ xuống cảm ơn ? Thế mới biết Quito nguy hiểm, gặp nạn kêu cứu mà còn bị mắng là ngu. Truyen8.mobi
Không thể tưởng tượng được vừa mới hôm trước tôi còn bị một con dao phay kề cổ, vậy mà hôm sau rời thành phố vế làng Sigcho lại có người dân nghèo đem trả lại toàn bộ túi tư trang tôi bỏ quên tại nhà trọ. Trong cuộc hành trình suốt nửa ngày rong ruổi trên lưng ngựa từ làng Sigcho, tôi kể cho họ nghe về chuyện ở Quito. Ai cũng CƯỜI râm ran, tưởng tượng một ngày cái thân nghèo được tới thành phố để xả láng cuộc đời. Họ hỏi tôi có biết Quito có biệt hiệu là gì không? Tôi kêu không, họ trả lời: “Là Mảnh đất Mùa xuân Vĩnh hằng” (Land of Enternal Spring). Ôi trời ơi! Có mà là Mùa-dao-phay!
Câu chuyện bị dao kề cổ của tôi lập tức tan thành hơi nước, chẳng ai còn để ý. Thoắt cái xung quanh tôi toàn là những câu chuyện xa hoa ở chốn thị thành mà người dân nghèo chỉ được biết đến qua những lời đồn thổi.
Sức hấp dẫn và hào quang của phố thị thật là khủng khiếp. Ngày xưa Ceasar Augustus nói rằng ông có thể biến một viên gạch tầm thường của Rome thành đá hoa cương. Ai cũng tin là Rome được xây toàn bằng đá hoa cương, cho đến cả nghìn năm sau, tận bây giờ, khi bao nhiêu khách du lịch của thế kỷ 21 đến Rome rồi kín đáo thở dài vì thấy Rome thật ra nhiều hoang tàn đổ nát hơn là một đế chế vinh quang như họ hằng ngưỡng mộ.
Đến Rome còn thế, huống chi Quito. Đến những trí thức trung lưu đi du lịch khắp năm châu bốn biển còn thế, huống chi những người dân nghèo ở một ngôi làng không tên tuổi ?
Đất nước thứ 21: Peru
Hồ Titicaca nằm trên mực nước biển 3.810 mét, được mệnh danh là cái hồ lớn ở vị trí cao nhất thế giới. Trên hồ có bốn mươi hai đảo nhỏ được tết hoàn toàn bằng cỏ. Người dân kết cỏ thành đảo, kết cỏ thành nhà, thành trường học, nhà thờ, kết cỏ thành thuyền, thành trạm gác, thành đồ lưu niệm bán cho khách du lịch. Họ neo đảo giữa lòng hồ, sống cả đời trên những thảm cỏ dập dềnh. Khi ốm đau, họ dùng cỏ làm thuốc chữa, khi cười vui, họ cùng cỏ nhảy múa.
Người Uru là một dân tộc có gốc gác từ thời tiền Inca. Cuộc sống trên những thảm cỏ xuất phát từ nhu cầu tự bảo vệ, khi cần họ có thể ngay lập tức dời đi để trốn khỏi nguy hiểm. Người Uru nói rằng máu của họ màu đen, thế nên dù sống ở độ cao chót vót giữa bát ngát mênh mông, họ cũng không bao giờ sợ lạnh.
Những đảo cỏ của người Uru khiến tôi có nhớ đến cuộc sống của những người dân vạn chài Việt Nam với lời thề không bước chân lên bờ. Số phận của họ chung chiêng thế nào thì những đảo cỏ của người Uru cũng trở nặng những cuộc đời dập dềnh bấp bênh như thế. Truyen8.mobi
Đất nước thứ 22: Bolivia
Một cậu bạn tôi có lần thổ lộ ước muốn cháy bỏng là được làm tình với người yêu vào lúc chính ngọ trên biển muối Salar de Uyuni. Tôi cười khinh khích.
Chỉ đến khi đặt chân lên đây tôi mới thấy cái cười khinh khích của mình đúng là chả hiểu gì về hưởng thụ trên đời. Salar de Uyuni quả là một chốn đặc biệt chưa từng thấy. Biển muối lớn nhất thế giới với mười tỷ tấn muối này trải dài như một chiếc gương khổng lồ hơn mười nghìn ki lô mét vuông. Uyuni mênh mang, đi hàng chục dặm đường chỉ thấy trắng xóa, trắng đến mức mất phương hướng, mất cảm nhận thực tại, hệt như trong một matrix mông lung của những ý nghĩ siêu thực. Đứng ở giữa nơi mà trời và đất không còn có thể phân biệt ấy, một nụ hôn thôi cũng đã trở nên lạ lùng, huống chi là cảm giác hưng phấn tột cùng của yêu đương?
Nằm giữa trái tim của Salar de Uyuni là một ốc đảo xương rồng, loài thực vật duy nhất có thể tồn tại với khô cằn và muối mặn. Những cây xương rồng ở đây to khủng khiếp, mỗi nhánh cao tới vài mét, có những cây như đại thụ hơn chục mét. Chính ở trái tim đầy mão gai và khắc khổ này tôi được chú lái xe cho biết dưới lòng biển muối lớn nhất thế giới này là mỏ lithium lớn nhất thế giới. Chính xác là 70% lithium của trái đất nằm im phăng phắc ở đáy Uyuni. Cuộc sống hiện đại của chúng ta phụ thuộc vào lithium để sản xuất pin trong công nghiệp năng lượng. Chính phủ Bolivia giờ đang đau đầu đứng trước câu hỏi: tiền vào từ đâu nhiều hơn, du lịch cân bằng sinh thái hay lithium?
Cho đến giờ phút này, Bolivia vẫn khá trung thành với hình ảnh của một đất nước giàu bản sắc. Evo Morales, vị tổng thống người dân tộc bản địa đầu tiên khiến cả thế giới phải chú ý được coi như một Obama của các nước Latinh từ trước khi Obama phiên bản nước Mỹ xuất hiện trên chính trường. Xuất thân từ một nông dân trồng cây coca, Evo trở thành tổng thống mà không hề biết từ “lạm phát” nghĩa là gì. Nhưng hình ảnh của ông lúc nào cũng trong bộ đồ truyền thống hay chiếc puncho đậm đà bản sắc vẫn được thần tượng hóa bởi ông là đại diện tiêu biểu của người dân tộc bản địa trước tầng lớp trung lưu và thượng lưu da trắng. Đường lối bài Mỹ, quốc doanh hóa kinh tế và chung lý tưởng cánh tả với Chaves của Venezuela, Fidel Castro của Cuba khiến ông trở thành một nhân vật được dân nghèo yêu mến nhưng bị các nhà đầu tư và đối thủ chính trị thù g