Hận kẻ bạc tình khiến mình có thai, rồi bỏ bê, Kiều đã trả thù bằng những nhát dao oan nghiệt. Đứa trẻ đã theo mẹ sống nhiều năm trong trại giam.

Tiếng trẻ gọi mẹ sau song sắt 250cd71536a3aa.img
Nữ phạm nhân Linh Thị Kiều.
Đã có một đứa trẻ vô tội được sinh ra trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang, với đủ những thiệt thòi, thiếu thốn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Sau khi bị lừa lọc, dối trá trong tình yêu, mẹ của nó đã khiến một người bỏ mạng - đó chính là cha ruột của đứa bé.

Mẹ của đứa nhỏ là Linh Thị Kiều (28 tuổi, quê Tuyên Quang) đang thụ án tại trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an. Theo lời Kiều, câu chuyện buồn của cô khởi đầu từ mối tình với anh Triệu Tiến Ngọc. Chàng trai cao ráo, lại có duyên ăn nói, đang công tác đoàn thanh niên ở xã, đã phải lòng cô sơn nữ trắng trẻo ngay từ buổi đầu gặp gỡ.

Ngày đó, dù ở cách nhau hơn 30km nhưng cứ cuối tuần, anh Ngọc lại đạp xe xuống nhà Kiều chơi. Có không ít lần trên đường đi gặp phải trời mưa, khi đến nhà người yêu thì anh đã bị ướt “như chuột lột”. Sự quan tâm của anh đã khiến Kiều xao xuyến.

Sau phút mở đầu, Kiều im lặng hồi lâu và bảo rằng những tháng ngày sống trong sự lâng lâng, bay bổng của tình yêu cái thuở chập chững biết yêu đó nó trôi qua thật ngắn ngủi. Để bây giờ khi đang thụ án, Kiều vẫn dành những lời lẽ tốt đẹp khi bồi hồi nhớ lại chuyện tình 9 năm trước. Những ngày còn yêu nhau, khi nhà Kiều có công to việc lớn gì, anh Ngọc lại tới, xắn tay làm hộ vài ba ngày mới về.

"Tôi vẫn tin rằng những ngày đầu là những ngày anh ấy dành tình yêu thực sự cho tôi. Vậy mà…”, Kiều nghẹn ngào. Tin tưởng vào tình yêu của chàng trai, Kiều đã trao cái ngàn vàng cho anh vì hai chữ "tin yêu". Cô sơn nữ cho rằng số phận mỉm cười với mình khi có được "ý trung nhân". Nhưng sau đó không lâu, Kiều nhận ra, người yêu là dạng cả thèm chóng chán. Sau 3 năm quen, yêu nhau, Kiều phát hiện có thai.

"Tháng 2/2006, khi biết tôi có thai, anh Ngọc có hứa rằng ngày một ngày hai sẽ thưa chuyện với người lớn để hỏi cưới tôi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi nhận được những lời hứa có cánh của anh vì sau đó anh đã ngoảnh mặt làm ngơ bằng cách biến mất”, Kiều tâm sự. Sốt ruột quá vì cái thai ngày một lớn hơn, cô đã viết thư hỏi anh về chuyện cưới xin, nhưng chỉ nhận được lời hứa suông.

Chuyện cái thai không thể giấu mãi gia đình, anh thì bặt vô âm tín, lúc đó, Kiều mới cay đắng hiểu rằng mình đã bị phụ tình. Nghĩ cuộc đời không còn gì cả, trong lòng thì nóng như lửa đốt, ý định đến nhà anh để buộc trách nhiệm, nếu không được thì tất cả sẽ cùng chết bùng phát trong suy nghĩ của Kiều.

Kiều tìm đến nhà anh Ngọc và hẹn nói chuyện trong một lớp học của bản. Lúc đó, cô như "chết lặng" khi người tình bảo không thể cưới cô và còn đề nghị phá thai. Nuốt nỗi đau và sự sợ hãi vào lòng, Kiều cũng đã tạm chấp nhận kế hoạch đó, nhưng rồi cô nghĩ đến số tiền trang trải không có.

Lúc đó, Kiều hỏi người yêu có cho tiền để phá thai nhưng chỉ nhận lại lời bạc tình. Cô đã nói với anh Ngọc sẽ tìm đến cái chết song cũng không lay động được trái tim thông minhội lạnh của người yêu. Ngọc bỏ đi rồi quay lại lớp học vì hứa đưa Kiều về. Nhưng khi anh quay lại, Kiều đã rút con dao quắm trong balô của mình ra nói: “Nếu anh không lấy em thì chém chết em đi. Em không dám về nhà nữa đâu”.

Sau thoáng giật mình, Ngọc giữ được con dao rồi tát Kiều một cái như trời giáng. "Chính cái tát này của anh ta đã làm bùng lên ngọn lửa uất hận trong lòng tôi", Kiều nói. Cô sơn nữ đã lao vào giằng lấy con dao rồi chém vào gáy khiến anh ta ngã xuống. Tiếp đó, Kiều còn tấn công liên tiếp rồi cứa cổ tự sát. Hậu quả, anh Ngọc đã tử vong, còn Kiều và cái thai trong bụng vẫn an toàn vì được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Trong thời gian ở trại tạm giam, Kiều đã sinh được một bé trai bụ bẫm đặt tên là Linh Mạnh Thông. Kiều bảo, vì nhà nghèo quá nên không có tiền tiếp tế nên cho tới lúc sinh con cô chỉ còn biết nhờ vào sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ quản giáo và các y bác sĩ trong trại giam.

Bị kết án 8 năm tù về tội Giết người, Kiều mang theo con vào trại đến năm 3 tuổi thì ông bà ngoại lên đón cháu về nuôi. Ông bà nhìn đứa bé mà chua xót bảo, nó có khuôn mặt và dáng người giống bố như đúc. Theo Kiều, những ngày đầu mới đón cháu về nhà, bố mẹ cô kể lại, cứ đêm ngủ là cháu lại nằm mơ giật mình gọi mẹ, rồi hàng ngày nó cứ hỏi mẹ đi đâu mà lâu thế... Rồi hỏi bố nó đâu...

Dường như có sự động viên, thông minhồn sức mạnh là đứa con trai, đã 6 năm cải tạo Kiều là một trong những phạm nhân được xét giảm án vì đã phấn đấu cải tạo tốt, chấp hành nội quy của trại. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Kiều, niềm vui khi biết rằng ngày về, thời khắc đoàn tụ với bố mẹ và đứa con thơ không còn xa nhưng vẫn vời vợi nét buồn…

Cô buồn bã nói: “Chỉ tội cho con tôi, nó là đứa phải chịu thiệt thòi nhất. Tiếng nó gọi mẹ phía sau song sắt cứ ám ảnh, dằn vặt, đeo đẳng tôi hàng đêm. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi khi nghĩ về tương lai của con”.
Theo XL