GIỜ ANH MỚI BIẾT MÌNH GIÀU
Đã quá nửa đời
Anh mới biết mình khờ
Cứ bận bịu
Những công lên việc xuống
Sáng luôn đi sớm
Chiều thường về muộn
Tâm trí như để những đẩu những đâu.
Anh vô tư
Nào biết mình giàu
Là em đấy
Em cho anh tất cả!
Là em đấy
Bao nhọc nhằn vất vả
Từ miếng ăn
Tấm áo…
Em lo.
Em cho anh
Không một chút so đo
Trái tim ấy
Biết bao lần thổn thức
Biết bao lần
Trao anh rạo rực
Biết bao lần
Khao khát
Biết bao…
Anh vô tư
Cứ mơ mộng trời cao
Vờn theo gió
Theo mây
Lửng lờ
Con cá lượn
Anh vô tư
Vô tư thụ hưởng
Tình yêu em
Trái ngọt
Nhuỵ hoa đời.
Để bây giờ
Khi nắng xế chiều rơi
Mới chợt nhận chân
Cái mình đang có
Mới chợt hiểu
Nỗi niềm em đó
Lòng nhủ lòng
Từ nay
Sẽ không quên!
Đã quá nửa đời
Anh mới biết mình khờ
Cứ bận bịu
Những công lên việc xuống
Sáng luôn đi sớm
Chiều thường về muộn
Tâm trí như để những đẩu những đâu.
Anh vô tư
Nào biết mình giàu
Là em đấy
Em cho anh tất cả!
Là em đấy
Bao nhọc nhằn vất vả
Từ miếng ăn
Tấm áo…
Em lo.
Em cho anh
Không một chút so đo
Trái tim ấy
Biết bao lần thổn thức
Biết bao lần
Trao anh rạo rực
Biết bao lần
Khao khát
Biết bao…
Anh vô tư
Cứ mơ mộng trời cao
Vờn theo gió
Theo mây
Lửng lờ
Con cá lượn
Anh vô tư
Vô tư thụ hưởng
Tình yêu em
Trái ngọt
Nhuỵ hoa đời.
Để bây giờ
Khi nắng xế chiều rơi
Mới chợt nhận chân
Cái mình đang có
Mới chợt hiểu
Nỗi niềm em đó
Lòng nhủ lòng
Từ nay
Sẽ không quên!