Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt NamĐăng Nhập

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


descriptionChết" Ma cũng có tình "

more_horiz
Cương thi này không phải là chủ nhân trong Triền miên, hắn vốn là một xác sống tàn bạo nhưng cũng là một chàng trai vụng dại khi bắt đầu có những nhịp đập của tình yêu. Viết nhân Valentine. Yêu mọi người (Lời tác giả)
Một đêm nọ, từng người từng người một trong Hạ gia trang đều bị giết một cách thê thảm. Họ là nạn nhân của đám "cương thi" (xác sống), thân xác kiệt quệ, không còn một giọt máu nào. Trong thế giới cương thi chỉ có sống và chết, chỉ có máu và no bụng, không có tình yêu cũng không có thương xót, mủi lòng. Hạ Tinh là người duy nhất trong Hạ gia sống sót. Không phải vì nàng đặc biệt hơn những người khác. Nàng được sống là bởi người đi theo xác sống đảm nhận việc hầu hạ hắn nay đã già nua, sắp đến ngày giã biệt cuộc đời này. Bà bà hay chảy tóc cho Hạ Tinh từ lúc nàng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi hoang mang và hoảng loạn. Đến lúc nàng 15 tuổi, sắp trở thành thiếu nữ, bà bà phải bỏ nàng đi...Điều duy nhất bà dặn lại là nàng phải cố mà sống, khi bà bà hầu hạ hắn, bà bà đã ngoài 50 tuổi nhưng phải làm "nô máu", còn nàng trẻ trung xinh đẹp, bà mong nàng có cơ hội thoát ra. Cơ hội duy nhất là "lấy lòng hắn, làm cho hắn cảm thấy nàng là cần thiết". Hạ Tinh chỉ muốn sống mà hắn thì chỉ cần máu, nàng phải làm gì? Chuyện tình cảm của một cương thi...không tình cảm và một cô thiếu nữ dựa vào tình cảm để được sống này đơn giản chỉ là một tình yêu, không triết lý cũng không có ý đồ gì khác đâu...
Chương 1: Vốn có tình, ma cũng có tình
Chủ đề – hay tên của tác phẩm [ Vốn có tính, ma cũng có tình ], “vốn” ở đây đâu phải là danh từ phải không ạ? Thế là có gì đó lủng củng khi 2 vế không song song cùng 1 cấu trúc để tạo hiệu ứng nhấn mạnh đó bạn.
“Bà hay chảy tóc”, bạn gõ nhầm rồi kìa.
Phần “Sơ Lược”, khi mình đọc, có phần khó hiểu và gây mẫu thuẫn nếu không đọc đi đọc lại hơn 2 lần. Phần gây khó hiểu ở 2 chi tiết “Nàng được sống là bởi người đi theo xác sống đảm nhận việc hầu hạ hắn nay đã già nua, sắp đến ngày giã biệt cuộc đời này.” và “Bà bà hay chải tóc cho Hạ Tinh từ lúc nàng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi hoang mang và hoảng loạn. Đến lúc nàng 15 tuổi, sắp trở thành thiếu nữ, Bà Bà phải bỏ nàng đi.” Mới đầu đọc, Bà Bà sẽ được mặc định là vú nuôi của Hạ Tinh ở Hạ gia trang trong 2 năm, sau lại mâu thuẫn mới chi tiết “nàng được sống…”. Sau mới nối chi tiết Bà Bà là người hầu hạ của cương thi trước, Hạ Tinh được tha chết 2 năm trước mới gặp Bà Bà. Thế là để chuẩn bị thay thế cho người hầu đã già, Hạ Tinh được tha sống những 2 năm trước đó. Đối với cương thi mà nói, giết người đâu chỉ 1 năm 1 lần hay 2 lần mà là liên tục, và 1 lần giết chắc chẳng khi nào dưới 2 người, thế sao lại có hành động “chuẩn bị trước” một cách kỳ quặc như thế? Có chút thiếu logic, không hợp tình hợp lý ở chi tiết này bạn ạ.
Câu chuyện cương thi và người, không biết đây có phải tiền đề cho tiểu thuyết “Warm Bodies” của Issac Marion mới xuât bản năm 2010 và làm phim năm 2013 hay ngược lại. Có mặt liên quan có mặt không, nhất là phong cách khác đặc trưng của cương thi Âu và Á. Có thể biến đổi theo văn hóa.
Chỉ là chút suy nghĩ khi đọc bài bạn post.
Cám ơn bạn. Cuối tuần tốt lành.

descriptionChếtChương 2:Huyết nô

more_horiz
-Bà bà ơi, « huyết nô » là gì vậy bà bà?

Huyết nô là gì ?

Đây là nước Vệ. Không chỉ nơi đây mà còn rất nhiều chỗ khác đều vướng phải nạn cương thi. Bọn chúng đi đến đâu là tang tóc đến đấy. Từng người, từng người một sẽ bị hút khô cạn máu. Máu nuôi cương thi tồn tại trong trời đất. Máu là nguồn dinh dưỡng chúng cần.

Cương thi chỉ cần máu. Chúng cũng chỉ nhân giống bằng cách gieo nọc độc vào miếng mồi của mình, sau khi hút cạn máu họ lại có những cương thi khác sinh ra tiếp tục quãng đời vật vờ tạm bợ. Nếu cứ kéo dài như vậy có lẽ loài người sẽ kết thúc, cho đến khi xuất hiện một chủng cương thi mới, đẹp đẽ và đương nhiên cũng tiến bộ hơn.

Chủng cương thi mới chẳng biết từ đâu mà có. Có thể là do tạo hóa sinh ra đã vậy hoặc cũng có thể là trong quá trình biến đổi có vài gen lỗi nào đấy khiến chúng vẫn giữ được trí não dù thức ăn chủ yếu vẫn là máu của loài người. Chúng nhận ra một thực tế là nếu cứ tiếp tục « ăn » con người một cách vô tội vạ và nhân giống đám cương thi như thế thì sớm muộn gì nguồn thức ăn duy nhất này cũng tuyệt chủng. Khi ấy không phải là diệt vong với loài người nữa mà cương thi cũng chẳng còn đất sống. Cương thi cũng muốn sống. Ăn ít lại một chút, để cho loài người có một khoảng không gian nào đó sinh con đẻ cái nhằm duy trì nguồn thức ăn ngon miệng, đó là phương pháp tồn tại của lớp cương thi tiến hóa này.

Trong rừng không có hai cọp, quy luật tự nhiên là vậy, cương thi cũng có quy luật. Giết chết đám cương thi vật vờ đó, ngăn cản chúng gieo giống cũng là cách để cương thi thông minh tiếp tục cuộc sống theo đúng quy luật sinh tồn…

Trong đám cương thi thông minh đó lại có một số cương thi thông minh hơn nữa. Con mồi đã có ý thức cảnh giác cao độ, tìm được nhiều phương thức chống lại cương thi. Tình huống cấp bách đôi khi tìm mồi không được. Khi ấy một « huyết nô » sẵn sàng cung cấp lương thực là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên kẻ thù của cương thi cũng sẵn sàng bốn phía, mang theo một con người đôi khi cũng thật mạo hiểm nên những cương thi thông minh và mạnh mẽ mới có huyết nô. Người được chọn thường là phải khỏe mạnh, có nguồn máu tốt và ổn định, đảm bảo « dinh dưỡng chất lượng » cho chủ nhân.

Nói một cách đơn giản, « huyết nô »là nguồn máu sống, giống như của để dành của cương thi. Hạ Tinh hoảng hốt ôm lấy bà bà, mếu máo :

-Bà bà ơi, con không làm huyết nô đâu. Con sợ lắm…Con sợ lắm bà ơi !

Không làm huyết nô thì một cô bé gầy nhom, yếu ớt thế này làm sao có thể tồn tại trong cuộc sống đầy bất trắc. Cương thi sẽ bảo vệ « huyết nô » của mình cẩn thận. Đó còn là vấn đề mặt mũi trong thế giới cương thi nữa. Nếu để kẻ khác thấy mình yếu hơn chúng, cơ hội tồn tại sẽ ít đi một chút…Lâm mụ ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô bé con sợ hãi co rút trong góc kho củi nhìn ra cảnh chém giết đầy máu tanh đã vô cùng thương xót. Nhưng bà chỉ là một con người yếu đuối. Ngoài cách để Hạ Tinh làm huyết nô thay thế, Lâm mụ làm gì có cách nào khác để duy trì cuộc sống tiếp cho cô bé đây ?

-Ngoài cách đó…bà bà thật không biết làm sao nữa. Nếu con không muốn chết sớm, thì con nghe lời bà. Còn không thì con cứ đi đi. Nhưng sau đó, bà bà cũng không biết làm thế nào nữa. Sống chết đều là tùy vào con thôi.

-Bà bà…

Lâm mụ lại ôm ngực. Cơn ho kéo đến càng lúc càng nhiều. Bà lại nôn ra máu…Thân thể gầy guộc run lên từng cơn. Tuy chỉ mới sống cùng Lâm mụ một thời gian ngắn nhưng từ khi biết chuyện đến nay, bà là người duy nhất ôm Hạ Tinh vào lòng an ủi. Lần đầu tiên được người khác bới tóc cũng là do Lâm mụ giúp….Hạ Tinh sợ làm « huyết nô » lắm, song bỏ Lâm mụ lại một mình trong hang sâu lạnh lẽo, sau đó còn phải trích máu cho gã cương thi khi hắn cần đến, cô bé không nhẫn tâm làm vậy… Dù Lâm mụ không còn sống được bao lâu nữa, Hạ Tinh cũng mong thân xác bà không bị bỏ lại giữa đồng không mông quạnh. Cô bé phải sống…Phải cùng bà sống đến phút giây cuối đời đau đớn đó. Dù phải làm một huyết nô.

Công tử…Thiếu gia…chủ nhân –Một loại xưng hô lộn xộn tuôn ra từ miệng Hạ Tinh. Cô bé đang nắm lấy tà áo gã cương thi, run rẩy hướng về phía Lâm mụ- Bà bà bị bệnh rồi. Van ngài…Cứu bà bà đi.

Bị bệnh ? Trong thế giới cương thi không có bệnh tật, chỉ có kẻ mạnh và yếu. Kẻ yếu sẽ chết, dù là nguyên nhân gì cũng sẽ chết. Hắn đương nhiên không quan tâm đến chuyện huyết nô của mình có bệnh hay không !

-Thiếu gia…Van ngài. Cứu bà bà đi ! Cứu bà bà đi mà.

Hạ Tinh càng van xin thì càng đau lòng. Cô bé sợ…sợ khi mình quay vào bên trong hang Lâm mụ sẽ không còn thở nữa. Bà bị bệnh. Nếu được chữa trị có thể sẽ khỏi mà.

-Làm sao cứu được ?

Hắn chợt hỏi. Lâm mụ ít khi nào nói chuyện với hắn. Bà ta là một huyết nô yếu ớt nhưng lại làm được nhiều hơn những huyết nô khác. Bên cạnh việc cung cấp máu, Lâm mụ còn biết giúp hắn bới tóc. Tóc cương thi thường dài quá lưng, bất kể là nam hay nữ. Đám cương thi thông minh cũng rất quan tâm đến ngoại hình, khác hẳn những cương thi vật vờ không trí óc tóc tai lúc nào cũng rũ rượi, dáng vẻ lờ đờ.

Búi tóc của hắn nhờ Lâm mụ khéo tay nên bới rất gọn. Bà còn gọi hắn bằng Thiếu gia nữa. Danh xưng ấy nghe rất lạ, song nghe mãi thì thấy nó cũng hay hay.

-Đưa bà bà đi đại phu được không ? Đại phu có thể cứu được bà bà.

Nằm trên giường đá, Lâm mụ cảm thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy.Thiếu gia đưa bà đi đại phu khám bệnh. Có chết bà cũng vui rồi.

-Đại phu sao rồi ? Bà bà sao rồi ?

Hạ Tinh thấp thỏm hỏi. Đại phu lắc đầu :

-Bà ấy bị suy nhược cơ thể quá lâu thành bệnh. Có thể dùng thuốc bổ để bổ sung phần nào dinh dưỡng, nhưng ta e là…đã quá muộn rồi.

Thân phận một huyết nô là thế ? Cung cấp máu cho cương thi sau đó chết vì suy kiệt. Lòng Hạ Tinh đau nhói. Bà bà…

Lâm mụ đã nghe tất cả. Bà nhẹ nhàng :

-Cảm ơn đại phu. Ngài cứ kê thuốc. Sống một ngày sẽ vui hơn là chết sớm một ngày.

Bây giờ bà lại không muốn chết. Hạ Tinh chỉ mới có 13 tuổi, chưa quen việc trở thành huyết nô nương tựa vào chủ nhân của mình mà sống. Hồi tưởng lại 20 năm trước, nếu Lâm mụ không gặp thiếu gia và được ngài dẫn theo bên mình, cuộc sống của bà cũng chẳng khác gì con vật…20 năm nay bà đã sống, đã có những phút giây vui vẻ khi nhìn thấy thiếu gia. Tuy là một cương thi hút máu nhưng trong mắt bà, đôi lúc người cũng như một chàng trai trẻ, một đứa con trai vụng dại mới lớn cần được chăm lo ẩn đằng sau lớp ngoài lầm lì, chẳng quan tâm đến gì ngoài việc tìm kiếm thức ăn, tồn tại qua ngày.

-Bà bà…Uống thuốc đi ạ !

Hạ Tinh bưng thuốc vào. Cô bé hoảng hốt nhìn thấy con dao cạnh bên chỗ nằm của bà. Lâm mụ đang chuẩn bị dùng nó cắt vào tay lấy máu. Tay của bà đã chi chít những vết cắt, sẹo ngang sẹo dọc, càng nhìn lại càng thấy đau lòng.

-Bà bà !

-Ngoan…Hôm nay là ngày uống máu của thiếu gia hằng tháng. Con đừng lo, chỉ một chút thôi mà.

Cơ thể người giống như một bình đựng máu lớn. Rời khỏi cơ thể người máu sẽ nhanh chóng đông lại, không dùng được nữa. Nuôi huyết nô để dùng được máu tươi thường xuyên là mục đích của cương thi. Huyết nô phải trong tình thế sẵn sàng đợi lệnh, chỉ cần chủ nhân có nhu cầu là cung cấp máu tươi ngay.

-Bà bà đang bị bệnh mà….Đừng…

Hạ Tinh khóc nấc lên. Biết là sự việc là thế, biết thân huyết nô là thế. Nhưng cô bé vẫn đau lòng lắm. Cô bé không muốn bà bà phải đau đớn, phải vắt kiệt phần sức lực ít ỏi của mình nữa. Bà bà…

-Bà bà để con…- Hạ Tinh xắn tay áo mình- Con thay bà bà…

Cánh tay non nớt cũng có những vết sẹo nhỏ mờ mờ. Hạ Tinh 13 tuổi cơ thể vẫn còn gầy còm, yếu ớt, qua một thời gian được Lâm mụ chăm sóc đã bắt đầu có da có thịt. Gương mặt đầy đặn hơn, trắng trẻo hẳn ra. Vóc người đang từ từ phát triển. Suối tóc đen óng ả. Con bé vài năm nữa sẽ là một người đẹp. Tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng sẽ chẳng kém thua ai….Dùng dao cắt vào da thịt, những vết sẹo ngang dọc sẽ xuất hiện, còn đâu vẻ đẹp thanh xuân.

-Không được đâu con…- Lâm mụ thở dài- Thiếu gia tuy là cương thi uống máu nhưng không phải là loại máu nào cũng uống. Bình thường khi giết chóc, uống tại chỗ là để giải tỏa cơn đói. Máu của chúng ta giống như một loại nước giải khát, đem lại thú vui cho người vậy. Thường phải có vị quen thuộc người mới uống. Con làm huyết nô không phải một ngày một bữa, phải để người từ từ làm quen với mùi máu của con nữa. Không đơn giản đâu Hạ tiểu ngốc à….

descriptionChếtChương 3:Chuyện bất ngờ

more_horiz
Để chủ nhân có thể quen với mùi máu của mình, Hạ Tinh mỗi ngày dùng kim trích một giọt máu thấm lên đầu chén để hắn nếm. Nhưng mấy hôm nay hình như hắn tìm được mồi dễ dàng nên khi về hang thì bụng đã no, không cần dùng đến máu của huyết nô, cũng không buồn nếm máu của Hạ Tinh.

Đến ngày thứ bảy thì buổi tối hôm nay hắn lại lui cui thu dọn trong một góc. Hạ Tinh đem chén thuốc bốc khói lên cho Lâm mụ. Từ lúc sống chung với hắn, ngoài lần « to gan » mở miệng xin đến đại phu chữa bệnh cho bà bà, cô bé chưa hề dám nói với hắn câu nào.

-Bà bà, uống thuốc kẻo nguội ạ !

-Ừ.

Lâm mụ đón lấy chén thuốc. Sắc mặt Hạ Tinh trắng bệch so với thường ngày khiến bà không khỏi âu lo :

-Tiểu nha đầu, con sao vậy ?

-Con không sao ạ ! Con…

Cương thi bỗng nhiên quay lại. Ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía Hạ Tinh.

-Thiếu gia!

Lâm mụ chỉ kịp hoảng hốt kêu lên khi thân hình hắn đột nhiên di chuyển. Hạ Tinh bị đè mạnh xuống nền hang động, gương mặt không còn chút máu, hoảng loạn đến cực độ. Chiếc mũi thính của hắn hết hít hà trên mặt, đến cổ, dần dần rà xuống phía dưới cơ thể Hạ Tinh….

-Á!

Phản ứng của Hạ Tinh là điên cuồng vùng vẫy. Hắn đột nhiên nhổm dậy, sắc mặt cũng thay đổi. Cương thi cũng biết nôn khan.

-Ụ….a…ụ….a….ụa….

Lâm mụ ngẩn ra. Nhìn thoáng qua Hạ Tinh, bà chợt hiểu. Con bé đã 13 tuổi, đã sắp trở thành thiếu nữ rồi.

-Ngươi…

Cơ thể của thiếu gia khá bất thường. Hắn không chịu được mùi máu của phụ nữ trong những ngày đến tháng. Lâm mụ nhớ lần trước, con mồi của hắn là một phụ nữ đang kỳ kinh nguyệt, hắn không uống máu của nàng ta dù rất đói. Hắn rạch vào cổ nàng, đợi đến khi chảy hết máu thì bỏ xác trở về hang.

-Thiếu gia…Đừng mà…Đừng…

Tay của cương thi vươn ra những móng dài sắc lẹm. Đó là vũ khí khi đối phó kẻ thù lợi hại. Lâm mụ hoảng hốt giữ lấy tay hắn. Móng tay xuyên qua da thịt, dòng máu cũng theo đó tuôn ra.

-Bà bà…

Hạ Tinh bỗng nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Cô bé cố sức gạt lấy bàn tay hắn đang xuyên qua da thịt bà bà. Nước mắt ngập tràn trên gương mặt non nớt. Lâm mụ là người duy nhất tốt với Hạ Tinh, cô bé không thể để bà bà gặp chuyện. Một lượng máu lớn như vậy chảy ra từ thân thể đang dần suy kiệt làm sao Lâm mụ chịu đựng nổi đây?

……….

-Bà bà…

Đại phu một lần nữa được mời đến. Ông ta bắt mạch, nhìn vết thương rồi thở dài. Hạ Tinh quỳ xuống van xin vái lạy, cuối cùng đại phu mới để lại một thang thuốc mới, kèm theo đó là lời dặn phải bắt được heo rừng về làm vật dẫn thuốc, liên tục trong 3 ngày.

Hắn bỏ đi ngay sau khi buông bà bà ra. Hạ Tinh không còn quan tâm đến gì nữa cả, chỉ biết tìm cách cầm máu rồi tìm đại phu đến khám bệnh. Nghe bà bà nói, nếu không vì cô bé van xin cương thi tìm người chữa bệnh cho mình thì đại phu dưới chân núi đó sớm muộn cũng trở thành con mồi của hắn. Đại phu cũng mơ hồ hình dung mối nguy hiểm từ con người đó nên không dám từ chối việc chữa trị cho Lâm mụ, còn tỏ ra rất tận tâm.

Heo rừng trong khu vực này cũng có không ít nhưng đối với một tiểu cô nương lớn lên trong trang viên thì việc canh bắt chúng là chuyện không dễ. Chưa kể lại có những con heo rừng hung dữ, sẵn sàng chống lại con người khi bị tấn công.

Đôi tay Hạ Tinh sưng phồng lên sau gần cả buổi hết chặt cây đến tìm dây rừng, loay hoay làm bẫy. Đến khi làm được bẫy thì lại quá nhỏ, lũ heo rừng chỉ chạm vào gãy đôi.

-Bà bà ơi! Bà bà…

Hạ Tinh nhìn chiếc bẫy nát vụn trong tay mà khóc nấc lên. Bản thân cô bé thấy mình thật vô dụng. Tìm cách bảo vệ một người thân thiết với mình từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, đôi khi cũng là ngõ cụt với kẻ yếu như Hạ Tinh.

Lâm mụ ái ngại nhìn gã cương thi đang nhanh nhẹn lắp chiếc bẫy heo rừng hoàn chỉnh. Thân già của bà chưa bao giờ nghĩ có lúc lại làm phiền thiếu gia đến thế này:

-Thiếu gia…Lão nô…

-Khi dính bẫy rồi, nếu sợ thì cứ để đó, đợi ta về.

Hắn nói khá lớn, đủ cho Hạ Tinh đang nấu thuốc đằng sau nghe. Đại phu bảo, phải dùng liên tục 7 con heo rừng trong 7 ngày làm thuốc dẫn. Hắn không thể cứ bắt cho cô bé được, từ đêm qua đã ngồi làm bẫy heo rừng, đến giờ đã gần xong 7,8 cái rồi.

-Thiếu gia…Tiểu nha đầu nó…

-Khi đang có mùi như vậy, bảo đừng đến gần ta.

Hắn bỏ ra ngoài. Hạ Tinh cũng vừa mang chén thuốc lên chỗ Lâm mụ:

-Bà bà ơi, uống thuốc đi bà bà!

-Lão bà như ta thật là…- Lâm mụ thở dài- Làm phiền đến con và thiếu gia như vậy. Bà nhìn xuống đôi tay sưng phồng của Hạ Tinh, giọng hơi lạc đi- Con không nên làm như vậy nữa. Bà bà già rồi…

-Bà bà đừng nói vậy- Hạ Tinh lắc mạnh đầu- Bà bà đối xử với con rất tốt. Không có bà bà chắc con đã chết mất xác ở đây đó rồi. Hơn nữa…

Cô bé dừng lại một chút rồi mới ngập ngừng :

-Bà không nhận thấy, công tử…thiếu gia cũng rất quan tâm đến bà sao ? Bà cũng rất quan trọng với thiếu gia mà.

Lâm mụ khựng lại. 20 năm nay bà luôn nghĩ mình chỉ là « huyết nô » trong mắt thiếu gia, mình chỉ là người hầu kẻ hạ, sinh mạng không hề quan trọng, không đáng cho thiếu gia phải để tâm.

Nhưng mà…

-Bà bà không thấy, chỉ cần là bà bà thích thì thiếu gia sẽ chiều theo sao ? Bà cứu con, thiếu gia cũng không giết con. Con…con có tháng, thiếu gia khó chịu như vậy cũng không đuổi con đi nữa. Bà bà bị thương, thiếu gia cũng đi tìm heo rừng cho bà mà.

Hạ Tinh càng nói, Lâm mụ càng thấy đầu óc hỗn loạn. Thiếu gia quan tâm bà, ngay cả bản thân bà cũng không biết. Có thật không ?

-Con nghĩ, khi bà bà bị bệnh, thiếu gia không phải là không muốn chữa cho bà mà là ngay cả người cũng không biết làm sao để chữa. Thiếu gia không bao giờ bị bệnh nên chẳng thể biết cảm giác bị bệnh khó chịu và đau đớn thế nào…Bà bà không muốn vướng bận thiếu gia nên không nói gì với người, như vậy thì thiếu gia làm sao biết được…Bà bà chỉ nghĩ mình già yếu rồi sẽ chết, bà có nghĩ, khi bà chết rồi, thiếu gia cũng sẽ đau lòng lắm hay không ?

Cương thi có đau lòng không thì Hạ Tinh không biết. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm đó, khi thiếu gia mang con heo rừng về hang, chọc tiết nó, đem máu hứng vào chén đưa cho Hạ Tinh làm thuốc, cô bé mơ hồ cảm thấy, thiếu gia như đang gửi gắm Hạ Tinh phải chăm sóc bà bà cho thật tốt. Thiếu gia không muốn bà bà chết. Hắn cũng sợ, cũng giật mình mỗi lần nghe thấy tiếng ho khù khụ từ phía chỗ nằm của bà bà.

…Ngày đến tháng của Hạ Tinh bắt đầu từ năm cô bé 12 tuổi. Ban đầu Hạ Tinh rất sợ, sau nhờ Phan nhị nương bán rau cho Hạ phủ chỉ bảo sơ qua mới bắt đầu hiểu ra chút ít. Nhưng làm việc ở Hạ phủ thì không có tiền lương, quần áo một năm chỉ có 2 bộ, Hạ Tinh không làm sao đủ tiền để mua vải sạch, chỉ có thể cắt từ chiếc áo cũ dùng tạm qua ngày.

Ở nơi này, quần áo càng hiếm hơn nữa nên Hạ Tinh phải xé một mảnh áo làm đồ dùng tạm, cố gắng tránh cương thi càng xa càng tốt. Hắn vẫn còn dị ứng với mùi máu trong ngày đặc biệt này, cũng may là nguyệt sự của Hạ Tinh chưa đều, thường vài tháng mới có một lần.

-Bà bà ơi, bà uống thuốc…

Sức khỏe của Lâm mụ kể từ ngày đó đã tiến triển rất nhiều. Bà đã xuống đất được, đi đứng nhanh nhẹn hơn. Thuốc một ngày chỉ cần 1 thang, ăn uống đều đặn và ngon miệng là sẽ nhanh bình phục.

-Hạ nha đầu này…

Bà trao cho cô bé một chiếc túi nhỏ. Bên trong có một lớp mềm mại, sờ vào rất êm tay.

-Đây là lông thỏ, mỗi lần thiếu gia bắt về ta thường giữ lại một ít, sau đó may vá, con dùng vào những ngày ấy rất tốt.

-Bà bà…

Mắt Hạ Tinh lại rưng rưng. Cô bé dụi mặt vào lòng bà bà. Ấm áp như một người thân thiết. Hạ Tinh tin rằng, trời luôn công bằng với tất cả mọi người mà.

-Tiểu nha đầu…

Lâm mụ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Nụ cười trên môi bà thật đẹp, dịu dàng như một thiên tiên :

-Bà bà hứa với con, từ nay ta sẽ không còn suy nghĩ mình là vô dụng, cứ buông xuôi nữa. Trời cho ta sống thêm một ngày, có bệnh tật, ta cũng sẽ cố uống thuốc để sống tiếp ngày mai nữa. Ta còn có con, và cả thiếu gia mà.

Hạ Tinh là gái mới lớn, thiếu gia cũng còn nhiều thứ để lo lắng. Lâm mụ bà chưa thể chết, chưa thể rời khỏi cuộc đời này.

descriptionChếtRe: " Ma cũng có tình "

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply