Nhớ về mùa năm ấy - mùa yêu thương của kỷ niệm.
Khi tôi viết ra những dòng này, thì những hình ảnh về người thầy cũ trong tôi lại ùa về, hình ảnh đó rõ rệt như chưa từng mất đi trong tâm trí. Thầy là một người thầy đặc biệt đối với tôi bởi, thầy không phải là một giáo viên dạy chính thức trong trường tôi học, cũng chẳng phải dạy lớp học thêm hay ngoại khóa nào hết mà thầy là người huấn luyện cho tôi cùng các bạn, các anh chị trong suốt những năm tháng tôi sinh hoạt đội tuyển cầu lông thuộc nhà thiếu thi thành phố ngày đó. Tôi bước chân vào đội khi mới mười hai tuổi, và cái cảm nhận đầu tiên của tôi về thầy là khá nghiêm khắc. Những lần đầu tôi làm sai tư thế, làm sai động tác, thầy thường bắt phạt khiến tôi cảm thấy thật ấm ức. Thế rồi, tôi bỗng nhận ra, không phải thầy ghét bỏ gì ai mà chỉ muốn học trò mình được đào tạo thật bài bản và những “hình phạt” đó chính là những động tác giúp chúng tôi nâng cao thể lực của mình sau này.
Những ngày tháng đầu trong đội tuyển thực sự là những ngày “ám ảnh” đối với tôi bởi tôi thấy mình không giỏi bằng những người khác, nhưng thầy đã động viên rất nhiều để tôi cùng cố gắng. Cho đến một ngày nọ, sau một buổi nói chuyện với mẹ tôi, chính thầy đã là người phát hiện ra, tôi là đứa thuận tay trái giống thầy, có thế mạnh khi chơi tay nghịch với những bạn cùng lứa. Vậy là...cuộc tôi luyện được bắt đầu. Tôi bước vào một giai đoạn mới để thay đổi chính mình. Rồi, kỳ thi khóa hè năm đó cũng đến. Tôi đến cuộc thi không chút tự tin, cả khóa chẳng có ai chơi cầu lông tay trái, giao cầu tay phải như tôi cả, tôi thấy mình thật lệch pha, lạc lõng. Thầy đã đến, nhìn tôi thật tin tưởng khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Cuộc thi năm đó, tôi đạt giải ba, quá ngoài sức tưởng tưởng của tôi.
Thầy, người thầy trong tâm trí của tôi là người thầy không chỉ chú trọng riêng về chuyên môn mà còn rất chú trọng về học tập chính khóa trên trường của tụi nhỏ. Đã có nhiều lần thầy bảo học trò về mang sổ liên lạc có chữ ký phụ huynh lên nộp cho thầy kiểm tra, nếu có ai đó dưới điểm trung bình hoặc học kỳ đó đứng hạng trung bình trở xuống, thầy sẽ làm giấy mời về nhà “nghỉ dưỡng” để cải thiện kết quả học tập thật tốt mới được quay trở lại với sự xác nhận của phụ huynh trong sổ. Nhưng...tất cả đâu dừng ở đó? Cả lớp sẽ phải bị phạt cùng nhau vì lý do đứa này không chịu đốc thúc những đứa khác học tập tốt. Chúng tôi bị thầy bắt xếp hàng, phết cho mỗi đứa một phát vào mông đau điếng, nhớ đời. Thầy dạy chúng tôi lẽ sống, dạy chúng tôi biết đâu là đúng, đâu là sai, biết dạ thưa, chào hỏi khi gặp người lớn nên từ các giáo viên cho đến học trò, ai cũng quý thầy. Đối với thầy, tiên học lễ, hậu học văn.
Còn nhiều kỷ niệm về thầy, tôi chẳng thể quên được. Chính thầy đã chọn ngày sinh của đội, ngày khai sinh ra tuyển cầu lông nhà thiếu nhi thành phố thật thiêng liêng, thật đáng nhớ: 0h00 ngày 31.12.2005. Và cứ vào hằng năm sau đó, chúng tôi lại về, về để mừng sinh nhật bằng những niềm vui hân hoan, và cũng là để đón mừng năm mới lại tới.
Nhớ về một lần nọ ( lúc này tôi đã rời xa đội tuyển vì chấn thương), tôi bị thất bại trong môn lý – cái môn mà tôi thường ghét cay ghét đắng và tôi rất buồn. Tôi chợt nghĩ đến thầy nên tự xách xe quay trở về sân, gặp thầy ở góc canteen cũ ngày nào. Thầy lắng nghe tôi nói, nhìn tôi khóc rồi nhẹ nhàng vỗ về tôi, động viên tôi cố gắng vào lần tiếp theo, vì thầy tin, không ai là thất bại mãi mãi, chỉ cần họ dốc hết sức lực vào điều đó. Tôi ngước nhìn thầy bằng ánh mắt biết ơn, lần đó...tôi chưa kịp cám ơn thầy...
Vậy là một ngày nhà giáo nữa lại đến, đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa gặp lại thầy, tôi chỉ muốn gửi những lời cám ơn chân thành nhất đến cho thầy qua bài viết này: “ thầy ơi, em cám ơn thầy nhiều lắm. Cám ơn vì những điều tốt đẹp thầy đã dành cho em, cho đội, cám ơn thầy vì thầy đã dạy chúng em lẽ sống tốt của cuộc đời, đã dạy chúng em thành con người tốt và có ích cho xã hội. Hình ảnh của thầy sẽ mãi mãi còn ghi dấu trong tâm trí chúng em!”.
Cám ơn thầy, người thầy của em!
Phong Lan